Truyện ngắn Những Chuyến Xe Vẽ Nên Hạnh Phúc

Hyntal

Gà con
Tham gia
6/4/20
Bài viết
25
Gạo
0,0
Tê tác phẩm : Những chuyến xe vẽ nên hạnh phúc
Tác giả: hyntal
Link tác phẩm tại điện đàn: https://gacsach.com/diendan/threads/nhung-chuyen-xe-ve-nen-hanh-phuc.20015/#post-361782

-o0o-
(Part 1)
Nó rời đi trong nước mắt và sự uất ngẹn đầy căm hờn buồn tủi, nhưng không mang theo một dã tâm nào. Vì nó là đứa con đứa cháu không thoả được kì vọng cho gia đình, là thành viên được xem là sự hổ thẹn cho gia đình dòng tộc, nó không sống được theo những gì mà họ mong và muốn, rồi họ thất vọng, luôn tẩy chay rồi kì thị và đay nghiến nó.
Nó đi như một sự giải thoát và tìm cơ hội được sống cho chính mình, được sống chứ không chỉ là tồn tại theo tháng ngày. Hành trang nó mang theo không nhiều chỉ vài vật dụng cá nhân, dăm ba bộ đồ nó thích và con chiến mã 125 phân khối mà đã gắn bó cùng nó qua bao chặng đường dài từng ấy năm qua, vì nó hiểu muốn đi xa và bền thì phải nhẹ vai và thanh thoát đôi chân.
Ngày nó ra đi tâm thế nhẹ nhàng vì đã không còn có gì để mất, thứ nó đặt niềm tin rồi luôn đong đầy ngập tràn hi vọng rằng sẻ duy nhất và vĩnh hằng và duy nhất là gia đình giờ đây đã không còn, giờ đây nó sẻ vươn cao sẻ bay xa ra thế giới bên ngoài kia rồi hướng đến là người có ích cho người khác nhất và cho xã hội nhất, trên cơ sở nền móng những gì mà khả năng nó thấy mình mạnh và tự tin nhất.
Không toan tính thiệt hơn, không đặt nặng và hi vọng về bất cứ ai hay điều gì. Vô tư, nhạt tình và nhẹ tâm.
Những vùng trời xa lạ, những thành phố lạ lẫm, những con người hoàn toàn mới mẻ...
Nghị lực từ sự bất cần và máu lạnh đã giúp nó chống chọi và tồn tại được những nơi mà nó đã đi qua và nơi mà nó đã chọn dừng chân lại.
Vận chuyển cấp tốc và blog tản mạn là những gì mà nó mạnh và đã lựa chọn.
Nó đã là một con người hoàn toàn khác từ ngày ra đi, quyết đoán hơn, kiên định hơn và lạnh nhạt hơn, sự khác đi để thích nghi cuộc sống mới và khác đi để đủ khả năng sống và đương đầu được với cuộc sống mà nó đã đi đã chọn.
Nhiều khi chạnh lòng yếu mềm con tim nơi đất khách quê người, nó nhớ khôn nguôi da diết về nơi nó đã sống đã lớn lên, về những con người đã cưu mang nuôi nấng nó từ lúc còn là đứa trẻ sinh non trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ không tình yêu, để rồi cha mẹ ly tán, số phận nó phải cầu xin sự bố thý thương hại để được cưu mang của những người còn lại từ gia đình nhà nội.
Nhưng nó đã không thể còn cơ hội để được trở về, ngày về với nó bây giờ đã thành quá xa xăm, xa xăm thăm thẳm và vời vợi.
Rồi nó đã gặp được em !
Cái chạm mặt đầu tiên của nó và em cũng là trong một chuyến xe, như bao chuyến xe khác mà nó vẫn làm việc đến mức thuộc làu và chuyên nghiệp mỗi ngày.
"Lin Lin" tên em hiện lên trong mục thông tin khách hàng mà CTY báo nó nhận được.
Ấn tượng đầu tiên của nó về em là đôi mắt to đen và tròn xòe trong trẻo với ánh nhìn thiện cảm và hiền lành. Còn nét mặt bên dưới luôn là một sự bí mật khi chiếc khẩu trang xinh xắn rào chắn gương mặt bí ẩn, những lần về sau đều luôn như vậy khiến sự hiếu kỳ tò mò của một con người bên trong nó trỗi lên.
Em có dáng thanh mãnh những đầy đặn các vòng khá bắt mắt đối phương, cao tầm khoảng m65, nó ước lượng vậy vì em đứng tới vai nó và nó tầm m73. Tóc dài xoã vai, mái ngang phủ chân mày.
Em có một chất giọng nhỏ nhẹ thanh thoát và rõ ràng, chất giọng "dạ vâng" mang nét của một cô gái bắc, khiến mỗi lần nghe cái âm thanh ấy lòng nó cứ bồi hồi và xuyến xao lạ thường.
Em hay đặt xe trúng nó như một sự trùng hợp lạ thường, dù nó biết tại đây chưa áp dụng tính năng chỉ định trực tiếp người nhận chuyến xe. Ban đầu em vẫn xa cách, e dè và giữ kẻ. Tần xuất chung xe tăng dần hơn, em đã thoải mái và gần gũi hơn với nó, đã có thể đối đáp qua lại nhiều hơn thay vì chỉ `dạ và vâng` đủ thủ tục như những ngày đầu. Em vẫn khá kiệm lời và hầu như chưa mấy khi khơi gợi hay mở chủ đề trò chuyện với nó. Nhưng em đã có thể mở lòng nói ra quan điểm cá nhân và suy nghĩ của mình cho nó nghe, rồi thân thiện trong giao tiếp cũng như với các chủ đề câu chuyện của nó hơn, nó xem như là tín hiệu đáng mừng. Em đã vẫn cho nó cảm giác em không xem thường nó. Nhưng luôn có một trầm tĩnh và bí ẩn ở em mà nó chưa thấu tường được.
Và rồi em bắt đầu có những tín hiệu nhờ vả đến nó, nó biết và hiểu được rằng một khi ai đó đã liệt xem mình vào danh sách thân cận và mình có được một chỗ đứng không còn là nguy hiểm cần phòng vệ với họ nữa, thì khi ấy mới được họ nhờ vả, trên đời luôn có quy luật vay nợ dù là ân tình hay vật chất, nếu còn cảm giác sợ đó với ta đối phương sẽ không nhờ vả.
Thế nên nó luôn vui vẻ và hào hứng đáp ứng cho em, em cũng khá hiểu chuyện có thể để nó tốn công đôi chút chứ không chịu thiệt về tiền, hầu như luôn trả lại đúng cho nó chẵn số tiền nó đã bỏ ra cho sự giúp đỡ, ngoại trừ phần lẻ dăm vài nghìn thì nó thường hay du di.
Nên nó quý cái chất rạch ròi và sòng phẳng của em.
Cuối mỗi ngày em tan ca làm nó thường hay đón em về mà không qua đặt chuyến. Nó hay tạt vào những quán quen và rủ em đi ăn khuya mỗi ngày đưa về, bảo rằng coi như tri ân khách hàng kì cựu vì hôm nào cũng có đi và tạo thu nhập đều đặn cho nó, em cười khẽ lên một tiếng nhẹ vừa đủ để nó nghe thấy.
Lần đầu tiên đồng ý vào quán với nó, đó cũng là lần đầu tiên nó được thấy khuôn mặt bí ẩn đằng sau lớp khẩu trang thần thánh ấy mà nó vẫn luôn tò mò hiếu kỳ, em xinh hơn nó tưởng tượng với những đường nét vline và sống mũi cao trên gương mặt.
Em nhìn nó chớp chớp đôi mắt đen tròn trong veo như mọi ngày với sự ngạc nhiên trước cái vẻ ngẩn ngơ của nó, em hỏi "anh nhìn gì mà thất thần dữ vậy" và em nở nụ cười tươi, nụ cười làm nó hơi say.
Và rồi nó thích em từ đó, có thể là sự say nắng mê muội trước cái vẻ đẹp đó, nhưng hơn hết thảy theo thời gian em còn chinh phục được lòng nó về cách ứng xử đối đáp có tâm và hiểu chuyện, điều mà hiếm có được ở những cô gái xinh đẹp.
Những lần đi ăn đêm với em, nó đều nhận trả tiền, hôm nào cũng gần cả trăm hoặc trăm mấy, có hôm dôi hơn chút lại gần 200k, hầu như đều đặn mỗi ngày. Nó bảo thôi em gởi tiền chuyến xe thì nó đáp lại tiền ăn, có qua có lại vầy là cân bằng thoải mái lòng đôi bên nà. Em nhìn nó với cái ánh nhìn nghiêm chỉnh làm nó cũng hơi bối rối "thế làm việc kiểu vậy rồi anh lời ở chỗ nào ạ". Nó chỉ bảo em "có mà cái anh lời đã luôn tồn tại bên cạnh mỗi ngày đây rồi" rồi nó cười toe lên. Em choàng khẩu trang lên rồi nên nó không thấy được biểu cảm là một nụ cười mìm vì hiểu ý của em trước nó, nhưng nó không thấy được. Em yên lặng không nói gì, những lúc nó cảm giác là thời khắc nhạy cảm, then chốt và quan trọng nó thấy em hay yên lặng, dù vốn dĩ bình thường tính em cũng cũng khá trầm và đằm.
Em khá kín tiếng và tôn trọng sự riêng tư, nó nghĩ như vậy vì chưa bao giờ thấy em hỏi nó về công việc và thu nhập của nó, cũng như bạn bè nó hay gia cảnh nó. Em cũng chân thành và gần gũi vì ngược lại khi nó dũng cảm mạnh dạn hỏi em cũng về những khía cạnh trên, thì em vẫn san sẻ cho nó biết vừa và đủ. Vừa và đủ để nó hiểu em là một cô gái khá đơn giản và nội tâm có chiều sâu.
Nó ngày một thích em hơn, mức độ cảm xúc đó nó dành cho em ngày một tăng dần lên, nhưng nó kìm hãm bản thân không dám vì nó biết thân biết phận, nó biết không xứng với em, em không bao giờ là sẽ dành cho một đứa bình thường và bất hạnh như nó. Bên em cũng rất nhiều vệ tinh vây quanh và săn đón, nhưng rồi nó cũng lấy làm ngạc nhiên và khó hiểu ấy vậy mà vẫn có cơ hội nó được đi cùng em khá nhiều.
Và đúng như người ta vẫn thường nói "nhất cự ly", sự chân thành và thời gian đủ lớn sẽ là phương thuốc gắn kết sự thân thương của con người ta lại với nhau hiệu quả nhất.
Nó và em cứ thế bên cạnh nhau trên những chuyến xe cũng những trải lòng và các câu chuyện, những câu chuyện từ đã qua cho đến thường ngày và những dự định... Theo thời gian dần dà trong nhau cả hai đã dành cho đối phương những vị trí quan trọng và quen thuộc lúc nào không hay.
Có nhớ một hôm trong lần ngồi ăn cùng nhau nó có hỏi em các dự định sau này về công việc và nơi sẻ đến hay ở lại. Em nói khả năng gia đình dễ chuyển về sài gòn, nếu là như vậy thì em phải rời thành phố này và theo gia đình, em nói cũng không họ hàng gì ở đây cả và đặc biệt là, nếu có phải đi thì không có gì là luyến tiếc và níu kéo em của nơi này. Nhưng đó chỉ là khả năng và dự định, trước mắt em vẫn gắn bó với công việc và nơi đây rồi tích lũy được một khoản kha khá nào đó cho tương lai khi cần đến.
Nó nghe xong cũng nao nao chạnh lòng, trên đường về nó có nói với em, hay em cứ ở đây dù sao cũng có nền móng ổn định và quen nhịp sống rồi, đến một nơi mới sẻ phải thích nghi lại từ đầu và lắm khởi sự đầu nan. Nó nói em đi rồi anh như mất đi một nữa thành phố trong lòng mình. Em hỏi "vì sao vậy ạ". Nó trả lời vì đã quen với sự hiện hữu của em bên cạnh rồi nà.
Còn nhớ có lần ấy em đi công tác xa cho chỗ làm, mấy ngày liền không đưa đón em như mọi ngày nó cảm thấy thiếu thiếu trống trãi thế nào đó. Nhắn tin nhau em bảo vài hôm sẻ về, nó nhắn lại "em về sớm nhé anh nhớ mùi của em quá rồi á!" và kem một icon dễ thương nhằm giảm đi bớt độ nặng của cảm xúc cho câu nói.
Nhưng em hiểu ý nó, em nhắn "anh nói gì gê vậy ạ, mùi cùa em mạnh vậy ạ". Nó nhắn lại em "mùi hương cũng là một đặc trưng riêng biệt để nghĩ đến một người em á"
Em chỉ icon cười nhẹ quen thuộc, rồi một dòng mà ấm lòng nó "anh chạy giữ sức khoẻ để còn đưa em đi nữa nhé, em không quen đi người lạ lắm, về em gọi anh đón"
Chữ không quen người lạ như cũng cố hơn được niềm tin về vị trí và ý nghĩa của nó với em, hôm ấy nó lâng lâng cả ngày, nó lưu trữ tin nhắn đó lại thật cẩn thận vì rằng chưa từng mấy khi em nói ra lòng mình với nó.
Rôi thì hôm em về... Nó đứng đợi trước giờ em ra khá lâu, em bước ra vẫn cái khẩu trang và dáng vẻ như mọi ngày, chỉ là trong bộ âu vest trẻ trung năng động hơn thu hút hơn, em chìa ra cho nó con emoji lò xo mặt đáng yêu để gắn trang trí lên xe "cho anh nè, nó sẻ giúp anh đỡ buồn trên những đoạn đường vắng". Nó nhìn đôi mắt trong veo của em bối rối nhận, em nhìn thấy sự lúng túng của nó mà buồn cười trong lòng.
Nó hạnh phúc và cảm động vô vàng, vì là lần đầu tiên được nhận một thứ từ em và còn vì em giờ đã biết thể hiện ra sự quan tâm dành ra cho nó, đêm đó ngồi ngắm con cưng của em đưa mà nó đã gắn lên vị trí đẹp nhất trên xe, nó cứ xôn xao và săm se mãi mà không ngủ được.
Em cũng hay mượn tiền nó những hôm gần cuối tháng, không nhiều thường dưới 500k và trả lại khá nhanh vào đầu tháng, nó khá ngạc nhiên vì nó biết em hiểu thu nhập từ đứa viết lách và chạy xe như nó không hẳn là dư dả lắm.
Rồi có một hôm ấy trời trở lạnh hơn hẳn mọi hôm và còn gió le se, nó không thấy em đi làm vì em không báo đón, rồi cũng ngại sợ phiền hà và cảm giác gây bí bách như bị quản thúc cho đối phương nên nó cũng không dám hỏi, nó cũng hiểu tính em không ưa gò bó.
Tối ấy đã gần 1h đêm, điện thoại nó rung lên, tin nhắn từ nick em hiện lên "anh ngủ chưa ạ".
Nó bàng hoàng và lấy làm lạ giờ này em còn nhắn tin mà có bao giờ em nhắn giờ này đâu nhỉ. Nhưng rep lại rất nhanh chóng dù đang lim dim và lớ mớ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy cầm máy "anh chưa, sao vậy em".
Em nhắn lại cho nó "Giờ anh có thể ra ngoài được không ạ". Nó trả lời "được" rất nhanh.
Sau đó là hình ảnh 1 đơn thuốc và dòng ghi chú em gởi qua nó "anh có thể ra hiệu thuốc pharma 24h ở góc đường ABC, chỗ đó họ bán luôn đêm, mua giúp em đơn theo mẫu này, mang qua hộ giúp cho em được không ạ, trọ em không khoá cổng anh cứ mở vào, phòng em ở giữa từ ngoài tính vào, trước cửa có chuông gió con mèo"
Nó bật dậy tỉnh ngủ hẳn, vậy là em đang bệnh nên cả ngày nay mới hông thấy đi làm và bảo nó đưa đón, mà sao giờ này còn nhờ đến một đứa như mình nhỉ, không nhờ được ai hay sao....hàng tá hiếu kì hiện lên đầu nó, mà thôi nghĩ nhiều em đợi lâu, nó khóac áo lượn xe ra khỏi nhà lao đi trong làn gió và cơn lạnh khuya buốt giá với tốc độ nhanh nhất có thể.
Mua được đơn thuốc như em gởi, trên đường về nó nghĩ, phải ăn gì thì mới có thể uống thuốc chứ nhỉ, đang bệnh chắc là ăn cũng nên thứ dễ tiêu, vậy là lại lòng vòng đi tìm mua cháo dinh dưỡng.
Nó mở và đẩy nhẹ cổng rồi xuống xe tắt máy dẫn bộ khẽ khàng vào. Đây rồi căn phòng còn sáng đèn và có cái chuông con mèo đang lengkeng, nó nhắn tin cho em sau đó tiến lại gần gõ 2-3 cái cộc cộc nhẹ nhàng lên cửa.
Cạch...tay nắm xoay và cánh cửa mở ra đúng trước mặt nó là em với cái áo dạ dày sụ và dài phủ gối, trên đầu là cái mũ len tai thỏ cùng khuôn mặt không son phấn có phần nhợt nhạt và mái tóc thả buông dài hơi rối. Một hình ảnh rất đỗi bình dị và khác biệt với sự lung linh tươi tắn mà nó thấy mỗi khi em xuất hiện mỗi ngày, sự khác biệt khiến nó xuýt không nhận ra em nếu không nhờ vào vẫn là đôi mắt tròn xòe trong veo ấy.
Nó có nghe đâu đó trên mạng xã hội người ta thường nói một điều là, khi mà được nhìn thấy dáng vẻ thường ngày ở nhà của một cô gái, rồi được đến và nhìn thấy cái gọi là không gian riêng trú ngụ của họ mỗi ngày, còn trong cảnh ngộ sáng đêm gà gáy như này... Ngoài sự tin tưởng rất có trọng lượng mà họ dành cho mình ra thì không còn lý do nào khác cả. Hẳn là một sự rất đáng quý mà trân trọng mà cô gái đó đã trao cho bạn !
Nó đưa những thứ đã mua ra cho em và đứng xuýt xoa khẽ, em nhìn bịch cháo lòng to tướng rồi nhận lấy "dạ cảm ơn anh ạ, anh có mua cháo nữa ạ, em định chế mỳ gói ấy chứ" rồi nhoẻn miệng cười.
Em nhìn nó đứng xuýt xoa rồi cười nhẹ hỏi "anh có muốn vào trong một lát cho ấm không, trong này kín gió hơn đấy ạ"
Nó hơi ngạc nhiên đôi chút "vào phòng em được hở"
"Dạ vâng anh vào đi" em khẽ mời nó
Phòng còn gái quả là có khác, thơm phức và gọn gàng ngăn nắp chả như con trai bọn nó.
Nó rụt rè vì ngại và ngồi yên 1 cục ngay ngắn chỗ góc bàn gần cửa sổ nhìn em loai hoai trong góc khu bếp.
Em mang ra cho nó một cốc nước bốc khói nghi ngút "anh uống đi cho ấm người ạ"
Nó cảm ơn và tò mò nó hỏi em ở một mình sao, em bệnh rồi ngày nay sinh hoạt sao.
Em bảo ở cùng bạn chung chỗ làm, mà qua nay nó nghỉ về quê mấy hôm có việc nhà, trời trở gió lạnh nên chắc trúng gió em cảm, lạnh quá ra ngoài sợ, ban ngày em đặt họ mang đến, giờ này trễ quá không đặt ai được.
Nó lại hỏi "thế em không nhờ được bạn bè hay người quen hoặc hàng xóm nào ở đây hở" dù nó đã mang máng hiểu được vì sao được nhờ vả trong cảnh ngộ này.
Em nhìn nó một thoáng khiến nó hơi tự tặc lưỡi trong lòng rồi trả lời "vâng bạn bè thì giờ này làm khó vậy em hơi ngại, còn người quen họ hàng em không có, hàng xóm thì vẫn chỉ là những người nguy hiểm mà ạ"
"Vậy sao em dám nhờ anh lúc hoàn cảnh như thế này" nó tần ngần không dám nhìn em và hỏi thăm dò.
Em bình thản nhìn nó và nói "anh kiếm tiền không hẳn dư dả nhiều, tài chính không hẳn thực sự thư thả cho lắm những vẫn dám chịu chi để ăn cùng em mỗi ngày không ít và chịu chi cho em mượn lúc em kẹt và cần, đó là tín nhiệm từ anh, nên em tin tưởng ạ" rồi em cười nhẹ, cuối xuống loay hoay với bịch cháo.
Em nói xong tự dưng mọi cái lạnh đang bủa vây nó tan biến cả nhường chỗ lại cho cái ấm lòng vô bờ bến, với nó em không ngại, với em nó không nguy hiểm. Nó hạnh phúc dạt dào.
"Mà sao nay anh ngủ trễ vậy ạ"
Nó nói anh còn dỡ cái bài viết chưa xong nên thức thêm chứ nào dám bảo là đang ngủ rồi.
Em đổ cháo ra bát, rồi chợt ngược cái tai thỏ lên nhìn nó một ánh. Nó hiểu cái nhìn ấy, cái nhìn như kiểu muốn nói lên rằng anh có bỏ thêm cái gì không đúng thành phần vào trong này không vậy.
Nhưng rồi thấy nó vẫn vẻ mặt như mọi ngày, em chắc không nghĩ gì thêm.
Tối đó em cũng hay nhìn nó rất lâu, nó cũng thu hết can đảm nhìn em rất nhiều. Rồi như tinh ý nó chào em ra về để trễ, nó đi ra và đóng lại thì cánh cửa tự khoá như em nói vậy.
Em cảm ơn nó nhưng không hứa hẹn hay bật mí về một sự sẻ báo đáp chầu kéo này như nào cả, chỉ dặn nó về cẩn thận và đến nơi nhắn tin cho em.
Nó hiểu ra rằng khi đã có với nhau một cảm giác thân mật không còn ngại ngần thì những lúc giúp cho nhau sẻ luôn là những sự chân thành và không gây nên trong lòng nhau cảm giác mang chịu ơn !
Ôi nó nghe em dặn dò mà ấm lòng dù đang đứng bên ngoài lạnh lẽo gió buốt.
Từ hôm đó cái nhìn của em dành cho nó đã trở nên khác đi hơn, nó cảm giác được như vậy dù là em không nói ra không biểu đạt lên nhiều. Em gần gũi hơn, hay chủ động nhắn tin và gọi điện cho nó hơn, hay quan tâm dặn cái này nhắc cái kia...Nó cảm nhận được đang dần có một sự chuyển dịch thay đổi trong mối quan hệ với em. Những lần trà sữa, dạo công viên hay xem phim...cũng dần được xuất hiện và diễn ra nhiều hơn dù tính chất vẫn không hẳn như là đang hẹn hò. Và những lúc như thế em vẫn tâm lý cưa đôi chi phí với nó.
Nó để ý em hay nhìn vào mắt nó nhiều và lâu hơn những khi có dịp đối mặt, rồi sau đó em hay cười nhẹ, nó biết em hiểu những sự gì và điều chi đang diễn ra trong đầu nó, làm ánh nhìn của nó vào mắt em mông lung hơn và mơ hồ hơn.
Và đó là điều nó luôn sợ và đang sợ.
Vì ngay từ đầu nó luôn ý thức và hiểu rõ thân phận và vị thế mình đang đứng.
Hôm ấy đột nhiên em có bảo nó "nếu bây giờ phải rời xa nơi này em đã tìm thấy được điều sẻ khiến mình luyến tiếc rồi anh ạ"
Nó hỏi vậy à thế đó là điều gì, em chợt nhìn nó ánh cười hiện trong đôi mắt trước nó rồi quay ánh nhìn ra dòng người ngoài phố lặng yên không đáp.
Rồi kịch bản diễn biến cuộc sống của nó và em vẫn diễn ra như thế theo ngày tháng.
Cho đến một hôm vào cuối mùa đông năm ấy.
Em nhắn nó rằng hôm nay có dự một party của CTY và có khi về trễ, em báo giờ để cho nó đón em.
Tiệc... thế nào cũng rồi sẻ có uống, nó biết là như vậy, uống thì ít nhiều rồi cũng sẻ lại say hoặc ngà ngà, dù thế nào thì cũng sẻ trở chứng hoặc làm trò khiến đối phương phải vất vả một phen cho xem.
Cũng từng phải tiếp những vị khách như vậy trên những chuyến xe nên nó rất hiểu, đã vậy phụ nữ mà vào tình cảnh say hoặc thiếu tỉnh táo, nó lắc nhẹ cái đầu xua đi cái tình cảnh lầy lội không dám hình dung ấy. Thôi thì gắng giúp em nó ngồi vững để khỏi ngã để khổ thân rồi ráng đưa về được tớí nhà cho ngủ yên là ổn nà. Nó nghĩ bụng rồi tiếp tục đi làm việc.
...
Màn hình điện thoại nó hiện lên lịch nhắc, báo đến giờ đi đón em. Nó tắt hệ thống quay về phòng thay bộ đồ khác và đổi chiếc xe ga cưng chiến mã mà nó đã dành dụm vài năm liền của mình ra để đi đón em, nó không định để cái đám đông lắm tai mắt bao ánh nhìn ở đó thấy em đi cùng một đứa bặm bụi như cà tàng mà mất hình ảnh em trước bọn họ, nó biết ý để giữ hình tượng cho em. Xong tươm tất nó lướt xe về nơi em hẹn.
Đến nơi đợi được một lúc thì thấy em rảo bước đi ra, vẫn dáng dấp quen thuộc, nhưng hôm nay em như một người hoàn toàn khác kiêu sa và lộng lẫy với cái đầm xanh hở vai óng ánh và ôm thân hình gợi cảm, làm toát lên vẻ nóng bỏng của một cô gái đang rực rỡ độ thanh xuân, mái tóc xoan đuôi xoã dài xuống lưng, đôi cao gót cùng bước sải cặp chân miên man trên những bước dài lộc cộc ở con đường ngắn ngủi từ nhà hàng tiến về phía nó, gương mặt trang điểm chi tiết ti mỉ đến từng chân mi và kẻ môi và đã hơi ửng đỏ sau tàn cuộc tiệc, nó chưa thấy em đẹp như vậy bao giờ, nó như chết lặng và bất động trước sự lấp lánh mê hoặc ấy của em, chỉ đến khi em lên tiếng "anh đến lâu chưa ạ" nó mới sực tỉnh quay về với thực tại.
Nó bảo em cũng chỉ vừa đợi tầm 5 phút.
Em cười nhoẻn miệng và tít 2 mắt sau một tiếng thở dài lê thê, một cử chỉ và điệu bộ đáng yêu và dễ thương đến chết người mà nó chưa từng thấy ở một cô gái trầm tính và sâu lắng như em bao giờ và nó nghe trong hơi thở em đã khá khá có mùi cồn, nó nhủ thầm haizz vậy là có say như mình dự đoán, 43 khổ thân rồi đây.
Nó cởi áo khoác và choàng qua khoảng vai trần cho em. Em cười bảo nó "nay anh tâm lý ga lăng gê nha". Nó bảo không sợ em lạnh lặm gió lại cảm như hôm bữa thì khổ thân. Em lại nhìn nó trìu mến.
Rồi thấy em vẫn đi đứng ổn và leo lên xe khá vững vàng nên nó khá an tâm nhưng vẫn dặn thêm "em có uống khá khá phải không, mệt không á, ngồi cho vững nha, ngồi đầm nên có một bên dễ ngã lắm nà".
Em đáp nhẹ tênh "dạ vâng ạ" rồi vòng tay đan qua bụng nó, khiến nó giật mình thật sự, đi với em bao nhiêu chuyến xe từ đó đên giờ chưa một lần em ôm nó. Em nói tỉnh băng "như vậy thì sẻ không ngã được đâu, anh yên tâm nhé, đi anh ạ" và sau đó là nụ cười mê hoặc, nó cảm giác mọi thứ bây giờ ở biểu hiện của em đều rất mê hoặc và quyến rũ chết người, biểu hiện đặc trưng của phụ nữ khi say.
Nó chạy chầm chậm, em tỳ cằm lên vai nó, giọng nói vẫn thanh thoát và nhỏ nhẹ vang lên "mình đi đâu đi anh, nay bạn cùng chung chỗ làm nó xin em chiếm trọn phòng một đêm chứa bạn trai rồi"
Nó nghe như sét đánh bên tai "em hơi say và mệt rồi biết đi đâu bây giờ"
Em chu môi và ríu rít "em có say đâu mà hơi" xong em gõ nhẹ 2 cái lên nón bảo hiểm nó "nhìn anh kìa xe mới áo quần đẹp, thế này mà lại về nhà đi ngủ à" em vẫn tiếp tục đỏng đảnh.
Nó cười không biết đáp lại cái sự đỏng đảnh dễ thương đến chết người này của em như thế nào.
Em lại hỏi "sao chưa bao giờ từng thấy anh đi xe này chở em, xe này ở đâu ra thế" và tròn xoe mắt nhìn nó
"Đây là con cưng anh rất quý thường rất ít khi lấy ra đi, chỉ dùng vào những lúc dịp đặc biệt hay quan trọng" nó từ tốn đáp thật lòng lại em.
Em lại hỏi nó như một câu cảm thán "à vậy ra hôm nay là một dịp như vậy với anh à" rồi cười khẽ.
Nó thấy khi say em nói nhiều hơn thường ngày và toàn những lời hàm ý nguy hiểm thật.
"Thế giờ em muốn đi đâu nạ" nó hỏi thăm dò em mà lòng sợ thấp thỏm rằng em sẻ muốn đi những nơi như lên bar, hộp đêm, sàn... Đến lúc đó với khả năng của mình nó sẻ gặp nguy to.
Rồi tự dưng giọng em nghiêm túc khác hẳn từ sớm đến giờ "anh chở em dọc biển đi, vòng hết 1 lượt ngắm phố đêm, qua những cây cầu rồi mình về nhé"
Dọc đường đi em lại tự dưng kiệm lời hẳn và cứ nhìn xa xăm về phía biển. Nó cứ chạy chầm chậm và muốn thời gian dừng lại mãi ngay tại thời khắc này, để nó mãi được trọn vẹn cạnh em lúc em được rực rỡ như thế này nhất. Nó gắng giữ sự yên ắng và riêng tư cho em vì nó đoán em đang có nỗi niềm gì đó nên ánh nhìn mới xa xăm và mơ hồ như vậy. Hình như em hông thật sự say, nó đoán chỉ là thêm xúc tác chút hơi men, rồi khiến em đắm chìm hơn trong cái khung trời cảm xúc góc nào đó dạt dào từ lâu chôn sâu trong lòng em mà thôi.
Em khẻ nhét 1 cái heart phone Bluetooth vào tai nó, bản nhạc "cùng anh" của Ngọc Dolly vang lên khiến tâm trạng nó như dày hơn thêm, nó quay lại thấy em cũng đang đeo 1 cái, nhìn nó cười dịu.
"Em lạnh không" nó chợt lên tiếng khẽ cứu vớt sự lặng yên ảm đạm.
"Không ạ, có áo anh rồi mà" em vẫn đáp nhẹ nhàng "mình về đi anh, cũng gần khuya vắng phố rồi ạ"
"Thế giờ không về phòng vậy anh đưa em qua chỗ bạn nào đó hay sao" nó vẫn đang phân vân sẻ đưa em về đâu.
Em vẫn tựa đầu lên vai nó nói khẽ và nhẹ đến mức, nếu không chú tâm nó đã đánh mất đi cơ hội được nghe cái đề nghị táo bạo tiềm ẩn cao trào cảm xúc với nó.
"Cho em về chổ anh nhé"
"Hả" nó giật mình và đáp lại thất thanh.
Đoạn sau đó là cài thắng dừng xe cái xịch và em ập áp sát vào người nó, nó cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp đập của em truyền qua cơ thể nó. Nó quay lại nhìn em, vẻ mặt em nghiêm túc chứ không như đang đùa "em vừa nói gì vậy cơ"
"Có được không, coi như là cơ hội cho anh trả đủ lễ vừa rồi được qua chỗ em, này em qua lại chỗ anh, huề nạ" em vẫn nhìn thẳng nó trình bày từ tốn.
Nó nhìn em rồi chợt tránh ánh mắt của em và đáp "sao mà được".
Yên lặng một hồi. Em vẫn nhìn nó mỉm nhẹ môi rồi nói "vậy thế thôi thì anh cho em vào một khách sạn nào đó rồi anh về nhà ngủ, sáng mai em tự về ạ".
Nó nhìn lại em, đôi mắt tròn xòe trong veo của em vẫn chớp chớp tập trung vào thái độ của nó. Từ giây phút này nó không biết phía trước nó sẽ là thiên đàng hay địa ngục.
Rồi như buông xuôi đồng tình nó nỗ máy và xe lại lướt đi, em lại vòng choàng tay qua eo và ngả đầu vào vai nó, nó thấy đôi vai nó tự dưng trở nên nặng nề lên gê gớm, cái nặng trĩu như sắp sửa phải gánh vác thêm 1 điều gì đó và bao bọc thêm một ai đó vậy. Nó tự dưng cảm thấy mình bỗng chốc lớn lao và cao cả đầy trách nhiệm hơn lên vậy.
Về đến nhà, nó mở cỗng dắt xe vào và mở cửa.
"Em vào nhà đi"
Em nhìn quanh một lượt "chỗ anh ở đây à, cũng khá tươm tất nha"
Trùng hợp thể nào mà hôm qua nó vừa dọn dẹp bớt nhà cửa nên đồ đạc không lung tung ngổn ngang bừa bộn như mọi khi.
"Bàn tay và thẩm mỹ của con trai chỉ đến như vậy thôi nà" nó gãi đầu cười trừ "em uống gì nhé anh lấy cho"
"Dạ được thì nước ấm một chút thì tốt ạ" em cười.
Nó tiện thể tạt vào toa lét dọn sơ lại những vật dụng cá nhân còn vương vãi, may quá cũng mới cọ và vệ sinh nhà tắm cách 2-3 hôm nên trông còn sạch sẽ lắm.
"Anh ở đây 1 mình ạ" em hỏi trong ánh nhìn bâng quơ.
"Ừm anh một mình thôi nạ"
"À, anh có gì cho em thay được không ạ" em nhìn nó một cách đáng yêu như làm nũng.
"À ừm, em mặc vậy sao ngủ được nhỉ, đợi anh xíu" nói đoạn nó leo lên gác xếp lục lạo một lát sau lấy xuống 1 bộ đồ thể dục, vì đồ của nó toàn dài và rộng em khó mặc được "bộ này anh mặc khi còn đại học giờ chật rồi chỉ còn cất lại làm kỉ niệm, chắc hi vọng vừa vặn với tạng người em"
Em cười tít mắt đón bộ đồ từ tay nó "anh cũng hoài cổ quá ha, cất giữ kỉ niệm xưa lâu dữ"
Nó gãi đầu cười "phòng tắm ở dưới này em cứ vào thay và vệ sinh nhé, anh ra ngoài mua ít thứ"
Em tò mò "anh mua gì vậy ạ"
Nhà anh chỉ có 1 cái chăn thôi, nó nhìn em chăm chú.
Em chợt nhìn lại cái giường có tấm niệm bọc drap doremon được xếp gọn mền và 2 gối đầu ngăn nắp, quả đúng là chỉ có một cái chăn được xếp ngang cuối giường, rồi em cười.
"Vâng giờ em mới để ý, phải rồi ở một mình thì sao mà 2 chăn được nhỉ, mà sao lại 2 gối ạ" em nhìn nó tròn xòe.
"Anh hay nằm cao, 1 gối thấp quá" nó cười toe.
"Anh đi giao nhà cho em không sợ ạ" em cười rồi mỉm và hỏi nó.
Nó nhe răng làm trò "không có vì quý giá đâu mà sợ"
Lát sau nó về, ôm cái chăn bông và chìa ra cho em "bàn chải và khăn của em này"
Em nhìn nó cười mỉm hàm ý "bộ tính giữ em ở lâu dài hay sao mà đầu tư vật dụng cá nhân nhiều vậy ạ"
Sau khi đã cá nhân vệ sinh và mọi thứ xong xuôi em tần ngần nhìn nó hỏi "anh ngủ ở đâu ạ"
"Anh trải chiếc chiếu trúc đơn rồi nằm ở góc kia gần cửa sổ ấy, em ngủ ở giường này đi, anh dọn giường cho em rồi" nó cười toe đáp lời em rồi nhanh nhẹn lấy chiếc mền cũ trên giường và ôm một chiếc gối
"Chiếu trúc lạnh lắm ấy ạ, anh ngủ được không, nằm dưới nền nhà nữa" em ái ngại nhìn nó.
"Được mà không sao đâu" nó gãi đầu.
"Anh để em đắp cái chăn thường ngày của anh nhé được không ạ, chăn mới mùi lạ em không quen" em nhìn nó với ánh mắt và vẻ mặt khẩn cầu.
Nó thắc mắc ngại ngùng đáp lại em "thế chăn anh cũng lạ như vậy mà, em từng đắp bao giờ đâu mà lại quen được"
"Mũi còn gái nhạy lắm, vả lại thường những vật dụng gắn liền với một người thì sẻ đi kèm với cái mùi hương đặc trưng của họ, ai cũng có 1 mùi hương riêng hết như anh nói hôm bữa đấy, em hay đi với anh nhiều nên quen cái hương của anh rồi, cái chăn anh đắp mỗi ngày cũng sẻ có mùi hương đó á" rồi em cười tít mắt.
Nó bàng hoàng ra em cũng có đặt tâm và chiều sâu cảm nhận đến thế, ra hôm đó nó nói điều thật lòng ấy em đã hiểu chứ không như nó cảm nhận sợ em cho là sến súa. Tự dưng nó thấy hạnh phúc, đến mùi hương của nhau, cả 2 đều đã quen về nhau, nó tự cười mãn nguyện.
Nó đưa cái mền cũ cho em và nó vớ lấy cái mền mới. Chúc nhau ngủ ngon và rồi ánh đèn sập xuống, không gian chỉ còn sắc vàng nhẹ nhàng của ánh đèn ngủ và tiếng lạch cạnh kim giây của chiếc đồng hồ vang lên đều đặn.
Nó tự nhủ cái không gian và cảnh ngộ chết tiệt này chắc thôi xong đêm nay mất ngủ rồi, sao mà ngủ cho được đây. Nó nghe tiếng em thở đều đặn, chắc mệt và hơi say nên em dễ ngủ được rồi. Đêm nay chắc nó nằm canh cho em ngủ, con gái khi mệt say nữa đêm hay giựt dậy vì chuyện này không thì chuyện kia lắm, thường những lúc tàn nhậu cơ thể họ hay dỡ chứng ít yên ổn lắm đây, nó nghĩ là vậy rồi hay trằn trọc trở qua lăn lại, chiếc chiếu mắc toi này mày cứ lạnh dun dún thế nào sao mà nó ngủ cho được.
Nhưng nó nào biết em vẫn thức đăm đăm và nhìn xa xăm mông lung lên trần nhà, cái sột soạt và trằn trọc của nó bên dưới em biết được, nghe thấy và hiểu cả. Một hồi lâu sau em cất giọng khẽ nhẹ hỏi nó "anh ngủ chưa ạ".
Nó giật mình đánh thót "em chưa ngủ luôn hả, em khó ngủ lạ chỗ hở"
"Dạ vâng" em cắn bặm nhẹ môi đáp gọn gàng. Em biết lạnh như vậy cùng chiếc chiếu đó và cái nền nhà kia, nó sẻ không ổn tẹo nào.
Em không thấy được biểu cảm gắng gượng chống chọi của nó cũng như nó không thấy được cái sự trăn trở trên gương mặt của em.
"Anh ơi" em nhẹ nhàng gọi nó.
"Ừm, sao á em" nó đáp nhiệt tình
"Anh lên đây nằm cùng đi ạ, giường còn trống nhiều mà, dưới đó lạnh lắm" em nói một cách chậm rãi và dịu dàng nhưng nó nghe như sét đánh bên tai.
Nó như chết lặng cảm xúc vài nhịp, sau câu em nói. Nó chỉ "hả" lên một tiếng rồi im bặt và không dám động tĩnh gì. Em lại vẫn thấy nó bặt tăm như vậy một hồi lâu.
"Anh lên đây đi, giường anh là giường đôi mà, nhường hết cho em thì còn thừa lắm này, anh nằm vậy lạnh lắm không ngủ được đâu"
Vậy chắc em nghĩ lên đó là giải pháp ổn và tốt hơn cho anh à, hay là phương án chí mạng về mất ngủ hơn, nó nghĩ thầm trong bụng, trời ơi sao mà hôm nay tình cảnh lại oái ăm với nó đến thế này.
Một lúc lâu sau, em mới thấy nó ngồi lên ôm chiếc mền rồi tặc lưỡi và ái ngại cùng khuôn mặt đáng thương đến chưa từng thấy nhìn em, em chợt che miệng bật cười thành tiếng.
"Được không á" nó rụt rè nhìn em hỏi thăm dò.
Em cười rồi nhìn nó "sao lại hỏi em được hay không như vậy, giường là của anh, nhà là của anh mà"
Nói đoạn em dịch vào bên trong nhượng lại khoảng bên ngoài cho nó, em nói trong khi nó đang còn ngần ngừ "lưng anh còn đang lạnh ấy, chỗ đó nãy giờ em đang nằm, vẫn còn ấm, anh nằm xuống chỗ đó cho nhanh hết lạnh cái lưng"
Nó nhìn em trân trối cùng sự xúc động và ngỡ ngàng đến vô cùng, sau hành động và lời nói ấy của em, bỗng dưng nó thấy yêu và thương người con gái trước mặt vô bờ, nó hiểu ra được ngay lúc thời khắc ấy rằng phụ nữ họ thực là sinh vật ấm ấp và tâm lý đến lạ có lẻ vì họ là hiện thân bản chất của sự gây dựng và gìn giữ tổ ấm, nên trước người họ tin rồi chọn để trao và gởi gắm những giá trị cao quý ấy họ ấm và ngọt đến kỳ diệu.
Nó bò lên giường và đặt mình xuống ngay tại chỗ em nhường và gợi ý, nằm xuống là sát cạnh bên em, hơi ấm từ chỗ em vừa nằm như sưởi ấm ngay tức thì nó, ấm đến mức nó tưởng như sắp thiêu đốt cùng sự nóng lên vì căng thẳng của cả cơ thể nó, mùi lavender đặc trưng từ cơ thể em lan toả qua và xâm chiếm trọn nó trong cơn mộng mị và chất ngất đến ngây dại, một cảm giác cùng cảm xúc rất khó tả mà nó chưa từng có bao giờ đang bủa vây và xâm chiếm nó.
Em nghiêng đầu sang nhìn nó đang trong cơn miên man, ánh nhìn em như đong đầy và chan chứa một miền cảm xúc gì đó vô bờ, hơi thở mộng mị, mùi hương mê hoặc.
Nó không dám quay sang nhìn em, mà chỉ nhìn thẳng lên trần nhà, nó đang đấu tranh và chống chọi bản năng để giữ được chút ít sự phòng vệ mong manh an toàn còn lại cho mình và em.
"Anh chưa nằm gần con gái như vậy bao giờ à" em hỏi nó trong hơi thở nhẹ tênh còn phảng phất mùi cồn như lời một người mẹ đang vỗ về đứa con thơ "em cảm thấy anh căng thẳng vậy"
"Ừa chưa" nó trả lời em trong hơi thở gấp gáp và đứt đoạn vì hồi hộp.
Em nhoẻn miệng cười hiền lành. Lúc ấy nó thu hết can đảm và dũng khí quay đầu sang nhìn em, ánh mắt khuôn mặt và nụ cười em ngay khi ấy cho nó sự bình yên an toàn và ấm áp đến cùng cực, mãnh liệt và cao trào cảm xúc đến vô cùng, khiến sự phòng vệ cuối cùng của nó đang duy trì đã sụp đổ và thất bại.
Em chợt rút tay ra khỏi chăn đưa lên khuôn mặt nó, ngón tay em suôn dài và thanh thoát gạt qua hết đi những làn tóc mái phủ xuống che đậy đi ánh mắt đầy ngây dại của nó.
Dưới ánh đèn vàng thơ mộng ấy, khuôn mặt em dịch lại sát gần nó dần hơn, ánh mắt em tròn xoe lòng lanh sâu thẳm xoáy sâu vào ánh nhìn của nó, đầy ma mị và mê hoặc. Em khẽ chạm môi mình lên môi nó, nhẹ nhàng rồi từ tốn và sâu dần. Nó chết lặng với vị ngọt mê ly và cảm giác của sự mềm mại hoà quyện ấy từ bờ môi đỏ mọng của em, hơi thở dần gấp gáp hơn, mùi vị toả ra đượm nồng say mê hơn theo từng nhịp thở.
Một hồi lâu sau sự đê mê tưởng chừng dài lê thê bất tận đó, em dừng lại, rời nhẹ bờ môi ra khỏi nó dù cho gương mặt vẫn sát nó đến mức không còn có thể sát được hơn. Em nói trong tiếng thở thều thào "chạm vào người em".
Chút tỉnh táo cuối cùng của nó vụt tắt, nó nhường lại hoàn toàn cho bản năng lên ngôi và xâm chiếm, nó kéo nhẹ khoảng chăn xuống, rồi gắn chặt lại môi mình lên môi em nụ hôn mãnh liệt, nó choàng thân mình qua phủ xuống ôm trọn và gỳ chặt lấy thân hình nóng bỏng của em, tay nó đặt lên ngực em, vòng tay em choàng qua cổ và bờ vai nó.
Nó và em đã chính thức cùng nhau đi qua một ranh giới mới, cả hai đều hiểu như vậy.
Khi lúc nó đi sâu vào cơ thể em, nó đã nghe em nấc nhẹ lên thất thanh khe khẽ, nó đã hiểu từ nay mình đã phải có một cuộc sống trách nhiệm hơn rồi, không còn những tháng ngày phó mặc buông thả cho số phận nữa rồi, đã phải nên sống và tồn tại để dung hoà thêm cho một ai đó hiện diện trong cuộc sống của nó nữa rồi.
Trong không gian vàng nhẹ ánh sáng và ấm áp ấy hai thân thể họ quấn chặt lấy nhau cùng hơi thở nồng nàn và lắng đọng mãnh liệt đến bất tận. Màn đêm hôm ấy như dài miên man nơi căn phòng họ.

Ánh nắng ban mai lại lên và chiếu rọi vào mái đầu cùng làn tóc xoã của em đang tựa vào bờ vai và vòng tay ôm của nó. Nó khẽ vuốt lại làn tóc xoã xuống gương mặt em, để lộ nét mặt mà có lẻ cả đời này nó sẻ mãi không bao giờ quên !!!

Tobe continued !

P.s: dựa trên một câu chuyện có thật !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hyntal

Gà con
Tham gia
6/4/20
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Những Chuyến Xe Vẽ Nên Hạnh Phúc
Những chuyến xe vẽ nên hạnh phúc
(Part 2)
Tác giả: hyntal
Thể loại: truyện ngắn
-o0o-​

Nó không dám cử động, sợ làm em thức giấc, nó cũng không dám xuống giường trước, sợ em dậy bên cạnh trống trãi cảm giác hụt hẫng như bị buông rơi bỏ mặc, em sẻ chạnh lòng tủi thân. Cứ lặng yên nhìn em như con mèo nhỏ dưới nắng ban mai.
Giờ đây cảm giác đang chiếm trọn tâm trạng nó là những nỗi sợ, sợ rồi đây em thức dậy ánh nhìn của em dành cho nó không còn như những ngày xưa nữa, sợ rồi đây em cho nó là kẻ lợi dụng em lúc em không vững vàng và mềm lòng nhất, sợ rồi đây em sẻ biến mất khỏi cuộc sống của nó như chưa hề từng xuất hiện sau sự việc đáng nhớ đêm hôm qua...
Chợt cái đầu trên vai nó động đậy khẽ, em mở mắt ra bắt gặp ngay ánh nhìn của nó trên gương mặt em chăm chú, đôi mắt tròn xoe trong veo của em chớp chớp rồi đảo nhanh luyến thoắng liên hồi một lúc, có vẻ như để sực nhớ và hình dung lại được những gì đã vừa diễn ra.
Em không vùng bật dậy ngay hay phản ứng thái độ tức thì như trong mấy cảnh phim mà nó hay xem và cũng từng đã hình dung là sẻ diễn ra như thế lúc ban nãy, khi hãy mà em còn chưa thức giấc. Em ngước lên và chạm ngay ánh nhìn nó, vẻ ma mị quyến rũ đêm qua đã biến mất, thay lại bằng nét điềm tĩnh và trầm tư như mọi ngày.
Em vẫn cười mỉm nhẹ với nó tuy có hơi nhàn nhạt rồi khẽ gỡ cánh tay nó qua khỏi đầu, kéo cao tấm chăn lên và ngồi dậy, búi gọn sơ lại mái tóc lên rồi vớ lấy những mãnh đồ cá nhân vương vãi của mình, em vòng tấm chăn quoàng quanh tấm thân ngọc ngà rồi xuống giường đi vào nhà tắm.
Nó tranh thủ thời gian xuống giường leo lên gác xếp choàng vào người bộ đồ mới, gọn lên mái tóc. Và xuống nhà ngồi đợi em ra, nó biết nên chuẩn bị tâm lý gì và nên nói những lời gì lúc này.
Một lúc lâu sau em mới ra với cùng bộ đầm xanh óng ánh của đêm hôm qua và sự tươi tắn lung linh như mọi ngày, em nhìn nó, nó thấy mắt em hơi ửng đỏ và nó hiểu nguyên do.
Nó mở lời trước với một chủ đề bắt nhịp là quan tâm "có sữa ở dưới tủ, anh chưng nóng cho em 1 lý nhé" nó vẫn tập trung nhìn em. Nó cảm thấy mỗi những lời nó nói ra bây giờ đầy sức nặng và giàu tầm ảnh hưởng tới em vô cùng.
Em nhìn nó điềm tĩnh "sáng anh hay có thói quen uống sữa khi còn đói ạ" sắc giọng em hơi ngẹn nghào đi, biểu hiện của một người vừa phải khóc.
"Ừm dạo trước anh hay như vậy" nó đáp lời em.
"Nên hãy uống sau ăn tốt hơn ạ, vì đỡ tăng axit làm đau dạ dày khi mà mới sáng ra bao tử mình còn trống rỗng nên dịch vị dạ dày đang còn rất cao" em vẫn ôn tồn đáp dù không nhìn về nó
Nó gọi khẽ tên em để hướng sự tập trung của em về phía nó "về chuyện đêm qua anh xin lỗi nếu nó làm em buồn đâu trong lòng"
Nó thấy em hơi khựng lại, rồi tiếp tục thông thả tiến lại nơi đôi guốc của mình.
Nó nói thêm "đêm qua lúc cao trào ấy cũng không dùng biện pháp gì để an toàn cho em nữa, anh sợ..."
Em quay lại vẫn ánh nhìn nó hiền dịu "em biết cách để an toàn cho bản thân mà, anh chở em về nhé ạ"
Nó vẫn thắc mắc và bất an về sự điềm tĩnh đặc biệt như vậy của em.
Nó đưa em đi ăn sáng, không quên gọi cho em ly sữa ấm, nó vẫn luôn chăm chú nhìn em thăm dò, nhưng em khá biết cách điều phối cảm xúc và ngụy trang biểu hiện tốt, chí ít là trong những hoàn cảnh nhạy cảm như thế này, nó không khai thác được gì nhiều.
"Em ổn chứ" nó từ tốn hỏi nhẹ nhàng và chân thành
Em lại nhìn nó, ánh nhìn sâu sa mà nó khó hiểu "dạ vâng em ổn" rồi em thấy sự bối rối vẫn đọng lại nơi ánh mắt nó "chuyện đêm qua, anh nghĩ gì ạ"
Nó bắt đầu chột dạ trước câu em hỏi, sợ một câu trả lời tẻ nhạt và hời hợt, em sẻ nghĩ nó không trân trọng cả chuyện đêm qua cũng như con người em, sợ một câu trả lời quá hào hứng em sẻ nghĩ con người nó không chân thành và đơn thuần như hình ảnh từng đã có với em.
Những khung cảnh của đêm qua vẫn in sâu và hiện rõ mồn một trong tâm trí nó mà có lẻ sẻ rất lâu mới có thể nhạt mờ đi với nó.
Nó mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt em đang chờ đợi "anh không nghĩ gì nhiều cả, nhưng anh sẻ nhớ hoài sâu đậm về thời khắc đêm qua, dù là mãi về sau này đi nữa" nó bình tĩnh và tự tin vào câu trả lời đầy nặng tâm trạng và tương đối an toàn cho cảm nhận người nge của mình.
Em vẫn chú tâm nhìn sâu vào nó hồi lâu, chợt môi em nhoẻn mỉm nhẹ, vừa đủ để nó nhận ra được biểu cảm đó.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày như nặng trĩu và dài lê thê với nó, không một tín hiệu hay liên lạc từ em, nick em vẫn im lìm trên màn hình nó. Nó thì vẫn vậy chưa từng dám quá chủ động về hướng em, cảm giác sợ trong nó vẫn ngự trị.
Lại tiếp tục cho những chuyến xe của mình và nó vẫn miên man treo tâm hồn về nơi em, nơi có ánh mắt tròn xòe trong veo mà nó đắm say ấy.
Em vẫn vậy, thường hay kiệm dùng phương diện điện thoại để trao đổi hay nói chuyện với nó trước giờ, đa phần sẻ thông qua những chuyến đi và những lần ngồi cạnh nhau hoặc đi bộ cùng nhau, vì em nói những lúc như vậy cuộc giao tiếp mới hiệu quả và chất lượng, mới hiểu được cảm xúc của đối phương, điều mà điện thoại khó có thể làm được.
Khi những niềm tin và hi vọng mong manh của nó chùng xuống dần, theo từng ngày trôi qua trong vô vọng như thế với nó. Nó đã có lúc chợt thoáng chạnh lòng và nghĩ, chắc sẻ chỉ còn có thể xem như là một kỉ niệm đẹp thôi, rồi thở dài và lại tiếp tục lăn bánh.
Nhưng đúng như người ta vẫn thường nói bất ngờ hay kỳ tích thường sẻ tới vào những lúc ta không ngờ đến nhất. Sáng hôm ấy sau gần 1 tuần bặt tăm, máy nó rung và màn hình sáng lên, SMS từ tên "Lin Lin" hiện lên, sự hiển thị của một cái tên mà sức tác động và ảnh hưởng đến hoa cả mắt nó, còn hơn cả thấy được những chuyến xe giá cao mà CTY báo về "lát anh đón em đi làm nhé ạ"
Nó rep lại cho em với tốc độ thần thánh "vâng ạ" rồi nhận được một icon cười ngặt ngẽo tếu của em.
Em vẫn có thể liên lạc lại với với nó, không nó nên mừng hay nên lo. Nó thấy tín hiệu sắc thái từ em khá khả quan, nó hơi an tâm.
Dừng xịch con xe trước cổng trọ em, khung cảnh vẫn như những hôm nào nó vẫn thường thấy qua bao lần tới lui, những sao hôm nay nó thấy cái chốn này thân thương và gần gũi và gợi cho nó niềm hứng khởi đến lạ thường, người ta nói khung cãnh vẫn vậy thôi nhưng chỉ là cảm giác của con người luôn biến thiên thay đổi nên nhìn cảnh ra lúc hình ảnh này lúc sắc màu nọ.
Em đi ra vẫn hình ảnh bộ đồng phục quen thuộc, cùng chiếc khẩu trang kín bưng trên khuôn mặt thiên thần đó và đôi mắt tròn xoe trong veo luôn trong lòng nó kia, đã bắt nhịp thiện cảm hoà đồng với nó ngay khi chạm mặt, không ngại ngần cách trở như nó vẫn luôn đang sợ sau bao ngày gặp lại.
Ở em nó nhận thấy cái style hình tượng rất ít thay đổi cả về chi tiết trang phục hay tông màu sắc, nó nghĩ người ít thay đổi thường là tính chất chung thủy và nặng tình vì là quen thuộc sự gắn bó do hoà hợp được, nên họ lười và ngại đổi mới.
Em lên xe và nó lướt đi, nó mở lời với một câu hỏi thăm "em vẫn khoẻ chứ".
"Dạ em vẫn khoẻ ạ, còn anh, vẫn chạy đều chứ ạ" em vẫn từ tốn và nhẹ nhàng
"Ừm anh vẫn bình thường như mọi ngày" nó hào hứng đáp.
Nó hỏi mấy nay sao không thấy em đi làm, em nói mấy ngày qua nhận việc dự án từ CTY giao về nhà làm nên em ít có ra ngoài.
Nó không tiện nói gì thêm, nó nghĩ đã vừa đủ, nói thêm lại lạc đề và tẻ nhạt trong cái cảnh ngộ nặng mùi dư âm này.
Khi đã hết chủ đề và cạn nhịp cho câu chuyện thì tốt nhất ta nên kiệm lời lại để khỏi gây ra tiềm ẩn mầm hoạ, nó hiểu được như vậy.
Em thấy nó yên lặng quá nên tự dưng bỗng châm vài lời pha trò lên "dạo này anh bắt chước em nhiều nha, bày đặt kiệm lời rồi im lặng, rồi còn dạ vâng này" em nhấn mạnh và kéo hơi dài từ 'dạ vâng' khiến nó buồn cười.
Nó bảo chắc do bị lặm cái kiểu của em rồi. Khi người ta chú tâm về nhau họ hay bị ảnh hưởng cái kiểu của đối phương lắm.
"Vậy chắc là em chưa có được sự chú tâm về anh như anh nói rồi nà" em đáp lời nó nhiệt tình.
"Anh thấy có mà" nó tiếp lời em "em bắt đầu mở lời hộ giúp anh nhiều hơn, giống như anh những ngày đầu vậy đó còn gì" rồi nó cười toe.
Em nhìn nó với vẻ ngạc nhiên ngô nghê "anh lý sự hay và hợp quá ha"
Rồi sau đó cả 2 lại lặng im hồi lâu, nó nhìn qua gương thấy ánh nhìn em lại xa xăm.
Lúc hồi lâu sau gần đến nơi em mới lên tiếng "chiều nay em được về sớm, em ngồi cùng bạn ở gongcha trước để bàn giao dự án, xong việc em sẻ nhắn rồi anh đến ngồi cùng em 1 lát nhé ạ"
Nó nhận lời mời của em, mà có thể không hẳn tính chất là 1 lời mời, đó là một cái hẹn.
Lời mời thường sẽ khác cái hẹn, mời chỉ là khi đa phần xã giao hay thư giản, còn hẹn là tính chất có nội dung rõ ràng cụ thể hơn, thường đa phần là những nội dung có sức nặng và mang nhiều tính nghiêm túc hoặc đầy tâm tư nào đó muốn truyền đạt.
Nó luôn nhớ và hiểu những lần mời hay hẹn từ em trước giờ, kinh nghiệm với nó tràn trề.
Lời mời, em thường đưa ra những lúc nó cảm nhận được sự phóng khoáng vô tư của một tâm trạng đang tốt. Còn cái hẹn, thường là những lúc em đang có chuyện hay vấn đề gì đó trong lòng và được đưa ra những khi em đang rất suy tư và trầm lặng. Em là vậy, đôi lúc khó đoán nhưng nhiều khi cũng dễ hiểu, chỉ cần để tâm chú ý đôi chút, thì nó sẽ nhớ và thấu được ý em.
Nó đến, đã thấy em đăm điu nhìn dòng người qua ô cửa, vẫn là góc bàn quen thuộc của em ngay cửa sổ gần bể cá.
Nó thấy những tập myclear của em đã được xếp gọn gàng thành chồng ngay ngắn trên bàn.
"Em xong việc với bạn rồi chứ" nó ngồi xuống ghế và lên tiếng kéo tâm hồn đang lửng lơ đâu đó ngoài kia của em về lại thực tại.
Em quay lại nhìn nó "dạ vâng bạn em cũng vừa về tầm vài phút"
Em nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi một câu quan tâm "anh về nhà rồi mới đến ạ"
"Ừm nà mà sao em biết" nó nhìn em đáp.
"Đây đâu phải diện mạo mà anh đang đi làm" em chỉ vào bộ đồ nó đang mặc.
Nó thấy em khá tỉ mĩ để ý đến những điều tưởng chừng chi tiết vặt.
"Anh thường không đến những nơi như thế này trong bộ dạng đi làm, bộ dạng đó thu hút tiềm ẩn lắm kẻ gây rắc tìm đến mình và lắm sự dị nghị với đám đông xung quanh" nó thành thật san sẻ ra nguyên do trước em.
Em nhướng cặp chân mày và nhếch nhẹ khoé miệng ra điều suy tư rồi sau đó cười nhẹ một nét cảm thông và thấu hiểu.
Thức uống đã được ra bàn và cũng đã vơi đi kha khá, em và nó vẫn nhìn xa xăm ra khung cảnh
nhộn nhịp ngoài kia.
Nó thấy chiếc màn hình điện thoại trước mặt của em hay lâu lâu rung lên khe khẽ. Chắc ai đó liên lạc nhưng em vân điềm nhiên không bận tậm, màn hình đã úp xuống, nó không thấy được đó là nội dung gì hay từ ai.
Nó thấy em giống nó nơi công cộng hay tắt chuông đi, nghĩ vậy nó chợt khẽ cười nhẹ một mình.
Trước không khí ảm đạm và thái độ bình thản của em nó cảm thấy hơi căng thẳng "sao em vẫn chưa nói gì" nó đã bâng quơ mở lời trước.
Em khuấy nhẹ nhưng viên đá trong ly nước "anh thấy gì qua những cốc nước uống dang dở đang ở trước mặt chúng ta ạ" rồi em ngước lên nhìn nó chờ đợi.
"Đá đã tan dần nên nước đã không còn được sự nguyên chất như lúc đầu" nó nhìn ly nước và đáp lại em.
Em mỉm nhẹ môi nhìn nó "vâng, nhưng chỉ một phần là như vậy, tầng nước dưới cùng rất lắng đọng và gần như giữ trọn vẹn được sự nguyên chất nếu ta không đảo đều lên"
Nó vẫn mường tượng và bắt nhịp những điều em nói khá ổn, nó tiếp nối chủ đề theo cảm nhận của mình "con người ta cũng vậy, nếu đá là hiện thân cho chất xúc tác hay cám dỗ nào đó, thì khi đối diện những điều đó, sẻ có một số người thay đổi hoặc mất cả bản chất đi, một số khác biết cách thẩm thấu vào trong rồi điều hoà để gần như vẫn nguyên vẹn như ban đầu" nói xong nó hơi hiểu ra và khá chột dạ về vấn đề em đang mở hướng dẫn dắt nó mở lời.
Em chợt nhìn nó một ánh sâu lắng hơn và nét cười hiện nhẹ trên đôi môi đang mỉm "anh quả không hổ danh là người viết lách ạ" em lại nhìn ly nước "trước đây khi nhìn vào một ly nước đã tan đá như thế này em thường thấy có 2 tầng như vậy, nhưng bây giờ thì đã khác"
Nó chăm chú vào em "khác đó là như thế nào"
Em tiếp lời "dạ, đó là giữa tầng nước nhạt như đã mất đi tính chất ban đầu hoàn toàn và tầng nước đậm như vẫn còn giữ được trọn vẹn sự nguyên chất, như anh đã nói, thực sự ở giữa vẫn còn tồn tại một tầng nước không đậm và không nhạt làm trung gian sự kết nối"
Nó đang dần hình dung được ra bức tranh ý nghĩa câu từ mà em đang vẽ, nhưng nó vẫn dẫn dắt tiếp để em không bị gián đoạn mạch nhịp cảm nhận của mình "vậy là còn một kiểu loại người nữa nhưng là mờ nhạt ở giữa nên ta dễ bỏ qua đi"
Em nhìn lên nó, một ánh nhìn vô định cảm xúc mà nó nhận thấy được rồi em tiếp "đàn ông họ cũng vậy, nếu đá trong ly nước như là chuyện đêm hôm vừa rồi của họ với một người cô gái...." em chợt dừng lại và nhìn xuống ly nước "thì những ngày sau đó họ cũng như 3 loại tầng nước ấy"
Nó chợt hơi sững người và khựng lại tâm trạng vài nhịp nhưng không thể hiện quá rõ rệt ra bên ngoài, sau lời em nói.
Em vẫn tiếp lời và không rời ánh nhìn vô định ấy với nó "tầng nước nhạt và biến đổi chất như rằng họ biến mất và bặt tăm ngay sau đó, tầng nước đậm và còn nguyên chất như là họ dồn dập tác động và vồ vập quan tâm và rồi tầng nước ở giữa trung gian...." em chợt dừng lại một nhịp lời và nhìn thẳng lên nó "thì như là họ không biến mất cùng không cuồng nhiệt thái quá"
Em không thật sự non nớt tâm hồn như nó từng đã nghĩ, nó thấy phụ nữ họ thật đa cảm và thâm sâu những lúc họ đặt tâm vào.
"Vậy em xếp cho anh là loại tầng nước nào" nó ngập ngừng thăm dò dù đã rõ đáp án.
Em vẫn bình thản "anh có câu trả lời rồi mà ạ, còn hỏi em sao"
Em đang có ý trách thái độ nó vô trách nhiệm ư hay là đang chạnh lòng vì cho rằng đã dễ dãi và không được nó trân trọng.
Nó vẫn e dè trước em "vậy như thế là tốt hay xấu"
"Sao anh lại chọn cho mình phương án ở giữa ạ, vì nó an toàn à" em đã đưa ánh nhìn trĩu nặng ấy ra cửa sổ khiến sự tự tin và thoải mái trở lại phần nào với hoa hơn
Nó cười nhẹ một nét bâng quơ làm em khó hiểu "vì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và chúng ta vẫn phải tiếp tục tồn tại, dù là trước mặt nhau như thế này hay là chỉ còn trong tâm trí nhau thôi đi chăng nữa, tất cả đều chưa bao giờ là sự kết thúc, biến mất hay tạo cho nhau sự quá ngột ngạt đều không là phương án khả thi để tiếp nối cho 1 sự tiếp tục"
Em đã nhìn lại nó, ánh nhìn mà đêm định mệnh hôm ấy, thời khắc sát hơi thở với nhau em đã dùng mà luôn hằn sâu trong nó chẳng thể nào quên, 1 ánh nhìn chan chứa vô bờ.
Nó chợt có nhớ một câu hát mà giờ đây nó thấm đẫm ý nghĩa 'ta thương nhau sẻ không cần trước sau, vì ta đã đặt nhau ở hướng vô cùng'
Em nhìn nó với sự trìu mến và nở nụ cười hiền dịu mà nó ngầm hiểu rằng em đã thấu được phần nào ý nó đã nói "à có vấn đề này hình như trước giờ em chưa từng đề cập với anh thì phải"
"Anh đang nghe đây" nó tò mò.
"em muốn hiểu hơn về cuộc sống của anh từ trước đến giờ là như thế nào"
Nó tặc lưỡi đắn đo hồi lâu.
Thấy vậy em đỡ lời hộ nó "không cần phải bây giờ đâu ạ, em sẻ cho anh thời gian, còn bây giờ mình đi ăn nhé ạ, hôm nay em mời" rồi em cười thật tươi, nụ cười mà nó luôn chết lặng mỗi khi nhìn thấy, con gái đẹp nhất khi cười, nụ cười tươi cùng sự thoải mái thật lòng nhất.
Nó thắc mắc thử cảm nhận của em "vì sao em lại muốn hiểu về chuyện đã qua"
"Vì chất liệu tâm hồn và tư tưởng của con người anh hiện tại luôn từ những sự đã qua trong quá khứ mà cấu tạo nên thành ạ"
Chân lý này em cũng thấy ra được, em trải lòng với đời hẳn cũng không ít.
Em dần lạc mất đị cái sự trầm lặng suy tư khi những lần gặp nó, em muốn hiểu hơn những gì nó trải qua, sự mở cửa lòng của em làm nó sợ.
Em đã đứng lên và rời bàn, đôi nike nhỏ nhắn sọc trắng đen trẻ trung cùng đôi chân thon dài trong chiếc quần jean ôm bạc xám thoăn thoắt. Thấy nó còn ngần ngừ chưa rời bàn, em bước nhanh nhảu quay lại về phía nó, xỏ tay em vòng cánh tay nó kéo nó đứng lên rồi lôi đi một cách rất thoải mái và tự nhiên "đi thôi nạ, còn ngồi ỳ ra đấy làm gì, trả bàn ghế lại cho người ta còn buôn bán, ầy ơi anh nặng quá thế" rồi tít mắt với nó. Nó vẫn ngỡ ngàng và lơ ngơ như như con thơ lạc mẹ, chệnh choạng líu ríu đôi chân dài ngằn như đứa trẻ bị em lôi đi xình xịch.
Có những tiếng xì xào từ các bạn trẻ khác và mọi người quanh gần đó 'nhìn anh chị kia dễ thương ha, 2 đứa kia nhìn tụi nó đẹp đôi chưa kìa, tụi trẻ bây giờ yêu đương ngộ nghĩnh đáng yêu nhỉ'. Nó chỉ biết cười trừ không thốt nên được lời nào.
Khi còn trong giai đoạn sơ khai thuở ban đầu của mối quan hệ, lúc mới chập chững ngưỡng cửa tán tỉnh tìm hiểu làm quen, phụ nữ thường trầm tư và lạnh nhạt hơn đàn ông con trai vì họ đang trong tâm thế thăm dò thử thách đối phương để đưa ra sự lựa chọn, còn đàn ông con trai thì lại cởi mở phóng khoáng thoải mái vì họ ở vị thế đi chinh phục, được thì vui thoả mãn nguyện mất cũng không sao. Đến khi đã bước qua giai đoạn tiếp theo, chinh phục được và đi vào mối quan hệ rồi thì trạng thái tâm lý ấy đảo ngược lại, khi ấy người đàn ông con trai tốt hay xấu sẻ hiện bản chất rõ được ngay, anh chàng tốt và có trách nhiệm sẻ hay trầm tư và sâu lắng tâm trạng hơn trong đối ứng và xử xự với nàng hay những chuyện và mối quan hệ liên quan đến nàng, vì họ phải thực hiện được những gì đã hứa hẹn đã tạo dựng được trong nàng, phải luôn giữ gìn và trọn vẹn được với những gì đã có của chính họ sâu trong lòng cô gái ấy, dù là tư tưởng hay hình tượng.
Còn người phụ nữ sẻ thấy luôn cởi mở tươi tắn cùng sự thoải mái hạnh phúc vì với họ mình đã tìm được nơi gọi là an lòng bình tâm và ấm áp...là những giá trị nào đó mà ở người đàn ông con trai ấy họ thấy cần.
Nó biết em hiểu điều ấy nên không dỗi hay lẫy những khi nó tần ngần tư lự hay chần chừ.
Em cũng biết nó hiểu điều ấy nên nó không khiến em cụt hứng hay cáu gắt gì em chỉ vì em đôi khi phiền hà hay lắm trò.
Nhưng em và nó thực sự vẫn chưa nói ra lời yêu thương hay những hứa hẹn cần nhau....cả hai vẫn ngầm hiểu như vậy.
Xong bữa ăn, trên đường về em tựa đầu vào vai nó "anh trầm tư vậy ạ, có nỗi lòng gì muốn bày tỏ ra không"
Nó giả vờ lảng chuyện đi "à không có gì anh chỉ nghỉ những chủ đề cho các bài viết mới thôi, chuyện công việc ấy mà"
Rồi như hiểu sự lãng tránh của nó em khẽ cười nhẹ, một hồi lâu sau đó em lên tiếng giọng em ấm áp trong làn gió đêm đến lạ "chọn và đi cùng một con đường sẻ luôn là chuyện của cả 2 con người đồng hành, không ai phải đi một mình và đi vì cho người kia cả" em nói trong ánh nhìn rất mãn nguyện và an nhiên về phía trước tiếc rằng nó không thấy được vẻ mặt đong đầy ấy của em.
Nó hơi giật mình sau lời em nói, lời nói như tiếng lòng thấu tâm can của nó, cảm giác của nó bây giờ là lòng dạ nó em rõ và tường được cả. Ruốt cuộc em là người như thế nào, khi trẻ con khi trưởng thành, khi còn nít khi người già.
Dòng cảm xúc nó chợt gián đoạn, vì lời em lại vang lên nhẹ nhàng "Anh đưa em về chỗ em rồi còn đi làm ạ, ngày nay chiếm dụng thời gian của anh nhiều quá rồi nà" em nói rồi cười tít mắt
Nó ậm ự khe khẽ "ừm vậy anh đưa em về nhé"
Đến cổng nhà em xua tay chào nó "anh đừng chạy khuya quá nhé ạ" cười với nó thật tươi rồi dáng em khuất dần sau cánh cổng trong ánh mắt đa cảm của nó.
Nó lướt xe ra về tự dưng thấy khóe mắt cay cay, rồi dần nhoè mờ đi, 1 hàng mi của nó lăn dài xuống má. Nó không khóc, chỉ là con tim nó đang lên tiếng. Ra tình là như vậy, sự ngọt ngào từ chữ tình của một ai đó đã lâu rồi nó chưa được cảm nhận thấy, rồi đây sẽ là liều thần dược hay thuốc kịch độc với nó, nó không rõ.

Tobe continued...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hyntal

Gà con
Tham gia
6/4/20
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Những Chuyến Xe Vẽ Nên Hạnh Phúc
Những chuyến xe vẽ nên hạnh phúc
(part 3)

Tác giả: hyntal
Thể loại: truyện ngắn

***
Và rồi hôm ấy nó có một chuyến express ra ngoại thành cách trung tâm hơn 20km. Nó báo không đón em được sợ về không kịp giờ em ra, em nói hôm nay lại họp cuối quý, có khi về đêm hơi trễ. Nó ngần ngừ trầm ngâm rồi nhắn em "có gì thì nhắn anh" rồi nó tranh thủ tăng tốc cho tiến độ công việc hoàn thành sớm. Tối đó xong việc đã quá 9h đêm, nó chuẩn bị quay về phố, em nhắn nó "em đặt xe về ạ, anh về cẩn thận đường xa nhé ạ" Nó rep lại em rồi lướt xe về, vừa qua 9h30 máy nó báo sms đến từ em, nó mở tin: "anh ơi, họ đi đường nào lạ quá ạ, không như đường thường ngày mình hay đi, đường vắng mà thưa nhà không giống phố" và kèm theo đó là icon sợ hãi hoang man "em thấy bất an quá nhưng không dám biểu hiện gì manh động sợ đường vắng họ lại giở trò gì thì...em sợ quá"

Nó dừng xe và bất an, rep lại em ngay "em bảo họ em hơi lạnh và nói chạy chậm lại, kéo dài thời gian đợi anh đến, em GPS trực tuyến địa chỉ id từ em qua anh, gởi luôn thông tin chuyến xe đang hiện hành đó qua anh". Vài giây sau liền ngay tức thì nhưng thông tin nó cần được em hồi âm lại ngay. Nó mở tin, tín hiệu định vị em gởi đang di chuyển khá chậm trên đường 'lạc hoang lộ' là đường vòng khuất sau lưng vườn sinh thái, đường về nhà em là khu công viên làm gì có qua vườn sinh thái, lạc hoang lộ là đoạn đường vòng cung khá độc đạo vì không có nhánh nào và rất thưa nhà dân, một bên là mặt hậu vườn sinh thái, một bên là hàng đại thụ nối dài. Tín hiệu dịch chuyển về hướng quãng trường, cách khu công viên gần 5km, chiều dài đoạn lạc hoang lộ đó khoảng gần 3km. Nó nhìn vào map, mình đang cách khu công viên tầm 12km, tuyến đường này cũng nối đến gần cuối lạc hoang lộ trước khi cùng đổ về công viên.

Cái tên cô hồn nào thế này, chở con nhà người ta đi dạo ngắm phố đêm hay sao mà lạc trôi lắm thế nhỉ. Nó nổ máy, nhả về số nhỏ, thả côn và xoay xe đảo một vòng rồi lướt nhanh về hướng đã định.

Vùuuuuuu ! Sau một hồi tập trung lướt cấp tốc, nó liên tục theo dõi định vị trên máy, đây rồi còn khoảng vài trăm mét, là chiếc xe duy nhất đang sáng đèn hậu ở phía trước, nó thêm ga lướt nhanh đến, chiếc áo cùng cái dáng ngồi mà nó không thể nhầm em với ai và cái nón hình doremon kia em chỉ luôn đội riêng cho mình.
Nó chạy đến sát đằng sau em, ting ting vài tiếng còi và đá vài pha đèn. Rồi nó tạt qua chạy song song lên, em quay sang nhìn nó một ánh mắt hiện nét vui mừng rõ, như thở phào nhẹ nhõm và an lòng. Và nó nhìn anh chàng đang chở em mà không đồng phục CTY, một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Liền ngay sau đó là một loạt thao tác nhuần nhuyễn, về số vào côn và nhả ga, nó lướt vụt lên phía trước tầm cách chiếc xe đằng sau 2-3 trăm mét, nó đánh tay lái xoay chiếc xe ngang chắn giữa đường rồi dừng xịch lại, nó xuống xe và đứng ngay phía trước.

Chiếc xe đằng phía sau đi tới bị bất ngờ nên loạng choạng thắng gấp lại dừng ngay cách nó vài chục mét ngắn ngủi. Anh chàng trên xe thái độ cáu gắt và hét lớn "ê nè anh kia, làm gì đó, đi xe cái kiểu gì thế, biết chạy xe không hả" Em chợt nhanh nhẹn leo xuống xe, và bước nhanh nhảu thoăn thoắt về phía nó, nép sau lưng nó, khiến anh chàng kia có vẻ ngạc nhiên sững sờ. Nó tiến gần lại trước mặt anh chàng với ánh mắt lạnh lùng và cất giọng lạnh tanh "mấy câu đó là tôi nên hỏi anh mới đúng, đây là người quen của tôi, cô ấy về khu công viên đi theo đường trung tâm thành phố qua quảng trường, làm gì phải đi đường vườn sinh thái này"

"Tôi đang làm việc theo app và đi theo bản đồ, không biết, anh nói linh tinh gì thế, mấy người muốn gì đây tính kiếm chuyện à" anh chàng kia vẫn hùng hồn đáp lại. Nó tiến sát hơn lại, mở giao diện điện thoại lên, đưa ra trước mặt anh chàng "tôi cũng là người của hệ thống, bản đồ nào mà định hướng kiểu ngược đường như thế này, bản đồ ở trong đầu anh à thanh niên, giờ này đâu còn sớm nữa chú mày mưu đồ chở con nhà người ta đi đâu thế hả" rồi nó chỉ thẳng mặt anh chàng kia "thái độ sống và làm việc cho đường hoàng đi nghe thanh niên".

Rồi nó quay người tiến về phía em lên xe, lúc đi nó nghe điện thoại tên kia reo lên, tên đó nói khe khẽ gì đó ra vẻ mờ ám nó nghe không rõ, chỉ nghe loáng thoáng 'bể rồi...xổng mồi rồi...gần ngã ba công viên' linh tính nó bất an chuyện không lành và nơi quái quỷ này nó không an tâm. Em leo lên xe và nói "sao anh biết chỗ và đến được nhanh vậy ạ"

"anh theo định vị trực tuyến em gởi và đi đường tắt, em ngồi vững nhé, mình nhanh ra khỏi đây, chỗ này không an toàn" nó đáp khẩn trương lời em. Nó nổ máy và xe lướt nhanh về hướng công viên, được đoạn ngắn, chợt thấy phía trước mặt là 2 ánh đèn xe máy đang pha rọi đến và dàn hàng ngang rồi đánh võng hết cả bề ngang con đường. Nó thắng xe lại gấp khiến em giật mình và em sát vào người nó, bất ngờ em lại hoang mang hỏi "sao vậy ạ anh".

2 chiếc xe dàn hàng ngang tiến lại gần hơn, ánh đèn pha choá rực làm loá mắt nó và em, nó với tay ra sau đẩy nhẹ đầu em khuất vào gáy nó để không khỏi choá mắt em. Ánh đèn vụt tắt nó thấy có 3 thành niên xuống xe bước đến. Nó hình dung và hiểu được ngay những người này là gì và như thế nào, tên khi nãy chắc cũng là đồng bọn đã báo động cho bọn này úp sọt con mồi vừa xổng. Nó thở dài, thành phố thơ mộng bình yên này mà cũng có những bọn kiểu này hay sao. Nó chợt thấy bàn tay và bờ vai em run lên khẽ.

Đối với nó nhưng kiểu chặn đường kém thân thiện này hầu như là chuyện gần như cơm bữa với tính chất công việc phiêu bạt và cuộc sống nay đây mai đó như thế này của nó, chỉ là điều nó đang ngại không phải là tình huống này hay những gì sẻ diễn biến ra kế tiếp, nó ngại để một cô gái như em phải vào tình cảnh này và rồi chứng kiến những cảnh không mấy xinh đẹp này.

"Mình xuống xe một lát em nhé" nó ngoảng lại nói nhỏ với em.

Em cũng hình dung được cớ sự gì đang diễn ra, em khẽ níu tay nó giật giật nhẹ, nhìn nó với ánh mắt lo lắng và sợ sệt.

"Không sao đâu, nghe anh nói, dù thế nào em vẫn cứ đứng gần xe anh nhé, đừng làm gì cả, chắc bọn người này tối nay muốn ru để được dễ ngủ chút thôi nà" nó hơi pha trò đôi chút trong lời nói để trấn an em rồi dịu dàng nhìn em một ánh vững tâm.

Em vẫn tròn xoe ánh nhìn ngạc nhiên không kém phần lo lắng trước sự vững tâm của nó. Rồi sau đó nó móc túi lấy 2 chiếc điện thoại và chiếc ví rồi tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống... đưa cả cho em "em giữ hộ giúp anh một chút nhé" giọng nó vẫn ôn tồn và trầm ấm.

Em nhận hết và cầm trên tay, đoạn khẽ nắm khẽ tay nó, lắc nhẹ mái đầu và làn tóc mây kia "Không sao đâu" nó vỗ về nhẹ vào tay em.

"Chào các nam thanh nữ tú, đi đâu mà giờ còn lang thang chốn này thế"

Nó tháo nón ra khỏi đầu, làn tóc mái phủ xuống che đậy đi ánh nhìn sắc lạnh "đi đâu thì liên can gì đến mấy anh, mấy anh sao lại làm gì mà ngán đường chặn xe vậy"

Ánh đèn từ phía sau nó choá đến, là tên chở em ban nãy cũng đã theo bắt kịp đến. Nó đoán không sai, tụi bọn này là 1 hội dàn cảnh dựng cớ kiếm chuyện đây mà.

Tên có vẻ bặm trợn nhất bọn, đầu cắt đinh, tay xăm xổ, tướng tá hơi đô con bước đến gần nó "chỗ này không phải là muốn vào là vào muốn ra là ra nhé" rồi cả bọn kia cười hưởng ứng theo.

Nó chợt nghĩ bụng thôi hôm nay đang có em ở đây, nhẫn nhịn một chút cho lành để đưa được em về an toàn đã là quan trọng hơn.

Nó lại nhìn tên kia lạnh băng "thế mấy anh muốn sao đây"

Tên kia giọng bỡn cợt "còn sao nữa, muốn qua phải đóng phí nhé anh đẹp trai" rồi cười gian xảo.
"Phí như thế nào" nó vẫn lạnh băng.

Tên xăm xổ vờ tiến sát lại nó đi vòng quanh nó một lượt rồi dừng lại trước mặt nó, đưa tay phủi phủi vài lớp bụi đường trên chiếc áo da đen của nó nói "chú em không cần căng thẳng bọn này chỉ cần vài chầu cà phê và ít điếu nhẹ nhàng thôi" rồi cả bọn cười phá lên.

"Vào thẳng vấn đề đi, đừng vòng vo, tụi tôi không có nhiều thời gian" nó vẫn rõ ràng từng chữ và lạnh băng chất giọng.

"Ok ok, thẳng thắn, thích rồi đấy" tên xăm xổ lại tiếp "để hết tiền, điện thoại và xe lại vậy là xong" rồi cả bọn cười khoái chí.

Nó thở dài một tiếng ra điều không mấy dễ chịu trước cái sự tào lao quá đáng của bọn này 'thôi thì coi như lâu lâu xui xẻo 1 hôm vậy' nó nghĩ bụng hơi ức chế vì nào giờ rơi vào tình huống này nó nào phải xuống nước thoả hiệp đến vậy.

Nó nhìn lại con côn tay 125 của mình "anh không thích xe này đâu" rồi nó quay lại chỗ em lấy ví mở lấy vài tờ 100k, đưa cho tên xăm xổ, trên này cầm xấp tiền đếm xoẹt sơ rồi nhìn nó ánh đẽo cáng, phẩy phẩy đập đập xấp tiền vào bàn tay rồi vênh váo "chú em xe ngon gái xinh mà kẹo thế" hắn kéo dài chữ 'kẹo thế' ra điều chế chế giễu nó.

Nó chợt nheo mắt sắc lạnh, cắm nhẹ môi rồi thở dài một tiếng mạnh khá rõ, làn tóc mái bay lên lộ ánh mắt máu lạnh "này, có tiền rồi đạt được mục đích rồi đấy, còn không tránh xe ra cho tụi này còn đi"

"giờ bọn này muốn tăng thêm mục đích lên được không chú em" rồi cả bọn hùa nhau cười, tên xăm xổ đi đến hích nhẹ vào vai nó, khiên nó dạt quá một bên, rồi lướt qua mặt nó về phía sau lưng nó tiến về chỗ chiếc xe nó và em đang đứng.

Nó quay ánh nhìn máu lạnh và đã cạn hết sự nhẫn nại theo tên kia, em thấy tên kia tiến gần lại sát mình thì lựng khựng nhích lùi lại thêm và tựa sát vào xe nó.

"Cô em dễ thương, có muốn đổi vị đi chơi vơi tụi này một bữa không" tên xăm xổ vừa nói vừa đưa tay hất nhẹ mái tóc của em.

Nó gằng giọng "này, chú mày cẩn thận cái tay không thì đừng có hối hận"

Tên xăm xổ cười đểu cáng bỡn cợt và tụi kia bắt đầu tiến lại phía nó, nó thấy em đưa tay lên che miệng và ánh nhìn em hoang mang, nó nhoẻn miệng một nét cười nhẹ và hiền dịu đủ để ấm và an lòng cái nhìn em.

Tên chở em khi nãy lại gần và đưa tay đẩy nhẹ người nó một cái "sao, muốn làm ảnh hùng cứu mỹ nhân hả anh bạn".

Nó lắc nhẹ cái đầu tà tóc mái bay khẽ qua một bên, lộ ra ánh nhìn máu lạnh từ đôi mắt "chú mày còn tùy tiện động tay động chân vào người tao nữa thì đừng hối hận đấy"

Tên xăm xổ cười lớn "cũng hùng hổ mạnh miệng đấy"

Nó nhìn lại em một ánh chân thành như muốn nói lên rằng 'xin lỗi em nhé' nó thấy em vẫn đưa tay che mặt và ánh nhìn còn đầy hoang mang.

Tên chở em ban nãy lại giễu cợt "tao cứ thích động ưa chạm đấy rồi sao" rồi lại toan đưa tay định đẩy nó 1 lần nữa.

Nhanh như cắt, nó bắt chặt cánh tay tên đó, đưa lên cao sau đó là một cú xoay người, tên kia bất ngờ mất đà chúi về trước tựa vào lưng nó và nó 1 cú gập người về trước, tên kia la lên 1 tiếng sau đó lộn ngược một vòng qua người nó rồi ngả chổng chân lên trởi, nằm ngay đơ một đống rên rỉ.

"Áaaa" nó nghe em thất thanh lên 1 tiếng khe khẽ, nó chợt quay lại nhìn về phía em. Em nhìn nó bàng hoàng không tin vào mắt mình, 'nó đấy ư nó thân thương và ấm âp mỗi ngày với em đây ư' !

2 tên còn lại lao nhanh về phía nó, sau một thế vung tay và xoay chân, chúng ôm mặt la lên và đo đất ngay đơ.

Tên xăm xổ thừa cơ lúc nó không chú ý mình lao đến, thượng ngay một chân lên được lưng ngực nó, bị bất ngờ nó ngã nhoài người về sau, nhưng kịp trụ một cánh tay xuống đất để đỡ cho cả cơ thể khỏi phải va đập mạnh xuống mặt đất xù xì xỏi đá lởm chởm.

Nó chợt nghe em lại la lên 1 tiếng thất thanh sau khi nó ngã xuống, sau đó tiếng em hồi hộp đứt quãng gọi người đến giúp vồn vã lên liên hồi.

Nó chợt cảm thấy cánh tay mình hơi nhói, nhìn lại thấy vài đường rách đã rướm máu ra sau cú chạm mạnh và trượt xuống mặt đường, nó nhanh nhẹn bật người đứng ngay dậy, sau đó vung một chân xoay lên tầm cao vào cổ tên xăm xổ, những tên này đưa tay đỡ được đòn của nó, liền ngay sau đó, nó chùng chân xuống xoay một đòn tầm thấp vào gối đối phương, tên xăm xổ bất ngờ không xoay sở kịp trúng đòn vào chân mất đà bật ngã oạch ra đất ngay đơ.

Tên chở em ban nãy, sau một hồi nầm đất sóng xoài, chợt đứng lên, lôi ra một vật gì đó giấu trong áo khoác rồi nhảy xổ đến vung trúng vào lưng nó một cú khá mạnh nghe 'huỵch' lên một tiếng, nó 'aaa' lên 1 tiếng khe khẽ sau pha đó. Nó nghe em gọi tên nó và liên tục thét lên 'dừng lại đi, đừng có đánh nữa'.

Sau pha trúng đòn vào lưng, nó quay người nhanh, xoay một đòn chân vào trúng ngay cánh tay đang cầm vật kia của tên đó, khiến thứ đó văng khỏi tay hắn, tên kia ôm cánh tay ra vẻ đau đớn, chưa kịp hoàng hồn thì đã thấy nó gập người, xoáy quay thân người trên không 2 vòng rồi ra một đòn chân, đế giày nó đậu xuống và đọng lại ngay trên cổ tên kia, hắn la lớn rồi ngã văng cắm mặt xuống đất, phun ra một ngụm máu nhỏ trên mặt đất bên cạnh.

Nó bước hơi loạng choạng về phía tên xăm xổ đang nằm lăn qua lăn lại và rên rỉ, vạch chiếc túi áo lấy lại xấp tiền của mình rồi gằng giọng "lý ra khi nãy lúc có được tiền rồi, tụi bọn mày chỉ cần nghe lời tao đã khuyên, lượn đi ngay cho rồi.
Chợt từ đằng trước có 2-3 ánh đèn xe của ai đó đang dần tiến đến, cả bọn kia mặt mũi sức mẻ máu me, thấy đã có người đến, chúng dằn mặt nó vài câu rồi thi nhau chạy về xe ùa phóng thẳng một hơi.

Nó chậm rãi tiến dần một cách hơi chệnh choạng về phía em đang đứng cạnh xe, em chạy nhanh lại phía nó, đỡ tay nó dìu nhanh nó lại xe.

Những ánh đèn xe đến gần hơn, họ hỏi thăm nó và em vài câu, em bảo và trấn an họ mọi thứ ổn, họ khuyên em và nó nên về sớm, khu này gần đây hay có biến mất an ninh trật tự. Sau đó những ánh đèn rời đi.

Nó choàng nhanh thêm 1 chiếc áo, giục em lên xe và lướt vụt đi ngay.

Em siết vòng tay ôm chặt nó, ngả đầu lên vai nó, một hồi lâu sau đó, nó thấy vai áo mình bỗng chốc ướt đi và nóng ấm. Em cất giọng ngèn ngẹn và sụt sùi "anh ghé về phòng em đi nhé, nay con bạn nó qua với người yêu rồi"

Về đến phòng em, nó thấy em nhanh nhảu đi lấy hộp sơ cứu và 1 chiếc khăn và chậu nước đá nhỏ.
Em ngâm chiếc khăn vào đá rồi vắt sơ chườm lên những ngón tay đỏ tấy và trầy xước của nó một lúc.

"Anh cởi áo khoác ra đi" nó vẫn ngẹn ngào và sụt sịt bảo nó. Nó làm theo lời em. Em đỡ cánh tay rướm máu của nó lên, đổ oxy già sát trùng sau đó dùng bông thấm khô và rồi tẩm thuốc đỏ trị thương vào băng ca nhân ý tế và quấn kín chặt lại chỗ nhưng vết rách của nó.

"Anh cởi áo đang mặt ra luôn đi ạ, để em xem qua cái chỗ trên lưng" em vẫn lí nhí và thút thít nhìn lên nó

Nó tặc lưỡi và tần ngần ngại ngùng nhìn em.
"ngại ngần gì nữa ạ, nhanh lên nào" em giục khẽ.
Nó lặng lẽ làm theo, chiếc sơ mi với vết máu đẫm một khoảng trên sau lưng được tháo xuống khỏi người nó.

Em hơi sững sờ đôi chút trước thân thể nó trước mặt mình, đêm định mệnh hôm ấy đã có dịp chạm da sát thịt với nhau vào thời khắc nhạy cảm đó, những vẫn chưa có cơ hội được quan sát kỹ thân thể nhau. Sau khi sơ cứu và băng bó phần da đứt rách khá sâu trên lưng nó, em khẽ sờ nắn từng những dấu vết thẹo và sẹo chi chít trên cơ thể nó và thỏ thẻ "vết tích của năm tháng để lại trên cơ thể của anh nhiều như vậy, những sự đã qua với anh hẳn phải khó khăn lắm ạ" em tròn xòe đôi mắt đỏ hoe long lạnh ướt đẫm nhìn lên nó.

Nó nhẹ choàng sơ vào lại chiếc áo khoác "sao em lại vẫn còn khóc, chuyện khi tối đã ổn và qua đi rồi mà" nó đưa những ngón tay bầm bẩy khẽ gạt đi hai dòng nước chưa khổ hẳn còn đọng lại dài trên bờ má em.

Em nhìn lên nó với đôi mắt đỏ hoe "sao anh lại liều lĩnh lúc đó như vậy, nhỡ có chuyện gì xảy ra nguy hiểm đến tính mạng thì sao.

Nó cười ấm áp "trong tình huống đó nếu là thằng đàn ông con trai đúng nghĩa thì trước cô gái đi cùng mình đều sẻ phải như vậy cả thôi, không ngoại lệ gì với anh cả"

Rồi cả 2 nhìn nhau với sự chan chứa và vô bờ cảm xúc, em nhoài người đến vòng tay ôm và gục đầu vào lòng nó vẫn thút thít sụt sùi khẽ, nó xoa đầu và vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của em "để em lo và sợ hãi rồi, thôi không sao rồi nà"

"Cảm ơn anh" em lí nhí khẽ.

Nó lại cười nhẹ "cảm ơn cái gì, mèo con mít ướt ngốc ngếch này"

Em ngẩng lên nhìn nó, đưa tay lên sau gáy nó kéo khẽ đầu nó xuống dần và đặt lên môi nó nụ hôn sâu nồng nàn. Nó đưa tay lên ôm khẽ gương mặt nó đáp lại nồng nhiệt. Một hồi lâu sau đó, họ rời ra chụm 2 mái đầu vào nhau trao ánh nhìn si mê.
Rồi nó chào em ra về vì khu em là dãy trọ, ở lại qua đêm cùng em không tiện như khu nhà riêng bên nó "thôi em cũng mệt tối giờ rồi, vào ngủ sớm nhé nạ, mai lại còn đi làm"

Chào nhau quyến luyến và xao xuyến, nó quay xe ra về. Nó ra về và nghĩ ngợi đến thông tin chuyến xe của tên kia mà em gởi lúc tối, ngày mai nó sẻ lên văn phòng cty, trình bày và xử lý cái tài khoản tài xế mầm hoạ kia, nó đoán đó chỉ là tài khoản không chính chủ, được dùng vào mục đích mờ ám thôi.

Những ngày sau đó, em và nó cứ thế nhẹ nhàng và bền bỉ bên nhau, một mối quan hệ vẫn không hề được gọi thành tên nhưng to tát cao cả và đặc biệt trong sâu thẳm lòng cả 2, chậm rãi nhưng đượm sự bền chặt qua từng ngày. Không quá buồn tẻ để mà trống trãi, không quá mặn nồng để mà nhanh nhàm chán, không quá gần gũi để mà rồi ngột ngạt, không quá xa cách để mà sẻ lạnh nhạt. Một sự bên cạnh nhau khá vừa vặn và đầy đủ, vẫn hay gặp nhau và cạnh nhau lâu cuối mỗi tuần tại những góc quán quen hay những chốn khung cảnh thần tiên thơ mộng nào đó ngoại ô thành phố.

Vẫn là em sẽ nhường nhịn nó 1 lần sau 2-3 lần nó nhường nhịn em. Vẫn là em nói nó sẽ chú tâm lắng nghe và nó nói em lưu tâm để ý. Em dần san sẻ cho nó sâu hơn về bản thân và cuộc sống, nó lặng yên đặt tâm vào những nỗi lòng em, nó hiểu hơn những chất liệu trong quá khứ thêu dệt nên tâm hồn con người em.
Trong một lần em từng hỏi nó "anh có hay về nhà không ạ"

Nó có hơi chột dạ về tiếng 'nhà' mà em đề cập, chữ ấy với nó từ lâu đã thật nhạy cảm khi nhắc đến, xa xỉ và xa vời. Nó bâng quơ trả lời tẻ nhạt gọn gàng và không dám nhìn em "cũng ít em ạ"
"anh gắng nên thường xuyên về với nhà, nơi gọi là gia đình mái ấm đó, là chốn yên lòng và an toàn nhất" em nhìn nó trìu mến
Nó hỏi lại thế còn em.
Em trầm tư giây lát "em từ nhỏ đến giờ chưa biết gia đình là gì ạ"
Nó ngạc nhiên nhìn em "là sao, chứ gia đình em từng nói anh những ngày đầu là dự định chuyển về sài gòn thì em đi theo ấy"
"Dạ vâng đó là mái nhà bên ngoại, em được lớn lên ngột ngạt trong vòng tay của họ cũng tầm vài năm rất không mấy mặn mà, sắp tới đây họ sẻ chuyển về sài gòn" em bình thản đáp giải thắc mắc nó.
Nó tập trung ánh nhìn vào em.
Em nhìn nó trầm lặng "em là kết quả của một cuộc tình sai trái, đại loại là như vậy ạ"
Nó nghe mà sững sờ. Trời ơi, nó tự thốt lên thất thanh trong lòng và điệu bộ sững sờ vẫn nguyên trên gương mặt, rồi nó tự bình ổn lại để có thể nghe em nói tiếp "đó chắc hẳn là những câu chuyện rất dài và trĩu nặng lòng vô cùng phải không"
Rồi em cười nhẹ cùng ánh nhìn xa xăm.
Nó vẫn chăm chú nhìn em với sự âu yếm và bao bọc trong màu mắt, tự dưng nó thấy em bỗng vĩ đại đến lạ trong mắt nó "em kể đi"
"anh có hứng thú muốn nghe ạ" em nhìn thẳng vào nó với ánh nhìn thân thương.
Nó đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc rối đang vướng víu trước mặt em "không phải là hứng thú mà là anh cần nghe" rồi cười ấm áp.
"với cái mái nhà mà tưởng như rằng là gia đình đó, em chỉ là 1 của nợ và sự ban phước cưu mang của họ được em trả giá bằng cách làm theo bất cứ điều gì để vừa lòng họ và là cái bao cát cho họ trút giận mọi lúc mọi nơi, dù vì bất cứ lý do gì" em vẫn nhìn xa xăm và bình thản thổ lộ với nó.
Em tiếp tục với sự từ tốn và chậm rãi "một người đàn ông đã có gia đình vợ con êm ấm và 1 người phụ nữ trong một thoáng anh ta vui chơi qua đường mà bất cẩn, người phụ nữ đó là mẹ em, em sống với mẹ đến năm mười lăm, bà ấy đi thêm bước nữa, cảnh cha dượng và con vợ không cho em sự an toàn và yên ổn thoải mái, nên em ra riêng tự lập, mỗi tháng cũng nhận được sự chu cấp kha khá từ ai thì em cũng chẳng biết, đến giờ vẫn còn như vậy"
"Vậy là suốt từng ấy năm qua em một mình đối diện chống đỡ với mọi thứ trong cuộc sống" nó dịu dàng tiếp lời em.
"Dù cho người đàn bà em gọi là mẹ hay người đàn ông em gọi là ba, họ vẫn nhìn em với một ánh mắt không thiện cảm cho một sự hiện thân gọi là lầm lỗi như em, sự hiện diện như trở ngại cho hạnh phúc của mỗi con người họ và rồi em không nhận được sự niềm nở hay thân thương chào đón nào mỗi lúc trở về, cùng cảm giác lạc lõng đó tồn tại dần dà về sau em lười ít về hơn những căn nhà lạnh lẽo đó, đến giờ thì hầu như là không" ánh nhìn em vẫn xa xăm và mơ hồ, sự bình thản ngự trị trên gương mặt xinh xắn, không than khóc không xao động như đã thích ứng được với những nỗi đau đó.
Nó vẫn nhìn em trân trối, nó đã thấy giờ đây, em đã không chỉ đơn thuần là một người mà nó say mê chìm đắm nữa, em giờ đã còn là một đồng loại mà nó sẻ trân trọng và quý giá, vì qua câu chuyện của em nó thấy được bản thân mình nơi em, cũng bơ vơ và lạc lõng không bầy đàn như những con người đủ đầy mái ấm nhởn nhơ ngoài kia.
Nó vòng cánh tay qua bờ vai em kéo khẽ vào lòng mình, em tựa đầu vào lồng ngực nó và thấy nhẹ run lên khe khẽ, nó cất giọng trầm ấm "mọi chuyện đã qua rồi" và đưa tay vỗ về vuốt nhẹ lên mái đầu óng ả mượt mà của em.
"Dạ" em vùi đầu vào nó nhẹ nhàng đáp "từ nay em đã có thể nhìn thấy được gia đình của mình rồi"
Nó xao động vì hiểu ý em, nhưng nó chưa đủ can đảm để đón nhận nỗi niềm cao quý ấy mà em trao để có thể nói lên được điều gì ấm lòng em ngay thời khắc đó, em chợt ngẩng lên cùng đôi mắt long lanh tròn xoe trong veo nhìn nó như đợi chờ một điều gì đó, trước sự im lặng điềm tĩnh của nó. Nó hơi lúng túng trước cái nhìn đầy tia hi vọng ấy của em "à ừm anh muốn nói rằng là..." lời nó chưa dứt ngón trỏ suôn dài của em đã chạm đặt lên môi nó "anh không cần nói gì cả, như anh đã nói hôm đó - cuộc sống vẫn sẻ luôn tiếp diễn và ta cùng đối phương vẫn sẻ luôn tồn tại trong nhau"

Buổi chiều hôm ấy nó vẫn lại đón em về như mọi ngày, đang đi trời tự dưng bổng đổ cơn mưa ào xuống bất chợt, khá bất ngờ nó tạt xe ghé liền ngay vào một mái che sảnh trước một toà nhà tình cờ. May thay nó xử lý tình huống nhanh, 2 đứa chưa phải ướt là bao, cơn mưa dần nặng hạt hơn và gió hắt những làn nước bay tạt nhẹ vào nơi em và nó đứng.
Nó mở cốp xe rồi nhìn em với ánh mắt hụt hẫng "hôm nay áo mưa giặt, anh lại để ở nhà quên mang theo"
Em nhoẻn môi tròn xòe cặp mắt và nhướng chân mày thở dài, rồi hơi lắc nhẹ cái đầu nhìn nó ra phần ngao ngán "làm việc không có tâm chuyên nghiệp"
Nó gãi đầu cười "thì đôi lúc cũng phải sơ suất thế này thế kia một chút chứ nà, sao trọn vẹn hết tất cả được" rồi cười toe.
"Thôi đành đợi hết mưa ạ, chứ biết sao giờ" em nhìn mông lông vào màn mưa và nói.
Chợt ánh nhìn vô định bâng quơ của nó dừng lại nơi cái bảng hiệu trước cửa khu toà nhà mà 2 đứa đang đứng trú mưa, dòng chữ "nhà nghỉ thiên đàng" đập vào mắt nó khiến nó bất ngờ đến không tin vào cái sự trùng hợp lắm phần khôi hài đến khó tin này, ôi cái cảnh nghộ chết tiệt này.
Nó chợt tự bật cười khẽ một mình rồi hắng giọng nhẹ một tiếng nhỏ, em chợt nhìn lên biểu hiện trạng thái lạ thường của nó rồi thắc mắc "sao thế ạ anh"
"Em nhìn kìa, anh thấy có thể vào bên trong chỗ này trú mưa hẳn luôn được ấy" nó vừa đáp em vừa ra vẻ mặt như sắp buồn cười đến nơi.
Em đưa ánh nhìn trong veo kia theo hướng ánh mắt nó gợi ý, rồi quay lại nó với một cái nhìn hơi nhíu mày và leo nheo ánh mắt, đoạn em nhướng người sát gần lên nó "bộ anh ý định muốn ôn lại chuyện đêm hôm bữa à"
"Phải không" nó nhe răng ra làm mặt hài hước "thế em không có định muốn hả"
Em đưa tay gõ cốc lên trán nó một cái rõ đau rồi hặng giọng nhẹ "phàm phu"
"Ái da" nó vờ đau một tiếng khe khẽ "thì đúng mà anh là nam nhi trượng phu dưới phàm còn gì" rồi lại nhe răng cười.
Em lại gõ tiếp tục lên trán nó cái nữa rõ mạnh hơn "còn trả trêu này"
"Uiiii" lần này nó hơi đau thật khẽ xuýt xoa, em coi vậy mà cũng mạnh tay phết.
Em nhìn nó nheo mắt như ra điều đang dỗi "đàn ông con trai bọn anh khi nào cũng biết để tâm hình dung tới chuyện đó thôi à"
Nó đưa tay véo nhẹ cái mũi cao của em "anh đùa ấy mà" rồi cười tươi choang tay qua vai em kéo nhẹ vào người nó
Em khẽ đẩy nhẹ ra rồi nói nhanh mà không nhìn nó "hớ thấy ghét"
Nó lại cười và kéo bờ vai em vào lại.
Nó ấn nút mở cốp lấy chiếc áo khoác da rồi choàng qua cho em.
2 con người đứng nhìn màn mưa đang gột rửa những bụi bẩn cho thành phố.
Trong vòng tay ôm của nó, em ngả đầu vào vai nó "anh chịu lạnh và chịu ướt giỏi vậy ạ, cứ hay nhượng lại những sự che chắn cho em thế"
Nó cười vu vơ "hỏi ngốc, em là phụ nữ, sinh ra để được yêu thương và nhận sự che chở đó thôi"
"anh chỉ giỏi dẻo miệng" em cười khẽ.
Nó vẫn gieo ánh nhìn vào màn mưa "chắc cứ chạy ngoài trời và phơi mình với thiên nhiên nên anh quen đô rồi nà"
Em nhìn lên nó rồi cười an nhiên.
Nó thấy trong màu mắt em hiện lên một sắc của sự mãn nguyện, để rồi trong mắt nó hiện lên màu hạnh phúc.
Mãn nguyện của một cô gái là sự ấm áp và tinh tế của chàng trai yêu thương bên cạnh và hạnh phúc của chàng trai không đâu khác là sự mãn nguyện của cô gái họ yêu thương đó !!!

Tobe continued !​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hyntal

Gà con
Tham gia
6/4/20
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Những Chuyến Xe Vẽ Nên Hạnh Phúc
Những chuyến xe vẽ nên hạnh phúc
(Part 4)​

Tác giả: hyntal
Thể loại: truyện ngắn

***​
Mã:
Mưa dần vơi ngớt, chở em về, nó khẽ hít thật sâu căng tràn lồng ngực cái chất khí trong lành sau cơn mưa, hoà quyện với mùi lavender quen thuộc và mê hoặc của em, trên con đường ven công viên về nhà em.
Nhìn qua gương, nó thấy tà tóc em bay phất phơ trong làn gió, ánh nhìn em khiến nó luôn bình yên đến lạ.
Tối đó hai đứa lại quán quen bờ hồ và góc bàn thân thuộc. Em nhìn nó rồi nhẹ nhàng  "những vết thương trên người anh thể nào rồi ạ"  em dịu dàng quan tâm.
"Nghe theo lời em anh bôi thuốc và thay băng đều đặn, nên dần kéo da non hết cả rồi nà" nó từ tốn đáp lời em.
"Ngày mai chủ nhật, em được off vì không có lịch họp, mai anh có định chạy không ạ"  em tập trung nhìn nó.
Nó vẫn điềm nhiên trước ánh mắt năng động như hào hứng dự định của em  "anh cũng chưa biết, thường ngày cuối trong tuần hay thất thường, em có dự định gì hở"
Em vẫn nhìn nó chăm chú  "bao nhiêu lâu rồi chắc anh chưa được ăn lại bữa cơm gia đình phải không"  rồi cười mỉm nhẹ nhìn nó.
Nó gật đầu với em và 'ừhm' khẽ.
"Vậy mai anh nghỉ chạy 1 hôm nhé, em qua chỗ anh, mình cùng đi chợ rồi ăn cùng nhau 1 bữa cơm nhé"  em long lanh ánh cười trong đôi mắt tròn xòe nhìn nó.
Nó hơi bất ngờ trước sự thân mật trong đề nghị của em vừa gợi ý, chợt câu nói  'hãy quý trọng người phụ nữ đã chuẩn bị 1 bữa ăn cho bạn và ăn cùng bạn, vì đó là sự biểu hiện tình cảm mà họ dành cho bạn, chứ không hẳn là về trách nhiệm hay nghĩa vụ'  như chợt vang lên văng vẳng đâu đó trong đầu óc đang mộng mị của nó.
Nó cười một nét chân thành đáp lời em  "một gợi ý hay đấy, em cũng vậy mà, bữa cơm gia đình từ lâu cũng đã xa vời lắm rồi đấy thôi"
Em cười và nhìn nó rồi thắc mắc  "anh sống như thế này và làm công việc lắm hiểm họa rắc rối vậy, người nhà không nói gì hay sao ạ"
Nó nhìn xa xăm  "anh không thoả được lòng họ và đúng được ý nguyện của họ, nên anh tự thân sống theo định hướng của mình để tự chủ cho bản thân"
"Thế nên là anh chọn rời đi ạ"  em vẫn nhìn nó trìu mến.
Nó gật đầu nhẹ rồi vẫn nhìn xa xăm.
Em chợt nắm khẽ bàn tay còn mờ những vết thâm bầm chưa lành đi hẳn của nó  "anh dũng cảm đó, nhưng họ sẽ nhớ anh lắm đấy ạ"  rồi cười âu yếm với nó.
"Không có anh, sẻ tốt lành và khỏe tâm cho họ hơn"  nó đáp lời em.
Em vẫn nhẹ nhàng siết bàn tay nó, nó cảm giác đôi tay em mềm mại và ấm áp đến lạ  "những anh là một phần của họ, một mảnh ghép của nơi đó, sự thật ấy mãi không sai lệch hay đổi thay đi được"
Nó nhìn em với sự ấm áp ân cần dành cho một người thấu được nỗi lòng nó  "anh luôn có một hiếu kì nhỏ"
"Là gì ạ"  em trong xòe mắt chăm chú nhìn nó.
"một cô gái như em, hẳn sẻ không thiếu kẻ đưa người đón, sao em lại vẫn hay muốn cạnh cùng và gần bên 1 người như anh vậy"  rồi nó cười trừ như vừa hỏi phải một câu ngốc nghếch.
Em cười nhẹ rồi nhìn ra cửa sổ  "vì trong số rất nhiều người nguyện đưa, kẻ nguyện đón ấy..."  em ngưng một nhịp rồi nhìn lại em trìu mến  "anh là người cho em cảm giác được an toàn và đáng tin cậy nhất"
Nó nhìn vào đôi mắt đầy ánh tin yêu của em mà hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt mình. Chợt thấy bầu không khí hơi nặng nề, nó chợt mở hướng đổi chủ đề "em nấu ăn chắc ngon lắm ha" rồi cười mỉm nhìn nó.
Em tròn mắt rồi thở dài nhẹ trong 1 điệu cười khá ngộ nghĩnh  "anh chuyển hướng nhanh khiếp"
Nó nhe răng cười.
"Ngon hay không thì phải tùy vào vị giác mỗi người, nhưng em nghĩ cơ bản là vừa đủ ăn được nà"  rồi em tủm tỉm rất đáng yêu.
Rồi 2 đứa cười thành tiếng. Họ bàn cùng nhau ăn những món gì và lên kế hoạch vào ngày hôm sau.
Sáng hôm sau nó qua em sớm, sau khi cùng nhau đi ăn sáng và cà phê, họ cùng nhau tiến về chợ để chuẩn bị cho kế hoạch đã định của ngày hôm qua.
Đến nhà xe khu chợ, em xuống xe tháo nón đưa nó, nó gởi xe lấy phiếu xong ngoảnh lại, đã thấy em tiến dần về phía cỗng chợ và đi được một đoạn kha khá,  'em đi nhanh thế nhỉ, không đợi nó với nhỉ'  nó thầm nghĩ. Rồi nó sải những bước dài và nhanh theo em, đi kịp sánh ngang em nó kên tiêng hào hứng  "em coi vậy mà đi nhanh phết nà"
Em chợt hơi ngỡ ngàng, dừng lại nhìn lên nó.
"Em sao vậy, quên gì hở"  nó ngạc nhiên.
"ủa anh sao lại...."  em ngập ngừng nhìn lại phía nhà xe rồi nhìn nó  "anh vào chợ chứ không ở ngoài đợi em ạ"  rồi tròn xòe mắt nhìn nó.
Nó nhìn quanh  'ờ nhỉ, toàn thấy mấy người đàn ông hay đứng cạnh xe rồi ngồi trên xe...loanh quanh dọc ngoài khu cổng chợ và trước các rạp hàng quán, chắc họ đợi người yêu hoặc vợ mình trong chợ, hèn gì em nghĩ mình không vào nên khi nãy mới đi luôn và không đợi mình'  nó chợt gãi đầu cười  "thì đi cùng nhau mà, vào chung cho vui nà"
Em nhìn nó rồi khẽ tủm tỉm đáng yêu  "anh vào luôn ạ, thật không"  thấy nó vẫn ngẫn ngơ và ngây người ra  "chắc anh nào giờ chưa biết chợ là như thế nào phải không ạ, chỗ này chỉ thường dành cho phụ nữ hay vào thôi"  em vẫn tiếp tục tủm tỉm.
Em nói đúng ruột gan làm nó chột dạ  'ờ phải rồi nào giờ nó chỉ toàn chạy ngang qua chợ chứ có vào chợ bao giờ đâu, vì toàn ăn ngoài có phải nấu ăn ở nhà bao giờ'
Thấy nó vẫn ngẩn ngơ, em chợt nắm tay kéo nhẹ đi  "thôi dù gì anh cũng đã quyết định rồi, anh vào với em đi cho biết chốn bụi đời trần thế của phụ nữ nà, tốt quá, em nay có trợ lý đắc lực rồi nà"  rồi em cứ cười cười khó hiểu và dắt tay nó đi. Nó ngẫn ngơ bước theo dù thắc mắc  'em nói có trợ lý ý là sao ta'
Vào đến chợ em rảo loanh quanh hết đủ mọi ngóc ngách làm nó theo đến chóng cả mặt, đôi chân trắng ngần của em hôm nay sao nhanh nhẹn và linh hoạt tốt thế nhỉ, hay do bộ váy xoè hông em đang mặc, thoải mái cho sự vận động thuận tiện hơn các trang phục gò bó thường ngày. Từ hàng cá rồi lưu lạc qua hàng thịt, rồi phiêu bạt qua đến hàng rau, rồi lạc trôi đến hàng trái cây...
Nó cứ vẫn lọ dọ ngoan ngoãn đi sau em, cứ qua mỗi gian hàng em lại chỉ vài cái này trỏ vài cái nọ với người bán, sau khi thanh toán tiền và cho vào bao bì tươm tất, em cứ đưa về sau cho nó và nhìn lại nó phía sau "anh cầm giúp cho em" nó vẫn vui vẻ đồng ý trước cái nét cười vẫn tủm tỉm đầy khó hiểu của em. Cứ như vậy lần lượt qua hết những gian hàng, từ 1-2 túi lên dần 5-7 túi...
Nó mang xách đầy ắp cả 2 tay, tiện ngang qua hàng nước nó làm một cốc mía, cô bán gian hàng kia chợt hỏi em "ủa 2 đứa là vợ chồng son mới cưới hả hay sao mà dắt nhau đi chợ tình cảm quá ha, thường đàn ông toàn đứng ngoài đợi không à, mà theo xách đồ hộ phụ nữ như này là hiếm lắm à nha"
Nó nghe xong mà chợt sặc và phun hết cả ngụm mía chưa kịp nuốt trong miệng, sặc sụa và ho vài tiếng.
Em chợt nhìn qua nó, rồi cười thành tiếng,  nụ cười mà nó thấy khuôn mặt mình đầy đau khổ hiện lên, em đáp lời "dạ không phải ạ, tụi con là bạn thôi ạ"
"Ôi bạn mà như này coi bộ có vẻ nặng độ à nha" cô bán hàng tiếp tục rồi chợt chồm đến gần em hơn, nói nhỏ với em mà nó không nghe rõ  "bạn trai con hả, coi bộ anh chàng cũng ổn ấy nha, cô thâý được á"  rồi nháy mắt với em. Em chợt nhìn lại cái sự ngây ngô và ngẩn ngơ đang chực chờ của nó mà bật cười.
Lát sau lại đi sát cạnh nhau nó tò mò hỏi em "khi nãy chị bán hàng nói gì với em mà em phấn khích vậy"
Em nhìn lại nó rồi tủm tỉm "anh muốn biết ạ"
Nó gật gật đầu rồi mở to mắt chờ đợi.
"Chị ấy nói anh đẹp trai và tốt tính quá, muốn làm mai anh cho con gái chị ấy" em vẫn làm mặt hài hước với nó.
Nó ngẩn người  "hả...thế rồi em nói sao"
"Dạ em cho số anh cho chị ấy rồi, có gì chị ấy sẻ gọi anh hoặc đưa cho cô con gái gọi cho anh đó"  em buồn cười đáp lại nó  "nên là anh chú ý để ý điện thoại nhé nạk"
"Hả.. gì sao cơ..."  nó ngây người nhìn em hoài nghi, rồi bặm môi hích nhẹ vào vai em. "xạo sự, em mà bạo vậy à"
Em nhìn nó cười tít mắt  "sao anh nghĩ lại không, biết đâu được cơ hội thử thách anh"
Nó nhe răng cười.
Trên đường về lòng nó gợn lên cảm giác lâng lâng là lạ, giống như nó đã và đang có được một gia đình rồi vậy, đi chợ cùng nhau, nấu ăn cùng nhau.
Về đến nhà, nó phụ em mang một núi túi đồ vào bếp.
Em nhìn gian bếp sạch trơn và nồi chảo sáng bóng rồi nói  "chắc bếp nhà anh phải cũng rất lâu rồi chưa được thực hiện chức năng của nó ạ"  rồi nhìn anh tủm tỉm.
"Ừa anh toàn ăn ngoài suốt cho tiện, cũng có thời gian đâu mà vào bếp"  nó gãi đầu.
Nó ngồi phía ngoài bàn, thấy em buộc gọn lên mái tóc, xắn nhẹ tay áo lên, rồi sau đó loay hoay lúi húi phân loại và sửa soạn bãi chiến lợi phẩm từ chợ về, nó tiến vào đưa cái mặt lại sát má em và chồm xuống rồi nói nhỏ  "anh phụ cho được gì đây nà"
Em nhìn lên nó chớp chớp ánh mắt tròn xoe rồi cười nhẹ  "được không á"
Nó gật đầu lia lịa, rồi tươi tắn hưởng ứng.
"Vậy anh lặt hộ em chỗ rau này nà, xong thái rồi khuyếch mấy loại này để lát ướp gia vị hộ em, sau đó anh rửa sạch trái cây rồi dùng dao sạch khác gọt vỏ bổ ra lát tráng miệng"  em luyến thắng chỉ vẽ những công việc cho nó, nó gật gù và tít mắt liên hồi chăm chú nhìn theo chỉ đạo của cô đầu bếp xinh đẹp.
Nhìn khung cảnh 2 con người họ thay phiên nhau loay hoay qua qua lại lại trong gian bếp, cảm giác thân thương ấm cúng đến lạ bên dưới mái nhà của nó.
'Người ta nói tổ ấm sẻ được dựng lên và tạo thành khi trong gian bếp căn nhà ấy có người nam và người nữ cùng nhau làm những công việc mà chỉ dành của riêng chốn gian bếp mà thôi'
Thoáng một loáng, những việc mà em nhờ đã được nó giải quyết xong xuôi cả. Nó nhìn sang thấy em đã hoàn tất vệ sinh cá thịt và phân loại ra bát đĩa, ấm nước siêu tốc em cắm đã lục sục sắp sôi, em bắt chảo và nồi cần sắp dùng lên bếp. Nó nhìn em loay hoay giải quyết mọi thứ trong ba đầu sáu tay, ánh nhìn em vẫn an nhiên như một đầu bếp chuyên nghiệp, đuôi tóc em buộc gọn lên đong đưa liên hồi sau ót theo sự năng động của em, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, mắt em tập trung nhìn qua đảo lại nhanh nhẹn. Nó chống cằm chăm chú dõi theo em một hồi lâu, toàn bộ diễn biến của em như một bức tranh thu hút nó kỳ lạ  'sau nơi gọi là cái giường, phụ nữ họ thế hiện sự chuyên nghiệp và ma lực hấp dẫn đặc trưng của giới họ không kém, đó là gian bếp, chốn sở trường của họ'  người ta nói quả không sai.
Chợt em liếc nhìn qua nó  "anh ngồi chấm điểm hay sao mà ngẫn ngơ thế, việc em nhờ xong hết chưa đó" rồi tròn xòe mắt chu môi nhìn nó.
Nó cười trừ lật đật đi lấy bịch trái cây.
Cắt trái cây sắp xong, gieo tâm hồn về em nên nó phân tâm bất cẩn, lưỡi dao sượt nhẹ qua ngón tay nó một đường nhỏ làm nó nhói rát  'ái da'  rồi xuýt xoa.
Em bước nhanh lại  "sao vậy anh đầu bếp nhỏ, đứt tay rồi hở"  nó cầm ngón tay đang nhỏ vài giọt máu của nó rồi tủm tỉm  "anh ngậm vào miệng đi"  em bảo nó.
Tưởng em đùa nó lắc đầu và vẫn nhăn khuôn mặt đáng thương  "lớn rồi ai chơi mất vệ sinh như trẻ con vậy"
Em gục mặt 1 cái và cuời nhẹ  "ngậm vào để nước bọt nó sát trùng cho vết đứt nhỏ này của anh,  rồi sau đó nhổ ra,  ai bảo anh nuốt làm gì mà dơ"
"À à"  nó ngạc nhiên và làm ngay theo lời em, quả thật một lúc sau lấy ra ngón tay nó đã không còn chảy máu nữa  "giờ anh mới biết như vậy luôn á em giỏi quá ha"  nó nhìn em ngưỡng mộ.
"Vết đứt nhỏ mà ạ nên làm vậy cho nhanh và tiện"  rồi em cười lấy miếng băng dán vào vết thương cho nó  "lớn tướng thế này cầm dao còn làm đứt tay, anh ít cầm dao lắm phải không"  rồi làm mặt đáng yêu gẹo nó.
Nó ngẩn ngơ đáp em  "ừm dao là bị cấm ở Việt Nam đó nhé, cầm nhiều ra đường cho mà bị bắt à"  rồi nhé răng với nó.
Em đưa tay lên véo nhẹ cái mũi nó  "anh vẽ vời khéo tưởng tưởng quá ha, em nói cầm dao làm bếp trong nhà, anh hiểu sao mà thành cầm dao ra đường"  rồi nheo mắt nhìn nó.
Nó cười ngặt nghẽo, rồi chợt hướng sát mặt về phía em nói nhỏ với nét cười lên mặt  "nước bọt có tính sát trùng như vậy, thế khi nào miệng anh bị thương nhẹ, anh muợn chất sát trùng từ miệng của em nhé"
Em ngẩn người trước cái óc tưởng tượng phong phú của nó, với lấy cái vá gõ một cái 'cốc' lên đầu nó.
"Anh nhé suốt ngày đầu óc toàn liên tưởng tăm tối và phàm phu, trong sáng bớt đi mà còn sống lành mạnh"  rồi em làm mặt nghiêm nghị nhìn nó.
"Ui da, đã tay đứt còn bị đánh nữa à"  nó nhe răng cười.
Em mặc xác nó, quay lại với việc đang dang dỡ.
Một lúc lâu sau đó.
Nó chợt lên tiếng gián đoạn đi sự tập trung của em  "báo cáo bếp trưởng xinh đẹp, xong cả rồi nà"  rồi nó cười toe.
Em chợt nhìn qua nó rồi tiến lại nhìn hết một lượt, sau đó cười tươi toả nắng, gật gù và ánh mắt hài lòng  "giỏi, anh cũng có năng khiếu đấy chứ nà"  rồi véo nhẹ má nó một cái.
Nó cười  "anh cắm nồi cơm rồi sẻ pha chế nước chấm hộ luôn cho, mảng này anh kham được"  rồi nháy mắt cười duyên với em một tẹo.
Em nhìn nó cười tươi như hoa, nét mãn nguyện hiện rõ lên khuôn mặt  "anh có thể lấy vợ được rồi đấy nạ"
Nó gãi đầu nhe răng cười.
Khung cảnh tươi sắc niềm vui và yên bình của 2 con người đơn độc gắn kết lại với nhau, một ngày chủ nhật thật đậm đà dư vị hạnh phúc với họ mà có lẻ mãi về sau này còn đọng lại hoài trong tâm trí mỗi người họ rất sâu.
Tầm gần 1 tiếng đồng hồ sau một bàn ăn nghi ngút khói đã được cả 2 sửa soạn đầy đủ trên bàn. Cá kho, salad, trứng ốplat, rau sào, canh chua, thịt kho trứng....nhìn thôi đã thấy ngon mắt lắm rồi.
Hầu như quá trình nấu và nêm nếm, em đều đảm nhận cả. Nó và em ngồi lại vào bàn, 2 cốc nước cam to tướng mà nó chuẩn bị được mang ra từ tủ lạnh.
Chợt điện thoại nó đeo lên, nhìn vào màn hình nó thấy số lạ, nhưng đuôi khá ấn tượng  '6789', nó vuốt nhẹ góc màn hình để tắt tiếng cho đỡ ồn, chứ không tắt máy rồi lại tập trung về phía em.
Nó nhìn em một cách chu đáo  "phải công nhận để làm ra được một bữa ăn thật vất vả và kỳ công quá em nhỉ, hèn gì thường ăn cũng thấy ngon hẳn lên hơn"
Em nhìn nó rồi cười tít cả mắt  "em sống một mình lâu rồi, nên trước giờ em vẫn hay làm suốt nà, với em cũng đơn giản ạ"  rồi em liên tục gắp cho nó món này bỏ cho nó món kia vào chén  "anh ăn thử cái này đi, rồi cái này nữa..."  rồi nhìn trìu mến nó ăn ngon lành.
Gia vị em nêm nếm hài hòa cả về cay - ngọt - chua - mặn, khiến nó phải ngạc nhiên hỏi  "ai dạy em học nấu ăn vậy vị của em dịu và vừa thật, ngon lắm nà"
Em cười tít mắt với nó ra điều mãn nguyện  "ngon thật không ạ"
"Em xem anh ăn đến tận tô thứ 3 rồi đấy, có thể không ngon được hay sao"  nó nhanh nhảu đáp lại em  "mà sao em ăn chậm vậy, ăn ít nữa, cơm ánh nấu nhiều lắm, không sợ thiếu đâu, em ăn đi chứ, em ăn ít vậy rồi sức đâu"
Em chỉ nhìn nó cười hiền dịu và nói. "thường sức ăn của em cũng tầm này thôi ạ, khoảng 2 chén đầy là hết nổi rồi ạ, anh cứ ăn đi nà"  nói rồi em lại gắp thêm bỏ vào chén cho nó.
Mãi về sau này nó mới hiểu thật ra  'phụ nữ họ chỉ muốn nhường lại những gì từ công sức và tình cảm của họ, kết tinh trong những món ăn ngon rồi dành cho người đàn ông mà họ quan tâm coi trọng, chứ không quan trọng gì là chuyện họ để ý đến chuyện mình sẻ ăn ít hay nhiều, đó là cái chất hy sinh mà họ dành cho'
Điện thoại nó lại rung lên, là số đuôi ấn tượng  '6789'  khi nãy.
Em chợt cười bí hiểm với nó  "quý cô không tên nào đang gọi, sao anh không nge máy đi biết đâu có chuyện gì quan trọng"
Nó cười mỉm nhẹ bảo em  "sao em lại nghĩ đó là quý cô mà không phải là quý ông nào đó"
Em cười pha trò gẹo nó.
"Quý cô nào mà có thể là chuyện quan trọng hơn là chuyện ở đây với quý cô trước mặt này"  nó cười tự tin nhìn em.
Em dí tay lên trán nó đẩy nhẹ một cái  "lại dẻo miệng thấy ngán, anh nghe máy đi nà"  rồi em cười, sau đó cầm ly cam lên tu nhẹ 1 ngụm.
Nó lướt lệnh nghe  "alo".
"Cho em hỏi có phải anh là vận chuyển cấp tốc"  một giọng nữ ngọt ngào và truyền cảm ở đầu dây bên kia vang lên, vừa đủ để em ở phía trước mặt nghe thấy. Em tròn xoe mắt rồi chớp chớp đôi hàng mi cong vút và nhoẻn nhẹ 2 khoé môi, nghiêng đầu ra điều pha trò ghẹo nó về phán đoán đúng của mình. Sau đó em đứng lên đi về phía tủ lấy đĩa trái cây nó đã chuẩn bị ban nãy, để lại sự thoải mái riêng tư cho nó.
Nó cười trừ đáp lại em, rồi tập trung vào cuộc gọi  "vâng là mình, chị là ai ạ, sao lại biết và có được số của mình"
Giọng nói ngọt ngào kia lại truyền cảm vang lên  "em sẻ là một khách hàng sắp sửa của anh trong chuyến vận chuyển sắp tới, có người giới thiệu cho em với anh"
Nó đáp lại gọn gàng và bài bản  "còn tùy thuộc vào việc thứ cần chuyển đó là gì và chị là ai nữa, mình không bàn việc qua điện thoại như vậy đâu nhé"
Giọng cô gái ngọt ngào lại tiếp  "vậy chúng ta sẻ gặp nhau bàn sơ việc"
"Vâng OK, hẳn phải là như vậy rồi"  nó đáp.
"Em sẽ nhắn ngày giờ và địa điểm gặp bàn việc cho anh" cô gái tiếp.
"Chị nhớ đúng giờ nhé, trễ 3-5 phút là mình sẻ đi và cancel, nhắn luôn cách nhận diện chị nhé"
Đầu dây bên kia cảm ơn, chào nó và gác máy.
Em vẫn ngồi chăm chú vào vẻ đăm điu của nó  "wao anh nói chuyện với khách chuyên nghiệp phết nha, lại chuyện chạy xe của anh ạ"
"Ừm, có thể sẻ là 1 chuyến hàng mới"  nó thấy em đã mang trái cây ra bàn  "em không ăn nữa hở"
"Em no rồi ạ"  em nhìn những lát trái cây nó cắt  "em cũng khéo tay đấy chứ ạ, cắt khá đều và đẹp.
Nó cười trừ, được một người làm bếp sành như em mà khen chắc không dễ  'phải đẹp chứ vì lát không đẹp nó đã ăn vụng hết cả trước rồi, người ta nói xấu phải che đậy, tốt mới khỏe ra mà' nó cười thầm trong bụng.
Xong bữa ăn nó cùng em thu dọn bãi chiến trường, nó tranh em được rửa bát, nó hiểu được rằng là khi người nữ đã cất công nấu cho mình ăn thì chuyện mình rửa chén bát sau đó là coi như thể hiện lại thiện chí trân trọng công sức của họ.
Thâý nó có lòng em cũng không từ chối, em đứng phía đằng sau nhìn nó chăm chú. Em cười một nét tươi tắn và an nhiên đến lạ khi em chợt nhớ lại những lời cô bán hàng ban sáng.
Em chầm chậm dạo quanh không gian nhà nó, sau đêm hôm ấy đây là lần thứ 2 em đến đây và mới có dịp quan sát kĩ, chợt đằng sau cánh cửa tủ, một dòng chữ 'nếu hôm nay là ngày mình lướt xe ra khỏi nhà và không còn có thể quay về được nữa, hãy tin rằng mình đã luôn sống như là 1 phần người, chứ đã không còn chỉ tồn tại như chỉ là phần con'  và tấm ảnh nó đứng cạnh chiếc xe ánh nhìn lạnh lùng và xa xăm, ánh nhìn của ngày đầu tiên nó gặp được em trong chuyến xe mở màn đó và cũng là ánh nhìn trong đêm trước với bọn chặn đường kia.
Nó rửa xong nhìn ra ngoài thấy dáng ngồi em thẩn thờ, điện thoại nó chợt rung lên, từ số đuôi đặc biệt  '6789'  nó mở tin  'em hẹn anh tại Highlands góc đối diện công viên, 15h chiều mai nhé, em sẻ ngồi một mình'.
Nó rep lại tin nhắn, rồi mở tủ lấy 2 chai sữa bắp ướp lạnh tiến ra phía em ngồi.
Ở đôi mắt nó em thấy một ánh nhìn khiến người đối diện như phải sợ dè chừng nhưng lại không gây sự ác cảm, một ánh nhìn như luôn phải mang một sự niềm gì đó rất trĩu nặng. Em vẫn nhớ về ngày đầu tiên hôm đó, ánh mắt ấy nó khiến em không thiện cảm, nhưng trái ngược là giọng nói từ tốn nhẹ nhàng và thái độ chân thành dễ gần làm em khó hiểu. Câu nói của nó, em nghe cô độc quá.
Chợt một chai sữa bắp ướp lạnh cọ nhẹ vào má lạnh buốt khiến em giật mình, em quay nhìn lên bắt gặp ánh nhìn thân mật của nó  "em nghĩ gì mà thừ người ra vậy mèo con"
Em đón chai sữa từ tay nó, vuốt nhẹ làn tóc ra sau cười khẽ, em mở nắp nhấp nhẹ 1 ngụm "dạ không có gì ạ"
Em nhìn xa xăm và hỏi nó bâng quơ. "chúng ta sẽ bên cạnh nhau đến khi nào anh nhỉ"
Nó cười "đến khi không còn cảm giác nữa thì thôi"
Em nhìn lại nó  "nghe vô tình nhạt nghĩa quá"
Nó xoa đầu em  "không hẳn là như vậy, những duyên là nợ, món nợ nào thì trả rồi cũng sẽ đến lúc hết"
Nó khẽ ngồi xuống bên cạnh em. Em nhìn nó một hồi lâu  "đêm hôm gặp những người xấu đó, nhớ lại đáng sợ thật, mà anh học mấy cái khoản xoay xở những tình huống động tay động chân ấy ở đâu và từ ai vây ạ"
"anh lớn lên ở một khu khá phức tạp"  nó cười đáp lời em  "thi thoảng anh gặp những cảnh ngộ như vậy trong những chặng đường với những chuyến đi suốt, cũng quen rồi"
Em vẫn nhìn nó dịu dàng  "hôm đó sao anh có thể tin rằng mình sẻ kiểm soát được mọi chuyện rồi hành động như vậy trước bọn người xấu kia ạ"
"Anh đâu có tin được rằng như vậy đâu"  rồi nó nhìn hiền hoà cùng ánh mắt em  "những có những thời khắc mình cần phải quyết định và thực hiện nhiều việc bằng niềm tin mãnh liệt"
Em trầm lặng trước nó hồi lâu  "em sợ rồi một ngày chuyện vượt quá khả năng, anh sẻ gặp nguy hiểm, người ta nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma đấy thôi"  em nắm chặt tay nó và nói  "không hẳn anh sẻ luôn lường trước được mình sẽ đối diện với ai và khả năng họ đến đâu"
Nó vuốt nhẹ làn tóc em cười hiền lành "anh biết rồi, cảm ơn em, anh hiểu mà, từ trước đên này anh vẫn ổn đấy thôi"
"Anh vẫn ổn hay anh chỉ xuất hiện những lúc ổn, còn lúc không ổn anh một mình chịu đựng và vượt qua"  em vẫn điềm nhiên nhìn nó.
Nó kéo ngã tựa nhẹ đầu em lên vai mình, khẽ vuốt làn tóc mượt mà.
Em vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ trong lòng nó. "anh có từng bao giờ nghĩ đến chuyện sẻ có mái ấm của riêng mình chưa ạ"
"Một gia đình anh còn không có được, nền tảng cơ sở đâu để mà anh cho họ được điều như em nói chứ"  nó trầm tư.
Em nhìn lên nó  "nền tảng cơ sở anh luôn có mà, đó là chính anh"  em đưa tay nghịch làn tóc mái của nó  "họ chọn anh là người đi cùng họ chứ không phải chọn gia đình anh cho việc đó"
Họ lặng yên tựa vào nhau cùng nhìn ánh chiều tà dần buông xuống.
Bữa tối nó mời em ở lại ăn vì ban trưa đồ ăn còn khá nhiều, em nhận lời, ăn xong nó đưa em về nhà.

Ngày hôm sau nó đến Highland lúc 14h55, bước vào quán nó đảo ánh nhìn một lượt, chỉ có 3 bàn và đều đang có 3 người phụ nữ đang ngồi một mình, một người có dắt theo một con chó nhỏ đang ngồi đọc sách, một người ăn mặc âu vest lịch sự đang tập trung gõ lạch tạch vào chiếc laptop, trên bàn là khá ngổn ngang những tập tài liệu và giấy tờ, thi thoảng lại nghe điện thoại với thái độ rất nghiêm túc nội dung về công việc. Rồi nó tiến lại về chiếc bàn gần cửa, nơi đang có cô gái đeo kính râm tóc ngắn năng động đang ngồi nhìn ra cửa sổ.
Nó nhẹ nhàng lên tiếng và kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô gái, nở nụ cười nhẹ thân thiện  "chị hẹn tôi"
Cô gái chợt nhìn lại nó rồi tháo kính xuống, anh mắt hơi ngạc nhiên đôi chút. "anh là vận chuyển cấp tốc"
"Vâng là tôi"  nó từ tốn đáp.
Cô gái quét cái nhìn lướt sơ lượt nó một ánh, rồi cười nhẹ  "sao anh biết đó là tôi, 2 người kia cũng ngồi một mình"
Nó vẫn từ tốn đáp lại  "người có dắt theo vật nuôi họ sẻ nói là sẻ dẫn theo nó, như một cá tính tự hào sở thích;  người đằng kia trông rất bận rộn và chú tâm giải quyết công việc gì đó, hẳn phong thái chuyên nghiệp bài bản và rạch ròi, thì không thể sắp xếp một cuộc hẹn đan xen vào, dễ làm mất chất lượng của buổi hẹn, nên chỉ có thể còn lại là chị"
Cô gái chợt cười tươi "anh quan sát và phân tích tốt đấy"
"Vậy mình vào việc luôn nhé, hàng trọng lượng bao nhiêu, lớn nhỏ cỡ nào" nó tự tin hỏi.
"Tầm 5kg, kích thước khoảng 1 hộp đựng giầy"  cô gái đáp  "sao à có vấn đề gì không"
Nó vẫn tự tin nhìn cô gái  "có vẻ khá gọn gàng, thế lấy hàng ở đâu và giao tới đâu"
"Anh sẻ lấy hàng ở ngay khu nhà xe của trung tâm thương mại, lúc 9h ngày mai, đến lúc đó sẻ có người giao cho anh, ngay sau khi nhận được hàng anh sẽ có toạ độ của GPS về điểm giao hàng, sẻ là một thị trấn ngoài phạm vi thành phố, thời gian để anh hoàn thành sẻ được thông báo luôn, chỉ có thể được sớm chứ không được muộn hơn"  cô gái rành mạch và rõ ràng.
"Nhất trí, vậy là xong nội dung"  nó tự tin hỏi lại .
"Vẫn còn"  cô gái cười nhẹ  "anh đến nơi và thu hộ tiền món hàng đó từ bên nhận rồi sau đó quay về lại đây gởi lại tôi"
"Vậy tôi e rằng là phải thiết lập 2 giao kèo, 1 là kèo đi hàng, 2 là kèo tiền về"  nó tự tin đưa ra kiến nghị.
"Ok nhất trí, tôi cũng định hỏi anh như vậy, thế anh có cần khoản bảo hiểm rủi ro không"  cô gái vẫn cười nhẹ nhàng.
"Chuyện đó tôi đảm bảo được, nên không cần"  nó vẫn tự tin đáp lại.
Cô gái nhìn thần thái tự tin của nó rồi gật đầu khẽ.
"Thế người giới thiệu chị cho tôi có nói về khoản luật 4-6 của tôi"  nó hỏi cô gái.
"Tât nhiên là có rồi"  cô gái lấy trong giỏ sách 1 phong bì màu trắng đẩy về phía nó  "đây là 40% của 2 giao kèo như luật của anh"
"vậy là coi như nội dung cuộc gặp đã xong" nó cười ánh nhẹ hỏi cô gái.
"Anh không muốn biết thứ mình sẽ giao là gì à" có gái hỏi.
Nó cười nhẹ đáp lại  "đó là sự riêng tư của khách hàng nên tôi tôn trọng, qua 9h vài phút là tôi đi nhé, chị làm việc lại với bên nhận hàng là tôi sẻ không bao giờ đến trễ, nên đừng bắt tôi phải đợi lâu"  nói rồi nó cười chào cô gái và ra về.
Lúc nó ra về cô gái có nói với nó rằng đừng đáp ứng thêm cho họ một yêu cầu hay nguyện vọng nào nhé, dẫu cho đó là tính chất gì.
Sáng hôm sau, nó lên đường.
Mọi việc đều suôn sẻ và thuận lợi chí ít cho đến lúc giao hàng xong, họ giao cho nó một giỏ sách nhỏ, nó  mở hé xem và bên trong là khá nhiều nhưng cộc dày cộm mệnh giá 500k.
Thế rồi họ rất niềm nở hồ hởi và thân thiện tạo cho nó cảm giác thân mật và thoải mái như người thân gia đình, họ nói với nó rằng cũng là chỗ hay làm viêc với 1 con người đang thiếu vắng đi cái tình cảm từ gia đình như nó, nó đã gần gũi lại khía cạnh thân thương chết người kia ở bọn họ và không ngờ rằng đó là một màn che dậy giả tạo cho một tâm địa rắn độc.
Nó đã không vượt qua được sự cám dỗ, để rồi đồng ý sau khi được họ mời ngồi lại chung một bữa ăn nhỏ.
Sau bữa ăn, nó thấy đầu nhẹ lâng lâng, ánh nhìn nó hơi nhoè đi, nó vờ đi toalet. Lúc cầm giỏ sách và những tư trang của mình đi ra ngoài, nó không hay biết được rằng có 2 -3 tên bám theo đằng sau.
Vào toalet nó hơi say sẩm, nó chợt quặn đau ruột và ói 1 vài cơn.
Chợt nó nghe xôn xao tiếng của vài người bên ngoài  'đại ca dặn tìm ra nó nhanh rồi thịt nó lấy lại tiền kèo, thuốc sẽ thấm và phát huy tác dụng  nhanh thôi'  rồi những tiếng bước chân và tiếng đẩy cửa.
Nó đã hiểu ra được cớ sự từ nãy đến giò chỉ là 1 vở kịch, bọn chúng định giở mánh và xù kèo, ánh nhìn của nó vào chiếc giỏ sách đã lờ mờ đi  'bằng mọi giá mình phải mang được chiếc túi này về cho cô nàng kia, đó là ủy tín đảm bảo của công việc, với mình sự đảm bảo là danh dự là tồn tại'
Từ trong cái đầu óc đang mất dần đi sự tỉnh táo của nó, hình ảnh em bất giác hiện lên, nó lắc nhẹ mái đầu cho tỉnh táo ánh nhìn, nó biết với tình trạng này khả năng ứng biến xoay xở sẻ không tốt như bình thường, nó phải nhanh chóng ngược cách êm xuôi biến khỏi cái xó chết tiệt này trước khi tình hình thể trạng nó tệ hơn thêm.
Nó hé cửa, cầm một cốc nước, ném qua gian phong bên cạnh, nghe một tiếng động lớn, 2 tên kia liền chạy qua, còn 1 tên vẫn tiến lại phía gần chỗ nó. Nhìn qua tấm kính trong toilet, nó thấy tên này lọ dọ tiến lại gần sát cửa, nó hé nhẹ cửa sau đó từng 1 cước mạnh vào cánh cửa, cánh cửa bật mở mạnh ra phía ngoài đập vào tên kia làm hắn ngã xuống.
Nó nhanh chóng phi ra ngoài, những cánh cửa kính bên ngoài đã khóa, nó nắm lấy một chiếc ghế gần đó, sau một thế xoay người để tạo quán tính lớn cho lực ném, chiếc ghế bay đến và khoảng kính vỡ tan tành, nó lách người qua, lao ra ngoài. Tiến nhanh lại xe khởi động máy và phóng vụt ra cổng.
Tụi kia báo động lớn  'nó thoát rồi đuổi theo mau'
Chạy được vài trăm mét, nhìn gương nó thấy vài ánh đèn xe phía sau, tiếng bô ầm ỉ, chạy lạng lách ngang ngược, đang theo sát nó rất nhanh.
Nó cắn răng để chịu đựng cơn đau và lắc mái đầu cho tỉnh táo ánh nhìn cho sự di chuyển  'bọn này muốn chơi đuổi bắt à' muốn bắt được nó à, với khả năng di chuyển của nó để dám tự tin đối diện với khắp mọi cung đường, thì chuyện đó là bất khả thi.
Nó nhả thêm ga, đánh lái ngoặc vòng qua phải luồn qua hông 1 chiếc xe, rồi tiếp tục vòng tạt qua trái kè sát hông một chiếc xe tiếp theo phía trước, chiếc xe chạy ngược chiều bấm còi và nháy đèn liên hồi khi thấy nó lấn qua phần đường ngược chiều, nó nhả thêm ga đánh lái tạt ngang xe qua trước mặt chiếc xe, sát phía lề bên trái, vừa đủ khoảng cách phần đầu xe thoát được góc khuất bên trong phía lề đường của chiếc xe đối diện, đủ để nó quan sát được có xe nào kè hông bên trong và phóg lên không, rồi nó nhấp nhẹ thắng hãm bánh sau, quán tính làm phần đuôi trượt đến và quay nhanh qua vào phía lề vừa kịp lúc tức thì cho chiếc xe ngược chiều lướt đến vụt qua. Nó nhả côn, nhá đèn và bấm thêm ga ép sát lề lướt vụt lên sau đó tạt ngay vào một hẻm nhỏ khá tối, nó tắt máy xuống đèn.
Tụi bọn kia bị mất dấu nó nên chạy vụt hết về phía trước.
Một hồi lâu sau như để chắc ăn bọn tụi kia đã đi xa, nó lựng khựng xuống xe, từ đầu vào tường ói thêm vài cơn, nó say sẩm và mất sức thêm kha khá.
Nó thầm nghĩ chỗ này vẫn chưa đủ kín đáo để an toàn nếu nó muốn nghỉ ngơi một chút, nó chợt nghĩ về khu công viên, những góc ghế đá bên trong hẳn sẻ khá tách biệt với dòng người và đường phố, tránh bớt được tai mắt. Nó lên xe, mở cốp đặt giỏ sách vào bên trong rồi phóng xe về công viên. Nó gé vào một gốc đại thụ khá khuất ẩn, rồi lựng khựng tiến lại, nó nôn thêm 1-2 cơn rồi ngồi phịch xuống tựa vào gốc cây, ánh nhìn của nó nhoè mờ cả đi, đầu óc nó quay cuồng như người say rượu, hơi thở nó nặng nề và gấp gáp.

Góc phía bên kia có 2 cô gái đang thong dong, cùng nhau tản bộ. Một giọng nói nhẹ nhàng từ một cô gái có gương mặt vline và ánh nhìn tròn xoe trong veo vang lên  "cũng lâu lắm rồi tao với mày mới lại được đi dạo đêm như ngày xưa ha, từ ngày mày có người yêu, mày đeo theo anh chàng đi suốt, bở rơi con bạn này bơ vơ hoài, có con bạn tốt quá mà"
Là em, và cô bạn cùng chung phòng....
Cô nàng bên cạnh cười rồi ghẹo lại em. "thì mày cũng tìm một anh đi rồi cho đỡ bơ vơ như tao vậy nè"  rồi cô nàng hích nhẹ vai em nói nhỏ  "tao thấy dạo gần đây mày cũng hay đi chung với anh chàng nào đó lắm mà, thấy hay lui tới đưa đón mày ý"
Em cười khi chợt nghĩ về nó, hình ảnh nó luôn bên trong em ở góc sâu thẳm và yên bình  "đó là người rất đặc biệt trong lòng tao mà chưa từng bao giờ tao muốn mất"  em nhìn xa xăm đáp.
"Mất gì, mất là sao, mày nói linh tinh lang tang gì á" cô nàng kia thắc mắc.
"Mày cũng biết luật của tình rồi mà, tình nào rồi cũng sẽ chết, cuộc tình chết thì mối quan hệ cũng sẽ tàn theo đi, không gì cứu vãn được"
Cả 2 đi ngang qua chiếc xe của nó đang dựng bên lề đường, em chợt ngần ngừ, chiếc xe trông quen quen, em lùi lại nhìn vào bảng số, đúng là xe của nó, sao xe nó lại dựng ở đây, xe đây còn người đâu, em mông lung nhìn xung quanh.
Cô bạn đi cùng nhìn lại em hỏi  "sao vậy mày, có chuyện gì thế"
"Đây là xe của người hay đi cùng tao ý"
Sau một hồi nhìn mông lung, em đã thấy nó sóng xoài phía trong gốc cây, em và cô bạn chạy đến. Em nhìn nó nét mặt xanh xao, môi nhợt nhạt.
Trong cơn mơ màng nó nghe ai đó gọi tên nó liên hôi và lay người nó liên tục. Rồi nó cảm giác những đôi bàn tay yếu ớt nào đó dìu nó lên và dắt nó đi khó nhọc, mùi lavender thoang thoảng từ người đó, khiến nó dịu lòng, sự dịu lòng thân thuộc.

Tia nắng ban mai rọi khẽ choá vào đôi mắt nó, nó mở ánh nhìn mơ màng, không gian trước mặt hiện lên thân thuộc, chiếc chuông gió con mèo leng keng làm nó định hình được mình đang ở đâu, chiếc giường đầy mèo đoremon, nó khẽ ngồi lên, một mái đầu óng ả đang gục cạnh nó. Nó khẻ đưa tay lên vuốt nhẹ làn tóc cỉa mái đầu ấy, cô gái chợt giật mình tỉnh dậy, ngẩng ánh nhìn tròn xoe trong veo lên nhìn gương mặt khá nhợt nhạt của nó  "anh tỉnh rồi, anh thấy trong người sao rồi ạ" em dịu dàng hỏi nó.
Nó nhìn em trìu mến  "anh thấy nhẹ nhõm hơn lúc đêm qua nhiều"
Em đi dần lại phía bếp, một lát sau mang ra cho nó bát cháo thịt bằm nghi ngút khói  "anh mệt đến ngất đi như vậy là do ói nhiều nên bị mất nước nặng cho cơ thể, tình trạng của anh giống như ngộ độc hoặc vấn đề liên quan đến ăn uống ấy, bụng dạ hãy còn yếu, anh ăn chút cháo đi không thì đói, em dậy nấu lúc sớm, nên hãy còn nóng lắm"
"Cảm ơn em"  nó cười hiền hoà như mọi ngày trong mắt nó hãy vẫn còn thiếu sức sống khi nhìn em  "sao anh lại ở nhà em vậy, anh nhớ đêm qua mình ngồi ở công viên, sau đó mệt quá chả nhớ gì nữa"
"Hôm qua em với con bạn chung phòng đi dạo, tình cờ thấy xe anh rồi thấy ngồi ở đó, nên em dìu anh ra taxi, không biết nên đưa anh đi đâu, nhà anh thì em ngại vì anh đang không còn biết  gì cả, nên em đưa anh về chỗ em"
Nó chợt nhoài người nhìn ra trước sân phòng em, thấy con xe của nó vẫn ở trước  "vậy còn xe anh"
"Con bạn chung phòng nó chạy về hộ, nó đi xe côn được, rồi sau đó nó qua chỗ người yêu"  em giục nó  "anh ăn mau đi để nguội là mất ngon"
Nó ăn xong, em mang ra cho nó một cốc nước lớn màu trắng đục "đây là nước isotonic bù chất điện giải và muối khoáng cho cơ thể rất tốt, anh uống đi cho nhanh hồi sức.
"Cảm ơn tụi em nhiều nhé" nó vẫn nhìn em một hồi lâu, em vẫn bình lặng và không thắc mắc với nó quá nhiều
"đêm qua chắc anh gây không ít phiền toái cho em"
Em nhìn nó một hồi lâu "cũng không có gì đâu ạ, hôm qua khi đó sao anh lại ở công viên trong tình trạng đó ạ"
Nó yên lặng và nhìn đi nơi khác không biết đáp lại em như thế nào, trước em nó không muốn là những lời dối trá, nhưng lại không muốn em biết chuyện đáng lo đã xảy ra.
Em lại nhẹ nhàng tiếp "trong xe anh có một giỏ tiền rất nhiều"  em nhìn sâu vào mắt nó  "chim chết vì mồi người chết vì tiền anh có biết không"
Nó nhìn em sâu lắng  "dù không vì tiền thì rồi chúng ta ai cũng đều sẽ chết mà"
Em chợt trầm lặng nhìn nó  "giờ anh không còn phải 1 mình để mà phó mặc như trước kia nữa"
Nó đưa tay nắm chặt bàn tay mềm dịu của em  "cảm ơn em"
Em siết chặt bàn tay nó, ánh nhìn sâu thẳm chan chứa vào mắt nó.

Hôm sau, nó đến gặp cô gái kia và giao số tiền từ giỏ sách. Sau khi kiểm đủ, cô gái nhìn nó rồi cười mãn nguyện  "kết quả từ anh đúng là ủy tín và chất lượng như quảng cáo nha"  rồi cô ta chìa cánh tay ra trước nó  "cảm ơn vì sự hợp tác mở màn khá suôn sẻ và vui vẻ"
Nó cười nhẹ rồi đưa tay lại khẽ nắm hờ 4 ngón tay của cô gái  "không có gì, với tôi sự đảm bảo là danh dự và tồn tại"
"Đó là nơi được mệnh danh như khu ác quỹ, tôi chưa thấy ai bước ra khỏi chỗ đó mà không phải trả một cái giá nào cả, anh vẫn ổn chứ hả"  rồi cô gái cười tự tin nhìn nó, đoạn lấy ra một chiếc phong bì màu trắng như hôm trước "đây là 60% còn lại của 2 kèo như đã thoả thuận"
Nó cười nhẹ rồi đáp lại cô gái "cái giá của cuộc sống này thì mỗi con người chúng ta ai cũng đều phải trả, chỉ có điều là người khác có nhìn thấy được hay không mà thôi"  rồi nó giắt phong bì vào túi, cảm ơn và lịch thiệp chào cô gái ra về, bỏ lại ánh nhìn theo quyến luyến của cô nàng dõi  theo dáng cô độc của nó khuất dần ra cửa.
Tối hôm đó nó qua mời em đi ăn một chầu, nó muốn tỏ thiện chí một chút về sự giúp đỡ của em đêm hôm nó đại nạn, đến nơi nó thấy 1 chiếc CX5 bóng nhoáng đậu trước cổng khu em, anh chàng âu vest lịch sự đang rít hơi thuốc nhả ra làn khói đứng ngay cạnh xe.
Thấy nó đến, anh chàng tiến lại gần nó, cười nhẹ với nó một ánh  "cậu có thể vào trong xe rôi nói chút chuyện riêng được chứ"
"anh là ai tại sao tôi phải làm theo lời anh" nó bình thản trước đề nghị của anh ta.
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chuyện tôi sắp nói liên quan đến cô gái hay đi cùng cậu"  anh chàng tự tin nói với nó, một thái độ lôi cuốn khiến nó hơi ngần ngại
Vào xe anh ta khẽ mời nó một điếu, nó từ chối vì không hút thuốc, anh chàng cười ra điều thú vị  "xem ra cũng thanh niên nghiêm túc, không dính dáng đến thứ không tốt cho sức khỏe hả"
Nó cười  "cũng không hẳn hoàn toàn là như vậy, tôi cũng có cách giải sầu khác của riêng mình, mà không cần làn khói ấy"
Anh chàng kia cười nhạt  "tôi vào thẳng vấn đề luôn để kiệm thời gian của mỗi người nhé, cô gái hay đi cùng cậu, cậu nghĩ mình sẽ cho cô ấy được những gì, một cuộc sống đủ đầy, một mái ấm vợ hiền còn ngoan, tiện nghi nhà cao cửa rộng, lên xe ra đường nắng không tới mặt mưa không tới đầu"
Nó trầm ngâm hồi lâu không đáp, nó không đủ mạnh mẽ và tự tin để có thể lên mặt lại với sự báng bổ từ anh chàng đối diện.
"Với khả năng của cậu những điều đó thật sự là không tưởng đúng chứ, với tôi là hoàn toàn có thể, những thứ cậu có thể làm được cho em ấy, tôi có thể trả những mức giá của mình để mua được cả, cậu không phải là đối thủ của tôi trong cuộc chiến này đâu, cậu hiểu chứ"
Nó ra khỏi xe với sự thẩn thờ, chiếc xe lướt nhanh đi, bỏ lại một làn bụi về sau bao phủ lấy ánh nhìn trầm mặc và mơ hồ của nó.
Nó chợt thấy em đã đứng ngay cổng từ bao giờ, em đã chứng kiến được tất cả, nhưng ánh nhìn em vẫn điềm nhiên và cười hiền hào dành cho nó, chỉ là ánh nhìn nó đã chợt dần mông lung với em, em cùng nó đi ăn như đã hẹn, nó cảm ơn em thêm về chuyện tối hôm gặp nạn. Em chợt cười bảo rằng anh dần bắt đầu khách sáo với em từ khi nào vậy. Bữa ăn diễn ra khá trầm lắng, chợt nó hỏi em anh chàng lúc này là ai. Em bảo rằng là con của một tập đoàn đầu tư lớn mà dự án của bên em đang nhận được rót vốn. Cũng nhòm ngó và theo đuổi em nhiệt tình vài tháng rồi.
Nó tư lự hỏi em  "điều kiện và tương lai cậu ta tốt như vậy em có bao giờ nghĩ rằng mình sẻ nhận lời"
Chợt em nhìn lên nó một hồi lâu như hiểu ra được cớ sự thái độ bỗng hời hợt xa cách của nó, em hỏi  "khi nãy anh ta đã nói gì với anh" rồi em dừng ăn yên lặng nhìn sự mông lông bối rối của nó một hồi, nó không đáp gì lại em.
Rồi em tiếp "anh có biết tại sao em không nhận lời quen anh ta và những người kiểu như anh ta, dù rằng họ đã bỏ công sức rất nhiều không; đúng là anh ta rất giàu điều kiện, có nhà có oto, có sự nghiệp... nhưng rồi cái cách anh ta tiếp cận em cho em cảm giác giá trị của con người mình chỉ đáng được đo bằng những thứ hư vô đó thôi, với em anh ta có thể quy ước ra một mức giá trị để cần đạt được như cái cách mà anh ta làm ăn kinh doanh vậy thôi, em cũng chỉ là một sự định giá với anh ta"
Nó nhìn em sâu lắng và cười nhẹ  "những kẻ lắm tiền nhiều của, đều có thói quen định giá như vậy cả nhỉ, ngay cả với con người họ cũng không ngoại lệ à"
Em cười  "đúng vậy, đó cũng là cách họ tôn lên cái giá trị của bản thân họ, với họ tình cảm hay chân thành là thứ nhạt và rẻ lắm"
Như thấu được cái nỗi niềm đang nặng nề trong lòng nó em nhẹ nhàng nói  "nhiều khi con người ta cần phải tranh đấu để có được hạnh phúc và sự bình yên anh à"  rồi nhìn nó cười ngọt ngào.
Nó hiểu ý em, tranh đấu ư, em muốn nó mãnh mẽ tự tin trước họ để cho họ thấy nếu có được em đó là sự xứng đáng với nó ư.
Nhưng nó lấy tư cách gì để đấu, tình cảm chân thành ư, viễn vông quá không.
Đêm đó nó trằn trọc nghĩ ngợi mông lung, lời của anh chàng đó và lời của em cứ thay nhau văng vẳng bên tai nó. Nhưng rồi lý trí sắc lạnh tỉnh táo đã thắng được con tim ấm áp mù quáng  của nó, em bất hạnh từ nhỏ như vậy, em xinh đẹp và giỏi giang như thế, tâm hồn em chan chứa đến như vậy, em nên gặp được một người tốt hơn nó mới phải, có thể lo cho em, có thể cho em được sự vững tâm.
Gần nữa đêm điện thoại em rung lên, tin nhắn đên từ nick nó  "tối mai quán cũ mình gặp nhau nhé, anh có chuyện muốn nói với em"
Em rep lại nó  "vâng ạ, vậy tối anh ghé đón em"
Nó tắt đèn dắt xe ra đi làm vài chai cho đỡ phải nghĩ ngợi về dễ ngủ. Nó thở dài, cuộc sống đã từng như trước kia lại sắp về lại với nó, có thể là chỉ sau ngày mai thôi. Cuộc sống đúng là một vòng luẩn quẩn, học cách đi một mình để rồi gặp được nhau và học cách đi cùng nhau thế rồi sau đó phải học lại cách đi một mình một cách khó nhọc hơn, chợt khoé mắt nó hơi cay cay sau vài ly, nó cảm thấy bia hôm nay đắng chát bơn mọi ngày.

Tối hôm sau, nó lại bon bon cùng em trên con xe và cung đường quen thuộc, những chuyến xe yêu thương khi được cùng em, nó tự đặt tên trước giờ là như vậy, dẫu rất có thể sẻ là lần cùng nhau sau cuối.
Em vẫn hồ hỡi và tươi tắn như mọi ngày, ríu rít rôm rả, với nó đủ câu chuyện trong ngày, nó cứ lặng yên nghe như thể sự trân trọng nâng niu cho lần cuối được thấy sự hồn nhiên tươi tắn của em.
Ngồi vào bàn nhâm nhi ly nước một lúc lâu, nhận ra sự trầm tư thất thường không như mọi ngày của nó, em chợt giảm nhiệt phủ sóng của mình xuống và hỏi  "anh sao thế ạ, này tâm trạng quá nha, à mà anh hẹn em ra đây là để muốn nói gì đó mà"
Nó nhìn em rồi ừm khẽ.
"Chuyện gì anh nói đi ạ" em vẫn tươi tắn.
Nó chợt buồn so  "em à"
"Vâng, em đang nghe đây"  em tròn xòe mắt nhoẻ miệng tươi sắc nhìn nó.
Nó trầm ấm từ tốn đáp  "có thể sắp tới đây, anh không còn đưa đón em nữa"
Em chợt nghiêng đầu chơp chớp ánh mắt "sao vậy, anh bận gì việc gì ạ, không sao đâu, em đi với bạn cũng được, lâu lâu vài ngày mình lại gặp nhau rồi cùng nhau đi đâu đó là được rồi mà"  rồi cười mặt hài nhoẻn miệng tít mắt.
"Cũng không còn cùng cạnh bên em được nữa"  nó hơi đặc giọng chùng xuống.
Em hơi giảm nét tươi tăn đi  "là sao anh đi đâu ạ"
"Anh vẫn ở đây thôi"  nó vẫn ưu sầu.
Em vẫn thắc mắc nhìn nó chăm chú  "thế không còn cùng nữa ý anh là sao"
Nó không dám nhìn em "sẻ có người đưa đón em mà đi cùng họ, em không cần phải phơi nắng hay dang gió như đi cùng anh nữa" rồi nó đưa ánh mắt trĩu nặng ra cửa sổ.
Nụ cười trên môi em tắt dần xuống, ánh cười trong đôi mắt tròn xoe trong veo của em tan biến. Em đã hiểu ý nó, em nhìn chăm chăm vào nó một lúc rất lâu, không khí chợt nặng nề khủng khiếp  "vậy là anh đã quyết định sẻ từ bỏ những gì chúng ta đã và đang có"  giọng em dần nghẹn ngào.
Nó lặng yên nhìn xa xăm không dám đáp.
"và rồi anh bỏ mặc em" em vẫn nghèn nghẹn.
Nó nhìn lại em với 2 khoé mắt dần ửng đỏ, khuôn mặt em hoang mang và đáng thương đến nao lòng mà lần đầu nó được nhìn thấy  "nếu như những điều đó sẻ là tốt cho em"
"Dù chưa từng mong nghe anh nói ra, nhưng...."  em vần chưa hết nghẹn ngào  "anh có từng yêu và thương em thật lòng chưa ạ"
Em chợt hơi cay cay sống mũi  "tốt cho em hay là tốt cho anh"  rồi em chợt đứng lên đẩy ghế bước ra khỏi bàn, em nhìn nó trân trối  "anh hèn lắm"  rồi che tay lên mặt và khẽ cúi mái đầu, bước nhanh ra khỏi quán, vẫy một chiếc taxi gần đó.
Nó lặng lẽ ngồi yên nhìn em rời đi xa dần và có thể xa mãi mà không dám đuổi theo, 2 hàng lệ trên mi nó lăn dài xuống, lần thứ 2 nó lại phải khóc vì em, không như lần trước là giọt nước mắt hạnh phúc, lần này là giọt quặn lòng từng cơn. Nhìn ly nước của em còn chưa vơi đi được 1 nữa, nó chợt nấc nhẹ rồi thở dài. Cơn đau đang dâng trào lên uất nghẹn, siết chặt tim nó.
Chị bồi bàn lại gần  "anh không sao chứ ạ"
Nó lạc giọng đi  "à ừm mình ổn, tính tiền giúp mình đi"
Đường về nhà hôm nay với nó dài lê thê trong cơ miên man bất tận, yên sau của nó giờ đây đã lạnh và rồi từ mai đã không còn em nữa, trống trãi và nao lòng, nó lại nấc ngẹn, dòng lệ lại trào xuống  'không sao đâu tim à rồi chúng ta sẽ cùng vượt qua được, như những lần trước mà thôi, nếu đau để đối lại cho người mình thương được tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn thì cũng đáng mà, 1 lầm này nữa thôi nhé, tao xin lỗi mày'
Về đến nhà, mở cửa, ánh đèn vụt sáng lên, nó tiến dần lại góc bàn, bức ảnh trong khung hình 2 đứa chụp chung được nó in ra, đóng khung và chưng trên kệ, em và nó cười tươi tắn, ánh mắt tròn xòe trong veo của em trong ảnh nhìn ra nó đong đầy và chan chứa,  câu hát nó thường cùng em nghe khi 2 đứa cùng thích chung một bài chợt vang lên trong trí óc mộng mị của nó  'từng lời đã hứa, nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác'  nó ngồi thịch xuống nền nhà, tựa đầu vào góc tường, khóc lớn thành tiếng...

Tobe continued!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên