Truyện ngắn Nỗi lòng Thủy Tinh

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Ta vốn là một vị thần cai quản vùng sông nước.

Còn nhớ năm đó, Vua Hùng kén rể. Từ lâu, ta đã được nghe nhiều lời đồn đại về nhan sắc kiều diễm, đoan trang của nàng công chúa Mị Nương, cô con gái được đức vua cưng chiều nâng niu như báu vật, bây giờ ngài lại cho loan tin kén rể, tò mò ta cũng tìm đến kinh thành một chuyến. Quả nhiên, được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp của nàng còn hơn cả những lời đồn đại, nhan sắc đằm thắm của cô gái mười tám, sắc nước hương trời ấy đã làm trái tim ta xao xuyến. Ta quyết cưới bằng được nàng về làm vợ.

Không khó khăn để ta có thể đánh bại những tên phàm phu tục tử bình thường, vào được tận chính điện để diện kiến đức vua. Nhưng không như những gì ta dự đoán từ trước, lúc đó ngoài ta ra còn có một người khác nữa, người này, dung mạo phi phàm, anh tú, quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Lại nghe nói hắn có tài dời núi, lớp bể, khiến ta đôi phần kính phục. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ là một kẻ đối với ta cùng lắm là ngang tài ngang sức, còn ta, đã quyết chí lấy được Mị Nương, một khi Thủy Tinh này đã quyết tâm thì không gì có thể làm được.

Tuy Vua Hùng vẫn chưa quyết định lựa chọn ai, nhưng ta vốn tự tin, luôn cho rằng trong thiên hạ này, không ai có thể thắng nổi mình. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng:

- Hai người một người là chúa của vùng non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng ta chỉ có một người con gái, không thể cùng lúc gả cho hai người. Vậy thì ngày mai, ai mang sính lễ tới đây trước, gồm có: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, ta sẽ gả con gái cho.

Ta hơi nản lòng về yêu cầu của đức vua. Rõ ràng, ông ta có ý thiên vị cho Sơn Tinh. Ta là người cai quản vùng sông nước, nhưng sính lễ ông ta giao hẹn lại toàn sản vật nơi rừng sâu. Tuy không hài lòng về sự thiếu công bằng đó, nhưng ta không có ý định chịu thua. Một khi Thủy Tinh này đã muốn thì phải kiên quyết làm cho bằng được. Ta huy động hết người của mình, dù thế nào cũng phải dốc toàn lực tìm kiếm. Cuối cùng, sính lễ cũng đầy đủ. Lòng ta tràn ngập hứng khởi cấp tốc mang đến kinh thành cho đức vua, nhưng chỉ đến chậm một khắc, ta phải nhận lấy thất bại nhục nhã.

Không chỉ nỗi căm giận mất đi người mình yêu, ta còn phẫn nộ trước sự thiên vị của nhà vua, tức tối trước cái chiến thắng không hề vẻ vang gì của Sơn Tinh. Ta đùng đùng đuổi theo, hô phong hoán vũ, một hai hi vọng cướp lại Mị Nương về. Nhưng mỗi lần nước dâng lên, hắn lại dời núi cao thêm một tấc, chặn đứng dòng nước, ta không cách gì đánh lại hắn. Ta căm hận, trở về nhà, nhưng hằng năm vẫn không nguôi thù cũ, lại tìm đến hắn trả thù, có điều, chưa khi nào ta thắng nổi hắn.

Một ngày, ta đang nằm dưới dòng sông, chợt nghe có tiếng người con gái phảng phất:
- Thủy Tinh ơi hỡi Thủy Tinh,
Sao chàng lại nỡ hại dân như vầy...
Ta chồm người, vươn lên khỏi làn nước. Người con gái giật mình, dựa người vào một bờ đá. Khoảnh khắc ấy, ta bất chợt nhìn nàng. Nàng vô cùng xinh đẹp, rực rỡ, không thua kém gì Mị Nương, ta tò mò không biết người con gái ấy từ đâu đến:
- Nàng là ai?
Người con gái ấy không hề run sợ, trả lời rành rọt từng điều ta hỏi. Thì ra, nàng là cháu gái của Vua Hùng, em họ của Mị Nương. Từ nhỏ, nàng đã theo thầy học đạo rời xa kinh thành. Gần đây, nàng mới trở về thăm bác, nghe rõ sự tình, quyết tâm đến đây khuyên giải ta.
- Nàng có biết, năm xưa, bác của nàng thiên vị, khiến ta bỏ bao công sức mà vẫn thất bại không? Là ông ta coi thường ta, làm tổn thương uy danh của ta. Mọi chuyện ngày hôm nay đều do ông ta mà ra cả.
- Thiếp biết. Nhưng xin chàng hãy hiểu cho ông ấy. Ông ấy chỉ có một người con gái, từ nhỏ đã vô cùng nâng niu, chiều chuộng. Ông ấy không muốn con gái phải lặn lội đến vùng sông nước xa xôi cách trở, muốn con lấy chồng gần để có thể kề cận bên cha. Đó cũng là nỗi lòng của một người cha mà.
- Ta vốn không định hại ai cả.
- Thiếp hiểu. Vì thế thiếp mới đến đây. Thiếp biết chàng không phải người xấu. Chỉ là quá nóng giận nên mới vậy. Nhưng chàng làm thế dân tình lầm than, oán thán. Họ không biết chàng ra sao, nhưng họ đều hiểu lầm chàng, cho rằng chàng chỉ vì hiếu thắng, không cướp được vợ thì gây thù kết oán, làm dân chịu khổ. Chàng nghĩ xem, cứ như thế này, khi nào ân oán giữa hai người mới hết, chi bằng cởi bỏ khúc mắc, ân oán tạm quên, chung sức giúp dân, người người hạnh phúc. Suốt mấy năm nay, thiếp nghĩ cơn giận trong lòng chàng có lẽ đã nguôi ngoai phần nào, thiếp cũng thay mặt bác, xin lỗi chàng, xin chàng quên đi oán giận, thù hằn.
- Ta không phải kẻ cố chấp, cũng không phải kẻ thù sâu. Ta vì nỗi hận năm đó, giận quá mất khôn, ngày đêm bồn chồn, tìm cách trả thù. Giờ nghe nàng nói, lại thấy mình đúng là có phần nông nổi, nóng giận. Được, nghe lời nàng, từ giờ ta xoa dịu ân oán, không gây chuyện nữa.

Kể từ đó trở về sau, hằng năm, ta không đem quân đến đánh Sơn Tinh nữa. Cũng từ ngày đó, ta cưới Tiên Tĩnh - nàng là cháu gái của vua Hùng. Bọn ta bên nhau, hạnh phúc trọn đời.

(Bài thi học sinh giỏi lớp 6 của mình ngày xưa. :P)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Nỗi lòng Thủy Tinh

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Re: Nỗi lòng Thủy Tinh
Lớp 6 viết hay như vậy rồi cơ á? ;;) Đúng là học sinh giỏi Văn, thật khâm phục quá đi. :D
P/s: Hị hị, không liên quan lắm nhưng Mỵ Nương là từ chỉ chung các công chúa, nàng Mỵ Nương trong truyện tên Ngọc Hoa.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Re: Nỗi lòng Thủy Tinh
Lớp 6 viết hay như vậy rồi cơ á? ;;) Đúng là học sinh giỏi Văn, thật khâm phục quá đi. :D
P/s: Hị hị, không liên quan lắm nhưng Mỵ Nương là từ chỉ chung các công chúa, nàng Mỵ Nương trong truyện tên Ngọc Hoa.
Hùi đấy tưởng tượng của trẻ con, cứ thích là nghĩ ra lung tung rồi thì chắp bút ý mà, giờ đọc lại thấy ngộ ngộ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Re: Nỗi lòng Thủy Tinh
Lớp 6 hả? Giỏi quá em. Hèn gì chị đọc có chút ngô nghê và thấy thú vị vụi vui.
Hồi lớp 6 chị còn viết 1 truyện kiểu cổ tích, công chúa, hoàng tử... đọc lại cười vỡ bụng.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Re: Nỗi lòng Thủy Tinh
Lớp 6 hả? Giỏi quá em. Hèn gì chị đọc có chút ngô nghê và thấy thú vị vụi vui.
Hồi lớp 6 chị còn viết 1 truyện kiểu cổ tích, công chúa, hoàng tử... đọc lại cười vỡ bụng.
Cái này là đề thi một thời ý mà chị, ngày xưa bọn em suốt ngày phải thay lời nhân vật kể lại truyện rồi thì sửa lại kết thúc mới. :)
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Nỗi lòng Thủy Tinh
Hay quá *đập tay xuống bàn vì quá phấn khích*. Hồi lớp 6 tụi chị chưa được học cái kiểu sửa kết bài hay thay lời nhân vật vậy, chị chỉ nhớ là có kể chuyện sáng tạo thôi. Thời đó chị kể lại câu chuyện tình của Lạc Long Quân và Âu Cơ hoành tráng và sáng tạo lắm, mỗi tội lúc đó là tư duy trẻ con nên giờ đọc lại cứ thấy ngô nghê thế nào ấy.
Đọc truyện của em không hiểu sao khúc đầu trong đầu chị cứ hiện ra hình ảnh anh Thủy Tinh như một diễn viên đang đứng hát tuồng kể chuyện. Còn đoạn đối thoại giữa Thủy Tinh và Tiên Tĩnh nhiều câu cứ như thơ ấy.
Nhưng mà em ơi, thực ra hồi thời vua Hùng chưa có từ "thiếp" đâu, phải hai ba trăn năm sau nó mới du nhập từ anh hàng xóm sang lận.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Re: Nỗi lòng Thủy Tinh
Hay quá *đập tay xuống bàn vì quá phấn khích*. Hồi lớp 6 tụi chị chưa được học cái kiểu sửa kết bài hay thay lời nhân vật vậy, chị chỉ nhớ là có kể chuyện sáng tạo thôi. Thời đó chị kể lại câu chuyện tình của Lạc Long Quân và Âu Cơ hoành tráng và sáng tạo lắm, mỗi tội lúc đó là tư duy trẻ con nên giờ đọc lại cứ thấy ngô nghê thế nào ấy.
Đọc truyện của em không hiểu sao khúc đầu trong đầu chị cứ hiện ra hình ảnh anh Thủy Tinh như một diễn viên đang đứng hát tuồng kể chuyện. Còn đoạn đối thoại giữa Thủy Tinh và Tiên Tĩnh nhiều câu cứ như thơ ấy.
Nhưng mà em ơi, thực ra hồi thời vua Hùng chưa có từ "thiếp" đâu, phải hai ba trăn năm sau nó mới du nhập từ anh hàng xóm sang lận.
Thế mà hình như cô giáo em không có sửa, hì hì. Chắc tại cô cũng lầm. :D
 
Bên trên