Nỗi nhớ của dây tường vy không còn nở hoa
San nói “nỗi nhớ như dây leo tường vy tùy ý lớn lên, dễ như trở bàn tay là có thể lấp đầy trái tim bằng những gai mỏng, rồi nở ra một nụ hoa e ấp”, còn nỗi nhớ của tớ thì không được tưới nước, không được hứng ánh mặt trời bởi thế dây tường vy đã chết rồi, gai cũng khô rồi và hoa chắc chắn không nở được.
Nếu cậu là một người bình thường, ở một lúc bình thường có thể thoải mái mà hỏi “có muốn ôm một cái không?” để tớ tựa vào một chút như trong giấc mơ ấy. Cậu mặc chiếc áo khoác màu xám bạc, đứng trước cửa nhà một tối muộn trời có mưa bay.
Tớ và cậu chỉ là hai người bình thường, sáng hẹn nhau chung đường đi làm, chiều ngồi nhìn ra ngõ ngóng nhau trở về. Chỉ cần có những chiều gió thổi cùng ngồi trên bậc thềm nghe bài nhạc từ chiếc radio đã cũ. Đêm không ngủ vừa nghe tiếng lá rụng vừa nhắn tin qua lại bằng chiếc điện thoại đen trắng của một ngày xưa.
Bọn mình đóng vai những người bình thường, mà người bình thường không thích chơi trò đuổi bắt. Không có những tin nhắn gửi đi không hồi đáp, không có những tấm ảnh chụp một ai đó rồi xóa vội lúc thoáng chút bực mình.
Tớ có thể lúc nào đấy chỉ vì cãi nhau với một người lạ trên đường sẽ gọi mà mách cậu. Nghe cậu ừ ừ giọng mũi cho qua chuyện vặt. Tớ cũng sẽ nhắn cậu khi chợt mà thắc mắc tại sao tớ không có mặt trong một tấm ảnh tập thể đã hiện màu thời gian.
Cũng có thể tớ đột nhiên muốn đến nhà cậu cho con mèo lười ăn, rồi lẳng lặng tìm một cuốn sách ngày xưa khi đọc tớ đã để lại một vài dòng ghi nhớ màu mực xanh thẫm.
Thế nhưng vì nỗi nhớ không được tưới nước, không được hứng ánh mặt trời bởi thế dây tường vy đã chết rồi, gai cũng khô rồi và hoa chắc chắn không còn nở được.
San nói “nỗi nhớ như dây leo tường vy tùy ý lớn lên, dễ như trở bàn tay là có thể lấp đầy trái tim bằng những gai mỏng, rồi nở ra một nụ hoa e ấp”, còn nỗi nhớ của tớ thì không được tưới nước, không được hứng ánh mặt trời bởi thế dây tường vy đã chết rồi, gai cũng khô rồi và hoa chắc chắn không nở được.
Nếu cậu là một người bình thường, ở một lúc bình thường có thể thoải mái mà hỏi “có muốn ôm một cái không?” để tớ tựa vào một chút như trong giấc mơ ấy. Cậu mặc chiếc áo khoác màu xám bạc, đứng trước cửa nhà một tối muộn trời có mưa bay.
Tớ và cậu chỉ là hai người bình thường, sáng hẹn nhau chung đường đi làm, chiều ngồi nhìn ra ngõ ngóng nhau trở về. Chỉ cần có những chiều gió thổi cùng ngồi trên bậc thềm nghe bài nhạc từ chiếc radio đã cũ. Đêm không ngủ vừa nghe tiếng lá rụng vừa nhắn tin qua lại bằng chiếc điện thoại đen trắng của một ngày xưa.
Bọn mình đóng vai những người bình thường, mà người bình thường không thích chơi trò đuổi bắt. Không có những tin nhắn gửi đi không hồi đáp, không có những tấm ảnh chụp một ai đó rồi xóa vội lúc thoáng chút bực mình.
Tớ có thể lúc nào đấy chỉ vì cãi nhau với một người lạ trên đường sẽ gọi mà mách cậu. Nghe cậu ừ ừ giọng mũi cho qua chuyện vặt. Tớ cũng sẽ nhắn cậu khi chợt mà thắc mắc tại sao tớ không có mặt trong một tấm ảnh tập thể đã hiện màu thời gian.
Cũng có thể tớ đột nhiên muốn đến nhà cậu cho con mèo lười ăn, rồi lẳng lặng tìm một cuốn sách ngày xưa khi đọc tớ đã để lại một vài dòng ghi nhớ màu mực xanh thẫm.
Thế nhưng vì nỗi nhớ không được tưới nước, không được hứng ánh mặt trời bởi thế dây tường vy đã chết rồi, gai cũng khô rồi và hoa chắc chắn không còn nở được.