Người yêu cũ
Của người yêu...
*
Người yêu cũ của người yêu biết là một người không nên nhắc đến, một người ở trong quá khứ đã xa nhưng không hiểu sao khi người ta lưu luyến nhắc lại bản thân vẫn thấy lòng mình đau thắt...
*
Của người yêu...
*
Người yêu cũ của người yêu biết là một người không nên nhắc đến, một người ở trong quá khứ đã xa nhưng không hiểu sao khi người ta lưu luyến nhắc lại bản thân vẫn thấy lòng mình đau thắt...
*
cô ấy là mối tình đầu của anh, còn em chỉ là người đến sau bao nhiêu người...
Cô ấy dịu dàng, ấm áp và lương thiện...
Cô ấy hoạt bát, thông minh và đảm đang...
Cô ấy biết chiều lòng người, cô ấy và anh đã từng có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc khi bên nhau, anh và cô ấy đã có những kỉ niệm sâu đậm khi bên nhau mà không ai có thể xen vào...
Cô ấy là người anh thương, bấy nhiêu năm nay vẫn không thay đổi... anh vẫn còn rất thương cô ấy...
Em thấy rồi cô ấy đẹp lắm đúng không? Em đã vô tình nhìn thấy khi lục lại mấy cái file ảnh cũ mà anh giữ sâu trong một góc riêng của máy tính. Hai người đẹp đôi như vậy, nhưng cuối cùng lại vẫn phải chia tay vì lí do khoảng cách địa lý và gia đình ngăn cản...
Trước đây em vẫn từng nghĩ khi hai người yêu nhau thì dù cho là bị điều gì đó ngăn cản hay khoảng cách là ngàn dặm xa xôi thì bằng tình yêu và sự cố gắng thì chắc chắn hai người sẽ đến được với nhau...
Cái gì đây... em đang thương cảm cho tình yêu của anh và cô ấy ư? Em cũng chẳng biết nữa anh à, đến giờ em vẫn chẳng hiểu là mình nên vui hay buồn cho cuộc chia ly của anh và cô ấy đây... Nếu có thể em vẫn mong hai người trước kia có thể thành đôi vì dù sao cô ấy vẫn là người mà anh còn thương đến tận bây giờ...
Anh yêu cô ấy lắm, lần đầu tiên ta gặp nhau, anh đã nhắc về cô ấy rồi:
"Cô ấy là người con gái mà anh không thể quên, cô ấy là người tuyệt vời nhất không ai có thể sánh bằng!"
Em vẫn còn khắc ghi câu nói đấy vào đầu của mình cho đến hôm nay.
Em cảm thấy cô ấy là người con gái may mắn nhất-nếu em là cô ấy và khi em nghe được những lời nói đó em sẽ xúc động đến phát khóc mất... nhưng mà suy cho cùng thì cô ấy không phải là em mà là người yêu cũ của anh.
Tình yêu của hai người khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ và khiến cho một người đến sau như em phải chạnh lòng...
Cô ấy là mối tình đầu của anh, còn anh là mối tình đầu của em...
Anh dành hết tình cảm của mình cho cô ấy, còn em dành hết tình cảm của mình cho anh...
Em không muốn anh quên đi cô ấy, em chỉ muốn anh có thể cho em một chỗ đứng trong tim của anh, mong rằng anh có thể trân trọng phần tình cảm của em dành cho anh. Đừng dùng cô ấy làm em đau lòng. Cô ấy đã thuộc về quá khứ, bây giờ cô ấy cũng đã có hạnh phúc cho mình, em mong anh có thể trân trọng hạnh phúc của riêng mình.
Chúng ta sống là sống vì hiện tại, là sống vì tương lai sau này chứ không phải sống vì quá khứ, vì những điều đã cũ...
Nếu chưa quên được người cũ thì xin anh đừng tìm đến người mới, vì anh sẽ khiến người khác phải đau lòng đấy...
Cô ấy dịu dàng, ấm áp và lương thiện...
Cô ấy hoạt bát, thông minh và đảm đang...
Cô ấy biết chiều lòng người, cô ấy và anh đã từng có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc khi bên nhau, anh và cô ấy đã có những kỉ niệm sâu đậm khi bên nhau mà không ai có thể xen vào...
Cô ấy là người anh thương, bấy nhiêu năm nay vẫn không thay đổi... anh vẫn còn rất thương cô ấy...
Em thấy rồi cô ấy đẹp lắm đúng không? Em đã vô tình nhìn thấy khi lục lại mấy cái file ảnh cũ mà anh giữ sâu trong một góc riêng của máy tính. Hai người đẹp đôi như vậy, nhưng cuối cùng lại vẫn phải chia tay vì lí do khoảng cách địa lý và gia đình ngăn cản...
Trước đây em vẫn từng nghĩ khi hai người yêu nhau thì dù cho là bị điều gì đó ngăn cản hay khoảng cách là ngàn dặm xa xôi thì bằng tình yêu và sự cố gắng thì chắc chắn hai người sẽ đến được với nhau...
Cái gì đây... em đang thương cảm cho tình yêu của anh và cô ấy ư? Em cũng chẳng biết nữa anh à, đến giờ em vẫn chẳng hiểu là mình nên vui hay buồn cho cuộc chia ly của anh và cô ấy đây... Nếu có thể em vẫn mong hai người trước kia có thể thành đôi vì dù sao cô ấy vẫn là người mà anh còn thương đến tận bây giờ...
Anh yêu cô ấy lắm, lần đầu tiên ta gặp nhau, anh đã nhắc về cô ấy rồi:
"Cô ấy là người con gái mà anh không thể quên, cô ấy là người tuyệt vời nhất không ai có thể sánh bằng!"
Em vẫn còn khắc ghi câu nói đấy vào đầu của mình cho đến hôm nay.
Em cảm thấy cô ấy là người con gái may mắn nhất-nếu em là cô ấy và khi em nghe được những lời nói đó em sẽ xúc động đến phát khóc mất... nhưng mà suy cho cùng thì cô ấy không phải là em mà là người yêu cũ của anh.
Tình yêu của hai người khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ và khiến cho một người đến sau như em phải chạnh lòng...
Cô ấy là mối tình đầu của anh, còn anh là mối tình đầu của em...
Anh dành hết tình cảm của mình cho cô ấy, còn em dành hết tình cảm của mình cho anh...
Em không muốn anh quên đi cô ấy, em chỉ muốn anh có thể cho em một chỗ đứng trong tim của anh, mong rằng anh có thể trân trọng phần tình cảm của em dành cho anh. Đừng dùng cô ấy làm em đau lòng. Cô ấy đã thuộc về quá khứ, bây giờ cô ấy cũng đã có hạnh phúc cho mình, em mong anh có thể trân trọng hạnh phúc của riêng mình.
Chúng ta sống là sống vì hiện tại, là sống vì tương lai sau này chứ không phải sống vì quá khứ, vì những điều đã cũ...
Nếu chưa quên được người cũ thì xin anh đừng tìm đến người mới, vì anh sẽ khiến người khác phải đau lòng đấy...
Chỉnh sửa lần cuối: