Ta không thể giữ dòng cát thời gian chảy qua kẽ tay, giọt lệ khẽ lay hàng mi khô, từ khi ta cất tiếng bi bô cho đến khi nói sõi cả ngoại ngữ; ta viết bao loại chữ, vẽ bao loại hình, nếm trải bao loại tình cảm, làm những điều ta nghĩ không bao giờ mình dám; rồi từ hình khối ba chiều trở thành hình dán phẳng dẹt, ta chẳng sống, chẳng chết, chẳng bắt đầu cũng chẳng kết.
Ta đưa cây bút, muốn cưa giây phút, muốn thơ ngây chút trước khi giấc mơ bay vụt. Ta thay máu và thay mực, thay ảo và thay thực, thay ngày mai và hôm qua, thay ta với kẻ khác. Ta vẽ rác rưởi, vẽ xác người, kẻ ác cười bí hiểm. Tâm hồn ta trở thành thí điểm, thử nghiệm đủ chuyện bi hài, dị dạng. Khi sáng, khi tối, khi chối, khi nhận, khi bật và khi tắt, ta đưa mắt nhìn đồng hồ.
9:53, ta vẫn là thằng tồ, thằng ngu, thằng mù, thằng gù nhưng không có nhà thờ Đức Bà. Da ta vàng cứt gà, mắt ta trắng mốc. Ngồi máy cả ngày, đâu có gì nặng nhọc. Đâu phải lao động, đâu phải vất vả? Và rồi ta mất tất cả khi nhận ra thời gian vẫn chạy. Thời gian không đợi. Thời gian rong ruổi trên con đường không tuổi. Ta không theo kịp, không bao giờ. Và ta chờ, ta đợi. Một ngày mới, một ngày cũ, một giấc mơ nhẹ ngày thơ bé, đưa ta về với tiếng ru và sữa mẹ.
9:56, 9:57. Đồng hồ đang nhảy số, những bóng ma nhảy múa, oẳn tù tì. Chắc dù gì chúng đã từng là con người, vẫn còn dư vị buồn vui, vẫn còn ham chơi, vẫn còn muốn giao tiếp. Nhưng làm sao biết ta có phải một trong số chúng? Những bóng ma, kẻ mổ bụng, đứa rạch tay - cốt cũng để làm sạch thây khỏi tâm hồn dơ bẩn đang nhũng nhiễu. Ta không hiểu, ta mãi mãi không hiểu.
10:01, palindrome. Ta ước ta có nửa kia đối xứng. Nhưng những gì tối thượng mãi kẹt lại trong giấc mơ, những vần thơ, những ảo ảnh. Làm sao tránh, mỗi khi yên gối ngủ, giấc mơ coi ta như kẻ địch, chỉ chực đào bới mồ mả tổ tiên đối thủ? Rằng ta phải mơ gì? Nếu không phải những giấc mơ ướt, thứ ngày trước ta chạy trốn thì giờ phải vay vốn để chuộc lại. Nếu không phải những giấc mơ ngây dại, ta hằng mong lấy lại, rồi tự tay ta để gió thổi bay những điều tưởng chừng khó đổi thay. Nếu không phải những giấc mơ cay đắng, như những làn mây trắng lười biếng trôi trên nền trời xanh thẳm, và rồi máu tanh hẳn, rửa màu mây, thay màu trời, ngay lúc chào đời ta không hiểu vì sao ta lại sợ hãi. Ta không hiểu. Ta không muốn hiểu.
10:07, ta sẽ còn viết được gì nữa?
Nếu cả ta cũng không muốn đọc, không muốn học, không muốn rọc thêm vài vết, đọc thêm bài viết của những kẻ chán đời, ta không dám cười khi mình là kẻ tiên phong, bẻ viên nhộng và nuốt.
Ta buốt, ta lạnh, ta xanh và ta đỏ.
Ta nhỏ và ta lớn.
Ta đầy đủ...
Và ta trống trơn.
Bây giờ là trước 10:10 một phút.
Ta đưa cây bút, muốn cưa giây phút, muốn thơ ngây chút trước khi giấc mơ bay vụt. Ta thay máu và thay mực, thay ảo và thay thực, thay ngày mai và hôm qua, thay ta với kẻ khác. Ta vẽ rác rưởi, vẽ xác người, kẻ ác cười bí hiểm. Tâm hồn ta trở thành thí điểm, thử nghiệm đủ chuyện bi hài, dị dạng. Khi sáng, khi tối, khi chối, khi nhận, khi bật và khi tắt, ta đưa mắt nhìn đồng hồ.
9:53, ta vẫn là thằng tồ, thằng ngu, thằng mù, thằng gù nhưng không có nhà thờ Đức Bà. Da ta vàng cứt gà, mắt ta trắng mốc. Ngồi máy cả ngày, đâu có gì nặng nhọc. Đâu phải lao động, đâu phải vất vả? Và rồi ta mất tất cả khi nhận ra thời gian vẫn chạy. Thời gian không đợi. Thời gian rong ruổi trên con đường không tuổi. Ta không theo kịp, không bao giờ. Và ta chờ, ta đợi. Một ngày mới, một ngày cũ, một giấc mơ nhẹ ngày thơ bé, đưa ta về với tiếng ru và sữa mẹ.
9:56, 9:57. Đồng hồ đang nhảy số, những bóng ma nhảy múa, oẳn tù tì. Chắc dù gì chúng đã từng là con người, vẫn còn dư vị buồn vui, vẫn còn ham chơi, vẫn còn muốn giao tiếp. Nhưng làm sao biết ta có phải một trong số chúng? Những bóng ma, kẻ mổ bụng, đứa rạch tay - cốt cũng để làm sạch thây khỏi tâm hồn dơ bẩn đang nhũng nhiễu. Ta không hiểu, ta mãi mãi không hiểu.
10:01, palindrome. Ta ước ta có nửa kia đối xứng. Nhưng những gì tối thượng mãi kẹt lại trong giấc mơ, những vần thơ, những ảo ảnh. Làm sao tránh, mỗi khi yên gối ngủ, giấc mơ coi ta như kẻ địch, chỉ chực đào bới mồ mả tổ tiên đối thủ? Rằng ta phải mơ gì? Nếu không phải những giấc mơ ướt, thứ ngày trước ta chạy trốn thì giờ phải vay vốn để chuộc lại. Nếu không phải những giấc mơ ngây dại, ta hằng mong lấy lại, rồi tự tay ta để gió thổi bay những điều tưởng chừng khó đổi thay. Nếu không phải những giấc mơ cay đắng, như những làn mây trắng lười biếng trôi trên nền trời xanh thẳm, và rồi máu tanh hẳn, rửa màu mây, thay màu trời, ngay lúc chào đời ta không hiểu vì sao ta lại sợ hãi. Ta không hiểu. Ta không muốn hiểu.
10:07, ta sẽ còn viết được gì nữa?
Nếu cả ta cũng không muốn đọc, không muốn học, không muốn rọc thêm vài vết, đọc thêm bài viết của những kẻ chán đời, ta không dám cười khi mình là kẻ tiên phong, bẻ viên nhộng và nuốt.
Ta buốt, ta lạnh, ta xanh và ta đỏ.
Ta nhỏ và ta lớn.
Ta đầy đủ...
Và ta trống trơn.
Bây giờ là trước 10:10 một phút.