Tản văn Nhật kí cô gái trẻ

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
Vy- một cô sinh viên tốt nghiệp Học viện Tài chính ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, một trong những ngôi trường là giấc mơ giảng đường của bao sinh viên Việt Nam. Từ nông thôn lên thành phố đi học, cũng như bao bạn trẻ khác cô cũng có những giấc mơ, hoài bão cho riêng mình. Cuộc sống khốn khó từ thuở ấu thơ đã cho cô sức mạnh để cố gắng , phấn đấu vươn lên trong những ngày một mình nơi đất khách. Ngày tốt nghiệp cầm tấm bằng loại giỏi trên tay, dưới bầu trời trong xanh mơ ước cô cười tươi bên bố mẹ, bạn bè rồi cùng nhau chụp những tấm hình thật đẹp ghi dấu một thời để nhớ. Gia đình tự hào về cô rất nhiều vì cô vừa giỏi lại vừa ngoan hiền, nhưng ít ai biết rằng quãng đường phía trước mà cô phải đi là cả một trời gian khổ.
Tốt nghiệp xong cô không về quê mà quyết tâm ở lại thành phố xin việc. Vì hơn ai hết cô hiểu rõ về bản thân và năng lực của mình. Cô tự tin nộp hồ sơ vào một ngân hàng lớn với hy vọng mình sẽ được tuyển. Cuộc sống nơi đô thành nhiều bon chen nhưng thu nhập cũng cao hơn ở quê rất nhiều. Nếu cô tìm được một công việc tốt thì không những nuôi sống được bản thân mà còn giúp đỡ được gia đình và cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Và như thế là cô đã tiến gần hơn đến giấc mơ hạnh phúc giản đơn mà mình hằng ao ước. Cứ mỗi khi nghĩ về điều đó, Vy lại vui, lại háo hức, lại thấy nhịp đập cuộc sống bồi hồi trong ngưc trẻ.
Rồi điều gì đến cũng đã đến, hồ sơ của cô đã lọt qua vòng sơ tuyển và cô được gọi đến để phỏng vấn. Cô vui cả đêm không ngủ được vì sau bao năm cố gắng giờ cô cũng có được cơ hội, chỉ cần vượt qua kỳ phỏng vấn tuyển dụng này thôi là cô sẽ có những bước đi đầu tiên trên con đường thực hiện giấc mơ của mình. Giữa hàng chục bạn trẻ đang xếp hàng chờ phỏng vấn cô cũng hồi hộp không kém gì họ. Sau khi phỏng vấn họ bảo sẽ thông báo kết quả sau một tuần. Trên đường về nhà cô phân vân không biết mình có được tuyển không nhưng cô cảm nhận buổi phỏng vấn không được tốt lắm, những linh cảm xấu bắt đầu đến. Trong đầu cô hiện ra hàng trăm câu hỏi: Vì sao? Vì sao? Cô không hiểu tại sao nhà tuyển dụng lại hỏi thế bởi vì những điều đó đâu lien quan gì đến công việc mà cô dự tuyển. Sao không hỏi: Ngân hàng là gì? Có mấy loại ngân hàng?... những kiến thức chuyên ngành. Nhưng không có ai trong hội đồng phỏng vấn hỏi như thế cả nên những kiến thức mà cô đã chuẩn bị bỗng chốc trở thành vô ích. Phỏng vấn xin việc là lúc để các nhà tuyển dụng tìm hiểu thêm về tính cách, sở thích, sự nhạy bén và những khả tiềm ẩn của ứng viên để từ đó xem xét, tuyển dụng cho phù hợp. Một vị trong hội đồng đã hỏi cô: Bạn thích hoạt động giải trí nào? Bạn có hay tham gia hoạt động xã hội không? Chỉ hai câu hỏi thôi, không cần phải mất đến năm phút, câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu dễ thương của cô gái trẻ. Bởi lẽ trong suốt những năm tháng ngồi trên giảng đường cô chỉ biết học và học mà không tham gia bất cứ hoạt động xã hội nào hay một câu lạc bộ năng khiếu. Những tưởng chỉ cần tiếp thu tốt kiến thức trong sách vở nhà trường là đã đủ cho cô tự tin ,vững bước trên đường đời. Nhưng không con đường đi đến thành công của cô vẫn còn cần rất nhiều thứ mà trường lớp không thể cho cô được, những cái đó chỉ có ở trường đời. Vậy là cô đã trượt.
Sau một thời gian ngắn cô đã vượt qua cú sốc đó và tiếp tục hành trình tìm việc. Cô nộp hồ sơ vào một ngân hàng khác rồi đến phỏng vấn và lại…trượt. Cái vòng lẩn quẩn nộp hồ sơ, phỏng vấn rồi lại trượt cứ theo cô trong suốt hai năm trên đất Sài thành. Thất vọng rồi đến tuyệt vọng giờ đây giấc mơ ngày càng trở nên xa vời. Nản lòng cô rời thành phố về quê xin việc. Cô sinh viên đầy tự tin ngày nào ngậm ngùi thu xếp hành lý ra đi trong lặng lẽ, chỉ mong sao nơi quê nhà yêu dấu sẽ ưu ái cho cô một công việc tốt, một khởi đầu suông sẻ hơn.
Về quê cô xin vào một ngân hàng nhỏ nhưng số phận không có gì thay đổi. Đến đây mơ ước xin được một công việc đúng chuyên ngành đã không còn nữa, cô đã nghỉ đến việc chỉ cần có việc là được không cần biết là ngành gì. Qua sự giới thiệu của bạn bè, người quen cô nộp hồ sơ xin làm lễ tân ở một khách sạn. Nhưng một lần nữa cô lại bị từ chối vì thiếu khả năng giao tiếp. Vậy là hành trình tìm việc của cô lại tiếp tục kéo dài trong vô vọng. Bao nhiêu lần nộp hồ sơ xin việc là bấy nhiêu lần thất vọng. Sức của một con người dường như không còn đủ để chịu đựng thêm nữa, cô buông xuôi mọi thứ và chỉ còn biết trông chờ vào phép màu của “cô tiên”.
Đây chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện về hành trình tìm việc của những người trẻ tuổi trong xã hội hiện nay. Họ để tìm một chỗ đứng cho chính mình trong xã hội phải không ngừng vận động và phát triển. Cho nên việc làm thế nào để bắt kịp nhịp đập cuộc sống, không bị lạc hậu và bị bỏ lại phía sau là điều rất quan trọng. Trường lớp chỉ cho ta ba mươi phần trăm kĩ năng cứng để thành công, bảy mươi phần trăm còn lại thuộc về kĩ năng mềm mà chỉ ở trường đời ta mới có thể học được. Những kinh nghiệm cuộc đời dù là nhỏ nhoi nhưng cũng rất quan trọng. Vì vậy, khi còn trẻ nếu có cơ hội bạn nên thử thách bản thân để tìm ra thế mạnh, trau dồi kĩ năng mềm và tích lũy kinh nghiệm sống. Đôi khi bản thân mình cũng không nhận ra thế mạnh tiềm ẩn của chính mình nhưng việc tham gia nhiều hoạt động xã hội, làm thêm, các mối quan hệ xã giao,… sẽ giúp bạn phát hiện ra điều đó. Cuộc đời là cả một cuộc đua đường trường và trong cuộc đua ấy chúng ta phải luôn luôn chạy vì nếu dừng lại sẽ thua cuộc.
 
Bên trên