Re:
Những mẩu chuyện vào những ngày không là gì cả
TÂM TRẠNG KHÔNG VUI VÀO MỘT BUỔI CHIỀU TẮT NẮNG
Tôi châm một điếu thuốc, tản bộ trên con phố vốn đã thân quen từ lâu. Hoàng hôn tắt nắng khiến con người ta không khỏi chạnh lòng bởi những cô đơn trong tâm hồn. Và rồi chẳng biết từ khi nào màn đêm lại buông xuống. Trống trải, hôm nay tôi lại nhớ về ngày hôm ấy cùng em...
"Nếu sau này em 30 tuổi, có tiền, có địa vị, có một người chồng và một đứa con, em chắc chắn sẽ không thèm nhớ đến anh nữa. Vì lúc đấy chắc hẳn anh cũng có cho mình một gia đình riêng rồi."
"Anh không có nhu cầu lấy vợ. Anh thích tự do."
"Ai mà biết được chứ..." Em ngập ngừng một lúc rồi lại nói. "Vậy thế này đi, sau này nếu em lấy phải người chồng không ra gì, em sẽ đặt giấy li hôn trên bàn và đem con bế sang nhà anh cùng chung sống."
" ... "
Em bật cười khúc khích, ngả vào bờ vai tôi.
"Nhưng nếu sau này em qua nhà anh mà gặp thêm bạn gái của anh nữa, không lẽ anh phải đuổi cô ấy về?"
"Ưm... Như thế thì tàn nhẫn quá. Anh cứ trả lời thôi: Đây là con anh, đây là mẹ nó, nhưng anh chưa có vợ."
Tôi xoa đầu em, lần cuối ngắm nghía gương mặt em thật kĩ. Chúng tôi chia tay không một lời cãi vã, không một tiếng trách than, không những giọt nước mắt. Mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng và chậm rãi.
Có những mối quan hệ chẳng phải là do hết tình cảm, đôi khi đơn giản lại là do cả hai chưa đủ khả năng để có thể quan tâm, bao bọc và cảm thông cho nhau. Thế nên dừng lại, có thể là bước ngoặt để ta trưởng thành và đánh cược xem có thật sự rằng ta thuộc về nhau hay không. Ấy thế mà đã nhiều năm trôi qua, em chẳng hề quay về với tôi.
...
Em là cô gái của Gió, đến bất chợt và đi nhẹ nhàng. Lời nói đùa của em vẫn như đang thì thầm bên tai ngày nào. Giờ đây chỉ là những hồi ức đóng kín.
Dập điếu thuốc dang dở, tôi rảo bước thật nhanh trở về nhà. Cũng đã lâu rồi phải không nhỉ? Có lẽ ngày mai tôi phải đến thăm em, hoa trên mộ không biết đã úa tàn hay chưa?
Re:
Những mẩu chuyện vào những ngày không là gì cả
EM NHỚ ANH VÀO LÚC ĐỒNG HỒ CHỈ 0H00
"Chuyện tình cảm, không sứt ngang thì cũng mẻ dọc, khó tránh không vẹn toàn." Và đôi khi tệ nhất là lúc mối quan hệ đó chìm vào sự im lặng. Thật không may cho bạn, đó là khởi đầu của lời chia tay. Vậy nên, hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện...
Khi cả hai không ai có thể nói được lời xin lỗi và cơ hội gặp mặt là hiếm hoi. Và cuộc chiến tranh lạnh này đang tàn nhẫn đến mức dày vò tinh thần lẫn thể xác tôi (cũng có thể là cả anh ấy), nhưng vẫn cả hai thật ích kỉ khi chẳng ai chịu nhường ai. Vào lúc trái tim đang tĩnh lặng nhưng cũng tan nát nhất, tôi gọi cho anh ấy.
"Alo...?" Đã bao lâu tôi không nghe thấy giọng nam trầm ấm của anh ấy? Giọng anh có vẻ khàn, có lẽ anh đang ngái ngủ.
"..."
"Ai đó? Alo?" Đáp trả lại anh vẫn là sự im lặng kéo dài.
"..."
"... tút... tút... tút..." ( tắt máy )
...
Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế suốt cả đêm. Đến mức anh không buồn nhấc máy thêm một lần nào, nhưng tôi vẫn kiên trì gọi cho anh. Cuối cùng thì anh không thể chịu được cuộc quấy rối này, anh chửi thề trong điện thoại:
"Chó má, có biết đây là nửa đêm rồi không?! Đừng đùa cợt như thế nữa đi! Rốt cuộc là ai đang gọi đấy?!"
Tôi thấy sống mũi cay cay. Làm thế nào để có thể nói rằng tôi yêu anh rất nhiều? Làm thế nào để anh biết rằng trái tim tôi đang cần và nhớ anh đến nhường nào? Làm thế nào để anh ôm lấy tôi vì những ngày thiếu bóng anh thật trống trải tâm can... ? Rồi tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tất cả mọi ấm ức, tổn thương, cả những giọt nước mắt tôi vốn tưởng đã bình lặng trong những ngày này chực trào ra. Đúng vậy. Tôi đã khóc.
Anh im lặng thật lâu, thật lâu. Tôi biết, anh có thể nhận ra đó là tôi. Cho đến khi tôi ngừng khóc đã là một khoảng thời gian thật dài, thật dài, mọi thứ lại chìm vào yên ắng như lúc ban đầu. Tôi dường như chỉ nghe thấy tiếng lòng mình vẫn đang xao động hoà lẫn với hơi thở khe khẽ bên kia của anh.
"Em xin lỗi."
Tôi ngắt máy, tắt nguồn, leo lên giường và ngủ. Nói là ngủ nhưng làm sao có thể ngủ được với tâm trạng này? Thật khó để chợp được mắt. Nhưng rồi bỗng chuông cửa reo lên. Tôi ngập ngừng một lúc, nhưng vẫn quyết định mặc tạm chiếc áo khoác mỏng và lê từng bước.
Hít một hơi sâu và thở hắt ra, tôi mở cửa. Đập vào mắt là khuôn mặt quá đỗi quen thuộc nhưng hôm nay có chút phờ phạc với một chút ria quai nón tua tủa, mái tóc bị vò rối và bộ đồ ngủ chưa kịp thay. Nước mắt chưa kịp hong khô lại tiếp tục chảy xuống như những hạt pha lê mong manh vỡ tan ra. Tôi cúi gằm mặt, hai tay bấu lấy cổ anh, víu lấy hơi ấm từ cơ thể anh. Anh hôn lên tóc tôi, bàn tay siết chặt lấy tôi như muốn nhấc bổng lên và lặng im trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
Tôi tự hỏi? Chúng tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cái ôm? Bao nhiêu cái hôn? Bao nhiêu những mặn nồng? Nhưng có lẽ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ, chúng tôi đang ở bên nhau, tìm lại những quãng thời gian đã vô tình bỏ lỡ.
Yêu anh thật nhiều, cũng nhớ anh thật nhiều. Thương anh thật nhiều, cũng đã khóc thật nhiều. Xin anh đừng im lặng, vì em cũng chẳng muốn lặng im mãi. Xin đừng giết chết tình ta, vì ta yêu nhau mà, phải không anh?
Re:
Những mẩu chuyện vào những ngày không là gì cả
MƯA CỦA ANH
Tính đến thời điểm này thì tôi đã ra trường được khoảng bốn, năm năm. Và tôi vừa gặp lại một mối tình đơn phương cách đây một tuần. Hai vế này không liên quan gì đến nhau lắm nhỉ? Nhưng đối với tôi thì lại khác...
Câu chuyện thứ nhất:
Tôi nhớ hồi đó cũng ở thời điểm tháng chín này là lúc mối nhân duyên của tôi bắt đầu. Khi đó, trời cũng mưa to và lắm những hôm nước ngập đến tận đầu gối. Có một hôm tôi đi học về muộn vì phải ở lại làm nốt phần bài tập (thật ra là tôi bị phạt đó). Thế rồi hôm ấy tôi lại quên mang ô, mà mọi người đều đi về cả rồi, thôi thì đành đội mưa đi về vậy. Và cứ thế tôi dầm trong cơn mưa suốt cả đoạn đường về, rồi bất chợt tôi gặp cô ấy... Tôi xin được phép giấu và thay thế bằng một cái tên thân thương khác mà tôi dành cho cô ấy - FL.
FL đứng bất động dưới cơn mưa, đầu hơi ngửa lên trên như đang đón nhận những hạt mưa hối hả bao trùm lấy gương mặt cô ấy. Tôi như người điên vậy, không kìm được mà lại đứng nhìn cô ấy lúc lâu. Mãi cho đến khi FL rùng mình quay về phía tôi, đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là nở nụ cười tươi rói khiến tim tôi xao xuyến từng nhịp. Câu chuyện tiếp theo là? Không, chẳng là gì cả. Câu chuyện chỉ kết thúc ở việc FL mỉm cười bước đi tiếp, còn mình tôi vẫn đứng đó lặng nhìn FL bỏ đi cho đến khi chỉ còn là một dấu chấm nơi tầm mắt.
FL học cùng lớp. FL là một cô gái xinh đẹp. FL là người sống nội tâm, cô ấy khép kín và không thích tiếp xúc với nhiều người. Tuy vậy, bạn bè trong lớp đều rất quý FL. FL thích ăn đồ ngọt, FL không thích thể thao, FL rất hay nghĩ vu vơ trong giờ học, FL ít cười và thỉnh thoảng giấu mình trong những cơn mưa để khóc. Những điều tôi biết về FL còn rất nhiều, nhưng kể ra thì dài lắm, vậy nên tôi tóm gọn lại vậy thôi. Tôi được biết, FL là con một, nhà điều kiện và luôn muốn hướng cho con đến con đường du học nước ngoài. Chính vì lí do đó mà FL luôn chịu nhiều áp lực. Nhất là khi kì thi lên cấp III bị trượt, FL phải vào một ngôi trường dân lập để học, điều đó làm cho FL thêm nhiều gánh nặng hơn. Có lẽ do những điều này mà tôi thương FL, tôi thích cô ấy, muốn được ở bên cạnh và chăm sóc cô ấy. Nhưng... khi ấy tôi còn quá non nớt trước những cảm xúc mới lớn của mình, tôi không biết phải làm gì và nên làm gì để đối mặt trước tình cảm này.
Tôi là một đứa học tệ nhất lớp, nghịch nhất lớp, và thuộc diện gia đình làm xã hội. Nói thế thôi chắc cũng khối người hình dung là tôi lớn lên từ đó và có cá tính thế nào rồi. Ừ, tôi như thế mà lại dính tiếng sét ái tình của FL. Sự dịu dàng cũng chỉ thuộc về cô ấy. Kể từ ngày hôm ấy (ngày mưa tôi gặp FL), dường như có gì đó thay đổi. Nói đúng hơn là FL và tôi bỗng trở nên thân thiết. Vì một lí do nào đấy mà tôi không thể nhớ nổi khiến cho FL chuyển sang chỗ bên cạnh tôi ngồi. Rồi cô ấy trở thành đôi bạn cùng tiến với tôi. Chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau cười, cùng sẻ chia, cùng chung một lối về và thỉnh thoảng là những cuộc chuyện trò ở những quán nước ven đường. Mẹ kiếp, tôi càng ngày càng thích cô ấy. Thích cái cách FL nhìn tôi, thích cái cách FL cười, thích cả những khi trời đổ mưa FL ôm lấy tôi và khóc như cái cách cô ấy vẫn thường khóc. Thế nhưng, tất cả những điều ấy vẫn chỉ nằm trong mối quan hệ bạn bè. FL không thích tôi. FL chỉ xem tôi là một người bạn mà cô ấy có thể tin tưởng. Điều này khiến trái tim tôi đau đớn. Dĩ nhiên, nếu việc trở thành một người bạn có thể khiến cô ấy vui thì tôi cam lòng. Tôi đơn phương cô ấy vậy nên không cần cô ấy phải đáp trả lại điều đó. Tôi đã từng ước, nếu có thể, xin ông trời hãy để cho tôi luôn ở cạnh cô ấy như một người bạn, tôi nguyện chờ cho đến khi cô ấy hiểu rõ tình cảm này và chấp nhận lấy nó. Thế nhưng, ông trời đã không thấy hiểu lòng tôi.
Vào một ngày mùa đông, FL khóc và chạy khỏi cửa lớp. Tôi nghiễm nhiên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khi vừa đặt chân vào chỗ ngồi. Rồi đám con trai nhìn tôi giễu cợt. Hoá ra bọn nó biết chuyện tôi và FL thân với nhau, rồi gán ghép vớ vẩn. Chúng nó còn nói FL với tôi có mối quan hệ không trong sáng, cuối lớp 12 nên định chơi "trội" đây mà. Tôi sôi máu liền lao vào đánh những thằng đặt điều vu khống tôi và FL. Sau đó tôi bị kỉ luât, xém thì bị đuổi học nhưng nhờ có gia đình đến cam kết và hứa hẹn đủ điều nên cũng coi như là giữ được cái tương lai lấp lửng. Điều đáng giận hơn ở đây là có đứa nói rằng FL là nguyên nhân gẫy ra mâu thuẫn khiến cho FL bị liên luỵ. Tôi vẫn nhớ khi bố FL đến đón cô ấy về, FL hiển nhiên ăn một cái tát đau đớn trước cổng trường. Tim tôi như thắt lại, tôi chạy đến, hét vào mặt bố FL rằng sao ông lại đánh cô ấy mạnh tay như vậy, cô ấy chẳng làm gì sai cả. FL bật khóc nức nở, bố FL giằng lấy cô ấy khỏi tay tôi và bắt cô ấy trở vào xe. Tôi nhớ, điều cuối cùng tôi nghe được ở bố FL là...
"Mày chính là lí do khiến con gái tao hư hỏng. Đừng bao giờ đến gần con gái tao nữa!"Tôi như chết lặng. Đúng, lúc đó cảm xúc của tôi như chết đi hàng nghìn hàng vạn lần. Rồi FL chuyển trường.
Hơn một tháng sau khi mâu thuẫn xảy ra. Tôi và FL vẫn len lén hẹn gặp nhau trong những quán nước thân thuộc. FL gầy đi, mắt nhiều quầng thâm vì phải học nhiều, FL ít cười hơn và những câu chuyện của cô ấy trở thành những gam màu ảm đạm. Còn tôi, tôi vẫn không đủ dũng khí để thổ lộ với cô ấy. Kể cả khi cô ấy nói:
"Cuối năm nay tớ phải đi du học rồi..."
Tôi đã không hề nói cho cô ấy biết về tình cảm của mình. FL nhìn tôi như mong đợi điều gì đó, thế nhưng tôi lại đáp trả cô ấy bằng lời an ủi đầy vô tâm. Tôi nói:
"Thế thì tốt rồi, ra nước ngoài cuộc sống tốt hơn, học tập xong thì có công việc tốt, biết đâu lại gặp anh nào đẹp trai rồi cười luôn. Lúc đó đừng quên thằng bạn thân này nhé."
FL cười, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hàng mi sụp xuống đầy vẻ u buồn. Hơn nửa ngày, nhàn nhạt FL ừ một tiếng. Hôm đó trở về nhà tôi liền rủ mấy đứa bạn thân đi uống bia, rồi tôi say, say vì một cuộc tình dang dở không thành, say cho cái tuổi trai tráng đời mình mà lại vụt mất một tình yêu. Ngày FL đi, tôi không dám đến đưa tiễn, tôi sợ một thằng con trai mà bật khóc thì nhục lắm. Thôi thì tạm biệt một tình đơn phương chua chát, một tình yêu chắp cánh bay đi, giấc mơ mà tôi đã hằng mơ...
Câu chuyện thứ hai:
Quay trở lại với câu chuyện một tuần trước. Đó là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian rất dài tưởng chừng như cả chục năm trôi qua, tôi gặp lại FL. Cô ấy vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu, vẫn an tĩnh như nước hồ thu. FL ngồi ở quán nước quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc. Chúng tôi không hẹn mà cũng gặp nhau ở một chỗ. FL nhìn tôi cười, như cái ngày lần đầu tiên cô ấy cười với tôi dưới cơn mưa vậy. Cũng như bao người khác, vẫn là những lời hỏi thăm sáo rỗng, rồi kế tiếp là kể chuyện cuộc sống của hai người. Rất lâu sau đó, vì một điều gì đó mà FL nói với tôi rằng:
"Thật ra trước đây tôi đã yêu thầm đằng ấy nhiều lắm đấy." Nói rồi cô ấy quay đi, dường như cảm xúc thiếu nữ trên gương mặt cô ấy đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ thanh thản, nhẹ lòng khi bày tỏ tình cảm của mình.
Vốn dĩ tôi cũng muốn bộc bạch tình cảm của mình, nhưng cô ấy lại nói tiếp: "X ạ, tôi sắp lấy chồng rồi. Anh ấy là người nước ngoài, anh ấy đeo đuổi tôi lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng còn trẻ gì để mà chật vật kiếm tìm tình yêu đâu xa xôi. Với tôi, có một người yêu thương mình hết mực thì còn gì bằng nữa mà phải ngóng trông những điều xa xôi."
Lại một lần nữa tim tôi chết nghẹn. Vậy là tôi đã bỏ lỡ một tình yêu rồi chăng?
"Thế thì tôi lại phải chúc mừng FL rồi. Sắp tới nhớ mời thiệp tôi đấy nhé."
Lại một lần nữa, FL chỉ hướng mặt ra phía cửa sổ, lúc lâu sau mới nhìn tôi nở nụ cười..."Ừ."
Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Mỗi người đi một hướng, không ai nói thêm lời nào cứ thế bước đi mau. Trời hôm ấy không mưa, nắng rất to, có lẽ vì thế mà mắt tôi hỏng rồi, nước mắt cứ ứa cả ra. Đêm đó tôi say. Tôi lại say. Rất lâu rồi mới được say. Thôi thì say nốt lần này vậy đi... Kết:
Còn vài ngày nữa thôi là đến ngày cưới của FL. Ấy thế mà hôm qua tôi nhận được tin từ người bạn học cũ. "Biết gì không, FL nó bị tai nạn mất rồi. Cả chồng chưa cuới cũng mất theo rồi."
...
Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, anh xin thề, anh sẽ ôm lấy em vào ngày mưa nơi chúng ta gặp gỡ.
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh xin thề sẽ không để bố em mang em rời khỏi tay anh.
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh xin thề bản thân không yếu đuối nữa, anh sẽ dũng cảm ôm chầm lấy em và hét to cho cả thế giới rằng anh yêu em, anh thích em, anh muốn được ở bên em đến mai sau, xin em đừng đi đâu cả, ở lại cạnh bên anh thôi.
Và, nếu thời gian thật sự quay ngược trở lại, anh xin thề sẽ hôn lấy em vào khoảnh khắc anh đeo chiếc nhẫn cưới vào tay em.
Anh xin lỗi vì đã không nói những lời này sớm hơn. Anh xin lỗi vì đã để duyên mình lỡ làng. Thôi thì em ơi, hãy để anh bên cạnh em để được viết những dòng tâm tư này. Đi đến đâu thì đi, anh xin thề sẽ yếu đuối nốt một lần này nữa thôi, em... my first love.
...
"Em có biết nơi toạ độ tim rơi là khi nào không? Là lúc anh đặt nhành hồng trắng lên mộ em, có cơn gió thổi nhẹ lên nước mắt, khi ấy anh đã biết trái tim mình chết đi rồi."
2/9/2018 Hà Nội 1h40
Đôi lời tâm sự: Nguyên tác của câu chuyện này tôi đã từng đăng trên một page ( xin phép được giấu tên nghen ^^ ). Khi up lên GS tôi đã chỉnh sửa qua đôi chỗ, hi vọng bạn đọc vẫn có thể chạy theo mạch cảm xúc của nhân vật và cảm nhận sâu sắc về câu chuyện này. Nếu ai đó vô tình đã từng đọc qua câu chuyện này, xin đừng trách tác giả vì sao đã để lại cú lừa cho bạn đọc (đừng vội mất niềm tin vì hãy tin chắc rằng đâu đó quanh chúng ta vẫn hiện hữu những mẩu chuyện buồn hơn thế nhưng chưa từng được kể). Nếu ai đó vô tình đọc qua câu chuyện này, xin đừng hỏi danh tính tác giả là ai. Nếu ai đó vô tình biết tác giả là ai, xin vui lòng suỵt suỵt không bật mí nè .
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.