Ngày 12 tháng 11, chủ nhật, nắng đẹp.
Không khí trong lành đến nỗi tôi ngửi được cả mùi của những mầm non đang chờ nhú lên dưới lớp đất ẩm xốp của cơn mưa tối qua.
Nắng nhẹ nhàng tựa lên gò má tôi. Ấm áp. Nắng buổi sớm chủ nhật cũng giống như tấm lòng của người mẹ vậy, chỉ cần được tựa vào tấm lòng ấy là tự nhiên lồng ngực nhẹ như bâng, khoan khoái, thoải mái lạ thường. Những âu lo chốc chốc nối đuôi nhau như đàn kiến nhỏ đi tìm mồi không thấy đành miễn cưỡng bỏ đi. Nhìn âu lo bất lực phải rời xa tâm trí mà ta cảm thấy thật hả hê và sung sướng.
Tôi luôn rất thích những ngày chủ nhật. Không chỉ vì được nghỉ ngơi thư giãn sau một tuần bận rộn và căng thẳng dài như vô tận mà còn là vì dường như ngày chủ nhật nào cũng rất đẹp. Đẹp đến lạ lùng. Những vệt nắng, những hàng cây, những hạt mưa lỡ sa trên bãi cỏ non xanh rờn, những tiếng líu lo gọi bạn của lũ chim tơ,... tất cả, tất cả dù thật nhỏ nhặt nhưng lại cùng nhau hòa thành niềm hân hoan dần dâng lên trong lòng.
Buổi tối ngày 12 tháng 11, chủ nhật, trời khuya tối đen như mực, đen mềm như màu tóc người ấy.
Không sao không trăng.
Lòng ta bỗng chùng xuống.
Những lo âu lại quay trở về.
Ngày mai là thứ hai - là thứ mà ta ghét nhất.
Câu hỏi "ngày mai mình sẽ ra sao?" làm lòng ta nặng trĩu.
Vậy đấy, vòng tuần hoàn của cuộc sống. Âu lo nối tiếp âu lo.
Ta chỉ có thể chuẩn bị thật tốt để đương đầu với tương lai phía trước.
"Khi bạn vui, bạn nghe điệu nhạc
Nhưng khi bạn buồn, bạn lắng nghe lời bài hát"
Không khí trong lành đến nỗi tôi ngửi được cả mùi của những mầm non đang chờ nhú lên dưới lớp đất ẩm xốp của cơn mưa tối qua.
Nắng nhẹ nhàng tựa lên gò má tôi. Ấm áp. Nắng buổi sớm chủ nhật cũng giống như tấm lòng của người mẹ vậy, chỉ cần được tựa vào tấm lòng ấy là tự nhiên lồng ngực nhẹ như bâng, khoan khoái, thoải mái lạ thường. Những âu lo chốc chốc nối đuôi nhau như đàn kiến nhỏ đi tìm mồi không thấy đành miễn cưỡng bỏ đi. Nhìn âu lo bất lực phải rời xa tâm trí mà ta cảm thấy thật hả hê và sung sướng.
Tôi luôn rất thích những ngày chủ nhật. Không chỉ vì được nghỉ ngơi thư giãn sau một tuần bận rộn và căng thẳng dài như vô tận mà còn là vì dường như ngày chủ nhật nào cũng rất đẹp. Đẹp đến lạ lùng. Những vệt nắng, những hàng cây, những hạt mưa lỡ sa trên bãi cỏ non xanh rờn, những tiếng líu lo gọi bạn của lũ chim tơ,... tất cả, tất cả dù thật nhỏ nhặt nhưng lại cùng nhau hòa thành niềm hân hoan dần dâng lên trong lòng.
Buổi tối ngày 12 tháng 11, chủ nhật, trời khuya tối đen như mực, đen mềm như màu tóc người ấy.
Không sao không trăng.
Lòng ta bỗng chùng xuống.
Những lo âu lại quay trở về.
Ngày mai là thứ hai - là thứ mà ta ghét nhất.
Câu hỏi "ngày mai mình sẽ ra sao?" làm lòng ta nặng trĩu.
Vậy đấy, vòng tuần hoàn của cuộc sống. Âu lo nối tiếp âu lo.
Ta chỉ có thể chuẩn bị thật tốt để đương đầu với tương lai phía trước.
"Khi bạn vui, bạn nghe điệu nhạc
Nhưng khi bạn buồn, bạn lắng nghe lời bài hát"