Thanh xuân của mỗi người được xem là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, phải chăng vì khi đó tâm hồn con người ta còn đang trẻ dại, mọi suy nghĩ, định hướng về cuộc đời còn đang rất bấp bênh và mơ hồ.
Tình yêu khi đó cũng vậy.
Tôi gặp anh vào quãng thời gian tươi đẹp nhất, khi mà chúng tôi vừa rời khỏi ghế nhà trường. Khi ấy chẳng còn những quản thúc hay ngăn cấm từ gia đình và thầy cô. Còn nếu có phải chăng là khoảng cách địa lí.
Nhưng trong tình yêu của chúng tôi lúc đó từng nghĩ, khoảng cách hai trái tim mới đáng sợ, còn khoảng cách địa lí thì có gì mà đáng sợ, ít nhất chúng tôi chỉ cách nhau vài trăm cây số, thi thoảng vẫn có thể đựơc gặp nhau.
Tình yêu của chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi ‘’yêu xa’’ khác, mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu chúng tôi đều gửi gắm qua những dòng tin nhắn cho nhau mỗi ngày.
Trong tim tôi khi ấy ngập tràn dư vị ấm áp và ngọt ngào, mỗi ngày, mỗi ngày thứ làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là được nghe giọng nói ấm áp của anh vang lên từ phía bên kia điện thoại, anh thường kể tôi nghe công việc mỗi ngày anh trải qua, còn tôi như một chú sóc nhỏ ‘’lăng xăng’’ dặn anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, anh mà sút lạng thịt nào tôi sẽ giận.
Giống như một đứa trẻ mần non, nhận đựơc tin nhắn mỗi ngày anh gửi đến với tôi giống như phiếu bé ngoan vậy. Anh sẽ chẳng hình dung đựơc vẻ mặt cười không khép nổi miệng của tôi khi ấy.
Trái tim tôi khi đó vì anh nên lúc nào cũng thật rộn ràng. Anh sẽ là mối tình cuối cùng của tôi (khi ấy tôi đã nghĩ như vậy).
Thấy mấy đứa bạn có người yêu ngày ngày kè kè bên cạnh, cứ dăm ba ngày lại cãi nhau, giận dỗi này nọ mệt cả người, cứ như tôi với anh hoá lại hay, anh yêu tôi và chẳng bao giờ làm tôi buồn. Còn nếu có người làm anh buồn, phải chăng lại là tôi?
Tôi biết hàng ngày anh rất bận, rất mệt, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho tôi qua những kí tự. Nhiều đứa bạn tôi thường nói khâm phục tôi khi mà gìn giữ được một tình yêu như thế, đổi lại là chúng nó sớm đã chết trong cô đơn rồi. Những khi ấy tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Anh dịu dàng, ấm áp và thương tôi đến như vậy, người con trai như thế tôi chịu cô đơn tí có là gì.
Những ngày lễ đặc biệt trong năm, và cả ngày kỉ niệm của ‘’chúng tôi’’ anh đều không quên, cách nói chuyện, xưng hô và cả tâm hồn của chúng tôi nữa có thể nói dần hoà làm một.
Những khi anh buồn tôi buồn, anh vui tôi cũng vui cùng anh, còn khi tôi ốm hoặc buồn vì một chuyện gì đó, tôi biết anh ở nơi đó cũng đang không hề vui vẻ gì. Những lúc như vậy, tôi thật muốn có anh bên cạnh, muốn được anh ôm vào lòng và nghe những lời an ủi vụng về mà anh thường gửi cho tôi qua tin nhắn, tôi muốn nói với anh rằng ‘’em cần anh’’ nhưng tôi không đủ dũng khí nói ra điều đó, tôi biết làm vậy sẽ khiến anh phân tâm. So với tương lai của anh, nỗi buồn hiện tại của tôi có đáng là gì?
Tôi chọn im lặng và cất giấu cho riêng mình, không để anh biết rằng tôi cần anh như thế nào, bởi cũng như bao cô gái khác tôi cũng yếu đuối và cần một bờ vai che chắn cho mình.
Những ngày tháng êm đềm tiếp theo lại cứ thế tiếp diễn, ngọt ngào, nhung nhớ, rồi cả tủi hờn, tôi mong anh đến nhường nào.
Đợi chờ đôi khi làm con người ta mệt mỏi đến kiệt cạn sức lực. Và em đã kiệt sức, trong chuỗi ngày chờ đợi.
Lâu dần cảm xúc trong tôi dần thay đổi, tôi thấy không chỉ khoảng cách địa lí, ngay đến trái tim tôi cũng xa anh mất rồi. Tôi chợt nhận ra, so với làm người yêu, chúng tôi thích hợp làm bạn hơn.
Trong một ngày nắng đẹp, anh bất ngờ trở về mang theo ấm áp, cùng nỗi nhớ tôi da diết, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của tôi.
Còn tôi cũng nhớ anh vô cùng, nhưng cũng bất ngờ nói với anh lời chia tay và mang đến cho anh những ngày tháng giông bão.
Anh nói tôi là mối tình đầu của anh, cũng là người con gái đầu tiên khiến anh rơi lệ. Họ thường nói nước mắt con trai quý lắm, nó chỉ rơi khi chủ nhân của nó thực sự đau lòng vì ai đó mà thôi.
Khi nghe được điều đó, anh biết không? Em chẳng thể vui, em hối hận vô cùng, phải chăng em không tùy tiện bước vào cuộc sống của anh, thì nụ cười của anh đâu có kém tươi đến như vậy.
Vốn tưởng sẽ là người mang cho anh hạnh phúc.
Vốn tưởng sẽ khiến nụ cười luôn hiện hữu trên môi anh.
Kết quả, lại là người khiến anh đau lòng đến vậy.
Còn nhớ lần cuối cùng khi nói chuyện, tôi nói: ''Quên em đi và tìm cho mình một người con gái xứng đáng với tình yêu của anh.''
Nhiều năm đi qua như vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn luôn băn khoăn một điều ‘’anh có đang hạnh phúc.’’ Và tôi mong anh được hạnh phúc.
Tôi chẳng biết trong cuộc đời của mỗi người, điều họ hối hận, họ nuối tiếc là gì. Nhưng trong cuộc đời của tôi, điều khiến tôi đau lòng, hối hận nhất chính là tuỳ tiện bước vào cuộc sống của anh, rồi bỏ đi như một kẻ vô trách nhiệm.
Nhiều người bạn của anh, họ mắng rất đúng, tôi trong đoạn tình cảm này chính là kẻ ‘’bạc tình’’, sống và luôn băn khoăn về ai đó phải chăng là cái giá mà tôi đang phải trả lúc này.
Phải chăng ngay từ khi mới bắt đầu, mọi thứ đã được định sẵn như vậy, có những người ta sẽ gặp, sẽ yêu, nhưng kết quả lại không thể cùng nhau sánh bước cho đến chặng đường cuối cùng.
Tình yêu khi đó cũng vậy.
Tôi gặp anh vào quãng thời gian tươi đẹp nhất, khi mà chúng tôi vừa rời khỏi ghế nhà trường. Khi ấy chẳng còn những quản thúc hay ngăn cấm từ gia đình và thầy cô. Còn nếu có phải chăng là khoảng cách địa lí.
Nhưng trong tình yêu của chúng tôi lúc đó từng nghĩ, khoảng cách hai trái tim mới đáng sợ, còn khoảng cách địa lí thì có gì mà đáng sợ, ít nhất chúng tôi chỉ cách nhau vài trăm cây số, thi thoảng vẫn có thể đựơc gặp nhau.
Tình yêu của chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi ‘’yêu xa’’ khác, mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu chúng tôi đều gửi gắm qua những dòng tin nhắn cho nhau mỗi ngày.
Trong tim tôi khi ấy ngập tràn dư vị ấm áp và ngọt ngào, mỗi ngày, mỗi ngày thứ làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là được nghe giọng nói ấm áp của anh vang lên từ phía bên kia điện thoại, anh thường kể tôi nghe công việc mỗi ngày anh trải qua, còn tôi như một chú sóc nhỏ ‘’lăng xăng’’ dặn anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, anh mà sút lạng thịt nào tôi sẽ giận.
Giống như một đứa trẻ mần non, nhận đựơc tin nhắn mỗi ngày anh gửi đến với tôi giống như phiếu bé ngoan vậy. Anh sẽ chẳng hình dung đựơc vẻ mặt cười không khép nổi miệng của tôi khi ấy.
Trái tim tôi khi đó vì anh nên lúc nào cũng thật rộn ràng. Anh sẽ là mối tình cuối cùng của tôi (khi ấy tôi đã nghĩ như vậy).
Thấy mấy đứa bạn có người yêu ngày ngày kè kè bên cạnh, cứ dăm ba ngày lại cãi nhau, giận dỗi này nọ mệt cả người, cứ như tôi với anh hoá lại hay, anh yêu tôi và chẳng bao giờ làm tôi buồn. Còn nếu có người làm anh buồn, phải chăng lại là tôi?
Tôi biết hàng ngày anh rất bận, rất mệt, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho tôi qua những kí tự. Nhiều đứa bạn tôi thường nói khâm phục tôi khi mà gìn giữ được một tình yêu như thế, đổi lại là chúng nó sớm đã chết trong cô đơn rồi. Những khi ấy tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Anh dịu dàng, ấm áp và thương tôi đến như vậy, người con trai như thế tôi chịu cô đơn tí có là gì.
Những ngày lễ đặc biệt trong năm, và cả ngày kỉ niệm của ‘’chúng tôi’’ anh đều không quên, cách nói chuyện, xưng hô và cả tâm hồn của chúng tôi nữa có thể nói dần hoà làm một.
Những khi anh buồn tôi buồn, anh vui tôi cũng vui cùng anh, còn khi tôi ốm hoặc buồn vì một chuyện gì đó, tôi biết anh ở nơi đó cũng đang không hề vui vẻ gì. Những lúc như vậy, tôi thật muốn có anh bên cạnh, muốn được anh ôm vào lòng và nghe những lời an ủi vụng về mà anh thường gửi cho tôi qua tin nhắn, tôi muốn nói với anh rằng ‘’em cần anh’’ nhưng tôi không đủ dũng khí nói ra điều đó, tôi biết làm vậy sẽ khiến anh phân tâm. So với tương lai của anh, nỗi buồn hiện tại của tôi có đáng là gì?
Tôi chọn im lặng và cất giấu cho riêng mình, không để anh biết rằng tôi cần anh như thế nào, bởi cũng như bao cô gái khác tôi cũng yếu đuối và cần một bờ vai che chắn cho mình.
Những ngày tháng êm đềm tiếp theo lại cứ thế tiếp diễn, ngọt ngào, nhung nhớ, rồi cả tủi hờn, tôi mong anh đến nhường nào.
Đợi chờ đôi khi làm con người ta mệt mỏi đến kiệt cạn sức lực. Và em đã kiệt sức, trong chuỗi ngày chờ đợi.
Lâu dần cảm xúc trong tôi dần thay đổi, tôi thấy không chỉ khoảng cách địa lí, ngay đến trái tim tôi cũng xa anh mất rồi. Tôi chợt nhận ra, so với làm người yêu, chúng tôi thích hợp làm bạn hơn.
Trong một ngày nắng đẹp, anh bất ngờ trở về mang theo ấm áp, cùng nỗi nhớ tôi da diết, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của tôi.
Còn tôi cũng nhớ anh vô cùng, nhưng cũng bất ngờ nói với anh lời chia tay và mang đến cho anh những ngày tháng giông bão.
Anh nói tôi là mối tình đầu của anh, cũng là người con gái đầu tiên khiến anh rơi lệ. Họ thường nói nước mắt con trai quý lắm, nó chỉ rơi khi chủ nhân của nó thực sự đau lòng vì ai đó mà thôi.
Khi nghe được điều đó, anh biết không? Em chẳng thể vui, em hối hận vô cùng, phải chăng em không tùy tiện bước vào cuộc sống của anh, thì nụ cười của anh đâu có kém tươi đến như vậy.
Vốn tưởng sẽ là người mang cho anh hạnh phúc.
Vốn tưởng sẽ khiến nụ cười luôn hiện hữu trên môi anh.
Kết quả, lại là người khiến anh đau lòng đến vậy.
Còn nhớ lần cuối cùng khi nói chuyện, tôi nói: ''Quên em đi và tìm cho mình một người con gái xứng đáng với tình yêu của anh.''
Nhiều năm đi qua như vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn luôn băn khoăn một điều ‘’anh có đang hạnh phúc.’’ Và tôi mong anh được hạnh phúc.
Tôi chẳng biết trong cuộc đời của mỗi người, điều họ hối hận, họ nuối tiếc là gì. Nhưng trong cuộc đời của tôi, điều khiến tôi đau lòng, hối hận nhất chính là tuỳ tiện bước vào cuộc sống của anh, rồi bỏ đi như một kẻ vô trách nhiệm.
Nhiều người bạn của anh, họ mắng rất đúng, tôi trong đoạn tình cảm này chính là kẻ ‘’bạc tình’’, sống và luôn băn khoăn về ai đó phải chăng là cái giá mà tôi đang phải trả lúc này.
Phải chăng ngay từ khi mới bắt đầu, mọi thứ đã được định sẵn như vậy, có những người ta sẽ gặp, sẽ yêu, nhưng kết quả lại không thể cùng nhau sánh bước cho đến chặng đường cuối cùng.