Ngày ấy, khi tôi còn là học sinh mẫu giáo, tôi luôn nghĩ rằng khi tôi lớn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Tôi sẽ có thể làm mọi điều tôi thích. Tôi không hiểu tại sao khi còn nhỏ, tôi lại nghĩ như vậy. Lớn lên là một điều đáng sợ nhất mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua. Khi đó ta sẽ không còn trong vòng tay chở che của cha mẹ. Ta sẽ phải rời xa mái trường tiểu học thân thương. Tôi sợ rằng khi bạn bè tôi mỗi đứa một ngả. Nghĩ đến đây, tôi sợ lắm. Tôi đã khóc, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi sẽ đến thăm gác sách này ít đi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hụt hẫng. Mới ngày nào học lớp 1 với những kỉ niệm vui tươi, rạng rỡ. Mà sao thời trôi nhanh quá. Tôi sẽ nhớ mãi nhớ mãi cái thời ngây thơ ấy. Thời đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.
Chỉnh sửa lần cuối: