Những cánh thư bay~
Chương 1: Hạt cát nhỏ bé.
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vọng lại trong căn phòng nhỏ, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn so với thế giới bên ngoài. Một căn hộ cũ kỹ, tường vàng ố, trần nhà có vết loang nước, và chiếc đèn bàn phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt, lẫn vào màu xám xịt của buổi chiều muộn. Những đồ vật trong phòng được sắp xếp một cách lộn xộn nhưng không hề lạ lẫm.
Giữa căn phòng, một cô bé ngồi bên cửa sổ. Cô tên là Min.
Cô bé khoảng 10 tuổi, nhỏ nhắn, tóc cột hai bên không cân xứng, và đôi kính dày như thể muốn giấu đi đôi mắt của mình. Cô mặc một chiếc váy len cũ, có vài sợi chỉ bung ra ở gấu áo. Một bàn tay chống cằm, bàn tay còn lại vẽ nguệch ngoạc những đường tròn vô nghĩa lên lớp bụi bám trên cửa kính. Đôi mắt cô dõi theo những con người ngoài phố – những người lướt qua nhau mà không dừng lại, như thể ai cũng có một nơi nào đó phải đến, một điều gì đó phải làm.
Dưới đường, một bà cụ đẩy xe bán rong, lặng lẽ dừng lại dưới cột đèn giao thông. Một đứa trẻ khác, trạc tuổi cô, đang cười đùa với bạn trên vỉa hè. Một người đàn ông khoác áo vest bận rộn bấm điện thoại khi bước nhanh qua ngã tư. Không ai để ý đến Min. Và Min cũng không nghĩ rằng ai đó có thể nhận ra sự tồn tại của mình.
Trong phòng, tiếng tivi vẫn mở, nhưng không ai xem. Mẹ Min đang ngồi trên ghế sô-pha, mắt dán vào màn hình điện thoại. Những gói hàng vẫn còn nằm chất đống trước cửa, như thể mẹ đã quen với việc mua sắm không vì một lý do cụ thể. Những con số giảm giá và những chương trình khuyến mãi dường như quan trọng hơn cả cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con.
"Mẹ ơi, hôm nay con..."
"Mẹ đang bận chút, con cứ làm việc của con đi."
Mẹ lúc nào cũng bận. Với điện thoại, với những cuộc gọi, với việc đặt thêm những món đồ không ai thực sự cần. Bố thì đã chuyển đi từ lâu, giờ sống ở một thành phố khác, nơi có một gia đình khác. Ông thỉnh thoảng gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng Min chưa bao giờ biết nên trả lời thế nào. Những cuộc gọi của ông luôn kết thúc bằng câu: "Ba sẽ cố gắng về thăm con sớm nhất có thể," nhưng từ "sớm nhất" của ông dường như đã bị thời gian làm lu mờ.
Min thở dài, rời mắt khỏi cửa sổ. Cô kéo ngăn bàn, lấy ra một tờ giấy trắng. Chiếc bút chì trong tay xoay vài vòng, trước khi cô bé bắt đầu viết.
"Gửi ai đó,
Bạn có bao giờ cảm thấy mình giống như một hạt cát không? Nhỏ bé. Lặng lẽ. Và không ai nhận ra sự tồn tại của mình?
Tôi tên là Min. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi biến mất, thế giới vẫn sẽ y nguyên như cũ."
- Min, căn hộ 204, chung cư Đạt Lợi.
Cô bé dừng lại một chút, nhìn những dòng chữ của mình. Một suy nghĩ chợt lóe lên: Ai sẽ đọc lá thư này? Một người xa lạ chăng? Một người ở đâu đó, có thể cũng đang cảm thấy giống như cô?
Không chần chừ, Min gấp lá thư lại, nhét vào phong bì. Nhưng thay vì viết một địa chỉ cụ thể, cô bé chỉ nguệch ngoạc một dòng: "Gửi một người mà mình chưa biết."
Min đứng dậy, lẻn ra ngoài. Mẹ vẫn không để ý. Cô bé lặng lẽ đi xuống cầu thang, đôi giày vải cũ phát ra những tiếng lộp cộp nhỏ trên nền xi măng.
Khi đến trước hòm thư công cộng của thành phố, cô bé hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy phong thư vào bên trong.
Cạch. Tiếng lá thư rơi xuống đáy hòm thư vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Min, nó giống như một điều gì đó đang bắt đầu.
Dù chẳng biết bức thư có đến được tay ai hay không, nhưng ít nhất, cô đã gửi nó đi. Và một phần nào đó trong cô hy vọng rằng, ở đâu đó trên thế giới này, sẽ có một người nhận được nó.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá khô cuộn mình trên vỉa hè. Min ngước nhìn bầu trời – hôm nay có nhiều mây, nhưng ở đâu đó phía sau những đám mây ấy, cô tin rằng mặt trời vẫn đang tồn tại.
…….
Một buổi chiều muộn, trong một căn phòng nhỏ đầy những chồng sách cũ và chiếc máy tính đã bám bụi, Trầm ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Ông khoảng 65 tuổi, mái tóc hoa râm, đôi mắt sâu thẳm như từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện trong đời. Bên chân ông, Đậu – một con mèo ba chân, nằm cuộn tròn, đuôi khe khẽ đung đưa.
Trầm từng là người viết thư thuê. Đã có thời, những lá thư tay là cầu nối duy nhất giữa những con người xa cách. Những người yêu nhau, những người chờ đợi, những người khao khát được chia sẻ những suy tư thầm kín – họ tìm đến ông, nhờ ông viết giúp những lời mà họ không thể tự diễn đạt. Nhưng rồi thời đại thay đổi. Điện thoại, email, tin nhắn – mọi thứ trở nên quá nhanh, quá vội. Chẳng còn ai cần thư tay nữa. Và thế là, từng ngày, ông lặng lẽ sống một mình, chỉ có Đậu làm bạn.
Mỗi sáng, ông có một thói quen: kiểm tra hòm thư. Không phải vì ông chờ đợi một lá thư nào đó cho mình, mà chỉ đơn giản là một thói quen cũ chưa thể bỏ. Phần lớn thời gian, những gì ông tìm thấy chỉ là hóa đơn, quảng cáo giảm giá, hoặc những thư rác vô nghĩa.
Nhưng hôm nay, giữa đống thư rác ấy, có một phong thư không có địa chỉ người gửi.
Trầm nhíu mày. Ông cẩn thận bóc thư ra. Những dòng chữ nhỏ, hơi nguệch ngoạc, hiện ra trước mắt ông:
"Gửi ai đó,
Bạn có bao giờ cảm thấy mình giống như một hạt cát không? Nhỏ bé. Lặng lẽ. Và không ai nhận ra sự tồn tại của mình?
Tôi tên là Min. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi biến mất, thế giới vẫn sẽ y nguyên như cũ."
Ông Trầm về nhà, chậm rãi mở bức thư rồi đọc lại lần nữa. Rồi một lần nữa. Mỗi chữ như để lại một dư âm trong lòng ông. Một đứa trẻ, ở đâu đó, cũng đang cảm thấy cô đơn. Cũng đang tự hỏi liệu mình có quan trọng với thế giới này hay không.
Ông nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay nhiều mây. Đậu ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt vàng nhấp nháy như đang tự hỏi: "Ông sẽ làm gì đây?"
Trầm với tay lấy cây bút. Trên mặt bàn, một tờ giấy trắng chờ đợi.
"Gửi Min,
Ta từng nghĩ mình chỉ là một trang sách bị lãng quên. Nhưng nếu một hạt cát có thể thay đổi sa mạc, vậy thì một trang sách có thể làm thay đổi cả câu chuyện. Ta là Trầm. Và ta nghĩ rằng cháu là một hạt cát rất đặc biệt".
Kí tên – Trầm
Ông gấp lá thư lại, cẩn thận đặt vào phong bì. Ông không biết Min là ai, không biết địa chỉ của cô bé, nhưng bằng cách nào đó, ông tin rằng lá thư sẽ đến được nơi cần đến.
Ông đứng dậy, khoác áo, và bước ra phố. Ngoài kia, trời đang trở lạnh, nhưng trong lòng ông, có một điều gì đó đang ấm lên – giống như khi ông còn là một người viết thư thuê, mang những lời chưa kịp nói gửi đến một ai đó, ở một nơi nào đó.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, ông Trầm bước chậm rãi về phía hòm thư công cộng. Lá thư trong tay ông nhẹ như một cánh chim non, nhưng bên trong nó chứa đựng một điều gì đó thật sâu sắc – một sợi dây vô hình nối hai con người xa lạ lại với nhau.
Khi bức thư trượt khỏi tay ông và rơi xuống lòng hòm thư, một cơn gió nhẹ thoảng qua, như thể thời gian vừa mới chuyển động một chút. Ông đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ dõi theo khoảng không phía trước, rồi khẽ vuốt ve đầu Đậu, thì thầm:
"Chúng ta lại bắt đầu rồi, nhỉ?"
Chương 2: Hồi âm
Min nhận được bức thư hồi đáp vào một buổi sáng, khi cô bé đang ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi lất phất ngoài hiên. Một chiếc xe của bưu điện dừng lại trước cửa chung cư cũ. Người bưu tá đưa một phong thư nhỏ qua khe cửa sắt, khiến một luồng ánh sáng yếu ớt chợt chiếu vào trong căn phòng.
Khi cầm lấy phong thư, đôi tay Min run nhẹ. Cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, như thể một phần nào đó trong cô đang chờ đợi điều gì đó mà mình không thể giải thích được. Cô tháo bỏ lớp bìa ngoài, cảm nhận những đường nét thô mộc của phong bì giấy, rồi nhìn vào dòng chữ lạ lẫm in trên đó: “Gửi Min, căn hộ 204, chung cư Đạt Lợi."
Cô bé không ngờ tới điều này. Trong suy nghĩ của Min, lá thư cô gửi đi giống như một hòn sỏi ném xuống lòng sông – chìm nghỉm, mất hút, không để lại dấu vết. Vậy mà giờ đây, có một ai đó đã nhặt nó lên.
Cô bé mở phong thư, mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ. "Một hạt cát có thể thay đổi sa mạc..." Câu nói ấy khiến lòng Min xao động. Cô chưa từng nghĩ về bản thân theo cách đó. Một hạt cát đơn độc có thể làm gì chứ? Nhưng nếu nó thực sự có thể thay đổi điều gì đó, dù là nhỏ bé nhất... có lẽ cô cũng không hoàn toàn vô hình.
Min ngồi thụp xuống nền nhà, tờ giấy run nhẹ trong tay. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong ngực – không hẳn là vui mừng, cũng không hẳn là xúc động. Nó giống như một tia nắng nhỏ bé xuyên qua những đám mây dày đặc.
Cô với lấy bút.
"Gửi ông Trầm,
Cháu chưa từng nghĩ rằng có ai đó sẽ đọc thư của mình. Nhưng nếu một trang sách có thể thay đổi câu chuyện... thì có lẽ cháu muốn thử viết tiếp.
Min.
Cô bé gấp bức thư lại, cẩn thận đặt vào một phong bì mới.
Min đứng dậy, bước về phía cửa. Cảm giác về một cuộc trò chuyện lạ lùng, chưa bao giờ có trong cuộc đời mình, chợt nhen nhóm trong lòng cô bé. Cô nhìn quanh căn phòng, nơi mọi thứ vẫn như cũ, nhưng giờ đây, có một thứ gì đó đang thay đổi, dù là nhỏ bé đến mức khó nhận ra.
Lá thư được đưa vào hòm thư công cộng lần nữa. Nhưng lần này, Min cảm thấy như mình đã trao đi một phần của mình, một phần thật sự, cho một người mà cô chưa bao giờ gặp.
Trầm nhận được lá thư của Min vào một buổi sáng không khác gì những sáng khác. Và cũng thật may mắn. Lần này lá thư không địa chỉ vẫn ở đó và chưa có ai lấy đi. Nhưng khi mở bức thư và đọc những dòng chữ nhỏ bé ấy, ông không thể không cảm thấy một sự thay đổi. Những lời của Min như một dòng suối trong vắt đã chạm đến trái tim ông, làm sống dậy những cảm xúc mà ông tưởng đã ngủ quên suốt bao năm. Ông nở một nụ cười nhẹ, như thể đã tìm thấy một điều gì đó quý giá trong cuộc sống này.
Tối đến, ông ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ cũ, nơi mà nhiều năm qua ông vẫn làm việc. Trầm cầm bút và bắt đầu viết.
"Min thân mến, Có một câu nói rằng, chỉ cần một hạt cát, sa mạc cũng có thể thay đổi. Cháu đã viết tiếp câu chuyện của mình, và nó sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Cháu đã khiến thế giới này trở nên rộng lớn hơn, dù chỉ bằng những lời viết đơn giản. Ta chờ những câu chuyện của cháu. Đừng sợ hãi. Ta tin rằng cháu sẽ viết tiếp, và câu chuyện này sẽ là một phần không thể thiếu của cuộc đời ta”
Ký tên – Trầm.
Ông gấp lá thư lại, cảm giác như mình đã hoàn thành một phần công việc đã lâu không làm. Ông lấy chiếc mũ cũ, khoác áo, và bước ra ngoài.
Lần này, ông không bước thẳng đến hòm thư. Thay vào đó, ông dừng lại trước cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây vẫn lững lờ trôi. Đậu, con mèo ba chân, ngồi bên cạnh ông, nhìn lên với ánh mắt tinh anh.
Bức thư lại tiếp tục hành trình của mình, đi xa khỏi hai con người không quen biết, nhưng với một kết nối lạ lùng mà cả hai đều chưa thể hiểu hết. Nhưng có một điều chắc chắn: dù là những hạt cát nhỏ bé, chúng vẫn có thể thay đổi cả một sa mạc.
……………
"Chào ông Trầm,
Ông Trầm ơi, ông biết không, cháu vừa phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng mà cháu phải chia sẻ ngay với ông: Cháu cực ghét phải dậy sớm! Ông có biết tại sao không? Vì cháu nghĩ rằng... người nào dậy sớm chắc chắn là người chưa đủ "điều kiện" để ngủ đủ giấc! Cháu mà ngủ thêm chút xíu nữa là sáng mai tỉnh dậy thành một con người siêu năng động luôn!
À mà ông Trầm ơi, cháu biết gì không? Cháu cực kỳ thích ăn khoai tây chiên! Nhưng có một bí mật mà chỉ cháu mới biết: Cháu luôn giả vờ ăn chậm, để mọi người nghĩ là cháu ăn ít, nhưng thực chất, cháu ăn... một đống luôn! Có khi cháu ăn hết đĩa khoai tây mà vẫn nói "Ôi, chắc là mình ăn có một miếng thôi." Ông có bao giờ làm vậy chưa?
Cháu vừa nghĩ ra một chuyện vui: Cháu không bao giờ hiểu tại sao mọi người lại sợ ma. Cháu thử tưởng tượng xem, nếu mà cháu là ma, cháu sẽ chỉ lởn vởn quanh nhà và... mượn đồ của mọi người thôi! Cháu sẽ không làm gì đáng sợ, chỉ lấy một chiếc áo khoác đẹp của ông rồi làm như mình là người mặc vào! Như vậy có vui không ông? Mà nếu ông thấy một con ma xinh đẹp như cháu, ông có sợ không?
Ngoài chuyện ma quái, cháu còn một sở thích khác mà ông có thể chưa biết. Cháu rất thích nhìn thấy mưa rơi. Nhưng cháu không phải là kiểu ngồi ngoài trời mưa rồi ướt như những người siêu lãng mạn đâu! Không, cháu chỉ thích ngồi trong nhà, nhâm nhi một ly trà, nhìn ra ngoài cửa sổ, và nghĩ rằng... "Ồ, mưa đang rơi đẹp quá!". Ông có thích mưa không, hay là ông là người thích nắng hơn? Mà mỗi lần mưa, cháu lại có cảm giác như thế giới chậm lại, mọi thứ đều bình yên!
À, cháu cũng muốn kể ông nghe một câu chuyện rất “ngớ ngẩn” của mình. Hôm qua, cháu thử ăn một chiếc bánh pizza siêu to, nhưng... đến khi ăn xong, cháu nhận ra mình đã không ăn phần... phô mai! Cháu ăn hết tất cả mọi thứ, rồi cuối cùng nhìn lại cái bánh và thấy... chỉ còn vỏ bánh thôi! Ông có bao giờ gặp phải chuyện này chưa? Ăn một món mà cuối cùng lại chẳng ăn được cái mà mình thích nhất! Cháu thấy mình như một "chuyên gia ăn uống thất bại".
Mà ông có nhớ lần trước ông bảo cháu về việc tạo ra những điều kì lạ không? Cháu có một ý tưởng mới: Cháu muốn thử tự làm một chiếc bánh sinh nhật cho chính mình. Nhưng vấn đề là cháu không chắc là nó sẽ... ăn được! Cháu vừa thử làm bánh bông lan lần đầu và kết quả là... nó cứng như đá! Nếu ông ăn thử, ông có nghĩ nó sẽ giòn như bánh quy hay là... cháu cần phải đăng ký một lớp học nấu ăn đấy?
Nói đến lớp học, cháu muốn hỏi ông một câu: Nếu ông có thể học một kỹ năng mới ngay lập tức, ông sẽ học gì? Cháu nghĩ nếu cháu có thể học ngay lập tức, cháu sẽ chọn học chơi đàn piano. Mà không biết ông có chơi đàn piano không nhỉ? Nếu có, cháu sẽ nhờ ông dạy cháu một bài hát nhẹ nhàng.
Mong ông trả lời thật sớm nhé, cháu đang rất tò mò!"
Thân ái,
Min
…..
Khi ông Trầm cẩn thận mở bức thư ra, từng câu chữ của Min hiện lên rõ ràng. Những suy nghĩ, những điều nghịch ngợm và những câu chuyện hài hước từ cháu gái như tràn ra từ những con chữ. Ông Trầm bật cười khi đọc đến phần Min chia sẻ về việc mình "giả vờ ăn chậm" để mọi người nghĩ là ăn ít nhưng thực tế ăn cả một đống khoai tây chiên. Ông còn bật cười lớn khi tưởng tượng cảnh Min làm ma, lén lút mượn đồ của ông và mang chiếc áo khoác của ông đi “hóa trang”. Cái sự ngây thơ và dễ thương của Min khiến ông cảm thấy thư giãn, như thể cả thế giới này bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau khi đọc xong bức thư, ông Trầm đặt nó xuống bàn, khuôn mặt ông tươi cười hạnh phúc. Ông bắt đầu nghĩ về những câu hỏi của Min, như việc cô bé thích mưa hay câu chuyện về chiếc bánh pizza thiếu phô mai. Một phần của ông cảm thấy thú vị với những câu hỏi của cháu, một phần lại cảm thấy tự hào vì cô bé có thể chia sẻ những suy nghĩ ngây ngô nhưng lại rất đáng yêu.
Ông Trầm viết lại vài dòng thư trả lời cho Min, không quên thêm vào một chút dí dỏm.
Gửi Min yêu quý,
Chào cháu!
Ông ngồi nghĩ lại và thấy mình có nhiều sở thích kỳ quặc lắm! Ví dụ như, ông cực kỳ thích ăn bánh mì kẹp trứng, nhưng mà không phải trứng chiên đâu, mà là trứng gà luộc rồi bóc vỏ! Cháu có thích ăn bánh mì không? Nếu có, cháu thử ăn kiểu như ông xem, biết đâu nó sẽ trở thành món yêu thích của cháu đấy!
Có phải cháu ghét dậy sớm là vì cháu là một "cú đêm" chính hiệu! Ông đoán nếu như có thể, cháu sẽ chẳng bao giờ rời khỏi giường, đúng không? Nhưng ông phải nói là, nếu cháu ngủ thêm chút nữa mà vẫn thành siêu năng động, thì ông đoán... chắc ông sẽ thử học cách làm thế, vì ông dậy sớm mà chẳng có gì năng động cả, chỉ thấy mệt thôi!
Về khoai tây chiên, ông đã cười đến đau cả bụng khi nghe cháu kể về việc "giả vờ ăn chậm". Ông nghĩ rằng nếu ông ăn khoai tây chiên với cháu, có lẽ chúng ta sẽ cần một cái đĩa thật to để chia sẻ hết. Còn nếu cháu là ma, ông chắc chắn sẽ không sợ đâu, vì ông nghĩ một con ma xinh đẹp như cháu chẳng có gì đáng sợ cả! Ngược lại, ông có thể đi mượn chiếc áo khoác đẹp của cháu rồi làm ma "fashionista" một chút! Chắc chắn ông sẽ là một ma có phong cách, nhỉ? Nhưng nếu cháu thực sự là ma và đến mượn đồ của ông, ông cũng chỉ mong cháu đừng lấy hết tất cả đồ của ông nhé, vì ông sợ cháu sẽ mang đi luôn chiếc tất yêu thích của ông…
Và câu chuyện về bánh pizza mà cháu ăn xong chỉ còn vỏ bánh... ông phải thừa nhận là ông đã gặp chuyện này một lần! Nhưng thay vì thất vọng, ông nghĩ rằng cháu thực sự là "chuyên gia ăn uống" khi biết cách bỏ qua vỏ bánh để ăn hết phần phô mai. Đó là một kỹ năng hiếm có đấy!
Trầm
…………………..
Chào ông Trầm,
Cháu rất ngạc nhiên khi đọc thư của ông, đặc biệt là về từ "fashionista" mà ông dùng! Cháu không ngờ ông lại biết đến thuật ngữ đó, vì cháu cứ nghĩ chỉ những chuyên gia thời trang mới dùng nó. Mà sao ông lại biết đến từ đó nhỉ? Cảm giác như ông thật sự hiểu mọi thứ xung quanh cháu, kể cả những chuyện nhỏ nhặt như thế!
Nhưng mà, cháu muốn nói với ông một chuyện... dù ông có gọi cháu là "fashionista", cháu không nghĩ mình là người nổi bật trong đám đông. Cháu chỉ là một cô bé bình thường thôi, nhưng có lẽ sự thật là ông thấy cháu thú vị trong một cách mà cháu không nhận ra. Dù sao, ông Trầm ạ, cháu cảm thấy rất vui vì ông lại nhìn cháu theo một cách thật đặc biệt.
Cháu vừa phát hiện ra một điều nữa về mình nữa đó, là... cháu không phải là người có thể ngồi yên một chỗ lâu đâu! Mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó không vừa mắt, cháu lại muốn thay đổi nó ngay lập tức, như thể mọi thứ cần phải sống động và thay đổi từng phút giây.
Ông có khi nào như vậy không? Chắc hẳn là không, đúng không ông? Ông luôn bình tĩnh và từ tốn, như một người giàu kinh nghiệm.
Cháu thật sự rất mong nhận được thư của ông nhiều hơn nữa. Mỗi lần đọc những dòng chữ của ông, cháu cảm thấy mình như tìm thấy một thế giới mới mà trước giờ chưa hề biết đến.
Chúc ông luôn khỏe mạnh và có những ngày vui vẻ bên Đậu. Cháu sẽ chờ những câu chuyện tiếp theo từ ông!
Thân ái,
Min
………
Chương 3: Chờ đợi.
Bức thư mà Min gửi cho ông Trầm đã không đến tay người nhận như dự định. Dù cô đã cẩn thận viết từng chữ, dán tem, và gửi vào hòm thư công cộng quen thuộc. Vào chiều hôm ấy, có một cơn gió mạnh thổi qua, khiến chiếc nắp hòm thư bị lật lên và một số bức thư, trong đó có của Min, bị cuốn đi mất. Mọi gần gần đó cũng chẳng ai để ý, và hòm thư không được kiểm tra kịp thời, khiến bức thư của Min bị vùi trong một góc khuất.
Những ngày sau đó. Min ngồi bên cửa sổ, hy vọng lúc nào đó sẽ nhận được thư hồi âm từ ông Trầm, nhưng chẳng có chiếc xe nào của bưu điện ghé qua. Hòm thư trống rỗng, chẳng có gì ngoài những cơn gió thổi qua làm lá rơi lả tả. Min lại ngồi đó, đợi chờ, như một niềm hy vọng mỏng manh không bao giờ dám tan biến, dù biết rằng bức thư của mình đã không bao giờ đến được nơi cần đến.
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vọng lại trong căn phòng nhỏ, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn so với thế giới bên ngoài. Một căn hộ cũ kỹ, tường vàng ố, trần nhà có vết loang nước, và chiếc đèn bàn phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt, lẫn vào màu xám xịt của buổi chiều muộn. Những đồ vật trong phòng được sắp xếp một cách lộn xộn nhưng không hề lạ lẫm.
Giữa căn phòng, một cô bé ngồi bên cửa sổ. Cô tên là Min.
Cô bé khoảng 10 tuổi, nhỏ nhắn, tóc cột hai bên không cân xứng, và đôi kính dày như thể muốn giấu đi đôi mắt của mình. Cô mặc một chiếc váy len cũ, có vài sợi chỉ bung ra ở gấu áo. Một bàn tay chống cằm, bàn tay còn lại vẽ nguệch ngoạc những đường tròn vô nghĩa lên lớp bụi bám trên cửa kính. Đôi mắt cô dõi theo những con người ngoài phố – những người lướt qua nhau mà không dừng lại, như thể ai cũng có một nơi nào đó phải đến, một điều gì đó phải làm.
Dưới đường, một bà cụ đẩy xe bán rong, lặng lẽ dừng lại dưới cột đèn giao thông. Một đứa trẻ khác, trạc tuổi cô, đang cười đùa với bạn trên vỉa hè. Một người đàn ông khoác áo vest bận rộn bấm điện thoại khi bước nhanh qua ngã tư. Không ai để ý đến Min. Và Min cũng không nghĩ rằng ai đó có thể nhận ra sự tồn tại của mình.
Trong phòng, tiếng tivi vẫn mở, nhưng không ai xem. Mẹ Min đang ngồi trên ghế sô-pha, mắt dán vào màn hình điện thoại. Những gói hàng vẫn còn nằm chất đống trước cửa, như thể mẹ đã quen với việc mua sắm không vì một lý do cụ thể. Những con số giảm giá và những chương trình khuyến mãi dường như quan trọng hơn cả cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con.
"Mẹ ơi, hôm nay con..."
"Mẹ đang bận chút, con cứ làm việc của con đi."
Mẹ lúc nào cũng bận. Với điện thoại, với những cuộc gọi, với việc đặt thêm những món đồ không ai thực sự cần. Bố thì đã chuyển đi từ lâu, giờ sống ở một thành phố khác, nơi có một gia đình khác. Ông thỉnh thoảng gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng Min chưa bao giờ biết nên trả lời thế nào. Những cuộc gọi của ông luôn kết thúc bằng câu: "Ba sẽ cố gắng về thăm con sớm nhất có thể," nhưng từ "sớm nhất" của ông dường như đã bị thời gian làm lu mờ.
Min thở dài, rời mắt khỏi cửa sổ. Cô kéo ngăn bàn, lấy ra một tờ giấy trắng. Chiếc bút chì trong tay xoay vài vòng, trước khi cô bé bắt đầu viết.
"Gửi ai đó,
Bạn có bao giờ cảm thấy mình giống như một hạt cát không? Nhỏ bé. Lặng lẽ. Và không ai nhận ra sự tồn tại của mình?
Tôi tên là Min. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi biến mất, thế giới vẫn sẽ y nguyên như cũ."
- Min, căn hộ 204, chung cư Đạt Lợi.
Cô bé dừng lại một chút, nhìn những dòng chữ của mình. Một suy nghĩ chợt lóe lên: Ai sẽ đọc lá thư này? Một người xa lạ chăng? Một người ở đâu đó, có thể cũng đang cảm thấy giống như cô?
Không chần chừ, Min gấp lá thư lại, nhét vào phong bì. Nhưng thay vì viết một địa chỉ cụ thể, cô bé chỉ nguệch ngoạc một dòng: "Gửi một người mà mình chưa biết."
Min đứng dậy, lẻn ra ngoài. Mẹ vẫn không để ý. Cô bé lặng lẽ đi xuống cầu thang, đôi giày vải cũ phát ra những tiếng lộp cộp nhỏ trên nền xi măng.
Khi đến trước hòm thư công cộng của thành phố, cô bé hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy phong thư vào bên trong.
Cạch. Tiếng lá thư rơi xuống đáy hòm thư vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Min, nó giống như một điều gì đó đang bắt đầu.
Dù chẳng biết bức thư có đến được tay ai hay không, nhưng ít nhất, cô đã gửi nó đi. Và một phần nào đó trong cô hy vọng rằng, ở đâu đó trên thế giới này, sẽ có một người nhận được nó.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá khô cuộn mình trên vỉa hè. Min ngước nhìn bầu trời – hôm nay có nhiều mây, nhưng ở đâu đó phía sau những đám mây ấy, cô tin rằng mặt trời vẫn đang tồn tại.
…….
Một buổi chiều muộn, trong một căn phòng nhỏ đầy những chồng sách cũ và chiếc máy tính đã bám bụi, Trầm ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Ông khoảng 65 tuổi, mái tóc hoa râm, đôi mắt sâu thẳm như từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện trong đời. Bên chân ông, Đậu – một con mèo ba chân, nằm cuộn tròn, đuôi khe khẽ đung đưa.
Trầm từng là người viết thư thuê. Đã có thời, những lá thư tay là cầu nối duy nhất giữa những con người xa cách. Những người yêu nhau, những người chờ đợi, những người khao khát được chia sẻ những suy tư thầm kín – họ tìm đến ông, nhờ ông viết giúp những lời mà họ không thể tự diễn đạt. Nhưng rồi thời đại thay đổi. Điện thoại, email, tin nhắn – mọi thứ trở nên quá nhanh, quá vội. Chẳng còn ai cần thư tay nữa. Và thế là, từng ngày, ông lặng lẽ sống một mình, chỉ có Đậu làm bạn.
Mỗi sáng, ông có một thói quen: kiểm tra hòm thư. Không phải vì ông chờ đợi một lá thư nào đó cho mình, mà chỉ đơn giản là một thói quen cũ chưa thể bỏ. Phần lớn thời gian, những gì ông tìm thấy chỉ là hóa đơn, quảng cáo giảm giá, hoặc những thư rác vô nghĩa.
Nhưng hôm nay, giữa đống thư rác ấy, có một phong thư không có địa chỉ người gửi.
Trầm nhíu mày. Ông cẩn thận bóc thư ra. Những dòng chữ nhỏ, hơi nguệch ngoạc, hiện ra trước mắt ông:
"Gửi ai đó,
Bạn có bao giờ cảm thấy mình giống như một hạt cát không? Nhỏ bé. Lặng lẽ. Và không ai nhận ra sự tồn tại của mình?
Tôi tên là Min. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi biến mất, thế giới vẫn sẽ y nguyên như cũ."
Ông Trầm về nhà, chậm rãi mở bức thư rồi đọc lại lần nữa. Rồi một lần nữa. Mỗi chữ như để lại một dư âm trong lòng ông. Một đứa trẻ, ở đâu đó, cũng đang cảm thấy cô đơn. Cũng đang tự hỏi liệu mình có quan trọng với thế giới này hay không.
Ông nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay nhiều mây. Đậu ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt vàng nhấp nháy như đang tự hỏi: "Ông sẽ làm gì đây?"
Trầm với tay lấy cây bút. Trên mặt bàn, một tờ giấy trắng chờ đợi.
"Gửi Min,
Ta từng nghĩ mình chỉ là một trang sách bị lãng quên. Nhưng nếu một hạt cát có thể thay đổi sa mạc, vậy thì một trang sách có thể làm thay đổi cả câu chuyện. Ta là Trầm. Và ta nghĩ rằng cháu là một hạt cát rất đặc biệt".
Kí tên – Trầm
Ông gấp lá thư lại, cẩn thận đặt vào phong bì. Ông không biết Min là ai, không biết địa chỉ của cô bé, nhưng bằng cách nào đó, ông tin rằng lá thư sẽ đến được nơi cần đến.
Ông đứng dậy, khoác áo, và bước ra phố. Ngoài kia, trời đang trở lạnh, nhưng trong lòng ông, có một điều gì đó đang ấm lên – giống như khi ông còn là một người viết thư thuê, mang những lời chưa kịp nói gửi đến một ai đó, ở một nơi nào đó.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, ông Trầm bước chậm rãi về phía hòm thư công cộng. Lá thư trong tay ông nhẹ như một cánh chim non, nhưng bên trong nó chứa đựng một điều gì đó thật sâu sắc – một sợi dây vô hình nối hai con người xa lạ lại với nhau.
Khi bức thư trượt khỏi tay ông và rơi xuống lòng hòm thư, một cơn gió nhẹ thoảng qua, như thể thời gian vừa mới chuyển động một chút. Ông đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ dõi theo khoảng không phía trước, rồi khẽ vuốt ve đầu Đậu, thì thầm:
"Chúng ta lại bắt đầu rồi, nhỉ?"
Chương 2: Hồi âm
Min nhận được bức thư hồi đáp vào một buổi sáng, khi cô bé đang ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi lất phất ngoài hiên. Một chiếc xe của bưu điện dừng lại trước cửa chung cư cũ. Người bưu tá đưa một phong thư nhỏ qua khe cửa sắt, khiến một luồng ánh sáng yếu ớt chợt chiếu vào trong căn phòng.
Khi cầm lấy phong thư, đôi tay Min run nhẹ. Cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, như thể một phần nào đó trong cô đang chờ đợi điều gì đó mà mình không thể giải thích được. Cô tháo bỏ lớp bìa ngoài, cảm nhận những đường nét thô mộc của phong bì giấy, rồi nhìn vào dòng chữ lạ lẫm in trên đó: “Gửi Min, căn hộ 204, chung cư Đạt Lợi."
Cô bé không ngờ tới điều này. Trong suy nghĩ của Min, lá thư cô gửi đi giống như một hòn sỏi ném xuống lòng sông – chìm nghỉm, mất hút, không để lại dấu vết. Vậy mà giờ đây, có một ai đó đã nhặt nó lên.
Cô bé mở phong thư, mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ. "Một hạt cát có thể thay đổi sa mạc..." Câu nói ấy khiến lòng Min xao động. Cô chưa từng nghĩ về bản thân theo cách đó. Một hạt cát đơn độc có thể làm gì chứ? Nhưng nếu nó thực sự có thể thay đổi điều gì đó, dù là nhỏ bé nhất... có lẽ cô cũng không hoàn toàn vô hình.
Min ngồi thụp xuống nền nhà, tờ giấy run nhẹ trong tay. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong ngực – không hẳn là vui mừng, cũng không hẳn là xúc động. Nó giống như một tia nắng nhỏ bé xuyên qua những đám mây dày đặc.
Cô với lấy bút.
"Gửi ông Trầm,
Cháu chưa từng nghĩ rằng có ai đó sẽ đọc thư của mình. Nhưng nếu một trang sách có thể thay đổi câu chuyện... thì có lẽ cháu muốn thử viết tiếp.
Min.
Cô bé gấp bức thư lại, cẩn thận đặt vào một phong bì mới.
Min đứng dậy, bước về phía cửa. Cảm giác về một cuộc trò chuyện lạ lùng, chưa bao giờ có trong cuộc đời mình, chợt nhen nhóm trong lòng cô bé. Cô nhìn quanh căn phòng, nơi mọi thứ vẫn như cũ, nhưng giờ đây, có một thứ gì đó đang thay đổi, dù là nhỏ bé đến mức khó nhận ra.
Lá thư được đưa vào hòm thư công cộng lần nữa. Nhưng lần này, Min cảm thấy như mình đã trao đi một phần của mình, một phần thật sự, cho một người mà cô chưa bao giờ gặp.
Trầm nhận được lá thư của Min vào một buổi sáng không khác gì những sáng khác. Và cũng thật may mắn. Lần này lá thư không địa chỉ vẫn ở đó và chưa có ai lấy đi. Nhưng khi mở bức thư và đọc những dòng chữ nhỏ bé ấy, ông không thể không cảm thấy một sự thay đổi. Những lời của Min như một dòng suối trong vắt đã chạm đến trái tim ông, làm sống dậy những cảm xúc mà ông tưởng đã ngủ quên suốt bao năm. Ông nở một nụ cười nhẹ, như thể đã tìm thấy một điều gì đó quý giá trong cuộc sống này.
Tối đến, ông ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ cũ, nơi mà nhiều năm qua ông vẫn làm việc. Trầm cầm bút và bắt đầu viết.
"Min thân mến, Có một câu nói rằng, chỉ cần một hạt cát, sa mạc cũng có thể thay đổi. Cháu đã viết tiếp câu chuyện của mình, và nó sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Cháu đã khiến thế giới này trở nên rộng lớn hơn, dù chỉ bằng những lời viết đơn giản. Ta chờ những câu chuyện của cháu. Đừng sợ hãi. Ta tin rằng cháu sẽ viết tiếp, và câu chuyện này sẽ là một phần không thể thiếu của cuộc đời ta”
Ký tên – Trầm.
Ông gấp lá thư lại, cảm giác như mình đã hoàn thành một phần công việc đã lâu không làm. Ông lấy chiếc mũ cũ, khoác áo, và bước ra ngoài.
Lần này, ông không bước thẳng đến hòm thư. Thay vào đó, ông dừng lại trước cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây vẫn lững lờ trôi. Đậu, con mèo ba chân, ngồi bên cạnh ông, nhìn lên với ánh mắt tinh anh.
Bức thư lại tiếp tục hành trình của mình, đi xa khỏi hai con người không quen biết, nhưng với một kết nối lạ lùng mà cả hai đều chưa thể hiểu hết. Nhưng có một điều chắc chắn: dù là những hạt cát nhỏ bé, chúng vẫn có thể thay đổi cả một sa mạc.
……………
"Chào ông Trầm,
Ông Trầm ơi, ông biết không, cháu vừa phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng mà cháu phải chia sẻ ngay với ông: Cháu cực ghét phải dậy sớm! Ông có biết tại sao không? Vì cháu nghĩ rằng... người nào dậy sớm chắc chắn là người chưa đủ "điều kiện" để ngủ đủ giấc! Cháu mà ngủ thêm chút xíu nữa là sáng mai tỉnh dậy thành một con người siêu năng động luôn!
À mà ông Trầm ơi, cháu biết gì không? Cháu cực kỳ thích ăn khoai tây chiên! Nhưng có một bí mật mà chỉ cháu mới biết: Cháu luôn giả vờ ăn chậm, để mọi người nghĩ là cháu ăn ít, nhưng thực chất, cháu ăn... một đống luôn! Có khi cháu ăn hết đĩa khoai tây mà vẫn nói "Ôi, chắc là mình ăn có một miếng thôi." Ông có bao giờ làm vậy chưa?
Cháu vừa nghĩ ra một chuyện vui: Cháu không bao giờ hiểu tại sao mọi người lại sợ ma. Cháu thử tưởng tượng xem, nếu mà cháu là ma, cháu sẽ chỉ lởn vởn quanh nhà và... mượn đồ của mọi người thôi! Cháu sẽ không làm gì đáng sợ, chỉ lấy một chiếc áo khoác đẹp của ông rồi làm như mình là người mặc vào! Như vậy có vui không ông? Mà nếu ông thấy một con ma xinh đẹp như cháu, ông có sợ không?
Ngoài chuyện ma quái, cháu còn một sở thích khác mà ông có thể chưa biết. Cháu rất thích nhìn thấy mưa rơi. Nhưng cháu không phải là kiểu ngồi ngoài trời mưa rồi ướt như những người siêu lãng mạn đâu! Không, cháu chỉ thích ngồi trong nhà, nhâm nhi một ly trà, nhìn ra ngoài cửa sổ, và nghĩ rằng... "Ồ, mưa đang rơi đẹp quá!". Ông có thích mưa không, hay là ông là người thích nắng hơn? Mà mỗi lần mưa, cháu lại có cảm giác như thế giới chậm lại, mọi thứ đều bình yên!
À, cháu cũng muốn kể ông nghe một câu chuyện rất “ngớ ngẩn” của mình. Hôm qua, cháu thử ăn một chiếc bánh pizza siêu to, nhưng... đến khi ăn xong, cháu nhận ra mình đã không ăn phần... phô mai! Cháu ăn hết tất cả mọi thứ, rồi cuối cùng nhìn lại cái bánh và thấy... chỉ còn vỏ bánh thôi! Ông có bao giờ gặp phải chuyện này chưa? Ăn một món mà cuối cùng lại chẳng ăn được cái mà mình thích nhất! Cháu thấy mình như một "chuyên gia ăn uống thất bại".
Mà ông có nhớ lần trước ông bảo cháu về việc tạo ra những điều kì lạ không? Cháu có một ý tưởng mới: Cháu muốn thử tự làm một chiếc bánh sinh nhật cho chính mình. Nhưng vấn đề là cháu không chắc là nó sẽ... ăn được! Cháu vừa thử làm bánh bông lan lần đầu và kết quả là... nó cứng như đá! Nếu ông ăn thử, ông có nghĩ nó sẽ giòn như bánh quy hay là... cháu cần phải đăng ký một lớp học nấu ăn đấy?
Nói đến lớp học, cháu muốn hỏi ông một câu: Nếu ông có thể học một kỹ năng mới ngay lập tức, ông sẽ học gì? Cháu nghĩ nếu cháu có thể học ngay lập tức, cháu sẽ chọn học chơi đàn piano. Mà không biết ông có chơi đàn piano không nhỉ? Nếu có, cháu sẽ nhờ ông dạy cháu một bài hát nhẹ nhàng.
Mong ông trả lời thật sớm nhé, cháu đang rất tò mò!"
Thân ái,
Min
…..
Khi ông Trầm cẩn thận mở bức thư ra, từng câu chữ của Min hiện lên rõ ràng. Những suy nghĩ, những điều nghịch ngợm và những câu chuyện hài hước từ cháu gái như tràn ra từ những con chữ. Ông Trầm bật cười khi đọc đến phần Min chia sẻ về việc mình "giả vờ ăn chậm" để mọi người nghĩ là ăn ít nhưng thực tế ăn cả một đống khoai tây chiên. Ông còn bật cười lớn khi tưởng tượng cảnh Min làm ma, lén lút mượn đồ của ông và mang chiếc áo khoác của ông đi “hóa trang”. Cái sự ngây thơ và dễ thương của Min khiến ông cảm thấy thư giãn, như thể cả thế giới này bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau khi đọc xong bức thư, ông Trầm đặt nó xuống bàn, khuôn mặt ông tươi cười hạnh phúc. Ông bắt đầu nghĩ về những câu hỏi của Min, như việc cô bé thích mưa hay câu chuyện về chiếc bánh pizza thiếu phô mai. Một phần của ông cảm thấy thú vị với những câu hỏi của cháu, một phần lại cảm thấy tự hào vì cô bé có thể chia sẻ những suy nghĩ ngây ngô nhưng lại rất đáng yêu.
Ông Trầm viết lại vài dòng thư trả lời cho Min, không quên thêm vào một chút dí dỏm.
Gửi Min yêu quý,
Chào cháu!
Ông ngồi nghĩ lại và thấy mình có nhiều sở thích kỳ quặc lắm! Ví dụ như, ông cực kỳ thích ăn bánh mì kẹp trứng, nhưng mà không phải trứng chiên đâu, mà là trứng gà luộc rồi bóc vỏ! Cháu có thích ăn bánh mì không? Nếu có, cháu thử ăn kiểu như ông xem, biết đâu nó sẽ trở thành món yêu thích của cháu đấy!
Có phải cháu ghét dậy sớm là vì cháu là một "cú đêm" chính hiệu! Ông đoán nếu như có thể, cháu sẽ chẳng bao giờ rời khỏi giường, đúng không? Nhưng ông phải nói là, nếu cháu ngủ thêm chút nữa mà vẫn thành siêu năng động, thì ông đoán... chắc ông sẽ thử học cách làm thế, vì ông dậy sớm mà chẳng có gì năng động cả, chỉ thấy mệt thôi!
Về khoai tây chiên, ông đã cười đến đau cả bụng khi nghe cháu kể về việc "giả vờ ăn chậm". Ông nghĩ rằng nếu ông ăn khoai tây chiên với cháu, có lẽ chúng ta sẽ cần một cái đĩa thật to để chia sẻ hết. Còn nếu cháu là ma, ông chắc chắn sẽ không sợ đâu, vì ông nghĩ một con ma xinh đẹp như cháu chẳng có gì đáng sợ cả! Ngược lại, ông có thể đi mượn chiếc áo khoác đẹp của cháu rồi làm ma "fashionista" một chút! Chắc chắn ông sẽ là một ma có phong cách, nhỉ? Nhưng nếu cháu thực sự là ma và đến mượn đồ của ông, ông cũng chỉ mong cháu đừng lấy hết tất cả đồ của ông nhé, vì ông sợ cháu sẽ mang đi luôn chiếc tất yêu thích của ông…
Và câu chuyện về bánh pizza mà cháu ăn xong chỉ còn vỏ bánh... ông phải thừa nhận là ông đã gặp chuyện này một lần! Nhưng thay vì thất vọng, ông nghĩ rằng cháu thực sự là "chuyên gia ăn uống" khi biết cách bỏ qua vỏ bánh để ăn hết phần phô mai. Đó là một kỹ năng hiếm có đấy!
Trầm
…………………..
Chào ông Trầm,
Cháu rất ngạc nhiên khi đọc thư của ông, đặc biệt là về từ "fashionista" mà ông dùng! Cháu không ngờ ông lại biết đến thuật ngữ đó, vì cháu cứ nghĩ chỉ những chuyên gia thời trang mới dùng nó. Mà sao ông lại biết đến từ đó nhỉ? Cảm giác như ông thật sự hiểu mọi thứ xung quanh cháu, kể cả những chuyện nhỏ nhặt như thế!
Nhưng mà, cháu muốn nói với ông một chuyện... dù ông có gọi cháu là "fashionista", cháu không nghĩ mình là người nổi bật trong đám đông. Cháu chỉ là một cô bé bình thường thôi, nhưng có lẽ sự thật là ông thấy cháu thú vị trong một cách mà cháu không nhận ra. Dù sao, ông Trầm ạ, cháu cảm thấy rất vui vì ông lại nhìn cháu theo một cách thật đặc biệt.
Cháu vừa phát hiện ra một điều nữa về mình nữa đó, là... cháu không phải là người có thể ngồi yên một chỗ lâu đâu! Mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó không vừa mắt, cháu lại muốn thay đổi nó ngay lập tức, như thể mọi thứ cần phải sống động và thay đổi từng phút giây.
Ông có khi nào như vậy không? Chắc hẳn là không, đúng không ông? Ông luôn bình tĩnh và từ tốn, như một người giàu kinh nghiệm.
Cháu thật sự rất mong nhận được thư của ông nhiều hơn nữa. Mỗi lần đọc những dòng chữ của ông, cháu cảm thấy mình như tìm thấy một thế giới mới mà trước giờ chưa hề biết đến.
Chúc ông luôn khỏe mạnh và có những ngày vui vẻ bên Đậu. Cháu sẽ chờ những câu chuyện tiếp theo từ ông!
Thân ái,
Min
………
Chương 3: Chờ đợi.
Bức thư mà Min gửi cho ông Trầm đã không đến tay người nhận như dự định. Dù cô đã cẩn thận viết từng chữ, dán tem, và gửi vào hòm thư công cộng quen thuộc. Vào chiều hôm ấy, có một cơn gió mạnh thổi qua, khiến chiếc nắp hòm thư bị lật lên và một số bức thư, trong đó có của Min, bị cuốn đi mất. Mọi gần gần đó cũng chẳng ai để ý, và hòm thư không được kiểm tra kịp thời, khiến bức thư của Min bị vùi trong một góc khuất.
Những ngày sau đó. Min ngồi bên cửa sổ, hy vọng lúc nào đó sẽ nhận được thư hồi âm từ ông Trầm, nhưng chẳng có chiếc xe nào của bưu điện ghé qua. Hòm thư trống rỗng, chẳng có gì ngoài những cơn gió thổi qua làm lá rơi lả tả. Min lại ngồi đó, đợi chờ, như một niềm hy vọng mỏng manh không bao giờ dám tan biến, dù biết rằng bức thư của mình đã không bao giờ đến được nơi cần đến.
Chỉnh sửa lần cuối: