Truyện ngắn Người Giao Hàng

ruoivove21

Gà con
Tham gia
15/7/20
Bài viết
25
Gạo
0,0
Người giao hàng

Sáu giờ sáng.

Người giao hàng rời khỏi chiếc giường ấm áp rồi bước vào nhà tắm. Vẫn là những công việc thường ngày, đánh răng, rửa ráy cơ thể, thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồng phục màu xanh. Cả quá trình đó mất của bác ta ba mươi phút, vậy là đến sáu rưỡi, bác ta bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Thức ăn không có gì nhiều, vài lát trứng chiên cùng với một cốc cà phê đã nguội ngắt. Bác ta ăn một mình vì trong nhà chẳng còn ai khác, hẳn là bác sẽ có một cô vợ để chăm sóc mình nếu ngày xưa bác ta chịu đi kiếm một công việc đoàng hoàng. Nhưng sống một mình cũng chẳng là vấn đề gì quá quan trọng với bác vì hầu hết những người sống ở những tiểu hành tinh quanh đây đều sống một mình. Bác thậm chí còn may mắn hơn họ vì hàng ngày bác còn có thể gặp và trò truyện với những người khách của mình. Bác biết có những người chẳng bao giờ có cơ hội gặp và nói chuyện với bất kì ai.

Lại nói về ngôi nhà của người giao hàng. Ngôi nhà của bác chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, có phần xiên vẹo nằm trên tiểu hành tinh số 331. Bên cạnh cửa nhà là chiếc xe đạp sắt đã han rỉ nhưng vẫn có thể sử dụng được, cùng với đó là một cây táo nhỏ mọc ngay bên hiên nhà. Bên trong nhà khá bừa bộn, vì phần lớn thời gian bác phải đi giao hàng bên ngoài nên việc dọn dẹp bị bác bỏ quên từ lâu. Mọi thứ từ giường, tủ, bàn ghế đều bám một lớp bụi mờ mờ, sàn nhà nhám đen lại và những cuốn sách thì được đặt vung vãi khắp nơi. Nhưng người giao hàng vẫn khá hài lòng về ngôi nhà của mình, thứ duy nhất khiến bác ta phiền lòng là lũ chuột.

“Phải có đến mười con chuột đang cư trú trong nhà của ta, chắc một ngày nào đó ta sẽ bẫy hết chúng lại. Phải rồi bẫy cả mười con lại mới được”

Rồi đột nhiên bác nghĩ đến một điển tích mà bác đã đọc được trong một cuốn sách. Về một người đàn ông đã bắn rụng chín mặt trời và chừa lại một mặt trời duy nhất để tỏa sáng cho vũ trụ. Hình như cuốn sách viết về điển tích này bắt nguồn từ Trái Đất, một hành tinh to hơn tiểu hành tinh của bác gấp nhiều triệu lần, bác không nhớ rõ nhưng nó làm bác thay đổi quyết định.

Có lẽ ta sẽ chỉ bẫy chín con thôi, chừa lại một con. Nó có thể giải quyết giùm ta phần thức ăn thừa. Đúng thế, được lắm”

Nhưng bác sẽ không bẫy lũ chuột bây giờ. Bảy giờ rồi, giờ là lúc bác phải đi làm rồi. Và vậy là bác leo lên chiếc xe đạp sắt, đạp mạnh vào bàn đạp rồi rời khỏi tiểu hành tinh 331 của mình.


Bác nhận hàng ở tiểu hành tinh số 332, nơi đây là một của tiệm tạp hóa nhỏ. Khi bác đến nơi thì hàng đã có sẵn ở trước cửa, bác chỉ cần chất túi hàng lên xe rồi đạp đi. Nhiệm vụ của bác là giao hàng ở cụm tiểu hành tinh từ 325 đến 330 và đích đến đầu tiên của bác là tiểu hành tinh số 330, nơi làm việc của một nhà địa lí học.

Nhà địa lý học là một ông cụ đã già nua, già hơn bác giao hàng nhiều. Công việc của cụ là viết đầy vào những cuốn sách, về sông núi, biển cả, đại dương và ti tỉ thứ khác có thể liên quan đến địa lý. Bác giao hàng thì không quan tâm đến những cuốn sách như vậy, kể cả hồi còn trẻ tuổi và mơ mộng thì bác ta cũng không ưa thích bất cứ một cuốn sách địa lý nào. Còn giờ thì bác chỉ quan tâm đến công việc giao hàng của mình, mà hàng của nhà địa lý là một cuốn sách trắng tinh và một lọ mực. Nhưng như mọi lần, bác không thoát khỏi sự làm phiền từ nhà địa lý học già nua kia.

- A một nhà thám hiểm lại đến? Lần này anh có gì cho tôi? – Nhà địa lý hào hứng.

- Một quyển sách trắng và một lọ mực thưa cụ - Bác giao hàng đáp

- Không phải. Về núi đồi, sông ngòi và những thành phố? Anh có tìm được gì cho tôi không?

Bác giao hàng lắc đầu đáp.

- Không thưa cụ. Tôi chỉ có mực và sách cho cụ mà thôi.

- Đáng tiếc thay, đáng tiếc thay. – Nhà địa lý có vẻ thất vọng – Vậy là anh không đi bất kì nơi nào khác ư?

- Không thưa cụ. Tôi chỉ đi quanh quẩn ở đây thôi.

- Không nhà thám hiểm nào lại như anh cả. Nhà thám hiểm sẽ luôn luôn đi tìm cái mới trong khi anh thì chỉ quanh quẩn ở cái cũ.

Bác giao hàng không biết giải thích như thế nào cho nhà địa lý hiểu rằng bác chỉ là người giao hàng chứ không phải là một nhà thám hiểm. Và bản thân bác cũng không muốn trở thành một nhà thám hiểm. Kể cả trong những mơ mộng hão huyền nhất của tuổi trẻ, người giao hàng cũng không có ước mơ trở thành nhà thám hiểm. Bác giao hàng chỉ đành đặt quyển sách cùng lọ mực xuống bàn rồi chuẩn bị rời đi.

- Cũng mới đây thôi ta mới gặp một nhà thám hiểm trẻ, cậu ta cho ta biết về ba ngọn núi ở hành tinh của cậu ta.

- Ồ vậy sao? Vậy giờ cậu ta đâu rồi? – Người giao hàng cố tỏ ra quan tâm.

- Cậu ta đến Trái Đất rồi.

- Để làm gì vậy?

- Để học hỏi, để tìm kiếm cái gì đó mới mẻ hoặc cũng có thể là để quên đi một điều gì đó. Ta không biết nhưng chắc hẳn nó mang một ý nghĩa nào đó.

- Nếu tôi là cậu ta. Tôi sẽ ở yên ở hành tinh của mình.

Bác giao hàng khẽ nhún vai rồi leo lên chiếc xe đạp lặng lẽ rời khỏi tiểu hành tinh của nhà địa lý.


Địa điểm giao hàng tiếp theo là tiểu hành tinh 329. Tiểu hành tinh kì lạ nhất trong cụm hành tinh của người giao hàng. Hành tinh này bé tẹo chỉ có độc một cây đèn đường nằm trên bề mặt hành tinh, cùng với đó là một người thắp đèn tận tụy.

- Xin chào ? – Bác giao hàng cất lời khi hạ chiếc xe đạp xuống bề mặt hành tinh.

- Xin chào - Người thắp đèn vừa đáp vừa thắp đèn lên.

- Hàng của anh đây, một lọ dầu hỏa. – Bác giao hàng vừa đáp vừa đặt lọ dầu xuống đất – Tôi để ở đây như mọi hôm nhé.

- Không cần đâu hãy đưa cho nó cho tôi.

Người thắp đèn đón lấy lọ dầu trong cái ngạc nhiên của bác giao hàng. Vì người thắp đèn thường bận liên miên với nhiệm vụ thắp đèn và tắt đèn của mình.

- Anh không tắt đèn à?

- Có chứ. Nhưng phải một tiếng nữa.

- Tại sao vậy?

- Hành tinh quay chậm lại, một ngày trôi qua lâu hơn. Tôi cũng chẳng biết tại sao – Người thắp đèn nhún vai rồi ngồi xuống dựa vào cột đèn.

- Vậy thì anh đã có thể nghỉ ngơi rồi.

- Đúng vậy, nhưng đó lại là vấn đề.

- Tại sao vậy ?

Người thắp đèn quẳng lọ dầu sang một bên với một vẻ chán nản thấy rõ.

- Khi trước thì công việc chỉ là công việc, nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ chẳng có gì phải băn khoăn hay suy tính, và cũng bận quá nên chẳng thể suy tính gì được cả. Nhưng giờ khi có thể nghỉ ngơi thì đâu óc lại làm việc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, nhiều câu hỏi được đặt ra hơn. Mới gần đây thôi, một cậu bé đã hỏi tôi rằng thắp đèn để làm gì. Tôi đã không trả lời, lúc bận túi bụi thì làm gì có thời gian mà nghĩ đến điều đó chứ, đúng không ? Tôi đáp với cậu ta. Chẳng có gì phải hiểu cả, nhiệm vụ là nhiệm vụ, vậy thôi. Đó tôi đã đáp như vậy, nhưng giờ khi có thời gian nhàn nhã thì câu hỏi của cậu ta lại làm tôi suy nghĩ. Thắp đèn để làm gì? Và tắt đèn để làm gì?

Bác giao hàng rời đi bằng sự im lặng.

Nhưng bác ghen tị với người thắp đèn. Hành tinh đó sẽ ngày càng quay chậm lại và công việc người thắp đèn sẽ ngày một nhàn nhã hơn. Vậy tại sao cần quan tâm đến công việc nhàn nhã đó làm quái gì? Nếu có thể, bác cũng muốn đổi công việc giao hàng với công việc thắp đèn đó.


Tiểu hành tinh 328 là địa điểm giao hàng thứ ba. Đây là nơi ở của một vị doanh nhân, một người mà qua những lần giao hàng trước bác giao hàng biết được vốn là người luôn bận bịu với những phép tính. Nhưng khi mà bác ta đỗ xe xuống bề mặt hành tinh, thì cảnh tượng trước mắt khiến bác hoàn toàn bất ngờ. Chiếc bàn làm việc trống không, đống giấy tờ thì bị vò nát, sũng nước ngưng kết thành một đống bầy nhầy dưới đất, chiếc két sắt vốn đóng chặt giờ bị tháo tung ra. Và người doanh nhân vốn luôn bận bịu với những phép tính thì đang nằm vật ra đất, bên cạnh là những chai rượu rỗng. Bác giao hàng vội dựng chiếc xe đạp rồi chạy đến hỏi han người doanh nhân.

- Chuyện gì vậy ?

Vị doanh nhân phều phào lật người sang một bên, hơi thở ông ta nồng nặc mùi rượu.

- Vô nghĩa, tất cả đều là vô nghĩa. Mọi thứ, mọi viêc..

Rồi ông ta vớ lấy một chai rượu vẫn còn một nửa định đưa lên miệng tu, bác giao hàng vội vã ngăn ông ta lại.

- Anh lấy chỗ rượu này từ đâu vậy?

- Của anh bạn ở một tiểu hành tinh gần đây – Vị doanh nhân đáp rồi vớ lấy một chai rượu còn nguyên, lóng ngóng vặn nút chai. Lại một lần nữa bác giao hàng lại phải giằng chai rượu khỏi tay vị doanh nhân kia.

- Đừng uống nữa? Anh uống vì cái gì kia chứ?

- Vì sự vô nghĩa. Vì sự vô nghĩa.

Đoạn vị doanh nhân bật khóc.

- Cậu ta kể về chiếc khăn của cậu ta, cậu ta kể về ba ngọn núi lửa của cậu ta, cậu ta còn kể về bông hoa của cậu ta nữa. Rằng chúng có ý nghĩa với cậu ta và cậu ta có ý nghĩa với chúng. Trong khi giữa tôi và những vì sao của mình, chỉ có sự vô nghĩa mà thôi, vô nghĩa. Năm trăm lẻ một triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn, bảy trăm ba mươi mốt ngôi sao trời, tôi đếm chúng hàng ngày, những tưởng mình sở hữu chúng trong khi giữa tôi với chúng chẳng có mối liên hệ gì. Không có tôi chúng vẫn cứ phát sáng như vậy, tôi vô nghĩa với chúng.

Bác giao hàng rời khỏi hành tinh của vị doanh nhân với một tâm trạng khó tả. Vị doanh nhân vẫn khóc cho tới tận khi bác rời đi, bác không biết làm thế nào với anh ta và cũng không hiểu lý do gì lại khiến anh ta suy sụp đến vậy. Thứ sức mạnh gì lại có thể đánh gục một người đàn ông một cách dễ dàng đến như vậy? Bác giao hàng tự hỏi. Có lẽ bác sẽ ở lại với vị doanh nhân một lúc nữa nếu như công việc không hối thúc, mà có lẽ việc bác ở lại cũng chẳng giúp ích gì cho người doanh nhân kia. Nhưng hình ảnh của anh ta cứ ám ảnh bác suốt quãng đường tiếp theo. Mãi cho đến khi bác hạ cánh xuống tiểu hành tinh số 327 thì tâm trí bác mới tạm buông tha những hình ảnh kia.

Hành tinh này chỉ có một người sống, một gã nát rượu, thường thường khi bác đến thì anh này vẫn đang bận rộn việc chè chén của mình, hoặc là lăn ra kềnh ra ngủ. Và có lẽ lần này anh ta đang ngủ thật, vì khi bác đến gã nát rượu đang nằm dài ra đất, đầu gối lên những chiếc vỏ chai rỗng. Nhưng quả thật ngày hôm nay thật lắm điều kì lạ xảy ra với bác giao hàng. Như mọi lần bác ta đặt một két đầy rượu bên cạnh gã nát rượu rồi chuẩn bị rời đi thì đột ngột bác nhận ra gã nát rượu đang mở mắt thao láo, anh ta nhìn bác bằng một cái nhìn khác lạ, một cái nhìn chắc chắn và tỉnh táo.

- Anh đang làm cái gì vậy – Không nén được tò mò trước hiện tượng mới mẻ này của gã nát rượu, bác hỏi.

- Chào bác giao hàng, hôm nay tôi tỉnh rượu.

- Sao lạ vậy? Tôi chưa thấy anh tỉnh rượu bao giờ hết

- Hôm qua một anh bạn ở tiểu hành tinh bên cạnh đến hỏi thăm tôi và xin tôi một chút rượu, ban đầu tôi không cho đâu bác giao hàng ạ. Nhưng khi anh ta nói về sự vô nghĩa của cuộc đời anh ta thì không hiểu sao tôi lại đưa cho anh ta cả két rượu của mình.Có lẽ bởi vì nó nhắc tôi nhớ về sự vô nghĩa của mình chăng? Sự vô nghĩa của việc uống rượu.

Bác giao hàng không biết những lời này lại có thể phát ra từ một cái mồm không bao giờ thiếu hơi cồn. Đoạn anh ta thở một hơi thật dài, dài như cả cuộc đời của anh ta vậy.

- Tôi không còn nhớ tại sao tôi lại uống rượu, có lẽ nó đã bắt đầu từ lâu lắm, từ khi tôi còn trẻ, có thể lắm. Cái đầu óc này đã quá tệ hại rồi bác ạ. Nhưng nó vẫn biết sự vô nghĩa của việc uống rượu bác ạ. Vô nghĩa như chính lẽ tồn tại của tôi vậy. Sự vô nghĩa đáng sợ lắm bác ạ. Nó có thể đánh gục cả người đàn ông cứng rắn nhất, huống chi là một gã nát rượu như tôi. Nhưng tôi vẫn phải chống lại nó chứ bác, cái sự vô nghĩa ấy. Bằng cách quên đi nó, ta sẽ không còn sợ sự vô nghĩa khi ta không biết nó là gì, hoặc khi ta quên mất sự tồn tại của nó. Rượu giúp ta quên, bác giao hàng ạ, cảm ơn bác đã mang rượu đến cho tôi ngày hôm nay.

Đoạn anh ta rút một chai rượu ra khỏi két, tay lần mở cái nút chai rồi kề lên miệng tu ừng ực. Rốt cuộc gã nát rượu lại trở về thành gã nát rượu, và người giao hàng lại đạp xe ra đi. Không phải vì công việc mà vì bác không muốn nhìn gã nát rượu dùng chính sự vô nghĩa để quên đi sự vô nghĩa.

Nhưng công việc thì vẫn là công việc, bác vẫn phải làm cho xong trừ phi bác muốn mất việc. Vậy là bác lại đạp đến tiểu tinh cầu 326, tiểu tinh cầu của một gã kiêu căng. Nhưng may mắn thay hôm nay gã không có ở nhà, thay vào chiếc bục gã hay đứng được cắm một cái bảng to tướng.

BÀI DIỄN THUYẾT LÔI CUỐN, ĐẶC SẮC, TÁO BẠO, LỊCH LÃM, HOÀNH TRÁNG, HÙNG HỒN CỦA QUÝ NGÀI KIÊU CĂNG SẼ ĐƯỢC CÔNG CHIẾU CHIỀU HÔM NAY Ở ĐẠI TINH CẦU 321 VỀ CÁCH NGẢ MŨ CHÀO. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI AI ĐỀU PHẢI ĐẾN XEM.

Nếu bình thường hẳn bác giao hàng đã phải cười phá lên trước bảng thông báo này, đây không phải lần đầu tiên gã kiêu căng bày trò diễn thuyết này và như những lần trước hẳn nhiên sẽ chẳng ai rảnh mà tham dự. Nhưng lần này thì khác, bác giao hàng không còn cười trước tấm biển kia nữa. Thay vào đó bác nhận thấy sự vô nghĩa. Gã kiêu căng cũng giống y như người doanh nhân và gã nát rượu, cả cuộc đời gã đều tràn đầy sự trốn rỗng và vô nghĩa. Chỉ có điều là gã nát rượu đã nhận ra điều đó từ lâu và người doanh nhân thì mới nhận ra điều đó gần đây và cả người thắp đèn cũng đang dần nhận ra điều đó, còn gã kiêu căng thì không. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ gã có thể nhận ra sự vô nghĩa trong chính cuộc sống của gã, bởi vì sự kiêu căng sẽ che mờ mắt gã, cũng sự bận bịu đã che mắt người thắp đèn và ý tưởng sao trời đã che mắt nhà doanh nhân. Và thật sự điều đó thậm chí còn đáng buồn hơn gấp nhiều lần.

Người giao hàng đến tiểu tinh cầu 325 kèm theo nỗi buồn của mình.

- Ngươi lại đến rồi ư ?

- Xin chào ngài đức vua.

Bác giao hàng rầu rĩ đáp. Bây giờ bác chỉ muốn hoàn thành công việc của mình thật nhanh rồi trở về ngôi nhà của mình.

- Món hàng của ngài đây thưa đức vua.

Bác nói rồi đặt một chiếc hộp gỗ bên cạnh chiếc ngai vàng. Nhưng có vẻ vị vua chẳng hề để ý đến món hàng của bác,thay vào đó ngài cất tiếng hỏi.

- Ngươi trông có vẻ mệt mỏi hỡi thần đan của ta.

Đáp lời vị vua, người giao hàng chỉ nhẹ nhàng nhún vai.

- Ta ra lệnh cho ngươi kể ta biết điều gì khiến ngươi mệt mỏi.

Bác bán hàng lại tiếp tục nhún vai, nhưng lần này bác có trả lời.

- Tôi cũng không biết, có lẽ là mọi thứ chăng?

- Một người chỉ thực sự mệt mỏi với mọi thứ khi anh ta không được làm điều mà anh ta muốn. Và sẽ chẳng có nghĩa lý nếu sống mà không làm được điều mình muốn. Cũng như ta đây, ta sinh ra để cai trị, sống để cai trị, thứ duy nhất có nghĩa lý với ta là việc cai trị và cai trị là việc duy nhất ta muốn làm. Cuộc đời của một vị vua chỉ có nghĩa lý khi ông ta có thể cai quản tốt đất nước của mình, còn nếu không thể làm được điều đó thì ông ta sẽ không còn là một vị vua nữa. Nếu ta không thể cai trị hoặc giả như ta cai trị không tốt thì cuộc đời của ta là vô nghĩa.

Bác giao hàng lại im lặng.

- Ta không thể ra lệnh cho ngươi phải làm điều mà ngươi muốn hoặc bắt ngươi phải sống có ý nghĩa được. Bởi vì như thế sẽ rất nực cười và cũng vì chẳng mệnh lệnh nào có thể bắt ngươi làm được những điều đó cả. Con người quyết định cuộc sống của chính họ. Còn giờ ta ra lệnh cho ngươi về nhà và nghỉ ngơi.

Công việc đã kết thúc nhưng bác giao hàng không về nhà, suy nghĩ suốt một ngày dài đang quanh quẩn vào tâm trí bác. Bác đạp xe vô định trong khoảng không bao la của vũ trụ như một cách để giải tỏa phần nào những suy ngẫm trong đầu. Câu truyện của người doanh nhân, của gã nát rượu, của anh thợ đốt đèn cuối cùng là của nhà vua già thực sự đã khiến bác băn khoăn rất nhiều. Băn khoăn về điều gì thì chính bác cũng không rõ, chỉ là một cảm giác mơ hồ đang trực chờ ở vỏ nào đợi một sự tác động đủ mạnh để có thể thoát ra ngoài.

Người giao hàng đã đạp xe rất lâu, bác đã đi xa khỏi cụm hành tinh mà bác vẫn hàng ngày giao hàng, xa đến nỗi chính bác còn không biết mình đang ở đâu. Xung quanh là khoảng không bao la và trống rỗng, chỉ có hàng chục nghìn vì sao đang sáng lấp lánh xung quanh. Đây là một khung cảnh thật đẹp, nó khiến bác chợt nhớ đến năm trăm lẻ một triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn, bảy trăm ba mươi mốt ngôi sao trời của người doanh nhân. Có lẽ bác chẳng thể đủ kiên nhẫn để đếm được từng ấy ngôi sao nhưng bác lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà người doanh nhân có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết tới.

Bác lại đi tiếp, có phải bác đang làm theo lời nhà địa lý dặn không nhỉ ? Đi xa khỏi nơi mình sống và trở thành một nhà thám hiểm ? Lần này người giao hàng chợt bật cười với chính mình. Có lẽ bác sẽ chẳng trở thành một nhà thám hiểm đâu, bác chỉ đang đạp xe mà thôi.

Phía trước mũi xe đạp chợt xuất hiện một vầng sáng màu vàng, nó to dần theo thời gian rồi hiện ra một bốt điện thoại nho nhỏ. Đó là bốt điện thoại màu đỏ đã cũ đang phát ra từng tia sáng màu vàng ấm áp lơ lửng giữa không gian. Bên trong bác thấy một cậu bé đang ngồi bệt xuống nền, áp ống nghe vào một bên tai, nhắm mắt và chờ đợi. Thật là kì lạ, bác giao hàng nghĩ thầm rồi dừng xe lại bên bốt điện thoại.

- Cậu đang làm gì vậy ?

Tiếng gọi của bác đánh thức cậu bé khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi ngước lên nhìn bác giao hàng với ánh mắt ngạc nhiên.

- Cậu đang làm gì vậy ?

Bác giao hàng phải gọi đến lần thứ hai cậu mới tỉnh ngủ hẳn.

- Cháu đang đợi điện thoại.

- Đợi ai ?

- Bố cháu.

- Cậu bị lạc à ?

- Dạ không. Mẹ con cháu ở một tiểu hành tinh gần đây.

- Cậu đợi bố cậu làm gì ?

- Bố cháu đi làm xa. Bố hứa sẽ gọi điện về cho cháu.

- Vậy ư, cậu đã đợi lâu chưa?

- Đã năm tháng nay.

- Năm tháng ? – Bác giao hàng sửng sốt thốt lên.

- Ngày nào cháu cũng ra đây đợi điện thoại, đến tối thì cháu về, thỉnh thoảng cháu ở lại đây cả buối tối.

- Bố cậu đã bao giờ gọi cho cậu chưa ?

Cậu bé khẽ im lặng, có chút hụt hẫng ẩn hiện trên khuôn mặt cậu.

- Dạ chưa.

- Chưa một lần nào ư ?

Bác giao hàng lại thốt lên, đạp lại bác là một cái lắc đầu khe khẽ, đôi mắt ngây thơ hằn lên một sự thất vọng.

- Điều này thật là vô nghĩa.

Cậu bé im lặng, người giao hàng cũng im lặng, bác đã chợt nhận ra mình vừa nói một điều không nên. Khoảng không im lặng đến khó chịu kéo dài suốt một phút sau đó, cuối cùng bác giao hàng lên tiếng.

- Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói vậy.

Nhưng cậu bé lại lắc đầu, cậu đã khóc, nước mắt trên má cậu cho biết điều đó, nhưng giọng cậu thì thật chắc chắn.

- Bác nói đúng. Nó vô nghĩa với bác nhưng nó có nghĩa với cháu. Việc cháu làm quả thực là vô nghĩa, ngu ngốc, điên rồ và tuyệt vọng đối với bác và tất cả những người khác. Nhưng với cháu, nó mang ý nghĩa rất lớn, cuộc điện thoại của bố cháu có ý nghĩa rất lớn với cháu. Đó là tất cả với cháu. Nó vô nghĩa nhưng lại rất ý nghĩa !

Gã nát rượu dùng sự vô nghĩa chống lại sự vô nghĩa tron g khi cậu bé này lại làm một điều vô nghĩa nhưng lại mang đầy ý nghĩa. Bác giao hàng chợt nhận ra, so với cậu bé này, tất cả, người doanh nhân, gã nát rượt, người thợ đốt đèn và gã kiêu căng đều thảm hại hơn rất nhiều lần. Bởi vì ít ra, cậu bé còn biết cậu đang làm gì, và với mục đích gì, mặc dù nó có điên rồ và viển vông đi chăng nữa. Bác giao hàng rời đi và mang trong mình sự kính trọng việc cậu bé đang làm. Nếu là bác, chắc bác chẳng thể làm được như cậu.

Chiếc xe đạp đi xa dần và một hồi chuông đột nhiên vang lên, bác bóp chặt lấy phanh khiến chiếc xe dừng sững lại. Từ phía xa, trong cái ánh sáng mờ mờ của chiếc bốt điện thoại, hình bóng cậu bé đứng bật dậy rồi nhảy tưng lên. Từ đâu vọng lại một tiếng gọi cha.

Chiếc bốt điện thoại đã biến mất khỏi tầm mắt và chiếc xe đạp của bác thì đã bị hỏng sau cú dừng đột ngột. Không còn lựa chọn nào khác, bác giao hàng phải đỗ xe vào một tiểu hành tinh nho nhỏ để sửa lại chiếc xe. Tiểu hành tinh này này dường như không có người ở, hoặc đúng hơn đã từng có người ở bởi vì người giao hàng nhận ra một chiếc ghế cũ nằm ở góc hành tinh. Ngoài ra trên hành tinh còn có ba ngọn núi, hai trong số đó bác dám chắc là những núi lửa, chúng chỉ cao ngang đến đầu gối của bác . Một hành tinh bé nhỏ và đang yêu, bác thầm nghĩ và tự hỏi về vị chủ nhân của hành tinh này. Có lẽ ông ta sẽ không phiền nếu bác ở lại hành tinh này để sửa chiếc xe đạp đâu.

Chiếc xe bị hỏng không mấy nghiêm trọng, dường như ổ bi của bánh xe phía sau đã bị méo, bác chỉ cần tháo ra và thay thế nó. Cũng may là bác luôn mang theo dụng cụ thay thế theo mỗi lần đi giao hàng. Nhanh chóng và thành thạo, bác lấy chiếc cờ lê vặn con ốc cố định trục rồi tháo chiếc bánh xe ra. Đang dở tay thì một giọng nói vang lên phía sau bác, một giọng nữ nhẹ nhàng.

- Chào bác?

Bác giao hàng đặt bánh xe xuống rồi nhìn về phía sau. Ở đó không có ai ngoài một đóa hồng đỏ thắm đang nở bung hết sức.

- Xin lỗi ? Ai gọi tôi đấy nhỉ ?

- Là tôi. Đóa hoa hồng. Bác đang làm gì vậy ?

- Ồ. Tôi xin lỗi, xe tôi bị hỏng, tôi phải dừng lại đây để sửa chữa nó. Cô.. không phiền chứ ?

Đóa hoa khẽ lay động trước gió, cánh hoa khẽ động đậy như một cái gật đầu đồng ý.

- Bác từ xa đến ư ?

- Đúng vậy. Tôi từ xa đến.

- Bác có gặp anh ấy không ?

Câu hỏi khiến bác giao hàng băn khoăn.

- Anh ấy là ai?

- Là Hoàng Tử Bé đó.

Bác giao hàng khẽ lắc đầu, bác không nhớ đã gặp bất cứ ai tự nhận mình là Hoàng Tử Bé cả. Những người bác gặp trong vũ trụ này không có nhiều lên bác khá chắc bác không có thể quên đi bất cứ một ai. Nhưng cái lắc đầu của bác khiến cho bông hoa chợt lả đi, cánh hoa đã không còn đỏ hồng mà nhạt dần đi.

- Vậy ư ?

Có lẽ bông hoa đang thở dài. Chắc hẳn Hoàng Tử Bé phải rất quan trọng với bông hoa. Bác giao hàng nghĩ vậy rồi quay trở lại với chiếc xe đạp, nhưng như có gì lấn cấn trong lòng khiến bác chợt thốt lên một câu hỏi.

- Sao cô lại nói được vậy? Tôi chưa từng thấy một bông hoa biết nói bao giờ.

- Bởi vì tôi là độc nhất.

Câu trả lời có phần hơi kiêu ngạo lại không thấy bác giao hàng khó chịu mà ngược lại bác tỏ ra ngạc nhiên.

- Tại sao vậy? Cô đâu khác những đóa hồng khác.

- Những đóa hồng khác không biết yêu và cũng không được yêu. Chúng sinh ra khi mà không có ai quan tâm đến chúng thành ra lời nói của chúng là vô nghĩa. Những đóa hoa chỉ đáp lại những người quan tâm và chăm sóc chúng.

- Vậy người chăm sóc cô là Hoàng Tử Bé ư ?

- Đúng vậy. Anh ấy đã quan tâm chăm sóc tôi khi tôi còn là một chồi non bé xíu, khi tôi lớn lên thì anh ấy là người bảo vệ tôi, che chắn gió trời cho tôi và là người tôn trọng vẻ đẹp và mùi hương của tôi. Hoàng Tử Bé là tất cả với tôi. Anh ấy khiến một đóa hoa bình thường bỗng có được một cuộc sống đầy ý nghĩa.

- Điều đó thật đẹp làm sao. – Bác giao hàng thốt lên

- Sao vậy ? Chẳng lẽ bác không có ư ?

- Có gì ?

- Tôi không biết, bất cư thứ gì khiến cuộc sống của bác có ý nghĩa, khiến bác hạnh phúc và vui vẻ, quan trọng với bác.

Bác giao hàng bỗng trầm ngâm một lúc lâu. Cuộc sống bác vẫn vậy, sáng ngủ dậy, rồi đi giao hàng xung quanh 6 tiểu hành tinh, giao hàng xong thì lại về nhà, ăn qua bữa tối rồi lại đi ngủ. Ngày hôm sau lại lặp lại ngày hôm trước, cứ thế đều đều nối tiếp nhau từ bao giờ thì chính bác cũng không rõ. Hạnh phúc và niềm vui ư ? Bác không nhớ lần cuối bác thật sự vui là khi nào.

- Tôi không biết nữa.

- Thật sao ? Vậy thì thật đáng buồn làm sao.

- Tại sao vậy ?

- Nếu thế thì cuộc sống sẽ vô nghĩa lắm.

Bác giao hàng chợt thấy sững người. Hôm nay bác đã gặp biết bao là sự vô nghĩa, của từ người thắp đèn cho tới gã kiêu căng vậy mà không nhận ra chính bản thân mình cũng đang sống một cuộc sống vô nghĩa.

- Nhưng đừng lo. Không bao giờ là quá muộn để sống một cuộc đời có ý nghĩa cả. Chắc hẳn bác phải có một sở thích gì đó chứ.

Cuộc đời bác giao hàng chỉ toàn công việc rồi ăn và ngủ, làm gì có thời gian cho sở thích cơ chứ. Nhưng trước khi nhận công việc này thì quả thật bác cũng có những sở thích đó chứ, từ cái hồi bác còn trẻ tuổi và dại dột. Đã từng có lúc bác từng rất thích đọc sách truyện và từng mơ sẽ tự sáng tác một câu truyện cho riêng mình. Bác nói về điều này cho bông hoa với một thái độ nuối tiếc.

- Nếu đã thích nó như vậy thì sao bác lại từ bỏ?

- Bởi vì người lớn chúng ta không chấp nhận một công việc viển vông và những ước mơ điên rồ như vậy.

Bông hoa trầm ngâm rồi đáp lại bác.

- Nếu vậy thì người lớn thật ngu ngốc. Chẳng có gì sai khi làm theo sở thích của mình cả. Điều sai duy nhất là tự bắt mình phải làm điều mình không thích kia. Và như thế thì thật đau khổ biết bao nhiêu.

Bác giao hàng không nói gì. Đây là lần đầu tiên bác nghe được những câu nói như thế này. Bác đứng dậy, rời khỏi chiếc xe đạp và tiến tới ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong góc hành tinh, hiện ra trước mắt bác là cảnh hoàng hôn rất đẹp, mặt trời đang lặn dần. Người giao hàng ngồi đó và trầm tư suy nghĩ .

Con người nhiều lúc thường quên đi bản thân trước áp lực từ bên ngoài, dành toàn bộ công sức, thời gian của mình vào những thứ mà mình không muốn. Để rồi đến một lúc nào đó họ chợt nhận ra sự vô nghĩa của chính mình, việc này cũng như rơi vào chiếc hố mà chính mình đã đào vậy, sâu hun hút và không lối thoát. Lúc này không chỉ sự hụt hẫng mà cả nỗi buồn, sự hối hận và nuối tiếc sẽ không ngừng cắn xé họ để rồi biến họ thành những người như gã nát rượu, mãi mãi ở trong vòng lặp của sự vô nghĩa.

Mặt trời đã lặn từ lâu nhưng bác giao hàng vẫn ngồi im lìm trên chiếc ghế gỗ. Đóa hồng nhìn bác và tự hỏi bác đang suy nghĩ những gì, nhưng nàng ý nhị không lên tiếng. Nhưng kìa, bác giao hàng đã đứng dậy, bác cầm theo chiếc ghế gỗ và đi đến đầu kia của hành tinh, nơi những tia nắng ban mai bắt đầu ló rạng.

Như đóa hồng đã nói, không bao giờ là quá muộn để sống một cuộc sống có ý nghĩa, cũng như không bao giờ là quá muộn để làm điều mình ao ước. Cái quan trọng là bạn có đủ dũng khí để thoát khỏi bóng đen của sự tuyệt vọng hay không. Hay cũng giống như người doanh nhân, chìm sâu vào hơn vào sự vô nghĩa của chính mình.
 

dominhphat197

Gà con
Tham gia
9/7/20
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Người Giao Hàng
Nhà địa lý học là một ông cụ đã già nua, già hơn bác giao hàng nhiều. Công việc của cụ là viết đầy vào những cuốn sách, về sông núi, biển cả, đại dương và ti tỉ thứ khác có thể liên quan đến địa lý. Bác giao hàng thì không quan tâm đến những cuốn sách như vậy, kể cả hồi còn trẻ tuổi và mơ mộng thì bác ta cũng không ưa thích bất cứ một cuốn sách địa lý nào. Còn giờ thì bác chỉ quan tâm đến công việc giao hàng của mình, mà hàng của nhà địa lý là một cuốn sách trắng tinh và một lọ mực. Nhưng như mọi lần, bác không thoát khỏi sự làm phiền từ nhà địa lý học già nua kia.
Đọc đến đoạn này thấy ngờ ngợ giống Hoàng Tử Bé, không ngờ liên quan đến Hoàng Tử Bé thật ;v
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Người Giao Hàng
Câu chuyện ạ~

Bản thân tớ thích bài này của cậu hơn là tản “Đông” và “Câu chuyện không tên thứ nhất” :>>>>> Cảm giác hai bài kia cậu viết lâu rồi? Từ hơi sến, cũng mang màu cũ cũ kiểu vintage nhiều hơn. Thích bài này khi cậu phát triển hình ảnh người giao hàng nối tiếp cho Hoàng Tử Bé (HTB). Kiểu phần 2 ấy. Tớ cảm thấy đây như một phần giải thích từ những hình ảnh đơn lẻ trong HTB. Thích đoạn đầu và các cuộc hội thoại nhất này. Đối với tớ HTB hay ở chỗ nó rất giản lược, cũng không ép buộc bất kì một suy nghĩ nào. Câu chuyện nghe tưởng chừng luyên thuyên vô nghĩa nhưng đâu cũng có nghĩa. Điều này cậu làm chưa tới vì ý ẩn dụ cậu đã phân tích trưng hết lên bề mặt con chữ rồi. Đối với tớ, đọc thấy hay nhưng thiếu sự tự suy ngẫm, dài và hơi vất để đọc hết. Tớ nghĩ kết đã đủ hay khi đoạn người giao hàng đứng dậy rồi.

Chung hơn một tí thì ưng bài truyện ngắn này của cậu vì chọn câu ngắn, ngôn từ và tư duy hiện đại, trẻ trung. Cậu hay viết câu dài, câu ghép và từ ngữ sến sến xa xưa ấy, cách miêu tả cũng không thật sự mới. Cái này thì càng đọc càng viết nhiều sẽ tự đào thải và nghĩ được hình ảnh ý tưởng mới ạ! Tản thì uỷ mị vẫn oke nhưng mong truyện ngắn cậu kiềm được tí cảm xúc cho nó sang xịn mịn hơn tí nhé!!!
Bé sẽ chờ bài mới của bạn bé ngày càng tiến bộ hén~~~ Có khiếu viết à nha!!!!
 

ruoivove21

Gà con
Tham gia
15/7/20
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Người Giao Hàng
Câu chuyện ạ~

Bản thân tớ thích bài này của cậu hơn là tản “Đông” và “Câu chuyện không tên thứ nhất” :>>>>> Cảm giác hai bài kia cậu viết lâu rồi? Từ hơi sến, cũng mang màu cũ cũ kiểu vintage nhiều hơn. Thích bài này khi cậu phát triển hình ảnh người giao hàng nối tiếp cho Hoàng Tử Bé (HTB). Kiểu phần 2 ấy. Tớ cảm thấy đây như một phần giải thích từ những hình ảnh đơn lẻ trong HTB. Thích đoạn đầu và các cuộc hội thoại nhất này. Đối với tớ HTB hay ở chỗ nó rất giản lược, cũng không ép buộc bất kì một suy nghĩ nào. Câu chuyện nghe tưởng chừng luyên thuyên vô nghĩa nhưng đâu cũng có nghĩa. Điều này cậu làm chưa tới vì ý ẩn dụ cậu đã phân tích trưng hết lên bề mặt con chữ rồi. Đối với tớ, đọc thấy hay nhưng thiếu sự tự suy ngẫm, dài và hơi vất để đọc hết. Tớ nghĩ kết đã đủ hay khi đoạn người giao hàng đứng dậy rồi.

Chung hơn một tí thì ưng bài truyện ngắn này của cậu vì chọn câu ngắn, ngôn từ và tư duy hiện đại, trẻ trung. Cậu hay viết câu dài, câu ghép và từ ngữ sến sến xa xưa ấy, cách miêu tả cũng không thật sự mới. Cái này thì càng đọc càng viết nhiều sẽ tự đào thải và nghĩ được hình ảnh ý tưởng mới ạ! Tản thì uỷ mị vẫn oke nhưng mong truyện ngắn cậu kiềm được tí cảm xúc cho nó sang xịn mịn hơn tí nhé!!!
Bé sẽ chờ bài mới của bạn bé ngày càng tiến bộ hén~~~ Có khiếu viết à nha!!!!
Thanks cậu nha, sorry nay mới rảnh rep cậu được. Quả đúng cậu nói đấy, hai bài kia mình viết từ lâu rồi, Câu chuyện không tên còn là bút ký nữa nên hông né được khoản sến súa :D:D. Bài này mình viết thì chơi chơi không bị ảnh hưởng cám xúc mấy với lại cũng có chủ định giữ lại cái "màu" của Hoàng Tử Bé nữa, cơ mà giữ được cái màu thôi chứ khả năng vẫn không bì được tác giả.:D:D
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Người Giao Hàng
Thanks cậu nha, sorry nay mới rảnh rep cậu được. Quả đúng cậu nói đấy, hai bài kia mình viết từ lâu rồi, Câu chuyện không tên còn là bút ký nữa nên hông né được khoản sến súa :D:D. Bài này mình viết thì chơi chơi không bị ảnh hưởng cám xúc mấy với lại cũng có chủ định giữ lại cái "màu" của Hoàng Tử Bé nữa, cơ mà giữ được cái màu thôi chứ khả năng vẫn không bì được tác giả.:D:D
Úi tà~~ thấy cậu viết sang màu khác gòi, hay ho mà~
Không lố, rất là oke. Rồi mốt ra bài mới tui coi bộ sến súa tui lại giếc chơi :)))))) Viết tình cảm, đừng sến nha ruồi :D
 
Bên trên