Một chiều cuối thu, bầu trời trong vắt đặc trưng bị nuốt chửng bởi những đám mây xám xịt, nặng trĩu giăng mù khắp lối. Xa xa phía bên kia bờ hồ chỉ còn chút ánh sáng sót lại của hoàng hôn, sắc đỏ dần thành những vệt sáng cam le lói kéo dài trên mặt nước rồi tắt hẳn. Quang cảnh xác xơ, hiu hắt đến não nề. Cảm xúc cũng theo đó mà trầm mặc.
Mộc Nghi quyết định đi bộ về nhà để từ từ tận hưởng chút hương vị còn sót lại của mùa thu. Từng cơn gió thổi mạnh, se se, lạnh buốt. Cái buốt giá ấy len lỏi vào cả những nơi sâu kín, dường như đang cố đánh thức những kí ức ngủ đông đằng sau căn phòng cũ kĩ đã bị niêm phong. Có lẽ, đã quá lâu đủ để rêu phong đâm chồi mọc rễ, cánh cửa gỗ cũng mục dần theo tháng năm và chẳng còn đủ sức chống chọi với bão giông nữa. Mộc Nghi thở dài, buông thõng, để mặc cho cơn gió tò mò thỏa sức khám phá.
Cuối cùng cơn gió cũng đã tìm đến căn phòng cũ kĩ. Thật may, cô vừa kịp về đến nhà. Dường như cơn gió ngỗ nghịch ấy không có ý định buông tha cho cô. Nó vô tư thổi tung tất cả, chẳng để tâm người ta đã dày công sắp xếp gọn gàng nhường nào. Những câu chuyện cũ phút chốc ập về không kiểm soát khiến Mộc Nghi nhất thời choáng váng.
Nhấp ngụm trà sen nóng hổi tự trấn an, cô thả mình trên sofa, từ từ tiếp nhận mớ thông tin hỗn loạn. Có lẽ cũng đã tới lúc cô nên đối diện với nó. Từng hình ảnh cứ nối tiếp nhau thành cả thước phim dài đã nhuốm màu kỉ niệm, từng chút, từng chút tuy chẳng còn rõ ràng nữa nhưng cũng chẳng thiếu mất cảnh nào. Giữa muôn vàn những mẩu chuyện cũ, đâu đó vang lên câu nói gây ám ảnh năm nào:
– Chỉ yêu thôi, chưa đủ.
Mộc Nghi bất giác nhếch môi, thì thầm:
– Thế là ai từng nói em chỉ cần yêu anh thôi, còn lại để anh lo?
***
– Điện thoại mày lại rơi à?
– Ừ, không hiểu sao dạo này hay rơi thế, lần này nát cả viền màn hình.
– Thôi sao hết bộ nhớ qua máy kia rồi vứt đi, nó tan xương mấy hồi đấy!
Nếu hôm đó Mộc Nghi chịu nghe lời Tùng thì có lẽ bây giờ cô không phải vật vã như người mất hồn trước cửa Thế giới di động như thế.
Đêm chung kết AFF Cup, Mộc Nghi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam khác, đều hy vọng cho một chiến thắng sau 10 năm chờ đợi. Trước đây cô không thích bóng đá, cũng chưa từng xem trọn vẹn 10 phút trận bóng nào. Trông vẻ mặt thờ ơ của Mộc Nghi, cả Vũ, Huy hay Tùng đều không màng đến cô mỗi mùa giải, duy chỉ có Nguyên vẫn kiên trì cùng cô xem bóng. Anh sẵn sàng từ bỏ cuộc vui nơi quán cafe, từ bỏ ghế ngồi tại sân vận động, chỉ để ở nhà xem cùng cô. Chỉ đơn giản vì hôm ấy cô không vui, anh không muốn để cô một mình, vậy thôi!
– Ơ sao bóng vào mà không tính?
– Thẻ vàng là sao nhỉ?
– Sao lại có bù giờ thế?
– Trọng tài bắt sai mà cũng được à?
– Lượt đi lượt về là sao ta?
Mộc Nghi bật cười khi nhớ lại những câu hỏi ngu ngơ của mình, thầm nghĩ nếu là Tùng hay Huy chắc hai đứa đã đập cô từ lâu rồi. Bằng một cách nào đó, Nguyên đã từ từ dắt Mộc Nghi vào thế giới nơi cô chưa từng để mắt đến, nơi cô được khóc, được cười, được hồi hộp, được vỡ òa trong từng khoảnh khắc với trái bóng tròn trên sân cỏ, với những chàng trai theo nghiệp quần đùi áo số. Trong vô thức, Mộc Nghi chợt nghĩ đến Vũ. Giá mà ngày ấy anh cũng như Nguyên, kiên nhẫn thay đổi cách nhìn của cô, có lẽ họ sẽ chẳng bất đồng nhiều đến thế.
Đáp lại sự kì vọng vô bờ bến của người hâm mộ, các cầu thủ thực sự đã đứng trên đỉnh vinh quang, giương cao chiếc cúp vô địch làm nức lòng mọi người dân Việt Nam. Đêm ấy, Hà Nội bão lớn. Mộc Nghi không hòa vào dòng người dưới lòng đường, chỉ yên lặng đứng trên ban công, tận hưởng cái khí thế hùng hồn của người dân Việt Nam khi phủ đỏ mọi nẻo đường thủ đô. Mộc Nghi chẳng mảy may biết rằng, có một cơn bão khác đang đợi cô phía trước.
Đêm ấy, cô tỉnh dậy bất chợt đến ba lần. Lần cuối cô tỉnh là khoảng 5 giờ sáng, lúc này cô mới nhận ra điện thoại đã sụp nguồn, cho rằng tối qua đã cắm sạc không cẩn thận. Tới sáng hôm sau khi thấy điện thoại vẫn không có dấu hiệu sạc pin thì cô đã biết rằng tới lúc điện thoại của cô giã từ cuộc đời.
Đã đoán trước ngày này sẽ đến, vì vậy đối với cô chẳng có gì là quá bất ngờ. Hiện tại cô cũng dùng song song một cái điện thoại khác nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Cô nghĩ vậy.
– Mày cũng hay phết, mỗi anh người yêu gắn với một cái điện thoại, chắc lần này nó hỏng ý muốn mày kiếm người mới đấy.
– Mày nói gì cơ?
– Không phải à? Đợt mày quen ông Dương, mày còn dùng cái điện thoại cảm ứng đầu tiên ấy, rồi hai người chia tay thì cái điện thoại nó hỏng luôn. Tới khi mày quen ông Vũ thì mày lại dùng cái này, giờ nó hỏng rồi, không phải muốn mày tìm người mới à?
Thình lình, như có một luồng điện chạy ngang, Mộc Nghi bần thần tức khắc. Điện thoại không còn nữa, đồng nghĩa là những tin nhắn, những tấm ảnh chung hiếm hoi, những đoạn video quay lén, cả đoạn ghi âm ngày chia tay mà cô chưa từng dám nghe lại lần nào, và cả 100 ghi chú những lần khóc… tất cả sẽ mất sạch! Chỉ nghĩ tới điều đó, bất giác Mộc Nghi rùng mình, cô run run cầm lấy điện thoại, thều thào như van nài:
– Làm, làm… làm ơn… đừng!
Cô gái vài phút trước còn thản nhiên, bây giờ lại không giữ nỗi những giọt nước mắt, để mặc chúng thi nhau lăn dài trên gò má. Trông cô lúc này hệt như mất đi một thứ quý giá trong đời mình. Cũng đúng thôi, cái điện thoại ấy khác gì chứng nhân tình yêu của cô. Ba năm Vũ rời thành phố, chỗ dựa tinh thần duy nhất còn lại chính là những kí ức đẹp đẽ ấy. Một ngày đẹp trời, chẳng nói chẳng rằng, nó bỏ cô đi đột ngột như thế, cô biết phải làm sao?
Sáng đó, Tùng đưa cô đi khắp những cửa hàng, nhưng nhận lại đều là những cái lắc đầu cảm thông. Sự thật là điện thoại đã quá cũ nát, khả năng phục hồi cực kì thấp. Mộc Nghi thẫn thờ bước ra khỏi Thế giới di động, tay ôm chặt điện thoại, trên gương mặt vẫn còn dấu vết của những dòng nước mắt làm nên sự đối lập giữa những hân hoan của người dân Thủ đô sau chiến thắng.
– Ê Tùng, làm gì ở đây đấy? – Nguyên từ chỗ đỗ xe từ từ tiến về phía hai người, nhìn Nghi hỏi – Sao thế?
– Thì chuyện là… – Tùng bắt đầu kể lại buổi sáng của nó đã bị cướp như thế nào. Đôi khi thằng này lại vô tư đến muốn đập, đó là lí do cần có Huy theo kèm nó. Nó cứ luyên thuyên mà chẳng để tâm lời nói của nó vô tình châm vào vết thương của bạn.
Mộc Nghi cắn chặt môi làm cho những tiếng nấc nghẹn ngào không thành tiếng. Trông dáng vẻ gắng gượng đến tội nghiệp của cô khiến Nguyên không nén nổi xót xa. Anh dịu dàng vuốt những sợi tóc vướng tầm mắt, giọng ân cần:
– Đừng như thế, cứ khóc đi, tao che cho.
Dường như chỉ đợi có thế, Mộc Nghi nhanh chóng lao vào lồng ngực Nguyên nức nở. Nguyên trước giờ chính là như vậy, anh có thể không khiến Mộc Nghi cười, nhưng sẽ sẵn sàng ôm lấy cô khi cô khóc, dẫu những giọt nước mắt ấy thuộc về một người nào khác đi chăng nữa. Cứ như thế, mặc kệ dòng người qua lại chỉ trỏ với ánh mắt hiếu kì, Nguyên vẫn giữ đúng lời hứa của mình – làm điểm tựa vững chãi cho Mộc Nghi.
***
Nếu ai đó hỏi: “Thanh xuân của bạn là ai?”, Mộc Nghi sẽ chẳng ngần ngại trả lời đó là Tùng, là Huy, là Nguyên. Ba người họ đã bước vào cuộc sống của cô từ những ngày chập chững tuổi mới lớn, tới khi cô biết yêu, quen Dương, chia tay, quen Vũ, rồi lại chia tay. Thoắt cái mà đã mười năm.
Nhớ những ngày đầu chân ướt chân ráo lên thành phố, bốn đứa chia nhau từng gói mì, ngày nào cũng gom lại cùng nấu ăn cho tiết kiệm. Mộc Nghi thì mít ướt nhưng lại hay mạnh miệng, thế rồi cứ khóc suốt vì nhớ nhà để rồi ba đứa con trai vụng về an ủi. Có bạn thân là con trai thích lắm. Mặc dầu bọn nó khô khan, cộc cằn, thi thoảng chẳng thể hiểu nổi con gái nhưng bọn nó sẵn sàng lao vào đập một thằng nào đó có ý định xấu với bạn mình để rồi bị nó đập lại tan nát.
Khi Mộc Nghi chia tay mối tình đầu, người cô tìm đến vẫn là bọn nó. Đó là lần đầu tiên cả bọn uống bia, cuối cùng say mèm đến chẳng dám về nhà. Sau này, khi Mộc Nghi quen Vũ, bọn nó chẳng thích anh nhưng cũng chưa từng xen vào chuyện riêng tư của cô. Để rồi những lúc cãi vả, giận hờn người ngồi lắng nghe tất cả vẫn là bọn nó. Ngày chia tay, người ôm cô vào lòng chẳng phải ai khác ngoài những người bạn ấy.
Từng chút, từng chút kí ức hiện về như vừa mới hôm qua. Thước phim thanh xuân của cô, buồn có, vui có, và đặc biệt là luôn có bọn nó. Đó vừa là những người bạn tốt, vừa thay bố che chở, bảo vệ cô, thay mẹ quan tâm, lo lắng cho cô. Ở thành phố xa lạ này, chúng nó là người thân, là gia đình, là nhà.
Ba đứa, mỗi đứa một tính cách. Tùng là kiểu người có gì nói đấy, đôi lúc nóng nảy. Vì thế bên cạnh nó luôn cần có Huy để làm dịu. Huy là một anh bạn mọt sách, thích triết học, thường quan sát nhưng sẽ là người chốt hạ chủ đề. Còn Nguyên, cậu bạn này luôn mang một dáng vẻ bí ẩn lạ lùng. Trong mắt người khác Nguyên là tuýp người trầm lặng, ít nói. Khi ở bên những người bạn của mình Nguyên lại là chàng trai vui vẻ, hay cười, thường tung hứng với Tùng pha trò. Từ trong ánh mắt của anh, thi thoảng Mộc Nghi bắt gặp một nỗi niềm chôn giấu. Cách anh nhìn xa xăm, cách anh nén tiếng thở dài buồn bã, dường như anh đang giữ cho mình một câu chuyện nào đó – một câu chuyện chẳng thể sẻ chia.
– Này, sao mãi chẳng thấy mày có người yêu thế? Mày “ngon” thế này mà không cô nào để ý à?
Nhiều lần Mộc Nghi từng thắc mắc như thế, câu trả lời luôn là một nụ cười kèm cái lắc đầu khó hiểu. Chả nhẽ lại chẳng có ai thích nó thật? Không thể nào. Vậy thì tại sao mãi chẳng quen ai chứ?
– Vì nó thích mày ấy! – Tùng ở đâu nhảy vào cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
– Tao đang nghiêm túc không có đùa với mày.
– Thắc mắc làm gì, giờ nó mà có người yêu, nó sẽ không rỗi hơi để mày thích lôi đi đâu thì đi, cứ gọi là tới đón rồi yêu chiều mày mấy chuyện vớ vẩn nữa. Quan trọng nhất, nó sẽ không qua nhà nấu ăn cho mày như thế này đâu.
– Ơ – Mộc Nghi bối rối – Thế này thì không được. Hai tụi bây đã bỏ tao theo gái rồi, nó cũng bỏ tao thì tao phải làm sao?
– Đấy, liệu mà trân trọng nó đi, ra cửa chờ đón nó rồi ôm nó một cái. – Tùng nhe răng cười gian.
Hôm nay bọn nó có hẹn nấu lẩu tại nhà Mộc Nghi. Trong thời gian chờ Nguyên đi siêu thị thì cô lại suy nghĩ mấy thứ vẩn vơ. Từ trước đến nay, trong những cuộc tụ tập Nguyên đều là bếp chính. Hồi đầu khi biết nhau, anh không biết nấu ăn nhưng không hiểu vì sao sau đó lại học, và giờ thì đã đạt tới trình độ thượng thừa khiến Mộc Nghi cứ tấm tắc xuýt xoa mãi.
“Ting… ting”. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Ba cặp mắt đồng loạt nhìn nhau đầy ý nhị, chẳng ai muốn rời vị trí của mình. Mải nhìn nhau hồi lâu thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa đầy thúc giục.
– Mày ra mở cửa đi – Mộc Nghi đá đá chân Tùng – Chắc là Nguyên về đấy.
– Ơ hay, tao mới dạy mày như nào? Phải trân trọng nó đi, ra mở cửa rồi ôm cái – Tùng nháy mắt.
– Mày là khách hay là chủ mà sai tao?
“Ting…ting”
– Nhanh lên, người ta chờ kìa! – Tiếng Huy vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi có vẻ không hồi kết.
Nghe thế, Mộc Nghi miễn cưỡng đứng dậy tiến về phía cửa, không quên giơ chân sút vào cái thây gần mét tám đang nằm dài trên sofa khiến nó la oai oái.
Nghĩ tới bữa ăn thịnh soạn sắp sửa diễn ra, Mộc Nghi lập tức vui vẻ trở lại, cô mở cửa với giọng hào hứng:
– Sao mày tới trễ….
Cánh cửa vừa hé ra, đột nhiên có bàn tay vươn ra kéo lấy tay cô khiến Mộc Nghi lập tức nằm trọn trong vòng tay ai đó. Mộc Nghi thoáng giật mình, theo quán tính định vùng ra thì chợt xộc lên mũi cô một mùi hương quen thuộc.
Đã lâu lắm rồi…
– Anh yêu em.
Đến lúc này thì Mộc Nghi đã thực sự buông thõng cơ thể mình. Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Cô chẳng còn chút đề kháng nào cả, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấy. Cái cách ôm siết chặt đến ngộp, cái cách thở dốc khi lo lắng, và hơn tất cả là cái cách trái tim lên tiếng mãnh liệt, thật chẳng lẫn vào đâu được. Chàng trai cô vẫn đợi đã về rồi!
Có một đôi tay từ đầu đến cuối chẳng hề di chuyển và có vẻ như chẳng có ý định sẽ ôm đáp trả. Một chút hờ hững. Chai sạn rồi sao?
Bữa trưa hôm đó đã không thể diễn ra theo đúng kế hoạch vì sự xuất hiện bất ngờ của Vũ. Vì anh vừa trở về nên cô đành phải cáo lỗi với bạn.
Ngày hôm đó, Vũ đã nói rất nhiều. Anh kể cho cô nghe nhiều về cuộc sống của anh nơi đất khách, về những mối quan hệ mới, về những kỉ niệm cũ, rằng anh đã nhớ cô nhiều như thế nào, đã muốn lập tức bay về bên cô ra sao… Anh cầm tay cô, cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, thì thầm:
– Chỉ vì nhìn thấy nó mà anh ôm hy vọng về tìm em đấy.
Bất chợi, anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy yêu thương như đang muốn chạm tới những nơi tận cùng trong trái tim người mình thương. Cô đáp lại anh, nhưng không lâu sau lại vội vã dời tầm mắt. Chính Mộc Nghi cũng chẳng hiểu vì sao cô lại không đủ can đảm để đối diện với ánh nhìn chân thành ấy.
Hiếm hoi lắm mới có dịp Vũ nói nhiều như vậy. Những ngày còn bên nhau, người thường hay luyên thuyên là Mộc Nghi, khi cô ngừng nói là khi họ cãi nhau, là lúc anh nói, nói rất nhiều, để giữ cô ở lại. Lần này Mộc Nghi không giận, nhưng có lẽ anh vẫn đang nói để níu giữ cô.
Trái ngược với thứ cảm xúc mạnh mẽ nơi anh, Mộc Nghi lại trầm lắng đến lạ. Người cô đợi đã về. Người ta còn yêu cô rất nhiều. Một kết thúc đầy viên mãn. Vậy mà sao cô lại không xúc động như cô vẫn thường nghĩ? Có cái gì đó không đúng.
Vô tình, ánh mắt cô lần nữa chạm cái nhìn sâu hút nơi anh, cô nhận ra sự lo lắng đã lấn át cả những yêu thương ban nãy. Để rồi một lần nữa, cô tự buộc chính mình bằng một sợi dây do chính cô tạo ra, rằng có lẽ đã quá lâu rồi cô chưa yêu đương, một thời gian nữa sẽ ổn cả thôi.
Lần đầu tiên Mộc Nghi buộc mình bằng những sợi dây vô hình là khi cô bắt gặp trong ánh mắt người yêu sự lo lắng, bất an. Người con trai luôn luôn kiêu hãnh ấy đột nhiên tỏ ra yếu đuối đến lạ. Và rồi chỉ với ba từ ngắn ngủi: “Đừng bỏ anh!”, cô đã tự cho rằng mình phải có tránh nhiệm với người đối diện. Từng trận cãi vả, giận hờn, bất kể anh làm sai điều gì, khiến cô buồn lòng, tổn thương bao nhiêu, mỗi lần muốn dừng lại cô đều tự nhắc nhở mình về ba từ thiêng liêng năm xưa, về lời hứa năm nào với chính mình. Cô chấp nhận thứ tha tất cả, dù thế nào cũng chẳng rời bỏ anh, nhưng cô lại quên mất rằng… anh có thể bỏ rơi cô!
Trên đời này có một kiểu người rất tội nghiệp, là kiểu người sợ làm tổn thương người khác. Xui xẻo thay, Mộc Nghi chính là một trong số đó. Và một lần nữa, cô đã tự trói buộc chính mình chỉ vì một ánh mắt.
Kết quả là họ về bên nhau như-một-lẽ-dĩ-nhiên.
***
Mặc cho trong lòng lộn xộn ngổn ngang, Mộc Nghi gạt tất cả những vẩn vơ trong đầu, chú tâm vào một chuyện duy nhất: làm người yêu Vũ. Cô cố gắng thể hiện tất cả những cảm xúc của những người yêu nhau với mong muốn khơi gợi lại trái tim tưởng như chai sạn của mình. Chẳng biết tự bao giờ cô lại ôm vào mình cái trách nhiệm vô lí đó.
Có một trận bóng lúc 7 giờ tối, vừa mở điện thoại định gọi Nguyên thì cô chợt khựng lại, bấm số của Vũ. Cô đã vui vẻ tưởng tượng đến cảnh anh sẽ bất ngờ như thế nào khi cô gái năm xưa luôn chán ghét trái bóng nay đã có thể cùng anh bàn luận về sở thích của anh. Thế nhưng, ánh mắt lấp lánh ấy nhanh chóng tắt ngúm…
– Nhưng em có thích bóng đá đâu, xem làm gì?
Mộc Nghi hụt hẫng, chơi vơi như người bước hụt, thiếu chút nữa là rơi xuống vách đá sâu hút. Cô ừ thật khẽ rồi dập máy.
Có những thứ không còn như xưa nữa đâu anh!
Còn anh thì vẫn như vậy. Thời gian chẳng thể giúp anh thay đổi được tính cách của mình. Cũng đúng thôi, anh đâu biết những điều nhỏ bé đó lại khiến người cạnh anh bận lòng. Liếc mắt qua dòng tin nhắn nhận được ban nãy, Mộc Nghi chợt thấy tủi thân. Chính cô ngày trước cũng chẳng biết rằng cô lại để ý nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cho tới khi cô gặp người ấy – người con trai luôn quan tâm đến những điều nhỏ bé nhất. Cô nén tiếng thở dài, rốt cuộc nên làm thế nào đây?
“7 giờ tối nay, đừng quên nhé!”.
Từ lúc Vũ trở về, anh dần thay thế những vị trí trước kia thuộc về Nguyên. Đôi lần, theo thói quen Mộc Nghi lại định gọi Nguyên đón, rồi chợt khựng lại khi nhớ rằng giờ cô đã có Vũ rồi. Những việc Vũ muốn làm, những nơi Vũ muốn đến, trước đây cô đều đã trải qua cùng Nguyên. Đến bây giờ Mộc Nghi mới nhận ra khắp thành phố này nơi nào cũng đều có dấu chân của hai người. Hóa ra Nguyên đã ở bên cô lâu đến như vậy. Lâu đến nỗi không ít lần cô bắt gặp bóng dáng của một người con trai khác khi đi bên Vũ. Anh đối xử với cô rất tốt, nhưng cảm giác lại chẳng được như Nguyên. Không biết tự bao giờ cô cứ liên tục so sánh họ với nhau và trong vô thức tìm kiếm bóng hình Nguyên nơi Vũ. Cô biết điều đó thật quá đáng nhưng lại chẳng thể ngừng lại được. Có lẽ nếu không có Vũ, Mộc Nghi sẽ chẳng thể nhận ra Nguyên đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô từ lúc nào.
– Mày với ông Vũ quay lại rồi thằng Nguyên phải làm sao?
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Tùng, Mộc Nghi biết lúc này không đôi co với nó. Và hơn tất cả, chính cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào đành lảng sang chuyện khác.
– Hôm nay không gọi nó à? Từ hôm đó tới giờ chưa gặp nó lần nào.
– Nó ốm rồi, có gửi cái này cho mày đây. – Vừa nói Tùng vừa lấy ra cái điện thoại đã cũ với nhiều vết xước.
Mộc Nghi đón lấy, kiểm tra qua loa rồi đặt xuống, hướng về phía Tùng:
– Sao nó lại ốm?
Nhìn cách cô thờ ơ với cái điện thoại, thật chẳng giống cô gái ngày hôm trước ôm nó khóc lóc chút nào. Có vẻ như giữa hai thông tin Tùng đưa ra, cô quan tâm tới cái đầu tiên hơn.
– Hôm bữa khóc dữ lắm mà nay lạnh lùng thế? Biết sớm thế này thằng Nguyên giờ đã không lăn đùng ra đấy!
– Mày nói gì tao không hiểu? – Tiếp nhận câu chuyện thiếu đầu hụt đuôi của Tùng, Mộc Nghi trở nên hoang mang.
– Chuyện tốt của mày cả đấy, có phải mày được chiều chuộng quá đến chẳng còn biết trân trọng nữa rồi phải không? – Mặt nó lạnh tanh.
Tính Tùng là như vậy, có gì nói đó, không phải kiểu người giấu diếm cảm xúc nên khi nó trở nên như vậy Mộc Nghi biết là cô đã gây ra chuyện gì đó. Cô quay sang Huy:
– Tao đã làm gì sai à?
Huy liếc cô, từ tốn đặt tách cà phê xuống:
– Hôm nó đi sửa điện thoại cho mày, chạy ra tuốt ngoại ô, rồi mắc mưa.
Tùng liếc cô, hừ mũi:
– Thằng ngu đó không hiểu làm quái gì cứ thích đâm đầu vào một khúc gỗ để giờ trên đầu là cả cục u to đùng mà vẫn không nhận ra.
Vừa nghe xong, Mộc Nghi nhanh chóng tóm hết đồ trên bàn, tống vào balo rồi đứng dậy:
– Vậy tao đi luôn đây!
Khi cô qua tới nơi thì Nguyên đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Anh nằm trên giường, trùm chăn kín mít, mồ hôi nhễ nhại. Cô đưa tay sờ trán thì thấy nóng bừng. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, miệng tái nhợt thi thoảng lại rên hừ hừ. Trông Nguyên lúc này thật thảm hại, chẳng giống cậu bạn đầy năng lượng thích pha trò thường ngày. Nhìn bộ dạng của anh, Mộc Nghi bất giác thở dài, trách móc:
– Đồ khùng này!
Trước giờ, Mộc Nghi không hay bị ốm, cô cũng chưa từng chăm sóc người ốm bao giờ nên tay chân lúng túng chẳng biết phải làm gì. Cô mở điện thoại tra google thấy bảo cần phải chườm khăn lạnh và uống thuốc hạ sốt. Tiếp đến, Mộc Nghi xuống bếp nấu sẵn cháo, tiện tay pha cốc nước cam. Mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi thì cô quay lại phòng Nguyên.
Mộc Nghi ngồi xuống bên cạnh giường, yên lặng quan sát chàng trai trước mặt. Bất giác đưa ngón tay lướt nhẹ từ trán, bỏ qua hàng lông mày nghiêm nghị, đến đôi mắt nhắm nghiền, qua sống mũi và dừng lại ở môi. Gương mặt này cô đã nhìn không biết bao nhiêu lần, nhìn đến thuộc lòng, lắm lúc cảm thấy phát chán nhưng lần này cảm giác lại lạ lẫm. Có cái gì đó như vừa mới vỡ ra trong cô. Hình như hạt mầm ấp ủ lâu nay đến bây giờ đã mạnh mẽ vươn lên khỏi mặt đất.
Cảm giác an toàn. Cảm giác bình yên. Đã rất lâu rồi…
Ý thức được dòng suy nghĩ đang miên man chảy trong đầu và sắp đi đến một cái đích không mong muốn, Mộc Nghi rùng mình, nhanh chóng đứng dậy, cô đi xung quanh căn phòng cố trốn tránh cái sự thật đang dần hiện rõ trước mắt. Bỗng, sự chú ý của cô dừng lại nơi cái rương nhỏ trên góc bàn. Đã tới đây vô số lần nhưng Mộc Nghi chưa từng nhìn thấy nó.
Cô tò mò mở ra thì thấy bên trong là một xấp phong thư màu giấy nâu, phảng phất nỗi buồn khó tả. Đã định cất lại vào chỗ cũ thì những tiêu đề trên mấy phong thư níu cô lại. Cô vội kiểm tra tất cả, và bàng hoàng nhận ra những lá thư ấy đều chỉ gửi đến một người duy nhất, trong suốt mười năm qua: “Gửi Mộc Nghi”.
Những ngón tay nhỏ bé run run mở từng lá thư, trong lòng dâng lên những cảm xúc ngổn ngang khó tả. Gương mặt cô tái dần đi. Những lá thư đều rất ngắn gọn, nhưng sức sát thương lại quá lớn.
“Năm lớp 17 tuổi mày bảo mày thích con trai biết đàn. Tao học đàn. Rồi mày quen người khác.
Năm 27 tuổi mày chia tay người ta lâu lắm rồi. Tao dạy mày đàn. Mày lại đàn cho người đó.”
Chuyện là tuy mù mịt về nốt nhạc, hợp âm, nhưng Mộc Nghi vẫn luôn muốn thử học đàn. Đương nhiên là cô chẳng đủ can đảm để đến lớp học, càng không thể tự học với khả năng cảm âm là âm vô cùng. Cô vẫn thường nghĩ đến những cảnh tượng chàng trai nào đó dạy cô đàn như trong những bộ phim thanh xuân cô thường xem. May mắn thay, một ngày đẹp trời, chàng trai ấy đã xuất hiện – lại chẳng phải Vũ – anh người yêu tài hoa mà là Nguyên, cậu bạn trầm lắng.
Dẫu đã có thầy, nhưng khả năng của trò thì vẫn có hạn. Vậy nên suốt khoảng thời gian dài, Mộc Nghi cũng chẳng thể nuốt nổi những kiến thức cơ bản để học nhạc. Cuối cùng Nguyên đành dạy cô đàn-theo-kiểu-học-thuộc-lòng. Lại mất thêm một thời gian nữa cho tới lúc cô có thể thành thạo như một người biết đàn thực sự, dù rằng cô chỉ biết duy nhất một bản. Để bày tỏ lòng thành với thầy đã kiên nhẫn đào tạo suốt thời gian qua, “ngày tốt nghiệp” Mộc Nghi đã hứa sẽ dành bản nhạc ấy cho duy nhất mình thầy mà thôi.
Có lẽ Nguyên đã nhìn thấy tấm ảnh Vũ đăng khi cô ôm đàn. Trong một lần đợi Vũ ở quán cà phê, Mộc Nghi đã thử cây đàn treo gần đó, Vũ nhìn thấy, phát hiện Mộc Nghi đã học đàn anh rất vui và cứ liên tục nài nỉ cô chơi một bản. Thế nhưng cô vẫn kiên quyết giữ lời hứa với Nguyên nên cuối cùng đành để anh chụp một bức ảnh làm kỉ niệm.
“Mày bảo thích con trai biết đàn, tao học đàn, bảo thích con trai biết nấu ăn, tao học nấu ăn, bảo con trai học Y thật ngầu, tao học Y… đến bao giờ mày mới thích tao?”
“Thời gian này mày cứ buồn suốt thôi. Tao biết ngày chia tay sẽ nhanh đến mà. Chỉ là, thay vì cảm thấy vui như tao từng nghĩ, tao lại đau lòng quá, khi mày khóc nhiều đến vậy.”
“Cuối cùng, mày đã vui vẻ trở lại rồi. Thế sao mày còn đeo cái nhẫn đó?”
“Tao đã đợi, đợi ngày mày tự tao tháo cái nhẫn đó ra. Nhưng giờ người ta về rồi, tao lại bỏ lỡ mày lần nữa…”
Không ít lần Mộc Nghi mộng tưởng mình sẽ là nữ chính trong những thước phim lãng mạn, thế nhưng chưa một lần cô nghĩ rằng nam chính của mình lại là Nguyên. Nếu câu chuyện này là một bộ phim, có lẽ Nguyên chính là hình mẫu lý tưởng của những nam phụ si tình, tốt đến mức đem cả trái tim và trí tuệ dâng hết cho tình yêu. Còn trong bộ phim của cuộc đời cô, có vẻ như Nguyên chẳng dừng lại ở vị trí của một nam phụ đáng thương. Chỉ có điều, chẳng biết kết thúc liệu có hạnh phúc, chỉ biết rằng phần đầu của bộ phim này thật quá sức ngang trái, ngược đến đau lòng!
Mộc Nghi đang là người yêu Vũ, vậy mà khi đứng cạnh Vũ những gì cô nghĩ chỉ là hình bóng mờ mờ của một người khác – dĩ nhiên là cô biết rất rõ, nhưng lại luôn ép mình quên nó đi. Cô sợ ánh mắt thương tâm của Vũ, sợ anh tổn thương. Thế mà, trước nay Mộc Nghi lại chưa từng nghĩ đến cảm giác của Nguyên. Anh là người dành thời gian quan tâm đến suy nghĩ của cô, dành thời gian tìm hiểu cô, từ từ từng chút kiên nhẫn từng ngày để dìu dắt cô, chẳng phải Vũ!
Đâu đó chợt vang lên văng vẳng câu nói của Tùng: “Hay mày được chiều chuộng quá đến chẳng còn biết trân trọng nữa rồi phải không?”
“Ừ”.
Trong phút chốc, cô nhanh chóng rơi tỏm vào đáy vực của sự giằng xé. Tùng đã đúng. Nguyên thích cô, cả thế giới đều biết thế, chỉ có cô là vô tâm chạy theo những thứ phù phiếm chẳng hợp với mình. Sau ngần ấy năm anh vẫn cứ im lặng, âm thầm bao dung cho cô, nhiều đến mức cô quen với điều đó, đến chẳng còn biết quý trọng nữa.
Những dòng nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt đáng thương chất chứa bao sầu não. Mộc Nghi bỗng thấy xót xa cho người trai đang nằm yên trước mặt. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, đưa lưng che chắn, bảo bọc cô, còn cô chẳng khác nào xương rồng có gai, từng chút từng chút đâm vào da thịt người ta. Vậy mà cậu ta cũng chưa từng bỏ rơi cô. Thật ngốc!
Tháo chiếc nhẫn trên tay đặt nó vào trong rương, Mộc Nghi khẽ hạ giọng như đang thủ thỉ: “Tao tháo nhẫn rồi. Mày còn đợi đó không?”
***
Sự trở về của Vũ đã đảo lộn tất cả những trật tự đã đi vào nề nếp trong cuộc sống của Mộc Nghi. Vũ dần có mặt trong mọi hoạt động của Mộc Nghi, cô không tiếp nhận nhưng cũng chẳng từ chối. Cô đã cho anh cũng như chính cô một cơ hội để trả lời câu hỏi lẩn quẩn trong đầu những hôm nay. Vậy sau tất cả, rốt cuộc tình cảm của cô đặt ở đâu?
Bản thân Mộc Nghi cuối cùng đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Thế nhưng cô lại không dám đối diện với nó. Rằng suốt thời gian qua cô đã lầm tưởng, rằng cô cứ mãi chạy theo những thứ viễn vông không có thực ở quá khứ mà bỏ quên người bên cạnh. Những suy nghĩ đó khiến Mộc Nghi nhanh chóng vướng vào mớ tơ vò rối ren, càng vùng vẫy lại càng bị quấn chặt. Chính cô cũng chẳng biết cô thực sự phải làm gì lúc này. Rồi liệu suy nghĩ ấy có sai lầm lần nữa? Thứ tình cảm đã kéo dài gần nửa thập kỷ thực sự có thể buông bỏ sao?
Còn thời gian thì không rối rắm như vậy, nó thẳng thừng chứng tỏ rằng cô đã đúng. Cô và Vũ căn bản không thể ở bên nhau. Những bất đồng liên tiếp xảy ra. Nếu vài tháng trước ai đó hỏi cô vì điều gì mà chia tay ắt hẳn câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu cười trừ. Không phải là không có, càng không phải là cô không muốn nói, đơn giản là nó quá lâu để cô có thể nhớ. Mộc Nghi chính là như vậy, những thứ còn lại trong cô luôn luôn là những câu chuyện đẹp nhất, vui vẻ nhất. Nhưng đến lúc này thì những điều tồi tệ cô cố gắng quên đi đã được Vũ gợi lại, rõ ràng và sắc nét.
– Em đã nói sẽ khi trả xe cho anh sẽ lấy xe thằng Tùng về giờ anh đem xe nó bỏ nhà nó rồi thì lát nữa nó về bằng gì đây?
– Anh đâu biết là không đủ xe.
Trái với vẻ mặt đầy nghiêm trọng của Mộc Nghi, Vũ thờ ơ đến lạ khiến cô bắt đầu khó chịu.
– Anh làm gì cũng phải nói trước chứ, giờ bạn em tính sao đây? Đâu phải đang ở thành phố mà thích thì gọi Grab.
– Bạn em có chân thì tự về chứ sao anh lo được.
Đến lúc này, Mộc Nghi buộc phải dối diện với sự thật rằng Vũ chưa từng thay đổi. Cô đã nhận ra điều đó từ những ngày đầu tiên, nhưng lại cứ luôn huyễn hoặc, lừa dối chính mình. Thứ cô kì vọng ở anh sau ngần ấy năm không phải tiền đồ, sự nghiệp mà chính là cách cư xử của anh. Chính vì điều đó ngày trước đã không biết bao nhiêu lần họ cãi nhau. Lần này, cũng như vậy.
– Anh nói thế mà nghe được hả? Thôi cái bộ mặt đó ngay đi.
– Nghi, mày lớn tiếng thế làm gì, tao gọi thằng bạn ra đón cũng được mà.
– Xin lỗi, về tao nhắn mày sau. Giờ tao với ổng đi trước nhé.
Cô kéo Vũ rời khỏi quán với vẻ mặt phừng phừng lửa giận. Trái lại anh có vẻ như chẳng coi đó là một chuyện đáng bận tâm.
– Em muốn đi dạo chút không?
– Sao ở trong kia anh không vui vẻ như vậy đi? Cả buổi trưng ra vẻ mặt anh khó nuốt như thế?
– Anh không cố ý, em biết mà.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, nhìn vẻ mặt thản nhiên đến vô tâm của người đối diện, Mộc Nghi biết, đây chính là nguyên nhân, là câu trả lời cho tất cả, là mắt xích giải quyết cái mớ rắc rối này. Những kí ức lần nữa ùa về, không còn bóng dáng của nụ cười hạnh phúc nữa, mà thay vào đó là những cãi vả, những giọt nước mắt.
Mộc Nghi nhìn thấy mình năm ấy, thu mình co ro nơi góc phòng tối, khóc ngất trước màn hình điện thoại, ngã quỵ khi bóng người yêu vừa khuất sau hàng cây. Chính sự thờ ơ ngày đó của anh đã biết bao lần đâm vào tim cô từng nhát. Nhưng Mộc Nghi lại chẳng nói điều đó, cô sợ nó sẽ khiến anh suy nghĩ, sợ sẽ ảnh hưởng tới anh, sợ điều đó sẽ đưa cả hai đến đổ vỡ. Để rồi một mình gồng gánh cả cuộc tình.
Rõ ràng là yếu đuối như vậy, sao lại cứ thích tỏ ra mạnh mẽ?
– Em không biết, em chẳng biết gì cả. Điều em biết duy nhất là thái độ của anh suốt bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi. Anh chẳng coi bạn em ra gì. Tụi nó là người ôm lấy em khi anh bỏ em một mình, là người ở bên em khi anh vô tâm quên hẹn, là người an ủi em khi chúng ta cãi vả. Vậy mà anh đối với những người đó không phải là lòng biết ơn, mà là một thái độ vô cùng thiếu tôn trọng.
– Nhưng anh thực sự không thích bạn em.
– Anh nghĩ tụi nó thích anh à? Nhưng tụi nó vẫn cố gắng tạo không khí vì em đấy thôi?! Đến bao giờ anh mới thôi cái suy nghĩ thế giới của anh chỉ có anh và người yêu hả? Sao lại cư xử với những người thân của em như vậy?
– Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng thay đổi.
Nếu là Mộc Nghi của năm năm trước, ắt hẳn cô sẽ mỉm cười lập tức ôm lấy anh. Cô chính là ngốc nghếch như thế. Chỉ cần anh dịu dàng một chút thôi, cô sẵn sàng bỏ qua tất cả.
Hóa ra đó gọi là yêu một người hơn chính bản thân mình.
– Em nghe hàng trăm lần rồi. Và anh chưa từng thay đổi anh à. Cái kết của chuyện này, dĩ nhiên, cũng chỉ có một – Cô nhìn anh, mỉm cười nhắc lại câu nói năm nào – Chỉ yêu thôi, chưa bao giờ là đủ!
Vũ chết lặng trong giây lát. Có vẻ như chính anh chẳng thể ngờ cô gái năm ấy của anh lại phản ứng dữ dội đến như thế. Đã không còn Mộc Nghi hay khóc, luôn muốn được anh ôm vào lòng. Giờ đây trước mặt anh là cô gái có thể mỉm cười ngay trong cuộc cãi vả. Đôi mắt anh bắt đầu xao động, sự lo lắng ngập tràn trong ánh mắt. Anh níu lấy vai cô, cố tìm nét thân quen như một tia hy vọng cuối cùng.
– Mộc Nghi à, khó khăn lắm chúng ta mới tìm về với nhau, anh không muốn để mất em lần nữa. Hãy nói chuyện với nhau khi em trở nên bình tĩnh hơn nhé.
– Không. Em đang rất bình tĩnh. Ngày hôm nay nhất định chúng ta phải nói xong chuyện này. Lúc trước cũng chính vì cứ trì hoãn như thế mà cả hai ta đã dày vò nhau trong một khoảng thời gian dài. Em không muốn như thế nữa.
– Chúng ta rõ ràng đã về bên nhau, rõ ràng đang hạnh phúc như vậy, sao em lại như thế này?
– Anh hạnh phúc sao? Anh đủ thông minh để nhìn thấy sự gượng gạo trong em, tại sao lại cứ cố chấp như vậy? Anh còn nhớ lời hẹn đủ 100 lần em khóc vì anh chúng ta sẽ chia tay không? Vậy mà còn chưa được một nữa anh đã bỏ rơi em rồi. Lần thứ 100 đã đến rồi đấy, sau đó em không viết nữa vì… chúng ta chia tay rồi.
“Ngay từ đầu anh đã nói rằng thế giới của anh chỉ có em và nghệ thuật. Em còn tưởng đó là may mắn. Nhưng thời gian đã vả vào mặt em một cái tát thật đau. Nghệ Thuật – em ghen với cô ấy – người con gái anh để tâm nhiều đến bỏ quên em. Anh yêu cô ấy nhiều lắm, em lại chẳng thể cùng anh chia sẻ điều đó vì em và cô ấy không thuộc cùng thế giới. Có em, anh không thể nhắc về cô ấy, ở bên cô ấy thì anh chẳng thể có khoảng thời gian dành cho em. Chính là như vậy. Dần dà, em cảm thấy mình bị lãng quên trong chính mối quan hệ của mình.
Anh biết đàn, biết hát nhưng lần duy nhất em được thấy anh đàn hát là trên sân khấu ngoại khoá của trường, một câu hát dành riêng tặng em thì chưa từng. Vì sao ư? Đơn giản, vì em không thích âm nhạc, anh mặc nhiên không cho em thưởng thức. Anh có biết không? Em không hát hay, cũng chẳng biết đàn, càng mù mịt về âm nhạc, nhưng em lại khao khát được nghe người mình yêu hát cho nghe nhiều đến thế nào. Trong điện thoại của em có rất nhiều những đoạn hát của người khác nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có giọng anh. Buồn thật. Anh chính là vô tâm như vậy. Còn em lại nhạy cảm như thế…
Anh này, con gái chẳng giận dỗi chuyện gì lớn lao đâu, họ chỉ tổn thương vì những điều thật nhỏ bé, nhưng rồi theo thời gian, nó chẳng còn nhỏ bé nữa, và họ mệt mỏi với việc chịu đựng – đó mới là ngày kết thúc thực sự”.
– Và em của hôm nay, không còn muốn chịu đựng nữa rồi. Anh và em căn bản không thuộc về nhau. Cách sống, cách yêu của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Em đã từng cố chấp nên em biết kết quả đau đớn thế nào, em không muốn anh cũng như vậy nữa, nghe em, lần cuối nhé.
Vũ nhìn cô rưng rưng, hai cái tay anh rời khỏi vai cô, buông thõng. Có lẽ anh nhận ra mình đã chẳng thể níu kéo người con gái trước mặt nữa rồi.
– Không phải em đã đợi anh sao? Em vẫn mang nhẫn của chúng ta, vẫn chưa mở lòng với ai cả, em thi thoảng vẫn viết đôi ba câu nhắc đến những kí ức của đôi mình. Rõ ràng em đang đợi anh…
– Em cũng đã từng cho rằng em đang đợi anh. Nhưng khi anh trở về thật thì em nhận ra những cảm xúc của em thực ra đã hết từ lâu. Em vẫn đứng ở con đường cũ, không hẳn vì đợi người quay về, chỉ là vì em sợ phải tiến về phía trước thôi – Mộc Nghi dừng lại, rút trong balo ra chiếc điện thoại cũ kĩ đầy vết xước – Chiếc điện thoại này cũng thế, em đã khóc nấc khi hay tin nó sẽ biến mất mãi mãi, thế nhưng khi nó trở về trong em lại chẳng có nhiều cảm xúc như em nghĩ. Vì thứ em hối tiếc là kỉ niệm, và kỉ niệm thì thuộc về quá khứ. Còn chúng ta thì thuộc về hiện tại. Nhẫn, em cũng đã không đeo nữa. Hôm nay, chúng ta thực sự chia tay.
Dứt lời, cô bước đi. Lần đầu tiên cô rời đi trước anh. Trước đây, cô nghĩ rằng người ở lại, luôn là người phải chịu nhiều nỗi buồn nhất, thế nên cô luôn đứng đợi anh đi khuất mới rời đi. Lần này thì khác, cô chẳng còn muốn đợi anh nữa, vì phía trước, có một người đang đợi cô.
Em… đã mở lòng rồi.
***
Trên sảnh sân bay, có ba người đứng lặng nhìn nhau chẳng ai chịu nói câu nào. Có lẽ chính họ cũng chẳng biết phải nói gì lúc này. Mọi thứ ập đến một cách đột ngột, phá tung mọi thứ và rồi để lại một bãi hoang tàn của những mối quan hệ đổ vỡ.
Dường như không thể chịu đựng thêm nữa, Tùng lên tiếng:
– Mày kết thúc với ông Vũ thì về với thằng Nguyên thôi, chứ định đi đâu?
Đã không còn những cản trở bên ngoài nhưng rào cản lớn nhất lại nằm ở chính người trong cuộc. Cô yêu Vũ năm năm, còn Nguyên đợi cô hơn mười năm. Cô yêu Vũ, ít ra còn có những ngày hạnh phúc, còn Nguyên yêu cô, chưa một lần vui vẻ thực sự. Cô đã dành cả tuổi trẻ để chạy theo một người khác, đến khi chẳng còn gì cả sao lại có thể tìm đến anh cơ chứ?
– Không thể – Mộc Nghi lắc đầu, mỉm cười chua chát – Vũ ngày trước không xứng đáng với tình cảm của tao. Tao hôm nay thì không xứng đáng với tình cảm của Nguyên.
Nguyên, chàng trai ấy đã phải chịu quá nhiều những tổn thương. Anh không thể tiếp tục đi bên một người mà chỉ mang đến cho anh những kí ức buồn. Anh xứng đáng với một người tốt hơn.
Mộc Nghi lặng lẽ quay lưng, cô chợt thấy mình lạc lõng giữa dòng người xa lạ với những thứ âm thanh hỗn tạp. Nụ cười tắt ngúm, cô cắn chặt môi, khẽ mở lòng bàn tay nắm chặt, hé ra một cái gảy đàn. Cái gảy đàn ngày trước Nguyên tặng cô. Mộc Nghi thấy mi mắt nhòe dần, tai ù đi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cô nhớ Nguyên đến phát điên lên được. Nhận ra dòng suy nghĩ của mình bắt đầu hướng đến anh, cô nhanh chóng rảo bước như muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này trước khi cô chẳng kìm nỗi mà quay đầu tìm bóng dáng thân quen, như vậy thì thật là ích kỉ.
– Này, phải bù đắp cho tao chứ định trốn à?
Đôi chân vội vã bỗng khựng lại trong chốc lát. Giọng nói quen thuộc ấy thật sự khiến cô ngã gục. Cô chẳng thể kìm chế nỗi nữa, quay đầu vụt chạy thật nhanh lao thẳng vào vòng tay người con trai ấy.
Trong giây phút ấy, họ cùng mỉm cười – nụ cười rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất và mãi mãi không thể quên, vì đó là nụ cười duy nhất có vị mặn của nước mắt.
LYs.
Mộc Nghi quyết định đi bộ về nhà để từ từ tận hưởng chút hương vị còn sót lại của mùa thu. Từng cơn gió thổi mạnh, se se, lạnh buốt. Cái buốt giá ấy len lỏi vào cả những nơi sâu kín, dường như đang cố đánh thức những kí ức ngủ đông đằng sau căn phòng cũ kĩ đã bị niêm phong. Có lẽ, đã quá lâu đủ để rêu phong đâm chồi mọc rễ, cánh cửa gỗ cũng mục dần theo tháng năm và chẳng còn đủ sức chống chọi với bão giông nữa. Mộc Nghi thở dài, buông thõng, để mặc cho cơn gió tò mò thỏa sức khám phá.
Cuối cùng cơn gió cũng đã tìm đến căn phòng cũ kĩ. Thật may, cô vừa kịp về đến nhà. Dường như cơn gió ngỗ nghịch ấy không có ý định buông tha cho cô. Nó vô tư thổi tung tất cả, chẳng để tâm người ta đã dày công sắp xếp gọn gàng nhường nào. Những câu chuyện cũ phút chốc ập về không kiểm soát khiến Mộc Nghi nhất thời choáng váng.
Nhấp ngụm trà sen nóng hổi tự trấn an, cô thả mình trên sofa, từ từ tiếp nhận mớ thông tin hỗn loạn. Có lẽ cũng đã tới lúc cô nên đối diện với nó. Từng hình ảnh cứ nối tiếp nhau thành cả thước phim dài đã nhuốm màu kỉ niệm, từng chút, từng chút tuy chẳng còn rõ ràng nữa nhưng cũng chẳng thiếu mất cảnh nào. Giữa muôn vàn những mẩu chuyện cũ, đâu đó vang lên câu nói gây ám ảnh năm nào:
– Chỉ yêu thôi, chưa đủ.
Mộc Nghi bất giác nhếch môi, thì thầm:
– Thế là ai từng nói em chỉ cần yêu anh thôi, còn lại để anh lo?
***
– Điện thoại mày lại rơi à?
– Ừ, không hiểu sao dạo này hay rơi thế, lần này nát cả viền màn hình.
– Thôi sao hết bộ nhớ qua máy kia rồi vứt đi, nó tan xương mấy hồi đấy!
Nếu hôm đó Mộc Nghi chịu nghe lời Tùng thì có lẽ bây giờ cô không phải vật vã như người mất hồn trước cửa Thế giới di động như thế.
Đêm chung kết AFF Cup, Mộc Nghi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam khác, đều hy vọng cho một chiến thắng sau 10 năm chờ đợi. Trước đây cô không thích bóng đá, cũng chưa từng xem trọn vẹn 10 phút trận bóng nào. Trông vẻ mặt thờ ơ của Mộc Nghi, cả Vũ, Huy hay Tùng đều không màng đến cô mỗi mùa giải, duy chỉ có Nguyên vẫn kiên trì cùng cô xem bóng. Anh sẵn sàng từ bỏ cuộc vui nơi quán cafe, từ bỏ ghế ngồi tại sân vận động, chỉ để ở nhà xem cùng cô. Chỉ đơn giản vì hôm ấy cô không vui, anh không muốn để cô một mình, vậy thôi!
– Ơ sao bóng vào mà không tính?
– Thẻ vàng là sao nhỉ?
– Sao lại có bù giờ thế?
– Trọng tài bắt sai mà cũng được à?
– Lượt đi lượt về là sao ta?
Mộc Nghi bật cười khi nhớ lại những câu hỏi ngu ngơ của mình, thầm nghĩ nếu là Tùng hay Huy chắc hai đứa đã đập cô từ lâu rồi. Bằng một cách nào đó, Nguyên đã từ từ dắt Mộc Nghi vào thế giới nơi cô chưa từng để mắt đến, nơi cô được khóc, được cười, được hồi hộp, được vỡ òa trong từng khoảnh khắc với trái bóng tròn trên sân cỏ, với những chàng trai theo nghiệp quần đùi áo số. Trong vô thức, Mộc Nghi chợt nghĩ đến Vũ. Giá mà ngày ấy anh cũng như Nguyên, kiên nhẫn thay đổi cách nhìn của cô, có lẽ họ sẽ chẳng bất đồng nhiều đến thế.
Đáp lại sự kì vọng vô bờ bến của người hâm mộ, các cầu thủ thực sự đã đứng trên đỉnh vinh quang, giương cao chiếc cúp vô địch làm nức lòng mọi người dân Việt Nam. Đêm ấy, Hà Nội bão lớn. Mộc Nghi không hòa vào dòng người dưới lòng đường, chỉ yên lặng đứng trên ban công, tận hưởng cái khí thế hùng hồn của người dân Việt Nam khi phủ đỏ mọi nẻo đường thủ đô. Mộc Nghi chẳng mảy may biết rằng, có một cơn bão khác đang đợi cô phía trước.
Đêm ấy, cô tỉnh dậy bất chợt đến ba lần. Lần cuối cô tỉnh là khoảng 5 giờ sáng, lúc này cô mới nhận ra điện thoại đã sụp nguồn, cho rằng tối qua đã cắm sạc không cẩn thận. Tới sáng hôm sau khi thấy điện thoại vẫn không có dấu hiệu sạc pin thì cô đã biết rằng tới lúc điện thoại của cô giã từ cuộc đời.
Đã đoán trước ngày này sẽ đến, vì vậy đối với cô chẳng có gì là quá bất ngờ. Hiện tại cô cũng dùng song song một cái điện thoại khác nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Cô nghĩ vậy.
– Mày cũng hay phết, mỗi anh người yêu gắn với một cái điện thoại, chắc lần này nó hỏng ý muốn mày kiếm người mới đấy.
– Mày nói gì cơ?
– Không phải à? Đợt mày quen ông Dương, mày còn dùng cái điện thoại cảm ứng đầu tiên ấy, rồi hai người chia tay thì cái điện thoại nó hỏng luôn. Tới khi mày quen ông Vũ thì mày lại dùng cái này, giờ nó hỏng rồi, không phải muốn mày tìm người mới à?
Thình lình, như có một luồng điện chạy ngang, Mộc Nghi bần thần tức khắc. Điện thoại không còn nữa, đồng nghĩa là những tin nhắn, những tấm ảnh chung hiếm hoi, những đoạn video quay lén, cả đoạn ghi âm ngày chia tay mà cô chưa từng dám nghe lại lần nào, và cả 100 ghi chú những lần khóc… tất cả sẽ mất sạch! Chỉ nghĩ tới điều đó, bất giác Mộc Nghi rùng mình, cô run run cầm lấy điện thoại, thều thào như van nài:
– Làm, làm… làm ơn… đừng!
Cô gái vài phút trước còn thản nhiên, bây giờ lại không giữ nỗi những giọt nước mắt, để mặc chúng thi nhau lăn dài trên gò má. Trông cô lúc này hệt như mất đi một thứ quý giá trong đời mình. Cũng đúng thôi, cái điện thoại ấy khác gì chứng nhân tình yêu của cô. Ba năm Vũ rời thành phố, chỗ dựa tinh thần duy nhất còn lại chính là những kí ức đẹp đẽ ấy. Một ngày đẹp trời, chẳng nói chẳng rằng, nó bỏ cô đi đột ngột như thế, cô biết phải làm sao?
Sáng đó, Tùng đưa cô đi khắp những cửa hàng, nhưng nhận lại đều là những cái lắc đầu cảm thông. Sự thật là điện thoại đã quá cũ nát, khả năng phục hồi cực kì thấp. Mộc Nghi thẫn thờ bước ra khỏi Thế giới di động, tay ôm chặt điện thoại, trên gương mặt vẫn còn dấu vết của những dòng nước mắt làm nên sự đối lập giữa những hân hoan của người dân Thủ đô sau chiến thắng.
– Ê Tùng, làm gì ở đây đấy? – Nguyên từ chỗ đỗ xe từ từ tiến về phía hai người, nhìn Nghi hỏi – Sao thế?
– Thì chuyện là… – Tùng bắt đầu kể lại buổi sáng của nó đã bị cướp như thế nào. Đôi khi thằng này lại vô tư đến muốn đập, đó là lí do cần có Huy theo kèm nó. Nó cứ luyên thuyên mà chẳng để tâm lời nói của nó vô tình châm vào vết thương của bạn.
Mộc Nghi cắn chặt môi làm cho những tiếng nấc nghẹn ngào không thành tiếng. Trông dáng vẻ gắng gượng đến tội nghiệp của cô khiến Nguyên không nén nổi xót xa. Anh dịu dàng vuốt những sợi tóc vướng tầm mắt, giọng ân cần:
– Đừng như thế, cứ khóc đi, tao che cho.
Dường như chỉ đợi có thế, Mộc Nghi nhanh chóng lao vào lồng ngực Nguyên nức nở. Nguyên trước giờ chính là như vậy, anh có thể không khiến Mộc Nghi cười, nhưng sẽ sẵn sàng ôm lấy cô khi cô khóc, dẫu những giọt nước mắt ấy thuộc về một người nào khác đi chăng nữa. Cứ như thế, mặc kệ dòng người qua lại chỉ trỏ với ánh mắt hiếu kì, Nguyên vẫn giữ đúng lời hứa của mình – làm điểm tựa vững chãi cho Mộc Nghi.
***
Nếu ai đó hỏi: “Thanh xuân của bạn là ai?”, Mộc Nghi sẽ chẳng ngần ngại trả lời đó là Tùng, là Huy, là Nguyên. Ba người họ đã bước vào cuộc sống của cô từ những ngày chập chững tuổi mới lớn, tới khi cô biết yêu, quen Dương, chia tay, quen Vũ, rồi lại chia tay. Thoắt cái mà đã mười năm.
Nhớ những ngày đầu chân ướt chân ráo lên thành phố, bốn đứa chia nhau từng gói mì, ngày nào cũng gom lại cùng nấu ăn cho tiết kiệm. Mộc Nghi thì mít ướt nhưng lại hay mạnh miệng, thế rồi cứ khóc suốt vì nhớ nhà để rồi ba đứa con trai vụng về an ủi. Có bạn thân là con trai thích lắm. Mặc dầu bọn nó khô khan, cộc cằn, thi thoảng chẳng thể hiểu nổi con gái nhưng bọn nó sẵn sàng lao vào đập một thằng nào đó có ý định xấu với bạn mình để rồi bị nó đập lại tan nát.
Khi Mộc Nghi chia tay mối tình đầu, người cô tìm đến vẫn là bọn nó. Đó là lần đầu tiên cả bọn uống bia, cuối cùng say mèm đến chẳng dám về nhà. Sau này, khi Mộc Nghi quen Vũ, bọn nó chẳng thích anh nhưng cũng chưa từng xen vào chuyện riêng tư của cô. Để rồi những lúc cãi vả, giận hờn người ngồi lắng nghe tất cả vẫn là bọn nó. Ngày chia tay, người ôm cô vào lòng chẳng phải ai khác ngoài những người bạn ấy.
Từng chút, từng chút kí ức hiện về như vừa mới hôm qua. Thước phim thanh xuân của cô, buồn có, vui có, và đặc biệt là luôn có bọn nó. Đó vừa là những người bạn tốt, vừa thay bố che chở, bảo vệ cô, thay mẹ quan tâm, lo lắng cho cô. Ở thành phố xa lạ này, chúng nó là người thân, là gia đình, là nhà.
Ba đứa, mỗi đứa một tính cách. Tùng là kiểu người có gì nói đấy, đôi lúc nóng nảy. Vì thế bên cạnh nó luôn cần có Huy để làm dịu. Huy là một anh bạn mọt sách, thích triết học, thường quan sát nhưng sẽ là người chốt hạ chủ đề. Còn Nguyên, cậu bạn này luôn mang một dáng vẻ bí ẩn lạ lùng. Trong mắt người khác Nguyên là tuýp người trầm lặng, ít nói. Khi ở bên những người bạn của mình Nguyên lại là chàng trai vui vẻ, hay cười, thường tung hứng với Tùng pha trò. Từ trong ánh mắt của anh, thi thoảng Mộc Nghi bắt gặp một nỗi niềm chôn giấu. Cách anh nhìn xa xăm, cách anh nén tiếng thở dài buồn bã, dường như anh đang giữ cho mình một câu chuyện nào đó – một câu chuyện chẳng thể sẻ chia.
– Này, sao mãi chẳng thấy mày có người yêu thế? Mày “ngon” thế này mà không cô nào để ý à?
Nhiều lần Mộc Nghi từng thắc mắc như thế, câu trả lời luôn là một nụ cười kèm cái lắc đầu khó hiểu. Chả nhẽ lại chẳng có ai thích nó thật? Không thể nào. Vậy thì tại sao mãi chẳng quen ai chứ?
– Vì nó thích mày ấy! – Tùng ở đâu nhảy vào cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
– Tao đang nghiêm túc không có đùa với mày.
– Thắc mắc làm gì, giờ nó mà có người yêu, nó sẽ không rỗi hơi để mày thích lôi đi đâu thì đi, cứ gọi là tới đón rồi yêu chiều mày mấy chuyện vớ vẩn nữa. Quan trọng nhất, nó sẽ không qua nhà nấu ăn cho mày như thế này đâu.
– Ơ – Mộc Nghi bối rối – Thế này thì không được. Hai tụi bây đã bỏ tao theo gái rồi, nó cũng bỏ tao thì tao phải làm sao?
– Đấy, liệu mà trân trọng nó đi, ra cửa chờ đón nó rồi ôm nó một cái. – Tùng nhe răng cười gian.
Hôm nay bọn nó có hẹn nấu lẩu tại nhà Mộc Nghi. Trong thời gian chờ Nguyên đi siêu thị thì cô lại suy nghĩ mấy thứ vẩn vơ. Từ trước đến nay, trong những cuộc tụ tập Nguyên đều là bếp chính. Hồi đầu khi biết nhau, anh không biết nấu ăn nhưng không hiểu vì sao sau đó lại học, và giờ thì đã đạt tới trình độ thượng thừa khiến Mộc Nghi cứ tấm tắc xuýt xoa mãi.
“Ting… ting”. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Ba cặp mắt đồng loạt nhìn nhau đầy ý nhị, chẳng ai muốn rời vị trí của mình. Mải nhìn nhau hồi lâu thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa đầy thúc giục.
– Mày ra mở cửa đi – Mộc Nghi đá đá chân Tùng – Chắc là Nguyên về đấy.
– Ơ hay, tao mới dạy mày như nào? Phải trân trọng nó đi, ra mở cửa rồi ôm cái – Tùng nháy mắt.
– Mày là khách hay là chủ mà sai tao?
“Ting…ting”
– Nhanh lên, người ta chờ kìa! – Tiếng Huy vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi có vẻ không hồi kết.
Nghe thế, Mộc Nghi miễn cưỡng đứng dậy tiến về phía cửa, không quên giơ chân sút vào cái thây gần mét tám đang nằm dài trên sofa khiến nó la oai oái.
Nghĩ tới bữa ăn thịnh soạn sắp sửa diễn ra, Mộc Nghi lập tức vui vẻ trở lại, cô mở cửa với giọng hào hứng:
– Sao mày tới trễ….
Cánh cửa vừa hé ra, đột nhiên có bàn tay vươn ra kéo lấy tay cô khiến Mộc Nghi lập tức nằm trọn trong vòng tay ai đó. Mộc Nghi thoáng giật mình, theo quán tính định vùng ra thì chợt xộc lên mũi cô một mùi hương quen thuộc.
Đã lâu lắm rồi…
– Anh yêu em.
Đến lúc này thì Mộc Nghi đã thực sự buông thõng cơ thể mình. Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Cô chẳng còn chút đề kháng nào cả, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấy. Cái cách ôm siết chặt đến ngộp, cái cách thở dốc khi lo lắng, và hơn tất cả là cái cách trái tim lên tiếng mãnh liệt, thật chẳng lẫn vào đâu được. Chàng trai cô vẫn đợi đã về rồi!
Có một đôi tay từ đầu đến cuối chẳng hề di chuyển và có vẻ như chẳng có ý định sẽ ôm đáp trả. Một chút hờ hững. Chai sạn rồi sao?
Bữa trưa hôm đó đã không thể diễn ra theo đúng kế hoạch vì sự xuất hiện bất ngờ của Vũ. Vì anh vừa trở về nên cô đành phải cáo lỗi với bạn.
Ngày hôm đó, Vũ đã nói rất nhiều. Anh kể cho cô nghe nhiều về cuộc sống của anh nơi đất khách, về những mối quan hệ mới, về những kỉ niệm cũ, rằng anh đã nhớ cô nhiều như thế nào, đã muốn lập tức bay về bên cô ra sao… Anh cầm tay cô, cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, thì thầm:
– Chỉ vì nhìn thấy nó mà anh ôm hy vọng về tìm em đấy.
Bất chợi, anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy yêu thương như đang muốn chạm tới những nơi tận cùng trong trái tim người mình thương. Cô đáp lại anh, nhưng không lâu sau lại vội vã dời tầm mắt. Chính Mộc Nghi cũng chẳng hiểu vì sao cô lại không đủ can đảm để đối diện với ánh nhìn chân thành ấy.
Hiếm hoi lắm mới có dịp Vũ nói nhiều như vậy. Những ngày còn bên nhau, người thường hay luyên thuyên là Mộc Nghi, khi cô ngừng nói là khi họ cãi nhau, là lúc anh nói, nói rất nhiều, để giữ cô ở lại. Lần này Mộc Nghi không giận, nhưng có lẽ anh vẫn đang nói để níu giữ cô.
Trái ngược với thứ cảm xúc mạnh mẽ nơi anh, Mộc Nghi lại trầm lắng đến lạ. Người cô đợi đã về. Người ta còn yêu cô rất nhiều. Một kết thúc đầy viên mãn. Vậy mà sao cô lại không xúc động như cô vẫn thường nghĩ? Có cái gì đó không đúng.
Vô tình, ánh mắt cô lần nữa chạm cái nhìn sâu hút nơi anh, cô nhận ra sự lo lắng đã lấn át cả những yêu thương ban nãy. Để rồi một lần nữa, cô tự buộc chính mình bằng một sợi dây do chính cô tạo ra, rằng có lẽ đã quá lâu rồi cô chưa yêu đương, một thời gian nữa sẽ ổn cả thôi.
Lần đầu tiên Mộc Nghi buộc mình bằng những sợi dây vô hình là khi cô bắt gặp trong ánh mắt người yêu sự lo lắng, bất an. Người con trai luôn luôn kiêu hãnh ấy đột nhiên tỏ ra yếu đuối đến lạ. Và rồi chỉ với ba từ ngắn ngủi: “Đừng bỏ anh!”, cô đã tự cho rằng mình phải có tránh nhiệm với người đối diện. Từng trận cãi vả, giận hờn, bất kể anh làm sai điều gì, khiến cô buồn lòng, tổn thương bao nhiêu, mỗi lần muốn dừng lại cô đều tự nhắc nhở mình về ba từ thiêng liêng năm xưa, về lời hứa năm nào với chính mình. Cô chấp nhận thứ tha tất cả, dù thế nào cũng chẳng rời bỏ anh, nhưng cô lại quên mất rằng… anh có thể bỏ rơi cô!
Trên đời này có một kiểu người rất tội nghiệp, là kiểu người sợ làm tổn thương người khác. Xui xẻo thay, Mộc Nghi chính là một trong số đó. Và một lần nữa, cô đã tự trói buộc chính mình chỉ vì một ánh mắt.
Kết quả là họ về bên nhau như-một-lẽ-dĩ-nhiên.
***
Mặc cho trong lòng lộn xộn ngổn ngang, Mộc Nghi gạt tất cả những vẩn vơ trong đầu, chú tâm vào một chuyện duy nhất: làm người yêu Vũ. Cô cố gắng thể hiện tất cả những cảm xúc của những người yêu nhau với mong muốn khơi gợi lại trái tim tưởng như chai sạn của mình. Chẳng biết tự bao giờ cô lại ôm vào mình cái trách nhiệm vô lí đó.
Có một trận bóng lúc 7 giờ tối, vừa mở điện thoại định gọi Nguyên thì cô chợt khựng lại, bấm số của Vũ. Cô đã vui vẻ tưởng tượng đến cảnh anh sẽ bất ngờ như thế nào khi cô gái năm xưa luôn chán ghét trái bóng nay đã có thể cùng anh bàn luận về sở thích của anh. Thế nhưng, ánh mắt lấp lánh ấy nhanh chóng tắt ngúm…
– Nhưng em có thích bóng đá đâu, xem làm gì?
Mộc Nghi hụt hẫng, chơi vơi như người bước hụt, thiếu chút nữa là rơi xuống vách đá sâu hút. Cô ừ thật khẽ rồi dập máy.
Có những thứ không còn như xưa nữa đâu anh!
Còn anh thì vẫn như vậy. Thời gian chẳng thể giúp anh thay đổi được tính cách của mình. Cũng đúng thôi, anh đâu biết những điều nhỏ bé đó lại khiến người cạnh anh bận lòng. Liếc mắt qua dòng tin nhắn nhận được ban nãy, Mộc Nghi chợt thấy tủi thân. Chính cô ngày trước cũng chẳng biết rằng cô lại để ý nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cho tới khi cô gặp người ấy – người con trai luôn quan tâm đến những điều nhỏ bé nhất. Cô nén tiếng thở dài, rốt cuộc nên làm thế nào đây?
“7 giờ tối nay, đừng quên nhé!”.
Từ lúc Vũ trở về, anh dần thay thế những vị trí trước kia thuộc về Nguyên. Đôi lần, theo thói quen Mộc Nghi lại định gọi Nguyên đón, rồi chợt khựng lại khi nhớ rằng giờ cô đã có Vũ rồi. Những việc Vũ muốn làm, những nơi Vũ muốn đến, trước đây cô đều đã trải qua cùng Nguyên. Đến bây giờ Mộc Nghi mới nhận ra khắp thành phố này nơi nào cũng đều có dấu chân của hai người. Hóa ra Nguyên đã ở bên cô lâu đến như vậy. Lâu đến nỗi không ít lần cô bắt gặp bóng dáng của một người con trai khác khi đi bên Vũ. Anh đối xử với cô rất tốt, nhưng cảm giác lại chẳng được như Nguyên. Không biết tự bao giờ cô cứ liên tục so sánh họ với nhau và trong vô thức tìm kiếm bóng hình Nguyên nơi Vũ. Cô biết điều đó thật quá đáng nhưng lại chẳng thể ngừng lại được. Có lẽ nếu không có Vũ, Mộc Nghi sẽ chẳng thể nhận ra Nguyên đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô từ lúc nào.
– Mày với ông Vũ quay lại rồi thằng Nguyên phải làm sao?
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Tùng, Mộc Nghi biết lúc này không đôi co với nó. Và hơn tất cả, chính cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào đành lảng sang chuyện khác.
– Hôm nay không gọi nó à? Từ hôm đó tới giờ chưa gặp nó lần nào.
– Nó ốm rồi, có gửi cái này cho mày đây. – Vừa nói Tùng vừa lấy ra cái điện thoại đã cũ với nhiều vết xước.
Mộc Nghi đón lấy, kiểm tra qua loa rồi đặt xuống, hướng về phía Tùng:
– Sao nó lại ốm?
Nhìn cách cô thờ ơ với cái điện thoại, thật chẳng giống cô gái ngày hôm trước ôm nó khóc lóc chút nào. Có vẻ như giữa hai thông tin Tùng đưa ra, cô quan tâm tới cái đầu tiên hơn.
– Hôm bữa khóc dữ lắm mà nay lạnh lùng thế? Biết sớm thế này thằng Nguyên giờ đã không lăn đùng ra đấy!
– Mày nói gì tao không hiểu? – Tiếp nhận câu chuyện thiếu đầu hụt đuôi của Tùng, Mộc Nghi trở nên hoang mang.
– Chuyện tốt của mày cả đấy, có phải mày được chiều chuộng quá đến chẳng còn biết trân trọng nữa rồi phải không? – Mặt nó lạnh tanh.
Tính Tùng là như vậy, có gì nói đó, không phải kiểu người giấu diếm cảm xúc nên khi nó trở nên như vậy Mộc Nghi biết là cô đã gây ra chuyện gì đó. Cô quay sang Huy:
– Tao đã làm gì sai à?
Huy liếc cô, từ tốn đặt tách cà phê xuống:
– Hôm nó đi sửa điện thoại cho mày, chạy ra tuốt ngoại ô, rồi mắc mưa.
Tùng liếc cô, hừ mũi:
– Thằng ngu đó không hiểu làm quái gì cứ thích đâm đầu vào một khúc gỗ để giờ trên đầu là cả cục u to đùng mà vẫn không nhận ra.
Vừa nghe xong, Mộc Nghi nhanh chóng tóm hết đồ trên bàn, tống vào balo rồi đứng dậy:
– Vậy tao đi luôn đây!
Khi cô qua tới nơi thì Nguyên đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Anh nằm trên giường, trùm chăn kín mít, mồ hôi nhễ nhại. Cô đưa tay sờ trán thì thấy nóng bừng. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, miệng tái nhợt thi thoảng lại rên hừ hừ. Trông Nguyên lúc này thật thảm hại, chẳng giống cậu bạn đầy năng lượng thích pha trò thường ngày. Nhìn bộ dạng của anh, Mộc Nghi bất giác thở dài, trách móc:
– Đồ khùng này!
Trước giờ, Mộc Nghi không hay bị ốm, cô cũng chưa từng chăm sóc người ốm bao giờ nên tay chân lúng túng chẳng biết phải làm gì. Cô mở điện thoại tra google thấy bảo cần phải chườm khăn lạnh và uống thuốc hạ sốt. Tiếp đến, Mộc Nghi xuống bếp nấu sẵn cháo, tiện tay pha cốc nước cam. Mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi thì cô quay lại phòng Nguyên.
Mộc Nghi ngồi xuống bên cạnh giường, yên lặng quan sát chàng trai trước mặt. Bất giác đưa ngón tay lướt nhẹ từ trán, bỏ qua hàng lông mày nghiêm nghị, đến đôi mắt nhắm nghiền, qua sống mũi và dừng lại ở môi. Gương mặt này cô đã nhìn không biết bao nhiêu lần, nhìn đến thuộc lòng, lắm lúc cảm thấy phát chán nhưng lần này cảm giác lại lạ lẫm. Có cái gì đó như vừa mới vỡ ra trong cô. Hình như hạt mầm ấp ủ lâu nay đến bây giờ đã mạnh mẽ vươn lên khỏi mặt đất.
Cảm giác an toàn. Cảm giác bình yên. Đã rất lâu rồi…
Ý thức được dòng suy nghĩ đang miên man chảy trong đầu và sắp đi đến một cái đích không mong muốn, Mộc Nghi rùng mình, nhanh chóng đứng dậy, cô đi xung quanh căn phòng cố trốn tránh cái sự thật đang dần hiện rõ trước mắt. Bỗng, sự chú ý của cô dừng lại nơi cái rương nhỏ trên góc bàn. Đã tới đây vô số lần nhưng Mộc Nghi chưa từng nhìn thấy nó.
Cô tò mò mở ra thì thấy bên trong là một xấp phong thư màu giấy nâu, phảng phất nỗi buồn khó tả. Đã định cất lại vào chỗ cũ thì những tiêu đề trên mấy phong thư níu cô lại. Cô vội kiểm tra tất cả, và bàng hoàng nhận ra những lá thư ấy đều chỉ gửi đến một người duy nhất, trong suốt mười năm qua: “Gửi Mộc Nghi”.
Những ngón tay nhỏ bé run run mở từng lá thư, trong lòng dâng lên những cảm xúc ngổn ngang khó tả. Gương mặt cô tái dần đi. Những lá thư đều rất ngắn gọn, nhưng sức sát thương lại quá lớn.
“Năm lớp 17 tuổi mày bảo mày thích con trai biết đàn. Tao học đàn. Rồi mày quen người khác.
Năm 27 tuổi mày chia tay người ta lâu lắm rồi. Tao dạy mày đàn. Mày lại đàn cho người đó.”
Chuyện là tuy mù mịt về nốt nhạc, hợp âm, nhưng Mộc Nghi vẫn luôn muốn thử học đàn. Đương nhiên là cô chẳng đủ can đảm để đến lớp học, càng không thể tự học với khả năng cảm âm là âm vô cùng. Cô vẫn thường nghĩ đến những cảnh tượng chàng trai nào đó dạy cô đàn như trong những bộ phim thanh xuân cô thường xem. May mắn thay, một ngày đẹp trời, chàng trai ấy đã xuất hiện – lại chẳng phải Vũ – anh người yêu tài hoa mà là Nguyên, cậu bạn trầm lắng.
Dẫu đã có thầy, nhưng khả năng của trò thì vẫn có hạn. Vậy nên suốt khoảng thời gian dài, Mộc Nghi cũng chẳng thể nuốt nổi những kiến thức cơ bản để học nhạc. Cuối cùng Nguyên đành dạy cô đàn-theo-kiểu-học-thuộc-lòng. Lại mất thêm một thời gian nữa cho tới lúc cô có thể thành thạo như một người biết đàn thực sự, dù rằng cô chỉ biết duy nhất một bản. Để bày tỏ lòng thành với thầy đã kiên nhẫn đào tạo suốt thời gian qua, “ngày tốt nghiệp” Mộc Nghi đã hứa sẽ dành bản nhạc ấy cho duy nhất mình thầy mà thôi.
Có lẽ Nguyên đã nhìn thấy tấm ảnh Vũ đăng khi cô ôm đàn. Trong một lần đợi Vũ ở quán cà phê, Mộc Nghi đã thử cây đàn treo gần đó, Vũ nhìn thấy, phát hiện Mộc Nghi đã học đàn anh rất vui và cứ liên tục nài nỉ cô chơi một bản. Thế nhưng cô vẫn kiên quyết giữ lời hứa với Nguyên nên cuối cùng đành để anh chụp một bức ảnh làm kỉ niệm.
“Mày bảo thích con trai biết đàn, tao học đàn, bảo thích con trai biết nấu ăn, tao học nấu ăn, bảo con trai học Y thật ngầu, tao học Y… đến bao giờ mày mới thích tao?”
“Thời gian này mày cứ buồn suốt thôi. Tao biết ngày chia tay sẽ nhanh đến mà. Chỉ là, thay vì cảm thấy vui như tao từng nghĩ, tao lại đau lòng quá, khi mày khóc nhiều đến vậy.”
“Cuối cùng, mày đã vui vẻ trở lại rồi. Thế sao mày còn đeo cái nhẫn đó?”
“Tao đã đợi, đợi ngày mày tự tao tháo cái nhẫn đó ra. Nhưng giờ người ta về rồi, tao lại bỏ lỡ mày lần nữa…”
Không ít lần Mộc Nghi mộng tưởng mình sẽ là nữ chính trong những thước phim lãng mạn, thế nhưng chưa một lần cô nghĩ rằng nam chính của mình lại là Nguyên. Nếu câu chuyện này là một bộ phim, có lẽ Nguyên chính là hình mẫu lý tưởng của những nam phụ si tình, tốt đến mức đem cả trái tim và trí tuệ dâng hết cho tình yêu. Còn trong bộ phim của cuộc đời cô, có vẻ như Nguyên chẳng dừng lại ở vị trí của một nam phụ đáng thương. Chỉ có điều, chẳng biết kết thúc liệu có hạnh phúc, chỉ biết rằng phần đầu của bộ phim này thật quá sức ngang trái, ngược đến đau lòng!
Mộc Nghi đang là người yêu Vũ, vậy mà khi đứng cạnh Vũ những gì cô nghĩ chỉ là hình bóng mờ mờ của một người khác – dĩ nhiên là cô biết rất rõ, nhưng lại luôn ép mình quên nó đi. Cô sợ ánh mắt thương tâm của Vũ, sợ anh tổn thương. Thế mà, trước nay Mộc Nghi lại chưa từng nghĩ đến cảm giác của Nguyên. Anh là người dành thời gian quan tâm đến suy nghĩ của cô, dành thời gian tìm hiểu cô, từ từ từng chút kiên nhẫn từng ngày để dìu dắt cô, chẳng phải Vũ!
Đâu đó chợt vang lên văng vẳng câu nói của Tùng: “Hay mày được chiều chuộng quá đến chẳng còn biết trân trọng nữa rồi phải không?”
“Ừ”.
Trong phút chốc, cô nhanh chóng rơi tỏm vào đáy vực của sự giằng xé. Tùng đã đúng. Nguyên thích cô, cả thế giới đều biết thế, chỉ có cô là vô tâm chạy theo những thứ phù phiếm chẳng hợp với mình. Sau ngần ấy năm anh vẫn cứ im lặng, âm thầm bao dung cho cô, nhiều đến mức cô quen với điều đó, đến chẳng còn biết quý trọng nữa.
Những dòng nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt đáng thương chất chứa bao sầu não. Mộc Nghi bỗng thấy xót xa cho người trai đang nằm yên trước mặt. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, đưa lưng che chắn, bảo bọc cô, còn cô chẳng khác nào xương rồng có gai, từng chút từng chút đâm vào da thịt người ta. Vậy mà cậu ta cũng chưa từng bỏ rơi cô. Thật ngốc!
Tháo chiếc nhẫn trên tay đặt nó vào trong rương, Mộc Nghi khẽ hạ giọng như đang thủ thỉ: “Tao tháo nhẫn rồi. Mày còn đợi đó không?”
***
Sự trở về của Vũ đã đảo lộn tất cả những trật tự đã đi vào nề nếp trong cuộc sống của Mộc Nghi. Vũ dần có mặt trong mọi hoạt động của Mộc Nghi, cô không tiếp nhận nhưng cũng chẳng từ chối. Cô đã cho anh cũng như chính cô một cơ hội để trả lời câu hỏi lẩn quẩn trong đầu những hôm nay. Vậy sau tất cả, rốt cuộc tình cảm của cô đặt ở đâu?
Bản thân Mộc Nghi cuối cùng đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Thế nhưng cô lại không dám đối diện với nó. Rằng suốt thời gian qua cô đã lầm tưởng, rằng cô cứ mãi chạy theo những thứ viễn vông không có thực ở quá khứ mà bỏ quên người bên cạnh. Những suy nghĩ đó khiến Mộc Nghi nhanh chóng vướng vào mớ tơ vò rối ren, càng vùng vẫy lại càng bị quấn chặt. Chính cô cũng chẳng biết cô thực sự phải làm gì lúc này. Rồi liệu suy nghĩ ấy có sai lầm lần nữa? Thứ tình cảm đã kéo dài gần nửa thập kỷ thực sự có thể buông bỏ sao?
Còn thời gian thì không rối rắm như vậy, nó thẳng thừng chứng tỏ rằng cô đã đúng. Cô và Vũ căn bản không thể ở bên nhau. Những bất đồng liên tiếp xảy ra. Nếu vài tháng trước ai đó hỏi cô vì điều gì mà chia tay ắt hẳn câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu cười trừ. Không phải là không có, càng không phải là cô không muốn nói, đơn giản là nó quá lâu để cô có thể nhớ. Mộc Nghi chính là như vậy, những thứ còn lại trong cô luôn luôn là những câu chuyện đẹp nhất, vui vẻ nhất. Nhưng đến lúc này thì những điều tồi tệ cô cố gắng quên đi đã được Vũ gợi lại, rõ ràng và sắc nét.
– Em đã nói sẽ khi trả xe cho anh sẽ lấy xe thằng Tùng về giờ anh đem xe nó bỏ nhà nó rồi thì lát nữa nó về bằng gì đây?
– Anh đâu biết là không đủ xe.
Trái với vẻ mặt đầy nghiêm trọng của Mộc Nghi, Vũ thờ ơ đến lạ khiến cô bắt đầu khó chịu.
– Anh làm gì cũng phải nói trước chứ, giờ bạn em tính sao đây? Đâu phải đang ở thành phố mà thích thì gọi Grab.
– Bạn em có chân thì tự về chứ sao anh lo được.
Đến lúc này, Mộc Nghi buộc phải dối diện với sự thật rằng Vũ chưa từng thay đổi. Cô đã nhận ra điều đó từ những ngày đầu tiên, nhưng lại cứ luôn huyễn hoặc, lừa dối chính mình. Thứ cô kì vọng ở anh sau ngần ấy năm không phải tiền đồ, sự nghiệp mà chính là cách cư xử của anh. Chính vì điều đó ngày trước đã không biết bao nhiêu lần họ cãi nhau. Lần này, cũng như vậy.
– Anh nói thế mà nghe được hả? Thôi cái bộ mặt đó ngay đi.
– Nghi, mày lớn tiếng thế làm gì, tao gọi thằng bạn ra đón cũng được mà.
– Xin lỗi, về tao nhắn mày sau. Giờ tao với ổng đi trước nhé.
Cô kéo Vũ rời khỏi quán với vẻ mặt phừng phừng lửa giận. Trái lại anh có vẻ như chẳng coi đó là một chuyện đáng bận tâm.
– Em muốn đi dạo chút không?
– Sao ở trong kia anh không vui vẻ như vậy đi? Cả buổi trưng ra vẻ mặt anh khó nuốt như thế?
– Anh không cố ý, em biết mà.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, nhìn vẻ mặt thản nhiên đến vô tâm của người đối diện, Mộc Nghi biết, đây chính là nguyên nhân, là câu trả lời cho tất cả, là mắt xích giải quyết cái mớ rắc rối này. Những kí ức lần nữa ùa về, không còn bóng dáng của nụ cười hạnh phúc nữa, mà thay vào đó là những cãi vả, những giọt nước mắt.
Mộc Nghi nhìn thấy mình năm ấy, thu mình co ro nơi góc phòng tối, khóc ngất trước màn hình điện thoại, ngã quỵ khi bóng người yêu vừa khuất sau hàng cây. Chính sự thờ ơ ngày đó của anh đã biết bao lần đâm vào tim cô từng nhát. Nhưng Mộc Nghi lại chẳng nói điều đó, cô sợ nó sẽ khiến anh suy nghĩ, sợ sẽ ảnh hưởng tới anh, sợ điều đó sẽ đưa cả hai đến đổ vỡ. Để rồi một mình gồng gánh cả cuộc tình.
Rõ ràng là yếu đuối như vậy, sao lại cứ thích tỏ ra mạnh mẽ?
– Em không biết, em chẳng biết gì cả. Điều em biết duy nhất là thái độ của anh suốt bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi. Anh chẳng coi bạn em ra gì. Tụi nó là người ôm lấy em khi anh bỏ em một mình, là người ở bên em khi anh vô tâm quên hẹn, là người an ủi em khi chúng ta cãi vả. Vậy mà anh đối với những người đó không phải là lòng biết ơn, mà là một thái độ vô cùng thiếu tôn trọng.
– Nhưng anh thực sự không thích bạn em.
– Anh nghĩ tụi nó thích anh à? Nhưng tụi nó vẫn cố gắng tạo không khí vì em đấy thôi?! Đến bao giờ anh mới thôi cái suy nghĩ thế giới của anh chỉ có anh và người yêu hả? Sao lại cư xử với những người thân của em như vậy?
– Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng thay đổi.
Nếu là Mộc Nghi của năm năm trước, ắt hẳn cô sẽ mỉm cười lập tức ôm lấy anh. Cô chính là ngốc nghếch như thế. Chỉ cần anh dịu dàng một chút thôi, cô sẵn sàng bỏ qua tất cả.
Hóa ra đó gọi là yêu một người hơn chính bản thân mình.
– Em nghe hàng trăm lần rồi. Và anh chưa từng thay đổi anh à. Cái kết của chuyện này, dĩ nhiên, cũng chỉ có một – Cô nhìn anh, mỉm cười nhắc lại câu nói năm nào – Chỉ yêu thôi, chưa bao giờ là đủ!
Vũ chết lặng trong giây lát. Có vẻ như chính anh chẳng thể ngờ cô gái năm ấy của anh lại phản ứng dữ dội đến như thế. Đã không còn Mộc Nghi hay khóc, luôn muốn được anh ôm vào lòng. Giờ đây trước mặt anh là cô gái có thể mỉm cười ngay trong cuộc cãi vả. Đôi mắt anh bắt đầu xao động, sự lo lắng ngập tràn trong ánh mắt. Anh níu lấy vai cô, cố tìm nét thân quen như một tia hy vọng cuối cùng.
– Mộc Nghi à, khó khăn lắm chúng ta mới tìm về với nhau, anh không muốn để mất em lần nữa. Hãy nói chuyện với nhau khi em trở nên bình tĩnh hơn nhé.
– Không. Em đang rất bình tĩnh. Ngày hôm nay nhất định chúng ta phải nói xong chuyện này. Lúc trước cũng chính vì cứ trì hoãn như thế mà cả hai ta đã dày vò nhau trong một khoảng thời gian dài. Em không muốn như thế nữa.
– Chúng ta rõ ràng đã về bên nhau, rõ ràng đang hạnh phúc như vậy, sao em lại như thế này?
– Anh hạnh phúc sao? Anh đủ thông minh để nhìn thấy sự gượng gạo trong em, tại sao lại cứ cố chấp như vậy? Anh còn nhớ lời hẹn đủ 100 lần em khóc vì anh chúng ta sẽ chia tay không? Vậy mà còn chưa được một nữa anh đã bỏ rơi em rồi. Lần thứ 100 đã đến rồi đấy, sau đó em không viết nữa vì… chúng ta chia tay rồi.
“Ngay từ đầu anh đã nói rằng thế giới của anh chỉ có em và nghệ thuật. Em còn tưởng đó là may mắn. Nhưng thời gian đã vả vào mặt em một cái tát thật đau. Nghệ Thuật – em ghen với cô ấy – người con gái anh để tâm nhiều đến bỏ quên em. Anh yêu cô ấy nhiều lắm, em lại chẳng thể cùng anh chia sẻ điều đó vì em và cô ấy không thuộc cùng thế giới. Có em, anh không thể nhắc về cô ấy, ở bên cô ấy thì anh chẳng thể có khoảng thời gian dành cho em. Chính là như vậy. Dần dà, em cảm thấy mình bị lãng quên trong chính mối quan hệ của mình.
Anh biết đàn, biết hát nhưng lần duy nhất em được thấy anh đàn hát là trên sân khấu ngoại khoá của trường, một câu hát dành riêng tặng em thì chưa từng. Vì sao ư? Đơn giản, vì em không thích âm nhạc, anh mặc nhiên không cho em thưởng thức. Anh có biết không? Em không hát hay, cũng chẳng biết đàn, càng mù mịt về âm nhạc, nhưng em lại khao khát được nghe người mình yêu hát cho nghe nhiều đến thế nào. Trong điện thoại của em có rất nhiều những đoạn hát của người khác nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có giọng anh. Buồn thật. Anh chính là vô tâm như vậy. Còn em lại nhạy cảm như thế…
Anh này, con gái chẳng giận dỗi chuyện gì lớn lao đâu, họ chỉ tổn thương vì những điều thật nhỏ bé, nhưng rồi theo thời gian, nó chẳng còn nhỏ bé nữa, và họ mệt mỏi với việc chịu đựng – đó mới là ngày kết thúc thực sự”.
– Và em của hôm nay, không còn muốn chịu đựng nữa rồi. Anh và em căn bản không thuộc về nhau. Cách sống, cách yêu của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Em đã từng cố chấp nên em biết kết quả đau đớn thế nào, em không muốn anh cũng như vậy nữa, nghe em, lần cuối nhé.
Vũ nhìn cô rưng rưng, hai cái tay anh rời khỏi vai cô, buông thõng. Có lẽ anh nhận ra mình đã chẳng thể níu kéo người con gái trước mặt nữa rồi.
– Không phải em đã đợi anh sao? Em vẫn mang nhẫn của chúng ta, vẫn chưa mở lòng với ai cả, em thi thoảng vẫn viết đôi ba câu nhắc đến những kí ức của đôi mình. Rõ ràng em đang đợi anh…
– Em cũng đã từng cho rằng em đang đợi anh. Nhưng khi anh trở về thật thì em nhận ra những cảm xúc của em thực ra đã hết từ lâu. Em vẫn đứng ở con đường cũ, không hẳn vì đợi người quay về, chỉ là vì em sợ phải tiến về phía trước thôi – Mộc Nghi dừng lại, rút trong balo ra chiếc điện thoại cũ kĩ đầy vết xước – Chiếc điện thoại này cũng thế, em đã khóc nấc khi hay tin nó sẽ biến mất mãi mãi, thế nhưng khi nó trở về trong em lại chẳng có nhiều cảm xúc như em nghĩ. Vì thứ em hối tiếc là kỉ niệm, và kỉ niệm thì thuộc về quá khứ. Còn chúng ta thì thuộc về hiện tại. Nhẫn, em cũng đã không đeo nữa. Hôm nay, chúng ta thực sự chia tay.
Dứt lời, cô bước đi. Lần đầu tiên cô rời đi trước anh. Trước đây, cô nghĩ rằng người ở lại, luôn là người phải chịu nhiều nỗi buồn nhất, thế nên cô luôn đứng đợi anh đi khuất mới rời đi. Lần này thì khác, cô chẳng còn muốn đợi anh nữa, vì phía trước, có một người đang đợi cô.
Em… đã mở lòng rồi.
***
Trên sảnh sân bay, có ba người đứng lặng nhìn nhau chẳng ai chịu nói câu nào. Có lẽ chính họ cũng chẳng biết phải nói gì lúc này. Mọi thứ ập đến một cách đột ngột, phá tung mọi thứ và rồi để lại một bãi hoang tàn của những mối quan hệ đổ vỡ.
Dường như không thể chịu đựng thêm nữa, Tùng lên tiếng:
– Mày kết thúc với ông Vũ thì về với thằng Nguyên thôi, chứ định đi đâu?
Đã không còn những cản trở bên ngoài nhưng rào cản lớn nhất lại nằm ở chính người trong cuộc. Cô yêu Vũ năm năm, còn Nguyên đợi cô hơn mười năm. Cô yêu Vũ, ít ra còn có những ngày hạnh phúc, còn Nguyên yêu cô, chưa một lần vui vẻ thực sự. Cô đã dành cả tuổi trẻ để chạy theo một người khác, đến khi chẳng còn gì cả sao lại có thể tìm đến anh cơ chứ?
– Không thể – Mộc Nghi lắc đầu, mỉm cười chua chát – Vũ ngày trước không xứng đáng với tình cảm của tao. Tao hôm nay thì không xứng đáng với tình cảm của Nguyên.
Nguyên, chàng trai ấy đã phải chịu quá nhiều những tổn thương. Anh không thể tiếp tục đi bên một người mà chỉ mang đến cho anh những kí ức buồn. Anh xứng đáng với một người tốt hơn.
Mộc Nghi lặng lẽ quay lưng, cô chợt thấy mình lạc lõng giữa dòng người xa lạ với những thứ âm thanh hỗn tạp. Nụ cười tắt ngúm, cô cắn chặt môi, khẽ mở lòng bàn tay nắm chặt, hé ra một cái gảy đàn. Cái gảy đàn ngày trước Nguyên tặng cô. Mộc Nghi thấy mi mắt nhòe dần, tai ù đi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cô nhớ Nguyên đến phát điên lên được. Nhận ra dòng suy nghĩ của mình bắt đầu hướng đến anh, cô nhanh chóng rảo bước như muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này trước khi cô chẳng kìm nỗi mà quay đầu tìm bóng dáng thân quen, như vậy thì thật là ích kỉ.
– Này, phải bù đắp cho tao chứ định trốn à?
Đôi chân vội vã bỗng khựng lại trong chốc lát. Giọng nói quen thuộc ấy thật sự khiến cô ngã gục. Cô chẳng thể kìm chế nỗi nữa, quay đầu vụt chạy thật nhanh lao thẳng vào vòng tay người con trai ấy.
Trong giây phút ấy, họ cùng mỉm cười – nụ cười rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất và mãi mãi không thể quên, vì đó là nụ cười duy nhất có vị mặn của nước mắt.
LYs.