Chương 1: Nỗi lòng của người mẹ
Bầu trời trong kinh thành hôm nay rất trong xanh. Những cơn gió mát khẽ lướt qua mặt hồ làm mặt hồ gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn. Những cành liễu mỏng manh nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió. Khung cảnh nơi đây thật yên bình. Đằng xa là khu chợ với những sạp hàng, kẻ bán người mua vô cùng đông vui nhộn nhịp. Các cửa hàng bán đồ trang sức nhỏ xinh như cây trâm, chiếc vòng tay,... với những quầy hàng bán đồ ăn, thực phẩm hoặc những bộ quần áo xa xỉ đều rất đông khách. Tiếng cười nói, tiếng mời gọi khách hàng vô cùng ồn ào làm cho nơi đây càng thêm tấp nập, đông vui và náo nhiệt.
"Ông chủ, hộp phấn này giá bao nhiêu? A..."
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đang rất vội..." Người đàn ông quay lại nói lời xin lỗi rồi hấp tấp chạy về phía xa.
"Ông ta là ai vậy? Thật thất lễ!" Người phụ nữ khó chịu quay mặt đi nói.
"Ông ấy hả? Ông ấy là Đoàn học sĩ, chủ nhân của Phủ học sĩ. Học thức của ông ấy rất rộng, rất uyên thâm. Ở quanh đây, không ai là không biết ông ấy cả. Nghe nói phu nhân của ông ta cách đây không lâu mới hạ sinh tiểu thiếu gia đó. Sao ông ấy lại vội vã thế nhỉ?" Ông chủ cửa hàng nghe được lời nói của người phụ nữ thì nhiệt tình giải đáp thắc mắc của bà ta.
Người phụ nữ nghe xong "à..." một tiếng rồi khẽ mỉm cười. Bên này, Đoàn học sĩ đang hớt ha hớt hải chạy về phủ của mình. Trong lòng ông thầm run rẩy và lo sợ. Ông lo cho đứa con trai duy nhất của mình. Thánh chỉ của quý phi vừa được ban xuống. Nó giống như một tiếng sét tai họa giáng xuống gia đình ông. Điều đó làm cho phu nhân của ông vô cùng suy sụp. Ông hi vọng phu nhân sẽ không vì thế mà làm điều gì dại dột...
Phủ học sĩ nằm ở cuối con đường nhỏ ven hồ, sau hàng dương liễu xanh xanh. Ở một căn phòng nhỏ bên trong phủ, đang có một sự việc khiến người ta run sợ. Chỉ cần sơ sảy một chút thì sẽ có một sinh mạng nhỏ bé phải từ giã cõi đời. Đằng sau cánh cửa được đóng kín, có một người nô tỳ đứng bên cạnh bàn, tay run run cầm chén canh, trên mặt cô bé đã có hai hàng lệ chảy dài. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, một tay ôm đứa bé khoảng bảy, tám tháng tuổi, tay kia cầm chiếc muỗng sứ cố gắng cho đứa bé uống hết canh trong đó. Đứa bé dường như ý thức được là nếu mình uống chén canh này sẽ phải đi sang bên kia thế giới nên không ngừng khóc lóc cự tuyệt. Nhìn đứa con mình như thế, Cố Vân cũng không kìm được mà chảy nước mắt.
"Phong nhi, uống đi con. Vì mẫu thân, uống đi con. Ngoan nào, ngoan nào. Đừng khóc nữa. Ngoan nào con trai. Uống chén canh này, con sẽ không phải rời xa mẹ nữa. mẹ sẽ luôn ở bên con..." Cố vân nhẹ giọng dỗ dành đứa con của mình.
Bà khẽ mở miệng đứa trẻ, cho nó uống hết chén canh thì cánh cửa phòng bật mở. Đoàn học sĩ đẩy mạnh cửa chạy vào. Mặt ông lúc xanh lúc trắng. Đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi cực độ. Điều ông lo sợ đã thật sự xảy ra. Ông chạy vào, hất đổ chén canh trong tay nô tỳ. Chén canh rơi xuống vỡ choang. Tiếng đổ vỡ như dao cứa vào lòng mỗi người trong phòng.
"Phu nhân, nàng làm gì vậy? Cố Vân, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Vậy mà sao nàng lại... Nàng đã bỏ cái gì vào chén canh của Phong nhi?Phong nhi là con ruột của chúng ta mà!" Đoàn học sĩ túm lấy cổ tay của Cố Vân chất vấn
Lúc này Cố Vân dường như đã tỉnh ngộ. Bà sững sờ nghe từng lời, từng chữ mà tướng công của mình đã nói. Mặt bà tái xanh, lệ trên mặt càng nhiều. Bà đứng im, khẽ gọi tên đứa con trai yêu quý của mình. Đoàn học sĩ hốt hoảng bế Phong nhi, khẽ vỗ nhẹ vào đứa bé mà gọi...
"Phong nhi? Phong nhi... Tỉnh dậy đi con..." Rồi ông quay về phía nô tỳ hét lên: "Đại phu? Đại phu đâu? Mau đi tìm đại phu đến đây ngay!"
Cô bé nô tỳ vâng vâng dạ dạ, vội vàng chạy ra khỏi phòng, thực hiện mệnh lệnh của lão gia. Lúc này, Cố Vân mới thật sự tỉnh mộng. Bà giật Phong nhi từ tay chồng, vừa ôm vừa gào khóc. Bà hối hận, hối hận quá! Sao bà lại nỡ làm thế với đứa con mà mình đã từng mang nặng đẻ đau? Sao bà lại làm vậy với đứa con trai mình hết lòng yêu thương chỉ vì sự ích kỉ của cá nhân chứ?
"Phong nhi, tỉnh lại đi con... Mau tỉnh lại đi con... Là lỗi của mẫu thân, tất cả đều là lỗi của mẫu thân! Mẫu thân sai rồi! Con mau tỉnh dậy đi, hu hu... Phong nhi, mẫu thân có lỗi với con. Mẫu thân không muốn phải xa con đâu!"
Đoàn học sĩ nhìn phu nhân của mình quỳ trên sàn, ôm con khóc lóc thảm thiết mà lòng quặn đau như bị dao cứa. Ông nên làm gì vào lúc này bây giờ? Ông nên làm gì để cứu đứa con của ông và Cố Vân? Nếu đứa bé chết, chẳng khác nào ông và phu nhân bị cướp đi mạng sống của chính mình. Chuyện này đúng là do Cố Vân hạ độc Phong nhi. Nhưng có lẽ nguyên nhân khiến Cố Vân làm như vậy là do quý phi Hà Mễ. Hà Mễ cũng chính là chị em ruột thịt của phu nhân. Khi nghe thánh chỉ muốn đổi con của quý phi nương nương, lòng ông cũng như bị xé nát. Do bà ta không thể sinh được Thái Tử nên định đổi con gái của mình lấy con trai của em gái ruột nhằm mục đích che mắt Hoàng Thượng và người ngoài. Người làm mẹ như Cố Vân làm sao có thể chịu nổi việc hoang đường như thế? Nhưng nếu trái lệnh, chắc chắn sẽ bị chém đầu.
"Phu nhân..." Ông xót xa ôm lấy phu nhân của mình và đứa con trai vào lòng, lòng ông lặng lẽ rỉ máu.
"Tướng công, thiếp xin lỗi. Phong nhi sẽ không sao phải không? Đại phu đâu rồi? Thiếp không muốn Phong nhi chết, không muốn. Dù phải đổi con cũng không sao, chỉ cần Phong nhi được sống. Phong nhi chết, thiếp cũng không sống nổi nữa... Hu hu..."
"Không sao đâu, phu nhân. Phong nhi sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao. Đại phu sắp đến rồi!"
Ông gắt gao ôm lấy hai thân hình nhỏ bé vào lòng. Ông không dám ôm mạnh, sợ động, độc trong người Phong nhi sẽ phát tán nhanh hơn. Chỉ cần Phong nhi được sống, bao nhiêu tiền ông cũng sẽ chấp nhận, dù bắt ông làm trâu làm ngựa, ông cũng sẽ làm. Chỉ cần người đó cứu được Phong nhi!
"Đại phu đến! Thưa lão gia, thưa phu nhân, đại phu đến rồi..."
Người nô tỳ tên Mặc Trúc hớt hải chạy vào bẩm báo. Theo sau cô bé là vị đại phu họ Tru, vẻ mặt nghiêm túc, cả người ông đều toát lên một vẻ hiền hậu, đức độ. Ông đi vào khẽ nhìn đứa trẻ trong lòng Đoàn phu nhân, chân mày hơi nhíu lại...
"Đại phu, ông nhất định phải cứu Phong nhi. Xin ông hãy cứu Phong nhi cho tôi! Ông muốn gì cũng được, ông muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần ông cứu sống Phong nhi. Nó là đứa con trai duy nhất của tôi..."
"Được được, xin phu nhân hãy bình tĩnh. Tôi hiểu rồi. Tiền thì tôi không cần nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu tiểu thiếu gia. Tôi hứa với phu nhân!" Tru đại phu bình tĩnh, trấn an Đoàn phu nhân rồi đỡ lấy đứa bé từ tay bà.
"Tru đại phu, cảm ơn ông. Thật sự cảm ơn ông."
"Nói lời cám ơn lúc này thì hơi sớm. Còn phải chờ xem kết quả thế nào..."
Tru đại phu mỉm cười cùng người trợ lý đi vào trong phòng, cũng không quên đóng kín cửa lại. Lúc này ở bên ngoài, không gian đã lắng xuống. Chỉ còn những tiếng thút thít khóc của Đoàn phu nhân và mấy nữ nô tỳ. Trong lòng mỗi người đều hiện lên một sự run sợ và lo lắng cho tiểu thiếu gia rất rõ rệt. Ba tiếng trôi qua rất nhanh, nhưng đối với mỗi người ở Đoàn phủ thì nó dài như thiên thu. Cánh cửa phòng cuối cùng cũng bật mở. Tru đại phu từ trong đó đi ra, cô bé trợ lý nhanh nhẹn theo sau ông, tay ôm đứa trẻ. Tất cả mọi người đều chạy về phía ông hỏi han về đứa bé đã đứng giữa sự sống và cái chết. Tru đại phu thở dài. Sau khi nghe xong lời của vị đại phu già, tất cả đều sững sờ. Đoàn phu nhân lại bật khóc. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt đau buồn mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Con trai bà đã được cứu sống, đã thoát khỏi tay của tử thần.
"Thưa Đoàn phu nhân, Đoàn học sĩ, tôi đã làm hết sức có thể và tiểu thiếu gia đã giữ được mạng sống..."
"Ôi, Tru đại phu, ông đúng là một thần y. Ông đã cứu sống đứa con trai duy nhất của tôi. Thật sự cảm ơn ông, rất cảm ơn ông. Ông chính là ân nhân của Đoàn phủ chúng tôi. Từ giờ nếu ông có việc gì cần giúp đỡ, Đoàn phủ sẽ không tiếc công sức!" Đoàn học sĩ kiên định, không hề do dự nói với vị đại phu trước mặt, trong lòng tràn ngập sự cảm phục.
"Đoàn học sĩ quá lời rồi. Chuyện tiểu thiếu gia còn sống, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng có một chuyện, lão phu không thể không nói..."
"Tru đại phu, xin ông cứ nói. Nếu là chuyện tiền nong chạy chữa cho Phong nhi, đừng nói là tiền bạc, ông muốn cái gì chúng tôi đều có thể đáp ứng! Đại phu cứ yên tâm!"
"Lão gia và phu nhân đừng nói vậy. Đối với lão phu, cứu được một mạng người còn quý hơn vàng bạc châu báu. Hơn nữa đây chỉ là một đứa trẻ bảy, tám tháng tuổi. Chuyện là tuy thiếu gia đã được cứu sống thoát khỏi tay tử thần nhưng chất độc đã phát tán vào một số bộ phận trong cơ thể. Không chết là điều may mắn nhưng nó đã để lại di chứng. Và di chứng để lại trong người tiểu thiếu gia là căn bệnh phong hàn... Vô phương cứu chữa!" Tru đại phu nhắm mắt thở dài, ông thấy đau xót và thương thay cho đứa trẻ còn quá bé mà đã bị nhiễm một căn bệnh hiểm nghèo quái ác.
Mọi người trong Đoàn phủ chết đứng. Không chết? Nhưng lại bị phong hàn?
Thật quá đau xót!
"Đại phu, ông còn cách nào để cứu Phong nhi không? Tôi cầu xin ông..."
"Thật xin lỗi. Lão phu đã làm hết sức có thể... Nếu dùng thuốc để chữa trị thì có thể kéo dài thời gian chứ không thể chữa khỏi. Nhưng một khi nó tái phát thì đến lão phu cũng đành bó tay..."
"Ôi, Phong nhi ơi. Mẹ đã hại con rồi, Phong nhi ơi... Hu hu hu..." Tiếng khóc của Đoàn phu nhân lại một lần nữa vang lên trong phủ học sĩ. Những tiếng khóc chất chứa sự hối hận, đau thương.
Trong lúc đó, ở phủ Thượng Thư lại đang rộn ràng chuẩn bị có chuyện vui. Năm phút trước, trong thư phòng, người phụ nữ mà Đoàn học sĩ vô tình va phải lúc chiều đang nhàn nhã ngồi thưởng thức tách trà hoa mai thơm ngát. Người đó chính là phu nhân của Úy Thượng Thư - Thượng Thư phu nhân Tô Ngọc Thảo. Đối diện bà là thân hình to béo lực lưỡng của Úy Thương Thư. Ông ta cắm cúi làm việc rất nghiêm túc nhưng tai vẫn nghe mọi động tĩnh, âm thanh của người đối diện. Dường như điều đó là ông ta có tâm trạng làm việc hơn.
"Tướng công thấy sao về Đoàn phủ?" Ngọc Thảo phu nhân khẽ mở cánh môi xinh đẹp nói với chồng mình.
"Hả? Đoàn phủ à? Cũng thuộc tầng lớp tri thức quý tộc đấy. Hoàng Thượng có vẻ rất tin tưởng và trọng dụng. Nghe nói quý phi Hà Mễ là chị em ruột với phu nhân nhà đó... Mà sao tự dưng phu nhân lại hứng thú về Đoàn phủ vậy?" Úy Thượng Thư không ngẩng đầu lên, trả lời vợ.
"Ừm, phu nhân nhà đó cách đây không lâu hạ sinh con trai, còn nhà ta thì lại hạ sinh con gái. Thiếp muốn kết thân với Đoàn phủ. Tướng công nghĩ sao?" Bà khẽ đặt tách trà hoa mai xuống, mỉm cười.
"Ý nàng là nàng định gả Lam nhi sang Đoàn phủ sao?" Lần này Úy Thượng Thư đã ngẩng đầu lên, nghiêm túc đối diện với phu nhân của mình.
"Đúng, Đoàn phủ nếu so với gia đình ta cũng có thể miễn cưỡng gọi là môn đăng hộ đối. Lại còn là gia đình tri thức nhất nhì trong kinh thành. Chắc chắn Lam nhi khi gả về đó sẽ không bị thiệt thòi. Hơn hết, phu nhân Đoàn phủ lại có quan hệ chị em với quý phi nương nương. Chúng ta có thể lợi dụng nhà thông gia tương lai mà thăng quan tiến chức..."
Úy Thượng Thư khẽ vuốt cằm suy nghĩ một lát, sau khi hiểu được mục đích thật sự của phu nhân, ông ta mỉm cười đầy nham hiểm. Ông ta nhanh chóng viết một lá thư gửi đến Đoàn phủ rồi hét gọi nô tỳ:
"Khương Vũ!"
"Dạ! Lão gia cho gọi con?"
"Ngươi hãy mang lá thư này sang cho Đoàn học sĩ. Nói với ông ta là Úy Thượng Thư muốn cầu thân!"