Sắp hết hè. Tớ chẳng biết mình nên làm gì bây giờ. Tớ lười, tớ biếng nhác, và tớ hiểu điều đó cũng chẳng có lợi gì cho tương lai của mình, nhưng kì lạ là tớ vẫn cứ khư khư giữ cái thói quen ấy.
Tớ thích đọc truyện. Nhưng dạo gần đây tớ lại mê sáng tác. Trước khi mùa hè tới, tớ ước mùa hè đừng bao giờ tới. Nhưng khi hưởng thụ mùa hè, tớ lại ước hè đừng bao giờ đi. Tớ sợ mình lớn lên. Tớ sợ bố mẹ sẽ già đi. Tớ sợ phải nhìn thấy mặt tồi tệ của cuộc đời. Tuy mặt ngoài tớ thản nhiên như chẳng có gì cả, nhưng thật ra sâu trong lòng tớ nỗi sợ đó luôn tồn tại, nó bám rễ và kết thành cây. Tớ sợ... thời gian.
Nãy giờ tớ cũng chẳng biết mình đang lảm nhảm cái gì nữa. Quái dị thật.
Tớ thích đọc truyện. Nhưng dạo gần đây tớ lại mê sáng tác. Trước khi mùa hè tới, tớ ước mùa hè đừng bao giờ tới. Nhưng khi hưởng thụ mùa hè, tớ lại ước hè đừng bao giờ đi. Tớ sợ mình lớn lên. Tớ sợ bố mẹ sẽ già đi. Tớ sợ phải nhìn thấy mặt tồi tệ của cuộc đời. Tuy mặt ngoài tớ thản nhiên như chẳng có gì cả, nhưng thật ra sâu trong lòng tớ nỗi sợ đó luôn tồn tại, nó bám rễ và kết thành cây. Tớ sợ... thời gian.
Nãy giờ tớ cũng chẳng biết mình đang lảm nhảm cái gì nữa. Quái dị thật.