Không phải chung tình, tự là đa tình
Ta nữ chính nhưng ta không hạnh phúc gì? Phải chăng ta quá tham lam được nam chính thương yêu vậy, ta còn gì không hài lòng
Nam phụ đáng thương, tự là yêu không đúng người
Hắn cần gì phải khổ sở như vậy
Hắn tự nhận không phải kẻ thứ ba
Nhận là buông được
CÒn hắn, nam chính
KẺ đã có được tất cả
Hắn cảm giác đã có được thành tựu, đả kích được Ngộ Không
Cớ sao, lòng hắn vẫn có đau, sợ hãi
Cớ sao?
Các ngươi không sai
Mối tình này, từ đầu đã vốn sai rồi
-------
Nếu, nếu chúng ta có thêm một lần nữa lựa chọn, sẽ không dẫn đến sai lầm nữa đúng không
Trầm mặc
Ta không biết nữa, chỉ có thể, vận mệnh trêu ngươi, có lẽ, nếu có kiếp sau, bi kịch vẫn mãi là bi kịch, các ngươi buông xuống đi!
Bọn ta không cam lòng!
Các ngươi a! Phận tùy kiếp, ai đúng ai sai không còn quan trọng, các ngươi là thần còn chịu bó buộc, các ngươi nghĩ ta sẽ không sao, thiên mệnh không ai tránh được, có lẽ chỉ như một con rồi, ta cũng thế, cũng chỉ là một vai phụ thôi, buông xuống đi! Đầu thai, dù làm rối cũng có thể tiêu dao.
Nói rồi phất tay bỏ đi, nhân loại a! Làm sao mới tốt, làm sao mới đúng, tơ duyên này, có nên kết hay chăng? Ta chỉ đơn thuần một cái nho nhỏ nguyệt lão, thế sự không màng, tơ duyên định, ta chỉ có việc nối thôi, các ngươi trách ta bất công, ta biết làm sao giờ, ta cũng chỉ là... một con rồi mà thôi, không biết người ở trên ta có hài lòng không, ta rốt cuộc là ai? Sinh ra để làm gì, làm gì?
Nam phụ, nữ chính, nam chính, nữ phụ
Tình nhiều duyên dù mãn nguyện dù bi ai, bi hài, nhưng tình cảm vẫn có vết rạn, vẫn có người cười người đau, tình yêu a? Trái tim điều khiển lí trí. Đặt tay lên tim, nguyệt lão tự hỏi? Rồi ta cũng sẽ yêu sao, cái cảm giác đau thương vô vàn, muốn chạm không thể chạm, đứng từ xa, hay chung một gối, cùng hầu hạ một nữ nhân, hắn rồi cũng thế? Rồi một ngày nào đó, ngài ấy chán, rồi cũng sẽ an bày hắn như thế, chỉ vì trò chơi của ngài? NGài rốt cuộc là ai, ngài cũng chịu khống chế của một người? Hay ngài, vô tâm vô dục, mọi thứ trên thế gian này không gì chạm vào ngài cả, ngài chính là tận cùng, ngài có thể khẳng định không? HỠi người gọi là thượng đế, thôi ta cũng chỉ là nguyệt lão nho nhỏ, có hỏi cũng chẳng biết được, ta thật là thất bại, cũng nên buông xuống thôi!
------------------
Nguyệt lão sinh ra từ kén tơ, tơ tằm khó gặp, ngàn năm trôi qua, nhiễm sắc đỏ, rồi lại ngày càng đỏ thắm, thu hút rất nhiều tiểu yêu, cuối cùng lại thu hút đến yêu hậu, yêu hậu dùng hắn làm dây buột tóc, ngày ngày nhiễm khí tức của cô, Tóc tơ, nguyệt lão lúc này cũng chả biết cảm tưởng gì.
Hắn chỉ một cái dây buộc tóc, nhưng nàng lại ngồi xuống tâm sự với hắn, não nàng chắc cũng có vấn đề, hắn tự ngẫm. Mười ngàn năm thấm thoát trôi, hắn cũng lưu xuống một hình dáng của một tiểu hài tử, cũng suốt ngày cười cười với nàng, hắn biết, hắn đã lưu xuống một đoạn tình.
Nàng cường đại cường hãn, rốt cuộc không thể đợi hắn thêm nàng kết hôn, nhưng nực cười thay, người hắn thua trên tay, vốn không phải là diêm vương, không phải ma tộc, cũng không phải nhân loại, người hắn thua, lại chính là thứ hắn xem thường nhất, bán nhân.
Nói bán nhân cho dễ nghe, chứ là hỗn tạp của hỗn tạp, trong cơ thể lại có đến hai dòng máu, mà cũng kì ảo thay, trong cơ thể của nam nhân nàng lại có tới ba, hỏi làm sao mà hắn chấp nhận cho được, mặc dù trong số đó có dòng máu của thần, thần thì sao? Hắn cũng có thể thành thần, nhưng... ở họ, hắn thấy một sợi chỉ mỏng manh nối ở đó, một sợi chỉ đỏ đẹp biết bao, nó bao quanh họ, không một ai có thể cắt đứt, nhưng hắn biết hắn có thể, tuy... hắn không thể xuống tay.
Nhìn nàng vì yêu mà cười, vì yêu mà mừng, nước mắt chảy xuôi, vui và hoan hỉ, khóc lóc, sầu lo, cảm xúc như một nhân loại bình thường, ta có thể cho nàng cảm xúc đó ư? Không, đoạn tình này, là ta sai rồi, có lẽ cũng nên buông đi thôi, ta quay đi, một giọt nước mắt buông xuống, lần buông tình này của ta là lần đầu, và cũng sẽ không phải là lần cuối, nhưng ta sẽ mãi không quên nàng. Tiểu Mẫn của ta! Ta chờ nàng ở luân hồi, hy vọng kiếp sau nàng có thể, với ta... được không?
Nhưng ta đã sai, ta đã thấy nàng, nhưng nàng vẫn chung tay với nam nhân đó, phải nàng hạnh phúc, vậy ta còn mơ viễn vông gì, phải người cùng nàng kiếp sau, kiếp sau nữa, dù lầm được lạc lối, hai người vẫn tìm ra nhau, đó chính là duyên phận, ta hoang tưởng gì chứ, a! Ta chỉ là một nam phụ, hy sinh nhiều, nhiều lắm nhưng vẫn không đạt được gì, ta đau, nhìn mạnh bà, nhìn trời và đất, uống ư? không! Hãy để nỗi đau này trải khắp tim ta đi, cho tới khi ta quen với nó, cho tới khi...
Diêm vương nhìn ta, có chút ngạc nhiên, rồi cũng chỉ cười, phá lệ vì ta mà uống gần ngàn chén , hắn với ta là tri kỉ, ừ đồng chí cùng bị số phận trêu, có lẽ hiện tại là thế, nhưng tương lai sẽ không, hắn thấy dù mờ nhạt nhưng vẫn có tơ duyên bám quanh diêm vương, không biết vị tẩu tử của vị đại ca ta nhận này sẽ bưu hãn thế nào, thôi đi đầu thai thôi, còn ngàn kiếp chờ ta nữa
Lần này sinh ra, thân nữ nhi, ta cũng chả hoảng sợ gì, nam nữ chung quy vẫn như nhau thôi, cuộc đời kiếp này của ta hết sức bình thường, gả vào được nhà một trượng phu tốt, nhưng thê thiếp cũng coi là nhiều, ta cũng liền an phận, ngồi đó, ngày thẩm trà, tối dệt hoa, ta còn thậm chí chả nhớ mình là nam nhân không nữa, hết sự đối với ta là thường. Trong một ngày hắn say rượu, tìm tới ta, cướp đi sự trong trắng ta, ánh mắt ta lúc đó hắn nói sao nhỉ:"biển, thật dịu dàng!" Biển, ừ có lẽ là vô tình như biển, hay ào ạt nhiệt tình, ta không biết hắn nói tới gì. Nhờ hắn ta, ta biết tới thứ gì gọi là tình dục, nó mãnh liệt, cuồn cuộn, rực lửa, sung sướng, đau đớn, nhưng lại có gì đó mong đợi hạnh phúc, ta lại động tâm rồi, nhưng chẳng qua cũng chỉ có thế. Nếu ta vui, ta sẽ làm còn không thì thôi vậy, ta chính là tùy tính thế đó, chàng không thích sao? Chàng mạnh mẽ, cường liệt, tam thê tứ thiếp, ta chỉ đơn giản là một tì thiếp trong đó thôi, chàng còn cầu ta như thế nào, chàng bắt đầu chú ý tới ta, chàng nói thích cái cảm giác yên bình từ ta, thích ta. Ừ chàng nói dối không chớp mắt nhưng lòng ta lại gợn sóng, tim ta lại không ổn rồi, nè chàng chết đi được không?
Được chàng lâm hạnh vài lần, ta may mắn mang được một tiểu thái tử, sinh hạ nó ra, đủ đau đớn, nhưng cuộc đời ta đúng là thêm màu đủ vị, tâm cơ của con chàng, cũng thật thâm trầm, nhưng ta không muốn thế, ta dưỡng hắn, nuôi hắn lớn, hắn lâu lâu lại dùng ánh mắt như lửa nhìn ta, vì sao ư? Chàng không nên hỏi, cái gì không nên biết cứ để nó cuốn đi. Ta chỉ mong thế, gần nó ta hiểu thêm tình mẫu tử, và nhờ nó, ta gần chàng, nhưng cuối cùng thứ gọi là tình yêu ta vẫn không lấy được.
Cái đêm đó, nàng mời gọi mười mấy vị đại phu nhân, cùng chàng hoan ái, ta cũng ở đó, ta đều thấy, nhìn họ, ta chỉ lắc đầu, lòng đau như cắt, tranh giành chàng ư, ta không có bản lĩnh đó, chàng buông ta cho thiếp đi. Còn con, con trai ta, đừng hận cha, duyên số đã định, ta không cưỡng ép con, nên tìm đường đi của mình con nhé, ta biết con sẽ không sao... bởi tơ duyên kia, ta đã nghịch thiên nối cho con rồi, nàng sẽ không thoát khỏi con đâu, chúc các con đầu bạc răng long, ta đi nhé!
Kiếp thứ ba là kiếp nực cười nhất, ta ngồi đó, với mái tóc bạc phơ, tay đã nhuốm đỏ màu, màu của cái gì sao? Của nữ nhân ta đấy, mười người, kiếp này là kiếp đào hoa, từng người đó ta đều yêu, yêu tới tê tâm liệt phế, nhưng... các nàng lại mưu hại lẫn nhau, các nàng vì tranh nhau mà thừa sống thiếu chết, ta biết làm gì đây, hạ độc trưởng tử, lợi dụng nữ nhi, tâm các nàng là vậy sao? Không các nàng không sai, là ta hoa tâm, thôi đoạn nghiệt duyên này, để ta chấm dứt, các nàng nhắm mắt lại đi, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi, kiếp sau đừng tìm ta, mãi mãi!
Cuộc đời tình duyên ta đầy sỏi đá, ta không bao giờ được trọn vẹn, nữ chính ta cũng làm, nam chính cũng có, nhưng thế nào là trọn vẹn, ta mãi mãi không hiểu? Xác thật ta đã quen rồi!
một, hai, ba, ta không biết là ta đã đếm tới bao nhiêu nữa, cuối cùng ta đã thành tiên, thành tiên ta sẽ không yêu nữa? Ta đã sai, ta vẫn yêu, và vẫn bi kịch như thế, tự nhận đã tình, lưu bút xuống, dùng một vạn năm đạo hạnh chặt hết tơ duyên, đó là cách duy nhất ta có thể làm, kiếp đào hoa, đừng ai gần ta nữa, ta không đau các ngươi cũng không đau. Ngồi đó với phật như lai, hắn cũng chỉ cười, thoát tục ư? Ta không biết hắn có thế không nữa, ta an nhàn thôi. Làm một lão quái vật với cái thân thể tiểu hài tử, nối tơ duyên, kết duyên, lâu lâu lại dùng đạo hạnh làm chuyện ta thích, không cầu cảm tạ, ta chỉ cần thuận mắt là được. Ta ư? Rồi ai là người nối chỉ cho ta đây? Trước khi có ta, ai nối chỉ cho các ngươi? Hay người nối chỉ cho các ngươi đã chết rồi, ta khi nào thì mới chết thật sự đây, thật sự đây!
Thế giới này vốn không lối thoát, chỉ cần sống tiêu dao, thứ cần buông thì buông đi, hiểu ta nói không?
Tình là chi? Ta không hiểu, ta cũng chỉ là... một thất bại mà thôi! Xin lỗi!
Ta nữ chính nhưng ta không hạnh phúc gì? Phải chăng ta quá tham lam được nam chính thương yêu vậy, ta còn gì không hài lòng
Nam phụ đáng thương, tự là yêu không đúng người
Hắn cần gì phải khổ sở như vậy
Hắn tự nhận không phải kẻ thứ ba
Nhận là buông được
CÒn hắn, nam chính
KẺ đã có được tất cả
Hắn cảm giác đã có được thành tựu, đả kích được Ngộ Không
Cớ sao, lòng hắn vẫn có đau, sợ hãi
Cớ sao?
Các ngươi không sai
Mối tình này, từ đầu đã vốn sai rồi
-------
Nếu, nếu chúng ta có thêm một lần nữa lựa chọn, sẽ không dẫn đến sai lầm nữa đúng không
Trầm mặc
Ta không biết nữa, chỉ có thể, vận mệnh trêu ngươi, có lẽ, nếu có kiếp sau, bi kịch vẫn mãi là bi kịch, các ngươi buông xuống đi!
Bọn ta không cam lòng!
Các ngươi a! Phận tùy kiếp, ai đúng ai sai không còn quan trọng, các ngươi là thần còn chịu bó buộc, các ngươi nghĩ ta sẽ không sao, thiên mệnh không ai tránh được, có lẽ chỉ như một con rồi, ta cũng thế, cũng chỉ là một vai phụ thôi, buông xuống đi! Đầu thai, dù làm rối cũng có thể tiêu dao.
Nói rồi phất tay bỏ đi, nhân loại a! Làm sao mới tốt, làm sao mới đúng, tơ duyên này, có nên kết hay chăng? Ta chỉ đơn thuần một cái nho nhỏ nguyệt lão, thế sự không màng, tơ duyên định, ta chỉ có việc nối thôi, các ngươi trách ta bất công, ta biết làm sao giờ, ta cũng chỉ là... một con rồi mà thôi, không biết người ở trên ta có hài lòng không, ta rốt cuộc là ai? Sinh ra để làm gì, làm gì?
Nam phụ, nữ chính, nam chính, nữ phụ
Tình nhiều duyên dù mãn nguyện dù bi ai, bi hài, nhưng tình cảm vẫn có vết rạn, vẫn có người cười người đau, tình yêu a? Trái tim điều khiển lí trí. Đặt tay lên tim, nguyệt lão tự hỏi? Rồi ta cũng sẽ yêu sao, cái cảm giác đau thương vô vàn, muốn chạm không thể chạm, đứng từ xa, hay chung một gối, cùng hầu hạ một nữ nhân, hắn rồi cũng thế? Rồi một ngày nào đó, ngài ấy chán, rồi cũng sẽ an bày hắn như thế, chỉ vì trò chơi của ngài? NGài rốt cuộc là ai, ngài cũng chịu khống chế của một người? Hay ngài, vô tâm vô dục, mọi thứ trên thế gian này không gì chạm vào ngài cả, ngài chính là tận cùng, ngài có thể khẳng định không? HỠi người gọi là thượng đế, thôi ta cũng chỉ là nguyệt lão nho nhỏ, có hỏi cũng chẳng biết được, ta thật là thất bại, cũng nên buông xuống thôi!
------------------
Nguyệt lão sinh ra từ kén tơ, tơ tằm khó gặp, ngàn năm trôi qua, nhiễm sắc đỏ, rồi lại ngày càng đỏ thắm, thu hút rất nhiều tiểu yêu, cuối cùng lại thu hút đến yêu hậu, yêu hậu dùng hắn làm dây buột tóc, ngày ngày nhiễm khí tức của cô, Tóc tơ, nguyệt lão lúc này cũng chả biết cảm tưởng gì.
Hắn chỉ một cái dây buộc tóc, nhưng nàng lại ngồi xuống tâm sự với hắn, não nàng chắc cũng có vấn đề, hắn tự ngẫm. Mười ngàn năm thấm thoát trôi, hắn cũng lưu xuống một hình dáng của một tiểu hài tử, cũng suốt ngày cười cười với nàng, hắn biết, hắn đã lưu xuống một đoạn tình.
Nàng cường đại cường hãn, rốt cuộc không thể đợi hắn thêm nàng kết hôn, nhưng nực cười thay, người hắn thua trên tay, vốn không phải là diêm vương, không phải ma tộc, cũng không phải nhân loại, người hắn thua, lại chính là thứ hắn xem thường nhất, bán nhân.
Nói bán nhân cho dễ nghe, chứ là hỗn tạp của hỗn tạp, trong cơ thể lại có đến hai dòng máu, mà cũng kì ảo thay, trong cơ thể của nam nhân nàng lại có tới ba, hỏi làm sao mà hắn chấp nhận cho được, mặc dù trong số đó có dòng máu của thần, thần thì sao? Hắn cũng có thể thành thần, nhưng... ở họ, hắn thấy một sợi chỉ mỏng manh nối ở đó, một sợi chỉ đỏ đẹp biết bao, nó bao quanh họ, không một ai có thể cắt đứt, nhưng hắn biết hắn có thể, tuy... hắn không thể xuống tay.
Nhìn nàng vì yêu mà cười, vì yêu mà mừng, nước mắt chảy xuôi, vui và hoan hỉ, khóc lóc, sầu lo, cảm xúc như một nhân loại bình thường, ta có thể cho nàng cảm xúc đó ư? Không, đoạn tình này, là ta sai rồi, có lẽ cũng nên buông đi thôi, ta quay đi, một giọt nước mắt buông xuống, lần buông tình này của ta là lần đầu, và cũng sẽ không phải là lần cuối, nhưng ta sẽ mãi không quên nàng. Tiểu Mẫn của ta! Ta chờ nàng ở luân hồi, hy vọng kiếp sau nàng có thể, với ta... được không?
Nhưng ta đã sai, ta đã thấy nàng, nhưng nàng vẫn chung tay với nam nhân đó, phải nàng hạnh phúc, vậy ta còn mơ viễn vông gì, phải người cùng nàng kiếp sau, kiếp sau nữa, dù lầm được lạc lối, hai người vẫn tìm ra nhau, đó chính là duyên phận, ta hoang tưởng gì chứ, a! Ta chỉ là một nam phụ, hy sinh nhiều, nhiều lắm nhưng vẫn không đạt được gì, ta đau, nhìn mạnh bà, nhìn trời và đất, uống ư? không! Hãy để nỗi đau này trải khắp tim ta đi, cho tới khi ta quen với nó, cho tới khi...
Diêm vương nhìn ta, có chút ngạc nhiên, rồi cũng chỉ cười, phá lệ vì ta mà uống gần ngàn chén , hắn với ta là tri kỉ, ừ đồng chí cùng bị số phận trêu, có lẽ hiện tại là thế, nhưng tương lai sẽ không, hắn thấy dù mờ nhạt nhưng vẫn có tơ duyên bám quanh diêm vương, không biết vị tẩu tử của vị đại ca ta nhận này sẽ bưu hãn thế nào, thôi đi đầu thai thôi, còn ngàn kiếp chờ ta nữa
Lần này sinh ra, thân nữ nhi, ta cũng chả hoảng sợ gì, nam nữ chung quy vẫn như nhau thôi, cuộc đời kiếp này của ta hết sức bình thường, gả vào được nhà một trượng phu tốt, nhưng thê thiếp cũng coi là nhiều, ta cũng liền an phận, ngồi đó, ngày thẩm trà, tối dệt hoa, ta còn thậm chí chả nhớ mình là nam nhân không nữa, hết sự đối với ta là thường. Trong một ngày hắn say rượu, tìm tới ta, cướp đi sự trong trắng ta, ánh mắt ta lúc đó hắn nói sao nhỉ:"biển, thật dịu dàng!" Biển, ừ có lẽ là vô tình như biển, hay ào ạt nhiệt tình, ta không biết hắn nói tới gì. Nhờ hắn ta, ta biết tới thứ gì gọi là tình dục, nó mãnh liệt, cuồn cuộn, rực lửa, sung sướng, đau đớn, nhưng lại có gì đó mong đợi hạnh phúc, ta lại động tâm rồi, nhưng chẳng qua cũng chỉ có thế. Nếu ta vui, ta sẽ làm còn không thì thôi vậy, ta chính là tùy tính thế đó, chàng không thích sao? Chàng mạnh mẽ, cường liệt, tam thê tứ thiếp, ta chỉ đơn giản là một tì thiếp trong đó thôi, chàng còn cầu ta như thế nào, chàng bắt đầu chú ý tới ta, chàng nói thích cái cảm giác yên bình từ ta, thích ta. Ừ chàng nói dối không chớp mắt nhưng lòng ta lại gợn sóng, tim ta lại không ổn rồi, nè chàng chết đi được không?
Được chàng lâm hạnh vài lần, ta may mắn mang được một tiểu thái tử, sinh hạ nó ra, đủ đau đớn, nhưng cuộc đời ta đúng là thêm màu đủ vị, tâm cơ của con chàng, cũng thật thâm trầm, nhưng ta không muốn thế, ta dưỡng hắn, nuôi hắn lớn, hắn lâu lâu lại dùng ánh mắt như lửa nhìn ta, vì sao ư? Chàng không nên hỏi, cái gì không nên biết cứ để nó cuốn đi. Ta chỉ mong thế, gần nó ta hiểu thêm tình mẫu tử, và nhờ nó, ta gần chàng, nhưng cuối cùng thứ gọi là tình yêu ta vẫn không lấy được.
Cái đêm đó, nàng mời gọi mười mấy vị đại phu nhân, cùng chàng hoan ái, ta cũng ở đó, ta đều thấy, nhìn họ, ta chỉ lắc đầu, lòng đau như cắt, tranh giành chàng ư, ta không có bản lĩnh đó, chàng buông ta cho thiếp đi. Còn con, con trai ta, đừng hận cha, duyên số đã định, ta không cưỡng ép con, nên tìm đường đi của mình con nhé, ta biết con sẽ không sao... bởi tơ duyên kia, ta đã nghịch thiên nối cho con rồi, nàng sẽ không thoát khỏi con đâu, chúc các con đầu bạc răng long, ta đi nhé!
Kiếp thứ ba là kiếp nực cười nhất, ta ngồi đó, với mái tóc bạc phơ, tay đã nhuốm đỏ màu, màu của cái gì sao? Của nữ nhân ta đấy, mười người, kiếp này là kiếp đào hoa, từng người đó ta đều yêu, yêu tới tê tâm liệt phế, nhưng... các nàng lại mưu hại lẫn nhau, các nàng vì tranh nhau mà thừa sống thiếu chết, ta biết làm gì đây, hạ độc trưởng tử, lợi dụng nữ nhi, tâm các nàng là vậy sao? Không các nàng không sai, là ta hoa tâm, thôi đoạn nghiệt duyên này, để ta chấm dứt, các nàng nhắm mắt lại đi, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi, kiếp sau đừng tìm ta, mãi mãi!
Cuộc đời tình duyên ta đầy sỏi đá, ta không bao giờ được trọn vẹn, nữ chính ta cũng làm, nam chính cũng có, nhưng thế nào là trọn vẹn, ta mãi mãi không hiểu? Xác thật ta đã quen rồi!
một, hai, ba, ta không biết là ta đã đếm tới bao nhiêu nữa, cuối cùng ta đã thành tiên, thành tiên ta sẽ không yêu nữa? Ta đã sai, ta vẫn yêu, và vẫn bi kịch như thế, tự nhận đã tình, lưu bút xuống, dùng một vạn năm đạo hạnh chặt hết tơ duyên, đó là cách duy nhất ta có thể làm, kiếp đào hoa, đừng ai gần ta nữa, ta không đau các ngươi cũng không đau. Ngồi đó với phật như lai, hắn cũng chỉ cười, thoát tục ư? Ta không biết hắn có thế không nữa, ta an nhàn thôi. Làm một lão quái vật với cái thân thể tiểu hài tử, nối tơ duyên, kết duyên, lâu lâu lại dùng đạo hạnh làm chuyện ta thích, không cầu cảm tạ, ta chỉ cần thuận mắt là được. Ta ư? Rồi ai là người nối chỉ cho ta đây? Trước khi có ta, ai nối chỉ cho các ngươi? Hay người nối chỉ cho các ngươi đã chết rồi, ta khi nào thì mới chết thật sự đây, thật sự đây!
Thế giới này vốn không lối thoát, chỉ cần sống tiêu dao, thứ cần buông thì buông đi, hiểu ta nói không?
Tình là chi? Ta không hiểu, ta cũng chỉ là... một thất bại mà thôi! Xin lỗi!