Truyện ngắn Người cũ còn thương

lysha___

Gà con
Tham gia
20/7/19
Bài viết
11
Gạo
0,0
“Có phải chúng ta đã không còn có thể quay lại được nữa đúng không Trường? “

Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định ấn Enter. Tôi gửi tin nhắn cho cậu qua Facebook vì tôi biết rằng dù tôi có cố gắng nhắn bao nhiêu tin nhắn qua điện thoại đi nữa cậu cũng không trả lời tôi. Những tin này đang nằm trong hộp tin nhắn chờ nên có lẽ cậu không đọc được đâu, nói thế thôi chứ trong thâm tâm này tôi vẫn mong cậu có thể đọc nó. Những ngày tôi thức khuya làm bài tập, tôi thường nhớ đến cậu, có lẽ không gian vắng lặng của đêm khuya dễ làm ta hồi tưởng về quá khứ… cứ mỗi lần như vậy tôi lại mở máy nhắn tin với cậu, à không, là với chính tôi! Tôi thực sự nhớ cái quãng thời gian năm lớp 9 ấy, quãng thời gian chúng ta bên nhau, thật đẹp đẽ biết bao. Tôi từng hỏi nhiều người rằng làm thế nào để lấy lại quãng thời gian đã qua. Mọi người bảo với tôi rằng: “ Ai rồi cũng khác. Những gì êm đẹp đã qua thì nên cất vào để nó ngủ yên ở quá khứ và cũng đừng mong một ngày nó tái diễn.” Vâng! Tôi sẽ xem cậu như một bản nhạc hay tôi vô tình nghe được ở đâu đó, chỉ là thoáng qua nhưng giai điệu còn vương mãi thật khiến con người ta muốn chiếm giữ làm của riêng mình.

***

Tôi với cậu cùng chơi chung trong một nhóm bạn đã hơn 4 năm rồi. Cậu là một chàng trai có thể nói là “hoàn hảo” trong trường, các cô bạn yêu thích cậu không ít và tôi cũng nằm trong số ấy nhưng tôi không dám ngỏ lời với cậu vì tôi biết cậu thường không mấy quan tâm những chuyện đó, tôi cũng đã từng chứng kiến cậu từ chối tất cả những lời tỏ tình. Lần đó, vào ngày sinh nhật của cậu, sau khi đi chơi với đám bạn, cậu đưa tôi về nhà. Cùng dạo bước trên con đường nhỏ trong công viên quen thuộc mỗi ngày chúng ta vẫn thường cùng chơi đùa, tim tôi đập thình thịch liên hồi như chực nhảy ra khỏi lồng ngực. Cứ mỗi lần ở cạnh cậu là y như rằng trái tim tôi lại không nghe lời bộ não nữa. Buổi tối sương xuống, tôi lại chỉ phong phanh cái áo thun mỏng nên khá lạnh, vừa lạnh vừa ngại tôi thu mình co ro. Đột nhiên, cậu dừng lại và … nhẹ nhàng cởi áo khoác khoác cho tôi, một cảm giác khó tả, tôi cảm nhận được hơi nóng đang dần tỏa lên trên khuôn mặt của mình. Cậu như tiếp thêm cho tôi dũng khí, cúi gầm mặt tôi nhỏ nhẹ buông lời “ I like you, so will you do the same “ Sau đấy chạy tót về nhà với gương mặt đỏ bừng. Vài ngày sau, cậu bảo cậu cũng thích tôi, cảm xúc lúc đấy của tôi thật khó diễn tả, cảm giác như mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian! Chúng tôi quen nhau trong những ngày bắt đầu của một năm học cuối cấp. Cùng đến trường, cùng chuyện trò, cùng vui đùa, cùng cố gắng, tình cảm cứ thế lớn dần lên theo năm tháng. Một mối tình đầu trong sự hồn nhiên ngây thơ của tuổi học trò chưa một lần nắm tay, quan tâm nhau cũng chỉ bằng những dòng tin nhắn. Những tưởng chúng ta đã có thể mãi như thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như tôi nghĩ, những ngày cuối cấp bận rộn đã kéo tôi rời xa cậu ấy. Không chỉ chuẩn bị cho kì thi cuối cấp, tôi còn phải ôn luyện cho kì thi tuyển sinh vào trường chuyên, tất cả áp lực dồn lên đôi vai nhỏ bé của cô học trò tuổi 15, tôi chán nản, tôi mệt mỏi. Đỉnh điểm là khi tôi không thể kiểm soát chính bản thân mình nữa, trong đầu tôi quanh quẩn hai chữ “chia tay”, tuy vậy cậu vẫn không buông tay tôi, hết lần này đến lần khác níu giữ tôi nhưng có lẽ con người ai cũng có một giới hạn nhất định, và rồi cậu chấp nhận buông tay. Ngày tôi rời xa nơi ấy, lên tỉnh học đúng như nguyện vọng của mình nhưng tôi không biết rằng tôi đã đánh rơi một phần của cuộc sống ở nơi thị trấn nhỏ ấy mất rồi.

Tôi nói cậu biết cậu là mối tình đầu của tôi chưa nhỉ ?!

Tôi nói cậu biết tôi có cả một cuốn nhật kí viết về cậu chưa nhỉ ?!

Tôi nói cậu biết tôi từng viết cho cậu 1 confession trên Neu confession và 1 trên Ngược confession chưa nhỉ ?!

Tôi nói cậu biết suốt một năm qua không ngày nào hình ảnh của cậu không xuất hiện trong tôi chưa nhỉ ?!

Tôi nói cậu biết tôi đã bao lần muốn nhắn dù chỉ một tin nhưng lại sợ đáp trả tôi là sự im lặng đáng sợ của cậu chưa nhỉ ?!

Tôi nói cậu biết những món quà cậu tặng tôi vẫn đang cất giữ trong một chiếc hộp nhỏ và xem nó như báu vật chưa nhỉ ?!

Tôi nói cậu biết tôi còn thương cậu nhiều lắm chưa nhỉ ?!

Tôi vẫn thường mơ về cậu, về ngày chúng ta trở về bên nhau, về giây phút “ hai ta chung một nhà “, lúc đấy tôi sẽ cho cậu xem cuốn nhật kí, những bài confession và cả chiếc hộp kia. Thật nực cười đúng không ? Tôi là người đã nói lời chia tay trước, là người đã nhẫn tâm rời bỏ cậu dù cậu có níu kéo nhường nào, vậy mà bây giờ tôi lại trở nên thế này … Những ngày rời xa cậu tôi mới biết rằng cậu đã chiếm vị trí quan trọng đến nhường nào, hình ảnh của cậu đã gắn liền với một phần cuộc sống của tôi. Sống trong nỗi nhớ, khao khát được yêu thương, chờ đợi, ngóng trông trong vô vọng, đây là cảm giác của cậu phải không, thật không dễ chịu tí nào. Giờ đây tôi biết rằng ngày đó, rời xa cậu là điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời mình.

***

Hôm ấy là sinh nhật Vân tôi trở về cùng đám bạn tụ họp. Chúng tôi rong ruổi khắp các ngỏ ngách nơi thị trấn quen thuộc, kể về những kỉ niệm đã qua làm tôi lại lần nữa hồi tưởng về chúng ta… Vẫn bóng dáng ấy, vẫn gương mặt ấy, nhưng ánh mắt nhìn tôi đã không còn là ánh mắt ấm áp của ngày xưa nữa rồi. Cậu vẫn cư xử với tôi như bình thường nhưng đâu đó tôi cảm nhận được cậu đã xây nên giữa chúng ta một bức tường vô hình ngăn cách. Tôi biết cậu đã không còn thích tôi nữa nhưng nhìn thấy cậu, cảm xúc trong tôi vẫn sống động như ngày nào. Đêm đó, lấy hết can đảm tôi nhắn cho cậu: “I like you, I hope we comeback together, so will you do the same? “. Tôi biết tôi làm vậy là sai, là thật ích kỉ, có thể cậu sẽ nghĩ tôi đang chơi đùa với tình cảm của cậu, tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào đây nhưng những lời đó thực sự là mong ước nhỏ bé từ tận đáy lòng tôi. Nếu cậu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ không buông tay cậu một lần nào nữa! Không ngoài dự đoán, đáp trả tôi vẫn là sự im lặng đến lạ lùng… Tôi đã không còn cơ hội rồi sao ?!

Cậu có biết trong thời gian rời xa cậu, tôi không kìm được nỗi nhớ đã khắc tên cậu lên bàn học ở trường, không có thì cứ thấy thiếu thiếu khó chịu lắm. Mấy đứa trong lớp hay chọc tôi vì nghĩ tôi thích thằng kia, nó cũng tên Trường nhưng không phải người tôi thương …Nếu là trước kia tôi sẵn sàng đứng dậy nói rằng “Tên người yêu tao đấy, bọn mày đừng nghĩ linh tin” nhưng bây giờ đã khác, nói ra cứ thấy ngại ngại, cậu đã không còn là người yêu của tôi nữa rồi!

Và rồi một ngày đẹp trời, tôi biết tin cậu có bạn gái, tôi sốc, tôi hoang mang và rồi tôi đau đớn đến tột cùng. Thế giới của tôi bỗng chốc tối sầm lại, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một tin nhắn… Tất cả những hy vọng hàn gắn của tôi đã tan biến trong phút chốc. Cảm xúc trong tôi thật hỗn độn tôi lạch cạch bàn phím gõ vài dòng trạng thái : “Đừng mạo hiểm mà thử cái thứ mang tên “Tình yêu tuổi học trò”, chính xác là được ăn cả, ngã về không. Xác suất được thì ít nhưng ngã thì không đếm xuể. “Như tự cười vào cái ngu ngốc của chính bản thân mình. Tôi lục tìm Facebook mới của cậu, tên Facebook là cái tên thân mật chỉ mình cô ấy gọi, danh sách bạn bè cũng chỉ có duy nhất cô ấy, hình ảnh cô ấy tràn ngập trang cá nhân, chỉ thế thôi tôi cũng đủ hiểu rằng tình cảm của cậu dành cho cô ấy thế nào …

Nhưng mà cậu này, sau này nhỡ mà có chia tay ấy, chỉ nhỡ thôi nhé, đừng bảo người yêu mới kết bạn với người yêu cũ nhé. Nếu cô ấy cũng như tôi thì thật kỳ cục, chấp nhận kết bạn rồi lại nhắn tin bảo hủy đi. Vì sao ư? Lúc ấy ảnh của hai người tràn ngập khắp bảng tin như bóp nghẹt trái tim tôi, tôi thực sự không chịu nổi. Vậy mà giờ đây, như một thói quen, tôi cứ âm thầm vào trang cá nhân của hai người, đọc những dòng bình luận vui đùa ngọt ngào, bất chợt tôi khẽ mỉm cười. Tôi cười mỉa mai bản thân mình có không giữ mất lại tìm, cũng cười vì tôi thấy hình ảnh của mình trong đó, cảm giác đó, tôi cũng từng trải qua với người chính người đó …

Cậu có biết không hôm học tiếng anh, unit 2 là Experience ấy, cô có hỏi một câu rằng hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ nhất của bạn. Tôi nghĩ vu vơ thế nào mà lại nói rằng “The first time you fall in love with s.o “Ai dè sau đấy tụi nó lại chọn cái kỉ niệm của tôi và thế là cả lớp hỏi tôi trả lời nhưng giấu đi tên của cậu. Tụi bạn hơi bị ngưỡng mộ khi nghe tôi kể về cậu, đẹp trai, học giỏi, hát hay, biết đàn piano, guitar, chu đáo tình cảm các kiểu. Nhắc về cậu khó khăn biết nhường nào cậu biết không? Từng câu, từng chữ như đang xát muối vào vết thương chưa lành của tôi. Cô giáo có hỏi rằng điều đó có ảnh hưởng đến việc học không thì tôi khẽ cười, trả lời rằng không vì cậu học rất giỏi có lần từng giải hộ tôi cả mấy trang phương trình hóa. Cả lớp lại được dịp trầm trồ, có lẽ hơi ồn ào nên tụi nó không nghe câu hỏi cuối của cô là tôi và cậu còn quen nhau không … im lặng một lúc, tôi mỉm cười và trả lời “Not anymore” chưa bao giờ một câu nói lại khó khăn như lúc ấy, câu hỏi của cô như chạm đến vết thương lâu nay tôi chôi vùi, ngồi sụp xuống nước mắt tôi chực trào ra, một cơn mưa rào đổ ập xuống như mở lời thay trái tim đang khóc của tôi.

***

Thông báo có tin nhắn, là tin nhắn từ cậu, tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, bất ngờ – hồi hộp – lo sợ, tôi run run mở tin nhắn ra xem. Không phải từ cậu, là tin nhắn từ cô ấy – người yêu của cậu:

– “Em đã đọc. Em xin lỗi.!”

Không biết cô ấy cảm thấy thế nào, chắc cảm giác cũng như tôi bây giờ, một cảm giác không hề dễ chịu. Tôi khẽ cười bản thân mình, mày đang làm cái gì đây hã? Trạng thái luyến tiếc sau chia tay à, thật nực cười!

– “Chị xin lỗi, chị đã không nghĩ đến tình huống này vì đang trong tin nhắn chờ. Chị không có ý gì với tình cảm của hai người đâu, chị cũng không làm phiền ngầm như vầy nữa, em cũng nên xóa đi. Xin lỗi em!”

Nhắn vài dòng cuối cùng gửi tới tài khoản của cậu, tôi biết đã đến lúc tôi phải buông cái cảm xúc vớ vẩn của mình rồi. Cậu đã có hạnh phúc mới cho riêng mình, đã không còn là cậu của một năm về trước, là cậu của riêng tôi nữa rồi. Giờ đây có lẽ tôi chỉ muốn sống thật bình lặng, không yêu đương chi cho thêm khổ đau nữa, nhưng … tôi không chắc bản thân sẽ quên được cậu – mối tình đầu của tôi.

“How can I forget you ? “

LYs.
 
Bên trên