Phố chiều và những cơn mưa
Tôi ngồi đây, im lặng trong góc quán cafe nhìn mưa ghé nghiêng qua con phố.
Tôi không đợi cơn mưa này, nhưng em đang đợi nó. Em đợi mưa làm ướt khu vườn, em chờ mưa lướt qua đôi vai nhỏ, em đợi cơn mưa làm dịu đi không khí oi nồng của mùa hạ, và em mong mưa.
...
Cơn mưa chiều ghé nghiêng qua thành phố vội vàng, người đi đường hối hả dưới mưa. Riêng tôi chọn cho mình chút nhàn nhã bên ly cafe, sau những tất bật thường ngày.
...
Nơi góc quán cafe tôi ngồi, những bản nhạc nhẹ nhàng trầm ấm, những ngọn đèn vàng tỏa thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp. Một mình tôi ngồi lặng thinh, nhìn mưa rãi trên mặt đường những hạt nước nhiệm màu. Em hòa vào mưa, hòa vào dòng người vội vã. Trên con phố này, chỉ riêng ở đây, không gian như lắng lại, chậm chạp thở nhịp thở của riêng nó.
...
Có gì đó trong tôi, không thể nói thành lời, bởi không vui, không buồn, không hạnh phúc, không khổ đau... mọi thứ êm đềm trôi qua, nhẹ nhàng trôi qua, như dòng sông yên ả chở phù sa nhẹ nhàng lắng xuống đáy, như buổi sương sớm nhẹ nhàng lướt qua ngọn cây để đọng lại ít ẩm ướt trên cành lá.
Dòng người vẫn đi qua tấp nập, vì mưa mà người lướt qua nhau vội hơn, hay là vì vốn dĩ thế, người với người vốn đã quen nhau đâu!
Chiều!
Phố!
Mưa!
Và tôi...
Tôi ngồi đây, im lặng trong góc quán cafe nhìn mưa ghé nghiêng qua con phố.
Tôi không đợi cơn mưa này, nhưng em đang đợi nó. Em đợi mưa làm ướt khu vườn, em chờ mưa lướt qua đôi vai nhỏ, em đợi cơn mưa làm dịu đi không khí oi nồng của mùa hạ, và em mong mưa.
...
Cơn mưa chiều ghé nghiêng qua thành phố vội vàng, người đi đường hối hả dưới mưa. Riêng tôi chọn cho mình chút nhàn nhã bên ly cafe, sau những tất bật thường ngày.
...
Nơi góc quán cafe tôi ngồi, những bản nhạc nhẹ nhàng trầm ấm, những ngọn đèn vàng tỏa thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp. Một mình tôi ngồi lặng thinh, nhìn mưa rãi trên mặt đường những hạt nước nhiệm màu. Em hòa vào mưa, hòa vào dòng người vội vã. Trên con phố này, chỉ riêng ở đây, không gian như lắng lại, chậm chạp thở nhịp thở của riêng nó.
...
Có gì đó trong tôi, không thể nói thành lời, bởi không vui, không buồn, không hạnh phúc, không khổ đau... mọi thứ êm đềm trôi qua, nhẹ nhàng trôi qua, như dòng sông yên ả chở phù sa nhẹ nhàng lắng xuống đáy, như buổi sương sớm nhẹ nhàng lướt qua ngọn cây để đọng lại ít ẩm ướt trên cành lá.
Dòng người vẫn đi qua tấp nập, vì mưa mà người lướt qua nhau vội hơn, hay là vì vốn dĩ thế, người với người vốn đã quen nhau đâu!
Chiều!
Phố!
Mưa!
Và tôi...
Chỉnh sửa lần cuối: