Truyện ngắn Người thứ ba... không đưa lại tổn thương!

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
15-11tai-hinh-nen-anime-dep-chat-luong-cao-cho-may-tinh8.jpg


Có thể cô ấy không phải mối tình đầu, nhưng cô ấy đã dạy tôi cách trân trọng hạnh phúc, cô ấy trái tim nhiều vết nứt!9

Nhìn vào con mắt của nhỏ tôi thấy một dòng sông, nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi quen nhỏ từ cấp 3, nhỏ làm lớp trưởng, tôi thì làm bí thư. Nhỏ chưa bao giờ đẹp, lạnh lùng và ít nói, đeo kính và thích sách, là kiểu con gái ngoan, trò giỏi, hay nói trắng ra là một đứa mọt sách. Tôi thì rất lông bông, thích ghẹo nhỏ bằng những trò con nít, và đa phần nhỏ ngó lơ tôi, đôi khi chỉ cười trừ bỏ qua. Nhỏ ngày ấy:

- Mày có thích thằng Tuấn không thế?

Nhỏ cười nhẹ, nụ cười vô ý, tôi đứng ở đó mà thấp thỏm:

- Thích thì sao mà không thích thì sao?

Nhỏ hỏi lại, nhỏ bạn thì không tin:

- Vậy là không hay có? Thiệt chán mày, mà mày thích hay không thì tao không biết, tao nghĩ nó thích mày! Chứ nếu không tại sao cả cái lớp bốn mười tám con người nó chỉ ghẹo mình mày.

Cô gấp cuốn sách lại thở ra một hơi, đôi mắt lay láy đó nhìn cô bạn của mình, cười duyên:

- Cậu đó, nói thật nhiều, bát quái thật nhiều, biết khi nào có bồ đây? mà. cậu ghen tị, tớ làm mai cho!

- Hừ hừ, chuyện của tớ không cần cậu quan tâm, cùng lắm tớ ở với cậu cả đời là được, mà cậu thích cậu ta phải không. lúc đầu cậu còn hùa theo giỡn với cậu ta, nhưng từ lúc nghe tin cậu ta có bồ còn rất đẹp thì...

Cô nhìn nhỏ bạn, mắt híp lại không nói không rằng, chỉ xoay người bước đi áo dài tung bay theo gió, lời truyền theo gió qua tai:

- Có lẽ vậy đi!

Trái tim tôi đập thình thịch, hồi hộp và rung động, nhỏ thích tôi vậy nếu tôi chia tay với nhỏ kia thì... Tôi lắc đầu nguầy nguậy tự dưng chia tay nguwoif ta, có quá đáng lắm không? Tôi nghĩ, vì thế tôi ở trạng thái phân vân, cứ mỗi lần có đứa hỏi tôi có bồ không, lúc thì tôi đáp có lúc thì tôi nói không, oái nữa tôi và bồ tôi chung trường... oái tại sao tôi lại thấy tội lỗi nhỉ, tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi là nhỏ chỉ là anh em thôi!

Dạo này tôi mới phát hiện ra, nhỏ rất khờ, khờ đến khó tả, cái bài đơn giản kia thế mà không biết, làm thế nào nhỏ lại học sinh giỏi được chứ, rồi cái gan bé tí con gì cũng sợ thế kia, sao lại dám xung phong làm lớp trưởng thế. Nhỏ... cấu tạo não thật đặc biệt!

Rồi một ngày lớp tôi xem thử coi có đứa nào lớn tuổi hơn mình mà học hcung lớp không, thì lòi ra tôi lớn hơn bọn nó hai tuổi, năm đó tôi bị bệnh, nên bất đắc dĩ lắm chứ, cho nên mọi người xom xôm gọi tôi là "anh Tuấn" có hơi oách mà ngại quá, nhưng nghe nhỏ nói tôi liền xụ mặt, nhỏ cười mỉa:

- Á rá thì ra cái não của đồng chí to ra vì lớn tuổi hắc
Nhỏ cũng không xưng tôi bằng Anh thậm chí lúc tức lên cũng gọi là: "Chó Tuấn!"

Rõ là hiền như vậy, cả chửi thề cũng không dám, ráng làm mình hiền lạnh lùng làm gì? Thiệt hết nói, chết rồi, tôi mới để ý mình để ý nhỏ rất nhiều rất nhiều:

- Tao nghe nói bọn nó chia tay rồi mày ạ, Tuấn và bạn gái của nó đấy!

Cô gái đang đọc sách nhíu mày, bỗng cười:

- Liên quan gì đến tớ

Phải liên quan gì tới nhỏ? Tôi bỗng thấy mình thật nực cười xen lẫn đáng giận, thế có nên xin lỗi cô ấy không? Tôi xoắn xuýt, khó chịu thật, mình thật là thằng đáng kinh tởm...

Hôm nay cô ấy và nhỏ gặp nhau. cô ấy bằng tuổi tôi, tức lớn hơn nhỏ:

- Nghe nói Tuán thích em!

Nhỏ nhìn cô ấy, sau đó cuối xuống uống hết một li nước cam, rồi ợ một tiếng, chùi miệng, rồi cười hì:

- Chị đùa gì thế, em không thích anh Tuấn, có lẽ lần trước thì có giờ thì chắn chắn không, Không bao giờ!

Nghe vậy tim otoi như thắt lại, nhỏ phũ phàng thật, cô ấy ngừng khuấy li cà phê, ánh mắt nhìn nhỏ ngạc nhiên:

- Ồ? Vì sao như thế

Cô cười một cái cười duyên như vì sao lấp lánh và trong sáng, rạng rỡ như loài hoa hướng dương, lại kêu tiếp một tách ca cao nâng cái kính như một thói quen:

- Nói như thế nào nhỉ, em yêu cái đẹp, ai chẳng yêu cái đẹp chị nhỉ, em cũng thế, và anh ấy thì khá đẹp, và trung thực hơn nữa để ý em... Nhưng, em ghét nhất là làm kẻ thứ ba chị có thể tin tưởng điều đó!

Cô ấy cười:

- Vậy là em liền buông tay, lỡ như cái em buông tay là tình yêu đích thực?

- Ồ cái tình yêu đích thực ấy là rác rưởi chị ạ, chị biết không nếu được chọn hai từ bình yên hay tình yêu, thì em sẽ không do dự chọn tình yêu, em không muốn đưa đến cho mình một người chị làm tổn thương mình.

- Em có trái tim đã bị tổn thương, chuyện gia đình...?

Nhỏ im lặng một lúc lâu rồi gặng ra một nụ cười miễn cưỡng:

- Chị thật tinh tế!

Cô ấy lắc đầu:

- Xin lỗi là chị tế nhị, cũng xin lỗi đã nghi ngờ em, vì mấy ngày trước anh ta đòi chia tay với chị...

Chị chưa nói hết, nhỏ đã nhìn chị:

- Em hiểu mà, à nhầm sao hiểu một chứ em một kẻ Fa như em đây cả cơ hội đánh ghen còn không có thật là ghen tỵ quá đi... Đùa thôi, là ai cũng vậy, lúc yêu thì đương nhiên quan tâm, nhưng phụ nữ mình nên để lí trí lên trước chị à...

Cô ấy nhìn nhỏ trầm tư:

- Lúc em yêu sẽ hiểu

- Vậy à

Nhỏ cười xòa, rồi như nhìn chị có như không

- Thật sự em ghét anh ta lắm chị, tình đầu gì, ấn tượng xấu gần chết! Thật sự em thích chị hơn... Hi vọng anh ta tốt, dù sao đàn ông đó chị không cần giàu có đẹp trai, cái quý là tâm, với lại chị quản ảnh cho chặt vào, đi thả thính lung tung như vậy, chị chia tay là hơn, đàn ông vậy, chết hết đi!

Nhỏ nói nội dung bắt đầu lung tung, rồi như xấu hổ... nhỏ úp mặt vào cốc ca cao mới gọi, rồi kế tiếp họ nói những lời khách sao với nhau, và tôi nghe được một vài câu chửi thú vị, về mẫu người của nhỏ: Nhỏ thích người tốt với nhỏ, chỉ chung tình với nhỏ, và ghét nhất loại người như tôi, ồ loại như tôi chính tôi còn khó chịu. Thật không rõ ràng, vì thế, như một bài học, tôi phải toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, có thể tôi thích nhỏ, nhưng muốn hạnh phúc bền lâu có lẽ tình yêu là không cần thiết cái cần là tôn trọng và tin tưởng nhau, hơn nữa là sự rung động cảm xúc mà ta dành cho nhau. Và cô ấy đã cho tôi cảm giác đó, không thể vì nhỏ mà tôi phản bội cô ấy được!


Có lẽ... tôi vẫn nhớ nhỏ một con người tinh tế, với mái tóc dài, và nụ cười tỏa nắng, đôi mắt xanh như biển,. lời nói nghiêm túc triết lí, nhưng thấp thoáng sự khờ khạo của trẻ con. Có lẽ nó không phải là mối tình đầu mà là mối tình thứ 3 của tôi, tuy vậy hình bóng của một nguời con gái đã cho cái thằng bồng bột ấy sự trưởng thành để có được hạnh phúc gia đình bây giờ... thì quả thật, tuy mơ hồ, nhưng tôi vẫn có thể nhớ, người con gái ấy có thể tại, một người con gái già trước tuổi, với trái tim yếu ớt, không biết có được hạnh phúc không?

- Chồng ơi, ăn cơm đi, rồi rước con, viết hoài

- Vâng vâng! Bà xã!

- Anh đó lớn tướng to xác thế này, mà tính tình như trẻ con, ngu ngốc!

- Chỉ cần em người lớn là đủ rồi

- Anh...!
 

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Re: Người thứ ba... không đưa lại tổn thương!
cô ấy trái tim nhiều vết nứt!9
Lỗi văn bản này. Câu này đọc cứ sao ấy nhỉ? "Trái tim cô ấy có nhiều vết nứt" ?

- Cậu đó, nói thật nhiều, bát quái thật nhiều, biết khi nào có bồ đây? mà. cậu ghen tị, tớ làm mai cho!
-> Mà

Mình hơi lười nhặt sạn, bạn nên đọc lại và sửa những lỗi đánh máy đi nhé :).
 
Bên trên