Hà Nội trời đang mưa. Mưa rả rích. Hạt mưa nhỏ, chỉ thưa thớt thôi nhưng nặng giọt lắm, trĩu lên trên đôi bàn tay mình.
Vì trời mưa, mình bật một bài của Vũ. Giữa lời và giai điệu, nhất quyết mình chọn giai điệu. Không hiểu lẽ gì, mình thích âm thanh tạo ra từ nhạc cụ, thích cái cách nó hình thành và tạo ra một khoảng không gian đủ ấm cho mình, cho người ta, và cho nhiều người khác.
Trời bất chợt mưa lớn hơn. Từng hạt mưa xối xả, nghe ầm ầm như có hàng ngàn người đang reo hò, chạy sầm sập trên mái tôn nhà mình. Trú mưa, Ruồi ghé nhà mình chơi. Ruồi ngoan lắm, nằm im trên bàn máy tính. Cũng có thể Ruồi đang nghe nhạc Vũ đấy. Tự dưng không gian đủ ấm của mình mở ra đủ cho Ruồi đi vào.
Cánh Ruồi hơi lấp loáng, hơi run rẩy, hẳn là dính mưa nặng. Mình nghiêng đầu nhìn Ruồi lạ hoắc, Ruồi cũng chả thèm bay đi. Thế là mình cùng một con ruồi ngồi nghe nhạc Vũ, ngồi cùng nhau, và cảm nhận được sự sống của nhau.
Ruồi là ruồi nhà, không phải ruồi trâu. Ruồi trâu trong tiếng anh nghe như là ruồi ngựa, horse fly, mắt to cộ màu xanh lá cây ngả rêu rêu, đầu gắn với một cái ống hút nhìn đến tức cười. Ruồi trâu to, thô, người nhọn và sắc, đôi khi người ta gọi nó rõ ràng hơn là gladfly, nghe kiêu nhỉ? Nhặng thì tên không phải blue fly, ruồi xanh, mà phải là con ruồi thùng xanh, bluebottle fly. Mỗi lẫn nghĩ tới nhặng là mình lại nhớ bình nước xanh Nancy ở trên lớp học của mình. To cộ, xanh óng ánh và hơi bẩn đến độ không ai dám đụng.
Hết hai bài của Vũ rồi, hết cả chuyện tiếng anh với Ruồi, Ruồi vẫn chả thèm bay đi. Ruồi không thấy mình nhạt nhẽo lắm à? Thử lắc cái đầu xem nào. Thế là Ruồi lại hơi rung rinh cánh một cái. Mình lại cho Ruồi tá túc nhờ.
Ruồi đi được nhiều nơi rồi nhỉ? Mình thì chưa. Mình còn trẻ, trẻ quá, trẻ ơi là trẻ để có thể được đi đâu. Không tò mò số tuổi Ruồi nhé, lại hơi vô duyên rồi đấy. Đấy, trẻ lắm nên chỉ quanh quẩn chốn nho nhỏ bé tí ở Hà Nội này thôi. Đấy, trẻ lắm mình mới nói chuyện với Ruồi chứ. Mình lâu lâu lại giống họ nhà ruồi, mình lại thành trẻ trâu, cơ mà mình vẫn bé thế, không nhọn và sắc. Có khi trong từ điển loài ruồi, người trâu cũng sẽ to, thô, người nhọn và sắc, mạnh tay, đập một cái là chết ngay. Ai ai họ ruồi cũng phải cảnh giác với người trâu, còn ai ai họ người cũng phải cảnh giác với ruồi trâu. Đôi khi là cả với người trâu nữa.
Ruồi đang nghĩ gì thế? Lại nghĩ mình nhạt nhẽo, xàm xí hả? Mình đọc tập truyện ngắn của Murakami, ông ấy nói rằng khi nhân vật “cô” là con cá mút đá, cô ấy đã nghĩ với tư cách là một con cá mút đá, đã suy nghĩ tới những chuyện cá mút đá, tới vấn đề lằng nhằng trong đời sống cá mút đá. Ruồi chắc cũng thế và mình chắc cũng vậy. Chúng ta sẽ không hiểu nhau. Không bao giờ. Hiểu. Một cách hoàn toàn. Mình chỉ có thể chia sẻ, chỉ có thể nói, không phải để hiểu nhau hơn. Mà chỉ là, để nhẹ gánh lòng hơn.
Thương Ruồi quá! Hết ba bài rưỡi của Vũ rồi, trời thì tạnh hẳn mưa, Ruồi vẫn ở lại với mình. Mình muốn ôm Ruồi một cái. Mình nhìn Ruồi, nghiêng nghiêng cái đầu; Ruồi nhìn mình rưng rưng cái cánh. Mình vươn tay, xoa đầu Ruồi một cái.
Vụt! Thế là Ruồi bay đi, tay mình vẫn còn chưa xoa được đầu Ruồi cái nào!
Ruồi có thấy tốn thời gian vô nghĩa cho mình hay không?
Vì trời mưa, mình bật một bài của Vũ. Giữa lời và giai điệu, nhất quyết mình chọn giai điệu. Không hiểu lẽ gì, mình thích âm thanh tạo ra từ nhạc cụ, thích cái cách nó hình thành và tạo ra một khoảng không gian đủ ấm cho mình, cho người ta, và cho nhiều người khác.
Trời bất chợt mưa lớn hơn. Từng hạt mưa xối xả, nghe ầm ầm như có hàng ngàn người đang reo hò, chạy sầm sập trên mái tôn nhà mình. Trú mưa, Ruồi ghé nhà mình chơi. Ruồi ngoan lắm, nằm im trên bàn máy tính. Cũng có thể Ruồi đang nghe nhạc Vũ đấy. Tự dưng không gian đủ ấm của mình mở ra đủ cho Ruồi đi vào.
Cánh Ruồi hơi lấp loáng, hơi run rẩy, hẳn là dính mưa nặng. Mình nghiêng đầu nhìn Ruồi lạ hoắc, Ruồi cũng chả thèm bay đi. Thế là mình cùng một con ruồi ngồi nghe nhạc Vũ, ngồi cùng nhau, và cảm nhận được sự sống của nhau.
Ruồi là ruồi nhà, không phải ruồi trâu. Ruồi trâu trong tiếng anh nghe như là ruồi ngựa, horse fly, mắt to cộ màu xanh lá cây ngả rêu rêu, đầu gắn với một cái ống hút nhìn đến tức cười. Ruồi trâu to, thô, người nhọn và sắc, đôi khi người ta gọi nó rõ ràng hơn là gladfly, nghe kiêu nhỉ? Nhặng thì tên không phải blue fly, ruồi xanh, mà phải là con ruồi thùng xanh, bluebottle fly. Mỗi lẫn nghĩ tới nhặng là mình lại nhớ bình nước xanh Nancy ở trên lớp học của mình. To cộ, xanh óng ánh và hơi bẩn đến độ không ai dám đụng.
Hết hai bài của Vũ rồi, hết cả chuyện tiếng anh với Ruồi, Ruồi vẫn chả thèm bay đi. Ruồi không thấy mình nhạt nhẽo lắm à? Thử lắc cái đầu xem nào. Thế là Ruồi lại hơi rung rinh cánh một cái. Mình lại cho Ruồi tá túc nhờ.
Ruồi đi được nhiều nơi rồi nhỉ? Mình thì chưa. Mình còn trẻ, trẻ quá, trẻ ơi là trẻ để có thể được đi đâu. Không tò mò số tuổi Ruồi nhé, lại hơi vô duyên rồi đấy. Đấy, trẻ lắm nên chỉ quanh quẩn chốn nho nhỏ bé tí ở Hà Nội này thôi. Đấy, trẻ lắm mình mới nói chuyện với Ruồi chứ. Mình lâu lâu lại giống họ nhà ruồi, mình lại thành trẻ trâu, cơ mà mình vẫn bé thế, không nhọn và sắc. Có khi trong từ điển loài ruồi, người trâu cũng sẽ to, thô, người nhọn và sắc, mạnh tay, đập một cái là chết ngay. Ai ai họ ruồi cũng phải cảnh giác với người trâu, còn ai ai họ người cũng phải cảnh giác với ruồi trâu. Đôi khi là cả với người trâu nữa.
Ruồi đang nghĩ gì thế? Lại nghĩ mình nhạt nhẽo, xàm xí hả? Mình đọc tập truyện ngắn của Murakami, ông ấy nói rằng khi nhân vật “cô” là con cá mút đá, cô ấy đã nghĩ với tư cách là một con cá mút đá, đã suy nghĩ tới những chuyện cá mút đá, tới vấn đề lằng nhằng trong đời sống cá mút đá. Ruồi chắc cũng thế và mình chắc cũng vậy. Chúng ta sẽ không hiểu nhau. Không bao giờ. Hiểu. Một cách hoàn toàn. Mình chỉ có thể chia sẻ, chỉ có thể nói, không phải để hiểu nhau hơn. Mà chỉ là, để nhẹ gánh lòng hơn.
Thương Ruồi quá! Hết ba bài rưỡi của Vũ rồi, trời thì tạnh hẳn mưa, Ruồi vẫn ở lại với mình. Mình muốn ôm Ruồi một cái. Mình nhìn Ruồi, nghiêng nghiêng cái đầu; Ruồi nhìn mình rưng rưng cái cánh. Mình vươn tay, xoa đầu Ruồi một cái.
Vụt! Thế là Ruồi bay đi, tay mình vẫn còn chưa xoa được đầu Ruồi cái nào!
Ruồi có thấy tốn thời gian vô nghĩa cho mình hay không?