Người ơi, con đã cố ngoan ngoãn rồi. Người tặng con một đứa bạn nhé.
Ngoại hình nó sao cũng được hết ạ, chỉ cần con với nó có những sở thích giống nhau. Ôi, như vậy hơi ích kỉ nhỉ? Nhưng con rất muốn có bạn như vậy...
Con ước nó là một đứa hòa đồng, vì nó sẽ kéo con ra khỏi nơi ngục tối này. Con muốn nó nhanh nhẹn, bởi nó sẽ sửa lỗi cho con. Nó sẽ thông thạo mọi thứ, và nó dạy con biết thế nào là niềm vui thật sự. Nó sẵn sàng lắng nghe con, không càm ràm mọi thứ về con. Nó vì con mà làm tất cả. Nó dẫn lối cho con đi con đường đứng đắn. Luôn là thế, dập tắt suy nghĩ tiêu cực của con, khiến cho kẻ chán đời này lần đầu tiên thấy yêu đời biết mấy!
Nó có thể hiểu con chứ? Con mong nó hiểu con, hiểu những thứ con muốn nó hiểu. Nếu nó mà biết căn bệnh con từng mắc phải, khéo nó lại xa lánh con mất, ha ha ha. Ừm, bệnh trầm cảm mà, có ai thích người như thế bao giờ! Nên nó phải kì lạ nha người, con chả ngại khi tiếp xúc với một đứa dở hơi đâu, cũng hay chứ bộ! Người đoán xem, dở hơi cộng trầm cảm sẽ ra gì? Con chịu, con có quan tâm đâu!
Nó kì lạ. Chả trách nó ngồi hàng giờ làm bù nhìn để con liên tưởng đến người ta, rồi chửi mắng nó những lời thực tâm. Sáng nó cùng con diễn vở kịch thân thiện, cùng con làm trò con bò. Lúc rảnh rỗi sẽ ngồi cạnh con chứ chẳng phải ra ngoài kia với lũ bạn nhất thời. Xoa đầu con, vỗ về con, nhẹ nhàng nói với con "Hãy khóc đi, đừng che dấu nữa", kéo đầu con vào bờ vai nó, che cho khuôn mặt đẫm nước của con. Cả những lúc con quá mệt mỏi, nước mắt đã cạn, nó khóc, khóc thay con, khóc vì con. Không phải là thương hại, nó đồng cảm, nó sợ sệt như thể chính nó đã trải qua. Nghe buồn cười ha, Người?
Màn đêm, nó ngồi cạnh con. Lắng nghe con lảm nhảm linh tinh. Hoặc ôm con. Nó bảo nó sợ con im lặng, sợ con biến mất trước mặt nó. Rồi con sẽ cốc đầu, mắng yêu nó, trấn an nó rằng không bao giờ chuyện đó xảy ra. Con gác chân lên người nó như gấu bông. Vậy mà nó còn cười, nó thích con làm thế.
Nó ấy, toàn cười thôi, Người ạ. Ai đánh nó, nó cũng cười. Mắng nhiếc toàn lời cay nghiệt, nó chỉ cười hì hì. Khóc mà cũng cười được đấy, một nụ cười chua chát. Con thích nó tức giận, mặc dù điều đấy đếm trên đầu ngón tay. Người có muốn biết lí do không? Vì nó giận bởi có người làm tổn thương con. Nó sẽ chạy đến, thề sống chết với người ta. Cuối cùng nó lại cười hề hề, mặt lấm lép đất cát, gãi đầu gãi tai, thông báo với con nó đã thua. Con sẽ véo tai nó: "Sao mày chơi dại thế? Nhỡ mày bị giết thì sao?" Nó đưa cái mặt tội nghiệp:"Tao xin lỗi, nhưng tao không chịu được mày bị người ta làm nhục." Vậy mà hôm sau người ta đến xin lỗi con đấy, ghê chưa?
Thư dài rồi, con chỉ xin điều cuối này thôi. Sau này dù ra sao, dù hai đứa có cách nhau nửa trái đất, đừng để nó quên con! Con chẳng muốn hai người vốn thân mật lại lướt qua nhau vô tình như chưa từng quen. Thậm chí đến cái tên cũng không nhớ. Con sợ điều ấy lắm, mặc dù điều đó đã trải qua kể năm năm rồi. Làm sao con quen với điều ấy được hỡi Người? Con không muốn quên đi người bạn quý giá như vậy. Con cầu xin Người, làm ơn đừng để nó quên con...
Ngoại hình nó sao cũng được hết ạ, chỉ cần con với nó có những sở thích giống nhau. Ôi, như vậy hơi ích kỉ nhỉ? Nhưng con rất muốn có bạn như vậy...
Con ước nó là một đứa hòa đồng, vì nó sẽ kéo con ra khỏi nơi ngục tối này. Con muốn nó nhanh nhẹn, bởi nó sẽ sửa lỗi cho con. Nó sẽ thông thạo mọi thứ, và nó dạy con biết thế nào là niềm vui thật sự. Nó sẵn sàng lắng nghe con, không càm ràm mọi thứ về con. Nó vì con mà làm tất cả. Nó dẫn lối cho con đi con đường đứng đắn. Luôn là thế, dập tắt suy nghĩ tiêu cực của con, khiến cho kẻ chán đời này lần đầu tiên thấy yêu đời biết mấy!
Nó có thể hiểu con chứ? Con mong nó hiểu con, hiểu những thứ con muốn nó hiểu. Nếu nó mà biết căn bệnh con từng mắc phải, khéo nó lại xa lánh con mất, ha ha ha. Ừm, bệnh trầm cảm mà, có ai thích người như thế bao giờ! Nên nó phải kì lạ nha người, con chả ngại khi tiếp xúc với một đứa dở hơi đâu, cũng hay chứ bộ! Người đoán xem, dở hơi cộng trầm cảm sẽ ra gì? Con chịu, con có quan tâm đâu!
Nó kì lạ. Chả trách nó ngồi hàng giờ làm bù nhìn để con liên tưởng đến người ta, rồi chửi mắng nó những lời thực tâm. Sáng nó cùng con diễn vở kịch thân thiện, cùng con làm trò con bò. Lúc rảnh rỗi sẽ ngồi cạnh con chứ chẳng phải ra ngoài kia với lũ bạn nhất thời. Xoa đầu con, vỗ về con, nhẹ nhàng nói với con "Hãy khóc đi, đừng che dấu nữa", kéo đầu con vào bờ vai nó, che cho khuôn mặt đẫm nước của con. Cả những lúc con quá mệt mỏi, nước mắt đã cạn, nó khóc, khóc thay con, khóc vì con. Không phải là thương hại, nó đồng cảm, nó sợ sệt như thể chính nó đã trải qua. Nghe buồn cười ha, Người?
Màn đêm, nó ngồi cạnh con. Lắng nghe con lảm nhảm linh tinh. Hoặc ôm con. Nó bảo nó sợ con im lặng, sợ con biến mất trước mặt nó. Rồi con sẽ cốc đầu, mắng yêu nó, trấn an nó rằng không bao giờ chuyện đó xảy ra. Con gác chân lên người nó như gấu bông. Vậy mà nó còn cười, nó thích con làm thế.
Nó ấy, toàn cười thôi, Người ạ. Ai đánh nó, nó cũng cười. Mắng nhiếc toàn lời cay nghiệt, nó chỉ cười hì hì. Khóc mà cũng cười được đấy, một nụ cười chua chát. Con thích nó tức giận, mặc dù điều đấy đếm trên đầu ngón tay. Người có muốn biết lí do không? Vì nó giận bởi có người làm tổn thương con. Nó sẽ chạy đến, thề sống chết với người ta. Cuối cùng nó lại cười hề hề, mặt lấm lép đất cát, gãi đầu gãi tai, thông báo với con nó đã thua. Con sẽ véo tai nó: "Sao mày chơi dại thế? Nhỡ mày bị giết thì sao?" Nó đưa cái mặt tội nghiệp:"Tao xin lỗi, nhưng tao không chịu được mày bị người ta làm nhục." Vậy mà hôm sau người ta đến xin lỗi con đấy, ghê chưa?
Thư dài rồi, con chỉ xin điều cuối này thôi. Sau này dù ra sao, dù hai đứa có cách nhau nửa trái đất, đừng để nó quên con! Con chẳng muốn hai người vốn thân mật lại lướt qua nhau vô tình như chưa từng quen. Thậm chí đến cái tên cũng không nhớ. Con sợ điều ấy lắm, mặc dù điều đó đã trải qua kể năm năm rồi. Làm sao con quen với điều ấy được hỡi Người? Con không muốn quên đi người bạn quý giá như vậy. Con cầu xin Người, làm ơn đừng để nó quên con...
Chỉnh sửa lần cuối: