Tản văn Nỗi lo không của riêng ai

Đây là lần đầu mình viết văn nên mình muốn xin ý kiến của mọi ng về bài mà mình viết

  • Tạm ổn

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Còn nhiều lỗi và câu văn chưa được tốt

    Số phiếu: 1 100,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    1
Tham gia
10/3/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
Cứ trong những buổi tối tĩnh lặng, lòng ta lại chìm vào cái hố sâu vô đáy của những suy tư không nói thành lời. Những suy tư đó trong đầu ta vang lên ngày càng thảm thiết vì đã được cô đọng lại từng ngày qua từng đêm như thế. Nó như một cái hố sâu vô đáy với màu đen tĩnh mịch của màn đêm buông, những suy nghĩ lo toan thầm kín len qua từng sợi nơ-ron và đi đến phần sâu nhất của não bộ, khiến những cảm giác lo toan cho thực tại đáng buồn đó chưa một lần chấm dứt. Từng ngày qua đi, lo toan càng dày đặc, nó tích tụ lại thành một thứ khiến ta không thể không suy tư lo lắng vì một ngày mới trôi sẽ lại có ngày mới đến và những lo lắng ấy sẽ chẳng bao giờ có thể kết thúc. Nó khiến ta phải đặt một khối đen cô đọng những phiền muộn bao ngày trong cơ thể và làm tâm hồn ta nặng trĩu. Sẽ chẳng ai có thể chia bớt đi những lo toan ấy chỉ bởi những lí do cũng chẳng phải của riêng ai. Sợ những người đó có thể không hiểu được nỗi buồn của bạn nên bạn sẽ chẳng có ai đủ tin tưởng để chia sẽ những gánh nặng mà bạn mang trên vai mỗi ngày trôi, sợ rằng chính những người bạn chia sẻ sẽ không hiểu được điều bạn phải trải qua và những người đó sẽ khiến bạn có thêm những thất vọng. Tin tôi đi, những điều đó tôi đã từng trải qua và hiểu rõ được việc đó đau đớn đến mức nào. Chúng tựa như những cây kim nhỏ đâm vào tim ta. Tuy không quá đau khi chỉ bị một lần nhưng cứ từng ngày trôi qua thì tim bạn lại chứa thêm một vết kim đâm và nó sẽ dần trở thành một nỗi đau cần phải giải quyết. Và cách duy nhất là chia sẻ nó với người khác và đừng giữ yên trong lòng. Vậy vì sao ta lại không chia sẻ nó trong khi việc đó có ích cho ta? Đơn giản thôi bởi vì... Nỗi sợ của sự thất vọng. Người ta có câu "hi vọng bao nhiêu thì cũng sẽ thất vọng bấy nhiêu". Thật vậy, những người không hiểu bạn sẽ chửi mắng bạn vì những điều đó, và đương nhiên đó chính là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự thất vọng và rồi những áp lực đó cũng sẽ từ từ chuyển hoá thành sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng là khoảng khắc đáng sợ nhất của sự lo âu vì nó sẽ là lúc mà bản thân nhận ra rằng mình đã không còn cách để giải quyết những lo toan nữa, nó sẽ cuộn trào trong lồng ngực bạn và khiến cho màn đêm vốn đã tĩnh mịch chìm vào khoảng không của sự tuyệt vọng còn đáng sợ hơn ấy. Và còn cách gì để giải quyết nó nữa?. Vài người sẽ giải thoát cho tâm hồn họ bằng cái chết nhưng... Tin tôi đi, những suy nghĩ ấy sẽ dần biến mất trong tâm trí và khiến bạn thanh thản khi bạn cố gắng thực hiện những thứ mà bạn yêu thích ở sâu thẳm trong tâm hồn. Nó sẽ là liều thuốc giải hiệu quả tạm thời giúp bạn nhẹ lòng hơn nhưng nếu bạn lấy liều thuốc đó làm ước mơ và hoài bão của mình trong tương lai và quyết tâm biến chúng thành hiện thực thì sẽ không còn sự tuyệt vọng nào đánh đổ được bạn, đó sẽ là liều thuốc với hiệu quả vĩnh viễn. Hãy nhớ rằng liều thuốc với hiệu quả tạm thời đó phải là điều mà sâu thẳm trong trái tim và tâm hồn bạn mách bảo vì nếu không thì cảm giác đó sẽ không thể biến thành những cố gắng và ước mơ.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Re: Nỗi lo không của riêng ai
Mình có đăng lộn thể loại ko mọi ng???
1. Bạn bị sai lỗi chính tả cơ bản: Đầu câu không viết hoa (ở ngay tiêu đề của chủ đề).
2. Đoạn văn bạn không xuống dòng ngắt đoạn, cảm giác như cục bê tông thế kia khá là gây ngại cho mọi người đọc :3. Bạn chú ý sửa lại nhé.
 
Tham gia
10/3/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
Re: Nỗi lo không của riêng ai
Cảm ơn vì đã góp ý, mình sẽ cố gắng sửa lỗi và viết tốt hơn.
 
Bên trên