"Lẽ ra tôi nên viết truyện ngắn này sau cùng,
khi đã hoàn thành việc tự phân tích hai văn bản tôi đã viết trước đó
là Nhất thể và Công tắc.
Thậm chí là phải viết nốt phần còn lại của Công tắc, nhưng có lẽ
những ám ảnh về sự kì quặc (hay kì diệu) của ngôn ngữ,
những giây phút suy tư đầy thơ dại của một kẻ tự nhận là cấp tiến (thực ra là chậm tiến),
và sự kích động những dòng chảy văn chương trong tôi - sau khi đọc truyện ngắn
Trường học của Donald Barthelme."
khi đã hoàn thành việc tự phân tích hai văn bản tôi đã viết trước đó
là Nhất thể và Công tắc.
Thậm chí là phải viết nốt phần còn lại của Công tắc, nhưng có lẽ
những ám ảnh về sự kì quặc (hay kì diệu) của ngôn ngữ,
những giây phút suy tư đầy thơ dại của một kẻ tự nhận là cấp tiến (thực ra là chậm tiến),
và sự kích động những dòng chảy văn chương trong tôi - sau khi đọc truyện ngắn
Trường học của Donald Barthelme."
Nhà văn tự sát.
Cái gì? Ai? Nhà văn nào? Sao lại tự sát?
Tôi cũng chẳng biết hắn nghĩ gì nữa...
Tôi đang ở đâu?Cái gì? Ai? Nhà văn nào? Sao lại tự sát?
Tôi cũng chẳng biết hắn nghĩ gì nữa...
Nếu không phải là trên chiếc ghế sofa quen thuộc, trong phòng khách quen thuộc, dưới mái nhà quen thuộc?
Với một bao thuốc, cũng quen thuộc.
Tôi chẳng ham gì những thứ xa lạ tầm thường ngoài kia cả.
Nhưng không nói về tôi nữa.
Có gì để nói về tôi đâu nhỉ?
Ồ, nhưng nếu bạn muốn biết thì - tôi sẽ nói.
Nói qua thôi nhé, thực sự chẳng có gì đâu.
Tôi là một tên... chạy việc.
Không phải kiểu "chạy việc" bạn thường thấy. Tôi nói là "chạy việc", vì hai lí do chính.
Thứ nhất: tôi chạy - đến việc khác. Có nhiều lí do khiến tôi không bám trụ nổi những công việc tôi phải đánh đổi tất cả, để rồi nhiều lúc ngậm ngùi tự nhủ: "Có lẽ nghiệp chọn người, chứ người không chọn nghiệp".
Và thứ hai: tôi chạy - khỏi việc này. Sau khi tôi bán rẻ bản thân chỉ để có được sự tự lập khỏi gia đình, thứ tôi nhận lại không khác những gì mẹ cha tôi thường nói. Nhưng có lẽ sự yếu đuối của tôi là lí do khiến tôi tưởng như những yêu cầu của giới quản lí, hay thậm chí là những tên "lính quèn" như tôi sặc mùi hách dịch và quan liêu. Mẹ tôi hay nói như nào nhỉ, thời của bà có câu "ma cũ bắt nạt ma mới" thì phải.
"Tiếc thay, con trai ạ" - tôi nhớ đoạn sau bà hay lẩm bẩm. "Đó là điều không thể tránh khỏi. Họ cũng muốn tốt cho con, cũng như cha mẹ thôi. Đôi lúc mẹ cha cũng nóng giận, nhưng đâu vì thế mà các con không thấy chúng ta..."
"Yêu các con hết lòng". Phải, mẹ tôi đã đúng. Tôi quá yếu đuối để có thể tồn tại như một cá thể độc lập trong một xã hội thuần như hiện tại. Là xã hội thì phải có trật tự, là xã hội thì...
Ấy vậy mà sao tôi cứ phải kể về tôi? Có những kẻ còn kém cỏi hơn tôi chứ?
Tôi phải làm một điếu. Một điếu mà tôi không nhớ nổi tên, dù ngày nào cũng mua, dù ngày nào cũng hút. Bình thường mà, bây giờ có ai nhớ được lâu đâu?
Tôi châm lửa và rít, rít như muốn chết sặc với cái que nhỏ. Mắt tôi xám xịt lại, trong phút chốc tưởng như chỉ có cái ánh lửa nhỏ vừa dứt đầu bật lửa, truyền đến cái phía đối diện của cái ống thảo dược nhãn hiệu không-nhớ-tên - là thứ ánh sáng duy nhất đâm thẳng vào mắt tôi, soi rọi tôi khỏi những suy tưởng dơ bẩn về việc rủ đồng nghiệp đình công hay đấu tranh công đoàn (như những gì tôi tưởng tượng từ lời kể của mẹ).
Và tôi thấy mình thật cao - cao cả, cao thượng - cao! Tôi bay trên những đám khói, bay trên ánh điện nhập nhèm, và bay...
Khi mở mắt ra, tôi vẫn đang nằm sõng soài trên ghế. Chợt nhớ ra...
Hắn!
"Nhà văn tự sát
Hỏi tại sao anh ta không chết?"
Cứ nốc cho say là hắn lại ra kề cà với tôi cái câu hỏi dở hơi này. Chả phải câu hỏi, giống mấy câu đố mẹo trên báo hơn. Và người chuốc cho hắn say không ai khác ngoài tôi.Hỏi tại sao anh ta không chết?"
Trước tiên, có thể sẽ không ai hiểu vì sao tôi lại nhớ đến hắn, và kì cục hơn là tại sao tôi lại chuốc cho hắn say vì mục đích gì. Tôi chưa nhớ ra, bạn có đoán được không?
À! Đây rồi! Là do tôi không muốn hắn tỉnh táo để viết những thứ vô bổ như vậy nữa!
Hắn là bạn thân tôi. Và là người bạn duy nhất tôi có. Đáng tiếc thay, hắn không hiểu những gì tôi làm cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn - và ngược lại: tôi đâu có hiểu hắn? Bạn có biết không, trước đây hắn cũng khác gì tôi đâu (ngoài việc hắn có nhiều bạn hơn). Lớn hơn rồi, vẫn thế.
Chả có gì đáng nói cả. Đặc biệt là cái loại như hắn thì càng không có gì để nói.
Nhưng nếu không nói về hắn thì tôi sẽ phải nói gì đây?
Cái tên đó, chả hiểu sống dở chết dở như nào, mà lại đâm đầu vào cái kiểu "văn chống đối". Tí tuổi đầu, biết cái gì mà đòi "thay đổi trật tự xã hội". Kỉ luật đấy, chưa chừa đâu. Lại còn "diễn ngôn", nào "thống trị", với "đàn áp", rồi "dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ" - trẻ con đâu cần biết những thứ vớ vẩn ấy? Hắn dùng internet để xem những cái mớ chữ dài dằng dặc không ai đọc, để rồi mỗi lần muốn nói chuyện với đám bạn của hắn về cái vấn đề chẳng-ai-quan-tâm kia, chúng chỉ nhẹ nhàng hỏi:
-Thế đã có người yêu chưa mà nói chuyện?
Và mỗi lần như thế, hắn lại im lặng, trở thành kẻ vô hình trong những cuộc trò chuyện bình thường của những đứa trẻ bình thường. Chẳng có gì không bình thường - ngoài hắn và mớ lí thuyết khùng điên hắn đọc ở đâu về và muốn truyền bá. Nhưng sau mỗi lần như vậy, hắn đến nói chuyện với tôi, rằng hắn bình tĩnh. Hắn không đủ kiên nhẫn để nói với bọn "tầm thường" - vâng, là lời hắn đấy. Tầm thường lắm, thế mà còn có người yêu. Tầm thường lắm, thế mà còn kết nối với nhau được. Một mắt xích thừa thì làm gì hiểu giá trị của mạng lưới? Hắn xem chúng là bạn, nhưng không phải đứa nào trong đám cũng là bạn với hắn.
Kém cỏi, hắn còn kém cỏi hơn cả tôi.
Thậm chí có đôi lần, đám trẻ thấy hắn ngồi với tôi. Và bạn biết chúng nói gì không?
Tôi không muốn nhớ lại. Đơn giản là chúng hỏi rằng liệu chúng tôi có phải một đôi uyên ương không. Và rồi khoái trá bỏ đi, để lại tôi với hắn - khó hiểu và khó chịu. Tất nhiên phải khó hiểu chứ, một người bình thường như tôi, một người hoàn toàn bình thường. Tại sao không thể có bạn gái, hay đơn giản là mối quan hệ bạn bè bình thường như những đứa trẻ khác? Và khó chịu chứ! Sao lại không khó chịu - khi những sự việc đã nêu trên lại cộng dồn thêm cả hắn!? Thản nhiên quá nhỉ? Hắn còn bảo hắn mấy lần từ chối người ta vì tập trung cho việc học nữa cơ. Nghe có ảo không chứ? Nghe có tức không chứ? Nghe chẳng khác gì mẹ tôi, lâu lâu cứ "yêu sớm làm gì, học đi con".
Và "nhưng mà chỉ có ngày xưa mới thế thôi nhỉ...".
Ngày xưa, hắn là người của ngày xưa à?
Đôi lúc tôi nghĩ, nếu cắt mối quan hệ với hắn, hắn sẽ cô độc biết bao nếu không được ai chấp nhận. Và cả tôi nữa. Sẽ ra sao nếu không ai chấp nhận tôi ngoài hắn? Đó là một sự đánh đổi không xứng đáng. Tôi vẫn chấp nhận làm bạn với hắn.
Đó là điếu thứ hai của tôi rồi.
Chúng tàn nhanh quá. Tôi cứ hút lấy hút để, hút lấy hút để, hút lấy hút để...
Để làm gì?
Chúng tàn nhanh quá. Tôi cứ hút lấy hút để, hút lấy hút để, hút lấy hút để...
Để làm gì?
Những điếu thuốc nhạt thếch. Vô vị.
Sao tôi vẫn cứ hút làm gì nhỉ?
Tôi rút ra điếu thứ ba. Có lẽ tôi hút để thiêu cái quả tim lạnh tanh, để đốt cái bộ óc lợn khốn kiếp này chăng?
Và rồi những nhịp đập dồn dập hơn. Trong hơi thở dốc, tôi thấy.
Tôi thấy Nhà văn tự sát.
"Nhà văn tự sát
Hỏi tại sao anh ta không chết?"
Hỏi tại sao anh ta không chết?"
Ai quan tâm chứ?
Có lẽ vì vậy mà hắn cứ giãy chết mãi với những trò đùa quái thai của mình chăng?
Lớn rồi, biết đau đớn rồi, khiêm tốn rồi.
Đấy là những gì tôi thấy hắn hay tự dùng để mỉa mai chính mình. Nghe như cóp nhặt ở đâu về, nhưng kệ. Biết là lớn rồi, bớt nổi loạn rồi. Hắn cũng chẳng màng đến những chuyện chính trị đầy mộng tưởng của những lúc thiếu thời nữa. Hắn vẫn viết, có những sáng tác nghiêm túc hơn. Nhưng thực tế thì vẫn chẳng đi đến đâu cả. Hắn chẳng dám nộp bản thảo cho nhà xuất bản nào, với cái lí "chưa phải lúc để đại chúng tiếp nhận". Nói trắng ra, hắn không đủ khả năng thì có. Thơ văn cái nỗi gì, mà bài thì chảy lênh láng máu, bài thì sụt sùi nước mắt, rồi có những lúc sặc sụa cười, hay lắm khi thì nồng nặc mùi xác thối. Tởm lắm ạ!
Và đây tôi quên kể, hắn còn có một sở thích không giống ai. Viết dở đã đành, hắn còn là loại "dốt mà còn chơi chữ" theo đúng nghĩa đen. Đã không phải là bậc thầy ngôn ngữ thì thôi, lại còn suốt ngày nói lái với nói trại, hết đồng âm lại đa nghĩa, nay ẩn dụ, mai hoán dụ. Nói chung là chịu! Chả ai rảnh chơi cái trò khỉ gió này với hắn, ấy vậy mà cứ tự ngỡ mình có văn hóa phỏng? Người ta chẳng ai cười vì cái mớ chữ nghĩa biến dạng này. Lắm lúc chả ai hiểu gì, hắn còn cố chơi chữ trong những cái ngữ cảnh mà chả người-hai-chục-tuổi nào hiểu. Tôi nhớ có lần, cái tên dở hơi này kể chuyện "không ai cười" - chẳng phải là một chuyện gì lạ lắm. Chỉ hơi đặc biệt ở chỗ, đến cả cái đám dị hợm như hắn cũng không hiểu. Dị hợm ở chỗ hai-chục-tuổi vẫn xem hoạt hình. Vâng - hoạt hình. Có ai lớn rồi mà còn xem những cái nhảm nhí đấy không? Ngoài lề chút, cái tuổi chúng tôi xem hoạt hình, chẳng hiểu sao hắn cắm mặt vào xem mấy cái "Thế giới động vật" hay "Vũ trụ kì thú" làm gì. Ấy vậy mà lớn lên rồi, hắn mới dán mắt vào mấy cái hoạt ảnh cho trẻ con. Đúng là cái đồ lớn chậm.
Quay lại vấn đề, hắn bảo hắn có đùa về cái phim của nợ nào đó. Gì mà "thay vì điệu chảy mỡ, cô ấy điệu chảy LCL". Tôi đoán cái đám dở hơi kia cũng chẳng hiểu hắn đang nói về cái gì cả.
Rõ khùng.
Và đây, cái gì đến cũng phải đến. Hắn vẫn đam mê lắm cái bộ môn chơi chữ song hành với cái nghiệp viết. Nhấn mạnh chữ nghiệp, vì thực sự nó chẳng hái ra cho hắn một xu nào cả. Tôi nhớ loáng thoáng hắn nói hắn đang làm khỉ cho công ti phần mềm nào đó. Chẳng hiểu hắn làm gì trong đó, làm xiếc chăng? Kệ cha nhà hắn, cái tôi muốn nói là cực điểm của những gì được trào ra khỏi óc tôi sau khi rít đến điếu thứ tư.
Rằng hắn đã quyết định dành "một trăm mười phần trăm công lực" (theo lời hắn) để theo đuổi nghiệp viết một cách nghiêm túc. Hắn muốn làm lại. Hắn muốn được hòa nhập. Hắn muốn bắt đầu từ một bộ phận nhỏ người đọc, để rồi tiếp cận với khán giả đại chúng.
Nhưng tôi không hiểu tại sao hắn lại cắm ngay bút vào viết cho cái cuộc thi dở hơi của Hội Hề Quốc Gia. Tất nhiên, cuộc thi cấp quốc gia - một tay viết nghiệp dư như hắn sao có thể đủ tư cách và trình độ tham gia chứ? Và đáng tiếc hơn...
Hắn không đủ hề.
Như đã đề cập, hắn có những sở thích biến thái, quái đản, kì dị - và cả gu hài hước của hắn cũng vậy. Tại sao hắn không thể tế nhị hơn? Tại sao hắn không thể cười theo những gì chúng tôi cười, vui theo những gì chúng tôi vui, hay đơn giản là làm những gì chúng tôi làm?
Tất nhiên, hắn bị loại.
Vô số lần.
Và rồi hắn vẫn viết.
Cho đến khi tôi thực sự nhận ra mình vượt trội hơn hắn hoàn toàn, kể cả trong cái nghiệp văn mà hắn theo đuổi.
Và tôi biết mọi người thấy gì buồn cười. Họ có khác gì tôi đâu, nhưng sao tôi vẫn không thể kết nối nhỉ?
Đó cũng là lúc Hội Hề cho đề tài, vỏn vẹn một chữ Ngắn.
Khi tôi bắt tay vào viết, có lẽ cũng là lúc hắn vừa xong.
Và không mấy bất ngờ, khi tác phẩm của tôi được đăng tải, còn của hắn thì... vẫn như thường lệ. Hắn đến than với tôi, trước tiên là chúc mừng. Sau là để hỏi tôi "buồn cười thế nào cho hợp lí?". Và rồi tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài để hắn sủa, hắn gáy, hắn nốc rượu và lặp lại chu trình. Nào là "số nọ có bài về việc đánh đập phụ nữ làm thú vui, tôi không hiểu sao lại được chấm giải nhất", lại "tôi nhớ có lần có đứa nào bảo tôi nghỉ viết quách đi", xong "Tôi chưa đủ hề? Thật sao? Hề là như thế nào? Hả? Hả..."
Bạn biết không, có lúc hắn còn chỉ thẳng mặt tôi mà nói - rằng tại sao tôi lại có thể được chấp nhận, còn hắn thì không. Ván cờ lật ngửa rồi bạn tôi ạ! Cậu cứ ngỡ cậu là người có khả năng kết nối được duy nhất sao? Căn bản là, hắn lại lôi cái mớ "Nhà văn tự sát" của hắn ra, để đối chiếu với "bàn làm việc của một người đàn ông có một cuộn giấy vệ sinh" của tôi. Của hắn cần ba câu - của tôi chỉ cần một. Và các nhà phê bình của Hội Hề - họ không tiếc lời khen ngợi cho câu đùa đầy chất hài hước của tôi. Bạn nên biết, họ dành gần chục trang chỉ để tôn lên nét hài hước thâm thúy sâu thẳm trong một câu đùa đơn giản của tôi - để rồi hắn cứ nốc rượu vào lại "nhưng thế thì có sao?", rồi "làm thế thì có gì buồn cười?" và... lại tiếp tục chuyên mục sủa, gáy, hú, hét, thét, gào...
Và khóc.
Nhưng thực sự, của hắn thì có buồn cười gì đâu nhỉ?
"Nhà văn tự sát
Hỏi tại sao anh ta không chết?"
Câu trả lời: Do anh ta sử dụng "độc giả".
Hỏi tại sao anh ta không chết?"
Câu trả lời: Do anh ta sử dụng "độc giả".
Không đủ hề. Chẳng buồn cười. Hết.
Tôi lại châm thêm điếu nữa. Điếu thứ năm.
Hắn hiện ra với mớ văn rách trên tờ A4. Quấn lại trên tay, hắn gõ vào đầu tôi và hỏi sao giờ này tôi chưa bỏ thuốc.
Và tôi nắm cổ tay hắn,
vẫn những vết sẹo ngày ấy.
Tôi hỏi hắn sao không tìm đến rượu hay thuốc để giải sầu như tôi,
sao cứ phải tự làm khổ mình làm gì,
sao không tìm một người bạn thực sự,
sao lại tìm đến tôi?
Hắn biến mất. Có lẽ lại như một câu truyện cổ tích ngày còn thơ dại, mỗi lần tôi rít một điếu - một điều kì diệu lại hiện ra. Nhưng thay vì điều kì diệu, tôi nhận được điều kì cục. Có lẽ nếu tôi cắm cả bao vào miệng rồi châm, hóa thành một lư hương sống, liệu hắn sẽ ở đây trò chuyện mãi với tôi chứ?vẫn những vết sẹo ngày ấy.
Tôi hỏi hắn sao không tìm đến rượu hay thuốc để giải sầu như tôi,
sao cứ phải tự làm khổ mình làm gì,
sao không tìm một người bạn thực sự,
sao lại tìm đến tôi?
Tôi chẳng biết. Quăng bao thuốc qua cái đồng hồ Cuckoo, tôi nhớ ra điều gì đó...
Hắn không còn nữa. Trò đùa cuối cùng của hắn với tôi, và thế gian này...
Là gì nhỉ?
"Nhà văn tự sát nhưng không chết
Vì anh ta sử dụng độc giả
Còn nhà thơ tự sát sẽ chết
Vì không có độc giả
Nên anh ta sẽ dùng độc thật..."
Vì anh ta sử dụng độc giả
Còn nhà thơ tự sát sẽ chết
Vì không có độc giả
Nên anh ta sẽ dùng độc thật..."
Chỉnh sửa lần cuối: