Chương 1: Ăn gì ngốc thế không biết.
Từ khi cưới Ngốc, cuộc sống của Nga liền rẽ sang một hướng khác. Cuộc sống có phần yên bình, thoải mái hơn cô tưởng. Cha mẹ chồng cũng khá dễ tính, tuy họ già cả nhưng chưa đến mức “hôi thối”, lại rất hiểu chuyện không nhắc gì tới chuyện con cái cũng như yêu chiều cô nên Nga cực kì quý đôi vợ chồng già này. Chồng nàng – gã Ngốc đó, quả nhiên đúng là ngốc nghếch ngờ nghệch thật.
Đêm tân hôn, cô nói chỉ được nằm cạnh nhau ngủ, gã ngoan ngoãn làm theo. Đêm hôm đó có vẻ gã hồi hộp quá tới mất ngủ, nhưng cũng không sờ mó gì nàng, thậm chi còn sợ nàng lạnh, chân bị hở ra cũng dám kéo chăn vào. Điều đó làm cô có cảm tình với gã hơn.
Ngốc, tuy ngốc nghếch nhưng lại rất chăm chỉ, ngày ngày đều đặn đi cuốc đất cáy cày, chăn lợn chăn vịt, làm lụng không biết mệt mỏi. Còn cô sẽ ở nhà lo thổi cơm, thi thoảng mang ra cánh đồng cho chàng ta chút nước vối chống khát. Mỗi lần như vậy, hai mắt Ngốc sẽ sáng ngời lên, nở nụ cười tươi roi rói:
- Cảm ơn vợ nhiều!
- Không được gọi tôi là vợ. – Nga gằn giọng quở trách.
- Hả? Tại sao? Chúng ta cưới nhau rồi mà. Em cũng nên gọi anh là chồng chứ? – Ngốc dùng tay lau mồ hôi, ngò nghệch hỏi.
- Tại… tại anh ngốc. Anh nghĩ chúng ta cưới thật sao? – Cô vợ cao giọng. Đúng thế tất cả là do gã ngốc, ngốc nên mới bị người ta lợi dụng.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết, anh làm việc nốt đi rồi vào trong ăn cơm. – Nga thản nhiên cắt lời chồng, rồi nàng xoay người đi trước để lại cho Ngốc một dấu hỏi chấm to đùng.
…
Có một lần vào tầm chiều chiều, sau khi Ngốc làm xong việc ngày hôm nay, anh ta liền đem ghế ra ngồi trước cửa, phe phẩy quạt và nhâm chi cốc nước vối. Đúng lúc đó thì có một toán trẻ con đi tới, thằng nhóc “tóc ba chỏm” đi đầu tiên lên tiếng:
- Anh ơi, anh có rảnh không? Anh có thể giúp bọn em chuyện này được không?
Thấy bọn nhóc đi một đàn, cao thấp, gầy béo có đủ, lúc nha lúc nhúc trông rất kháu khỉnh, dễ thương, lại thêm tính tình Ngốc vốn sảng khoái. Anh ta nhận lời ngay:
- Được, các em cần gì?
- Anh đi theo bọn em! – Thằng nhóc mừng ra mặt, lon ton chạy đi đằng trước.
Ngốc vui vẻ vừa đi đằng sau vừa cố nghĩ xem rốt cuộc thì lũ nhóc muốn gì? Chúng bị mắc diều trên cây muốn anh lên nhặt cho? Hay là chúng bị hỏng đồ chơi, muốn anh sửa hộ? Ngốc hihi cười ngây ngô khi nghĩ rằng lũ trẻ đó hẳn phải xem trọng anh lắm mới đi nhờ vả.
Nhưng Ngốc không biết, tiếng xấu về anh đã đồn đi rất xa mấy năm nay, quanh đây còn có ai không biết anh rất đần độn, kể cả lũ trẻ con lít nhít thế này chúng còn biết nữa là. Nhưng Ngốc đúng là rất ngốc, anh ta nào có nhận ra sự ma mãnh trên khuôn mặt mấy đứa nhỏ ấy.
- Đến rồi, đến rồi! – Đám nhóc la to, phấn khởi chỉ tay vào một cái cây nhô cao khỏi tường vườn của một nhà dân gần đó.
- Đây là cây gì? – Ngốc tò mò hỏi.
Đám nhóc ngây người, quay ra nhìn nhau như chết chôn. Một đứa thì thầm: “Anh ta đúng là ngốc thật đấy.” Thằng nhóc tóc ba chỏm lúc nãy nhanh trí giải thích ngay:
- Đây là cây xoài đó anh!
- À, thế hả? – Ngốc gãi gãi đầu: - Anh không giỏi phân biệt các loại cây cho lắm, vì hầu như cây nào cũng cao cao, to to, và lá chúng thì giống nhau quá thể.
- Ôi, vậy anh có ngửi thấy mùi xoài chín thơm lừng không? – Thằng nhóc kêu lên, bọn nhóc đằng sau thi nhau hít vào một hơi thật dài, rồi xuýt xoa thơm quá!
Ngốc cũng bắt chước theo, hít vào một hơi, và thấy đúng là có mùi xoài chín thơm thật. Thằng nhóc tóc ba chóm cười tinh ranh:
- Thế nào ạ? Có thơm không?
- Có. – Ngốc thật thà.
- Vậy… Anh có thể trèo lên hái cho bọn em không ạ? – Bọn nhóc chớp chớp mắt nhìn Ngốc, nỉ non nài nỉ.
- Các em muốn ăn xoài sao? – Ngốc hỏi: - Sao không ra chợ mua rồi ăn, ở đó đâu có thiếu.
- Nhưng bọn em không có tiền. – Một đứa mếu máo: - Anh xem, bố mẹ em năm nay đều gặp nạn mất mùa, tiền mua gạo còn chẳng có thì lấy đâu ra tiền mua xoài ạ?
- Đúng đó, hơn nữa đây là cây xoài ngon nhất trong làng đó. – Thằng nhóc tóc ba chỏm nói chen vào. Sau đó, cả đám dương đôi mắt như cún con về phía Ngốc.
- Nhưng… - Ngốc ngập ngừng trong chốc lát: - Thôi được rồi.
Qủa nhiên đám nhóc chỉ chờ mỗi câu đấy, chúng hò reo thật to, rồi nhanh chóng im bặt. Hướng đối mắt mong chờ nhìn theo Ngốc.
Ngốc tuy không thông minh, nhưng lại là người lao động từ bé, thành ra cơ thể rất khỏe khoắn, dẻo dai. Chẳng mấy chốc, anh đã leo qua được bức tường, bám vào một cành cây nhô ra, thoăn thoắt leo lên các cành phía trên cùng.
- Bắt này. - Ngốc tóm lấy một quả chin vàng, ném xuống dưới. Bọn nhóc con trai nhanh nhẹn lột áo ngoài ra, đem hứng. Ngốc chuyền từ cành này sang cành khác, bẻ được bao nhiêu là quả vàng ươm, tỏa mùi thơm nức mũi.
Đoạn, Ngốc ngó xuống, thấy bọn nhóc chưa ăn xoài mà chỉ tập họp lại rồi đưa cho mấy bạn gái giữ thì không khỏi ngẫm nghĩ, chắc chúng nó muốn hái xong rồi mới chia nhau ra ăn. Ngốc nghĩ thấy cũng phải có phần mình, liền hái hăng say hơn cả.
- Bắt nữa này. - Ngốc giựt hẳn một cành sai trĩu quả ném xuống, nhưng anh ta giựt quá mạnh, làm một quả có vẻ hơi nẫu rồi rơi ra, lại rơi trúng đầu một con gà, thế là nó kêu lên thất thanh rồi chạy toán loạn, tất nhiên là điều đấy đánh động tới con chó đang say ngủ li bì đằng kia. Ngay sau đó, cả vườn náo loạn lên vì tiếng chó sủa.
- Thôi đủ rồi, mau xuống đi anh ơi! - Thằng nhóc tóc ba chỏm nghe thấy tiếng chó sủa, liền vẫy tay với Ngốc gọi xuống. Sau đó quay ra hô hoán bọn nhóc kia chạy trước.
Ngốc nghe vậy cũng hoảng, ba chân bốn cẳng chạy xuống, nhưng khổ nỗi cây lại cao, anh ta cũng sợ ngã nữa nên không dám nhảy thẳng xuống. Thằng nhóc tóc ba chỏm thấy vậy liền đặt 3 quả xoài bé tin hin xuống đất, nói to:
- Đây là phần của anh. – Sau đó thì cũng co giò lên chạy thật lực.
- O kìa, đợi ạnh đã… Đợi đã… - Ngốc đã hoảng lại càng thêm hoảng, tay chân cuống cuồng còn suýt thì ngã.
Một ông béo mặt mày dữ tợn chạy xồng xộc từ trong nhà ra, vừa nhìn thấy Ngốc trên cây thì vội la to:
- Á à, quân ăn trộm xoài… Mày đứng đó cho tao!
- Vâng, vâng, tôi đứng, tôi đứng, - Ngốc bị ông ta dọa cho sợ xanh mặt, không cả dám chui xuống.
- Nòa, để tao xem nào… Á à, chưa chi đã vặt trụi mấy cành của tao rồi… Ớ, mà sao trông mày quen quen, thằng Ngốc nhà ông Tư đúng không? – Ông béo đứng dưới gốc cây, bên cạnh là con chó to như con sư tử (đây là theo Ngốc nhìn thấy thế), con chó gầm gừ như chỉ chực xé xác Ngốc ra.
- Vâng, vâng, là con ạ, con là Ngốc ạ. - Ngốc run run, gật đầu răm rắp.
- Xoài nhà tao đâu? Mày vặt xong để đâu rồi? Mây cân đấy chứ ít gì… Mà lúc nãy tao còn nghe thấy cả tiếng trẻ con… À, tao hiểu rồi, mày đưa chúng nó đem giấu rồi chứ gì? Tổ sư mày, đúng là đồ ngu ngốc… Vậy được, chừng nào chúng nó không đem xoài ra trả tao thì mày cứ ở trên đó đi. Mực, canh chừng đấy, nó mà xuống được thì tao thịt mày. – Lão gầm lên dữ tợn, nhìn Ngốc với ánh mắt kinh thường rồi đủng đỉnh đi vào nhà.
- Ông ơi, ông làm ơn tha cho con! - Ngốc chắp hai tay lại, van xin, chỉ thiếu nước không quỳ xuống được: - Ông ơi, con sai rồi, con sai rồi mà…
Vẻ mặt Ngốc thống khổ bao nhiêu, ông ta lại càng không quan tâm bấy nhiêu, chỉ hừ một tiếng rồi đi vào trong.
- Ông ơi, con cắn rơm cắn cỏ lạy ông, ông tha cho con… - Ngốc ngồi trên cây, kêu la khôn biết bao nhiêu lần. Chợt nhớ ra lũ nhóc, thế là Ngốc lại gào to:
- Mấy nhóc ơi, mấy nhóc ở đâu? Mau mang trả xoài cho ông ấy đi, anh muốn xuống, huhu…
Nhưng tất nhiên, bọn trẻ đã đạt được mục đích rồi thì sẽ là một đi không trở lại. Mặt trời lặng lẽ xuống núi, trời đã xẩm tối. Con chó vẫn ngồi dưới cây, hầm hè nhìn Ngốc. Ánh mắt nó nhìn anh ta kiểu như muốn nói: “Nào,có giỏi thì mày xuống thử xem, thử xem…” Ngốc run bần bật, khóc hu hu
Cùng lúc đó thì ở nhà Nga cũng đang lo sốt vó lên, luôn thắc mắc là chồng đi đâu giờ này còn chưa về. Trời thì sắp tối tới nơi rồi. Cô lo lắng, đi đi lại lại qua mấy cánh đồng tìm miết mải mà không thấy. May thay có cái Chi – cô bạn hàng xóm gần nhà cũ đến nói với cô:
- Nga, nga ơi! Anh Ngốc chồng cậu vặt trộm quả nhà ông Chín béo, bây giờ bị ông ấy nốt trên cây, không cho xuống kìa.
Chi thở hồng hộc do phải chạy nhanh, câu nói thành ra bị đứt quãng hơn nửa.
- Cái gì??? – Nga hét toáng lên: - Sao lại thế?
- Tớ cũng không biết nữa, nghe phong thanh bọn trẻ con trong xóm nói thế… Mau đi thử xem!
Nga gật đầu, cả hai vội vã chạy sang nhà ông Chín Béo. Ông ta nổi tiếng cục tính, động vào cây xoài quý như vàng nhà ông ta, trăm phần trăm là đừng hòng trốn thoát nổi. Cô vừa chạy tới nơi, thấy trên cây, Ngốc vẫn chưa dừng la hét:
- Ông ơi, tha cho con, con sai rồi, huhu… - Ngốc khóc nức nở, phía dưới, con chó cũng sủa ầm lên.
- Này, này! – Nga nhăn mặt, gọi về phía Ngốc,
Anh ta quay ra, vừa nhìn thấy cô liền như bắt được cứu tinh, vội vàng cầu xin:
- Vợ, cợ ơi cứu anh với! Vợ ơi, anh sai rồi, anh sai rồi mà…
Nga vội xua tay trấn an NGốc, dịu dàng khuyên bảo:
- Được rồi, được rồi, anh cứ bình tĩnh đi đã… - Chỉ sợ anh ta chân tay lóng ngóng, lại rơi cái bịch xuống thì coi như tèo luôn.
Nga đang định vào trong thì ông Chín Béo đi ra. Nhìn thấy Nga, mắt ông ta quắc lên:
- Cô là vợ thằng Ngốc này hả?
- Vâng, con là vợ anh ấy.
- Xì. – Lão cười dài. – Thằng Ngốc tốt số đấy.
- … - Nga im lặng, cô thấy khó chịu với cái điệu cười gai góc này của lão: - Chồng con sai rồi ạ, mong ông tha cho anh ấy…
- Thế xoài của tôi cô tính thế nào? Chồng cô vặt trụi nửa cây của tôi, chứ có phải 1, 2 quả đâu. – Lão đột ngột gầm lên làm Nga giật nảy người.
- Con, con… - Nga hơi run run: - Con còn chút tiền thừa đi chợ, xin biếu ông ạ.
Nói rồi, cô cắn răng lấy túi tiền giắt bên hông ra, nâng lên bằng hai tay đưa tới trước mặt ông Chín Béo. Tiền thừa đi chợ? Ôi trời, đây là tiền cơm cả tuần lận, vậy đấy…
Qủa nhiên sức mạnh của đồng tiền đã phát huy rất đúng lúc. Ông Chín Béo đằng hắng mấy tiếng, nhận lấy túi tiền nhanh như chớp, mở ra rồi soi soi nhìn vào trong. Cuối cùng thì mặt ông ta cũng giãn ra:
- Được rồi, tôi bỏ qua.
Dứt lời, ông ta đi ngay vào trong, gọi to con chó: - Mực, mày sủa gì lắm thế? Đi vào, đi vào chuồng mau.
Con chó đi rồi. Ngốc mới run run nhảy xuống. Nga tức giận tới mức còn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, cứ thế mà bỏ về trước.
- Đợi, đợi đã… - Ngốc đuổi theo, nhưng đi được nửa thì dừng lại. Phải rồi, ba quả xoài! Ba cả xoài mà anh rất vất vả mới lấy được. Ngốc vội quay lại lấy ba quả xoài mà thằng nhóc đặt ở đó từ trước, rồi nhanh chóng đuổi theo.
- Vợ ơi, anh sai rồi, anh sai rồi… - Chẳng mấy chốc mà Ngốc đuổi kịp Nga với việc 1 người chạy còn 1 người thì đi bộ. Anh chàng làm đủ mọi vẻ mặt thống khổ để mong dành được chút cảm thương của vợ, nhưng thật tiếc, Nga đang giận đến sắp phát điên rồi.
Ngốc thấy vợ cứ duy trì vẻ mặt lạnh nhạt như tiền đó, liền thay đổi sang cách làm lành khác. Vừa đi, anh chàng vừa lau quả xoài chín nhất vào áo cho sạch, rôi chìa ra trước mặt vợ, mời gọi:
- Này, cho em xoài này, mau ăn đi…
- Anh đi mà ăn. – Nga thẳng thừng gạt tay Ngốc ra. Mấy quả xoài ngu ngốc, cô lầm bầm, tất cả chỉ tại chúng mà giờ cô mới phải đau đầu nghĩ xem nên ăn nói thế nào với cha mẹ chồng đây, thật khó xử.
- Ng… ngọt lắm đó. Bọn nhóc nói cây xoài nhà ông béo đó ngon nhất làng cơ mà… - Ngốc vẫn chưa từ bỏ ý định dỗ dành vợ bằng mấy quả xoài, tiếp tục quảng cáo hết nấc.
- Bọn trẻ? Bọn trẻ nào? – Nga đột ngột dừng bước.
- Anh không biết nữa, vợ. Chắc là đám trẻ con ở xóm nào đó trong làng, đông lắm… Chúng nhờ anh hái xoài hộ đó. - Ngốc thật thà.
- Rồi sao? – Nga trừng lên, giọng rắn đanh: - Và anh nghe lời chúng vặt trụi cây nhà người ta đem cho đám nhóc đó để rồi ôm đồm hết tội trạng?
- Bọn nhỏ có cho anh mấy quả xoài nè vợ. – Ngốc ngơ ngác trước cơn tức giận của vợ, chìa ba quả xoài ra.
- Đừng có gọi tôi là vợ. – Nga hất mấy quả xoài xuống đất làm Ngốc hốt hoảng cúi xuống nhặt: - Nếu anh cảm thấy ăn ba quả xoài bé xíu đấy cả tuần được thì tôi cũng chẳng ngại đâu.
- Thôi mà vợ, anh sai rồi mà…
- Đã bảo là đừng gọi tôi là vợ. – Nga dừng lại: - À, lũ trẻ đó mặt mũi như nào, tôi phải đi dằn mặt chúng một trận.
- Thôi, thôi, vợ bớt giận. Trẻ con không hiểu chuyện mà. – Ngốc mặc dù bị chúng lừa nhưng anh không biết gì cả, hết sức nài nỉ vợ tha cho đám trẻ “kháu khỉnh” ấy.
- Trẻ con không hiểu chuyện? Lớn như anh thế này còn chẳng hiểu chuyện nữa là, - Nga ôm đầu, nhăn mặt: - Ăn gì mà ngốc thế không biết!
Trời ơi!