Bên cửa sổ là nơi tôi yêu thích nhất, có thể để một cốc cà phê và chỉ cần ngó ra có thể thấy đủ thứ trên đời.
Và có những chuyện rất thú vị qua ô cửa sổ đó.
Mới không lâu lắm về trước, hình như thế, tôi bắt gặp một người phụ nữ mặc áo ngược ra đường, đeo khẩu trang kín mít, mang một cặp kính râm vuông to tổ chảng đến mức buồn cười.
Còn tuần trước, tôi nhìn thấy lá liễu bay đầy trời trông rất mơ mộng nên thơ.
Gần gần đây nữa thì có một cậu bé Nga chuyển đến khu này, bê chiếc xe đạp trên vai như lực sĩ nâng tạ.
Hôm trước tôi còn nhìn thấy một chàng trai hấp tấp lấy nhầm xe của người khác, để rồi sau đó hấp tấp quay lại xin lỗi rối rít.
Đương nhiên tôi cũng nhiều lần thấy cảnh trăng đêm tuyệt đẹp, cảnh bình minh rực rỡ, cảnh hoàng hôn huy hoàng và cả bầu trời Hà Nội đầy sao sáng.
Mọi thứ tôi nhìn thấy,với tôi, lúc nào cũng đẹp, dù cho nó có thể hài hước, buồn cười hay mờ ảo, mộng mơ. Bởi vì với tôi, đó là cuộc sống.
Cuộc sống của người khác trong mắt tôi luôn tuyệt hảo. Họ tỏa ra ánh sáng của họ. Họ làm cho tôi thấy ánh sáng đó và nói với tôi " Tôi rất đặc biệt.''
Tôi cũng thích cả điều đó. Vậy nên, sau mỗi lần cầm cốc cà phê rời khỏi khung cửa lung linh ấy, tôi lại thấy mình tươi tỉnh hơn. Lúc đó tôi sẽ cảm thấy mình vừa học được điều gì mới.
Vì vậy tôi yêu ô cửa sổ của mình.
Sau khi ngồi cạnh nó, bạn sẽ tỏa sáng, và thấy tuyệt vời hơn.
Và có những chuyện rất thú vị qua ô cửa sổ đó.
Mới không lâu lắm về trước, hình như thế, tôi bắt gặp một người phụ nữ mặc áo ngược ra đường, đeo khẩu trang kín mít, mang một cặp kính râm vuông to tổ chảng đến mức buồn cười.
Còn tuần trước, tôi nhìn thấy lá liễu bay đầy trời trông rất mơ mộng nên thơ.
Gần gần đây nữa thì có một cậu bé Nga chuyển đến khu này, bê chiếc xe đạp trên vai như lực sĩ nâng tạ.
Hôm trước tôi còn nhìn thấy một chàng trai hấp tấp lấy nhầm xe của người khác, để rồi sau đó hấp tấp quay lại xin lỗi rối rít.
Đương nhiên tôi cũng nhiều lần thấy cảnh trăng đêm tuyệt đẹp, cảnh bình minh rực rỡ, cảnh hoàng hôn huy hoàng và cả bầu trời Hà Nội đầy sao sáng.
Mọi thứ tôi nhìn thấy,với tôi, lúc nào cũng đẹp, dù cho nó có thể hài hước, buồn cười hay mờ ảo, mộng mơ. Bởi vì với tôi, đó là cuộc sống.
Cuộc sống của người khác trong mắt tôi luôn tuyệt hảo. Họ tỏa ra ánh sáng của họ. Họ làm cho tôi thấy ánh sáng đó và nói với tôi " Tôi rất đặc biệt.''
Tôi cũng thích cả điều đó. Vậy nên, sau mỗi lần cầm cốc cà phê rời khỏi khung cửa lung linh ấy, tôi lại thấy mình tươi tỉnh hơn. Lúc đó tôi sẽ cảm thấy mình vừa học được điều gì mới.
Vì vậy tôi yêu ô cửa sổ của mình.
Sau khi ngồi cạnh nó, bạn sẽ tỏa sáng, và thấy tuyệt vời hơn.
Chỉnh sửa lần cuối: