Truyện ngắn Nội gián và chuyện tình

tieu.hyvt94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/18
Bài viết
23
Gạo
0,0

Phần 1: Nhận nhiệm vụ:

Một sáng cuối tuần tại quán café gần cơ quan Sếp Khang và An An gặp nhau:

- Tôi muốn cô làm nội gián.

An An đang uống trà, bất ngờ sau câu nói của Sếp Khang An An bị sặc, nước trong miệng An An phun ra tứ tung làm vấy vào mặt của Sếp Khang.

- Sorry Sếp. Sorry Sếp.

An An ngượng ngùng líu quíu xin lỗi Sếp Khang.

- Không sao. Làm gì mà cô phản ứng mạnh vậy?

Vừa nói Sếp Khang vừa cười

- Sếp muốn Tôi làm nội gián, Sếp không đùa chứ?

- Trông Tôi giống đang đùa lắm à? Hiện nay, ma túy đang là vấn đề gây nhức nhối của xã hội. Ngoài việc gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng thì nó còn là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Bởi vậy, cấp trên rất quan tâm đến vấn nạn này và hối thúc phải nhanh chóng ngăn chặn nó. Thông tin tình báo cho biết, Anh Thư đối tượng cầm đầu nhiều vụ mua bán gỗ trái phép gần đây mà đội phòng chống buôn lậu (C74) các cô chuẩn bị bắt có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy lớn ở vùng Tam giác Vàng, Anh Thư chỉ là một tay sai trong đường dây này. Thông tin chỉ có thế, người đứng đầu là ai còn là một ẩn số, Tôi nghi trong lực lượng cảnh sát của chúng ta có hắc cảnh tiếp tay cho bọn chúng và người này chức vụ không hề nhỏ nên Tôi muốn cô tiếp cận Anh Thư để moi thông tin, lôi tên hắc cảnh kia ra ánh sáng và triệt phá hẳn băng nhóm này. Chấm dứt cái chết trắng.

- Sếp nói không sai. Phải có người tiếp tay, giúp đỡ thì mấy lô hàng của bọn chúng mới trót lọt, mới đưa đến tay người dùng và tay buôn.

Buôn ma túy đúng là nhanh giàu thật nhưng tại sao bọn chúng chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không nghĩ đến việc cái chết trắng sẽ hủy hoại biết bao nhiêu con người, làm cho bao gia đình ly tán, làm cho xã hội phát sinh nhiều tệ nạn, làm cho nền kinh tế bị ảnh hưởng… thậm chí có thể trả giá bằng chính tính mạng của mình. Hậu quả mà ma túy gây ra còn nghiêm trọng gấp bội phần so với lợi ích trước mắt.

- Nếu ai cũng nghĩ được như chúng ta thì đã không có vấn nạn này. Cũng là tiền quan trọng hơn.

- Sếp Khang, anh có chắc Anh Thư liên quan đến đường dây này không?

- Nguồn tin chắc chắn một trăm phần trăm.

- Sếp thừa biết Tôi với Anh Thư là bạn vậy tại sao lại chọn Tôi làm nội gián?

- Vì bạn nên mới dễ tiếp cận.

- Anh Thư biết rõ Tôi là cảnh sát, cô ấy sẽ không để lộ cho Tôi biết về việc làm ăn phi pháp của mình đâu. Ngay đến vụ buôn gỗ trái phép cô ấy cũng rất kín miệng, nhiều lần lên cả kế hoạch lừa Tôi để chứng minh cô ấy trong sạch.

- Tôi đã vạch sẵn kế hoạch cho cô. Tôi biết hai người rất thân nhưng Tôi tin vì chính nghĩa, vì công lý cô sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Tự tin lên An An, Tôi tin ở cô.

- Được, Tôi sẽ làm. Sếp nói kế hoạch đi.

- Hai ngày nữa nhóm của Anh Thư sẽ có cuộc mua bán gỗ với nhóm người Campuchia ở biên giới. Hôm đó, đội C74 sẽ tiến hành kế hoạch bao vây bắt trọn ổ, nhiệm vụ của cô là thả cho Anh Thư đi một cách khéo léo. Anh Thư chạy thoát trong một kế hoạch hoàn hảo mà cấp trên của cô đã vạch ra, ắt về sở cấp trên sẽ cho điều tra làm rõ nguyên nhân, biết được mối quan hệ thân thiết giữa cô với Anh Thư cộng thêm vài lý do Tôi đưa ra họ sẽ nghi ngờ cô cố tình thả Anh Thư, để phục vụ điều tra cô sẽ bị tạm đình chỉ công tác. Sau khi biết cô bị tạm đình chỉ công tác vì liên quan đến mình Anh Thư sẽ tìm đến cô. Nhân cơ hội này cô hãy tiếp cận Anh Thư bằng cách…

- Vâng, Tôi hiểu rồi thưa Sếp. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh có chắc Anh Thư sẽ tìm đến Tôi?

- Tin Tôi đi, Anh Thư không bỏ rơi cô đâu.

- Ok Sếp.

- Cảm ơn!

Sếp Khang nói lời cảm ơn vì An An đồng ý làm nội gián

- Có cần phải khách sáo vậy không? Hai ta là chỗ thân thiết, hơn nữa Tôi cũng là một cảnh sát mà.

Cả hai nhìn nhau cười

- Sau này hai ta sẽ gặp nhau trao đổi thông tin trong căn nhà hoang ABC. Cứ mỗi tuần vào 8 giờ tối thứ bảy ta sẽ gặp nhau ở đó.

- Rõ, thưa Sếp. Không còn việc gì nữa thì Tôi về nhé.

- Tạm biệt. Chúc may mắn.



An An hai mươi sáu tuổi, là một nhân viên cảnh sát trẻ công tác tại đội C74 được hai năm. An An một cô gái có cá tính mạnh mẽ, đồng nghiệp hay gọi cô là “anh An” vì tính cách của cô trông không khác gì một thằng con trai. An An hơi ít nói nhưng là người sống rất cởi mở, hòa đồng với tất cả mọi người cộng thêm tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên rất được lòng đồng nghiệp. An An có một khuyết điểm là hay quên, vậy nên khi nghe Sếp Khang nói muốn cô làm nội gián cô tỏ ra rất bất ngờ. An An ghét cái xấu, từ nhỏ cô đã có ước muốn tự tay mình bắt lấy những kẻ xấu kia vậy nên cô đã thi vào trường cảnh sát.



Phần 2: Diễn kịch - Tiếp cận:

Hai ngày sau,vào lúc 12 giờ khuya tại một xưởng mộc nằm gần biên giới Campuchia:

- Tất cả vào vị trí. Nhớ rõ khi nào có lệnh của Tôi mới được hành động, rõ chưa?

Sếp Lý, đội trưởng của An An dặn dò

- Rõ, thưa Sếp.

Cả đội đồng thanh

Bên ngoài cảnh sát đang mai phục, sẵn sàng đợi lệnh. Bên trong nhóm của Anh Thư đang tiến hành giao dịch với nhóm người Campuchia.

- Hành động

Sếp Lý hạ lệnh. Cảnh sát ập vào, các đối tượng chạy tán loạn. An An đuổi theo Anh Thư.

- Anh Thư mày chạy không thoát đâu.

- Không thoát cũng phải chạy, Tao không muốn ngồi tù.

Anh Thư đứng lại, quanh đầu nhìn An An.

- Không muốn ngồi tù vậy sao mày không nghe lời Tao? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Mày làm gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng phạm pháp, một khi đã bước vào con đường ấy rồi thì khó lòng mà dứt ra, lưới trời lồng lộng cho dù mày có giỏi giang có tinh ranh thế nào cũng không thoát được vòng vây của luật pháp. Tao đã nhắc nhở nhiều lần còn mày thì sao? Hết lần này đến lần khác dựng chuyện gạt Tao. Mày nghĩ những việc xấu của mày làm có thể né tránh pháp luật mãi được sao.

- Anh Thư, cô đầu hàng đi, chúng Tôi đã bao vây kín nơi đây rồi cô không thoát được đâu. Đồng bọn của cô đã bị bắt, giờ nếu cô giơ tay đầu hàng sớm biết đâu sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật còn nếu chống đối cô chỉ thêm tội mà thôi.

Sếp Lý lên tiếng

- An An mày thả Tao đi đi. Tao cầu xin mày, Tao không muốn ngồi tù.

- Tao là cảnh sát, Tao không thể tha cho tội phạm. Nếu mày sợ ngồi tù thì mày không nên làm việc xấu. Giơ tay đầu hàng đi.

Vừa nói An An vừa chĩa súng vào Anh Thư

- Mày chĩa súng vào Tao, mày thật sự muốn bắt Tao? Được, nếu như không thể thoát, nếu như phải ngồi tù thì Tao thà tự sát còn hơn.

Anh Thư giơ súng lên chỉa vào đầu mình

- Mày đừng làm bậy.

Loay hoay một hồi An An cầm lấy khúc gỗ bên cạnh đưa cho Anh Thư. Mày đánh vào đầu Tao đi.

- Mày điên à?

Anh Thư chưa hiểu ra ý của An An

- Mày muốn Tao thả mày mà, đánh Tao ngất rồi mày chạy trốn, như vậy họ sẽ không nghi ngờ Tao cố tình thả mày đi.

- Nhưng Tao không đánh mày được.

Anh Thư chần chừ không nỡ đánh An An

- Làm đi, nhanh lên nếu không sẽ không kịp.

- Xin lỗi. “Rầm”.

Năm phút sau:

- An An, An An tỉnh dậy đi.

Đồng nghiệp của cô gọi

Sau một hồi An An tỉnh dậy, nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi đồng nghiệp:

- Bắt được chưa?

- Một tên chạy thoát còn lại bị bắt hết rồi.

Một nam đồng nghiệp trả lời

Biết được Anh Thư đã chạy thoát An An mừng thầm.

- Tất cả thu đội .

Sếp Lý hô to

- Vâng, thưa Sếp.

Vì phải chịu một đòn của Anh Thư, cổ An An bị thương nên cô được đồng nghiệp đưa thẳng đến bệnh viện rồi mới về sở cảnh sát.

Ngày hôm sau vào lúc 9 giờ sáng tại cơ quan của An An:

- An An cô hãy trình bày lại diễn biến sự việc đêm qua khi cô tham gia vào kế hoạch triệt phá đường dây mua bán gỗ lậu.

Sếp Lương - phó giám đốc cục cảnh sát hỏi

- Đêm qua, Tôi cùng các đồng nghiệp mai phục bên ngoài nhà xưởng, khi nghe lệnh hành động của Sếp Lý chúng Tôi đi vào bên trong xưởng mộc, thấy cảnh sát các đối tượng bỏ chạy tán loạn, lúc đó Tôi cũng như các đồng nghiệp khác chạy theo truy bắt tội phạm, khi Tôi chạy ra phía sau xưởng mộc thì bất ngờ bị cái gì đó đập mạnh vào phía sau cổ rồi ngất đi. Còn khi Tôi tỉnh dậy mọi chuyện như thế nào thì các Sếp biết hết rồi đó.

- Khi truy đuổi, cô có biết đối tượng mình đang đuổi theo là ai không?

Sếp Lý hỏi

- Thưa sếp, do trời tối nên Tôi không thấy rõ mặt.

Hết người này lại đến người khác thay nhau chất vấn An An.

- Theo như chúng tôi điều tra được thì cô và đối tượng đã chạy trốn tên là Anh Thư có quen biết nhau. Vậy thông tin này chính xác không?

Sếp Trần (nữ) - trưởng công an hỏi

- Vâng, Tôi và đối tượng Anh Thư là bạn bè thân thiết với nhau.

- Cô và Anh Thư là bạn bè thân thiết với nhau, vậy mà khi truy đuổi đối tượng cô lại bảo không biết người đó là Anh Thư. Nghe không được hợp lý cho lắm nhỉ, đã là thân thiết thì phải nhận ra vóc dáng của nhau chứ.

- Sếp Trần nói không sai. Và Tôi cũng biết nhiệm vụ của Tôi đêm qua là bắt tội phạm buôn lậu trong đó có cả bạn của Tôi, nhưng trong điều kiện trời tối và hỗn loạn như thế thì sao Tôi có thể xác định được người chạy phía trước mình là ai. Nếu là Sếp thì Tôi nghĩ kết quả cũng như Tôi thôi.

- Giải thích hợp lý lắm. Nhưng với một kế hoạch chặt chẽ như vậy nếu không có sự giúp sức thì Anh Thư khó lòng thoát thân.

- Sếp Trần nói vậy là ý gì? Không lẽ Sếp cho rằng Tôi cố tình thả Anh Thư, chuyện Tôi bị đánh bất tỉnh chỉ là tình huống do Tôi dàn xếp?

- Đây là cô nói chứ Tôi không nói thế.

- Sếp không cần phải nói móc vậy đâu. Miệng không nói nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì chỉ có Sếp biết.

- An An, Sếp Trần là cấp trên của cô, cô nên ăn nói cho cẩn thận.

Sếp Lý nhắc nhở

- Vâng, thưa Sếp.

An An tức giận nên to tiếng

- Cô không cần phải kích động thế đâu.

Sếp Trần nói tiếp

- Trong khi mình không làm gì sai mà cứ bị nghi ngờ cố tình thả tội phạm. Nếu đổi lại là các Sếp liệu các Sếp có bình tĩnh được không? Tôi cũng là cảnh sát nên Tôi biết cái gì nên và không nên thưa Sếp.

An An tỏ thái độ gay gắt với cấp trên

- Trước khi làm làm rõ vấn đề, An An cô tạm thời bị đình chỉ công tác vì chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến việc Anh Thư chạy thoát trong chuyên án L7.

- Ok, không làm thì không làm.

An An đứng dậy lấy chiếc thẻ cảnh sát đặt mạnh xuống bàn ba vị Sếp đang ngồi rồi bỏ ra ngoài.

Bị đình chỉ công tác An An rất buồn, ngày ngày cô chỉ biết lao đầu vào quán rượu để giải khuây. Hôm nào cô cũng uống đến say mới đi về. Trước đây, hàng ngày đến cơ quan không làm việc này thì cũng làm việc kia, không nói chuyện với người này thì cũng có người kia đùa giỡn với cô, nhưng giờ đây An An chỉ biết làm bạn với bia rượu để vơi bớt nỗi buồn. Suốt ngày ngồi ở nhà cô cảm thấy rất chán, cô chưa thích nghi được với cuộc sống nhàn rỗi, không biết làm gì để giết thời gian. Dẫu biết rằng việc bị đình chỉ này là nằm trong kế hoạch, nhưng An An vẫn rất buồn và cô càng buồn hơn vì người bạn thân thiết của mình đã đi sai đường.

- Bắt lấy cô ta.

Lời của một tên đại ca nhóm côn đồ. Một nhóm ba người từ ba hướng chạy đến khống chế và bắt giữ An An vào đêm tối trên đoạn đường vắng không một bóng người.

- Các người là ai? Thả Tôi ra.

An An vùng vẫy kháng cự nhưng không thành

- Có người muốn gặp cô. Cô hãy im lặng đi theo chúng Tôi. Nếu cô chống cự thì Tôi không khách khí đâu.

Lời của tên đại ca

Đúng như dự đoán của Sếp Khang, biết được An An bị đình chức là do giúp mình, biết An An đang bị suy sụp tinh thần, cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho bạn mình nên Anh Thư cho người mời An An về gặp. Trước khi bị người của Anh Thư bắt An An đã uống say nên cô đã ngủ thiếp đi trên xe. Đến nơi rồi nhưng cô vẫn còn ngủ say và không hay biết chuyện gì.

- Mày tỉnh rồi à?

Sáng hôm sau An An tỉnh dậy trong căn phòng đẹp đẽ của Anh Thư

- Thì ra là mày. Đây là đâu?

- Nơi ở của Tao. Xin lỗi vì không tiện ra ngoài nên Tao đành cho người bắt mày về đây.

- Hừm, mày có lỗi với Tao nhiều lắm nên không cần phải xin lỗi đâu.

- Tao biết Tao đã mang đến cho mày không ít phiền phức, giờ đây còn khiến cho mày bị đình chức nữa. Tao biết giờ có nói lời xin lỗi thì cũng không thay đổi được việc đã xảy ra nhưng có thể cho Tao một cơ hội để bù đắp cho mày ?

- Cảm ơn, Tao không cần mày thương hại.

Nói xong An An bỏ đi

- Mày đi đâu vậy? Ở lại đây với Tao đi. Tao sẽ chăm sóc cho mày.

Anh Thư cầm tay kéo An An lại

- Tao là cảnh sát Tao không thể sống chung với tội phạm.

- Nhưng hiện tại mày đâu còn là cảnh sát.

- Ừm đúng, Tao đâu còn là cảnh sát, dù vậy Tao cũng không chung đường với mày.

An An hét lớn

Cảnh sát là nghề mà ngay từ nhỏ Tao đã muốn làm, Tao chọn nghề này là vì căm ghét cái xấu, Tao muốn chính tay bắt hết những tên xấu xa kia vì mong có một ngày xã hội này không còn tội phạm nhưng nào ngờ giờ đây Tao lại vì một tên tội phạm là mày mà từ bỏ nó, từ bỏ cái nghề mà Tao yêu thích. Hừm. Đừng tìm đến Tao nữa.

An An bước đi trong sự day dứt của Anh Thư

Một tuần sau Anh Thư đích thân đi tìm An An

- Mày muốn chết à? Suốt ngày tìm đến bia rượu.

- Mặc kệ Tao, không liên quan đến mày.

An An nhếch miệng cười

Mày đến đây tìm Tao không sợ bị cảnh sát phát hiện rồi bắt mày à?

- Sợ, nhưng vì mày Tao có thể bất chấp mạo hiểm. Về với Tao đi.

- Mày biết không giờ Tao vui lắm, Tao khỏe lắm, suốt ngày không cần phải làm gì, chỉ ngồi nhà xem phim không thì đi uống rượu thôi. Nào, ngồi xuống uống với Tao đi, uống xong rồi Tao sẽ đi với mày.

- Thật không?

- Mày mạo hiểm đến đây tìm Tao như vậy thì Tao có nên từ chối nữa không? Tin hay không tùy mày.

Đêm hôm đó An An về nơi ở của Anh Thư, cũng đã đến lúc An An thực thi nhiệm vụ của mình, kết thúc vở kịch giận hờn, buồn bã vì bị đình chỉ công tác.
(còn tiếp)
 

tieu.hyvt94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/18
Bài viết
23
Gạo
0,0
Re: Nội gián và chuyện tình
Phần 3: Triển khai nhiệm vụ.

Sáng thức giấc tại nhà của một tên tội phạm, nhìn quanh An An cảm thấy nơi đây rất xa lạ, xa lạ ở đây không phải vì nhà của người khác mà cái xa lạ ấy là vì Anh Thư là tội phạm, con đường mà An An và Anh Thư đi là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Tội phạm và cảnh sát là phải đối nghịch với nhau. An An vẫn chưa chấp nhận được việc phải ở bên cạnh người bạn thân của mình để làm nội gián nhưng vì nhiệm vụ, vì muốn kéo Anh Thư ra khỏi con đường sai trái này cô phải chấp nhận và cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.

“Sống càng lâu ta sẽ càng thấy được trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, dù cho ta không muốn nhưng nó vẫn cứ xảy ra nên phải biết chấp nhận rồi bước tiếp”.

- Wow, là đại ca mà cũng xuống bếp cơ à?

- Không được à? Xuống bếp để nấu cho mày ăn đó.



Hai người cùng ăn cơm cùng nhau chuyện trò rất vui. Lúc này, giữa hai không hề có một khoảng cách nào, cả hai vui đùa với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

Để thuận tiện cho việc điều tra An An chuyển sang ở hẳn nhà của Anh Thư, đây cũng là ý muốn của Anh Thư. Anh Thư muốn An An ở bên mình nhưng lại không muốn An An làm việc phạm pháp giống như mình, cô rất kín tiếng trong những việc mình làm, hàng ngày đi đâu, làm gì cô đều không cho An An biết. Hơn nữa thì dù sao An An cũng từng là cảnh sát nên Anh Thư còn có chút gì đó chưa tin tưởng An An, cô có chút nghi ngờ An An có mục đích khác khi quyết định theo cô. Thường những ai làm ăn phi pháp đều có tính đa nghi rất cao, họ không tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân vậy nên Anh Thư cũng không ngoại lệ. Bởi vì Anh Thư chưa tin tưởng hẳn An An, giấu kín mọi chuyện và hàng ngày An An có người giám sát nên cô rất khó điều tra.

Đang đứng trước ngõ cụt, không biết phải làm thế nào để Anh Thư cho nhập hội thì… “Hình như ông trời đang giúp mình, không uổng công mình cố gắng mà” (An An tự nói với chính mình). Một hôm, An An vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Anh Thư và đám tay sai của mình, biết được Anh Thư đang gặp rắc rối trong chuyện làm ăn An An đã mạnh dạn bước vào góp ý kiến. Tuy không muốn An An gia nhập vào hội nhưng đây là vụ làm ăn lớn không thể thất bại và tin chắc An An sẽ giúp được nên Anh Thư đồng ý. Với sự thông minh, lanh lợi của mình An An đã giúp cho Anh Thư thực hiện thành công phi vụ, nhận được sự tin tưởng của hội An An dần lấn sâu vào hội và giúp cho hội rất nhiều trong chuyện làm ăn.

Hai mươi giờ tại căn nhà hoang ABC (sau khi An An được gia nhập vào hội của Anh Thư được một thời gian):

- Chúc mừng cô đã nhận được sự tin tưởng của Anh Thư.

Sếp Khang bắt tay chúc mừng An An

- Và chúc mừng cho sự thành công bước đầu trong kế hoạch của chúng ta. Giờ Tôi đã có một chỗ đứng trong hội của Anh Thư, tuy rằng chỉ là bước khởi đầu nhưng Tôi tin sẽ sớm tìm ra tên hắc cảnh kia và tên trùm.

- Gần đây bọn chúng có phi vụ nào không?

- Sau vụ chuyển trót lọt 5kg ma túy xanh, hiện tại bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh gì. Chúng có một xưởng gỗ ở phía bắc tỉnh X, hiện tại Tôi chưa xác định được vị trí, bề ngoài là xưởng gỗ nhưng đó chính là nơi sản xuất và là kho tàng trữ ma túy của chúng. À Sếp có biết công ty TNHH sản xuất thương mại HT không?

- Biết, giám đốc công ty là Nguyễn Văn C. Công ty này mua bán và sản xuất gốm sứ.

- Theo Tôi điều tra được thì Nguyễn Văn C là người trong đường dây này. Ngoài việc mua bán, sản xuất gốm xứ ra công ty này còn có buôn bán cả ma túy và thuốc lá lậu.

- Đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Tôi sẽ cho người theo dõi Nguyễn Văn C và điều tra về công ty của hắn.

- Thôi không còn việc gì nữa thì Tôi về nhé. Đi lâu quá không khéo bị nghi ngờ.

- Ok, cố gắng làm tốt nhiệm vụ nhưng cũng đừng quên tự bảo vệ tốt cho mình nhé.

- Ok, chào Sếp.

Vừa về đến cổng nhà An An đã bị Anh Thư chặn lại gặng hỏi đi đâu với vẻ mặt có chút gì đó khó chịu. Có lẽ An An đã biết trước nguyên nhân và có chuẩn bị trước nên tỏ ra rất bình thản, An An lấy từ trên xe xuống một bịch đồ đưa cho Anh Thư:

- Cái gì vậy?

- Quà và bánh kem.

Anh Thư trợn tròn mắt nhìn An An với vẻ rất ngạc nhiên rồi An An nói tiếp

Làm gì mà nhìn Tao dữ thần?

- Có thật là mày mua quà và bánh sinh nhật cho Tao không vậy?

Anh Thư ôm chầm lấy An An khóc nức nở.

Từ ngày bị đình chức tuy rằng, mày chấp nhận sống cùng Tao nhưng ngoài công việc ra thì mày luôn né tránh và lạnh nhạt với Tao. Tao cứ nghĩ rằng mày sẽ không nhớ, không thèm quan tâm đến Tao nữa. Cảm ơn mày!

- Đừng nói nữa,

An An lấy tay khẽ lau nước mắt cho Anh Thư

Tao không nghĩ là mày mau nước mắt đến thế, thôi ăn bánh kem đi.

Anh Thư còn thút thít nên nói tiếp

Là đại ca mà khóc thế này, lỡ như mấy đứa tay chân nó thấy được thì ra thể thống gì.

Đêm đó, Anh Thư cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nụ cười luôn nở trên môi của cô. Đã ba tháng, kể từ ngày An An dọn đến sống chung dưới một mái nhà thì đây là lần đầu tiên An An cho cô thấy được sự quan tâm mà An An dành cho cô. Trước đó, An An đã nhiều lần làm cho Anh Thư phải khóc bởi sự vô tình, lạnh lùng đến đau lòng. Anh Thư không hiểu lý do gì đã khiến cho An An thay đổi, cô không biết mình đã gây nên lầm lỗi gì mà vài ngày sau khi dọn đến sống chung An An không còn đối tốt với cô như trước, Anh Thư nhiều lần thắc mắc có phải An An rất ghét cô vì chính cô là người hại An An không thể làm cảnh sát.

Tình yêu nó mãnh liệt lắm, tình yêu nó có thể làm cho mọi thứ thay đổi. Dù có là đại ca giang hồ, có hổ báo, có lạnh lùng với đàn em thế nào thì trước mặt An An Anh Thư liền biến thành một cô gái yếu đuối cần nhận được sự quan tâm che chở từ An An. Anh Thư yêu An An và An An cũng biết điều đó thế nhưng, không những không đáp lại tình cảm An An còn tỏ ra không quan tâm, nhiều khi đối xử với Anh Thư còn thua là đối với những người qua đường. An An tốt với tất cả mọi người, thậm chí mấy cô gái quen nhau ngoài đường ít nhiều cũng nhận được sự quan tâm nhưng riêng Anh Thư thì tuyệt đối không, với Anh Thư chỉ có công việc.

- Làm gì ở đây vậy?

An An giật bén mình khi vừa mở mắt ra đã thấy Anh Thư đang ngồi cạnh hướng mắt về mình – Anh Thư chỉ mỉm cười mà không trả lời.

Ra ngoài đi.

An An thẳng thừng đuổi Anh Thư ra ngoài.

- Tại sao mày luôn như vậy với Tao? Mày có cần phải vô tình đến vậy không?

- Ra ngoài đi để Tao thay đồ.

Anh Thư bỏ đi ra thì An An nói với theo.

Lần sau nếu chưa được Tao đồng ý đừng nên tự tiện vào phòng của Tao và nhớ rõ điều này giữa Tao và mày chỉ có quan hệ về công việc thôi.

Anh Thư bắt đầu yêu An An từ khi An An mới làm cảnh sát, lúc đó hai người quen biết và làm bạn với nhau đã được sáu tháng. Anh Thư xuất thân là trẻ mồ côi, vốn thiếu thốn tình thương, thế nên khi quen nhau với bản tính tốt bụng hay quan tâm giúp đỡ người khác của mình An An đã làm cho Anh Thư cảm thấy mình được yêu thương, ở bên An An cô có cảm giác an toàn. Anh Thư yêu An An rất nhiều, vì An An cô có thể làm mọi thứ thậm chí là đánh đổi cả mạng sống của mình, vậy mà An An chẳng cho cô được gì ngoài sự lạnh lùng, nhiều lúc Anh Thư nghĩ cô giống như là cái gai trong mắt của An An , ở bên cô An An chẳng khi nào cười. Đã không ít lần Anh Thư phải ghen với những cô gái khác, vì khi ở bên họ An An luôn luôn cười nói vui vẻ chứ chẳng bù khi ở bên cô.

Vài ngày sau tại nhà của Anh Thư, lúc này tất cả mọi người trong hội tụ tập lại để bàn về kế hoạch chuyển, giao hàng vào đêm hôm sau:

- Mọi người cho ý kiến về kế hoạch của ngày mai đi? (C mắt hí - biệt danh của Nguyễn Văn C, giám đốc công ty HT)

- Đêm mai, ta có một chuyến giao và một chuyến nhận hàng. Về giao, bên C mắt hí chịu trách nhiệm vận chuyển và giao hàng đến tận tay của Khang mập (trùm ma túy ở Vũng Tàu). Còn bên Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến biên giới nhận hàng từ tay chân của ông trùm.

Anh Thư phân chia nhiệm vụ

- Ok.

cả hội đồng thanh.

- Dạo này bên phía cảnh sát bọn họ rất gắt về vấn đề ma túy nên bên C mắt hí cẩn thận chút, đây là số hàng lớn nếu để xảy ra sơ suất gì ông trùm sẽ không tha cho chúng ta đâu .

Anh Thư nhắc nhở

- Yên tâm đi người đẹp, Tôi đã lo lót hết rồi, đảm bảo kế hoạch giao và nhận hàng của chúng ta ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì.

C mắt hí tự tin lên tiếng.

- Anh C mắt hí có chắc chắn không vậy?

Một tên tay chân trong hội không tin tưởng lắm

- Chú em quên là ta có tay trong ở đội cảnh sát à? Tôi đã cho hai thằng đó mỗi thằng 50 triệu, ăn tiền của Tôi mà không làm tốt việc Tôi giao thì chúng chỉ có đường…

C mắt hí vừa nói vừa đưa tay làm hành động cắt cổ

- Quyết định vậy đi, mọi người giải tán.

Sau khi C mắt hí và đàn em ra về Anh Thư tiếp tục tụ họp tay chân của mình lại để bàn về kế hoạch nhận ma túy vào đêm mai.

- Ngày mai chúng ta chia làm hai nhóm chơi kiểu dương đông kích tây để đánh lạc hướng cảnh sát. Nhóm 1, do Thành sẹo (đàn em thân cận của Anh Thư – người đại diện Anh Thư làm mọi việc) dẫn đầu, nhóm còn lại sẽ do Tôi dẫn đầu và nhóm của Tôi sẽ chịu trách nhiệm nhận hàng…

Anh Thư đưa ra kế hoạch, phân việc cụ thể cho từng người

- Vâng, tụi em hiểu rồi chị Anh Thư.

- Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi dưỡng sức để mai còn làm việc.

- Dạ chị Anh Thư.

Mọi người đã về hết, lúc này An An tìm cách để được ra ngoài báo tin cho Sếp Khang.

- An An mày sao vậy?

- Tao đau quá .

An An ôm bụng giả vờ bệnh đau dạ dày tái phát

- Mày chịu được không?

An An ôm bụng quằn quại làm cho Anh Thư rất lo lắng

Hay để Tao đưa mày đi bệnh viện.

- Không cần đâu, chỉ cần uống thuốc là được.

- Vậy thuốc đâu để Tao lấy?

- Hết rồi.

- Vậy mày ráng chịu, Tao đi mua thuốc về liền.

- Không cần mày quan tâm, Tao tự lo được.

An An vẫn nói năng lạnh nhạt với Anh Thư.



- Alo, Sếp Khang.

- Alo, Tôi nghe đây.

…An An nói cho Sếp Khang biết về phi vụ ngày mai

- Tôi có ý kiến thế này không biết Sếp thấy sao?

- Cô nói đi.

- Thứ nhất: Ngày mai chúng ta hãy thả C mắt hí, C mắt hí là người trực tiếp kết nối với hai tên hắc cảnh, trước khi tiến hành giao dịch vào ngày mai hắn đã đút lót cho hai tên đó rồi nên nếu kế hoạch của hắn bị phá vỡ Tôi tin hắn sẽ tìm đến hắc cảnh để tính sổ, nhân cơ hội này Sếp hãy cho người theo dõi hắn để lôi hai tên biến chất kia ra ánh sáng.

Thứ hai: Trong vụ nhận ma túy ở biên giới vào ngày mai chúng ta hãy cho bọn chúng trót lọt thêm lần này vì nếu tóm gọn luôn thì Anh Thư sẽ phát hiện có nội gián bởi kế hoạch nhận hàng vào ngày mai Anh Thư chỉ cho vài người thân cận biết hơn nữa nếu bắt trọn nhóm của Anh Thư ta sẽ không biết được ông trùm là ai.

- Ý hay lắm, ok Tôi sẽ làm theo ý của cô. Ngày mai nhớ cẩn thận.

- Tôi biết rồi.

- Cô về đi kẻo bị phát hiện. Nhớ mua thuốc nhé.

Sếp Khang không quên nhắc An An mua thuốc để khi về khỏi bị nghi ngờ.



Một ngày sau,

- Chị Anh Thư, C mắt hí đang ở phòng khách đợi chị.

Thành sẹo thông báo cho Anh Thư biết

- C mắt hí anh còn dám đến đây à?

- Cô còn dám nói Tôi? Có phải cô chơi Tôi không?

- Anh điên à, lô hàng anh vận chuyển bị bắt liên can gì đến Tôi. Tôi hại anh chẳng khác gì tự hại chính mình, Tôi thừa biết lô hàng này mà xảy ra chuyện gì ông trùm sẽ không bỏ qua cho cả anh và Tôi.

- Cô không chơi Tôi thì sao bọn cảnh sát đánh hơi được, hơn nữa chính cô là người phân cho Tôi đi giao hàng bên Khang mập.

- Anh nên nhớ chúng ta cùng đi trên một con thuyền thì Tôi không điên gì mà hại anh. Tốt nhất là anh nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân rồi đưa ra câu trả lời thích đáng cho ông trùm nếu không anh sẽ không còn mạng để đứng đây đâu.

- Giờ Tôi phải làm gì?

- Trong hội của chúng ta có nội gián.

- Cô chắc chứ?

- Không chắc lắm nhưng anh hãy cho người điều tra, hơn nữa anh nên xem xét lại hai tên hắc cảnh kia có đáng tin không.

- Mẹ nó, Tôi mà biết nội gián là ai thì Tôi thề sẽ không tha cho nó. Tối qua nếu Tôi không nhanh chân có lẽ giờ này Tôi đang ngồi trong trại giam rồi.



- Xin lỗi Sếp Tôi đến trễ.

- Có kẻ bám đuôi à?

- Đúng vậy, có thể Anh Thư đang nghi ngờ Tôi là nội gián. Sau vụ đánh úp nhóm của C mắt hí cô ấy đối với Tôi lạ lắm.

- Quay về đội đi. Tôi nhận được tin C mắt hí đang dốc toàn lực lượng để bắt nội gián. Hắn còn treo giải thưởng là một tỷ cho ai tìm ra.

- Tôi không bỏ cuộc đâu, Tôi sẽ theo vụ này đến cùng.

- Như vậy rất nguy hiểm, Anh Thư có thể tha cho cô nhưng chưa chắc sẽ cứu được cô.

- Sếp yên tâm Tôi biết tự bảo vệ mình mà. Mục đích của Tôi chưa đạt được thì Tôi sẽ không buông tay, Tôi phải kéo Anh Thư ra khỏi vũng lầy này.

- Nếu cô đã quyết thì Tôi không ép. Báo cho cô tin vui là chúng ta đã tìm ra hai tên cảnh sát biến chất kia, hai người đó chính là Sếp Lương và Sếp Trần.

- Không ngờ người đảm nhận chức vụ cao như bọn họ lại có thể làm ra những việc như vậy. Haizz, đúng là lòng tham vô đáy.

- Tiền bạc đã làm cho bọn họ không còn biết phân biệt đâu là đen đâu là trắng. Đã nắm được hết chứng cứ nhưng chưa đến lúc nên Tôi đã xin cấp trên tạm thời giữ kín chuyện này.

- Tôi tin chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi. À, để tránh bị lộ thân phận sau này Tôi sẽ không tiện gặp mặt Sếp nhiều nha, có gì cần Tôi sẽ liên hệ qua điện thoại.

- Ok, tạm biệt.

Đêm trước, tuy cuộc giao dịch của Anh Thư trót lọt nhưng do nhóm của C mắt hí bị bắt trong trạng thái không kịp phản ứng, giống như phía cảnh sát đã biết trước và giăng sẵn lưới nên Anh Thư biết trong hội có nội gián và do những ngày vừa qua An An có biểu hiện lạ nên Anh Thư phần nào đoán ra ai là nội gián cảnh sát cài vào, nhân lúc An An vắng nhà cô đã vào phòng của An An lục lọi để xem có tìm được gì đáng nghi không.

- Mày đang tìm gì vậy?

- Mày đi đâu mà Tao gọi mày không nghe máy?

- Tao đi đâu, làm gì là việc của Tao, tuy mày là đại ca nhưng không phải chuyện gì Tao cũng phải trình báo với mày. Nói đi, mày làm gì trong phòng Tao?

- Mày là nội gián?

An An sửng người trong vài giây

- Nực cười, mày nghĩ thử nếu Tao là nội gián thì phi vụ vừa rồi mày có thoát khỏi tay cảnh sát không? Số hàng vừa rồi mày nhận không phải con số nhỏ, nếu cảnh sát biết thì họ có dễ dàng bỏ qua cho lượng ma túy lớn này trót lọt không?

- Nếu không phải mày là nội gián thì mày nói Tao biết tối hôm trước khi giao dịch mày đã đi đâu?

- Hôm đó chẳng phải Tao đi mua thuốc à? Tao bị đau dạ dày mày cũng biết mà?

- Mày nói xạo, mua thuốc chỉ là cái cớ. Hôm đó, trong lúc mày bảo đi mua thuốc Tao vào phòng mày tìm chiếc thẻ nhớ thì Tao thấy có gói thuốc đau dạ dày nằm sẵn trong ngăn tủ.

- Ừ… ừ thì Tao quên, Tao tưởng thuốc hết nên đi mua.

- Lúc đầu Tao cũng cho rằng mày quên nhưng xâu chuỗi lại sự việc xảy ra trong vài ngày qua Tao không nghĩ mày đã biến chất.

- Mày vẫn không hề tin tưởng Tao. Ừ Tao là nội gián của cảnh sát đó, mày đi nói cho bọn họ biết đi để họ đến đây mà giết Tao.

Dù rằng chưa xác nhận được An An có phải là nội gián hay không nhưng Anh Thư rất buồn, cô buồn và thất vọng nhiều lắm. Anh Thư không thể không nghi ngờ nhưng cô cũng rất muốn tin rằng sự nghi ngờ của cô về An An là sai. Giận dữ nhưng khi nhìn vào ánh mắt của An An, không hiểu vì sao cô lặng im bước về phòng đóng sập cửa lại. An An bỏ đi, cô lại tìm đến quán rượu, cầm ly rượu trên tay An An đăm chiêu nhìn vào nó rồi khẽ nói “Giờ này có ai nghe được tiếng lòng của Tôi không?”, có lẽ ngay lúc này An An là người buồn nhất, cô đang rất khó xử “Giờ Tôi phải làm sao đây? Một bên là người Tôi yêu, một bên là lẽ phải” đúng là rất khó để lựa chọn, An An không thể chọn bên này bỏ bên kia lại càng không thể chọn được cả hai.

- Tại sao mày không nghe điện thoại của Tao. Mày có biết Tao đi tìm mày lâu lắm không?

Đêm đã khuya nhưng không thấy An An trở về, lo lắng Anh Thư đi tìm khắp nơi.

- Tìm Tao, tìm kẻ phản bội để làm gì?

- Về nhà đi rồi chúng ta nói chuyện sau.

- Tao không về. Mày về đi.

- Mày có cần phải như thế không?

- Mày không đi thì Tao đi.

Nói xong An An đứng dậy bước đi về phía cửa ra vào thì có một nhóm côn đồ cầm gậy, mã tấu,… xông vào chém An An rất may cô đã tránh được đòn.

“Anh Thư chạy đi”,

cả hai đã chạy được ra bên ngoài nhưng do bọn chúng quá đông nên cả hai vẫn không thể chạy thoát được. Và hình như bọn chúng đến là để tìm An An chứ không phải Anh Thư, “ đứa nào giết được An An sẽ được thưởng hai trăm triệu”, cuộc hỗn chiến làm cho người xung quanh khiếp sợ bỏ chạy loạn xạ và chỉ chấm dứt khi có bóng dáng của cảnh sát.

- Anh Thư, Anh Thư mày đừng làm Tao sợ mà, cố gắng lên Tao sẽ đưa mày đến bệnh viện.

Anh Thư bị trọng thương khi đỡ thay An An một nhát dao

- Đừng, đừng đến bệnh viện, đến bệnh viện cảnh sát phát hiện được thì không những chỉ có Tao mà mày cũng bị bắt. Bị thương nhưng Tao vui lắm, vui vì thấy mày lo lắng và rơi nước mắt vì Tao.

- Mày đừng nói nữa, Tao sẽ không để cho mày có chuyện gì đâu.

Nghe lời Anh Thư An An không đến bệnh viện mà đã vào trong một phòng khám nhỏ gần đó.

15 tiếng sau:

- Mày tỉnh rồi.

Uyên Thư, người bạn thân thiết của Anh Thư và An An

- An An đâu rồi?

- Tao không biết, nó nhờ Tao đến đây chăm sóc mày rồi bỏ đi đâu không nói. Đi cũng lâu lắm rồi. Để Tao gọi báo cho nó biết mày tỉnh rồi.

Uyên Thư gọi nhưng không liên lạc được

- Lúc An An đi mày thấy có ai đi cùng không?

- Không. À, Tao có nghe nó nói chuyện điện thoại với ai tên Thành Sẹo gì đó rồi mới đi.

- Ừ, Tao biết rồi.

Có vẻ như Anh Thư đã đoán được An An đi tìm nhóm côn đồ kia nên nỗi lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt cô, cô lấy điện thoại gọi cho Thành Sẹo nhưng cũng không được, ngay lúc đó cơn đau chỗ vết thương tái phát vì đau quá nên cô ngất đi.

(còn tiếp)
 

tieu.hyvt94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/18
Bài viết
23
Gạo
0,0
Re: Nội gián và chuyện tình
Có thể khẳng định An An rất yêu Anh Thư. An An lo lắng, cô rất tức giận khi Anh Thư vì cô mà bị thương, lúc này dường như An An đã mất hết lý trí cô quên mất thân phận thật sự của mình là cảnh sát cho, người đi khắp nơi tìm cho bằng được nhóm côn đồ kia và tìm kẻ đứng sau để trả thù thay Anh Thư.

Yêu, tình cảm An An dành cho Anh Thư không thua kém tình cảm của Anh Thư dành cho cô, chỉ là cô giấu đi. Phải chăng vì thân phận đặc biệt của mình, vì để làm tốt nhiệm vụ nên An An không tiện nói cho Anh Thư biết về tình yêu của cô. Yêu nhưng không thể nói ra, tình yêu ấy, nỗi đau ấy An An xin cất sâu trong lòng. An An chấp nhận hi sinh tình yêu của bản thân để đổi lấy một xã hội yên bình.

- Cô có bị làm sao không hả An An? Cô có biết mình đang làm gì không? Tôi không nghĩ một cảnh sát như cô lại có thể làm những việc như đám lưu manh kia.

- Xin lỗi Sếp. Tôi biết Tôi không đúng nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Anh Thư đang nằm trên giường bệnh Tôi không thể nào bỏ qua được.

- Không được cũng phải được. Cô là cảnh sát chứ không phải lưu manh. Sống chung với lưu manh lâu quá nên cô quên đi thân phận của mình rồi à.

- Bị thương nhưng lại không thể đến bệnh viện. Hiện giờ tình trạng cô ấy đang rất nguy hiểm Sếp à. Cũng bởi vì giúp các Sếp phá án mà Tôi mới gây thù với đám lưu manh kia để rồi vì cứu Tôi mà giờ cô ấy thành ra như vậy. Tuy cô ấy là tội phạm nguy hiểm, tội cô ấy gây ra không thể nào tha thứ được nhưng đó cũng là một mạng người và… và Tôi yêu Anh Thư.

- Cô đã yêu cô ta rồi?

- Tôi biết Tôi là con gái, yêu cô ấy là Tôi không nên và càng không nên khi cô ấy là tội phạm nhưng lý trí Tôi không thắng được con tim, Tôi đã rung động, đã yếu lòng trước tình cảm cô ấy dành cho Tôi.

- Việc cô yêu ai tôi không can thiệp, Tôi cũng không kỳ thị gì vì Tôi cũng đã yêu nên Tôi rõ có cảm xúc thì yêu, yêu không cần lý do nhưng Tôi không muốn vì việc này mà cô khiến cho kế hoạch của chúng ta thất bại.

- Sếp yên tâm, Anh Thư không hề biết Tôi yêu cô ấy, yêu nhưng Tôi chỉ biết giấu trong lòng, Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Khổ cho cô rồi. Cố gắng lên chỉ cần biết được người đứng sau Anh Thư là ai là nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi.

Quay về An An lại đến thăm Anh Thư nhưng lúc này Anh Thư đã ngủ, An An ngồi cạnh ngắm nhìn Anh Thư thật lâu rồi mỉm cười, không ai biết được nụ cười ấy ẩn ý điều gì. Có vẻ An An yên lòng khi tình trạng sức khỏe của người mình thương đã tốt hơn. Bên cạnh đó An An cảm thấy có lỗi và mắc nợ Anh Thư rất nhiều, An An vẫn luôn lo lắng phải đối diện với Anh Thư ra sao một khi Anh Thư biết được thân phận thật sự của cô “có thể khi biết được sự thật cô ấy sẽ hận mình, sẽ không bao giờ tha thứ cho mình”, An An nợ tình cảm của Anh Thư, An An đã mang đến cho Anh Thư biết bao nhiêu là tổn thương và hơn hết là An An có lỗi với chính bản thân mình, để hoàn thành nhiệm vụ An An phải đánh đổi rất nhiều thứ kể cả tình yêu của mình.



- Mày lại đến quán bar tìm mấy cô gái kia? Đã nhiều lần Tao tự hỏi bản thân: Tại sao Tao lại ngu ngốc đến vậy? Tao yêu mày yêu vô điều kiện nhưng đổi lại thì Tao nhận được gì. Biết đối với mày Tao chẳng là gì nhưng vẫn yêu để rồi ôm đắng cay. Khi Tao muốn từ bỏ tình yêu của mình thì mày lại mang hy vọng đến cho Tao, hy vọng vừa hé mở thì mày lại vội dập tắt. Đã có khi nào mày yêu Tao không? Một chút thôi cũng được.

- Không. Tao chưa một lần yêu mày, Tao ghét mày.

- Ghét, vậy sao khi Tao bị đâm mày không để cho Tao chết đi? Mày có chuyện gì giấu Tao phải không? Tao biết mày có yêu Tao, nếu không yêu thì hôm đó mày sẽ không rơi lệ vì Tao. Mày nói đi.

- Mày đừng tự mình đoán lung tung nữa. Mày nghe cho kỹ đây, “Tao không yêu mày”, Tao chỉ yêu bản thân Tao thôi.

Anh Thư ôm chầm lấy An An

- Tao tin mày yêu Tao, ánh mắt của mày đã nói lên tất cả. Đừng rời bỏ Tao, xin mày đấy. Chỉ cần mày chịu ở cạnh Tao thì mày muốn Tao làm gì cũng được, kể từ phút giây gần kề cái chết Tao mới nhận ra Tao khao khát muốn được ở bên mày nhường nào, chỉ cần mày thôi Tao không cần gì nữa.

- Buông Tao ra, mày cần Tao nhưng Tao cần tiền.

An An buông mạnh đôi tay của Anh Thư

- Mày có cần phải tuyệt tình vậy không An An? Được, mày vô tình thì đừng trách Tao vô nghĩa.

Anh Thư cầm lấy khung hình chứa tấm ảnh kỷ niệm giữa cô và An An đập mạnh xuống sàn.

An An cự tuyệt tình cảm của Anh Thư đã nhiều lần nhưng lần này An An đã khiến cho Anh Thư tổn thương tột cùng. Anh Thư thay đổi hẳn thành một người khác hoàn toàn, càng ngày Anh Thư càng tàn độc và nguy hiểm hơn. Anh Thư cho đàn em hãm hại hết những cô gái bên cạnh An An vì ghen tuông và trong công việc làm ăn hễ ai bất kính với cô hay phản bội cô đều có chung một kết cục là chết. Tình yêu thất bại đã trở thành vũ khí giết người nguy hiểm của Anh Thư, An An cũng không ít lần xém mất mạng vì sự điên cuồng của Anh Thư, giờ đây Anh Thư bất chấp tất cả cô đã trở thành kẻ máu lạnh, chứng kiến người mình yêu vì mình mà trở nên như vậy An An rất đau lòng và cô càng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để đưa Anh Thư thoát khỏi bóng đen tội lỗi kia.

- Gần đây các chuyến hàng của chúng ta đều bị bọn chó săn kia đánh hơi được. Giờ ta không thể dùng cách cũ để chuyển hàng được nữa.

Anh Thư lên tiếng trong một cuộc họp băng nhóm

- Nghĩa là giờ ta phải suy nghĩ ra cách khác, một cách hoàn mỹ hơn, cách mà trước giờ chưa từng có băng nhóm nào vận dụng để chuyển hàng.

một thủ lĩnh khác trong nhóm nói

- Tôi có cách.

An An ý kiến

- Cách gì?

C mắt hí hỏi

- Tôi đảm bảo cách của Tôi nếu áp dụng chuyển hàng sẽ không ai phát hiện ra nhưng Tôi có điều kiện, đó là Tôi muốn gặp ông trùm.

- Cô tưởng muốn gặp ông trùm dễ lắm à?

- Không gặp được ông trùm Tôi sẽ không nói ra kế hoạch của mình, có chết cũng không nói. Và mấy người nên nhớ là kế hoạch của Tôi từ trước đến giờ chưa lần nào thất bại. Đồng ý hay không thì tùy mấy người.

- Vì sao lại muốn gặp ông trùm?

Anh Thư muốn biết lý do

- Đơn giản thôi, Tôi muốn biết ông trùm là người như thế nào.

- Chuyện này Tôi sẽ hỏi ý kiến của ông trùm, hôm sau Tôi trả lời.

Điều kiện của An An được ông trùm chấp nhận và đã hẹn gặp cô,

- Tôi nghe Anh Thư nói cô muốn gặp Tôi?

- Đúng vậy.

- Lý do?

- Tôi gia nhập vào hội được một thời gian và đã giúp hội rất nhiều trong chuyện làm ăn nhưng Tôi lại không biết ông chủ của mình là ai nên muốn gặp để xem chủ của Tôi là người như thế nào mà huyền bí đến mức thuộc hạ thân tín như Anh Thư và C mắt hí muốn gặp cũng khó.

- Được lắm, nói chuyện thẳng thắn, Tôi rất thích. Giờ cô đã biết Tôi rồi vậy cô hãy nói ra cách của cô dùng để chuyển hàng như thế nào đi.

- Trước giờ người ta thường chỉ nghĩ đến việc giấu ma túy vào trong một cái gì đó chứ chưa ai nghĩ đến việc sẽ dùng nó để tạo ra một thứ gì đó, vậy nên ta hãy áp dụng theo cách là dùng ma túy tạo ra đồ gốm, không ai có thể nghĩ đến việc những cái bát, cái chén, hay những cái bình hoa kia lại được làm từ ma túy.

- Hahaha… ý tưởng hay lắm. Được kế hoạch này sẽ do cô đảm nhiệm và tiến hành thực hiện, cần gì cứ đến gặp Tôi trực tiếp không cần phải thông qua bất kỳ ai.

- Cảm ơn ông chủ.

Sau khi thực hiện kế hoạch sản xuất và vận chuyển nhiều chuyến hàng ma túy thành công đem lại rất nhiều lợi ích cho bang hội An An rất được lòng của ông trùm và giờ An An đã trở thành thuộc hạ thân tín của ông trùm. An An đã tiến gần đến cái kết của nhiệm vụ nội gián của mình, giờ cô chỉ cần đợi thời cơ thích hợp thông báo cho cấp trên tiến hành kế hoạch một mẻ tóm gọn nữa là xong. An An vui mừng vì nhiệm vụ của mình sắp kết thúc “mình sắp được trở về đội rồi, mình lại sắp được làm cảnh sát rồi”, niềm vui đang hé mở thì An An chợt nhớ đến Anh Thư “không nhiệm vụ của mình chưa kết thúc, mình còn phải kéo Anh Thư ra khỏi nơi này”. An An muốn giúp Anh Thư trở thành kẻ chỉ điểm để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật nhưng ngay lúc này mối quan hệ giữa Anh Thư và cô không còn được như xưa vả lại Anh thư đã trở thành một con người khác thì An An phải làm gì để giúp được Anh Thư. Nếu giờ nói hết sự thật thì liệu Anh Thư có chấp nhận nghe theo cô hay chỉ khiến cho công lao nằm vùng bao lâu nay đổ sông đổ biển. An An buồn bã không biết phải làm thế nào cho trọn vẹn đôi đường, An An trách bản thân nếu như cô không quá phân chia ranh giới với Anh Thư, nếu cô không làm cho Anh Thư phải thay đổi thì có lẽ giờ đây mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết, “Thôi thì tùy cơ ứng biến”.

- Chúc mừng kế hoạch của mày đã thành công, giờ mày đã được ông trùm tín nhiệm rồi đó. Không lâu nữa chiếc ghế của Tao trong bang hội sẽ sớm về tay mày.

- Tao làm bao nhiêu việc như vậy không phải để cướp cái ghế của mày.

- Vậy à? Vậy thì Tao phải nên cảm ơn mày.

- Tại sao mày lại trở nên máu lạnh như vậy? Mày không còn là Anh Thư mà Tao từng quen.

- Tại sao Tao lại máu lạnh? Nhờ ơn của mày hết đó. Nếu không nhờ mày thì có lẽ Tao sẽ mãi là một đứa ngu ngốc suốt ngày chạy theo thứ tình yêu không thuộc về Tao để rồi người ta lại xem Tao như một trò hề.

Phần 4: Ngày cuối nằm vùng:

- Rạng sáng ngày mai lúc 1 giờ 30 phút sẽ có một cuộc họp mặt tại biệt thự Hoa Lan nơi ở của tên trùm. Cuộc họp mặt này mục đích chủ yếu là để bàn bạc về kế hoạch làm ăn tiếp theo và có mở tiệc ăn mừng cho sự thành công của những phi vụ vừa qua nên tất cả những tên cầm đầu đều có mặt, hơn nữa trong căn phòng bí mật của tên trùm có chứa số lượng lớn ma túy xanh và hàng trăm bánh heroin, Tôi mong Sếp sớm có kế hoạch chu toàn để tiến hành tóm trọn ổ, nếu bỏ qua cơ hội lần này Tôi e sẽ hiếm có cơ hội bọn chúng tụ tập đông đủ.

- Chúng ta đã nắm đầy đủ chứng cứ từ lâu nhưng do chưa đến lúc nên mới để bọn chúng lộng hành, giờ thì cơ hội đã đến rồi. Tôi sẽ tiến hành lên kế hoạch và bố trí chặt chẽ, lần này quyết không để cho chúng thoát. Kế hoạch “đánh tan cái chết trắng” của chúng ta cũng nên đến hồi kết rồi.

- Trước khi quay về thực hiện nhiệm vụ cuối cùng Tôi có một thỉnh cầu mong Sếp chấp nhận.

- Liên quan đến Anh Thư?

- Vâng, Tôi biết đến giờ này thì tội của Anh Thư chỉ có tử hình chứ không thể nào nhẹ hơn nhưng nếu có thể mong Sếp hãy giúp cô ấy thoát khỏi tội chết, ngày mai Tôi sẽ cố gắng đưa cô ấy trở thành kẻ chỉ điểm.

- Chuyện này phải tùy thuộc vào cô ấy, nếu cô ấy quay đầu thì Tôi sẽ giúp cô nói một tiếng với cấp trên.

- Cảm ơn Sếp. Tôi về đây.

- Nhớ bảo trọng. Tôi đợi ngày cô trở về đội.



12 giờ khuya, trước lúc tấn công vào hang ổ bọn tội phạm:

- Nhiệm vụ lần này sẽ do Sếp Khang chỉ huy, Tôi mong mọi người sẽ phối hợp chặt chẽ để nhiệm vụ của chúng ta thành công mĩ mãn “đánh tan cái chết trắng”

Sếp Lý thông báo người chỉ huy chính trong nhiệm vụ lần này

- Trước khi thực thi nhiệm vụ Tôi có điều này cần nói cho mọi người biết để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, An An là nội gián của Tôi, cô ấy là đồng đội của chúng ta nên khi làm nhiệm vụ mọi người nhớ phối hợp ăn ý với An An tránh đánh nhầm người của mình.

- Rõ thưa Sếp.

- Mọi người vào vị trí sẵn sàng chờ lệnh.

- Tất cả đã vào vị trí thưa Sếp.

Lúc này, An An và băng nhóm của tên trùm đã tập trung đông đủ và đang bàn kế hoạch phát triển việc làm ăn sắp tới.

Nhân lúc mọi người không chú ý An An ra hiệu cho Anh Thư ra ngoài để nói chuyện:

- Đến lúc rồi. Đồng đội của Tao đã bao vây bên ngoài, nhân lúc bọn chúng lơ là mày hãy đi tìm Sếp Khang rồi đưa mảnh giấy này cho anh ấy.

- Đây là gì?

- Đây là thứ có thể cứu mạng mày. Nhớ kĩ, nếu còn cơ hội hãy sống cho thật tốt và đừng bao giờ phạm pháp nữa.

- Còn mày?

- Tao là cảnh sát, đây là nhiệm vụ của Tao, Tao phải chính tay bắt tên trùm.

- Tao đi cùng mày, Tao sẽ giúp mày bắt tên trùm.

- Mày chịu buông tay là Tao vui rồi, đây không phải nhiệm vụ của mày, nhiệm vụ của mày là nói cho Sếp Khang biết rõ về tình hình bên trong.

- Hứa với Tao bình an trở về. Chỉ cần mày bình an thì mày muốn Tao làm gì cũng được.

- Tin Tao đi. Tao còn nợ mày câu trả lời mà. Đi nhanh đi.

… 5 tiếng trước,

- Mày có chuyện gì cần nói thì cứ nói thẳng ra đi.

Anh Thư nhìn thấy An An cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mình nên hỏi.

- Mày có thật sự yêu Tao không?

Anh Thư im lặng không lên tiếng,

Nếu yêu thì mày có thể chấp nhận buông tay được không? Hãy đầu thú đi.

- Mày điên à??? Mày muốn Tao tự chui đầu vào chỗ chết?... Mày là nội gián của cảnh sát?

- Ừ, Tao là cảnh sát. Tao xin lỗi vì đã dối gạt mày.

không gian lắng đọng trong vài phút

Tội mày đã quá nặng rồi, hãy đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tao sẽ giúp mày.

- Hừm…Chuyện mày là nội gián không nằm ngoài dự đoán của Tao. Mày có thật sự muốn giúp Tao hay là giúp cho chính bản thân mày?

- Nếu không phải giúp mày thì sẽ không bao giờ có cuộc nói chuyện này. Nếu không phải vì mày thì chắc có lẽ Tao đã không đau khổ trong suốt thời gian làm nội gián. Tao xin mày. Đầu thú mày sẽ có cơ hội được sống.

- Tao thà là bị bắn chết còn hơn là ngồi tù suốt đời.

- Nếu mày không đồng ý thì Tao sẽ tự sát ngay bây giờ.

An An rút khẩu súng chĩa vào đầu mình

Tao sẽ chết trước mặt mày để mày phải ôm hận suốt đời. Tao biết mày còn yêu Tao nhiều lắm.

- Mày có cần phải ép Tao đến vậy không???

- Tao không phải ép mày mà là đang giúp mày đó. Mày hiểu không hả? Tao yêu mày.

- Mày yêu Tao???... Được, Tao đồng ý. Tao không biết câu nói của mày là thật hay giả nhưng vì câu nói này Tao sẽ làm theo yêu cầu của mày.

- Cảm ơn mày. Là thật hay giả qua ngày mai Tao sẽ cho mày câu trả lời.

- Mày nhớ nhé!

An An vui mừng nói kế hoạch về nhiệm vụ cuối cùng của mình cho Anh Thư biết và giao cô nhiệm vụ thông báo cho Sếp Khang biết về diễn biến bên trong, giúp đỡ Sếp Khang lên kế hoạch tấn công để mong chuộc bớt lỗi lầm.



Anh Thư nghe theo sự chỉ dẫn của An An vội đi tìm Sếp Khang nói rõ về tình hình bên trong ngôi biệt thự để tiến hành kế hoạch được chặt chẽ hơn. Ngay lúc này, đồng đội của An An đã dần tiến sát vào bên trong ngôi biệt thự và đang âm thầm khống chế những tên cảnh vệ phía bên ngoài. Kế hoạch có vẻ như đang rất thuận lợi nhưng trước đó hai phút tay chân thân cận của tên trùm đã phát hiện ra sự có mặt của cảnh sát đang mai phục bên ngoài nên phần nào cũng có sự chuẩn bị và cuối cùng thân phận đặc biệt của An An đã phải lộ diện sớm ngoài kế hoạch. An An lẳng lặng đến gần và khống chế tên trùm:

- Tất cả bỏ súng xuống, áp mặt vào tường, hai tay giơ lên đầu.

- Thì ra mày là tên nội gián thối tha đó. Mày nghĩ, mày sẽ thắng Tao à đồ ranh con? Mày nên nhớ ở đây chỉ có mình mày, còn lại đều là người của Tao. Tao có thể giết mày trước khi đồng đội của mày vào đây đó.

- Ông không cần phải hù, khi chấp nhận làm nội gián Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình rồi. Đêm nay Tôi có thể thua ông nhưng ông sẽ không bao giờ thắng được pháp luật đâu. Chấp nhận đầu hàng đi để còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Mải mê tranh luận với tên trùm, một giây lơ là An An đã bị lính của tên trùm dùng gậy đánh vào đầu làm cho đầu óc quay cuồng không đứng vững, tên trùm nhanh tay cướp súng rồi chĩa vào An An bóp cò “bùm”, đúng vào lúc này đồng đội của An An cũng đã xông vào kịp lúc nổ súng bắt chết tên trùm và khống chế toàn bộ các nghi phạm đang có mặt. Tất cả đều bị bắt, nhiệm vụ thành công nhưng An An không thể nào cười được, An An trong tay đang ôm lấy Anh Thư và khóc:

- Anh Thư mày cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi mày không sao đâu.

Anh Thư đã xuất hiện kịp thời và đỡ lấy viên đạn mà tên trùm bắn vào An An.

- Tao không ổn rồi, xin lỗi Tao không thể làm lại cuộc đời rồi.

- Mày không sao đâu, Tao không để mày xảy ra chuyện gì nữa đâu. Cố lên.

- Mày có khi nào yêu Tao dù chỉ một lần không ?

Anh Thư hỏi với giọng nói ngày càng yếu đi

- Có. Tao luôn yêu mày, Tao yêu mày nhiều lắm. Yêu nhưng vì nhiệm vụ nên Tao không thể nào nói ra tình cảm của mình được. Yêu nên Tao đau lắm vì đã nhiều lần làm tổn thương mày. Tao không hề mong muốn điều đó đâu nhưng để hoàn thành nhiệm vụ Tao không còn cách nào khác, Tao đành phải hy sinh tình yêu của mình. Xin lỗi. Hãy cho Tao cơ hội để bù đắp những tổn thương mà Tao đã mang đến cho mày. Được không?

- Đồ ngốc, Tao không muốn nhìn thấy mày khóc đâu.

Anh Thư khẽ đưa tay đặt lên má An An

Mày không có lỗi, lỗi là do Tao. Cảm ơn vì đã yêu Tao. Cảm ơn vì trải qua bao nhiêu chuyện mày vẫn không bỏ rơi Tao, vẫn luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với Tao. Xin lỗi Tao không thể cùng mày đi tiếp chặng đường phía sau. Hãy sống cho thật tốt, sống luôn cuộc sống của Tao nha. Tao yêu mày.

Cánh tay Anh Thư dần buông xuống

- Anh Thư…Anh Thư, đừng mà, đừng bỏ Tao mà… Tỉnh dậy đi… Tôi xin em đấy.

An An gào khóc trong nỗi đau xé lòng

Tỉnh dậy đi, xin em. Tôi sẽ cùng em làm lại từ đầu, cho dù em có ngồi tù bao lâu Tôi vẫn sẽ chờ đợi em. Đừng rời xa Tôi, Tôi yêu em…

Anh Thư mãi mãi ra đi. Vì sự ra đi của Anh Thư An An đã xin từ chức. Mọi chuyện đã kết thúc nhưng An An không thể nào dứt ra khỏi nỗi đau mất đi người cô yêu. An An hối hận vì chưa khi nào yêu Anh Thư một cách trọn vẹn. An An luôn tự trách bản thân mình, khi Anh Thư còn sống cô vì nhiệm vụ của mình mà đã quá ích kỷ với bản thân để rồi gieo rắc đau thương cho Anh Thư và bản thân cô. Giờ đây cô muốn sửa chữa sai lầm, cô muốn bù đắp thì Anh Thư đã không còn bên cạnh cô nữa. Hối hận trong sự muộn màng, đây thật sự là một mất mát quá lớn, An An nhận ra “khi cô có được sự yêu thương mà cô không biết trân trọng thì một ngày nào đó nó sẽ mất đi và khi mất rồi dù cô có đớn đau, có hối hận nhường nào thì sự yêu thương đó cũng sẽ không bao giờ trở về bên cô”.

(Hết)
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Nội gián và chuyện tình
Bạn ơi, nếu là 1 truyện ngắn chia làm nhiều phần thì bạn viết chung vào 1 topic nhé, đừng mở nhiều topic như thế này. Còn nếu trên 10k từ thì bạn đăng ký quyền tác giả và post qua mục truyện dài nhé.
 

tieu.hyvt94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/18
Bài viết
23
Gạo
0,0
Re: Nội gián và chuyện tình
Cảm ơn bạn nhé!
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Nội gián và chuyện tình
Bài review theo yêu cầu của tác giả bên mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào bạn tieu.hyvt94 ,

Mình đã đọc hết truyện của bạn và xin để lại đôi dòng nhận xét dựa trên cảm nhận của cá nhân mình dưới góc nhìn một độc giả. Chủ yếu ý kiến chỉ để tham khảo chứ không nhằm định hướng hay hướng dẫn gì nên mong bạn sẽ không phật ý nếu nhận được ý kiến trái chiều.

Nội dung tóm tắt: An An là công an được cài vào làm nội gián trong tổ chức buôn lậu/ma tuý của Anh Thư. Hai người là bạn cũ, sau này làm cùng thì yêu nhau nhưng do tính chất công việc nên không tới được với nhau. Anh Thư vì bảo vệ An An mà mất. Chuyên án kết thúc tốt đẹp, triệt hạ được đường dây ma tuý lớn.

1. Về hình thức trình bày:

Bài viết của bạn bị rất nhiều lỗi chính tả và trình bày. Mình sẽ không chỉ ra từng lỗi chính tả mà chỉ nói qua một số lỗi trình bày điển hình như sau:

Cách trình bày thoại: bạn thường xen lời dẫn vào thoại nhưng trình bày sai hoàn toàn. Thông thường, mỗi câu thoại kèm lời dẫn sẽ có hai cách trình bày như sau:

- Tôi mệt rồi, - Tôi nói. - nghỉ chân thôi. -> Gạch đầu dòng, ngăn cách với lời dẫn bằng dấu gạch ngang. Lời dẫn viết hoa còn phần cuối câu thoại thì tuỳ thuộc vào dấu câu cuối của nửa trước câu thoại mà có viết hoa hay không.

“Tôi mệt rồi,” Tôi nói. “nghỉ chân thôi.” -> Dùng dấu ngoặc kép cho thoại, không gạch đầu dòng, không dùng dấu gạch ngang để chia lời dẫn.

Trong khi đó, cách bạn trình bày lời thoại sai rất nhiều. Có câu thoại quên gạch đầu dòng (còn ngoặc kép thì 100% bạn không dùng) và cái làm mình khó chịu nhất là việc bạn xuống dòng lời dẫn làm cho việc theo dõi của mình cực kỳ khó khăn. Ví dụ:
Làm gì mà nhìn Tao dữ thần?

- Có thật là mày mua quà và bánh sinh nhật cho Tao không vậy?

Anh Thư ôm chầm lấy An An khóc nức nở.

Từ ngày bị đình chức tuy rằng, mày chấp nhận sống cùng Tao nhưng ngoài công việc ra thì mày luôn né tránh và lạnh nhạt với Tao. Tao cứ nghĩ rằng mày sẽ không nhớ, không thèm quan tâm đến Tao nữa. Cảm ơn mày!

- Đừng nói nữa,

An An lấy tay khẽ lau nước mắt cho Anh Thư

Tao không nghĩ là mày mau nước mắt đến thế, thôi ăn bánh kem đi.

Anh Thư còn thút thít nên nói tiếp

Là đại ca mà khóc thế này, lỡ như mấy đứa tay chân nó thấy được thì ra thể thống gì.

Cách dùng dấu câu: Bạn thường xuyên quên dấu câu hoặc dùng sai quy tắc, ví dụ như việc dùng “???” trong khi bình thường chỉ dùng một dấu “?”.

Ngoài ra, bạn đôi lúc còn viết hoa trong câu và ngược lại, nhiều chữ đầu câu không viết hoa.

Dù truyện của bạn có hay tới đâu thì việc sai về hình thức trình bày đã dễ gây mất cảm tình cho người đọc ngay từ đầu, nên sẽ rất khó níu chân họ tới cuối. Giống như nồi cơm có nhiều sạn thì kể cả ngon cũng chẳng ăn được nhiều. Nhưng mình nghĩ cái này không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần bạn để ý một chút thì sẽ sửa được.


2. Về văn phong, cách viết:

Thực ra văn phong thuộc về cá tính của mỗi người nhưng mình xin phép được thẳng thắn nói là câu văn của bạn còn khá non, dù bạn cố gắng viết theo chiều hướng nghiêm túc nhưng nội dung và văn phong chưa tương xứng nên chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Cụ thể là, mình đã không thấy được không khí căng thẳng mà một tác phẩm về đề tài phá án cần phải có, hay cũng chẳng thấy buồn bã với cuộc tình đau thương, mất mát xuyên suốt truyện.

Bạn có vẻ chuộng việc sử dụng câu ngắn, kể liên tục nhưng lại rời rạc thiếu liên kết nên câu văn nặng tính liệt kê, đọc lên không mượt, cả về hiệu quả diễn đạt lẫn âm điệu. Ví dụ như đoạn sau:
An An hai mươi sáu tuổi, là một nhân viên cảnh sát trẻ công tác tại đội C74 được hai năm. An An một cô gái có cá tính mạnh mẽ, đồng nghiệp hay gọi cô là “anh An” vì tính cách của cô trông không khác gì một thằng con trai. An An hơi ít nói nhưng là người sống rất cởi mở, hòa đồng với tất cả mọi người cộng thêm tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên rất được lòng đồng nghiệp. An An có một khuyết điểm là hay quên, vậy nên khi nghe Sếp Khang nói muốn cô làm nội gián cô tỏ ra rất bất ngờ. An An ghét cái xấu, từ nhỏ cô đã có ước muốn tự tay mình bắt lấy những kẻ xấu kia vậy nên cô đã thi vào trường cảnh sát.

-> Một đoạn năm câu, tất cả đều bắt đầu với “An An”, An An thế này, An An thế nọ. Nó làm mình liên tưởng tới văn bản báo cáo liệt kê tính năng của một chiếc máy thay vì một trích đoạn trong tác phẩm văn học.

Do cách viết không đi vào chiều sâu mà chỉ mô tả tương đối hời hợt bên ngoài nên khi đọc xong mình hầu như không đọng lại cảm xúc gì, dù là vui hay buồn, đồng cảm hay phẫn nộ. Đây là điểm bạn nên lưu tâm bởi cảm xúc khi đọc truyện của độc giả là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của tác phẩm.

Ngoài ra, mình để ý là bạn có thói quen chú thích trong ngoặc đơn, ví dụ "Khang mập (trùm ma túy ở Vũng Tàu)". Mình không dám nói thế này là đúng hay sai nhưng cá nhân mình thấy việc viết như thế này làm giảm tính "chuyên nghiệp" và nghiêm túc của tác phẩm đi rất nhiều.


3. Về nội dung:

Lúc bắt đầu, mình đã có ấn tượng mạnh về đề tài bạn lựa chọn bởi đề tài buôn bán ma tuý vốn là một đề tài cực khó khi người viết không dễ dàng kiếm được tài liệu mà trải nghiệm thực tế chắc càng hạn chế hơn. Và thú thực với bạn, khi đọc truyện này, mình đã có cảm giác đọc một hỗn hợp bao gồm: một chút phim TVB, một chút phim Cảnh sát hình sự (series phim mà có cái bài OST huyền thoại Những bàn chân lặng lẽ), một mẩu bài điều tra có chút lãng mạn hoá của người viết và vô số các câu tuyên truyền trên áp phích, tài liệu giáo dục.

Mình không rõ khi viết truyện này bạn nhắm tới điều gì: Mối tình giữa An An và Anh Thư hay câu chuyện đánh án? Vì không rõ bạn tính đặt nặng chuyện nào hơn hay lấy câu chuyện nào làm nền cho câu chuyện nào nên mình sẽ phân tích tách biệt hai câu chuyện nhé.

Mối tình An An và Anh Thư:

An An là công an còn Anh Thư là tội phạm, mối tình ngang trái này vốn là đề tài ưa thích của rất nhiều tác giả (ví dụ như Tư Đồ Thuần và An Dĩ Phong trong Đồng lang cộng hôn). Mình thì không để ý tới tình yêu đồng tính hay dị tính, cái mình quan tâm là việc tác giả xây dựng câu chuyện tình yêu thế nào. Và trong truyện này thì mình thấy mối tình của hai nhân vật chưa được khắc hoạ thành công. Cụ thể:

- Không thấy mạch chuyển tâm lý của hai nhân vật: đang từ bạn / kẻ thù chuyển phắt sang yêu đương, rồi thù hận rồi lại yêu đương. Tất cả chỉ nằm ở mặt chữ và sự sắp xếp khá vụng về của tác giả, giống như tác giả bảo yêu thì nhân vật phải yêu thôi chứ không thấy sự vận động nội tại của nhân vật.

- Không thấy “phản ứng hoá học": đây là điểm quan trọng nhất khi viết về tình yêu. Nói đơn giản là khi bạn viết về tình yêu, bạn phải làm độc giả cảm thấy đúng là họ yêu nhau qua cách nói năng, cư xử, cử chỉ, thái độ, vv của nhân vật. Trước khi khiến độc giả rung động, đồng cảm thì ít nhất cũng phải thuyết phục được họ… tin vào mối quan hệ của cả hai đã. Tiếc là mình chưa thấy bất kỳ phản ứng hoá học đáng kể nào giữa hai người ngoài một số lời thoại, hành động rất “khuôn mẫu". Việc nhân vật liên tục gào thét lên tình yêu to lớn của mình không làm cho tình yêu đó đẹp hơn hay sâu sắc hơn, mà ngược lại, có thể khiến độc giả mệt mỏi với những lời tuyên ngôn đó.

Chuyện đánh án ma tuý:

Mình không biết bạn đã tìm hiểu hoạt động buôn bán ma tuý và buôn lậu tới đâu nhưng cách bạn xây dựng thế giới ngầm về hai mảng này khá… ngây thơ, từ những nhân vật râu ria cho tới ông trùm. Chưa kể tới tạo hình nhân vật rất bề nổi, một chiều thì tình huống truyện, cách nhân vật hành động đều quá nhiều lỗi. Buôn bán ma tuý và gỗ lậu là những mảng hoạt động kinh doanh cực kỳ tinh vi, phức tạp, liên đới rất nhiều bên chứ đâu phải đơn giản là cài người vào chỉ điểm một lô hàng là xong. Và vì truyện có quá nhiều lỗi logic nên mình sẽ chỉ nhặt ra một số lỗi nổi bật nhất mà mình thấy như sau:

- Con người của An An:
An An hơi ít nói nhưng là người sống rất cởi mở, hòa đồng với tất cả mọi người cộng thêm tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên rất được lòng đồng nghiệp. An An có một khuyết điểm là hay quên, vậy nên khi nghe Sếp Khang nói muốn cô làm nội gián cô tỏ ra rất bất ngờ.
-> Ít nói nhưng lại rất cởi mở, hoà đồng? Sao cái này nghe mâu thuẫn như việc “Anh ta là người chung thuỷ nhưng có rất nhiều bạn gái cùng một lúc” vậy? Hơn nữa, “hay quên" mà làm cảnh sát điều tra các vụ trọng án?

- Vụ cài nội gián: Khổ nhục kế lãng mạn kiểu này chỉ tồn tại trên mấy phim TVB ngày xửa ngày xưa thôi còn thực tế thì chả tổ chức nào ngây thơ đến nỗi để một cô nhóc “hay quên" đi sâu, nắm bắt mọi bí mật như thế cả.
Đang đứng trước ngõ cụt, không biết phải làm thế nào để Anh Thư cho nhập hội thì… “Hình như ông trời đang giúp mình, không uổng công mình cố gắng mà” (An An tự nói với chính mình). Một hôm, An An vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Anh Thư và đám tay sai của mình, biết được Anh Thư đang gặp rắc rối trong chuyện làm ăn An An đã mạnh dạn bước vào góp ý kiến. Tuy không muốn An An gia nhập vào hội nhưng đây là vụ làm ăn lớn không thể thất bại và tin chắc An An sẽ giúp được nên Anh Thư đồng ý. Với sự thông minh, lanh lợi của mình An An đã giúp cho Anh Thư thực hiện thành công phi vụ, nhận được sự tin tưởng của hội An An dần lấn sâu vào hội và giúp cho hội rất nhiều trong chuyện làm ăn.
-> Chi tiết việc An An lập thành tích để lấy được sự tin tưởng từ người trong mạng lưới là chi tiết mang tính bước ngoặt, quyết định cả câu chuyện thì lẽ ra phải được đi sâu, kể kỹ. Đằng này bạn kết thúc trong đúng một nốt nhạc với đúng một câu giới thiệu “thực hiện thành công phi vụ, nhận được sự tin tưởng của hội An An dần lấn sâu vào hội” làm mình hụt hẫng khá nhiều. Phi vụ quan trọng thế nào, An An thông minh lanh lợi giỏi giang ra làm sao chỉ diễn ra trên mặt chữ, hoàn toàn không có sức thuyết phục.

- Về hàng ma tuý: Ma tuý là từ chung dành cho các loại chất kích thích nhưng có tới hàng trăm loại, mỗi loại có giá, đối tượng khách, cung cách tiêu thụ và cả khung án khác nhau nên lúc đề cập tới hàng trong các cuộc giao dịch thì phải nói cụ thể là cái gì. Trong truyện bạn chỉ nhắc tới Heroin và ma tuý một cách chung chung làm mình có cảm giác Heroin là chất kích thích duy nhất bạn biết để đưa vào bài. Với lại, không có thứ gì gọi là “ma tuý xanh" đâu bạn ạ (cụm từ này chỉ được dùng để chỉ sở thích đánh golf, không liên quan tới chất kích thích). Loại đá xanh (blue meth hay Blue Sky) trong Breaking Bad hoàn toàn là hư cấu thôi, không có đá tinh khiết nào có màu xanh thế cả.
- Trước giờ người ta thường chỉ nghĩ đến việc giấu ma túy vào trong một cái gì đó chứ chưa ai nghĩ đến việc sẽ dùng nó để tạo ra một thứ gì đó, vậy nên ta hãy áp dụng theo cách là dùng ma túy tạo ra đồ gốm, không ai có thể nghĩ đến việc những cái bát, cái chén, hay những cái bình hoa kia lại được làm từ ma túy.

Thực sự đọc đến đây mình đã bật cười thành tiếng bởi không nghĩ có công nghệ giấu đồ nào có thể “vi diệu" đến thế. Có một điều bạn nên biết là các vụ bắt hàng thường không phải “nhờ con mắt nghiệp vụ" thần thánh mà an ninh tìm được hàng giấu trong tranh, xà phòng hay thậm chí dạ dày. Đơn giản chỉ là họ đã biết trước, vậy thôi.

- Về hình thức liên lạc: Gặp ở nhà hoang. Mình vốn tưởng việc hẹn gặp kiểu này chỉ do các nhóm du kích thực hiện trong thời kỳ kháng chiến chứ bây giờ smart phone với một tỉ apps liên lạc có độ bảo mật cao (còn có thể dùng mật mã khi trao đổi nữa) thì rõ ràng là thay thế tốt hơn nhiều so với việc sầm sập chạy tới nhà hoang hẹn hò một cách quá sức lộ liệu thế kia. Trong truyện cũng có nói là An An được dùng điện thoại chứ chẳng ai cấm.

- Cái chết của ông trùm: một logic cực kỳ đơn giản là trừ các vệ sĩ trực tiếp, người khác không được phép mang vũ khí tiếp cận ông trùm, kể cả những nhân vật cao cấp trong tổ chức, càng không thể đơn giản là “lẳng lặng đến gần và khống chế tên trùm". Nếu bạn từng nhìn thấy các nguyên thủ được bảo vệ kỹ đến thế nào thì trùm ma tuý cũng không kém đâu.

Thoại của truyện: Cái này lẽ ra nằm ở một phần nhỏ của nội dung hoặc văn phong nhưng mình tách riêng ra vì có quá nhiều thứ để nói.

Thoại, như bạn đã biết, là một phần rất quan trọng, không thể tách rời của truyện. Nó thể hiện cá tính nhân vật, tạo ra sự sống động, uyển chuyển cho truyện, nhưng ở đây, mình chưa thấy thoại thực hiện được nhiệm vụ đó.
- Trông Tôi giống đang đùa lắm à? Hiện nay, ma túy đang là vấn đề gây nhức nhối của xã hội. Ngoài việc gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng thì nó còn là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Bởi vậy, cấp trên rất quan tâm đến vấn nạn này và hối thúc phải nhanh chóng ngăn chặn nó. Thông tin tình báo cho biết, Anh Thư đối tượng cầm đầu nhiều vụ mua bán gỗ trái phép gần đây mà đội phòng chống buôn lậu (C74) các cô chuẩn bị bắt có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy lớn ở vùng Tam giác Vàng, Anh Thư chỉ là một tay sai trong đường dây này. Thông tin chỉ có thế, người đứng đầu là ai còn là một ẩn số, Tôi nghi trong lực lượng cảnh sát của chúng ta có hắc cảnh tiếp tay cho bọn chúng và người này chức vụ không hề nhỏ nên Tôi muốn cô tiếp cận Anh Thư để moi thông tin, lôi tên hắc cảnh kia ra ánh sáng và triệt phá hẳn băng nhóm này. Chấm dứt cái chết trắng.
Buôn ma túy đúng là nhanh giàu thật nhưng tại sao bọn chúng chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không nghĩ đến việc cái chết trắng sẽ hủy hoại biết bao nhiêu con người, làm cho bao gia đình ly tán, làm cho xã hội phát sinh nhiều tệ nạn, làm cho nền kinh tế bị ảnh hưởng… thậm chí có thể trả giá bằng chính tính mạng của mình. Hậu quả mà ma túy gây ra còn nghiêm trọng gấp bội phần so với lợi ích trước mắt.
Tội mày đã quá nặng rồi, hãy đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tao sẽ giúp mày.

Khi đọc những dòng thoại này, mình đã cảm giác như đang đọc mấy tờ rơi tuyên truyền hay sách giáo dục công dân, với những từ khoá kiểu như “không thử dù là một lần duy nhất". Lời thoại quá kịch, sách vở, nặng tính hô hào nên không thể thuyết phục được, chưa kể tới tính hấp dẫn. Với cả với một hệ thống kinh doanh trị giá hàng trăm triệu đô hoặc nhiều hơn thì cái việc “huỷ hoại biết bao nhiêu con người" là thứ cuối cùng người ta nghĩ tới. Mấy câu quote trên chỉ có thể dùng cho các bác Tổ trưởng dân phố với Giáo viên GDCD phát biểu thôi chứ không thể mang vào sử dụng thực tế đâu bạn ạ.

Ngoài ra, “khoan hồng" không phải từ trong từ điển của dân buôn ma tuý. Đánh án ma tuý là một trong những án nguy hiểm nhất vì bị bắt thì xác định là dựa cột nên đối tượng cực kỳ hung hãn, liều chết. Những câu vàng ngọc như “Hãy đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật" may ra chỉ phù hợp với mấy anh trộm chó, trộm vặt, bắt cóc tống tiền kiểu ngẫu hứng hay cướp giật tự phát mà thôi.

Và có một điểm nữa mình nghĩ bạn nên để ý là nhân vật… nói quá nhiều. Ví dụ như đoạn đầu, lúc truy đuổi cực kỳ khẩn cấp mà An An còn phải trình bày nguyên một cái sớ như sớ Táo Quân để cảnh tỉnh sự sai trái của Anh Thư khi làm việc phạm pháp. Việc nói quá nhiều này lặp lại ở rất nhiều tình huống khác trong truyện mà nếu đọc lại bạn sẽ thấy.

Kết luận: Như phân tích bên trên, truyện của bạn còn đang gặp rất nhiều vấn đề và cá nhân mình cho rằng, với những đề tài nhạy cảm như ma tuý, bạn nên tìm hiểu thật kỹ trước khi viết. Truyện tất nhiên là hư cấu nhưng phải làm sao để hư cấu mà như thật thì mới là thành công. Tuy vậy, trên đây chỉ là đôi lời cảm nhận của cá nhân mình, có thể độc giả khác sẽ có cảm nhận khác. Chúc bạn viết ngày càng tốt hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tieu.hyvt94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/18
Bài viết
23
Gạo
0,0
Re: Nội gián và chuyện tình
Mình đã hiểu và cảm ơn bạn rất nhiều.
 
Bên trên