CHƯƠNG 6: THỨ DUY NHẤT CÓ THỂ TRAO ANH
Buổi tiệc cưới cuối cùng cũng kết thúc, khách khứa từ từ ra về.
Phương Du ngà ngà say nằm úp xuống mặt bàn. Cô nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nhận ra trong đám bạn người say người tỉnh hò hét nhau đòi đi tăng hai. Trần Nam Phong và cô dâu đã thay quần áo bình thường, trở lại hội họp với mọi người.
Khoa Tim mạch của Phương Du và Đa khoa của Trần Nam Phong trước khi ra trường đã kết nghĩa với nhau, cho nên vô cùng thân thiết.
"Tất cả không một ai được về sớm, hôm nay phải xoã một trận thật đã, ai có vợ con nhân tình gì thì lôi hết đến đây đi. Ai về trước, chịu phạt!" Tên lớp trưởng vừa mới trêu chọc Phương Du khi nãy lớn tiếng kêu gọi.
"Du, có ổn không? Sao lại uống nhiều thế này?" Trần Nam Phong bước đến đỡ Phương Du. Nhìn thấy khuôn cô mặt đỏ ửng, cả người đầy mùi rượu thì anh nghiến răng ken két.
"Cái đồ điên này, không uống được thì đừng có uống!" Anh trách móc, nhưng chỉ đủ để cô và mình nghe thấy.
Phương Du nhận ra giọng cậu bạn. Cô cảm thấy cổ họng bỏng rát, đầu óc mơ hồ không nghĩ được gì liền bám vào cánh tay Trần Nam Phong gượng dậy.
"Tìm cách cho mình...chuồn trước đi. Ha ha!" Cô nói nói cười cười.
"Đúng là say thật rồi." Trần Nam Phong lầm bầm: "Uống say đến thế này thì đừng trách mình."
Anh liếc mắt ra hiệu cho người đang khoanh tay dựa lưng vào tường cách đó không xa. Ánh mắt người đó luôn dán chặt vào Phương Du.
Nhận ra ám hiệu của Trần Nam Phong, Đỗ Nam Hải hiểu ý gật đầu với cậu ta. Nhưng anh chưa kịp nhấc chân bước tới thì một bóng người đã lao vụt đến chắn trước mặt Phương Du và Trần Nam Phong.
"Nguyễn Du say rồi à? Để tôi đưa cô ấy về cho." Chính là tên lớp trưởng kia.
Trần Nam Phong nhìn chằm chằm kẻ trước mặt: "Không phải chính ông vừa hô hào đòi đi tăng hai à?"
Anh âm thầm rủa xả: Hừ! Nếu "đồ chó má" này không khích tướng thì Du có uống nhiều như vậy không? Trần Nam Phong rất không ưa tên phá đám này.
Ai ngờ, trái ngược với thái độ của Trần Nam Phong, Phương Du lại nở một nụ cười rất tươi với người trước mặt, còn đòi nhào vào lòng anh ta, khiến "đồ chó má" kia sướng rơn. Có điều hắn không biết rằng, Phương Du say rồi, chẳng còn phân biết được ai với ai nữa.
"Để tôi đưa cô ấy về." Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
Đỗ Nam Hải sải bước đến. Trước bao nhiêu con mắt đang mở to hết cỡ xem kịch hay, anh cởi áo vest ra choàng lên vai Phương Du.
Có Nam Hải rồi, Trần Nam Phong đương nhiên an tâm giao Phương Du lại cho cậu ta, không quên nháy mắt một cái rồi mới xoay người đi đến ôm eo vợ mình.
Nhìn theo bóng dáng hai người đi về phía cửa, Trần Nam Phong nói thầm: "Du à, có lỗi với cậu một lần này vậy."
"Liệu thế có ổn không anh?" Minh Anh nắm lấy tay chồng, hỏi nhỏ.
"Yên tâm! Hai người bọn họ cũng nên đối diện với nhau một lần." Trần Nam Phong quay sang mỉm cười đầy yêu thương nhìn cô vợ.
...
Chiếc taxi Group dừng lại trước cửa căn hộ chung cư của Đỗ Nam Hải. Phương Du say đến mức cả người mềm nhũn không còn sức lực. Khi xuống xe ôm cô vào lòng thì Đỗ Nam Hải mới thấy cả người cô nóng rực, mồ hôi lại túa ra ướt đẫm, chiếc váy trắng dính sát vào thân thể. Giấy phút khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Du áp lên ngực anh, cảm giác quen thuộc ùa về khiến anh hít thở không thông, trái tim cũng vì thế mà lạc nhịp.
Vào đến nhà, anh không bật điện, trực tiếp bế thẳng cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Phương Du cảm thấy dưới thân mềm mại thì thoải mái thả lỏng cả người. Nhưng đôi mày cô vẫn nhíu lại, miệng ú ớ không biết đang nói điều gì.
"Em khó chịu ở đâu?" Đỗ Nam Hải ghé sát cô dịu dàng hỏi.
Đột nhiên Phương Du vươn tay kéo anh ngã xuống giường. Cô lập tức chui vào trong ngực anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.
Đỗ Nam Hải hoảng hốt, sững sờ đến mức không dám hít thở hay cử động. Vì cô ở quá gần, thân thể quá mềm mại, hệt như chú thỏ bông xinh xắn.
"Không được, cô ấy đang say, cứ thế này khi thức dậy chắc chắn sẽ càng thêm hận mình." Anh tự nhủ, cố gắng kìm chế ham muốn của mình, gỡ tay cô ra. Nhưng vừa chạm đến thì Phương Du càng ôm chặt hơn.
Cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực anh, mê sảng nói ngắt quãng: "Đừng đi mà... Đừng đi..."
Đỗ Nam Hải cảm giác thấy trước ngực áo mình bị thấm ướt. Phương Du đang khóc, nước mắt tuôn như suối, xuyên qua lồng ngực, thấm ướt cả trái tim đang có ngàn mũi kim châm vào của anh.
"Em sao thế?" Giọng nói ấm áp cất lên, nhưng anh biết cô càng không nghe thấy, càng sẽ không trả lời.
Không ngờ Phương Du có phản ứng: "Ưm, chị..."
Lúc này thì Đỗ Nam Hải mới biết cô đang mơ thấy người chị đã khuất của mình. Anh do dự một hồi rồi đặt tay lên lưng cô vỗ nhẹ.
"Không sao rồi, sẽ ổn thôi. Chỉ là mơ thôi!" Anh chỉ đoán ra được một phần, lại không biết giấc mơ của Phương Du đẹp đến nhường nào.
Đầu óc cô đang trôi bồng bềnh đến một nơi xa lạ, thấy mình nằm trên một thảm cỏ mềm mại, ngoài kia là bờ biển rì rào sóng vỗ. Cô ngẩng đầu lên, ập vào mắt là bầu trời đêm với hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Cô thấy Phương Hạ đang giang tay trực chờ ôm mình vào lòng. Mắt chị và mắt cô giống nhau như khuôn đúc, bỗng nhiên Phương Du muốn khóc, nước mắt cứ như vậy trào ra. Cô rúc vào lòng Phương Hạ, ôm chị thật chặt.
"Chị, đừng đi nữa, đừng đi..."
Không biết thật hay chỉ là ảo giác, cô cảm thấy cánh tay của chị cuốn quanh người mình, bàn tay ấm áp vỗ về cô, an ủi cô. Phương Du nhắm mắt, siết chặt chị. Nếu là đang mơ, cô ước rằng mãi mãi không cần tỉnh dậy nữa.
Mấy tiếng sau, khi cảm giác người nằm trong ngực đã thở đều đều, có vẻ đã ngủ yên ổn, Đỗ Nam Hải mới buông cô ra. Anh không đứng dậy mà nằm cách cô một khoảng, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ thân thuộc của người mình yêu.
Anh giơ tay, lần theo làn tóc mai, đôi mày thanh mảnh, lông mi cong cong, sống mũi cao vút, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng đang mím chặt. Đỗ Nam Hải cứ lặp đi lặp lại mấy hành động đó nhưng không chạm vào khuôn mặt cô. Anh sợ cô sẽ thức giấc, sợ cô tỉnh lại sẽ rời bỏ anh mà đi, không trở về nữa.
Chẳng biết qua bao lâu, Phương Du từ từ mở mắt. Cổ họng cô đắng ngắt còn đầu đau như búa bổ. Xung quanh tối đen như mực, chỉ duy nhất ánh đèn vàng thưa thớt chiều vào từ cửa sổ. Cô mơ hồ nhận ra đây không phải khách sạn mình đang ở, trong lòng có chút hốt hoảng.
Cô định ngồi dậy nhưng cả người như bị rút hết sức lực không động đậy nổi. Khi cô quờ tay về phía trước lại chạm vào một thân thể ấm nóng. Theo bản năng Phương Du rụt tay về ngay tức khắc.
Vì hành động này của Phương Du, người phía trước khẽ động đậy.
"Em tỉnh rồi."
Giọng nói thân quen trong kí ức khiến Phương Du bủn rủn cả người. Sau vài phút để định thần lại cô cuống cuồng sờ soạng quần áo trên người mình.
Dường như cảm nhận được hành động trẻ con này của cô, Đỗ Nam Hải với tay bật đèn ngủ ở đầu giường. Trong chớp mắt mọi thứ đều sáng tỏ.
Hai người nằm đối diện với nhau trên cùng một chiếc giường, bốn mắt nhìn đối phương, y hệt như xưa.
Năm tháng trôi qua, Phương Du ngàn vạn lần cũng không thể tưởng tượng ra được sẽ gặp lại anh trong tình cảnh này.
Trốn tránh không nổi nữa, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Đỗ Nam Hải. Trong đôi mắt ấy như có xoáy nước cuốn, giam cầm khiến cô không thể thoát ra được. Bỗng chốc cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi, hoá ra sự ấm áp mơ hồ đó không phải từ Phương Hạ mà chính anh mang đến cho cô.
Phương Du nằm nghiêng, khuôn mặt cô cách mặt anh khoảng cách bằng một cánh tay. Một giọt nước mắt không an phận lăn từ khoé mắt cô, lướt qua sống mũi, gò má rồi thấm vào mái tóc.
Đỗ Nam Hải do dự một hồi mới đưa tay ra vuốt nhẹ gò má cô.
"Em sao vậy? Có mệt không?" Anh dịu dàng hỏi.
Phương Du không trả lời. Cô từ từ nâng tay lên nắm lấy bàn tay Đỗ Nam Hải. Anh không ngờ cô lại hành động như vậy, muốn thu tay về.
"Đừng!" Cô ngăn lại.
"Anh..."
"Đừng nói gì cả!" Cô cất tiếng. Bàn tay nhỏ bé cuộn lại trong bàn tay to lớn ấm nóng của anh.
Khoảnh khắc anh cũng nắm lại tay cô, Phương Du mới nhận ra tình cảm giữa họ chưa bao giờ mất đi. Chỉ tiếc là định nghĩa tình yêu của hai người không giống nhau.
Anh cần hôn nhân, cô cần tự do. Cô không vượt qua được chấp niệm trong lòng mình, không quên được hình ảnh Phương Hạ đơn độc hấp hối trong bệnh viện, và cả ánh mắt anh nhìn cô gái đó. Có lẽ Đỗ Nam Hải không sai điều gì, chỉ là anh không hiểu hết con người cô mà thôi.
Anh có thể trao cho cô cả cuộc đời mình nhưng Phương Du thì ngược lại. Cô yêu anh, lại không thể cho anh một cái gật đầu, không thể trao cho anh một câu hứa hẹn.
Đỗ Nam Hải nhìn sâu vào mắt Phương Du, cảm giác sợ hãi mơ hồ từ từ dấy lên trong lòng. Rõ ràng cô đang ở ngay trước mắt, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng cô đang thở, trái tim cô đang đập, nhưng lại giống như ảo ảnh có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Phương Du cố gắng rời tay khỏi bàn tay anh, mà anh nhất quyết nắm chặt không buông.
"Yên nào!" Cô nhoẻn miệng cười, khẽ ra lệnh.
Đỗ Nam Hải lập tức bị hạ gục.
"Thời gian qua anh sống có tốt không?" Phương Du đột nhiên mở miệng hỏi. Cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh.
Có những lời định cất giấu trong tim cả đời, nhưng một phút yếu lòng lại có thể nói ra miệng một cách dễ dàng.
"Không tốt." Anh trả lời thành thật, "Còn em thì sao?"
"Rất tốt!" Phương Du không do dự mà nói ngay.
"Em có đi nữa không?" Anh hỏi.
"..." Đáp lại anh chỉ là màn đêm im lặng.
Đỗ Nam Hải, thứ anh muốn em không thể cho anh. Sau đêm nay hãy quên em đi, tìm một người con gái khác, kết hôn, sống cuộc đời bình thường và yên ổn như Trần Nam Phong. Thứ duy nhất em có thể trao anh, chính là...
Phương Du kéo sát anh lại gần mình, không hề do dự, ánh mắt kiên định sáng ngời. Giây phút môi cô chạm vào môi anh, năm tháng đau khổ dằn vặt đều bị xoá nhoà.
Hơi thở của Đỗ Nam Hải trở nên nặng nhọc, anh cuống cuồng đẩy cô ra. Khẽ hỏi: "Em muốn làm gì?"
Cô lại nở nụ cười mê hoặc, đôi môi đỏ mọng mấp máy dẫn dụ: "Anh nghĩ em muốn làm gì?"
Chương 5 << >> Chương 7