Tản văn Những câu chuyện không đầu không cuối...!

Sugagar___

Gà con
Tham gia
5/6/18
Bài viết
3
Gạo
0,0
1. "Ý nghĩa của hoa hướng dương là gì? Là tình yêu thầm lặng?"

Đôi cánh luôn tự do bay lượn chọn điểm dừng ở thành phố cổ kính này, nơi chàng trai tháng tám của em thuộc về. Anh biết không? Em đã đếm tỉ mỉ từng viên gạch khi dạo trên con đường anh đi mỗi ngày, không biết chừng còn trùng lên bước chân anh nữa đấy. Hít một hơi thật sâu dường như cảm nhận được cả hương thơm man mát như nắng sớm từ ai đó. Lồng ngực bỗng chốc dần trở nên ấm áp, một dòng chảy nóng hổi ngấm vào tim cứ tiếp tục lan tỏa khắp huyết mạch cơ thể. Từng nhịp, từng nhịp rung lên liên hồi, dù đã đứng dưới tán cây phong này rất lâu mà em vẫn chưa thể bình ổn tâm trạng để bước tiếp về phía ngôi nhà.
May mắn bấy lâu nay tích góp cuối cùng cũng giúp em thấy bóng dáng mà bản thân luôn nhung nhớ. Chàng trai cao hơn em một cái đầu, nụ cười luôn sáng chói trên môi như ánh mặt trời. Anh đang ở đây, ở ngay trước mắt chỉ cần em vươn tay là có thể chạm được anh rồi. Nhưng tại sao lại thấy xa tận chân trời thế này?
Đôi tay anh thon dài dịu dàng xoa lên đầu, từ từ trượt xuống vuốt ve khuôn mặt một cách nhẹ nhàng rồi khẽ đặt một nụ hôn ấm áp nơi vầng trán trắng trẻo. Gió vô tình lướt qua thổi bay mái tóc đen dài óng mượt để lộ khuôn mặt nhỏ bé đang nở nụ cười ngại ngùng. Thì ra, khi anh thể hiện tình yêu là đẹp như thế! Là trong đôi mắt anh chỉ duy nhất cô ấy còn mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa.
Em là người đến sau, dù có thương anh nhiều đến đâu thì vẫn là chậm một bước. Ngoài kia nếu có khó khăn quá, lúc về nhà cũng không thể nghe câu " Không sao có anh đây rồi!"

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sugagar___

Gà con
Tham gia
5/6/18
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: Những câu chuyện không đầu không cuối...!
2. Mỗi ngày đều nhớ anh thêm một chút.

Hôm nay em lại thấy nhớ anh nữa rồi...em phải làm sao đây...làm sao đây?
Anh có biết không? Ngày hôm nay của em trôi qua rất lâu, có lẽ vì bài luận của em đạt kết quả kém mà cũng có khi là do thời tiết đột nhiên chuyển lạnh mất rồi. Và hình như tại em bỗng thấy nhớ những câu nói ấm áp từ cái miệng kẹo dẻo ấy của anh.
Thành phố anh sống giờ này có lạnh lắm không? Có mưa tuyết dày đặc, có bị rùng mình bởi những con gió buốt lạnh đến bất chợt và có một người luôn nghĩ tới anh như em không?
Anh à...Anh ơi! Anh nhớ nơi này chứ? Phía cuối con đường nhỏ kia là nơi anh vẫn thường đứng. Kiên nhẫn đợi cô gái nhỏ vì lạnh mà khuôn mặt luôn phớt hồng nhưng đôi chân nhanh nhẹn cứ thích chạy tới ôm chầm lấy anh. Cố hít lấy bầu không khí xen lẫn mùi hương bạc hà quen thuộc quanh quẩn trong hơi thở anh. Khẽ thấp giọng làm nũng, cọ cọ khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp. Những lúc như thế anh luôn dùng ngữ điệu trêu chọc cô nhóc đến hờn dỗi nhưng đôi tay vẫn xoa đầu cô đầy cưng chiều, đong đầy yêu thương trong ánh mắt.
Em nhớ góc phố này, nhớ con đường cũ lá vàng bay bay ấy, nhớ cả một người luôn là tất cả của nỗi nhớ. Nhưng em sẽ không nói cho anh biết em nhớ anh nhiều thế nào đâu. Vì em hiểu như vậy là...làm phiền tới anh!
 

Sugagar___

Gà con
Tham gia
5/6/18
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: Những câu chuyện không đầu không cuối...!
3. Vào đông.

Ngoài trời, nàng công chúa Tuyết kiều diễm vương đầy nét ma mị vẫn luôn say mê khiêu vũ cùng chàng Gió lãng tử. Ngọn đèn sáng rực hai bên đường càng tăng thêm phần xa hoa lộng lẫy cho bữa tiệc, dường như còn điểm xuyến lên cả thân hình mềm dẻo của các vũ công những tia vàng lấp lánh, họ cứ nhẹ nhàng xoay tròn rồi đáp xuống nền bông mịn trắng xoá.
Vừa về đến nhà, hơi ấm thân thuộc vội ôm trầm lấy toàn bộ cơ thể, quấn quýt bên hơi thở vẫn còn vương chút sương giá ngoài trời. Nhẹ buông chiếc mũ áo dày cộp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn bên trong đã trắng bạch từ bao giờ, rõ ràng đã đánh một chút son nhưng sắc môi lúc này vẫn không giấu được vẻ nhợt nhạt. Ngao ngán nhìn mình trong gương thở dài "mỗi ngày đều như xác ướp vừa sống dậy". Cái lạnh ở thành phố tôi sống vừa rét vừa buốt ngấm tận xương tuỷ, nhiệt độ trung bình đều từ âm năm sáu độ trở xuống, cảm giác dường như có mặc bao nhiêu lớp áo chùm cả tấm chăn dầy thì gió vẫn có thể ghé vào bên trong hỏi thăm sức khoẻ.
Chợt thấy rùng mình, từng lớp da gà cũng tập hập đầy đủ trên tay, tôi vội vã đi thay bộ đồ bông trấn áp biểu tình. Thời tiết như thế này thì không có gì tuyệt hơn khi ngồi bên lò sưởi nhâm nhi một ly cacao nóng và tận hưởng chuyến phiêu lưu trong mỗi cuốn sách. Bé Bông sau khi đánh chén no nê cũng ngúng nguẩy cái đuôi vào phòng, ngọ nguậy cái thân mập mạp làm bộ dãn cơ. Cảm nhận được vật gì đó mềm mềm động đậy ở chân khiến hơi buồn buồn tôi khẽ thì thào "Cục Bông, con ngứa răng rồi à?" Nhóc con hiểu chuyện, nghe xong liền không nghịch nữa ngoan ngoãn chui tọt vào lòng lẳng lặng nằm im. Khẽ co người ôm trọn lấy cục bông tròn tròn ấm áp, bộ lông dài mềm mượt chưa được cắt tỉa cứ lướt nhẹ qua tay. Vì là mùa đông bên ngoài tuyết dày đặc, chẳng thể đưa cậu nhóc này ra ngoài tập thể dục chỉ toàn ở nhà hết ăn lại ngủ nên hình như lại tăng không ít cân rồi.
 
Bên trên