Chị ngồi trong bóng tối, nhìn về mênh mang. Mưa ngoài hiên rơi không ngớt. Hình như trời đã dịu mát hơn sau trận mưa đầu mùa. Chị mở cửa sổ, nhìn ra. Ngoài kia là bóng tối bao trùm hết cả, chỉ có ngọn đèn đường hắt vào leo lét, chập chờn sáng tối. Một vài cái bóng đi qua. Chị rùng mình. Đêm cô đơn đến cùng cực - đêm của người đàn bà điên.
Gió thổi mạnh quá, đập các ô cửa kín vào nhau, và sấm chớp nhằng nhịt trên bầu trời. Chị không còn thấy sợ đêm, mưa và tiếng sấm nữa. Ở mãi trong cô đơn, người ta cũng quen với nó. Chị rướn mình ra ngoài ô cửa, cho nước mưa hắt vào má, vào môi, vào khuôn ngực căng đầy giấu sau màu áo kẻ ca rô của bệnh viện tâm thần. Chị hít hà hương của đất sau những ngày khát mưa, mùi bụi của chốn đô thị, mùi nồng của hoa, ô hợp thứ mùi...
Chị đã đỡ hơn, sau nhiều tháng ngày phải nội trú trong trại tâm thần. Trải qua rất nhiều "cơn" bệnh, nay chị mới được sống tỉnh táo, để định hình xem mình đang ở nơi đâu. Đời người đàn bà như cánh bèo trên sông, may chăng ngày nắng hạ thì hoa nở, nếu lỡ gặp sóng vùi thì chìm nổi long đong. Số. Ừ, cứ đổ thừa cho số nó đa đoan. Các cụ bảo thế!
Chị là một cô gái đẹp với đôi má luôn ửng hồng, đôi môi mọng như thứ quả đến độ dậy thì, mái tóc dài đen luôn được buông ngang vai. Người chị tròn lẳn, chắc chắn. Chị nhớ mang máng, ngày còn thanh niên, người làng hay khen chị có mình trắm, da bánh mật, càng ngắm càng xinh. Đôi mắt chị nữa, luôn mênh mang như sóng biếc chớm thu. Chị vẫn tự mình soi gương và mỉm cười: "Mình cũng không quá tệ!".
Ấy thế mà, giờ chị đã ngoài ba mươi. Chị thở dài cho tuổi thanh xuân trôi đi lãng phí, và nhất là nó lại trôi đi trong bệnh viện tâm thần.
Chị nhướn người ra xa hơn, đưa mắt nhìn. Đối diện phòng chị, có phòng cũng mở cửa sổ, và đang bật đèn. Lại đàn bà. Quái lạ, cái giống đàn bà, sao lắm kẻ điên? Họa chăng, mới thấy một vài người đàn ông điên? Vì lí do gì? Vì đàn bà nhẹ dạ, vì đàn bà giàu đức hi sinh, vì đàn bà cả nghĩ? Chị tự hỏi, song cũng chẳng tự cố trả lời. Bên kia, người đàn bà đang ngồi tết tóc cho con búp bê bằng vải. Ánh đèn mờ nên chị không nhìn rõ, nhưng hình như người đó khóc. Chị thấy tiếng thút thít vang vào trong gió khẽ khàng. Rồi, người đó quay sang nhìn chị. Bốn con mắt nhìn nhau. Im lặng. Đêm. Trại tâm thần. Có gì đó rợn ngợp.
Và tiếng la hét vọng lên từ phòng đối diện, người đàn bà đó nhào ra cửa sổ, gào lên và nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Mày! Trả chồng cho bà! Trả con cho bà! Đồ con đĩ!
Chị giật nảy, chưa hiểu chuyện gì xảy đến, thì đã thấy một bác sĩ chạy vào, kéo người đó đi, và khép cửa. Chị tặc lưỡi: Thôi kệ.
Chị he hé ra cửa chính, giật chuông. Một lúc sau có người áo blu trắng xuất hiện, hỏi chị:
- Chuyện gì?
- Đi dạo! - Chị trả lời cộc lốc như lời người hỏi.
Lúc này đây, chị biết, người ta vốn không bao giờ tôn trọng những kẻ điên. Vậy thì việc gì chị phải tôn trọng họ. Ừ, quan niệm của kẻ điên là bất cần đời - chẳng phải thế hay sao.
- Đêm rồi, không đi đâu nữa.
- Thế thì vào nói chuyện.
Người áo trắng ngần ngừ, rồi cũng vào, ngồi nghe.
- Hôm nay ngày mấy? - Chị hỏi.
- Ngày 2/8. Cô thấy khỏe không?
Chị im lặng, ngập ngừng:
- Tôi ở đây bao lâu rồi?
Vị áo blouse trắng ngỡ ngàng - có lẽ đây là câu hỏi tỉnh táo nhất của chị từ khi vào chốn này?
- Có vẻ bệnh tình của cô đã đỡ. Cô thấy trong người thế nào? - Ông ta hỏi lại.
- Ổn. Chắc tôi ở đây lâu rồi?
- Ừm... Cô nên uống một viên thuốc, rồi đi nghỉ đi, ngày mai có lẽ cô sẽ tỉnh táo hơn, rồi ta nói chuyện. Vị bác sĩ đáp cho lấy lệ, lấy tay che cơn buồn ngủ đã chực trào ra trên môi, trên mặt. Chị gật đầu, cầm thuốc uống ngoan ngoãn.
Nghe tiếng cửa khóa lại, chị nhổ thuốc ra chiếc cốc trên bàn - chiếc cốc nhựa với những vết nứt dọc ngang mà bệnh nhân dùng để nhổ... những thứ cũng dọc ngang. Chị đưa mắt nhìn căn phòng. Trắng. Trắng hết cả. Sàn nhà trắng, chiếc giường trải thảm trắng, bốn bức tường trắng, đến cái khăn lau nhỏ nhất trong phòng cũng trắng, và bộ quần áo chị đang mặc không ngoại lệ: kẻ trắng. Chị rùng mình bởi màu trắng lạnh toát dọc sống lưng. Nó làm không gian phòng rộng hơn, và chị thấy cô đơn hơn.
Phòng bên có tiếng nói. Chị he hé mắt nhìn qua ô thoáng. Lại một người đàn bà. Người này còn trẻ lắm, chỉ độ hai mươi, sao đã điên? Chị thắc mắc. Chị kiên trì dõi theo từng hành động của "cô hàng xóm".
- Anh ơi! Anh yêu em phải không? Chúng mình đám cưới nhé. Em là cô dâu áo trắng, anh là chú rể áo véc. Anh hôn em đi...
Cô ấy cứ nói chuyện với một tấm ảnh treo trên tường như vậy - ảnh một nam thanh niên, chắc là bạn trai của cô. Chị lại lắng nghe:
- Ôi anh chảy máu kìa. Đưa em băng cho. Anh không được làm sao nhé! Ôi anh ơi đừng chết! Đừng bỏ em...
Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại - với tấm ảnh vô tri. Rõ là một người điên. Chết rồi có nghe thấy đâu mà gọi. Chị thở dài.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Ngày xưa chị từng nghe bà dọa, nếu hư bà cho vào trại ở với mấy mụ điên, đêm đến họ hú hét, khóc gào, móc mắt ra. Chị sợ lắm, nên ngoan. Đến bà chị còn dạy chị kì thị như thế... Mà lạ, sao chỉ có "mụ điên" chứ bà không nói "ông điên"? Thôi lại kệ. Nhưng mà giờ chị đang ở trại tâm thần? Tại sao lại là chị? Cứ đổ thừa cho số đi.
Xẹt xẹt.... Uỳnh!
Một tia sáng cắt qua ô cửa sổ phòng chị, xanh lét, đầy sức mạnh ghê gớm. Ánh sáng đó rọi chiếu xuống sân, lênh loáng nước, và rác trôi bềnh bồng. Tiếng sấm vang trời đã vô tình đánh thức những người đàn bà điên đang say trong giấc ngủ dậy đồng loạt. Một cảnh tượng xưa nay chưa bao giờ chị thấy hiển hiện ngay trước mắt chị - trong một ngày chị đủ tỉnh táo để biết mình là ai.
Các ô cửa bắt đầu bật đèn, và tiếng kêu than ai oán dội ra từ phòng kế bên. Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau... Tiếng khóc tru tréo thê lương, tiếng đàn bà gầm gào chửi tục, tiếng đay nghiến... Tiếng hú. Tiếng la. Tiếng thất thanh bốn phía. Tất cả làm chị chóng mặt. Không một cái áo blu trắng nào xuất hiện nữa, có lẽ khuya rồi, và có lẽ, đây không phải là lần đầu tiên... bệnh nhân điên... bị điên... khi trời mưa gió. Hẳn, cái điệp khúc đang xảy ra trước mắt chị kia đã trở nên quá quen thuộc với những người bình thường đang trông giữ trại này? Và chị cũng đã từng hưởng ứng cuộc gầm gào điên loạn ấy trong những ngày trở trời? Chị không biết nữa. Nhưng chị sợ. Chị thấy mình lạc lõng. Ồ thì ra, người trở nên bình thường người ta sẽ sợ những người điên. Chị như ngộ ra điều gì đó cho mình. Thật là một lũ đàn bà điên! Chị chửi thầm. Khi người ta bình thường, người ta còn có quyền chửi những kẻ điên.
Chị trèo lên giường, chui vào chăn, cho bớt tiếng ồn ào như sở thú. Trong chăn văng ra một quyển sổ đã nhàu. Chị run run, đưa tay nhặt lấy, lật từng trang... Có điều gì làm chị run sợ? Từng tấm ảnh kẹp trong sổ... đều là ảnh của chị với một người đàn ông. Chị lật úp từng tấm, kí ức dội về.
Ngày... tháng... năm...
"Em yêu, mình sẽ mãi như thế này em nhé. Hãy cùng anh đi đến cuối con đường..."
Ngày... tháng... năm...
"Cuối cùng thì anh cũng có được em. Em là của anh rồi nhé! Mấy hôm nữa là anh rước em về làm dâu nhà anh rồi".
Ngày... tháng... năm...
"Anh hạnh phúc lắm. Hôm nay, anh ép tấm ảnh này vào cuốn anbum, để lưu lại ngày tuyệt vời nhất của đời anh".
Ngày... tháng... năm...
"Em à, mình không sinh baby được, thì mình xin con nuôi, em đừng buồn nhé!"
Ngày... tháng... năm...
"Anh xin lỗi khi phải gửi những dòng này cho em. Em hãy tự chăm sóc mình cho tốt. Anh biết, khoảng thời gian sống với anh, em chịu nhiều thiệt thòi, khổ cực, đến mức đổ bệnh. Nhưng... lỗi đâu thể đổ hết cho anh hay gia đình anh. Là tại em, tại em không sinh được con, tại em không chịu cho anh "gửi con" vào cô gái khác, tại em tham lam, rồi cả nghĩ, nên em bệnh. Anh không muốn đưa em vào đây, nhưng anh không thể làm khác được. Anh còn tương lai, còn bố mẹ, anh em anh. Anh đã tìm cho em cơ sở y tế tốt nhất rồi, em cứ ở đây điều trị. Một ngày nào đó, em khỏi, thì hãy quên anh đi."
...
Và đã bao nhiêu lần chị tỉnh lại, để rồi đọc những dòng này?
Ba năm.
- A a a a a a a a a a a a ! Hu hu hu... Hú hú hú... ư ư... u u... Ha ha ha...
Tiếng chị vang lên lảnh lót. Người đàn bà thường điên vì một người đàn ông.
Một tia sét nữa lóe lên trên bầu trời, mưa vẫn rơi xối xả chưa ngừng, và tiếng la hét, khóc gào của những người đàn bà điên sẽ không bao giờ dứt...
HẾT.
Gió thổi mạnh quá, đập các ô cửa kín vào nhau, và sấm chớp nhằng nhịt trên bầu trời. Chị không còn thấy sợ đêm, mưa và tiếng sấm nữa. Ở mãi trong cô đơn, người ta cũng quen với nó. Chị rướn mình ra ngoài ô cửa, cho nước mưa hắt vào má, vào môi, vào khuôn ngực căng đầy giấu sau màu áo kẻ ca rô của bệnh viện tâm thần. Chị hít hà hương của đất sau những ngày khát mưa, mùi bụi của chốn đô thị, mùi nồng của hoa, ô hợp thứ mùi...
Chị đã đỡ hơn, sau nhiều tháng ngày phải nội trú trong trại tâm thần. Trải qua rất nhiều "cơn" bệnh, nay chị mới được sống tỉnh táo, để định hình xem mình đang ở nơi đâu. Đời người đàn bà như cánh bèo trên sông, may chăng ngày nắng hạ thì hoa nở, nếu lỡ gặp sóng vùi thì chìm nổi long đong. Số. Ừ, cứ đổ thừa cho số nó đa đoan. Các cụ bảo thế!
Chị là một cô gái đẹp với đôi má luôn ửng hồng, đôi môi mọng như thứ quả đến độ dậy thì, mái tóc dài đen luôn được buông ngang vai. Người chị tròn lẳn, chắc chắn. Chị nhớ mang máng, ngày còn thanh niên, người làng hay khen chị có mình trắm, da bánh mật, càng ngắm càng xinh. Đôi mắt chị nữa, luôn mênh mang như sóng biếc chớm thu. Chị vẫn tự mình soi gương và mỉm cười: "Mình cũng không quá tệ!".
Ấy thế mà, giờ chị đã ngoài ba mươi. Chị thở dài cho tuổi thanh xuân trôi đi lãng phí, và nhất là nó lại trôi đi trong bệnh viện tâm thần.
Chị nhướn người ra xa hơn, đưa mắt nhìn. Đối diện phòng chị, có phòng cũng mở cửa sổ, và đang bật đèn. Lại đàn bà. Quái lạ, cái giống đàn bà, sao lắm kẻ điên? Họa chăng, mới thấy một vài người đàn ông điên? Vì lí do gì? Vì đàn bà nhẹ dạ, vì đàn bà giàu đức hi sinh, vì đàn bà cả nghĩ? Chị tự hỏi, song cũng chẳng tự cố trả lời. Bên kia, người đàn bà đang ngồi tết tóc cho con búp bê bằng vải. Ánh đèn mờ nên chị không nhìn rõ, nhưng hình như người đó khóc. Chị thấy tiếng thút thít vang vào trong gió khẽ khàng. Rồi, người đó quay sang nhìn chị. Bốn con mắt nhìn nhau. Im lặng. Đêm. Trại tâm thần. Có gì đó rợn ngợp.
Và tiếng la hét vọng lên từ phòng đối diện, người đàn bà đó nhào ra cửa sổ, gào lên và nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Mày! Trả chồng cho bà! Trả con cho bà! Đồ con đĩ!
Chị giật nảy, chưa hiểu chuyện gì xảy đến, thì đã thấy một bác sĩ chạy vào, kéo người đó đi, và khép cửa. Chị tặc lưỡi: Thôi kệ.
Chị he hé ra cửa chính, giật chuông. Một lúc sau có người áo blu trắng xuất hiện, hỏi chị:
- Chuyện gì?
- Đi dạo! - Chị trả lời cộc lốc như lời người hỏi.
Lúc này đây, chị biết, người ta vốn không bao giờ tôn trọng những kẻ điên. Vậy thì việc gì chị phải tôn trọng họ. Ừ, quan niệm của kẻ điên là bất cần đời - chẳng phải thế hay sao.
- Đêm rồi, không đi đâu nữa.
- Thế thì vào nói chuyện.
Người áo trắng ngần ngừ, rồi cũng vào, ngồi nghe.
- Hôm nay ngày mấy? - Chị hỏi.
- Ngày 2/8. Cô thấy khỏe không?
Chị im lặng, ngập ngừng:
- Tôi ở đây bao lâu rồi?
Vị áo blouse trắng ngỡ ngàng - có lẽ đây là câu hỏi tỉnh táo nhất của chị từ khi vào chốn này?
- Có vẻ bệnh tình của cô đã đỡ. Cô thấy trong người thế nào? - Ông ta hỏi lại.
- Ổn. Chắc tôi ở đây lâu rồi?
- Ừm... Cô nên uống một viên thuốc, rồi đi nghỉ đi, ngày mai có lẽ cô sẽ tỉnh táo hơn, rồi ta nói chuyện. Vị bác sĩ đáp cho lấy lệ, lấy tay che cơn buồn ngủ đã chực trào ra trên môi, trên mặt. Chị gật đầu, cầm thuốc uống ngoan ngoãn.
Nghe tiếng cửa khóa lại, chị nhổ thuốc ra chiếc cốc trên bàn - chiếc cốc nhựa với những vết nứt dọc ngang mà bệnh nhân dùng để nhổ... những thứ cũng dọc ngang. Chị đưa mắt nhìn căn phòng. Trắng. Trắng hết cả. Sàn nhà trắng, chiếc giường trải thảm trắng, bốn bức tường trắng, đến cái khăn lau nhỏ nhất trong phòng cũng trắng, và bộ quần áo chị đang mặc không ngoại lệ: kẻ trắng. Chị rùng mình bởi màu trắng lạnh toát dọc sống lưng. Nó làm không gian phòng rộng hơn, và chị thấy cô đơn hơn.
Phòng bên có tiếng nói. Chị he hé mắt nhìn qua ô thoáng. Lại một người đàn bà. Người này còn trẻ lắm, chỉ độ hai mươi, sao đã điên? Chị thắc mắc. Chị kiên trì dõi theo từng hành động của "cô hàng xóm".
- Anh ơi! Anh yêu em phải không? Chúng mình đám cưới nhé. Em là cô dâu áo trắng, anh là chú rể áo véc. Anh hôn em đi...
Cô ấy cứ nói chuyện với một tấm ảnh treo trên tường như vậy - ảnh một nam thanh niên, chắc là bạn trai của cô. Chị lại lắng nghe:
- Ôi anh chảy máu kìa. Đưa em băng cho. Anh không được làm sao nhé! Ôi anh ơi đừng chết! Đừng bỏ em...
Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại - với tấm ảnh vô tri. Rõ là một người điên. Chết rồi có nghe thấy đâu mà gọi. Chị thở dài.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Ngày xưa chị từng nghe bà dọa, nếu hư bà cho vào trại ở với mấy mụ điên, đêm đến họ hú hét, khóc gào, móc mắt ra. Chị sợ lắm, nên ngoan. Đến bà chị còn dạy chị kì thị như thế... Mà lạ, sao chỉ có "mụ điên" chứ bà không nói "ông điên"? Thôi lại kệ. Nhưng mà giờ chị đang ở trại tâm thần? Tại sao lại là chị? Cứ đổ thừa cho số đi.
Xẹt xẹt.... Uỳnh!
Một tia sáng cắt qua ô cửa sổ phòng chị, xanh lét, đầy sức mạnh ghê gớm. Ánh sáng đó rọi chiếu xuống sân, lênh loáng nước, và rác trôi bềnh bồng. Tiếng sấm vang trời đã vô tình đánh thức những người đàn bà điên đang say trong giấc ngủ dậy đồng loạt. Một cảnh tượng xưa nay chưa bao giờ chị thấy hiển hiện ngay trước mắt chị - trong một ngày chị đủ tỉnh táo để biết mình là ai.
Các ô cửa bắt đầu bật đèn, và tiếng kêu than ai oán dội ra từ phòng kế bên. Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau... Tiếng khóc tru tréo thê lương, tiếng đàn bà gầm gào chửi tục, tiếng đay nghiến... Tiếng hú. Tiếng la. Tiếng thất thanh bốn phía. Tất cả làm chị chóng mặt. Không một cái áo blu trắng nào xuất hiện nữa, có lẽ khuya rồi, và có lẽ, đây không phải là lần đầu tiên... bệnh nhân điên... bị điên... khi trời mưa gió. Hẳn, cái điệp khúc đang xảy ra trước mắt chị kia đã trở nên quá quen thuộc với những người bình thường đang trông giữ trại này? Và chị cũng đã từng hưởng ứng cuộc gầm gào điên loạn ấy trong những ngày trở trời? Chị không biết nữa. Nhưng chị sợ. Chị thấy mình lạc lõng. Ồ thì ra, người trở nên bình thường người ta sẽ sợ những người điên. Chị như ngộ ra điều gì đó cho mình. Thật là một lũ đàn bà điên! Chị chửi thầm. Khi người ta bình thường, người ta còn có quyền chửi những kẻ điên.
Chị trèo lên giường, chui vào chăn, cho bớt tiếng ồn ào như sở thú. Trong chăn văng ra một quyển sổ đã nhàu. Chị run run, đưa tay nhặt lấy, lật từng trang... Có điều gì làm chị run sợ? Từng tấm ảnh kẹp trong sổ... đều là ảnh của chị với một người đàn ông. Chị lật úp từng tấm, kí ức dội về.
Ngày... tháng... năm...
"Em yêu, mình sẽ mãi như thế này em nhé. Hãy cùng anh đi đến cuối con đường..."
Ngày... tháng... năm...
"Cuối cùng thì anh cũng có được em. Em là của anh rồi nhé! Mấy hôm nữa là anh rước em về làm dâu nhà anh rồi".
Ngày... tháng... năm...
"Anh hạnh phúc lắm. Hôm nay, anh ép tấm ảnh này vào cuốn anbum, để lưu lại ngày tuyệt vời nhất của đời anh".
Ngày... tháng... năm...
"Em à, mình không sinh baby được, thì mình xin con nuôi, em đừng buồn nhé!"
Ngày... tháng... năm...
"Anh xin lỗi khi phải gửi những dòng này cho em. Em hãy tự chăm sóc mình cho tốt. Anh biết, khoảng thời gian sống với anh, em chịu nhiều thiệt thòi, khổ cực, đến mức đổ bệnh. Nhưng... lỗi đâu thể đổ hết cho anh hay gia đình anh. Là tại em, tại em không sinh được con, tại em không chịu cho anh "gửi con" vào cô gái khác, tại em tham lam, rồi cả nghĩ, nên em bệnh. Anh không muốn đưa em vào đây, nhưng anh không thể làm khác được. Anh còn tương lai, còn bố mẹ, anh em anh. Anh đã tìm cho em cơ sở y tế tốt nhất rồi, em cứ ở đây điều trị. Một ngày nào đó, em khỏi, thì hãy quên anh đi."
...
Và đã bao nhiêu lần chị tỉnh lại, để rồi đọc những dòng này?
Ba năm.
- A a a a a a a a a a a a ! Hu hu hu... Hú hú hú... ư ư... u u... Ha ha ha...
Tiếng chị vang lên lảnh lót. Người đàn bà thường điên vì một người đàn ông.
Một tia sét nữa lóe lên trên bầu trời, mưa vẫn rơi xối xả chưa ngừng, và tiếng la hét, khóc gào của những người đàn bà điên sẽ không bao giờ dứt...
HẾT.
Chỉnh sửa lần cuối: