Cái này là truyện ngắn hay tản văn, Mashiro-miuna, sư phụ kohngo biết, nhờ chỉ giáo, hihi!
Ta thế nhưng cái gì cũng không có
Cái ta có là tham vọng, hận thù
Ta đã thề sẽ đem thiên diệt, sẽ nghịch thiên
Ngã bài với thánh nhân
Thế nhưng
Ta lại như si như say trước nàng
Chắp tay dâng lên tất cả
Buông bỏ thiên hạ, phụ lòng trung thân,... vì nàng
Thế nhưng tất cả là một tràng mưu kế
Nàng là Đắc Kỉ, ta là Trụ Vương
Nàng nghĩ việc nàng làm ta không biết?
Ta thế nhưng là đế vương, và... trẫm biết
Chẳng qua, trẫm rơi vào lưới tình
Không nỡ tổn thương nàng
không nỡ vạch trần nàng
Mặc cho nàng đùa giỡn
Trẫm chưa bao giờ oán
Nhưng trẫm hối
Trẫm thấy mình có lỗi với thiên hạ với quân dân,
Bá tính, họ chỉ hy vọng cái ăn cái mặc
Nhưng chính tay trẫm đã đẩy họ vào cảnh lầm than
Trẫm phụ huynh đệ, phụ trung thần
Tỉ Can, Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ, Khổng Tuyên
Họ chỉ hy vọng trẫm quay đầu
Thế nhưng trẫm phụ họ
Chính tay trẫm đã khiến Tỷ Can móc tim để tỏ bề trung
Trẫm đã đẩy huynh đệ vào bước đường cùng
Trách lầm người ngay
Chính tay trẫm...
Ái phi! Hôm nay trời mưa to
Nàng đang hưởng lạc
Nàng đã thỏa mà ngôi lên ngai hoàng hậu
Vinh quang phú quý
Nàng... vui không?
Ta ngồi đây thú tội
Tội của ta chết trăm lần, ngàn lần, vẫn chưa đủ
Quả trời không dung ta, nên sát kiếp đến gần
Phải! Phải, ta làm bậc hôn quân, nàng nghe lệnh nữ oa
Giờ kế nàng thành
Ta sắp phải đi
Chỉ hy vọng nàng bảo trọng... hạnh phúc
Kiếp này
Tình ta đã trả
Kiếp sau không gặp
Còn Khương hoàng hâu
Kiếp này ta nợ nàng, là ta đa tình
Ta quả là hôn quân
Thật đáng trách
Ta tham lam ích kỷ, thế nhưng lại muốn yêu cả đôi đường
Nói yêu ư? Với nàng?
Quả thật, trẫm không có tư cách
Trẫm không xứng với thâm tình nàng dành cho ta
Trẫm không xứng
Trẫm... xin lỗi!
Trẫm chỉ hy vọng kiếp sau
Làm một tiểu phu bên nàng
Và nàng làm hoàng hậu
Của mình trẫm
Tim trẫm chỉ có nàng
Hy vọng nàng tha thứ cho ta
Kiếp sau ta nguyện từ bỏ thiên hạ, nguyện nắm tay nàng tới bạc đầu
Khương nhi... Khương nhi
Khi nào nàng đến đón ta
Khương nhi nàng đừng bắt ta đợi
Khương nhi
Nàng bắt ta đợi...
Thật lâu quá, lâu quá
Ta nhớ nàng
Nhó nói sơ về Trụ vương, ông là nguyên nhân khiến nhà thương sụp đổ, triều đại bên trung, ông rất phổ biến trong phong thần diễn nghĩa, ông bị người đời gọi là hôn quân, sau triều của ông là triều nhà Chu. Cảm nghĩ riêng, xét thì nếu nói Trụ Vương là hôn quân thì không hẳn, ông có rất ít thê, chỉ tầm 7 đến 8 người, ông trọng nông, mang bình yên cho bá tánh, thông minh sáng suốt, theo mình là những án phạt chỉ là để bêu xấu ông thôi, còn việc tại sao trầm mê mà nghe lời đắc kỉ, thì không biết! Dù sao từ ngày xưa thắng làm vua thua làm giặc, nếu không bêu xấu thì Cơ phát sẽ không có lý do chính đáng để khởi nghĩa!
Ta thế nhưng cái gì cũng không có
Cái ta có là tham vọng, hận thù
Ta đã thề sẽ đem thiên diệt, sẽ nghịch thiên
Ngã bài với thánh nhân
Thế nhưng
Ta lại như si như say trước nàng
Chắp tay dâng lên tất cả
Buông bỏ thiên hạ, phụ lòng trung thân,... vì nàng
Thế nhưng tất cả là một tràng mưu kế
Nàng là Đắc Kỉ, ta là Trụ Vương
Nàng nghĩ việc nàng làm ta không biết?
Ta thế nhưng là đế vương, và... trẫm biết
Chẳng qua, trẫm rơi vào lưới tình
Không nỡ tổn thương nàng
không nỡ vạch trần nàng
Mặc cho nàng đùa giỡn
Trẫm chưa bao giờ oán
Nhưng trẫm hối
Trẫm thấy mình có lỗi với thiên hạ với quân dân,
Bá tính, họ chỉ hy vọng cái ăn cái mặc
Nhưng chính tay trẫm đã đẩy họ vào cảnh lầm than
Trẫm phụ huynh đệ, phụ trung thần
Tỉ Can, Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ, Khổng Tuyên
Họ chỉ hy vọng trẫm quay đầu
Thế nhưng trẫm phụ họ
Chính tay trẫm đã khiến Tỷ Can móc tim để tỏ bề trung
Trẫm đã đẩy huynh đệ vào bước đường cùng
Trách lầm người ngay
Chính tay trẫm...
Ái phi! Hôm nay trời mưa to
Nàng đang hưởng lạc
Nàng đã thỏa mà ngôi lên ngai hoàng hậu
Vinh quang phú quý
Nàng... vui không?
Ta ngồi đây thú tội
Tội của ta chết trăm lần, ngàn lần, vẫn chưa đủ
Quả trời không dung ta, nên sát kiếp đến gần
Phải! Phải, ta làm bậc hôn quân, nàng nghe lệnh nữ oa
Giờ kế nàng thành
Ta sắp phải đi
Chỉ hy vọng nàng bảo trọng... hạnh phúc
Kiếp này
Tình ta đã trả
Kiếp sau không gặp
Còn Khương hoàng hâu
Kiếp này ta nợ nàng, là ta đa tình
Ta quả là hôn quân
Thật đáng trách
Ta tham lam ích kỷ, thế nhưng lại muốn yêu cả đôi đường
Nói yêu ư? Với nàng?
Quả thật, trẫm không có tư cách
Trẫm không xứng với thâm tình nàng dành cho ta
Trẫm không xứng
Trẫm... xin lỗi!
Trẫm chỉ hy vọng kiếp sau
Làm một tiểu phu bên nàng
Và nàng làm hoàng hậu
Của mình trẫm
Tim trẫm chỉ có nàng
Hoàng hậu
Không... Khương Nhi của trẫmHy vọng nàng tha thứ cho ta
Kiếp sau ta nguyện từ bỏ thiên hạ, nguyện nắm tay nàng tới bạc đầu
Khương nhi... Khương nhi
Khi nào nàng đến đón ta
Khương nhi nàng đừng bắt ta đợi
Khương nhi
Nàng bắt ta đợi...
Thật lâu quá, lâu quá
Ta nhớ nàng
Nhất niệm chi sinh vãng diệt
Kiếp sau chỉ làm phu thê...
Trong đây sẽ có lúc xưng trẫm lúc xưng ta, bởi xưng trẫm thể hiện sự cao ngạo, nghĩa vụ của bậc đế vương, thú tội với người dưới, với Khương hoàng hậu thì là bởi cảm thấy có lỗi không xứng đáng để làm phu, lúc sau mới cầu tha thứ nên xưng ta.Kiếp sau chỉ làm phu thê...
Nhó nói sơ về Trụ vương, ông là nguyên nhân khiến nhà thương sụp đổ, triều đại bên trung, ông rất phổ biến trong phong thần diễn nghĩa, ông bị người đời gọi là hôn quân, sau triều của ông là triều nhà Chu. Cảm nghĩ riêng, xét thì nếu nói Trụ Vương là hôn quân thì không hẳn, ông có rất ít thê, chỉ tầm 7 đến 8 người, ông trọng nông, mang bình yên cho bá tánh, thông minh sáng suốt, theo mình là những án phạt chỉ là để bêu xấu ông thôi, còn việc tại sao trầm mê mà nghe lời đắc kỉ, thì không biết! Dù sao từ ngày xưa thắng làm vua thua làm giặc, nếu không bêu xấu thì Cơ phát sẽ không có lý do chính đáng để khởi nghĩa!