Oneshot mang tính chất ăn nằm, được lấy từ eTruyen qua, xin đừng hiểu lầm.
Noah là một con Husky "bé nhỏ". Nói vậy thôi chứ bề ngoài so với các giống chó khác, trong nó như đã hai, ba tuổi đời. Tên của nó được ông chủ đặt theo Kinh Thánh có nghĩa là "con tàu cứu rỗi sinh linh khỏi sự trừng phạt của thiên chúa". À, mà có vẻ Noah cũng "cứu" được nhiều ấy chứ: nó "cứu" chim, "cứu" chuột, "cứu" hoa, "cứu" bướm,... thậm chí là... ăn luôn những gì nó vừa "cứu".
Noah là một con chó ngoan, nó chưa bao giờ làm hại ai, trừ khi họ làm nó khó chịu. Noah có một tật cực xấu: là nhây tất cả những thứ trong tầm với. Bảng thành tích hiện tại của nó vô cùng đồ sộ: hai đôi dép, năm đôi tất , ba cái quần tây và hàng chục tờ báo đáng thương được "tắm" dãi chó mỗi sáng. Vì cái thói quen tốn của này mà Noah hay bị ông chủ cốc đầu. Tuy vậy, ông chưa bao giờ đánh nó. Đối với Noah, ông chủ là "con chó" tuyệt nhất. Nó rất thương ông.
.
Dạo gần đây ông chủ ốm đi nhiều, tóc ông cũng dần bạc trắng. Hốc mắt sâu hoắc cứ lồ lộ ra tựa như hai cái giếng trời. Mặt ông tím tái, môi lại khô rát, thân thể chỉ còn da bọc xương. Nếu người thường nhìn vào sợ họ sẽ lầm tưởng ông là Bạch Cốt Tinh hạ phàm.
"Ông chủ ơi, có phải con ăn hết phần của ông rồi không? Vậy Noah không ăn nữa. Nhường cho ông hết đấy!"
Noah đẩy đẩy cái đĩa thức ăn của mình tới chỗ ông chủ, cạ cạ cái mũi ươn ướt vào đùi ông rồi ngước mắt nhìn. Nó nghĩ ông đang đói, gác đầu lên tay ông. Ông chủ đưa tay xoa đầu nó, mỉm cười.
"Noah ngoan, đĩa thức ăn này ông chủ không cần đâu, chỉ cần con luôn bên ông là được..."
Nó như hiểu ý, vẫy đuôi rồi nhắm mắt.
.
Mấy hôm rồi, có vài tên lạ mặt tới trước nhà, đập cửa rầm rầm làm Noah giật mình tỉnh cả ngủ. Thật là! Mấy "tên chó" này không biết mình đang làm phiền "chó" khác à? Đồ phiền phức!
Ông chủ vội vã xỏ đôi dép lê chạy ra mở cửa. Ngó đi thì nói lại, so với mấy "tên chó" kia, ông chủ vừa bé lại vừa yếu, nếu lụi vào "cắn nhau" thì thua chắc. Đừng lo! Noah sẽ "cứu" ông!
Tiếng chửi mắng văng vẳng như muốn phá nát tai người nghe. Khổ nỗi, tai Noah lại thuộc dạng thính nhất trong lớp động vật tứ chi nên nó bắt đầu nhòm người dậy vì khó chịu.
"Thằng này! Tới giờ mày vẫn chưa trả tiền à? Tính quỵt tụi tao luôn sao?"
" Dạ... em kh... không dám! Em ch... chưa có đủ tiề--"
Bóp! Một quả đấm giáng trời thẳng vào thân hình gầy gò của ông chủ, ông ngã lăn ra, nhăn mặt vì đau đớn.
"Gâu gâu!". Noah phi ra cắn mấy tên côn đồ kia. Bọn nó thấy chó dữ, sợ hãi lùi lại, nhưng Noah thì không, nó vẫn lao vào cắn "tặng" lũ khốn vài dấu răng trên bắp đùi.
" Tụi tao sẽ còn quay lại!"
Chúng nó bỏ chạy mất bóng, còn mình Noah với chiến công lừng lẫy giang hồ. Nó chạy đến bên ông chủ, đưa lưỡi liếm láp vết bầm sưng tấy trên gương mặt ông.
"Ông chủ! Noah đã 'cứu' được ông chưa? Có cần Noah đuổi theo cắn cho 'bọn chó' đó biết tội không?"
Nó rên gừ gừ. Ông chủ đưa đôi tay xương xẩu xoa đầu Noah.
"Cảm ơn con."
.
Thời gian gần đây, thức ăn ngày một ít. Việc này ngay cả Noah cũng nhận ra vì cái tủ lạnh ngày nào từng được chất kín giờ tới cả nó chui vào cũng vừa nữa là...
Ông chủ cứ ngày một yếu đi. Đôi mắt ông thâm vầng trông như mấy con "chó" có bộ lông đen trắng ăn trúc trên tivi mà nó hay xem. Noah lo lắng lắm, nó cũng bỏ ăn, nhưng được vài ba bữa thì bộ trung ương thần kinh của nó không thể nào ngừng nước dãi chảy ra kẽ răng mỗi khi thấy đồ ăn tới.
Mấy bữa nay ông chủ hay lục đục gì đó trong phòng. Noah thấy ông cố buộc một sợi dây lên chiếc quạt trên trần nhà rồi làm gì đó với cái ghế đẩu. Một lúc sau, chân ông nhấc lên khỏi mặt ghế. Có lẽ ông chủ đang "học bay" như mấy con bươm bướm mà nó hay "cứu" ngoài vườn, chúng lơ lửng y chang vậy. Được vài giây thì dây đứt, ông chủ rơi xuống, ngã dài trên sàn nhà. Noah vội vã chạy đến, dụi đầu vào mặt ông.
"Ông chủ, "học bay" khó lắm nhỉ?"
Ông nở nụ cười xoa đầu nó, Noah thích thú đặt người nằm cạnh ông một lúc lâu.
Hôm nay có vẻ ông chủ chuẩn bị công phu lắm! Sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi trở về với một đống dây thừng. Ông lấy đủ lượng cần thiết, còn lại thì bị Noah gặm cho không còn hình dạng.
Noah biết rằng hôm nay ông chủ sẽ lại "học bay" và nó sẽ cố gắng hết mình để "cứu" ông.
Ông chủ đặt chân lên ghế đẩu, luồn dây thừng qua cổ. Có vẻ ông hơi khó khăn trong việc dùng chân đẩy ngã chiếc ghế bên dưới. Noah liếc mắt nhìn, nó đã biết nhiệm vụ của mình, nó sẽ "cứu" ông chủ.
Noah chạy từ xa đến, dùng thân hình to lớn húc ngã chiếc ghế thành công. Đôi mắt ông chủ nhìn nó thoáng chút lưu luyến, mỉm cười.
" Cảm ơn con... Noah... và... xin lỗi con..."
Chân ông chủ lơ lửng trên không trung, vùng vẫy mấy hồi rồi chả còn động tĩnh gì nữa. Cả người ông đều không còn phản ứng.
Noah vẫy đuôi nhìn ông "bay" mà tự hào. Nó sủa "gâu gâu" vang nhà.
Trời cũng đã tối, Noah thì đã mệt nhoài. Nó muốn ông chủ nghỉ ngơi nhưng tự nhủ ông mới "học bay", có lẽ cần đôi chút thời gian để thực hành.
" Ông chủ ơi ông chủ! Ông đã 'bay' được rồi nhỉ? Mà giờ Noah buồn ngủ quá! Con đi ngủ đây! Con thương ông nhất! Chúc ông chủ ngủ ngon!"
Noah cuộn mình nằm xuống, nhắm mắt.
.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người đàn ông chừng ba, bốn mươi tuổi, chết do thắt cổ. Chả có gì xung quanh ngoài một con chó Husky đang ngủ say.
"Phải chăng có những sinh linh mà tàu Noah không thể cứu?"
"Không ! Đôi lúc sự cứu rỗi còn mang một nghĩa khác."
.
"Ông chủ! Noah đã cứu được ông chưa?"