Người thường ra vườn vào buổi sáng tinh sương, khẽ thì thầm cùng mấy đóa hoa hồng đỏ. Người gieo vào đất những hạt giống mới, cần mẫn chăm chút để chúng nảy mầm thành những tán cây xanh. Cho đến một ngày, người vô tình nhìn lên trời cao, nơi đó có nàng mây bồng bềnh đang ngâm nga theo làn gió. Mây và người làm vườn đối diện cùng nhau, tia nắng rọi sáng mây, rồi tình yêu ghé nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai người xa lạ…
Kể từ ngày đó, nàng mây cũng quên mình là một đứa thích rong chơi, cứ đứng yên cúi xuống nghe cây lá rì rào. Kẻ làm vườn cũng bắt đầu mơ mộng, thỉnh thoảng lại ngồi dưới tán cây trong vườn, lơ đãng ngó lên trời xanh, hát vu vơ mấy bài tình ca đằm thắm. Vài làn gió qua, trêu đùa lọn tóc bồng bềnh, trêu cả áng mây trắng đang cố bám vào những tia nắng vàng nghịch ngợm. Tình yêu của kẻ làm vườn và đám mây trắng tưởng chừng như vô lý chẳng ai để tâm cứ thầm lặng trôi theo thời gian.
Nhưng có lẽ ai đó đã quên: người làm vườn quên rồi, đời cây là của đất, và mây rồi cũng sẽ rời đi. Họ quên rồi, khoảng cách từ bầu trời tới mặt đất, họ cách nhau cả một quãng đời. Thấy đấy, yêu đấy, nhưng có bao giờ chạm tới được đâu. Cây có cao cách mấy thì mây cũng là của trời. Mây có sà xuống lá thì rễ cũng thuộc về mặt đất bao la. Giống như cá thì làm sao sống xa nước, chim sao có thể vắng bầu trời,... Và sứa thì chẳng bao giờ bay cùng chim sẻ, đại bàng sẽ không thể nào sống dưới biển với san hô,... Tình yêu lạ nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ được ở cạnh.
Rồi người làm vườn lại tương tư… Phải chi người là biển cả, còn nàng là chiếc thuyền ngoài khơi xa. Phải chi người là con tàu, còn nàng là khoảng sân ga. Người đi mãi, đi mãi rồi cũng sẽ trở về nghỉ ngơi bên cạnh nàng. Phải chi, phải chi nàng không là áng mây bạc, người cũng chẳng phải kẻ làm vườn mộng mơ. Đời là thế, mấy ai được toại ý nguyện của mình. Tình yêu của người dành cho mây là bao la như bầu trời kia, ở đâu cũng thấy, ở đâu người cũng yêu.
Ngày kia trời âm u sấm chớp, người ngẩn ngơ nhìn ra khu vườn. Đám mây trắng thường ngày không còn nữa. Người buồn, chẳng lẽ nàng lại đi xa? Mưa… Cơn mưa trút xuống tán cây, ngấm vào lòng đất. Người làm vườn nghĩ ngợi xa xăm. Ôi nàng mây ngự trị trong trái tim ta, nàng chẳng còn là mây nữa. Mây thành mưa. Mây của trời, còn mưa rơi xuống nhành cây reo đùa vui vẻ, mưa trở thành của người. Nước mưa rơi ngấm vào đất, rồi cũng sẽ lan tỏa vào thân cây. Người vui một cách ngốc nghếch như trẻ con, ai khi yêu mà bình thường cơ chứ!
Người chẳng biết nàng có vui không, mà sao mưa hoài trên mảnh đất vàng của kẻ làm vườn mơ mộng…
Kể từ ngày đó, nàng mây cũng quên mình là một đứa thích rong chơi, cứ đứng yên cúi xuống nghe cây lá rì rào. Kẻ làm vườn cũng bắt đầu mơ mộng, thỉnh thoảng lại ngồi dưới tán cây trong vườn, lơ đãng ngó lên trời xanh, hát vu vơ mấy bài tình ca đằm thắm. Vài làn gió qua, trêu đùa lọn tóc bồng bềnh, trêu cả áng mây trắng đang cố bám vào những tia nắng vàng nghịch ngợm. Tình yêu của kẻ làm vườn và đám mây trắng tưởng chừng như vô lý chẳng ai để tâm cứ thầm lặng trôi theo thời gian.
Nhưng có lẽ ai đó đã quên: người làm vườn quên rồi, đời cây là của đất, và mây rồi cũng sẽ rời đi. Họ quên rồi, khoảng cách từ bầu trời tới mặt đất, họ cách nhau cả một quãng đời. Thấy đấy, yêu đấy, nhưng có bao giờ chạm tới được đâu. Cây có cao cách mấy thì mây cũng là của trời. Mây có sà xuống lá thì rễ cũng thuộc về mặt đất bao la. Giống như cá thì làm sao sống xa nước, chim sao có thể vắng bầu trời,... Và sứa thì chẳng bao giờ bay cùng chim sẻ, đại bàng sẽ không thể nào sống dưới biển với san hô,... Tình yêu lạ nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ được ở cạnh.
Rồi người làm vườn lại tương tư… Phải chi người là biển cả, còn nàng là chiếc thuyền ngoài khơi xa. Phải chi người là con tàu, còn nàng là khoảng sân ga. Người đi mãi, đi mãi rồi cũng sẽ trở về nghỉ ngơi bên cạnh nàng. Phải chi, phải chi nàng không là áng mây bạc, người cũng chẳng phải kẻ làm vườn mộng mơ. Đời là thế, mấy ai được toại ý nguyện của mình. Tình yêu của người dành cho mây là bao la như bầu trời kia, ở đâu cũng thấy, ở đâu người cũng yêu.
Ngày kia trời âm u sấm chớp, người ngẩn ngơ nhìn ra khu vườn. Đám mây trắng thường ngày không còn nữa. Người buồn, chẳng lẽ nàng lại đi xa? Mưa… Cơn mưa trút xuống tán cây, ngấm vào lòng đất. Người làm vườn nghĩ ngợi xa xăm. Ôi nàng mây ngự trị trong trái tim ta, nàng chẳng còn là mây nữa. Mây thành mưa. Mây của trời, còn mưa rơi xuống nhành cây reo đùa vui vẻ, mưa trở thành của người. Nước mưa rơi ngấm vào đất, rồi cũng sẽ lan tỏa vào thân cây. Người vui một cách ngốc nghếch như trẻ con, ai khi yêu mà bình thường cơ chứ!
Người chẳng biết nàng có vui không, mà sao mưa hoài trên mảnh đất vàng của kẻ làm vườn mơ mộng…
Chỉnh sửa lần cuối: