"Mẹ ơi! Mẹ đừng đi mà! Mẹ ơi...!"
Một con bé gầy gò, tóc tai bù xù, tay chân lấm lem bùn đất vừa chạy vừa gọi với theo chiếc xe ô tô màu đen sang trọng ở phía trước. Nó không ngừng kêu mẹ, hai hàng nước mắt đầm đìa, ai thấy cũng tội nghiệp, nhưng chiếc xe đằng trước vẫn ngoảnh mặt làm ngơ mà chạy tiếp. Rồi nó vấp ngã. Làn da mỏng manh cọ xát với mặt đường bê tông khiến cả người nó xây xát, khuỷu tay, cẳng chân đều rơm rớm máu.
Nó cố đứng dậy, nhưng cơn đau rát lại khiến nó khuỵu xuống. Nó gào khóc, vẫn hét lên:"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Chiếc xe đen không dừng lại, bốn bánh lăn đều đều, rồi dần mất hút sau những hàng cây.
Nó ngẩn ngơ nhìn cảnh đó, đôi mắt to tràn đầy nước, vỡ tan, lăn dài xuống má. Mẹ đi rồi, mẹ bỏ nó đi rồi...
_____________________________________
"Này, em đi đâu thế?"
"Chẳng phải chuyện của anh."
"Con nhỏ này, anh là anh mày đấy!"
"Kệ anh." Nó hờ hững đáp lời, với tay lấy đôi giày thể thao đeo vào chân, cầm chiếc cặp rồi bước đi, mặc kệ tiếng gọi oai oái của ông anh trai lắm mồm đằng sau.
Buổi sáng mùa thu trong lành và mát mẻ. Nó hít căng lồng ngực luồng không khí dịu dàng mang hơi thở cỏ cây. Những chiếc lá vàng rơi xuống nền đất ẩm. Nó giẫm lên chúng, lắng nghe âm thanh lạo xạo vui tai dưới chân mình. Gió heo may khe khẽ thổi, nó nhắm mắt tận hưởng cảm giác êm dịu của gió, ngân nga một giai điệu kì lạ mà nó còn chẳng nhớ tên.
Sáng mùa thu, bầu trời trong và quang đãng một cách kì lạ, những cụm mây bạc lưa thưa rải rác trên nền trời sâu thẳm. Ở hừng đông vẫn còn lưu lại những vệt hồng cam của bình minh. Bước trên con đường đầy lá, đi qua những ngôi nhà đóng cửa im lìm, trước mặt nó hiện ra một màu xanh mướt tươi tắn. Ở nơi thành phố đầy khói và bụi bặm, công viên này lại mang vẻ gì đó yên tĩnh và dễ chịu hơn hẳn. Sáng ngày thu, đây chẳng khác gì thiên đàng đối với nó. Trong khi cây cối ngoài kia đều là một màu cam đầy lửa, thì nơi này vẫn giữ màu xanh êm ả, dịu dàng.
Nó ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, lôi trong cặp ra tập vở và cọ vẽ, rồi bắt đầu đưa những nét bút đầu tiên. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo. Tiếng bước chân trên nền đất làm nó ngẩng đầu.
Một chàng trai ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh lá mặc áo sơ mi trắng, trên tay còn lủng lẳng chiếc máy chụp hình, đầu đội mũ bành rộng cười tươi:"Xin chào, nơi này đẹp thật. Tôi không làm mất nhã hứng của quý cô đây chứ?"
Nó bật cười với cách nói hài hước ấy, rồi đáp lại một câu đáng yêu không kém:"Tất nhiên là không rồi, quý ông đáng mến. Ngài thật lịch sự và ga lăng."
Chàng trai trẻ cười tươi rói. Nụ cười của chàng như nắng mặt trời làm nó thất thần một lúc lâu. Đã bao lâu rồi nó không cười như vậy? Có lẽ là từ ngày bà ta bỏ đi. Nghĩ đến đó, ánh mắt nó tối lại. Làn mi dài rủ xuống che đi xúc cảm cô đơn nơi đáy mắt.
Miu học theo Agnes, cứ ra từng phần một. Các độc giả đáng iu nhớ theo dõi câu chuyện nha!
Một con bé gầy gò, tóc tai bù xù, tay chân lấm lem bùn đất vừa chạy vừa gọi với theo chiếc xe ô tô màu đen sang trọng ở phía trước. Nó không ngừng kêu mẹ, hai hàng nước mắt đầm đìa, ai thấy cũng tội nghiệp, nhưng chiếc xe đằng trước vẫn ngoảnh mặt làm ngơ mà chạy tiếp. Rồi nó vấp ngã. Làn da mỏng manh cọ xát với mặt đường bê tông khiến cả người nó xây xát, khuỷu tay, cẳng chân đều rơm rớm máu.
Nó cố đứng dậy, nhưng cơn đau rát lại khiến nó khuỵu xuống. Nó gào khóc, vẫn hét lên:"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Chiếc xe đen không dừng lại, bốn bánh lăn đều đều, rồi dần mất hút sau những hàng cây.
Nó ngẩn ngơ nhìn cảnh đó, đôi mắt to tràn đầy nước, vỡ tan, lăn dài xuống má. Mẹ đi rồi, mẹ bỏ nó đi rồi...
_____________________________________
"Này, em đi đâu thế?"
"Chẳng phải chuyện của anh."
"Con nhỏ này, anh là anh mày đấy!"
"Kệ anh." Nó hờ hững đáp lời, với tay lấy đôi giày thể thao đeo vào chân, cầm chiếc cặp rồi bước đi, mặc kệ tiếng gọi oai oái của ông anh trai lắm mồm đằng sau.
Buổi sáng mùa thu trong lành và mát mẻ. Nó hít căng lồng ngực luồng không khí dịu dàng mang hơi thở cỏ cây. Những chiếc lá vàng rơi xuống nền đất ẩm. Nó giẫm lên chúng, lắng nghe âm thanh lạo xạo vui tai dưới chân mình. Gió heo may khe khẽ thổi, nó nhắm mắt tận hưởng cảm giác êm dịu của gió, ngân nga một giai điệu kì lạ mà nó còn chẳng nhớ tên.
Sáng mùa thu, bầu trời trong và quang đãng một cách kì lạ, những cụm mây bạc lưa thưa rải rác trên nền trời sâu thẳm. Ở hừng đông vẫn còn lưu lại những vệt hồng cam của bình minh. Bước trên con đường đầy lá, đi qua những ngôi nhà đóng cửa im lìm, trước mặt nó hiện ra một màu xanh mướt tươi tắn. Ở nơi thành phố đầy khói và bụi bặm, công viên này lại mang vẻ gì đó yên tĩnh và dễ chịu hơn hẳn. Sáng ngày thu, đây chẳng khác gì thiên đàng đối với nó. Trong khi cây cối ngoài kia đều là một màu cam đầy lửa, thì nơi này vẫn giữ màu xanh êm ả, dịu dàng.
Nó ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, lôi trong cặp ra tập vở và cọ vẽ, rồi bắt đầu đưa những nét bút đầu tiên. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo. Tiếng bước chân trên nền đất làm nó ngẩng đầu.
Một chàng trai ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh lá mặc áo sơ mi trắng, trên tay còn lủng lẳng chiếc máy chụp hình, đầu đội mũ bành rộng cười tươi:"Xin chào, nơi này đẹp thật. Tôi không làm mất nhã hứng của quý cô đây chứ?"
Nó bật cười với cách nói hài hước ấy, rồi đáp lại một câu đáng yêu không kém:"Tất nhiên là không rồi, quý ông đáng mến. Ngài thật lịch sự và ga lăng."
Chàng trai trẻ cười tươi rói. Nụ cười của chàng như nắng mặt trời làm nó thất thần một lúc lâu. Đã bao lâu rồi nó không cười như vậy? Có lẽ là từ ngày bà ta bỏ đi. Nghĩ đến đó, ánh mắt nó tối lại. Làn mi dài rủ xuống che đi xúc cảm cô đơn nơi đáy mắt.
Miu học theo Agnes, cứ ra từng phần một. Các độc giả đáng iu nhớ theo dõi câu chuyện nha!
