Chương 6
Trở về ngôi làng khi trời vẫn còn xám và ẩm, trong khi mọi người vẫn còn đang xôn xao bàn tán và chuẩn bị, cố gắng thoát khỏi vòng luẩn quẩn của việc tự suy ngẫm, những sự kiện vừa qua thôi thúc Ngỗng Đầu Sọc thực hiện những dự định còn đắn đo từ trước. Không bận tâm nhưng chẳng thể biến mất, tâm trí bất định luôn dày vò dằn vặt như một kẻ bị ma ám, thèm muốn sự rõ ràng, muốn nhìn rõ trước khi quá muộn, chàng tiến tới căn nhà thứ hai nơi sinh sống của một "con sói đực" cô độc tách biệt khỏi bầy đàn.
Trong đêm đen rình mò, Gấu Nâu cầm lấy bình rượu làm bằng vỏ quả khô nhấm một ngụm rồi dùng miếng gỗ tròn nhỏ đậy nắp lại. Một mùi thơm nồng đặc trưng lên men từ trái cây lan tỏa, bầu trời đêm không mây những ngôi sao sáng mờ không bao giờ tắt trở nên rõ ràng, đôi mí mắt nặng nề đã nguội lạnh lờ đờ liếc nhìn Ngỗng Đầu Sọc. Nhìn thấy muốn hỏi nhưng vẫn ngồi lặng thinh, Gấu Nâu bình tĩnh khơi gợi thêm sự chắc chắn... Đánh mất đi sự ngây thơ, trưởng thành và bản lĩnh, cậu bé mới ngày nào còn hồn nhiên vô tư giờ đây đã tự biết đứng trên đôi chân của mình và quan tâm tới người khác nhiều hơn nhưng đôi mắt giờ đây luôn phảng phất một nỗi buồn u uất ẩn chứa tia nhìn sắc sảo.
Chấp nhận tĩnh tâm quay lại với chính mình, khi đã già đi thì mọi việc cũng trở nên ít quan trọng hơn. Cố gắng khơi gợi lại những kỉ niệm đã qua làm ông cảm thấy đau đớn một cách có kiểm soát. Cơ thể suy đồi vì rượu, đối với quá khứ đã qua thì đó là thứ kích thích duy nhất còn hiệu quả. Mặc dù thông minh sắc sảo nhưng do suy nghĩ quá nhiều khiến ông không còn nhìn nhận sự việc một cách tỉnh táo được nữa, mọi thứ dần trở về với vẻ ngu xuẩn vốn có của nó... Hay bước tới bước lui với một vẻ ngớ ngẩn, đã từ rất lâu, những điều bí ẩn hay kì diệu mà ông hằng đeo đuổi chỉ còn là điều giải khuây cho sự buồn tẻ đơn điệu.
Một con người không biết từ bao giờ chỉ thích ở một mình ít khi xuất hiện, ông hay lang thang nói lầm bầm một điều gì đó lạ hoắc... Học được từ Gấu Bố Vĩ Đại cách không bao giờ hỏi thẳng mà luôn đặt câu hỏi rồi gợi cho người khác nói, Ngỗng Đầu Sọc hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn lên tiếng:
- Mẹ cháu mất như nào vậy bác?
Không ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ đó, Gấu Nâu im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng thở dài. Ông không biết có nên kể cho chàng nghe hay không? Liệu kể xong điều gì sẽ xảy ra? Là người được định mệnh sắp sẵn, có lẽ Ngỗng Đầu Sọc cũng nên biết vì sau này cậu sẽ là một phần rất quan trọng của câu chuyện. Những điều sắp xảy ra sẽ xâm chiếm và cuốn lấy chàng...
- Đó là cả một câu chuyện dài.
- Bác cứ kể đi, đêm nay còn dài mà! - Ngỗng Đầu Sọc lộ chút vẻ hớn hở, nhanh chóng đáp.
- Điều mà cha cháu nói tối qua, về một bộ tộc man rợ nào đó, theo ta nghĩ đó chính là những người mà bọn ta đã từ bỏ để ra đi...
Sau màn dạo đầu rườm rà kích thích trí tò mò và tưởng tượng, Gấu Nâu liền đề cập ngay vào vấn đề chính:
- Hồi ta và cha cháu còn trẻ, cha cháu là một người rất thông minh. Không chỉ dừng lại trong suy nghĩ, ông dám biến những ý tưởng của mình thành hành động. Luôn tham gia các cuộc tranh luận bất tận, ông luôn cố gắng chứng minh những điều mà người khác cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên và ai cũng biết hay nói đúng hơn là những điều hiển nhiên nhạy cảm với trái tim... Gấu Trắng cho rằng tiêu chuẩn của chân lí thuộc về sự chứng minh chứ không phải do uy quyền của thần linh nào quyết định.. Cảm thấy cuộc sống ít đơn điệu hơn, dường như bị vô thức tác động, bọn ta không hề suy nghĩ, suy luận mà chỉ cảm nhận thấy khí thế và sự liên kết giữa các ý tưởng của Gấu Trắng. Một vài người còn đi từ trạng thái nhiệt tình cuồng loạn đến ngây dại ngẩn ngơ. Sự tự do về tư tưởng và lối sống đã gây cho bọn ta không ít phiền toái vì vậy mọi hoạt động được giấu kín hơn. Bọn ta mong muốn tạo một thế giới cho riêng mình, dựa vào tư duy lành mạnh. thoát khỏi mọi định kiến hay thế lực siêu nhiên, thoát khỏi uy quyền của tù trưởng. Bọn ta muốn bầu Gấu Trắng làm thủ lĩnh, người có thể dẫn dắt và cho bản năng bọn ta một ý nghĩa. Tất cả đều hoạt động một cách khôn ngoan và thận trọng nhưng thái độ có phần quá trớn với thần linh... Việc đã làm thì khó có thể che giấu, sự việc đã đến tai Hạc Mũ Đỏ. Ông ta vô cùng giận dữ đã ra lệnh giết hết những người có dính líu đến không sót một ai. Những người luôn được dạy rằng phải thành kính và tôn trọng đối với các vị thần linh, với lòng trung thành mãnh liệt thì việc hại những người không cùng quan điểm này là một điều hạnh phúc...
Ngập chìm trong quá khứ, sống bám vào nỗi khổ, dùng thời gian để tự biện minh, thay bằng giọng thâm trầm, từng câu từng chữ chuẩn bị từ lâu được giải phóng một cách cuồng hứng tinh tế... Nói đến đây, nước mắt Gấu Bố Vĩ Đại dưng dưng trên khóe mắt.. Ngỗng Đầu Sọc vẫn đang tập trung cao độ chăm chú lắng nghe:
- Bọn ta chạy trốn với tội là những kẻ xúc phạm thần linh, những kẻ chia rẽ mang tai họa đến cho bộ lạc. Ở trong rừng nhiều ngày, trời đổ mưa tầm tã, chưa bao giờ ta thấy trời mưa lớn đến vây. Chạy trốn trước sự truy đuổi gắt gao, bọn ta dừng lại trước con suối chảy xiết nước sủi bọt đục ngầu... Không mất quá nhiều thời gian để mọi việc mất đi cái ý nghĩa hão huyền mà bọn họ đã gắn cho chúng. Đến đây, đúng vào lúc giờ phút nguy cấp này, trong sự nuối tiếc não nùng, đa phần mọi người đều cảm thấy hối hận trước những suy nghĩ nông nổi và tham vọng viển vông của mình. Thần linh lặng im trước những lời cầu khẩn của họ... Thay vì giúp cuộc sống của gia đình tốt đẹp hơn thì họ lại mang đến những điều tệ hại. Con cháu họ giờ đây phải đối mặt với cái chết, đối mặt với sự ghét bỏ khinh thường mà không biết mình đã gây ra điều gì.
Gấu Nâu đứng dậy, chắp tay ra sau đi về phía trước. Trong cơn say ông đã thổ lộ quá nhiều... Khom người ra sau, đứng trên ngọn núi cao lộng gió, ngắm nhìn trăng trên cao đang bị một làn mây mỏng giam giữ, ánh sáng của những ngôi sao đang tắt dần trên bầu trời đêm. Giây phút nhận ra điều hạnh phúc lớn nhất của mình vĩnh viễn không còn tồn tại đã khiến ông hoàn toàn suy sụp. Phẫn uất, nghẹn ngào cùng tiếc nuối, Gấu Nâu cố gắng cắn chặt môi không cho nước mắt trào ra:
- Đứng trước đường cùng, nơi mà tư duy họ tỏ ra dao động, họ đã phải từ bỏ điều quý giá nhất của mình đó là mạng sống...Còn rất nhiều người chưa kịp qua, trong đó có vợ ta. Nhưng vì những người còn lại, ta không thể sang đó!... Cha cháu rất yêu mẹ cháu! Sau cuộc chạy trốn dai dẳng, một số người đã bị kiệt sức... Mẹ cháu lúc đó đang mai thai cháu. Vì phải di chuyển nhiều nên bà ấy đã để non và đã...
Ngọn giáo sắc nhọn đâm xuyên qua ngực, đôi mắt trợn ngược Gấu Nâu nằm gục xuống đất, máu tuôn xối xả từ miệng và vết thương làm nhuốm màu xanh của cỏ một thứ màu đen đặc sền sệt. Cảnh vật vô tình một cách hờ hững trước sự việc đang xảy ra, Ngỗng Đầu Sọc mặt tái đi hoảng hốt trườn lùi ra xa bóng đen to lớn. Mũi giáo bị mắc vào cạnh sườn, Gấu Bố Vĩ Đại dùng chân đạp lên cái xác đang nằm sấp ấy để rút ra...
Những năm tháng quá dài khiến họ dường như thành kẻ xa lạ. Những điều Gấu Bố Vĩ Đại coi là thiêng liêng cao cả được nói ra một cách rất tầm thường như chẳng đáng để chịu đựng... Với một sự nhẫn nại kinh khủng che giấu chút giận dữ, khuôn mặt dần được dãn ra giải tỏa, cơn hung bạo ngắn ngủi chợt lộ ra rồi bị dập tắt, ông quay sang nhìn Ngỗng Đầu Sọc với đôi mắt không hề chớp, mặt đối mặt...
Sau một khoảng thời gian, đáng lẽ phải ít nhiều lo lắng thì Ngỗng Đầu Sọc lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Trong lòng trống rỗng không còn cảm thấy bất cứ một thứ gì, chàng tiến lên phía trước, cúi xuống thung lũng đưa đôi mắt sáng và vô hồn cố gắng nhìn xuyên qua khoảng không tối đen trống hốc ấy. Cảm nhận sức nặng từ đôi bàn tay quen thuộc trên đôi vai của mình, Gấu Bố Vĩ Đại trong dáng vẻ quan trọng bắt đầu thổ lộ với một giọng trầm tĩnh khi chàng vẫn còn nhìn xuống dưới:
- Cuộc sống này chỉ trở nên tốt đẹp hơn khi con người có cùng nhận thức và biết sống vì nhau... Đã đến lúc con nên cùng ta gánh vác trách nhiệm, ta có nhiều điều quan trọng muốn bàn với con!
Một vài cử chỉ cần phải thực hiện, một vài câu nói phải được thoát ra, Gấu Bố Vĩ Đại còn răn dạy nhiều điều nhưng chàng không còn nghe thấy nữa...
Khi bí mật đã được lật tẩy thì bạo lực cùng lúc cũng lộ nguyên bộ mặt trần trụi của nó. Chỉ còn lại một mình trong đêm đen, mọi thứ cuối cùng trở nên rỗng tuếch chẳng có một ý nghĩa gì. Không suy tư, không lo nghĩ, chàng nhận thấy mình chỉ như con thú hoang bơ vơ lạc lõng giữa những ám ảnh mơ hồ. "Đây chỉ là những xúc cảm nhất thời hay sẽ bám riết ta đến hết cuộc đời?"... Ngỗng Đầu Sọc nhận thấy mình cần được giải tỏa, cần một cảm giác mới lạ chưa từng có, làm những điều vượt quá giới hạn. Trong giây phút này đây đó có lẽ là lí do duy nhất để sống.
......
Đi nhẹ bước tìm đến nơi trú ẩn, bước vào căn nhà nhỏ, Thỏ Ngọc đang nằm trên chiếc giường làm bằng cỏ khô. Tiến tới gần cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng phập phồng trên lồng ngực, hơi thở nóng bừng lướt qua mơn trớn những vùng mềm mại.
Tận hưởng giây phút hiện tại còn quá khứ mặc lòng cho nó qua đi, từng đợt gió lạnh thốc từ ngoài vào khiến cơ thể Thỏ Nâu co lại và siết chặt chàng hơn... Cuối cùng giấc mơ cũng thành hiện thực, cuối cùng cũng được cảm nhận cơ thể của chàng. Điều duy nhất mà nàng cảm thấy làm được, Thỏ Nâu đem thứ quý giá nhất của mình tặng cho Ngỗng Đầu Sọc... Vẫn còn ấp ủ một chút hi vọng ở phía trước, chiến đấu hết mình để vẫn còn là chính mình, trong một lần cùng Gấu Bố Vĩ Đại đi thám hiểm, vượt qua những dãy núi hiểm trở và thung lũng gồ ghề, hai người đã đặt trên lên một vùng đất hoang tàn nơi cây cối biến dạng xoắn lại thành những hình thù hết sức kì quái. Ở nơi gió quật mạnh từ mọi phía này, Gấu Nâu đã tìm được thứ vỏ dẹt kì lạ, sau đó ông liền xâu thành chuỗi đem về tặng cho Thỏ Nâu.
Đeo chiếc vòng qua cổ Ngỗng Đầu Sọc, quên bẵng những điều muốn nói, Thỏ Nâu áp mình lên ngực chàng không muốn rời bỏ. Trong giây phút hạnh phúc nàng chợt nghĩ đến Gấu Nâu:
- Không biết giờ này cha đang làm gì!? Chúng mình đến gặp cha đi anh?
Giấc ngủ chạy trốn, cảm giác thiu thiu liền biến mất, trở về với thực tại phũ phàng, nỗi bất an xâm chiếm tâm hồn làm chàng cảm giác khó thở như có khối đá đè nặng trong lòng. Nhưng lúc này đây Ngỗng Đầu Sọc lại cảm thấy mọi việc không còn mập mờ đáng sợ như trước mà trở nên sáng tỏ và rõ ràng hơn bao giờ hết. Một cảm giác mãnh liệt và rõ ràng, nhận thấy điều sắp xảy ra và đang đợi chờ mình, hành động đã được chuẩn bị trong sự im lặng của cõi lòng...