Truyện ngắn 

BTCQ

Gà con
Tham gia
29/7/20
Bài viết
4
Gạo
0,0
"Ba ơi! Ba ơi!" _ Nó mơ màng gọi.
Đã 6 năm rồi từ khi nó được sinh ra đến nay chưa một lần nó được gặp ba, nó luôn hỏi mẹ nó rằng ba nó đâu, khi nào thì ba về với nó... hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng chưa một lần nào nó nghe được một câu trả lời rõ ràng và đầy đủ từ mẹ nó cả, mẹ nó luôn nói một câu khiến nó thuộc lòng "Ba con sẽ về mà, tết này ba con sẽ về và mua cho con thật nhiều bánh kẹo và quần áo đẹp" nhưng đã mấy năm trôi qua rồi từ khi nó hiểu chuyện thì nó chưa bao giờ thấy được mặt ba nó. Rồi nó mơ màng tỉnh dậy, nó vào trong nhà tìm mẹ, nhà nó một ngôi nhà lá nhỏ xíu đơn sơ rách nát, nó thấy mẹ và lại gần hỏi:
"Mẹ ơi! Khi nào thì ba về với con, với mẹ, hả mẹ?"
Thấy mẹ ngồi im lặng, nghe nó hỏi một câu mà mẹ nó đỏ hoe đôi mắt, nó thấy mẹ không trả lời, nó lại hỏi tiếp "Mẹ ơi, con muốn được có ba như các bạn khác, mẹ ơi con muốn được ba ôm, muốn được ba đưa đi chơi như mọi người"
Lời nói ngây thơ của nó đã làm cho mẹ nó không kìm được nước mắt mà bật khóc.
"Ba con sẽ không về đâu" _ mẹ nó nói trong nghẹn ngào.
Nó hét thật lớn trước mặt mẹ nó.
"Không, mẹ là người xấu, mẹ đã giấu ba của con, mẹ không cho con gặp ba, con ghét mẹ, con ghét mẹ".
Mẹ nó giận dữ lắm, lần đầu tiên nó dám nói với mẹ nó như vậy, mẹ nó tát thẳng vào mặt nó, nó đau quá ôm mặt oà khóc chạy ra ngoài.
Một cô bé sáu tuổi hồn nhiên và vô tư nhưng nó rất thương mẹ chắc là tại vì nó sống với mẹ nó từ nhỏ, nhưng hôm nay nó lại làm cho mẹ nó rất tức giận, nó biết rằng nó sai nhưng nó lại giận mẹ nó vì đã đánh nó đó là lần đầu tiên mẹ nó đánh nó.
Mẹ nó ở trong nhà cũng đã khóc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, một lúc lâu sau mẹ nó ra chỗ nó ngồi.
"Mẹ xin lỗi, con có đau không?" _ mẹ nó vừa nói vừa xoa mặt nó.
"Mẹ ơi, con cũng xin lỗi mẹ, con không nên nói như vậy".
Mẹ nó ôm nó vào lòng, nó ngước mắt lên hỏi "Mẹ à, mẹ nói cho con biết ba con đâu rồi, có phải ba sẽ không về nữa, phải không mẹ".
Mẹ nó nhìn nó, hai giọt nước mắt nóng lăn dài trên má "Mẹ xin lỗi, là do mẹ không tốt nên ba con mới đi, ba con bỏ mẹ con mình rồi".
Nó nghe lời mẹ nó nói mà như sụp đổ hẳn, nó ôm chầm lấy mẹ không nói một lời. Lúc trước mẹ nó mang bầu nó thì ba nó đã bỏ nhà đi từ đó về sau ba nó cũng không trở về nữa.
"Mẹ ơi, mẹ đừng buồn con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ".
Mẹ nó thương nó lắm, biết nó thiếu thốn tình cảm của ba nên mẹ nó càng thương yêu nó nhiều hơn, nghe nó nói mà mẹ nó xúc động không nói nên lời.
Nó như hiểu hết mọi chuyện nên không bao giờ nhắc về ba nó nữa.
 
Bên trên