Tản văn Nỗ lực của con, thành công là ba mẹ.

Atinh2012

Gà tích cực
Tham gia
29/2/20
Bài viết
83
Gạo
0,0
(Mong rằng, bạn có thể bỏ chút thời gian để đọc bài viết này của tôi, tôi viết văn không hay, nhưng mà vẫn rất mong bạn đọc rồi góp ý lỗi của tôi mắc phải. CẢM ƠN.)
...
Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ không ước cho sau này hay cho bất kỳ ai vì con người ai cũng có một cái số mệnh riêng, nếu tôi tùy ý thay đổi thì tôi sẽ là người được cho là chống lại thiên ý, vì thế tôi chỉ muốn ước thời gian có thể dừng lại như là cho tôi một vé quay về quá khứ, quay về đúng ngày 20 tháng 12 năm 2003, vào thời khắc tôi được sinh ra. Tôi muốn thấy nụ cười trên môi của mẹ và những giọt lệ trên khóe mắt của ba bất giác rơi xuống vì vui mừng hạnh phúc.

Tôi muốn nhìn thấy những ngày tháng tôi lên 3 lên 4 ba mẹ đã vì tôi mà hi sinh nhiều như thế nào, tầm tảo mưu sinh nuôi tôi khôn lớn thế nào, tôi muốn nhì thấu những gian nan vất vả của ba, những khó nhọc nuôi con chăm sóc tổ ấm gia đình của mẹ... Có lẽ sẽ làm đứa con này đau lòng xót dạ rồi bật khóc nức nở.

Những ngày còn bé tôi không hay ở cùng ba mẹ, không hay cùng ba mẹ đi đâu đó, cũng ít khi nhỏng nhẽo xin tiền mẹ hay năn nỉ ba... Nên không rõ được tình yêu mà ba mẹ dành cho tôi là nhiều như thế nào. Tôi khi đó chỉ biết oán trách họ tại sao lại hay cãi nhau để gia đình chưa lúc nào vui vẻ hạnh phúc như tôi từng mơ ước, có lẽ là vì cuộc sống mưu sinh quá vất vả, về đến nhà lại cảm thấy mệt mỏi, nói chuyện có lúc không hợp nhau nên sinh ra bực tức rồi cãi nhau. Nhìn lại ngày tháng đó tôi cũng rất muốn chửi mình luôn thôi, vì sao không khuyên họ, nếu tôi khuyên họ thì có lẽ đã tốt hơn rồi.

Về sau này, ngày càng cảm thấy chán rét cuộc sống, không biết ba mẹ không hiều mình hay là không muốn hiểu mình, ba mẹ luôn bắt buộc tôi phải làm theo nguyện ý của họ, tôi rất muốn nói với họ '' ba mẹ, đứa con được sinh ra là để sống theo cách nó muốn chứ không phải là một nhân bản con người mà ba mẹ muốn thấy ''. Mẹ hay bắt tôi làm đủ chuyện trong nhà từ lau nhà, nấu cơm, rửa chén đến giặc đồ tất cả tôi đều phải làm, ba hì hay kiểm tra sách vở, chữ viết của tôi rất khắc khe.

Năm tôi học lớp 2, 3, 4, 5 ngày nào cũng phải mang vở toán và vở tập viết về cho ba xem, toán thì tôi dỡ lắm chưa bao giờ được điểm 9 cả , còn tập viết thì luôn được ba tôi sửa chữ viết sai nên dần chữ viết tôi rất ổn, chưa có bài nào bị cô kêu viết lại cả.
Khi tôi lên lớp 6, thầy cô ít khi chấm điểm trên vở nên ba cũng không còn thường xuyên xem vở tôi nữa , nhưng không hiểu sau những ngày này ba mẹ cũng hay mắng tôi nhiều hơn.

Dần đến năm tôi lên 11 mới bắt gặp lại cảm giác chán học ( không vì học không nỗi mà là vì áp lực từ gia đình, xã hội ), tôi vẫn học toán rất kém, những môn chuyên toán đều không qua nỗi 7 điểm, riêng những môn chuyên văn tôi đều làm rất tốt ( với khả năng của tôi). Từ năm lên cấp 3 tôi đã rất cố gắng, cố gắng để ba mẹ thấy được những nỗ lực mà tôi dành cho học tập là rất nhiều , nhưng dường như mọi cố gắng của tôi họ không cảm nhân được, học chỉ thấy họ bỏ tiền ra cho tôi ăn học mà điểm thành tích lại thấp lè tè như thế, những lần tôi giải nguy cho con điểm của mình thì lạ bị họ nói là hơn mấy đứa học yếu đấy sao.

Càng lớn thêm một tuổi tôi càng thấy mình thật cô đơn và đầy nỗi áp lực. Tôi biết họ vất vả nhiều lắm, chăm lo cho tôi ăn học đến từng tuổi này chưa từng đòi hỏi tôi phải học giỏi cái này cái kia, nhưng tôi nghĩ họ sợ thời gian và tiền bạc và họ bỏ vào học tập cho tôi là hoang phí là không xứng đáng. Nhưng ba mẹ à, yên tâm đi con tuy học không giỏi nhưng mà con quyết sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng những gì mà người đã dành tặng cho con. Dù ba là người khắc khe, mẹ chẳng dễ gần nhưng mà thế gian này chẳng ai sánh bằng ba mẹ mình đâu.

Có những lần tôi buồn bả, vì uất nghẹn vì tôi quá hiểu những chuyện quanh tôi, khóc vì bản thân vì ba mẹ hay cãi nhau nhưng rồi cũng nín vì họ cũng đã vì tôi mà bỏ qua lỗi lầm cả hai vấp phải. Hãy hiểu rằng một phần hai cuộc đời còn lại ba mẹ chỉ sống vì con cái của mình thôi.

Sau này khi tôi tốt nghiệp xong, bắt đầu đi làm rồi về sau sẽ lập gia đình khi đó tôi sẽ hiểu nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ là như thế nào.

Khi chúng ta làm một việc gì đó thất bại, dẫn đến bất lực nản lòng, thì hãy nghĩ về mục đích ban đầu ta muốn làm công việc đó. Mục đích của tôi chính là muốn cảm ơn ba mẹ của mình đã sinh ra mình cho mình nhìn thấy cuộc đời hôm nay, lời cảm ơn duy nhất là mình phải thật thành công. Tôi muốn nhớ lại ba mẹ đã vì mình mà vất vả như thế nào để rồi có thêm động lực và niềm quyết tâm cam đảm chống chọi lại mọi gian khó trong cuộc sống này.
 

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Re: Nỗ lực của con, thành công là ba mẹ.
Đọc đến dòng cuối cùng, thì tôi mỉm cười khi thấy em đã chốt được sự biết ơn.
Làm cha mẹ, đều mong muốn những điều tốt nhất cho con mình. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng hiểu được, đôi khi cách họ yêu thương và cho là tốt nhất lại không phù hợp và làm con khó chịu (như muốn con sống theo như mình nghĩ, yêu cầu con nhiều thứ, kì vọng con). Cũng phần lớn phụ huynh chỉ "nghe con nói" chứ không " Lắng - nghe - con - nói" nên không cảm nhận được cảm xúc của con mình.

Còn bậc bậc làm con, phụ giúp cha mẹ làm việc là điều hiển nhiên, đừng than phiền. Công sinh, công nuôi dưỡng, trả cả đời không hết. Mấy việc vặt làm cho mẹ cha đã sợ mệt thì sau này phụng dưỡng sao?

Tội lớn nhất của con người là bất hiếu. Có thể bực bội cha mẹ, nhưng tuyệt đối không được văng tục chửi thề, bỏ mặc, phá gia chi tử, dối gạt... "Cá không ăn muối muối cá ươn..."

Chúc em sẽ sớm tinh tấn, sau khi nhìn lại mình. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân.
 
Bên trên