Gửi đến những ai đã từng nếm trải sự chia lìa, và hiểu được niềm đau dai dẳng mà nó mang lại.
Mọi thứ đã chạm đến đích. Mọi thứ đã quá xa, vượt quá tầm tay của cậu và cô ấy. Họ đã không còn có thể làm được gì. Bây giờ họ biết rằng mọi thứ được thốt ra sẽ chỉ làm rộng thêm vực thẳm giữa hai con người họ. Cái vực thẳm ấy, không thể nào liền lại, cậu đứng một bên và cô đứng một bên, đứng ở hai bên bờ vực thẳm để nhìn sang nhau, giờ thì họ không thể nào lại gần nhau được nữa, không thể lại gần nhau theo cách họ muốn, không thể lại gần nhau như họ đã từng.
Nhưng họ vẫn muốn chừa lại một khả năng nào đó, một khả năng băng qua con vực đó, một khả năng sẽ cho họ một con đường để họ có thể đối diện nhau trong tương lai.
Tìm cách để chấp nhận, và học cách để rời xa.
Học cách để khóa một phần tâm hồn lại.
Họ đã quyết sẽ xa nhau, đó chẳng còn phải là một quyết định nữa, nó phải xảnh ra. Sự chia cách thong thả ngồi đó chờ đợi, và sẽ nhẹ nhàng tách họ ra khi họ đã mệt mỏi với vòng luẩn quẩn của việc nuối tiếc. Khi sự rạn nứt bên trong vẽ nên một đường biên giữa hai con người, nó sẽ mang mỗi người đi một ngả, đó là công việc còn lại tương đối dễ dàng với nó.
Nó hồi tưởng lại cái công việc lúc nào cũng rất khó khăn với nó, nhưng nó đã thực hiện xong rồi!
Sự chia cách đã cố gắng một cách khó khăn để tách ra những thứ đã luôn là một ở bên trong giữa hai người họ: kỉ niệm, cảm xúc, suy nghĩ và nơi mà họ hướng về.
Sự chia cách đang ngồi ngay trước họ, nó ngồi đó, cảm nhận sự đau khổ trong hai con người. Đó là khoảnh khắc mang cho nó rất nhiều cảm xúc, nó thấy một chiếc bánh mà sự ngọt ngào được trộn lẫn với nuối tiếc, với lớp kem làm từ nỗi đau. Từng lát cắt của chiếc bánh đó mang nhiều cảm xúc đến làm con tim nó không thể ngừng những nhịp đập bất thường dù đã nếm qua rất nhiều lần. Đó thực sự là một món gây nghiện với nó.
Thứ cuối cùng nó cảm thấy đọng lại nơi cổ họng, là vị đắng. Và tim nó thấy đau lần nữa, cùng với khi nó kết thúc công việc của mình. Nó luôn rơi nước mắt, nó đã làm công việc này nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn khóc, nó yêu công việc này, nhưng nó cũng hiểu, nỗi đau mà nó tạo ra trong tâm mỗi người.
Thời gian cứ thấm thoát trôi, bầu trời đổi màu cùng thế giới trong những lần chuyển mình. Con người chỉ là một hạt cát nhỏ nằm trong cái vực xoáy sâu của thế giới ấy, bám vào nó để sống và bị nó điều khiển.
Con người tất sẽ phải thay đổi. Nhưng chắc là, vẫn còn sót lại gì đó, còn một cái gì đó có thể sẽ còn lại trong một góc không đổi của tâm hồn.
Cậu, không biết bao lâu rồi, trôi nổi trong cuộc đời cho đến bây giờ cậu đã có được gia đình của riêng mình, giờ cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất là xây dựng hạnh phúc riêng của cậu, bước đi con đường riêng cậu, tạo nên hiện tại và vun đắp tương lai, hạnh phúc đang đợi cậu tạo hình nó.
Nhưng còn về quá khứ, về những thứ phía sau lưng cậu?
Khi cậu bất chợt nhớ về quãng đó trong cuộc đời cậu, khi cậu thử vén lên tấm màn thời gian đầy bụi, thì đã chẳng còn gì sau nó. Cái quá khứ từng ở đây đã bị những đợt sóng thời thời gian đánh cho vụn vỡ thành ngàn mảnh, bị cuốn theo trôi tuột đi lặng lẽ theo dòng sông thời gian.
Giờ thì cái quá khứ đó chỉ còn lại là những mảnh nhỏ không đầy đủ, may mắn còn vương lại đâu đó trong những ngóc ngách rất nhỏ trên con đường cậu đi.
Nhưng chúng vẫn sống, vẫn còn đó. Tuy nhiên điều đó là không đủ để cậu có thể tìm thấy chúng một lần nữa, dù chúng không ngừng cố gắng...
Những mảnh vỡ nhỏ bé, không đủ hoàn chỉnh để có cất lên tiếng nói, thứ âm thanh chúng phát ra chỉ còn là thứ âm thanh ngắt quãng chết dần, bị nhấn chìm trong cả vạn tiếng nói khác.
Chúng cố gắng phát sáng, thứ ánh sáng lập lòe hấp hối để gắng với đến cậu, nhưng vô vọng, thứ ánh sáng yếu ớt của chúng bị nuốt vào thứ ánh sáng ban ngày trong mắt cậu.
Chỉ bóng tối quá khứ, không âm thanh, không ánh sáng, nơi mà cậu đã từng giam mình là nơi duy nhất chúng còn có thể hiện hình, chính thứ bóng tối đã phá hủy chúng còn là nơi duy nhất cậu có thể nhìn thấy chúng, nhưng cũng đã trôi đi nơi đâu đó rồi, cái bóng tối đó.
Còn thương lấy những mảnh vụn đó là những cơn gió nhỏ của thời gian lâu lâu lại đổi chiều, cuốn theo chút vị trong đó thỉnh thoảng lại trở lại nơi đầu lưỡi cậu, đâu đó trong trái tim Hoàng chợt dâng lên vị ngọt, và thỉnh thoảng là chút vị đắng mơ hồ nhanh chóng trôi dạt đi, ngày một càng nhạt dần.
Nhưng nó đáng lẽ ra đã trôi đi trong những cơn bão của cuộc đời, Đáng lẽ đã bị vứt bỏ trong những lần cậu vươn mình khỏi chính cậu. Nhưng nó vẫn nằm ở đó, tuy rất sâu nhưng được khóa cần thận trong chiếc hộp báu. Dù cái hộp ấy bé tí, mong manh, chìm nơi sâu thẳm mà cậu đã quyên mất con đường dẫn đến, từ khi nó được tạo ra nó đã chẳng được nhìn lại một lần nữa. Nó tồn tại, nhưng như đã bị lãng quyên
Nhưng cậu vẫn cảm nhận sự hiện diện của nó ở đâu đó.
Cậu không còn nhớ những gì cậu đã đặt lên trên chiếc hộp, không còn nhớ những suy nghĩ nào đã làm nên cái hộp. Có phải là do cậu lưu luyến, là cậu muốn giữ lại chút gì đó trong cậu, về những nhành hoa và mùi cỏ cây những năm tháng ấy. Nhưng dường như đó là con người đứng giữa những khung cảnh ấy, thứ phai nhạt có thể là ánh nắng những ngày ấy, khung cảnh những ngày ấy, nhưng cô gái trong ánh nắng vàng, một nụ cười mà cậu đã khắc sâu trong tim và chỉ biến mất khi cuộc sống của cậu chấm dứt.
Rồi …
Còn duyên thì còn gặp, cuộc đời xoay vần đổi thay, nhưng thỉnh thoảng lại làm thành một sự quay lại mà người ta tưởng rằng họ đang quay lại quá khứ cho đến khi nhận ra họ vẫn đang ở hiện tại, để nhận ra những thay đổi trên cái quá khứ mà họ đã lầm tưởng.
Cậu gặp lại một hình dáng quen thuộc, tấm ảnh quá khứ trong chiếc rương cũ bay lên cùng với những mảnh kí ức để đính lên tâm trí cậu, để bộ não của cậu hoạt động, để con tim của cậu đập nhanh lên một nhịp, để làm nó xảnh ra, sự gán ghép của quá khứ lên hiện tại trước mắt cậu: một sự lớn lên nhanh chóng của một bóng dáng kí ức để trở thành hình ảnh khớp với người đứng trước mặt cậu.
Lực hút tác động lên những mảnh kí ức như những mảnh sắt tìm thấy nam châm, chúng muốn trở về nơi chúng thuộc về, chúng van nài...
Nhưng chúng sẽ không trở lại được, chúng cảm nhận được đích đến nhưng chúng sẽ mãi lạc lối trong mê cung cuộc đời chính cậu.
Cậu tự hỏi sẽ như thế nào nếu còn là cậu khi ấy, khi mà con đường cậu đã bước còn quá ngắn, dễ dàng để trở về, có lẽ lúc đó những mảnh kí ức sẽ sớm kéo cậu đến, dù phía trước là nỗi buồn đã chờ đón.
Nhưng không, giờ cậu đã có thể bước đến không một chút do dự, cất lên âm thanh của một người đàn ông trưởng thành, một câu chào, một nụ cười thật rạng rỡ nở ra, bước đến để trưng ra khuôn mặt và thân thể được tạo hình bởi thời gian dài đằng đẵng so với chỉ một mốc thời gian thời ấu thơ.
Liệu ở cậu còn có gì đó của một cậu bé? Hay cậu bé ấy chẳng còn đứng bên cậu nữa?
Câu trả lời có vẻ là không khi cô chẳng mảy may nhận ra. Cậu giả vờ như chưa từng gặp cô, nói chuyện với cô như người mới quen, họ nói chyện thật vui vẻ, họ quen nhau như những người bạn mới, và nhanh chóng trở nên thân thiết. Cậu cảm thấy thoải mái, thanh bình, êm ả trong những câu chuyện của họ. Cậu chợt nhận ra cậu đã mong chờ giây phút này từ lâu, cảm giác mà cậu gần như đã quên. Trong một ngóc ngách nào đó trong tim, đợt sóng lại trào lên mạnh mẽ, khu vườn cằn cỗi hồi sinh. Vì rằng tình cảm dành cho cô, tình yêu thương cho cô, vẫn đậm sâu.
Nhưng cậu tuyệt nhiên không đụng chạm đến gia đình cô, cậu không nhắc đến chúng một lời nào. Cậu muốn chôn vùi quá khứ hay trốn tránh đau khổ, hay chỉ là để những câu chuyện giữa những người bạn không vương lại chút vị buồn và cái đắng mà chắc hiện giờ chỉ mình cậu còn đặt nó trong lòng. Nhung rồi mọi thứ trôi qua êm á đến khi cậu chẳng còn bận tâm đến vết thương trong lòng. Cậu ngỏ lời đến nhà cô chơi, để thăm lại cảnh cũ và nhìn những con người mới, trong đó có cả chính cậu và cô.
Cô có hơi ngượng ngùng, nét ngượng ngùng mang trong mình điều gì đó khó hiểu và cậu cảm nhận được trong một lát cắt của hành động.
Chiều mưa nặng hạt, ẩm ướt và hơi lạnh. Họ rảo bước trên con đường nhỏ giữa những dãy nhà kín đèn, những bồn hoa đẫm đi trong nước, rũ xuống. Giọt nước trên nhánh cây nhỏ xuống chân cậu. Cô đi trước, chỉ cho cậu đến căn nhà của mình. Con đường cậu tưởng như đã quên, nhưng nó hiện ra trong đầu cậu, nơi cậu sắp phải đến, giá như không phải là nó, thì có lẽ cậu đã không có cảm giác hiện tại. Cô nhìn mặt cậu, và thắc mắc đột nhiên cậu lại trở nên buồn như vậy. Và họ đến trước cảnh cổng sờn màu. Bức tường cũ nát, rêu và dây leo phủ kín bên ngoài. Căn nhà lớn, trống vắng tối tăm, đơn côi, vẫn y nguyên như ngày mà cậu đang ở đó, chỉ có quá khứ đã lùi xa, còn căn nhà vẫn sừng sững ở đó. Dưới ánh mắt cậu, nó chẳng còn được cái vẻ đẹp như nó đã từng như thế, như những gì cậu còn nhớ. Cậu thắc mắc đến đây có phải là quyết định đúng. Mời cậu vào trong nhà. Tim cậu đập nhanh, thật là, mọi thứ chẳn thay đổi gì cả. Cô lúi húi dọn mọi thứ, cậu cũng phụ giúp, cuốn album cũ trên kệ, không một hạt bụi, được lấy ra lấy lại nhiêu lần đến sờn cảm gáy, những chiếc ảnh sắc nét nhắc cậu về những chuyện đã qua, thật như một cuộn phim, vẫn còn để rất nhiều trên tủ, trên bàn. Ảnh hai người ở đó, giờ chỉ còn lại một, dáng người đứng thẳng, đứng trước căn nhà trong ánh nắng, và mỉm cười, cậu nhìn và đó và tưởng tượng đến một cậu bé đứng cạnh cô gái ấy, nở nụ cười cũng tươi vui như thế. Cậu chẳng thể tìm được một tấm ảnh nào chụp gia đình cô hiện tại. Đã có chuyện gì xảy ra?
Trong khi cô có chút việc. Cậu bỏ lên tầng trên, căn phòng của cậu, vẫn y nguyên, không xê dịch lấy một li. Cậu chạm vào mặt bàn, không vết bụi bẩn, vết cà phê vẫn còn đọng lại sáng tay, thơm nức. Cửa sổ mở toang cho làn khói từ li cà phê thả mình vào không trung, dưới làn mưa rắc đều trên mảnh đất phía sau, vương lên ô cửa một vài hại li ti đọng lại trên miếng kính dầy, làm nó mờ đi . Những cuốn sách nặng trịch, dầy cộp tren kệ, bị sờn đôi chút, màu vàng phủ lên trên thời gian của những năm đã qua héo úa. Ngả lưng xuống cái nệm, có cái gì đó hơi cứng. Cậu lật miếng đệm lên, một cuốn sổ tay nhỏ xíu, giở đến trang cuối, cuốn nhật kí đã kết thúc từ rất lâu, một năm sau khi cậu đi. Nhìn nó, cuốn sách cũ, cậu gấp nó lại, đặt lại chỗ cũ, gạt đi mọi suy nghĩ, mặc kệ chúng, cậu muốn nằm một chút, không muốn biết gì, không muốn vướng bận gì. Quá khứ là quá khứ. Tiếng động, cậu nhận ra cô ở bên phòng bên. Cậu hé cửa, cô đang sắp xếp lại quần áo, nhìn quanh căn phòng, mắt cậu dừng lại trên bức tường lớn nơi giường cô, ảnh cậu dán lác đác trên đó, căn phòng đã thay đổi nhiều trong trí nhớ của cậu, duy chỉ có ảnh cậu vẫn ở đó, cậu bé cười tươi trong ánh nắng, vô tư và hồn nhiên. Cô chợt quay người, cậu chạy nhanh về căn phòng của mình, cậu muốn đọc lại nó. Nghe thấy tiếng động. Cô chạy sang, thật nhẹ nhàng. Cậu với lấy cuốn sổ trên bàn, cậu bắt đầu đọc từ những trang sách sờn màu, rồi không còn nhìn thấy được gì nữa, mắt cậu nhòe đi vì nước mắt. Sự thật thật quá phũ phàng. Cậu khóc, nước mắt lăn dài, cậu phải cố không dể chúng nấc thành tiếng. Cô bên ngoài nhìn cậu khóc, một lúc chẳng hiểu gì, nhưng khi cậu đưa cánh tay lên để che đi nước mắt, chiếc đồng hồ cậu hay đeo chẳng còn ở đó nữa, vết sẹo trả lời hết cho cô những gì cô đang thắc mắc. Cô cũng không thể cầm được nước mắt, dựa người vào bức tường để lấy điểm tựa, trượt người trên đó, đến khi chạm đến mặt sàn, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Hai người họ, giờ ở đây, hai con người ở hiện tại đang khóc cho quá khứ đã qua, một quá khứ không thể quay lại, và một hiện thực cách trở không thể xóa nhòa. Những con tim lại một lần nữa đồng điệu, nhưng búc tường, như hàng chục năm đã qua, ngăn cách họ, không thể một lần nữa tiến lại với nhau như đã từng như thế.
Cô tiễn cậu về, bước qua ngưỡng cửa, cô vẫn tươi cười, đùa giỡn với cậu, đôi mắt sưng húp của cậu lại mỉm cười, nụ cười hàng chục năm qua đã tắt, nhưng đươm buồn. Cậu bước qua trước mặt cô, để lại phía sau tấm lưng đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má, cánh cổng dần khép lại. Quay lưng về phía những thanh sắt gỉ sét ố vàng loang lổ, cậu dừng lại trong khoảnh khắc Gót chân cậu biết đến lúc phải cất bước, dù đau khổ, nuối tiếc, nhưng cậu phải bước tiếp trên con đường cậu đã chọn, bàn chân rời khỏi mặt đất, cất bước, đôi chân cậu tiến tới, tới với nơi mà cậu muốn đến, nơi cậu phải đến hiện tại, không, là muốn quay về, cậu đã quay lại trong một thoáng, và sau đó là cả thân mình, cả tâm hồn và trái tim, bước nhanh đến nơi một người đang bối rối núp sau mái hiên tối, nắm lấy tay cô, không phải là một bàn tay to lớn , mà là bàn tay nhỏ bé của cô gái ngày ấy.
Cậu đã không bước qua cánh cửa đó, cậu chưa bao giờ cho mình bước qua cánh cửa đó, cậu đã không để đau khổ dẫn lối, tình yêu cho cô lớn hơn là nỗi đau mà cậu cảm thấy, mắt chạm mắt, cũng tại cánh cửa nhà rộng lớn, họ nắm tay nhau, cô gái không kìm được nước mắt nữa, sà vào lòng cậu, khóc nức nở, cơn mưa tạnh, bầu trời sau cơn mưa ảm đạm và xám xịt, nhưng những tia sáng đã xuyên qua đám mây, chiếu xuống những cành cây cao nhất, ánh mắt hạ trên những giọtnước, long lanh sóng sánh rồi đổ xuông đất, mọi vật hồi sinh trong cơn mưa, mạnh mẽ và đẹp đẽ rồi nhanh như chưa từng có, mặt trời hiện diện trên bầu trời, ánh dương tỏa khắp, long lanh những giọt nước trong vắt phớt ánh cầu vồng còn đọng lại trên đầu lá, nhành hoa, những cây rêu nhỏ xíu và xung quanh mái hiên tối. Những gợn mây lùi xa nhường chỗ cho bầu trời trong vắt, trong ánh nắng chiếu vào lịm đi không gian trong sắc vàng ấm áp và ngọt ngào, cơn gió thoảng đậm vị mưa nhưng ngọt ngào vị của cái nắng, lướt đi trên mặt đường. Khung cảnh đột nhiên tĩnh lại và sáng lên sau cơn mưa rắc. Từ trong mái hiên nhìn ra, thật đẹp.
Mọi thứ đã chạm đến đích. Mọi thứ đã quá xa, vượt quá tầm tay của cậu và cô ấy. Họ đã không còn có thể làm được gì. Bây giờ họ biết rằng mọi thứ được thốt ra sẽ chỉ làm rộng thêm vực thẳm giữa hai con người họ. Cái vực thẳm ấy, không thể nào liền lại, cậu đứng một bên và cô đứng một bên, đứng ở hai bên bờ vực thẳm để nhìn sang nhau, giờ thì họ không thể nào lại gần nhau được nữa, không thể lại gần nhau theo cách họ muốn, không thể lại gần nhau như họ đã từng.
Nhưng họ vẫn muốn chừa lại một khả năng nào đó, một khả năng băng qua con vực đó, một khả năng sẽ cho họ một con đường để họ có thể đối diện nhau trong tương lai.
Tìm cách để chấp nhận, và học cách để rời xa.
Học cách để khóa một phần tâm hồn lại.
Họ đã quyết sẽ xa nhau, đó chẳng còn phải là một quyết định nữa, nó phải xảnh ra. Sự chia cách thong thả ngồi đó chờ đợi, và sẽ nhẹ nhàng tách họ ra khi họ đã mệt mỏi với vòng luẩn quẩn của việc nuối tiếc. Khi sự rạn nứt bên trong vẽ nên một đường biên giữa hai con người, nó sẽ mang mỗi người đi một ngả, đó là công việc còn lại tương đối dễ dàng với nó.
Nó hồi tưởng lại cái công việc lúc nào cũng rất khó khăn với nó, nhưng nó đã thực hiện xong rồi!
Sự chia cách đã cố gắng một cách khó khăn để tách ra những thứ đã luôn là một ở bên trong giữa hai người họ: kỉ niệm, cảm xúc, suy nghĩ và nơi mà họ hướng về.
Sự chia cách đang ngồi ngay trước họ, nó ngồi đó, cảm nhận sự đau khổ trong hai con người. Đó là khoảnh khắc mang cho nó rất nhiều cảm xúc, nó thấy một chiếc bánh mà sự ngọt ngào được trộn lẫn với nuối tiếc, với lớp kem làm từ nỗi đau. Từng lát cắt của chiếc bánh đó mang nhiều cảm xúc đến làm con tim nó không thể ngừng những nhịp đập bất thường dù đã nếm qua rất nhiều lần. Đó thực sự là một món gây nghiện với nó.
Thứ cuối cùng nó cảm thấy đọng lại nơi cổ họng, là vị đắng. Và tim nó thấy đau lần nữa, cùng với khi nó kết thúc công việc của mình. Nó luôn rơi nước mắt, nó đã làm công việc này nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn khóc, nó yêu công việc này, nhưng nó cũng hiểu, nỗi đau mà nó tạo ra trong tâm mỗi người.
Thời gian cứ thấm thoát trôi, bầu trời đổi màu cùng thế giới trong những lần chuyển mình. Con người chỉ là một hạt cát nhỏ nằm trong cái vực xoáy sâu của thế giới ấy, bám vào nó để sống và bị nó điều khiển.
Con người tất sẽ phải thay đổi. Nhưng chắc là, vẫn còn sót lại gì đó, còn một cái gì đó có thể sẽ còn lại trong một góc không đổi của tâm hồn.
Cậu, không biết bao lâu rồi, trôi nổi trong cuộc đời cho đến bây giờ cậu đã có được gia đình của riêng mình, giờ cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất là xây dựng hạnh phúc riêng của cậu, bước đi con đường riêng cậu, tạo nên hiện tại và vun đắp tương lai, hạnh phúc đang đợi cậu tạo hình nó.
Nhưng còn về quá khứ, về những thứ phía sau lưng cậu?
Khi cậu bất chợt nhớ về quãng đó trong cuộc đời cậu, khi cậu thử vén lên tấm màn thời gian đầy bụi, thì đã chẳng còn gì sau nó. Cái quá khứ từng ở đây đã bị những đợt sóng thời thời gian đánh cho vụn vỡ thành ngàn mảnh, bị cuốn theo trôi tuột đi lặng lẽ theo dòng sông thời gian.
Giờ thì cái quá khứ đó chỉ còn lại là những mảnh nhỏ không đầy đủ, may mắn còn vương lại đâu đó trong những ngóc ngách rất nhỏ trên con đường cậu đi.
Nhưng chúng vẫn sống, vẫn còn đó. Tuy nhiên điều đó là không đủ để cậu có thể tìm thấy chúng một lần nữa, dù chúng không ngừng cố gắng...
Những mảnh vỡ nhỏ bé, không đủ hoàn chỉnh để có cất lên tiếng nói, thứ âm thanh chúng phát ra chỉ còn là thứ âm thanh ngắt quãng chết dần, bị nhấn chìm trong cả vạn tiếng nói khác.
Chúng cố gắng phát sáng, thứ ánh sáng lập lòe hấp hối để gắng với đến cậu, nhưng vô vọng, thứ ánh sáng yếu ớt của chúng bị nuốt vào thứ ánh sáng ban ngày trong mắt cậu.
Chỉ bóng tối quá khứ, không âm thanh, không ánh sáng, nơi mà cậu đã từng giam mình là nơi duy nhất chúng còn có thể hiện hình, chính thứ bóng tối đã phá hủy chúng còn là nơi duy nhất cậu có thể nhìn thấy chúng, nhưng cũng đã trôi đi nơi đâu đó rồi, cái bóng tối đó.
Còn thương lấy những mảnh vụn đó là những cơn gió nhỏ của thời gian lâu lâu lại đổi chiều, cuốn theo chút vị trong đó thỉnh thoảng lại trở lại nơi đầu lưỡi cậu, đâu đó trong trái tim Hoàng chợt dâng lên vị ngọt, và thỉnh thoảng là chút vị đắng mơ hồ nhanh chóng trôi dạt đi, ngày một càng nhạt dần.
Nhưng nó đáng lẽ ra đã trôi đi trong những cơn bão của cuộc đời, Đáng lẽ đã bị vứt bỏ trong những lần cậu vươn mình khỏi chính cậu. Nhưng nó vẫn nằm ở đó, tuy rất sâu nhưng được khóa cần thận trong chiếc hộp báu. Dù cái hộp ấy bé tí, mong manh, chìm nơi sâu thẳm mà cậu đã quyên mất con đường dẫn đến, từ khi nó được tạo ra nó đã chẳng được nhìn lại một lần nữa. Nó tồn tại, nhưng như đã bị lãng quyên
Nhưng cậu vẫn cảm nhận sự hiện diện của nó ở đâu đó.
Cậu không còn nhớ những gì cậu đã đặt lên trên chiếc hộp, không còn nhớ những suy nghĩ nào đã làm nên cái hộp. Có phải là do cậu lưu luyến, là cậu muốn giữ lại chút gì đó trong cậu, về những nhành hoa và mùi cỏ cây những năm tháng ấy. Nhưng dường như đó là con người đứng giữa những khung cảnh ấy, thứ phai nhạt có thể là ánh nắng những ngày ấy, khung cảnh những ngày ấy, nhưng cô gái trong ánh nắng vàng, một nụ cười mà cậu đã khắc sâu trong tim và chỉ biến mất khi cuộc sống của cậu chấm dứt.
Rồi …
Còn duyên thì còn gặp, cuộc đời xoay vần đổi thay, nhưng thỉnh thoảng lại làm thành một sự quay lại mà người ta tưởng rằng họ đang quay lại quá khứ cho đến khi nhận ra họ vẫn đang ở hiện tại, để nhận ra những thay đổi trên cái quá khứ mà họ đã lầm tưởng.
Cậu gặp lại một hình dáng quen thuộc, tấm ảnh quá khứ trong chiếc rương cũ bay lên cùng với những mảnh kí ức để đính lên tâm trí cậu, để bộ não của cậu hoạt động, để con tim của cậu đập nhanh lên một nhịp, để làm nó xảnh ra, sự gán ghép của quá khứ lên hiện tại trước mắt cậu: một sự lớn lên nhanh chóng của một bóng dáng kí ức để trở thành hình ảnh khớp với người đứng trước mặt cậu.
Lực hút tác động lên những mảnh kí ức như những mảnh sắt tìm thấy nam châm, chúng muốn trở về nơi chúng thuộc về, chúng van nài...
Nhưng chúng sẽ không trở lại được, chúng cảm nhận được đích đến nhưng chúng sẽ mãi lạc lối trong mê cung cuộc đời chính cậu.
Cậu tự hỏi sẽ như thế nào nếu còn là cậu khi ấy, khi mà con đường cậu đã bước còn quá ngắn, dễ dàng để trở về, có lẽ lúc đó những mảnh kí ức sẽ sớm kéo cậu đến, dù phía trước là nỗi buồn đã chờ đón.
Nhưng không, giờ cậu đã có thể bước đến không một chút do dự, cất lên âm thanh của một người đàn ông trưởng thành, một câu chào, một nụ cười thật rạng rỡ nở ra, bước đến để trưng ra khuôn mặt và thân thể được tạo hình bởi thời gian dài đằng đẵng so với chỉ một mốc thời gian thời ấu thơ.
Liệu ở cậu còn có gì đó của một cậu bé? Hay cậu bé ấy chẳng còn đứng bên cậu nữa?
Câu trả lời có vẻ là không khi cô chẳng mảy may nhận ra. Cậu giả vờ như chưa từng gặp cô, nói chuyện với cô như người mới quen, họ nói chyện thật vui vẻ, họ quen nhau như những người bạn mới, và nhanh chóng trở nên thân thiết. Cậu cảm thấy thoải mái, thanh bình, êm ả trong những câu chuyện của họ. Cậu chợt nhận ra cậu đã mong chờ giây phút này từ lâu, cảm giác mà cậu gần như đã quên. Trong một ngóc ngách nào đó trong tim, đợt sóng lại trào lên mạnh mẽ, khu vườn cằn cỗi hồi sinh. Vì rằng tình cảm dành cho cô, tình yêu thương cho cô, vẫn đậm sâu.
Nhưng cậu tuyệt nhiên không đụng chạm đến gia đình cô, cậu không nhắc đến chúng một lời nào. Cậu muốn chôn vùi quá khứ hay trốn tránh đau khổ, hay chỉ là để những câu chuyện giữa những người bạn không vương lại chút vị buồn và cái đắng mà chắc hiện giờ chỉ mình cậu còn đặt nó trong lòng. Nhung rồi mọi thứ trôi qua êm á đến khi cậu chẳng còn bận tâm đến vết thương trong lòng. Cậu ngỏ lời đến nhà cô chơi, để thăm lại cảnh cũ và nhìn những con người mới, trong đó có cả chính cậu và cô.
Cô có hơi ngượng ngùng, nét ngượng ngùng mang trong mình điều gì đó khó hiểu và cậu cảm nhận được trong một lát cắt của hành động.
Chiều mưa nặng hạt, ẩm ướt và hơi lạnh. Họ rảo bước trên con đường nhỏ giữa những dãy nhà kín đèn, những bồn hoa đẫm đi trong nước, rũ xuống. Giọt nước trên nhánh cây nhỏ xuống chân cậu. Cô đi trước, chỉ cho cậu đến căn nhà của mình. Con đường cậu tưởng như đã quên, nhưng nó hiện ra trong đầu cậu, nơi cậu sắp phải đến, giá như không phải là nó, thì có lẽ cậu đã không có cảm giác hiện tại. Cô nhìn mặt cậu, và thắc mắc đột nhiên cậu lại trở nên buồn như vậy. Và họ đến trước cảnh cổng sờn màu. Bức tường cũ nát, rêu và dây leo phủ kín bên ngoài. Căn nhà lớn, trống vắng tối tăm, đơn côi, vẫn y nguyên như ngày mà cậu đang ở đó, chỉ có quá khứ đã lùi xa, còn căn nhà vẫn sừng sững ở đó. Dưới ánh mắt cậu, nó chẳng còn được cái vẻ đẹp như nó đã từng như thế, như những gì cậu còn nhớ. Cậu thắc mắc đến đây có phải là quyết định đúng. Mời cậu vào trong nhà. Tim cậu đập nhanh, thật là, mọi thứ chẳn thay đổi gì cả. Cô lúi húi dọn mọi thứ, cậu cũng phụ giúp, cuốn album cũ trên kệ, không một hạt bụi, được lấy ra lấy lại nhiêu lần đến sờn cảm gáy, những chiếc ảnh sắc nét nhắc cậu về những chuyện đã qua, thật như một cuộn phim, vẫn còn để rất nhiều trên tủ, trên bàn. Ảnh hai người ở đó, giờ chỉ còn lại một, dáng người đứng thẳng, đứng trước căn nhà trong ánh nắng, và mỉm cười, cậu nhìn và đó và tưởng tượng đến một cậu bé đứng cạnh cô gái ấy, nở nụ cười cũng tươi vui như thế. Cậu chẳng thể tìm được một tấm ảnh nào chụp gia đình cô hiện tại. Đã có chuyện gì xảy ra?
Trong khi cô có chút việc. Cậu bỏ lên tầng trên, căn phòng của cậu, vẫn y nguyên, không xê dịch lấy một li. Cậu chạm vào mặt bàn, không vết bụi bẩn, vết cà phê vẫn còn đọng lại sáng tay, thơm nức. Cửa sổ mở toang cho làn khói từ li cà phê thả mình vào không trung, dưới làn mưa rắc đều trên mảnh đất phía sau, vương lên ô cửa một vài hại li ti đọng lại trên miếng kính dầy, làm nó mờ đi . Những cuốn sách nặng trịch, dầy cộp tren kệ, bị sờn đôi chút, màu vàng phủ lên trên thời gian của những năm đã qua héo úa. Ngả lưng xuống cái nệm, có cái gì đó hơi cứng. Cậu lật miếng đệm lên, một cuốn sổ tay nhỏ xíu, giở đến trang cuối, cuốn nhật kí đã kết thúc từ rất lâu, một năm sau khi cậu đi. Nhìn nó, cuốn sách cũ, cậu gấp nó lại, đặt lại chỗ cũ, gạt đi mọi suy nghĩ, mặc kệ chúng, cậu muốn nằm một chút, không muốn biết gì, không muốn vướng bận gì. Quá khứ là quá khứ. Tiếng động, cậu nhận ra cô ở bên phòng bên. Cậu hé cửa, cô đang sắp xếp lại quần áo, nhìn quanh căn phòng, mắt cậu dừng lại trên bức tường lớn nơi giường cô, ảnh cậu dán lác đác trên đó, căn phòng đã thay đổi nhiều trong trí nhớ của cậu, duy chỉ có ảnh cậu vẫn ở đó, cậu bé cười tươi trong ánh nắng, vô tư và hồn nhiên. Cô chợt quay người, cậu chạy nhanh về căn phòng của mình, cậu muốn đọc lại nó. Nghe thấy tiếng động. Cô chạy sang, thật nhẹ nhàng. Cậu với lấy cuốn sổ trên bàn, cậu bắt đầu đọc từ những trang sách sờn màu, rồi không còn nhìn thấy được gì nữa, mắt cậu nhòe đi vì nước mắt. Sự thật thật quá phũ phàng. Cậu khóc, nước mắt lăn dài, cậu phải cố không dể chúng nấc thành tiếng. Cô bên ngoài nhìn cậu khóc, một lúc chẳng hiểu gì, nhưng khi cậu đưa cánh tay lên để che đi nước mắt, chiếc đồng hồ cậu hay đeo chẳng còn ở đó nữa, vết sẹo trả lời hết cho cô những gì cô đang thắc mắc. Cô cũng không thể cầm được nước mắt, dựa người vào bức tường để lấy điểm tựa, trượt người trên đó, đến khi chạm đến mặt sàn, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Hai người họ, giờ ở đây, hai con người ở hiện tại đang khóc cho quá khứ đã qua, một quá khứ không thể quay lại, và một hiện thực cách trở không thể xóa nhòa. Những con tim lại một lần nữa đồng điệu, nhưng búc tường, như hàng chục năm đã qua, ngăn cách họ, không thể một lần nữa tiến lại với nhau như đã từng như thế.
Cô tiễn cậu về, bước qua ngưỡng cửa, cô vẫn tươi cười, đùa giỡn với cậu, đôi mắt sưng húp của cậu lại mỉm cười, nụ cười hàng chục năm qua đã tắt, nhưng đươm buồn. Cậu bước qua trước mặt cô, để lại phía sau tấm lưng đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má, cánh cổng dần khép lại. Quay lưng về phía những thanh sắt gỉ sét ố vàng loang lổ, cậu dừng lại trong khoảnh khắc Gót chân cậu biết đến lúc phải cất bước, dù đau khổ, nuối tiếc, nhưng cậu phải bước tiếp trên con đường cậu đã chọn, bàn chân rời khỏi mặt đất, cất bước, đôi chân cậu tiến tới, tới với nơi mà cậu muốn đến, nơi cậu phải đến hiện tại, không, là muốn quay về, cậu đã quay lại trong một thoáng, và sau đó là cả thân mình, cả tâm hồn và trái tim, bước nhanh đến nơi một người đang bối rối núp sau mái hiên tối, nắm lấy tay cô, không phải là một bàn tay to lớn , mà là bàn tay nhỏ bé của cô gái ngày ấy.
Cậu đã không bước qua cánh cửa đó, cậu chưa bao giờ cho mình bước qua cánh cửa đó, cậu đã không để đau khổ dẫn lối, tình yêu cho cô lớn hơn là nỗi đau mà cậu cảm thấy, mắt chạm mắt, cũng tại cánh cửa nhà rộng lớn, họ nắm tay nhau, cô gái không kìm được nước mắt nữa, sà vào lòng cậu, khóc nức nở, cơn mưa tạnh, bầu trời sau cơn mưa ảm đạm và xám xịt, nhưng những tia sáng đã xuyên qua đám mây, chiếu xuống những cành cây cao nhất, ánh mắt hạ trên những giọtnước, long lanh sóng sánh rồi đổ xuông đất, mọi vật hồi sinh trong cơn mưa, mạnh mẽ và đẹp đẽ rồi nhanh như chưa từng có, mặt trời hiện diện trên bầu trời, ánh dương tỏa khắp, long lanh những giọt nước trong vắt phớt ánh cầu vồng còn đọng lại trên đầu lá, nhành hoa, những cây rêu nhỏ xíu và xung quanh mái hiên tối. Những gợn mây lùi xa nhường chỗ cho bầu trời trong vắt, trong ánh nắng chiếu vào lịm đi không gian trong sắc vàng ấm áp và ngọt ngào, cơn gió thoảng đậm vị mưa nhưng ngọt ngào vị của cái nắng, lướt đi trên mặt đường. Khung cảnh đột nhiên tĩnh lại và sáng lên sau cơn mưa rắc. Từ trong mái hiên nhìn ra, thật đẹp.