Tản văn Nỗi niềm khoảng cách thế hệ - hyntal

Hyntal

Gà con
Tham gia
6/4/20
Bài viết
25
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Nỗi niềm khoảng cách thế hệ
Tác giả: hyntal
Link tác phẩm trong diễn đàn: https://gacsach.com/diendan/forums/truyen-ngan-tan-van.9/create-thread

OVuS5YY.jpg


-oOo-
Tôi đã thấy có một vấn đề mà rất nhiều người hay thắc mắc, đó là chúng ta nên chọn công việc theo ý ba mẹ hay chọn công việc theo sở thích của mình.

Bạn thật sự rất là muốn làm công việc A nhưng mà ba mẹ luôn hướng bạn làm công việc B và ép buộc bạn đó làm theo ý họ. Vì họ luôn nghĩ là sự lựa chọn của họ là tốt nhất cho con cái. Cái sai lầm đầu tiên là mình cố gắng tránh né đi ba mẹ nhưng lúc ấy, nghĩa là mình cố gắng để bản thân không nói chuyện, không có chia sẻ bất cứ điều gì vì sợ xích mích bất đồng và mình nghĩ cái đó là cái cản trở lớn nhất về mặt cảm xÚc, để rồi thì mỗi lần mà mình làm gì cho đam mê của bản thân, thì nó mang lại cho mình một cảm xúc là mình làm vậy sẽ có lỗi với gia đình.

Về bản chất chúng ta vẫn là những con người Châu Á, những con người Châu Á thì cái đặt điểm chung của chúng ta và thậm chí đừng nói Châu Á, bản chất của loài người chúng ta là sống rất cảm XÚC. Đặc biệt là con gái rất là nhạy cảm đối với tất cả những cái điều mà đi ngược lại với ý muốn của ba mẹ, bởi vì họ luôn nghĩ rằng là cái nhiệm vụ lớn nhất trên cuộc đời này của họ là làm sao để thoả mãn được ba mẹ.

Tôi nhớ mẹ mình có nói một điều đó là cái thời của mẹ nó là cái thời chiến tranh, đó là cái thời bao cấp bởi vì vậy cho nên cái thế hệ đó cái điều duy nhất họ muốn đó là sự yên bình. Họ chỉ cần sự bình yên mỗi ngày, để làm sao đó đủ tiền sống thôi, nên họ đảm bảo con cái của mình cũng phải được như vậy và không chịu bất kì một cái rủi ro nào cả.

Rõ ràng chúng ta đang cố gắng đối chọi với lại ba mẹ, điều đó nó không có tốt. Một là mình nên phải chấp nhận rằng ba mẹ là những người chúng ta không có chối bỏ được, bởi vì vậy chúng ta phải song hành với cảm xúc của họ. Tôi thấy rõ ràng chúng ta cần phải biết được cái thời điểm, để chúng ta muốn chứng minh được cho họ thấy rằng, chúng ta hoàn toàn có thể làm được, chúng ta hoàn toàn có thể sống được với cái niềm đam mê, sống được với cái lựa chọn của mình.

Chúng ta tự nuôi sống bản thân mình trước đã và tôi hay nói với người quen hay là bạn bè mình, hãy cứ coi bản thân mình là một cái Công ty, bà mẹ mình là nhà đâu tư của cái Công ty đó, khi họ đã là nhà đầu tư cho mình, thì họ sẽ muốn vận hành cái công ty đó theo ý của họ, thậm chí là nhà đầu tư còn yêu thương công ty đó là mình nữa.

Để họ càng muốn gọi là quản lý mình, thì càng muốn là cái hướng đi của mình phải giống như cái ý muốn của họ. Và chúng ta còn chưa đối diện được với họ khi họ đã sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ không mong muốn lợi nhuận rồi, mà chúng ta còn không có làm chủ được, không quản lý được quyết định của họ, thì điều chắc chắn xảy ra sau này khi ra đời là chết chắc.

Cái mà tôi nhớ hoài luôn đó là khi mà mẹ mình chuẩn bị về hưu, mẹ tôi có nói với tôi một câu là: "Con phải lớn nhanh đi!" Ủa why! Tất cả mẹ hay là ba nào cũng muốn con mình lớn chậm đi, tại sao lại muốn mình lớn nhanh đi. Xong rồi nghĩ chắc là mẹ muốn tổng mình ra khỏi nhà đây mà.

Mãi cho đến sau này thì tôi mới bắt đầu dần dà nhìn nhận ra được là, tại vì lúc đó mẹ chuẩn bị về hưu, ba thì về hưu trước đó rồi. Nói chung lương ba mẹ thì cũng chỉ đủ sống thôi và lúc đó mẹ muốn mình tự làm sao đỏ để mình tỰ lập, để mình có thể được thoát ly ra, để mình có thể tự sống được.

Mẹ lo cho mình còn hơn cả là lo cho họ, nếu lo cho họ thì hẳn sẽ muốn mình được sống chậm lại, lớn chậm lại, để cho mình làm sao đó mình có thể ở lại bên họ thêm, thoả mãn cảm xúc. Nhưng mà mẹ lại muốn để làm sao để đủ tự bảo vệ mình khi còn ở trong vòng tay của ba mẹ.

Cái lý do vì sao ba tôi tin tôi, tại vì mình chứng minh cho ba thấy được rằng là mơ ước nó sẽ thực sự có ở đó. Nếu mà chẳng hạn như bắt đầu khoảng ba đến sáu tháng thì ok không sao, nhưng đã một đến hai năm hoặc thậm chí là hơn rồi, mà chưa có kết quả gì, chưa có tiến triển như mình nói gì cả, thì cái đó là cái mình nên xem lại.

Tại vì đó có thể, nó chỉ là một cái sở thích thôi chứ không phải gọi là đam mê, tại vì sở thích là cái giúp ta thoát khỏi cái hiện tại tạm thời, mình đi làm cái gì đó vui để mình thoát khỏi cái hiện tại, là một tuần mình làm việc vất vả.

Còn cái đam mê là cái mình muốn theo đuổi nó suốt đời, để mà sau này mình đi theo nó luôn Để khi nào mà mình thật sự mình chứng mình được những thành quả mà mình đã đạt, từ những cái đam mê của mình, thì mới có thể bắt đầu vững tin trước bản thân và người khác được

Ba mẹ là những người chúng ta không chối bỏ được nên chúng ta hãy song hành với cảm xúc của họ!!!

-hết-​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Nỗi niềm khoảng cách thế hệ - hyntal
Về khoảng cách thế hệ, rất khó để nói như thế nào là đúng. Theo mình nghĩ, cái quan trọng nhất chính là những người lớn phải biết thay đổi suy nghĩ của mình chứ không phải là người trẻ phải chứng minh. Bởi vì chứng minh làm sao khi ngay ngã rẽ qua trọng nhất và là đầu tiên của mỗi người đó là thi Đại học nhưng ngành học lại không được tự chọn. Thế thì làm sao sau này lại phải chứng minh rằng mình có thể nuôi sống bản thân sau 6 tháng hay 1 năm ra trường.
Biết rằng bố mẹ là người yêu thương mình nhất nhưng không có nghĩa rằng cách yêu thương đó là ĐÚNG nhất. Khi 2 đứa trẻ vấp ngã, 1 người mẹ chạy đến đỡ con dậy và an ủi con, người mẹ kia để mặc nó tự đứng dậy, vậy người mẹ nào yêu thương con hơn? Một đứa trẻ không thể tự lớn lên nếu không trãi qua năm tháng, thế nên đừng bắt một đứa 20 tuổi suy nghĩ được những thứ mà đứa 40 tuổi suy nghĩ đến, đừng bắt đứa 20 tuổi suy nghĩ về việc sống có trách nhiệm, báo hiếu với cha mẹ, lo lắng cho em út, kiếm được nhiều tiền và sống thẳng ngay... Nhưng... người lớn thì đã đi qua tuổi 20, tuổi 30, tuổi 40, thế nên việc của họ đơn giản hơn nhiều là hãy nhớ lại xem 20 của mình đã như thế nào, mình đã yêu lần đầu như thế nào, mình đã mong muốn làm những việc gì... và chấp nhận cho con cái làm những thứ mà con muốn làm.
Túm lại, muốn rút ngắn khoảng cách thế hệ, đó là trách nhiệm của bố mẹ chứ không phải là 1 đứa con phải răm rắp nghe theo chỉ bảo của bố mẹ.
 

minhtoan23

Gà con
Tham gia
2/7/20
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Nỗi niềm khoảng cách thế hệ - hyntal
Mình hiểu cảm giác của bạn, vì mình cũng từng chứng kiến câu chuyện của bạn mình. Mình không khuyên bạn hay bất kì ai phải thế này thế kia! Chúc bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình! ;)
 

Hyntal

Gà con
Tham gia
6/4/20
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Nỗi niềm khoảng cách thế hệ - hyntal
Mình hiểu cảm giác của bạn, vì mình cũng từng chứng kiến câu chuyện của bạn mình. Mình không khuyên bạn hay bất kì ai phải thế này thế kia! Chúc bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình! ;)
Cảm ơn #minhtoan23
 

Hyntal

Gà con
Tham gia
6/4/20
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Nỗi niềm khoảng cách thế hệ - hyntal
Về khoảng cách thế hệ, rất khó để nói như thế nào là đúng. Theo mình nghĩ, cái quan trọng nhất chính là những người lớn phải biết thay đổi suy nghĩ của mình chứ không phải là người trẻ phải chứng minh. Bởi vì chứng minh làm sao khi ngay ngã rẽ qua trọng nhất và là đầu tiên của mỗi người đó là thi Đại học nhưng ngành học lại không được tự chọn. Thế thì làm sao sau này lại phải chứng minh rằng mình có thể nuôi sống bản thân sau 6 tháng hay 1 năm ra trường.
Biết rằng bố mẹ là người yêu thương mình nhất nhưng không có nghĩa rằng cách yêu thương đó là ĐÚNG nhất. Khi 2 đứa trẻ vấp ngã, 1 người mẹ chạy đến đỡ con dậy và an ủi con, người mẹ kia để mặc nó tự đứng dậy, vậy người mẹ nào yêu thương con hơn? Một đứa trẻ không thể tự lớn lên nếu không trãi qua năm tháng, thế nên đừng bắt một đứa 20 tuổi suy nghĩ được những thứ mà đứa 40 tuổi suy nghĩ đến, đừng bắt đứa 20 tuổi suy nghĩ về việc sống có trách nhiệm, báo hiếu với cha mẹ, lo lắng cho em út, kiếm được nhiều tiền và sống thẳng ngay... Nhưng... người lớn thì đã đi qua tuổi 20, tuổi 30, tuổi 40, thế nên việc của họ đơn giản hơn nhiều là hãy nhớ lại xem 20 của mình đã như thế nào, mình đã yêu lần đầu như thế nào, mình đã mong muốn làm những việc gì... và chấp nhận cho con cái làm những thứ mà con muốn làm.
Túm lại, muốn rút ngắn khoảng cách thế hệ, đó là trách nhiệm của bố mẹ chứ không phải là 1 đứa con phải răm rắp nghe theo chỉ bảo của bố mẹ.
Cảm ơn CafeBon
 
Bên trên