
(Ảnh: U Huyễn)
- Mạ ơi! Răng mạ leo cao rứa?
Mạ con bé không trả lời. Với trí khôn chưa hoàn chỉnh, con bé nghĩ mạ nó đang bận việc gì đó nên cứ đứng chờ. Chờ mãi! Nắng bên ngoài đã lên cao, con bé bắt đầu khóc, khóc tức tưởi vì mạ nó cứ đung đưa trên kia mà không chịu xuống với nó. Con bé đói, đã mấy ngày qua chẳng có chút gì cho vào bụng.
Rồi dì Út nó về. Dì chết lặng giữa nhà, chỉ biết đưa mắt nhìn sững mạ nó, dì nhìn nó và rít lên như tiếng sói tru giữa đêm trăng tròn:
- Nhà ni nghiệp nợ chi từ kiếp trước mà chừ khốn nạn như ri. Ôn thiên, ôn còn muốn đày đọa nhà ni đến bao chừ?
Dăm chiếc chạc khoai trong tay dì rơi vãi trên nền nhà tạm nhầy nhoẹt bùn đất và cỏ dại.
Con bé vẫn ngô nghê níu tay dì, mắt nhìn thèm thuồng mấy cái chạc khoai khẳng khiu rồi nhoẻn cười vòi vĩnh:
- Có khoai hả Út? Út gọi mạ xuống, rồi mình đi luộc khoai hỉ?
Dì Út thôi khóc và bảo con bé ra suối chơi với đám bạn cùng lời hứa bao giờ khoai chín sẽ gọi về. Từ sau hôm đó, con bé không còn gặp lại mạ nó lần nào nữa. Nó bỗng trưởng thành hơn một cách bất ngờ, bắt đầu biết quan sát, biết lén nghe tiếng thở dài trong đêm của dì Út hay câm lặng trước những lời bàn tán của hàng xóm. Theo một nghĩa nào đó, mạ nó đã được đoàn tụ với bố và đứa em gái chưa kịp đầy năm của nó. Con bé cũng biết mạ nó đã bị làm nhục, ngay cái lần người đàn ông mặc áo xanh đồng phục kia ghé nhà giữa đêm muộn. Người ông ta nồng nặc mùi rượu, giọng nói lè nhè bằng ngôn ngữ khác mà nó chẳng hiểu được bao; qua tấm mành mỏng tang, nó thấy mạ quỳ bệt trên nền nhà, chấp tay xá lạy ông ta liên hồi và còn rất nhiều âm thanh lạ nhưng dì Út đã bắt nó quay mặt vào lưng dì. Nó cũng thôi tò mò bởi cơn buồn ngủ díu mắt đã kéo đến, cho đến buổi sáng hôm ấy...
Một sáng mưa dầm sau ngày mạ nó đi chừng non tuần, dì Út gói ghém chút tư trang rách nát như gia tài quý giá nhất để đưa nó lang thang qua nhiều vùng đất lạ. Nơi nào cũng nghèo, cũng đói rách như dì cháu nó. Thời gian cứ lầm lũi trôi qua như phận người mạt vận, con bé vẫn chưa thể nói tròn câu mà cũng chỉ thỉnh thoảng lắm nó mới cất lời, phần lớn những ai đã từng tiếp xúc qua đều bảo nó bị câm. Dì Út nó từ cô gái đôi mươi xuân sắc căng tràn bỗng chốc hóa thành thiếu phụ tuổi băm với vóc dáng gầy gò, làn da sạm đen sần sùi bởi nắng gió miền Trung.
Một chiều muộn lại mưa dầm của năm năm sau...
Hôm nay, lão lên hợp tác xã, được anh em mời dăm cút rượu ngon. Mà thói đòi, rượu vào thì con lợn lòng lại quẫy đạp điên cuồng. Lão chân nam đá chân chiêu về nhà, càng nghĩ càng ấm ức. Lão đường đường là một thành viên ban quản lí hợp tác xã thôn, cũng cưới vợ trẻ như ai mà hơn ba tháng nay cứ phải ngủ chay hàng đêm.
- Vợ, mẹ nó chứ...
Lão lẩm bẩm chửi thề, sự bức bối khiến thân dưới lão nằng trịch, nhức nhối thêm. Vợ lão trẻ hơn lão những hai mươi tuổi, anh em thiên hạ cứ tưởng lão phải chùng chân mỏi gối sớm, có ai ngờ lão vừa nuôi vợ vừa nuôi cháu vợ rồi giờ lại thêm cái trống trước bụng vợ mà con vợ thì cứ nhơn nhơn chẳng biết thân biết phận, suốt ngày viện cớ chửa đẻ để lãng tránh nhiệm vụ thỏa mãn chồng. Về đến nhà, lão toan đi tắm táp cho bớt nhiệt thì phát hiện ra con bé cháu vợ đang loay hoay nấu cơm chiều dưới bếp. Con bé dẫu gầy gò, chưa ra dáng thiếu nữ nhưng thể nào cũng là gái non. Nghĩ đến đấy, lão liền nhổ toẹt bãi nước bọt đang ứa ra đầy mồm xuống đất, xông vào bếp.
- Nữ thập tam, nam thập lục. Con bé này cũng mười một mười hai tuổi, nằm ngửa được rồi...
- Dượng... Đừng... Đừng...
Mái tóc cháy nắng bết chặt vào khuôn mặt đỏ bừng của con bé. Nó rút thân hình còm cõi vào xó bếp xiêu vẹo, đôi môi xoắn vào nhau đầy khóc nhọc khi phát ra những chữ đơn kia và đưa ánh mắt van lơn lóng lánh nước nhìn người đàn ông đen nhẻm trạc tuổi năm mươi đang nhe hàm răng răng vàng khè tạo nên nụ cười khả ố trước mặt mình.
Tràn cười khả ố khác lại vang lên, lão dượng chỉ còn độc chiếc quần đùi thủng lổ chỗ trên người. Con bé càng run sợ lại càng khiến dòng máu nóng từ bụng lão di chuyển xuống hạ bộ thêm nhanh. Lão túm con bé bằng một tay và quẳng nó lên chiếc giường tre ọp ẹp duy nhất trong nhà như người ta ném túi rác ra phố.
Chiếc quần đùi của lão nằm lại nơi mép giường. Tiếng thét xé lồng ngực của con bé cũng trên chiếc giường ấy! Thân hình tựa đứa bé gái lên bảy lên tám của nó run lên từng cơn dữ dội, làn da chuyển dần sang tím tái, tròng mắt giãn lớn nhìn chằm chằm người đàn ông đang thô lỗ dùng đầu gối chẹt giữa hai chân nó rồi nhấp nhô liên hồi với hơi thở hồng hộc. Nó muốn khóc, muốn la lên nhưng chẳng còn đủ sức. Cơn đau từ vùng giữa hai chân lan dần, lan dần trong khắp thân thể nó, lan đến tận tiềm thức chưa từng lớn kể từ sau buổi sáng hôm ấy.
Á...
- Con khốn...
Bốp!
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi con bé, mặt nó mát lạnh và màu đỏ loang loang. Thân thể nó bỗng nhẹ bẫng, lướt nhanh như bay, văng vẳng sau lưng là tiếng chửi thề vọng theo...
- Mẹ dì cháu chúng mày, tao giết...
Mùi hương thân thuộc khiến con bé hồi tỉnh, nó rụt rè đưa mắt nhìn quanh. Cây cối um tùm hai bên đường đang chuyển màu dưới ánh tà dương. Tiếng thở nặng nhọc vọng đến tai nó từ rất gần còn đầu nó đang tựa vào bờ vai gầy trơ xương của ai đó. Phản ứng thần kinh vốn chậm chạp của nó bỗng lóe sáng.
- Út... Út... Sợ...
- Đừng sợ, bé Nhiên đừng sợ, dì ở ni!
Dỗ dành con bé bằng chất giọng nghèn nghẹn đang chực òa khóc của mình, nhịp chân dì Út lại càng thêm nhanh. Sau lưng hai dì cháu, tiếng chân người, tiếng la lối ngày càng gần hơn.
- Nó kia rồi, con chó dám giết chồng...
Lão đàn ông đã từng là chồng nghiến răng ken két, vung lưỡi rựa gỉ sét, chỉ vào vợ mình - dì Út của con bé - khi ba bốn người đàn ông là anh em họ hàng của lão đang cố túm lấy dì cháu nó.
Dì Út con bé thở dốc bằng miệng, toàn thân túa mồ hôi lạnh ròng ròng. Trước mặt cả hai là vườn chuối xanh rì đến lạ kỳ giữa cái thời đói kém này bởi từ quả chuối đến thân chuối đều đã thành lương thực cứu đói hảo hạn tự bao giờ chẳng ai hay. Nhưng vườn chuối này lại chẳng ai manh nha dám xâm nhập vào bởi nơi đây nổi danh là vườn Rắn với hàng trăm con rắn độc, tinh ranh đến độ ít ai tận mắt thấy chúng dẫu khá nhiều người đã bỏ mạng khi cơn đói trỗi dậy nhấn chìm cả những nỗi sợ hãi.
Người phụ nữ gầy trơ xương ôm chặt con bé vào lòng, đưa ánh mắt tuyệt vọng đến khốn cùng nhìn quanh. Vườn Rắn. Con đường dẫn đến sông. Đám đàn ông có quyền thế nhất nhì thôn này. Dì cháu nó trơ trọi giữa đất trời. Trong tích tắc cuối cùng, dì lao thẳng vào vườn Rắn. Đám đàn ông đuổi theo đều chùn chân, tiếng chửi râm ran làm náo loạn cả khoảng trống thanh vắng.
Con bé bắt đầu khóc ngằn ngặt vì cơn đau và nỗi sợ đến chậm. Dì Út nó cũng mệt lả, cố lê những bước chân ngắn để tiến sâu vào giữa vườn. Bóng đêm nhập nhoạng dần buông phủ đất trời, mang theo hơi sương giá buốt.
Dì Út đưa ánh mắt chưa nguôi bàng hoàng nhìn trước ngó sau rất lâu, trước khi đặt con bé ngồi tựa vào thân chuối to, trên vùng đất trống ít cỏ dại cũng như lá khô nhất. Dì cũng ngồi xuống bên cạnh nó để cảm nhận cơn đau bụng đang dần quay trở lại khi cơn sợ hãi qua đi. Nó giương ánh mắt kinh hoàng nhưng vẫn còn trong veo nhìn dì. Dì nghiến răng để không bật khóc!
- Út... Đau...
Con bé nói từng tiếng một qua dòng nước mắt, khi đưa tay xoa xoa vết thương vừa khô máu tươi trên thái dương dì Út. Hậu quả từ cú đánh trả từ lão dượng khi dì Út nó trở về nhà sau một ngày quần quật cùng nương rẫy, để nhận ra chồng mình đang dở trò cầm thú với chính cháu gái mình. Sẵn cây cuốc trên tay, dì chẳng kịp suy nghĩ mà cứ bổ thẳng vào lão. Buồn thay, nhát cuốc chỉ sượt qua bả vai đối phương.
Dì Út nắm lấy bàn tay chỉ toàn da bọc xương của con bé, bóp nhè nhẹ như thầm nói rằng dì không đau rồi hỏi lại:
- Con còn đau không?
Con bé lắc đầu. Nước mắt vẫn tuông rơi kèm theo những tiếng nấc nghẹn.
Bóng đêm đến, kéo theo muỗi mòng và vô số côn trùng khác. Tiếng ếch nhái, tiếng cú kêu đêm chập chập lại trỗi dậy tựa bản giao hưởng truy điệu hồn người. Con bé nép chặt vào dì Út hơn bởi dì chính là bà tiên có phép màu trong mắt nó. Nhưng nó cũng phát hiện ra rằng, toàn thân dì lạnh ngắt, chập chập lại run lên lẩy bẩy còn chỗ ngồi của hai dì cháu càng lúc càng ẩm ướt. Nó vuốt vuốt chiếc bụng tròn lùm lùm của dì, vành môi cong lên hạ xuống dăm lần trông thật khó khăn:
- Út - chỗ - ướt. Lạnh!
Run run vuốt tóc con bé khi cố lấy hơi lên từng hồi dài, dì Út nói chậm, nhấn mạnh từng chữ:
- Nhiên! Trả lời dì, còn tên gì?
- Dạ... Xuân... Nhiên... Phan - Xuân - Nhiên. - Con bé bậm môi, bấu chặt hai tay vào nhau.
- Con phải nhớ những gì dì nói ra hôm ni, tuyệt đối không được làm trái. Được không?
Con bé ngoan ngoãn gật đầu. Dì Út hiền hòa nhìn nó dẫu mười móng tay đã in hằn trên nền đất khô cứng.
- Xuân là thanh xuân, là sức sống. Nhiên là an nhiên, tự tại. Bố mẹ con và dì muốn con phải được sống đúng nghĩa, một cuộc đời yên bình, hồn nhiên khóc cười. Vì rứa, con phải quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra hôm ni hoặc trước kia, không hận thù, không phẫn nộ, không sợ hãi. Hận thù chỉ khiến con tồn tại, sống mòn. Con hiểu không?
Con bé lại gật đầu. Hướng mắt lên trời, trăng mùng mười vừa đủ soi nét mặt người, dì Út hít một hơi dài rồi nắm tay nó đứng lên.
- Đi, dì đưa con tìm đường ra khỏi ni.
Hai dì cháu cứ theo bóng trăng mà đi. Chẳng hiểu lời đồn về vườn Rắn thực hư ra sao nhưng cả hai đã tìm được lối mòn qua xã bên. Cũng là lúc dì Út từ từ buông tay nó, bóng người đổ dài xuống mặt đường...
Và!
- Út! Con... sợ...
Tiếng thét thất thanh vang lên. Trong căn phòng còn sáng đèn, ả đàn bà gầy gò tuổi chừng ba mươi lăm lồm cồm ngồi dậy giữa nền gạch lạnh cóng. Ả đưa mắt nhìn quanh, hai tay ôm chặt đầu, môi mấp máy chẳng tròn vành rõ chữ.
Trên tường, chiếc đồng hồ vừa điểm năm giờ sáng. Ả nửa đi nửa bò về hướng ban-công. Ngoài trời, mặt trời màu đỏ máu đang lấp ló nơi đường chân trời. Lập cập châm lửa mồi thuốc, ả rít một hơi dài, nghe môi mình mằm mặn. Mỗi đêm, ả đều có một giấc mơ giống nhau nhưng chưa bao giờ lại vành vạnh tựa thước phim hồi ký quay chậm như hôm nay. Ngày mới liệu sẽ nắng?
Ngồi đốt thuốc, nhìn mông lung chẳng tiêu cự chán chê, ả vào nhà, loay hoay chuẩn bị ra quán.
(Răng - sao/ Ni - đây/ Chừ - bây giờ/ Chi - gì/ Ri - Vậy, vầy/ Hỉ - ha/ Rứa - thế/ thế à/ Mạ - mẹ/ Ôn - ông.)