Sẽ chẳng ai trong nhà này thương nó cả - Hoa nghĩ. Mẹ bảo nó sinh ra là gánh nặng cho gia đình. Tại sao mẹ đành tâm nói với con gái ruột của mình như thế? Hoa ngồi ôm mặt khóc, để mặc con mèo kêu meo meo bên cạnh, nũng nịu đòi bế như mọi ngày.
Hoa khóc một hồi, đứng dậy gạt những giọt nước mắt để còn phụ mẹ dọn cơm, kẻo mẹ lại nói tiếp. Nó tự nhủ phải cố lên và mơn man suy nghĩ của mình rằng cha mẹ còn thương nên mới mắng... Kiểu mơn man này, có lẽ đến hôm nay không còn tác dụng, vì giọt nước mắt của nó vẫn không ngừng rơi.
- Thế mày có cần tao mời mày vào ăn cơm nữa không? – Mẹ Hoa gọi với ở gian bếp bằng một giọng hết sức bực bội. Nó chỉ “vâng” một tiếng rồi chạy nhanh vào nhà tắm rửa mặt, cố gắng tươi tỉnh trở lại.
Vừa lúc bố về. Thấy bố, Hoa lại tự nhiên rưng rưng. Nó tủi thân và trông chờ sự thấu hiểu từ phía bố.
- Con sao thế? – Bố nó quan tâm khi tinh ý phát hiện ra con gái hình như không ổn.
- À! Ông hỏi xem con gái cưng của ông hôm nay trốn học đi đâu đấy. Và số tiền học phí cũng không cánh mà bay! Học hành kiểu gì mà bạn bè bảo thấy nó đi bar.
Bố ngỡ ngàng nhìn Hoa:
- Sao vậy con?
- Con... – Nó ấp úng, mắt cay xè nhìn bố mà không nói thành lời. Bỗng nó vỡ òa, nức nở:
- Con bị rơi tiền, con sợ mắng nên bỏ học đi tìm nhưng không thấy... Xin bố mẹ tin con!
- Giờ mày lại còn học cả nói dối nữa! Cho ăn cho học lắm vào – Mẹ nó chen ngang - Con với cái, càng lớn càng hư đốn. Mày nghĩ nhà này giàu lắm à? Đem tiền đi chơi bời thác loạn, còn trốn học để giáo viên gọi về, giờ còn học đòi cả dối trá!
- Con thề...
- Mày im đi!
Hoa đành ngậm miệng trước sự tức giận của mẹ. Cũng phải thôi, mẹ nai lưng làm mới được vài trăm ngàn, nó đánh mất vài triệu, kinh tế gia đình lại khó khăn... Nhưng bố mẹ phải tin nó chứ. Sao không ai tin nó? Trước nay nó có phải đứa hư hỏng không thương bố mẹ đâu. Tại sao cứ xảy ra chuyện gì, mẹ lại tin lời người này người kia, mà không nghe nó giải thích hay tin nó một lần? Tại sao mẹ chỉ thích chửi mắng nó như vậy?
Bố Hoa thở dài:
- Thôiăn cơm đi!
Hoa chan bát cơm trong nước mắt...
Bữa cơm trôi đi trong im lặng!
...
Đêm tĩnh lặng. Hoa nằm khóc rưng rức. Những lời mẹ nói vẫn chát chúa trong lòng.
“Mày xem cái Linh con bác Hợi kia kìa. Nó học giỏi, ngoan ngoãn, còn biết đi làm thêm kiếm tiền đỡ đần cho gia đình. Còn dạng mày, chỉ có ăn với học mà không xong. Tiền thì làm mất, học thì trốn. Tao đẻ ra mày tốn công tốn sức tao”
“Mày còn cãi nữa à? Cho mày ăn học để về cãi tao à? Khốn nạn thân tao! Biết mày đổ đốn như thế này ngay từ khi bé tao bóp mũi cho mày chết luôn rồi...”
“Mày còn một lần nữa dở thói hỗn láo,thì mày cút khỏi nhà tao, tao không có loại con như mày. Người ta sai thì người ta biết nhận, mình sai thì dối trá, ăn nói láo lếu với mẹ đẻ mình”
- Mẹ ơi, nào con có cãi gì, con chỉ giải thích thôi, con không hề tiêu số tiền đó, không hề trốn học đi chơi, sao mẹ không tin? Sao mẹ cứ tin lời mấy người ngoài nói về con? Sao mẹ lại nỡ mắng mỏ con như thế? Mẹ có biết không, con tổn thương... Con tổn thương lắm mẹ à...
Hoa cứ nằm đó và thì thầm một mình, thu người lại. Nó thấy ngực nhói lên những cơn đau.
Nó nhớ đến tuổi thơ êm đềm ngày xưa ngày xửa. Hồi đó cả nhà còn ở quê,Hoa nhỏ lắm, mẹ hay đưa đi chơi và rất cưng chiều nó. Nhưng từ khi gia đình lên Hà Nội, cuộc sống chật vật hơn, nuôi nó ăn học tốn kém hơn... nên mẹ suốt ngày cau có và mắng mỏ - nhiều khi vô lí và vô cớ.
Hoa biết mẹ áp lực, nhưng nó không sao hiểu nổi, tại sao cơm áo gạo tiền có thể đè chết tấm lòng của một người mẹ...
Đang trăn trở, nó nghe gian bên tiếng bố mẹ - hình như lại cãi nhau – vì nó:
- Anh còn bênh nó nữa? Nó hư một phần do anh nuông chiều đấy!
- Em bình tĩnh! Thì em cũng phải nghe con nó nói nữa chứ!
- Tôi xin anh! Tôi khổ nhiều rồi! Đẻ con ra con không biết thương bố mẹ tôi khổ lắm rồi. Giờ nó về còn bảo tôi ác độc, tôi không thương nó. Không thương nó tôi đi làm nuôi ai? Nó mở miệng bảo mẹ ác độc như vậy anh nghe được không?
- Em nói con cũng nặng lời quá, nên nó nghĩ tiêu cực...
- Anh đi mà dạy dỗ nó. Tôi mệt mỏi với bố con nhà anh lắm rồi! Người ta đẻ con mát lòng mát dạ, còn nhà này vô phúc đẻ con ra suốt ngày phải mắng chửi...
Hoa bịt tai lại để không phải nghe bố mẹ cãi vã nữa. Mẹ ơi, cứ mắng chửi là con sẽ thành người sao? Mẹ ơi!
Nó không muốn nghe! Không muốn nghe! Chỉ ước sao được ngủ vùi không phải tỉnh dậy, có lẽ với nó – lúc này – sẽ nhẹ nhàng hơn chăng?
Tiếng mẹ nó lúc chiều vẫn văng vẳng bên tai: “Mày sống mà làm khổ bố mẹ thì chết đi con ạ!” – Mẹ thật tàn nhẫn!
Hoa bật dậy, lục lọi tìm mấy viên thuốc an thần – nó đã lén mua và dùng được nửa năm nay mỗi lần nghe mẹ mắng chửi và nhiếc móc, thậm chí nguyền rủa nó chết đi cho mẹ nhẹ nợ. Mỗi lần như thế, không ngủ được, nó phải tìm đến thuốc.
Mắt Hoa sáng lên, nó bóc luôn cả vỉ thuốc cho vào miệng... uống ực một ngụm nước...
Chỉ vài phút sau, Hoa tự buông mình xuống giường nhẹ nhàng. Nó không còn khóc nữa, mà thấy dễ chịu quá. Nó không nghe thấy tiếng mẹ cay nghiệt, không thấy bố và mẹ cãi nhau. Rồi đây, Hoa sẽ không là nguyên nhân cho cái nhà này ầm ĩ nữa. Hoa tự nhiên vui quá, và tự nhiên thấy mình nhỏ xíu chạy chân trần trên cỏ thả diều, còn bố mẹ ngồi nhìn nó âu yếm...
Chao ôi, Hoa thèm sự an nhiên và yêu thương biết nhường nào...
Nó ngủ... Vậy là bình yên!
HẾT.
(Truyện viết từ ngày còn đi học)
Hoa khóc một hồi, đứng dậy gạt những giọt nước mắt để còn phụ mẹ dọn cơm, kẻo mẹ lại nói tiếp. Nó tự nhủ phải cố lên và mơn man suy nghĩ của mình rằng cha mẹ còn thương nên mới mắng... Kiểu mơn man này, có lẽ đến hôm nay không còn tác dụng, vì giọt nước mắt của nó vẫn không ngừng rơi.
- Thế mày có cần tao mời mày vào ăn cơm nữa không? – Mẹ Hoa gọi với ở gian bếp bằng một giọng hết sức bực bội. Nó chỉ “vâng” một tiếng rồi chạy nhanh vào nhà tắm rửa mặt, cố gắng tươi tỉnh trở lại.
Vừa lúc bố về. Thấy bố, Hoa lại tự nhiên rưng rưng. Nó tủi thân và trông chờ sự thấu hiểu từ phía bố.
- Con sao thế? – Bố nó quan tâm khi tinh ý phát hiện ra con gái hình như không ổn.
- À! Ông hỏi xem con gái cưng của ông hôm nay trốn học đi đâu đấy. Và số tiền học phí cũng không cánh mà bay! Học hành kiểu gì mà bạn bè bảo thấy nó đi bar.
Bố ngỡ ngàng nhìn Hoa:
- Sao vậy con?
- Con... – Nó ấp úng, mắt cay xè nhìn bố mà không nói thành lời. Bỗng nó vỡ òa, nức nở:
- Con bị rơi tiền, con sợ mắng nên bỏ học đi tìm nhưng không thấy... Xin bố mẹ tin con!
- Giờ mày lại còn học cả nói dối nữa! Cho ăn cho học lắm vào – Mẹ nó chen ngang - Con với cái, càng lớn càng hư đốn. Mày nghĩ nhà này giàu lắm à? Đem tiền đi chơi bời thác loạn, còn trốn học để giáo viên gọi về, giờ còn học đòi cả dối trá!
- Con thề...
- Mày im đi!
Hoa đành ngậm miệng trước sự tức giận của mẹ. Cũng phải thôi, mẹ nai lưng làm mới được vài trăm ngàn, nó đánh mất vài triệu, kinh tế gia đình lại khó khăn... Nhưng bố mẹ phải tin nó chứ. Sao không ai tin nó? Trước nay nó có phải đứa hư hỏng không thương bố mẹ đâu. Tại sao cứ xảy ra chuyện gì, mẹ lại tin lời người này người kia, mà không nghe nó giải thích hay tin nó một lần? Tại sao mẹ chỉ thích chửi mắng nó như vậy?
Bố Hoa thở dài:
- Thôiăn cơm đi!
Hoa chan bát cơm trong nước mắt...
Bữa cơm trôi đi trong im lặng!
...
Đêm tĩnh lặng. Hoa nằm khóc rưng rức. Những lời mẹ nói vẫn chát chúa trong lòng.
“Mày xem cái Linh con bác Hợi kia kìa. Nó học giỏi, ngoan ngoãn, còn biết đi làm thêm kiếm tiền đỡ đần cho gia đình. Còn dạng mày, chỉ có ăn với học mà không xong. Tiền thì làm mất, học thì trốn. Tao đẻ ra mày tốn công tốn sức tao”
“Mày còn cãi nữa à? Cho mày ăn học để về cãi tao à? Khốn nạn thân tao! Biết mày đổ đốn như thế này ngay từ khi bé tao bóp mũi cho mày chết luôn rồi...”
“Mày còn một lần nữa dở thói hỗn láo,thì mày cút khỏi nhà tao, tao không có loại con như mày. Người ta sai thì người ta biết nhận, mình sai thì dối trá, ăn nói láo lếu với mẹ đẻ mình”
- Mẹ ơi, nào con có cãi gì, con chỉ giải thích thôi, con không hề tiêu số tiền đó, không hề trốn học đi chơi, sao mẹ không tin? Sao mẹ cứ tin lời mấy người ngoài nói về con? Sao mẹ lại nỡ mắng mỏ con như thế? Mẹ có biết không, con tổn thương... Con tổn thương lắm mẹ à...
Hoa cứ nằm đó và thì thầm một mình, thu người lại. Nó thấy ngực nhói lên những cơn đau.
Nó nhớ đến tuổi thơ êm đềm ngày xưa ngày xửa. Hồi đó cả nhà còn ở quê,Hoa nhỏ lắm, mẹ hay đưa đi chơi và rất cưng chiều nó. Nhưng từ khi gia đình lên Hà Nội, cuộc sống chật vật hơn, nuôi nó ăn học tốn kém hơn... nên mẹ suốt ngày cau có và mắng mỏ - nhiều khi vô lí và vô cớ.
Hoa biết mẹ áp lực, nhưng nó không sao hiểu nổi, tại sao cơm áo gạo tiền có thể đè chết tấm lòng của một người mẹ...
Đang trăn trở, nó nghe gian bên tiếng bố mẹ - hình như lại cãi nhau – vì nó:
- Anh còn bênh nó nữa? Nó hư một phần do anh nuông chiều đấy!
- Em bình tĩnh! Thì em cũng phải nghe con nó nói nữa chứ!
- Tôi xin anh! Tôi khổ nhiều rồi! Đẻ con ra con không biết thương bố mẹ tôi khổ lắm rồi. Giờ nó về còn bảo tôi ác độc, tôi không thương nó. Không thương nó tôi đi làm nuôi ai? Nó mở miệng bảo mẹ ác độc như vậy anh nghe được không?
- Em nói con cũng nặng lời quá, nên nó nghĩ tiêu cực...
- Anh đi mà dạy dỗ nó. Tôi mệt mỏi với bố con nhà anh lắm rồi! Người ta đẻ con mát lòng mát dạ, còn nhà này vô phúc đẻ con ra suốt ngày phải mắng chửi...
Hoa bịt tai lại để không phải nghe bố mẹ cãi vã nữa. Mẹ ơi, cứ mắng chửi là con sẽ thành người sao? Mẹ ơi!
Nó không muốn nghe! Không muốn nghe! Chỉ ước sao được ngủ vùi không phải tỉnh dậy, có lẽ với nó – lúc này – sẽ nhẹ nhàng hơn chăng?
Tiếng mẹ nó lúc chiều vẫn văng vẳng bên tai: “Mày sống mà làm khổ bố mẹ thì chết đi con ạ!” – Mẹ thật tàn nhẫn!
Hoa bật dậy, lục lọi tìm mấy viên thuốc an thần – nó đã lén mua và dùng được nửa năm nay mỗi lần nghe mẹ mắng chửi và nhiếc móc, thậm chí nguyền rủa nó chết đi cho mẹ nhẹ nợ. Mỗi lần như thế, không ngủ được, nó phải tìm đến thuốc.
Mắt Hoa sáng lên, nó bóc luôn cả vỉ thuốc cho vào miệng... uống ực một ngụm nước...
Chỉ vài phút sau, Hoa tự buông mình xuống giường nhẹ nhàng. Nó không còn khóc nữa, mà thấy dễ chịu quá. Nó không nghe thấy tiếng mẹ cay nghiệt, không thấy bố và mẹ cãi nhau. Rồi đây, Hoa sẽ không là nguyên nhân cho cái nhà này ầm ĩ nữa. Hoa tự nhiên vui quá, và tự nhiên thấy mình nhỏ xíu chạy chân trần trên cỏ thả diều, còn bố mẹ ngồi nhìn nó âu yếm...
Chao ôi, Hoa thèm sự an nhiên và yêu thương biết nhường nào...
Nó ngủ... Vậy là bình yên!
HẾT.
(Truyện viết từ ngày còn đi học)
Chỉnh sửa lần cuối: