Nhà có ba nàng tiên - Cập nhật - IKT

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
NHÀ CÓ BA NÀNG TIÊN

nha.png

Thể loại: gia đình, hài hước.
Tình trạng: 1 chương/tuần
Giới hạn: già, trẻ, gái, trai, lớn, bé không phân biệt.
Tác giả: Ivy, Kem, Tiên
(IKT là bút danh chung trên diễn đàn của ba chị em)
Thiết kế bìa: Tapioka-Rin​

Giới thiệu truyện:

Chào cả nhà!

Chúng tôi sinh ra trong một gia đình kim khí, bố mẹ tính tình chất phác thật thà, yêu tất cả những gì có liên quan đến kim loại quý. Có lẽ vì thế mà trong tên của ba chị em tôi nhất định phải chứa chữ “Kim”. Ba chúng tôi, mỗi người mỗi tính, mỗi đứa mỗi ngành, vật lộn trong mớ bòng bong những mối quan hệ gia đình, bạn bè, yêu đương, để rồi dần nhận ra những điều giản dị thân thương ở ngay cạnh bên mà đôi khi trong cuộc sống đời thường đã vô tình quên mất.

Một câu chuyện nhẹ nhàng được xây dựng trên cuộc sống gia đình và tình cảm của ba chị em gái với tính cách và quan điểm sống khác nhau. Một cô chị cả sôi nổi, biến thái, bao đồng; một cô chị hai quá quắt, hay so đo nhưng ẩn sâu bên trong là sự tốt bụng và biết quan tâm người khác; một cô em út xinh xắn, nhí nhảnh, dễ thương… Tất cả những biến cố bắt đầu xảy đến khi họ chuyển qua sống trong hai căn hộ liền vách được mua nhờ khoản tiền trúng số độc đắc của ông bố già, và những chuyện dở khóc dở cười cũng từ đó bắt đầu. Tình thân, tình bạn, tình yêu, tình đồng nghiệp,… những nút thắt tình cảm sẽ được các nhân vật lần lượt gỡ bỏ ra sao? Hãy cùng tìm đáp án trong mỗi chương truyện nhé!

Còn bây giờ, điểm qua vài nét về ba nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta nào…

Chương mở đầu
Chương 1. Tiếng thét rùng rợn buổi sáng sớm
Chương 2. Cuộc phỏng vấn ê chề
Chương 3. Nổi danh trường học
Chương 4. Hợp sức chống ngoại (Phần 1)
Chương 5. Hợp sức chống ngoại (Phần 2)
Chương 6. Đoạn video tai hại
Chương 7. Thừa nước đục thả câu
Chương 8. Buổi hẹn hò đau dạ dày
Chương 9. Nó có thời gian
Chương 10. Nó không có thời gian
Chương 11. Bắt gian tại trận
Chương 12. Vụ đập giai của nhà Kim khí - Phần 1
Chương 13. Vụ đập giai của nhà Kim khí - Phần 2
Chương 14. Cốc làm cò xơi
Chương 15. Ngày đầu đi làm
Chương 16.
Chương 17.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương mở đầu

Giới thiệu nhân vật chính.

Cô cả – Bạch Kim

Chào cả nhà, tên tôi là Nguyễn Thị Bạch Kim. Tên tôi có ba phần đau khổ. Phần đầu là cái họ không thể phổ biến hơn của mình. Cả nhà tôi dâu rể gái trai gì đều họ Nguyễn hết, không lòi ra được một ai khác họ cả. Đến mức hai vợ chồng tôi a dua muốn đặt tên con có cả họ bố lẫn họ mẹ như cách đặt tên của nhiều người hiện nay, cũng đành lắc đầu, chả nhẽ lại đặt tên con là Nguyễn Nguyễn? Cuối cùng chồng tôi “thông minh” đột xuất, nói đặt tên con là Nguyễn Bình Phương, tên tiếng anh là Double Nguyen. Tôi nghe xong mà tí té xỉu. May mà chúng tôi chưa có con, chứ con tôi mà có cái tên “dị” thế này chắc tôi cũng đến phát điên mất.

Phần đau khổ thứ hai trong cái tên tôi là chữ “Thị”. Tôi cao 1m66, mặt mũi trắng trẻo đáng yêu, dù được xếp vào hàng ngũ gái già vì đã hai mươi bảy tuổi nhưng dù sao liếc mắt một cái cũng biết là con gái, có cần thiết phải thêm chữ “Thị” vào tên như thế không? Từ năm mười mấy tuổi tôi đã dè bỉu cái chữ “Thị” trong tên mình, nhưng bố tôi chỉ nheo nheo mắt nói:

– Ngày ấy không có chữ “Thị” ai cho khai sinh.

Đứa em thứ hai của tôi kém tôi năm tuổi và đứa út kém bảy tuổi cũng chung số phận có chữ “Thị”, không phải vì không cho vào thì không được khai sinh mà vì bố tôi sợ rằng sau này mấy đứa con tị nạnh nhau. Quyết định này có thể nói là vô cùng sáng suốt, bởi lẽ nếu tên hai đứa em tôi mà không có chữ “Thị”, tôi đảm bảo bố tôi phải đi đổi tên cho tôi từ lâu rồi.

Phần đau khổ cuối cùng là cái tên tôi: Bạch Kim. Theo tôi nó là một cái tên dở hơi nhưng lại phản ánh rõ nét nhất bản chất của bố mẹ tôi. Vậy bản chất của bố mẹ tôi là gì? Hừm, hãy đợi xem tên của hai đứa em tôi rồi mọi người sẽ rõ.

Tôi làm việc ở phân xưởng sản xuất của một công ty dược cũng được bốn năm năm rồi. Tôi lấy chồng được ba năm nhưng vẫn chưa có con. Đây là điều đau khổ lớn nhất của hai vợ chồng tôi. Chồng tôi tên Quang, làm việc ở một công ty phân phối điện thoại. Mẹ tôi luôn bĩu môi chê anh ấy là thằng bán điện thoại dạo, khiến cho hai đứa em tôi trước khi gặp chồng tôi luôn liên tưởng anh ấy với hình ảnh cầm mẹt rao bán: “Điện thoại đê, ai điện thoại không?” hệt như mấy đứa bán vé số dạo. Cũng may chồng tôi được cái mặt hiền hiền nên không bị ai trong nhà ghét cả. Nhìn cái mặt ổng thì ai cũng nói tôi với ổng có cãi nhau cũng là tôi gây chuyện chứ chẳng phải ổng.

Nửa năm trước chúng tôi chính thức thoát khỏi cuộc sống ở trọ và sở hữu một căn nhà chung cư ở khu Mỹ Đình vì lí do bố mẹ tôi trúng số độc đắc nên cho chúng tôi một nửa tiền mua nhà. Hai vợ chồng tôi về nhà rạch mặt ăn vạ bố mẹ chồng gần tháng mới xin được một nửa số tiền còn lại để đắp vào, đã vậy còn phải hứa nuôi cậu em chồng cho đến khi nó tốt nghiệp đại học và xin việc cho nó nữa chứ. Cũng may thằng cu học gần đến năm cuối rồi, học hành cũng sáng láng nên khả năng vợ chồng tôi phải mất tiền xin việc cho nó cũng không cao.

Sau khi vợ chồng tôi giao tiền cho bố mẹ tôi mua nhà, vì bố tôi có người bạn làm bên nhà đất, mấy tháng sau chúng tôi chuyển về khu Mỹ Đình, gần bến xe Mỹ Đình, và ở căn hộ chung cư 13-6, nằm kế bên là căn hộ 13-7 của bố mẹ và hai cô em gái tôi. Khi nhìn thấy căn hộ tôi thật muốn đập đầu vào tường mà chết quách cho xong. Cả thế giới người ta kiêng số 13, nhiều nơi xây nhà mà không xây tầng 13, đánh số ghế ngồi cũng bỏ qua số 13 và không có hàng 13. Ấy thế mà hai nhà chúng tôi lại cùng đầu quân cho số 13 mới chết chứ. Lý do thì bố mẹ tôi nói đó là vì họ theo chủ nghĩa vô thần, chả sợ gì hết, nhưng tôi sống với họ gần ba mươi năm mà còn chưa biết tỏng tính họ thì có mà vứt đi. Lý do chỉ có một, đó là vì cái tính keo kiệt của họ. Khi mọi người đều tránh số 13 mà họ lại chọn thì chỉ có một khả năng là giá hai căn hộ này rẻ hơn ở những tầng khác. Mọi người cứ nói “xởi lởi trời cho, bo bo trời phạt” đi, bố mẹ tôi “bo bo” cả đời mà trúng độc đắc đó thôi. Nhưng dù sao bố mẹ cũng là người cho nửa tiền mua nhà nên vợ chồng tôi đành ngậm miệng không dám kêu than.

Các bạn đang hỏi: truyện về một bà cô già 27 tuổi, đã “chống lầy” thì có gì hay mà đọc? Hừm, gái xinh, giai đẹp còn đằng sau. Tôi chả nói tôi có hai cô em nữa còn gì? Giờ tới lượt chúng nó lên sàn nè.

oOo

Cô hai – Mỹ Kim

Tôi có lẽ sẽ rất tự hào mà đi khắp nơi rêu rao rằng mình là em gái Mỹ Tâm, cháu gái Mỹ Linh nếu như cái tên mỹ miều này của tôi không có thêm tiền tố “Nguyễn Thị” đằng trước. Vâng! Lý do vì sao thì bà chị cả của tôi cũng đã giới thiệu trên kia rồi nên chắc tôi không cần nhắc lại nữa. Chào cả nhà, tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Thị Mỹ Kim.

Bạch Kim, Mỹ Kim, đến đây chắc mọi người cũng có thể đoán được đứa em thứ ba của tôi tên gì rồi. Để biết mình đoán có đúng không thì ngay dưới những dòng này của tôi chính là những lời tỉ tê của nó đấy. Còn bây giờ tôi phải giới thiệu về bản thân tôi trước đã.

Tôi năm nay hai mươi hai tuổi, cách đây bốn tháng, tôi bị đá đít ra khỏi trường đại học với tấm bằng tốt nghiệp loại khá. Lang thang khắp các trang web tuyển dụng, nộp hồ sơ vào một tá công ty nhưng chỉ vì cái trình độ Tiếng Anh quá be bét nên sau bài phỏng vấn tôi luôn nhận được một câu chào thân ái và không hẹn gặp lại. Hận đời, tôi quyết định đăng ký học lên Thạc sỹ, với cái lý do vô cùng chính đáng là học để nâng cao trình độ. Thế nhưng bà chị tôi, với con mắt gian xảo và tinh đời đã nhanh chóng nhìn ra được lý do sâu xa ẩn đằng sau lá đơn xin học lên Thạc sỹ của tôi, vì bà ấy cũng từng lâm vào tình cảnh tương tự nên tất nhiên hiểu rõ hơn ai hết câu nói: “Đừng bảo học lên cao là giỏi. Tất cả những đứa học lên Thạc sỹ đều là những đứa không kiếm được việc làm.”

Thật ra tôi cũng đã định trốn tránh việc thất nghiệp bằng cách cứ học lên thế đấy, hết Thạc sỹ tôi lại học lên Tiến sỹ, xong rồi học tiếp đến Liệt sỹ không biết chừng. Cơ mà nghe bà ấy nói vậy, tôi nảy sinh quyết tâm mạnh mẽ phải kiếm bằng được việc làm. Nhưng vì vừa làm vừa học nên tôi lại phải sắp xếp thời gian nữa. Cuối cùng, sau mấy tháng mòn mỏi, tôi cũng xin được cái chân chuyên viên tư vấn pháp lý cho một công ty tư vấn pháp luật mới thành lập. Công ty trẻ, Giám đốc trẻ,… lương trả cho nhân viên cũng trẻ nốt, vì thế tôi làm sao dành ra được một khoản để trang trải cho cái gọi là “tình phí”. Nói đến đây chắc các bạn cũng biết, đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu không phải vì tôi “ế” đâu nhé, chẳng qua là điều kiện kinh tế chưa cho phép mà thôi.

Trong ba chị em, tôi là đứa hay bị bố mẹ càu nhàu nhất. Thật ra khi sinh đến đứa thứ hai, hai cụ đã mong tôi là con trai biết nhường nào, thế mà không hiểu bà đỡ nắn kiểu gì cuối cùng lại trật ra một đứa con gái. Cái này đâu phải lỗi của tôi cơ chứ, bố mẹ tôi mới là người hùn vốn ban đầu mà. Nhưng kể ra ông trời cũng rõ khéo xe duyên, xe cho ông Sản và bà Xuất, hai vị phụ huynh đáng kính của tôi thành một cặp, đã “Sản” ra lại còn “Xuất” đi, thế thì sinh toàn con gái là đúng rồi, kêu ca gì nữa chứ.

Bố tôi làm kiểm toán trong một công ty nước ngoài. Nghe thì có vẻ oai lắm, nhưng ai biết được cái công ty đấy còn nghèo hơn cả một Doanh nghiệp nhỏ tí ti trong nước. Còn mẹ tôi làm nhân viên của một Ngân hàng. Ngân hàng gì ấy nhỉ? À, là Ngân hàng liên hiệp Nga. Ôi thôi, tôi hỏi mười người thì có tới chín người không biết đến cái Ngân hàng ấy, còn người cuối cùng thì nghĩ rằng nó không ở Việt Nam. Nói thế chắc các bạn cũng biết thu nhập của bố mẹ tôi “cao” thế nào rồi đấy. Toàn làm việc với tiền, nhưng lại là tiền của người ta. Vì thế khỏi phải nói khi được cầm trên tay khoản tiền trúng số độc đắc bố mẹ tôi đã rú lên sung sướng đến cỡ nào.

Từ ngày bố tôi may mắn trúng số, nhà tôi thoát khỏi cảnh đi ở thuê, mua được hẳn một căn hộ xịn trên tầng mười ba của khu chung cư ở Mỹ Đình, liền kề với nhà của vợ chồng bà chị cả tôi. Thế cũng tốt, chị em được ở gần nhau, có gì “tối lửa tắt đèn” cũng còn “ngó nhau” cho tiện. Nhưng tôi không ngờ, cái kiểu “ở riêng mà như ở chung” ấy lại cũng chính là nguồn gốc của mọi sự phiền phức xảy đến với tôi.

Chị cả tôi lấy chồng năm hai mươi tư tuổi, yêu từ năm lớp Mười, còn bé út thì yêu lúc nào có trời mới biết, nhưng chị em tôi đã dần dần bỏ thói quen đếm số người yêu của nó vì quá nhiều, nhớ không hết. Còn tôi, hai mươi hai tuổi mà một mảnh tình vắt vai cũng không có. Vì thế, mẹ tôi cứ sáng ra nhìn mặt chị cả, tối về nhìn mặt bé út rồi cuối cùng quay sang tôi mà ngán ngẩm thở dài. Thật ra tôi không nói cho mọi người biết đấy thôi, có một anh chàng nghe tôi tư vấn qua điện thoại thì say “giọng nói” của tôi như điếu đổ. Ngày nào anh ta cũng gọi đến tổng đài tư vấn chỉ để yêu cầu kết nối đến số máy của tôi, cơ mà tôi không phải kiểu con gái mơ mộng đến nỗi “yêu qua giọng nói” đâu. Mặc dù nói chuyện với anh chàng này cũng khá thú vị, nhưng ngoài việc giết thời gian ở cái công ty ế ẩm này và câu giờ của khách hàng để tăng thêm doanh thu từ cuộc gọi thì tôi cũng chưa hề có ý định sẽ hẹn hò với con người còn chưa rõ mồm ngang mũi dọc thế nào đâu.

Việc ở gần nhà chị cả còn là nguyên nhân dẫn tới một cơn khủng hoảng khác cho tôi, bởi lẽ nhà bả còn cưu mang thêm một tên thần kinh. Hắn là em trai anh rể tôi và ngoài điểm chung duy nhất là chúng tôi bằng tuổi nhau thì tôi bới cả ngày cũng không thấy có điểm gì vừa mắt với tên cà chớn này. Trong khi anh rể tôi hiền lành suốt ngày bị chị tôi đè đầu cưỡi cổ thì thằng em này lại đúng chất thằng con trời đánh, thú vui chính của hắn ngoài việc cưa cẩm cô ba nhà tôi thì chính là chọc ngoáy vào nỗi đau ế ẩm của tôi. Tôi với hắn, có thể tính là kẻ thù không đội trời chung, chính vì thế tôi luôn cầu mong hắn học nhanh cho hết sáu năm đại học rồi biến đi một thành phố nào xa xa mà tìm việc, đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa. Chứ cứ phải nhìn cái mặt tưng tửng của hắn mỗi ngày cũng đủ khiến tôi chưa ăn đã muốn ói rồi.

Đó chỉ là hai trong số rất nhiều những phiền phức tôi gặp phải từ khi chuyển đến căn hộ ở tầng 13 ấy. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết có phải nguyên nhân chính là số 13 xui xẻo mà người phương Tây vẫn thường kiêng kị hay không. Nhưng nếu ai đã đọc đến những dòng này thì hãy nhớ rằng tôi không phải người mê tín nhé. Tất cả về tôi chính là, gái ế hai mươi hai tuổi, vô sản và có mối thù với thằng hàng xóm. Nếu thấy tôi nhàm chán thì nhảy ngay xuống phần dưới đi, con em út trẻ trung xinh đẹp của tôi ở dưới đó.

oOo

Cô út – Hoàng Kim

Từ lúc chị cả Bạch Kim của tôi thao thao bất tuyệt với mọi người thì tôi đã đứng hóng ở cửa một lúc rồi. Muốn vào xin nói mấy câu thì lại bị chị hai Mỹ Kim đá đít ra xa mấy mét nữa. Giờ hai bả nói chán rồi tôi mới dám lò dò bước vào đây này…

Chào mọi người, tôi là Hoàng Kim. Nghe giống tên con trai lắm đúng không? Thì nó vốn được đặt ra cho thằng con trai “ngối đài” như tôi mà.

Bố mẹ tôi sau khi sinh chị hai với nỗi thất vọng lớn bao nhiêu thì lại đặt hy vọng bấy nhiêu vào cái bào thai thứ ba còn chưa thành hình là tôi. Cái tên của tôi vừa vần với hai bà chị, cũng vừa là cái tên sinh ra từ giấc mộng của mẹ.

Số là khi mang thai tôi, mẹ tôi mơ thấy mình nằm trên một đống vàng, nào là vàng lá, vàng thỏi, rồi cả vàng khối… Bà như chìm nghỉm trong màu vàng chói lọi đến nhức mắt, khi tỉnh dậy thì không ngừng lảm nhảm: “Hoàng Kim, Hoàng Kim…”. Bố tôi thấy tên con trai như vậy cũng hay, vừa sang miệng lại vừa hợp với chí hướng của cả hai ông bà. Vậy là cái tên Hoàng Kim của tôi ra đời.

Sẽ là muôn sự êm đẹp nếu khi tôi chào đời là “thằng cu” chứ không phải “con hiểm”. Nhưng sự đời ấy mà, chẳng toàn vẹn bao giờ. Bố tôi sau khi nghe tin tôi là con gái thì chỉ biết ngửa cổ lên trời khóc tu tu, kêu than cho cái số phận “hoàng kim” của mình.

Với tôi, tên cũng chỉ là một cách gọi, nghe giống tên con gái hay con trai cũng chẳng hề hấn gì, nhưng ít nhất cũng phải cho nó ra nam ra nữ. Thế mà hỡi ôi, tên tôi lại là: Nguyễn Thị Hoàng Kim. Cái tên nửa nạc nửa mỡ, nam không ra nam, nữ không ra nữ làm tôi nhiều lần tức điên lên chỉ muốn đập đầu vào gối mà chết quách đi cho rảnh nợ. Cũng vì cái tên này mà khi còn nhỏ tôi bị đám bạn trong khu tập thể cũ chọc cho đến méo mặt, chỉ biết khóc thét chạy về rúc trong váy mẹ.

Thấy tôi bị bắt nạt, xót con nên mẹ tôi bàn với bố cho tôi đi học võ. Vậy là từ năm sáu tuổi, tôi bắt đầu phải đều đặn mỗi ngày lết xác đến lớp Karate, vật lộn cùng một đám con trai lít nha lít nhít.

Tính ra đến giờ tôi cũng học Karate được hơn mười năm rồi, đai đen nhị đẳng thì chẳng với được nhưng đai đen nhất đẳng thì tôi thi qua đã lâu. Giờ tôi nghỉ học võ để tập trung cho việc học, mà… việc tôi học võ cũng chỉ có người nhà là biết, cũng vì vậy mà kéo theo vô số việc cười ra nước mắt sau này.

Tôi là con út trong nhà, được mẹ thương, bố chiều là chuyện “tất, lẽ, dĩ, ngẫu”, ấy vậy mà hai bà chị của tôi lúc nào cũng tị nạnh với tôi, cứ hễ bố mẹ không ở nhà là tôi bị hai bả lôi ra sai vặt như osin. Nhưng còn may, hai chị còn nương tay vì dẫu gì chúng tôi cũng cùng chung huyết thống, cả ba lại đều là nguyên nhân không dám về quê của bố. Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bị phạt hai bà chị cũng đều len lén giúp đỡ đằng sau.

Sống hai mươi năm trên đời, tôi nghiệm ra một chân lý sâu sắc, số đo chiều cao thường tỷ lệ nghịch với sắc đẹp. Câu này mà vận vào gia đình tôi thì đúng chóc. Bà cả cao nhất là 1m66, chỉ trông được được thôi. Bà hai 1m60 nhìn dễ thương. Còn tôi “đẹp gái” nhất nhà mà cuối cùng chỉ được ba mét bẻ đôi. Dù không xinh như hoa hậu, dáng người không chuẩn như siêu mẫu nhưng được cái nước da sáng mịn, mắt to đen láy, khuôn mặt khả ái ưa nhìn. Đặc biệt là có duyên ngầm. Nhờ cái duyên ngầm này mà khi đi học mẫu giáo tôi luôn được mấy nhóc con trai trong lớp để dành kẹo cho. Đến khi lớn lên thì hầu như lúc nào bên cạnh tôi cũng có một đám bạn khác giới bu quanh. Cho đến một ngày, cả rừng si um tùm rậm rạp như phun thuốc kích thích thực vật của tôi bỗng bị đốn sạch sẽ, đến rễ cũng bị nhổ tiệt. Chuyện gì đã xảy ra? Hồi sau sẽ rõ.

Ba chị em tôi, ở nhà thì thi thoảng ra nguýt vào lườm, đến cái nhà vệ sinh còn chí chóe tranh nhau nhưng đến lúc ra đường thì tất cả đều một lòng chống ngoại. Vì thế, chỉ có chuyện chúng tôi đi ăn hiếp người ta, chứ lúc ba đứa đứng cùng nhau mà bị người khác bắt nạt thì hình như… chưa thấy bao giờ.

Một ngày, niềm vui bất ngờ ập đến với gia đình tôi khi bố tôi mua tờ vé số ế và bỗng nhiên trúng giải “độc đắc”. Nhưng ông chưa kịp hưởng cảm giác ngồi trên đống tiền bao lâu thì mẹ tôi đòi mua nhà. Tính ông ham rẻ lại vô thần nên mua luôn căn hộ ở tầng mười ba khu chung cư GBM đang ế chỏng ế chơ. Tiền trong tủ vơi đi làm bố mẹ tôi đau lòng rơi lệ không thôi, vậy mà bà chị cả còn về nì nèo xin tiền mua nhà cho vợ chồng bả, bố mẹ tôi quý tiền như mạng nhưng lại yêu con hơn mạng, thế là chi nửa số tiền căn hộ cho vợ chồng bà chị. Căn hộ của hai anh chị ở ngay bên cạnh nhà tôi. Vậy cũng tốt, hai nhà gần nhau thì tiện chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau, nhưng tôi cần bả chăm chứ không phải thằng em chồng của bả.

Xinh đẹp cũng là cái tội mà!

Vấn đề của tôi là thế đó: gái xinh, hai mươi tuổi, học năm hai đại học Thương Mại, trai bâu đầy người. Bị em chồng của chị cả bám như đỉa đói và bị rơi vào mối tình không tưởng với chàng trai quen qua Internet. Hình như tôi quên kể về anh rồi, nhưng thôi, anh rất thần bí mà.

>> Chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Chị Ivy_Nguyen, duyên ngầm nào là động lực để chị... bới hố một lần nữa vậy? :))
Cơ mà có chương ba nàng tác giả nhớ báo Oruyl qua ủng hộ "nước bọt" á! ∩__∩
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chị Ivy_Nguyen, duyên ngầm nào là động lực để chị... bới hố một lần nữa vậy?
Cơ mà có chương ba nàng tác giả nhớ báo Oruyl qua ủng hộ "nước bọt" á! ∩__∩
Mình thật sáng suốt để em Tiên làm chủ topic, chứ mình mà mở topic thì nước bọt thiên hạ đủ dìm chết mình.:))
Bạn Gió ơi, cái này chị viết chung với hai bạn Tiên, Kem từ lâu lắm rồi, giờ mới đăng để thêm động lực viết tiếp không nó sẽ cứ mốc thếch đại vương trọng hộp inbox của mấy chị em. ^^
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Nài trước khi mấy mụ này đào hố đúng ra phải ghi chống chỉ định thật to ở trên kia là không đọc khi đang ăn, uống chứ.
Hết nói nổi với mấy người này. Em cười rách miệng ra rầu. Bắt đền mấy chị chi tiền cho em PTTM lại mồm đi.
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
:)) Nghe tên nhân vật sáng chói, đầy hứa hẹn. *Lườm Ivy* mụ đừng quên cái hố Tuyên Phi đấy. Còn bé Tiên, chương cuối Tư Khuynh đâu?

Nhưng mà có nhớ tag tui. Tui thích truyện hài.

P.s: Riết giống thành phần đi đòi nợ.
 
Bên trên