Những ngày cuối cùng đó ai cũng rơi nước mắt cả . Tất cả chúng tôi đều gắn bó với nhau cả một năm qua . Tuy có tới ba mươi ba con người nhưng có rất nhiều điểm chung với nhau . Lúc nghe thầy cô la thì cuối mặt xuống nhưng chuyển sang tiết tiếp theo thì quên ngay . Sau khi nghe thầy cô la thì cắm cuối xuống học bài , trông rất siêng năng . Lúc thầy chủ nhiệm ra ngoài nói chuyện với người khác thì cái lớp một loạt ồn như cái chợ . Còn khi thầy chủ nhiệm vào thì im như hến . Bởi vậy , chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều . Niềm vui , nỗi buồn và nước mắt .Thật đau buồn làm sao khi phải xa nhau như vậy . Đến bây giờ mới thấy thời gian trôi thật nhanh . Thật nhanh . Nhưng những ký ức sẽ không bao giờ phai đi . Sẽ không bao giờ phai đi