Tự nhiên cảm thấy bản thân mình vô dụng.....
Chắc ai cũng đã từng trải qua cái cảm giác ấy, bất lực, trống rỗng, chẳng biết mình có gì, hay nên làm gì tiếp theo, chỉ là những phút giây vô định. Nhịp chảy thời gian cứ thế xoay vần, thế nhưng bản thân dường như đang đứng yên tại chỗ, cứ thế ngơ ngác giữa dòng người xuôi ngược. Cái cảm giác lực bất tòng tâm khiến ta buông xuôi tất cả, không muốn cố gắng, không muốn thay đổi, không muốn vùng vẫy thêm dù chỉ một lần. Suốt những năm tháng đi qua, dường như còn đọng lại trong ta chỉ là hai bàn tay trắng, phải làm sao bây giờ? Chợt nhớ lại những ngày xưa cũ, khi ta còn mải đắm chìm trong những giấc mộng đêm hè, trong những lời thì thầm tuổi trẻ, lớn lên em muốn làm bác sĩ, lớn lên em muốn làm cô giáo, hóa ra, bản thân cũng đã từng có một ước mơ, nhưng sao giờ đây nó như cánh diều trong đêm trời lặng gió, cứ mãi im lìm nằm trên bãi cỏ. Sao ta không thử thêm một lần đánh đổi, chỉ một lần nữa thôi, gồng hết sức bình sinh mà lao về phía trước, mặc cho bản thân đã tụt lại phía xa, mặc cho những lời dèm pha chỉ trỏ, nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ đến đích hay sao? Hãy thử làm một tên điên, bỏ qua cái thế giới nghiệt ngã xung quanh mà thậm chí người ta chẳng nuôi ta lấy một ngày, hay an ủi ta dù chỉ một lần khi ta vấp ngã, một tên điên sẽ chạy hết tốc lực mà chẳng cần biết mình sẽ đứt hơi lúc nào.
Chỉ cần cố gắng hết sức, sẽ không hối hận.
Chắc ai cũng đã từng trải qua cái cảm giác ấy, bất lực, trống rỗng, chẳng biết mình có gì, hay nên làm gì tiếp theo, chỉ là những phút giây vô định. Nhịp chảy thời gian cứ thế xoay vần, thế nhưng bản thân dường như đang đứng yên tại chỗ, cứ thế ngơ ngác giữa dòng người xuôi ngược. Cái cảm giác lực bất tòng tâm khiến ta buông xuôi tất cả, không muốn cố gắng, không muốn thay đổi, không muốn vùng vẫy thêm dù chỉ một lần. Suốt những năm tháng đi qua, dường như còn đọng lại trong ta chỉ là hai bàn tay trắng, phải làm sao bây giờ? Chợt nhớ lại những ngày xưa cũ, khi ta còn mải đắm chìm trong những giấc mộng đêm hè, trong những lời thì thầm tuổi trẻ, lớn lên em muốn làm bác sĩ, lớn lên em muốn làm cô giáo, hóa ra, bản thân cũng đã từng có một ước mơ, nhưng sao giờ đây nó như cánh diều trong đêm trời lặng gió, cứ mãi im lìm nằm trên bãi cỏ. Sao ta không thử thêm một lần đánh đổi, chỉ một lần nữa thôi, gồng hết sức bình sinh mà lao về phía trước, mặc cho bản thân đã tụt lại phía xa, mặc cho những lời dèm pha chỉ trỏ, nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ đến đích hay sao? Hãy thử làm một tên điên, bỏ qua cái thế giới nghiệt ngã xung quanh mà thậm chí người ta chẳng nuôi ta lấy một ngày, hay an ủi ta dù chỉ một lần khi ta vấp ngã, một tên điên sẽ chạy hết tốc lực mà chẳng cần biết mình sẽ đứt hơi lúc nào.
Chỉ cần cố gắng hết sức, sẽ không hối hận.