Bút ký Ngồi hè

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Cái đẹp của nắng hạ té nhẹ nhàng vào con đường đầy si măng.

Đây là một xúc cảm khó có thể nói ra lời khi nhìn con đường đầy trống vắng, với tiếng ve kêu ing ỏi, cùng tiếng xào xạt nhẹ nhẹ của lá cây.

Có gí đó... buồn buồn trong tôi.

Đó là một xúc cảm lạ kì và mang một màu sắc thái bí bách.

Tựa như màu của nắng chói và âm hưởng của ve kêu, đang trải đều từ trong dạ dày của tôi vậy.

Âm ỉ và tràn đầy hỗn loạn làm sao?

Làm cách nào để khiến âm hưởng đó trở nên dịu dàng trong tôi bây giờ đây?

Tôi không biết nữa, hỗn loạn và bơ vơ, tôi như một con ve đang lạc nhịp giữa khúc nhạc ầm ỉ.

Bâng khuâng vô cớ, về việc... tôi là ai, tôi sinh ra để làm gì...?

Những câu hỏi mà dành cả đời để hỏi, bỗng nhiên chạy qua tôi trên mỗi bước chân.

Nơi này... không có ghế đá, không một nơi nghỉ chân cả con đường dường như trải dài vô tận.

Ai cũng buồn khi trong một đoạn đường đày nắng lại không có ai.

Nắng chiếu rực rở, lại làm tôi cô đơn vô bến bờ.

Tôi nhìn lên bầu trời, bỗng dưng khao khát được nhìn thấy một đám mây trên bầu trời trong vắt và nhạt nhẽo ấy.

Và tôi cứ đi, chẳng biết tôi đang đi vì điều gì.

Tôi đi trong cơn mệt mỏi, và bước đi trong sự u sầu.

Ai bảo con trai không cần đa cảm... có những lúc chúng tôi cũng buồn... cũng không vì cái gì cả.

Chỉ là... nhìn đời rồi buồn thôi.

Bước đi trong cảm xúc da diết khó tả cầm lòng, ngay lúc này chán chường bao phủ tôi.

Ngay cả thở tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng.

Hai cái đầu gối như không phải của tôi nữa.

Tôi tự cười.

Tự hỏi tại sao mình phải bước đi.

Nếu không bước đi... tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa.

Thật sự..

Tôi chỉ muốn ngồi xuống...

Gục xuống đường rồi bật khóc...

 

KevinK20

Gà con
Tham gia
2/4/20
Bài viết
58
Gạo
0,0
Re: Ngồi hè
xi măng nhe bạn
 
Bên trên