Diệp Minh nằm ườn người trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc. Đã một tháng nay, phòng khám tư nhân của anh chả có nổi một người khách.
Diệp Minh là một bác sĩ tâm lý, là loại bác sĩ hạng ba, từ khi ra trường rồi mở phòng khám đến nay đã hai năm nhưng số bệnh nhân đến phòng khám chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nếu tháng này không kiếm được vị khách nào nữa, anh chắc sẽ phải dọn ra khỏi cái phòng khám được thuê này.
Gần trưa, để tránh tắc đường, anh quyết định ra ngoài đi ăn trước. Vừa khóa cửa phòng khám, xoay người lại, anh giật mình khi thấy một anh chàng đang đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm.
“Xin chào, anh đến khám bệnh sao?” Bác sĩ Diệp Minh nở nụ cười chức nghiệp tươi rói chào hỏi.
“Chào anh, tôi là Trần Nam, là cảnh sát, chúng tôi có vài vấn đề cần anh trợ giúp.” Anh chàng cảnh sát giơ lên cái thẻ nghiệp vụ, nghiêm mặt nói.
Diệp Minh nhướng mày, giờ anh lại còn dính đến cảnh sát nữa kìa.
“Có chuyện gì vậy? Tôi nhớ là gần đây mình đâu có làm cái gì trái pháp luật?” Diệp Minh đành phải loay hoay mở lại cửa phòng khám: “Đứng ngoài nói chuyện không tiện. Anh có muốn vào trong nói chuyện không?”
Sau khi mời Trần Nam ngồi xuống trên chiếc sô pha cũ nát màu nâu nhạt của phòng khám, Diệp Minh đi rót cho mỗi người một cốc nước lọc.
Trần Nam lấy ra một bức ảnh đưa cho Diệp Minh, nắng trưa xuyên qua tấm mành cửa hắt lên khuôn mặt cương nghị của vị cảnh sát, khiến mắt anh ta hơi híp lại, lại càng sâu không thấy đáy.
“Anh từng gặp người này chưa?”
Diệp Minh cầm lấy bức ảnh, trong ảnh là một người đàn ông khoảng ba mươi ba lăm tuổi, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi, bọng mắt thâm quầng, anh nhíu mày cố nhớ lại.
“Đây là một bệnh nhân của tôi lúc ba tháng trước, tên là Nguyễn Văn Thường. Anh ta phạm luật sao?”
“Gần như là vậy.” Trần Nam thả người dựa vào sô pha.
“Gần như?” Diệp Minh nhướng mày, gần đây có khái niệm này sao?
“Anh ta đến phòng khám của anh là vì mắc bệnh gì?”
“Bệnh mộng du, anh ta nói với tôi anh ta thường tỉnh dậy ở một nơi khác khi ngủ dậy. Tôi chỉ điều trị cho anh ta trong khoảng hai tuần, sau đó anh ta xin thôi điều trị.”
“Có thể cho tôi xem bệnh án của anh ta không?”
“Tất nhiên.” Diệp Minh đứng lên đi lục đống hồ sơ bệnh án chả có mấy tập của anh, vừa lục vừa thầm than cho cái bụng rỗng của mình, nhân tiện nhàm chán hỏi. “Có thể nói cho tôi biết là anh ta phạm tội gì không?”
“Anh ta đã giết người. Giết một người phụ nữ có thai trong lúc vô thức.” Giọng nói của Trần Nam vang lên, rất trầm, kèm theo là đôi mắt sắc quan sát từng phản ứng của Diệp Minh.
“Ồ, vậy sao?” Diệp Minh bình thản trả lời.
Diệp Minh cầm lấy một tập bệnh án quay về lại sô pha đưa cho Trần Nam.
“Lúc trước anh ta đến điều trị ở chỗ tôi, vẫn chưa xảy ra tình trạng này. Những hành động khi mộng du cũng không dễ thay đổi.”
Trần Nam không nói gì thêm, khuôn mặt nghiêm nghị lật từng trang bệnh án để xem kỹ. Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc nhìn thẳng Diệp Minh.
“Có thể mời anh về đồn cùng tôi không? Chúng tôi cần anh xác nhận vài điều.”
“Tôi có thể đi ăn trước không? Từ sáng đến giờ tôi chưa có gì vào bụng. Tất nhiên, nếu như đến đồn mà được ăn cơm miễn phí thì tôi sẽ không từ chối.” Diệp Minh cười cười nói. Anh tự nhận là thứ khiến anh tự tin nhất với cái nghề bác sĩ tâm lý này không phải là năng lực khám bệnh mà là cái mặt của anh. Khuôn mặt dễ dãi hiền hiền của Diệp Minh rất dễ khiến cho những người tiếp xúc với anh cảm thấy có thể thoải mái mà nói ra những tâm sự từ đáy lòng. Chính nhờ cái mặt ấy nên đến bây giờ anh mới có thể chưa chết đói.
“Được.” Trần Nam trả lời dứt khoát. “Chỉ cần anh đến đồn xác nhận xong, tôi sẽ đưa anh đi ăn.”
“Có thể mua trước cho tôi cái bánh được không? Bụng tôi sắp dán vào lưng rồi.” Người nào đó mặt dày cò kè mặc cả.
“…”
Ba mươi phút sau, Diệp Minh có mặt trong đồn cảnh sát, ngồi đối diện với Nguyễn Văn Thường, bên cạnh dĩ nhiên có Trần Nam ngồi cùng. Thường trông có vẻ đờ đẫn hơn lần cuối cùng Diệp Minh gặp anh ta, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
“Bao lâu rồi anh không ngủ?” Diệp Minh mỉm cười thoải mái hỏi.
Thường cười khổ nói:
“Từ khi bị bắt, tôi chưa ngủ lần nào, tôi sợ mình lại bị mất kiểm soát.”
Diệp Minh tỏ vẻ hiểu rõ, rồi lại quay sang Trần Nam hỏi:
“Vậy anh muốn hỏi điều gì?”
“Nguyễn Văn Thường, đây là bác sĩ từng điều trị cho anh đúng không?”
“Phải, nhưng tôi đã ngưng điều trị lâu rồi.”
“Tại sao anh lại đột nhiên muốn ngừng.”
“Lúc đó tôi nghĩ bản thân đã đỡ hơn, nên muốn ngừng lại để bớt chi phí tiền thuốc.”
“Bác sĩ Minh, anh có thể nói rõ tình trạng của bệnh nhân lúc đó chứ?” Trần Nam sau khi đã thẩm vấn xong phạm nhân thì quay sang hỏi tên bác sĩ nào đó đang ngồi phởn phơ nghịch ống hút trà sữa.
“Anh Thường, anh nói tình trạng đỡ hơn nghĩa là sao?” Diệp Minh vội làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
“Khoảng thời gian đó, tôi không còn thấy mình thức dậy ở chỗ lạ nữa, lúc ngủ thế nào thì lúc tỉnh dậy vẫn giữ nguyên tư thế như thế. Sau vài hôm, tôi nghĩ có lẽ mình đã khỏi bệnh rồi nên quyết định ngừng điều trị.” Nguyễn Văn Thường lấy tay ôm mặt nói rồi bật khóc nức nở. “Nếu biết ngừng điều trị sẽ có kết quả thế này, lúc ấy tôi đã không vì tiếc vài đồng bạc mà bỏ qua việc trị bệnh.”
“Đúng thế, nếu không phải anh bỏ khám bệnh thì tôi đã không phải chịu đói mấy tháng nay.” Tên bác sĩ vô lương tâm nào đó lầm bầm trong miệng.
“Vậy anh phát hiện mình có những hiện tượng lạ là từ khi nào?”
“Khoảng một tháng sau khi ngừng điều trị, buổi sáng khi thức dậy, tôi thường thấy người đau ê ẩm, khi soi gương, tôi thấy trên người có rất nhiều những vết bầm tím. Tôi chỉ nghĩ mình lại phát bệnh mộng du, bị ngã ở đâu đó thôi. Nhưng sự việc ngày càng khủng khiếp hơn khi một tháng sau đó nữa, tôi thức dậy với máu dính bê bết trên người. Sau đó thì cảnh sát đến và bắt tôi, nói có người đã nhìn thấy tôi sát hại một người phụ nữ ở một nhà máy bỏ hoang gần đó.”
“Vậy là, anh hoàn toàn không ý thức được mình đã giết người như thế nào?” Diệp Minh híp mắt nhìn anh ta.
“Đúng vậy, tôi không có một chút ấn tượng nào về chuyện đó.”
“Được rồi, tôi hỏi xong rồi.” Diệp Minh mỉm cười gật đầu nói, sau đó chủ động bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Trần Nam cũng theo ra sau, bên ngoài còn có ba cảnh sát nữa đang ngồi quan sát qua máy thu hình, lúc Trần Nam ra thì đều đồng loạt đứng lên chào: “Đội trưởng.”
Ít tuổi nhất trong ba người là một cậu chàng có nốt ruồi ở khóe mắt, ăn mặc rất hợp mốt, có lẽ là người đẹp trai nhất trong ba người, tên là Vũ Định Tân. Người đàn ông mặc áo ba lỗ đen bó sát vào từng cơ bắp rắn rỏi màu nâu đồng cùng khuôn mặt sát thần thì tên là Lê Trọng Đạt. Còn một người nữa nhìn có vẻ gầy gầy, khuôn mặt thường thường, đặc sắc duy nhất chỉ có mái tóc màu nâu thì tên là Lưu Văn Cương.
Nhìn một cái là biết ai là người dễ bị bắt nạt nhất, Diệp Minh đi thẳng đến khoác vai Lưu Văn Cương, cướp lấy cốc cà phê trên tay cậu ta uống một ngụm, sau đó thoải mái ngồi xuống cái ghế của cậu ta.
Trần Nam theo đến ngồi xuống bên cạnh, bỏ qua ba thành viên còn lại trong đội đang ngạc nhiên đứng ngốc một bên, nghiêng đầu hỏi: “Thế nào, anh có thể nói được tình trạng của anh ta chưa?”
“Tôi chỉ có thể nói, anh ta quả thực bị bệnh.” Người nào đó vừa nhấp ngụm cà phê vừa nói, tuy nhiên, trong mắt lại lóe lên tia sáng kỳ lạ.
“Nói rõ ràng đi. Nên biết, hiện tại anh cũng đang là một đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ án.”
“Ây da, tôi thực sự rất ghét chuyện bị uy hiếp nha.” Diệp Minh híp mắt cười nói. “Tôi đã nói sự thật rồi, là một bác sĩ, tôi chỉ có thể nói được tình trạng bệnh của bệnh nhân. Còn việc bệnh nhân có thực sự vô thức trong lúc giết người hay không, thì một bác sĩ hạng ba như tôi không thể nói rõ được.”
Hết chương 1.