Mới đầu cô và anh quen nhau qua game, từ hồi cô và anh cùng học lớp 10 sau đó trò chuyện với nhau qua facebook, cả hai đều bằng tuổi nhau nên nói chuyện rất hợp. Hiểu nhau bằng những status và những chuyện mà hai người tâm sự. Thấy hợp, dần dần 2 người họ chat với nhau mỗi ngày. Họ cứ thế trò chuyện cho đến khi cả hai chuẩn bị thi tốt nghiệp, cô rất lo lắng còn anh thì cảm thấy không áp lực lắm. họ thường chúc nhau thi tốt và gửi gắm những lời yêu thương cho nhau. Rồi kỳ thi tốt nghiệp và đại học cũng đến, cô thì chọn vào một trường cao đẳng, còn anh thì nghĩ mình không có khả năng và kinh tế để theo học, nên anh theo hàng xóm đi làm kiếm tiền. Cứ ngày rảnh là họ lại nhắn tin cho nhau. Khi anh kể về cô gái mà anh thích, thì cô cảm thấy rất khó chịu, và giận dỗi. mặc dù có cãi vã giận hờn đôi chút nhưng không lúc nào cô giận anh quá ba ngày cả, cô cũng không hề nghĩ rằng cô sẽ yêu anh như bây giờ. Có người bảo với cô rằng tình yêu qua mạng rất giả dối và không thành sự thật đâu. Lúc đầu cô cũng nghĩ vậy, nhưng cô bảo
« chỉ quen nhau qua mạng cho vui và để viết thời gian thôi mà » Nhưng cô không hề nghĩ rằng chuyện đó lại ảnh hưởng đến cô sâu sắc như vậy . Đó là lúc anh nghỉ làm và trở về để đi nghĩa vụ quân sự, cô rất sợ sẽ xa anh và không được trò chuyện với anh nữa, cô sợ anh sẽ quên cô. Ngày anh đi tối đó cô khóc rất nhiều, và có ý không muốn anh đi. Nhưng anh nói đi có khi tương lai anh sẽ tốt hơn. Và đau đớn hơn là khi cô nói thật lòng mình rằng đã yêu anh từ rất lâu rồi, thì anh trầm ngâm không trả lời, phía bên kia điện thoại cô rất căng thẳng và không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ, anh chỉ nói
« bạn à, mình nghĩ mình chỉ xem bạn là bạn bình thường thôi, cảm ơn bạn vì thời gian qua đã quan tâm đến mình. Nhưng mình nghĩ bạn hãy đi tìm người yêu đi và hãy hạnh phúc nhé, sau này mình có dịp mình sẽ nhắn tin cho bạn nhé, đừng khóc vì mình, vì mình không xứng với bạn đâu, tương lai của bạn có lẽ sẽ tốt đẹp hơn » .
Suốt 2 tháng đầu anh đi cô ở nhà rất buồn và cảm giác sẽ không ai hiểu mình và quan tâm mình như anh, cứ nghĩ đến anh là nước mắt cô lại chực trào. Khoảng 3 tháng sau đó bỗng có một số điện thoại lạ gọi vào máy cô ‘ hóa ra là anh’, vì anh đã hứa khi có dịp sẽ gọi báo bình an cho cô , cô rất vui nhưng anh lại làm cô rất đau lòng vì anh luôn xua đuổi cô, không muốn cô lãng phí thời gian chờ đợi mình và hứa hãy học thật tốt và tìm cho mình một người xứng đáng. Cô đã khóc vì cô biết cả hai rất quan tâm nhau, nhưng không thể đến với nhau. Cô đã tự hứa với lòng mình là sẽ học thật giỏi và kiếm tiền để gặp mặt anh một lần. Cuối cùng cô cũng tốt nghiệp và làm việc tại một trung tâm Tiếng Anh, lúc đó cô quyết định đi đến quê của anh du lịch và gặp mặt anh. Đến nơi gọi điện cho anh ra đón, khi thấy anh cô nhận ra ngay và rất vui mừng, anh đưa cô đến nhà nghỉ gần biển vì cô nói muốn đi chơi biển. Anh tạm biệt cô ra về, hôm sau anh lại đến đưa cô đi chơi theo yêu cầu của cô, anh đành phải làm hướng dẫn viên du lịch cho cô, họ quấn quýt bên nhau như một cặp đôi hạnh phúc. (cô và anh đổi cách xưng hô sang anh và em nhé ). Cô luôn bày tỏ tình cảm của mình nhưng bị lờ đi, cô nói muốn có con với anh và không cần anh chịu trách nhiệm, nhưng a bảo « anh không muốn con mình không có cha ». Cô lại khóc và nói « anh nhìn em và hãy nói đi, ah có yêu em không » anh chần chừ và nói « xin lỗi em, anh không yêu »
« anh không có một chút tình cảm nào với em sao »
« không »
« một chút cảm kích, hay xúc động cũng không vậy tại sao anh còn cho em hy vọng»
anh không trả lời. Rồi anh lẵng lặng ra ngoài. Cô nói với anh cô chỉ ở đây một tuần lễ mà thôi, ngày mai cô phải về rồi, nên cô muốn đến nhà anh chơi. Anh lại im lặng và xin lỗi, trong giây phúc đấy phá vỡ im lặng, cô lại lên tiếng
« không sao cả, nếu sau này em có dịp em sẽ ra chơi mà, còn cơ hội vào nhà anh mà » nhưng khi anh bước đi cô lại ngồi khóc một mình ‘ chẳng lẽ một chút gì đó liên hệ anh cũng không muốn dính líu đến cô sao’.
Hôm sau anh đến chở cô ra bến xe, nhìn a cũng tiều tụy đi không ít, hỏi lý do anh cũng chỉ im lặng. Cô rất tức giận và nghĩ, có lẽ không có cô anh ấy sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nhưng cô cũng cho mình một cơ hội, cô đưa cho anh một tờ giấy và nói
« nếu anh nghĩ anh cần em thì hãy tìm em, tạm biệt anh »
Cô về nhà thoáng chốc đã một tháng, hằng ngày cô vẫn chờ tin anh, nhưng đều thất vọng, cô nghĩ có lẽ anh không hề yêu cô. Và rồi cô nghĩ cô không thể cứ yếu đuối như vậy được, cô lao đầu vào làm việc và tự nhủ mình phải trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn, cố xóa đi hình bóng của ai đó nhưng trong tim cô vẫn không thể nào quên được.
Hôm nay là ngày cuối năm, đã một năm trôi qua, cô vẫn không nhận được liên lạc nào từ anh, nhưng cô vẫn tin tưởng vào anh. Đúng thôi không có duyên thì cố gượng ép cũng đâu được gì, cô đi lang thang trên đường, nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau chuẩn bị đón giao thừa thật hạnh phúc. Cô cũng cảm thấy vui cho họ, mà thấy mắt mình cay cay và rồi mỉm cười bước về nhà đón giao thừa với gia đình. Cả nhà cô ngồi bên mâm cỗ, tiếng mọi người cười nói, tiếng pháo hoa. Lòng cô bỗng trống vắng lạ thường, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên là một số lạ, bắt máy với tâm trạng rất kỳ lạ mà tôi không sao hiểu nỗi khi giọng nói của một người đàn ông vang lên, tôi chạy ra trước cổng thì thấy ‘là anh’ nhưng tiếp theo đó tôi không biết nên khóc hay nên cười khi thấy một người con gái đứng đằng sau anh ‘cô ấy rất xinh đẹp và đáng yêu’, tôi sững người lại mấy giây rồi nghe thấy tiếng của anh vang bên tai tôi
« ngốc ạ, em còn đứng ngây ra đấy làm gì, không cho anh vào nhà à » cô bé chạy lại nắm tay tôi « chị dâu à, em đói »
« các anh chị còn đứng đấy làm gì, tính không đón giao thừa à » tiếng của mẹ tôi. Đây là cái tết tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất, và cả những nỗi buồn mà anh đã gây ra cho tôi nữa.
Hạnh phúc rất đơn giản, hãy trân trọng và biết nắm giữ nó, để không phải hối tiếc khi đã không chờ đợi nhau thêm chút nữa
« chỉ quen nhau qua mạng cho vui và để viết thời gian thôi mà » Nhưng cô không hề nghĩ rằng chuyện đó lại ảnh hưởng đến cô sâu sắc như vậy . Đó là lúc anh nghỉ làm và trở về để đi nghĩa vụ quân sự, cô rất sợ sẽ xa anh và không được trò chuyện với anh nữa, cô sợ anh sẽ quên cô. Ngày anh đi tối đó cô khóc rất nhiều, và có ý không muốn anh đi. Nhưng anh nói đi có khi tương lai anh sẽ tốt hơn. Và đau đớn hơn là khi cô nói thật lòng mình rằng đã yêu anh từ rất lâu rồi, thì anh trầm ngâm không trả lời, phía bên kia điện thoại cô rất căng thẳng và không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ, anh chỉ nói
« bạn à, mình nghĩ mình chỉ xem bạn là bạn bình thường thôi, cảm ơn bạn vì thời gian qua đã quan tâm đến mình. Nhưng mình nghĩ bạn hãy đi tìm người yêu đi và hãy hạnh phúc nhé, sau này mình có dịp mình sẽ nhắn tin cho bạn nhé, đừng khóc vì mình, vì mình không xứng với bạn đâu, tương lai của bạn có lẽ sẽ tốt đẹp hơn » .
Suốt 2 tháng đầu anh đi cô ở nhà rất buồn và cảm giác sẽ không ai hiểu mình và quan tâm mình như anh, cứ nghĩ đến anh là nước mắt cô lại chực trào. Khoảng 3 tháng sau đó bỗng có một số điện thoại lạ gọi vào máy cô ‘ hóa ra là anh’, vì anh đã hứa khi có dịp sẽ gọi báo bình an cho cô , cô rất vui nhưng anh lại làm cô rất đau lòng vì anh luôn xua đuổi cô, không muốn cô lãng phí thời gian chờ đợi mình và hứa hãy học thật tốt và tìm cho mình một người xứng đáng. Cô đã khóc vì cô biết cả hai rất quan tâm nhau, nhưng không thể đến với nhau. Cô đã tự hứa với lòng mình là sẽ học thật giỏi và kiếm tiền để gặp mặt anh một lần. Cuối cùng cô cũng tốt nghiệp và làm việc tại một trung tâm Tiếng Anh, lúc đó cô quyết định đi đến quê của anh du lịch và gặp mặt anh. Đến nơi gọi điện cho anh ra đón, khi thấy anh cô nhận ra ngay và rất vui mừng, anh đưa cô đến nhà nghỉ gần biển vì cô nói muốn đi chơi biển. Anh tạm biệt cô ra về, hôm sau anh lại đến đưa cô đi chơi theo yêu cầu của cô, anh đành phải làm hướng dẫn viên du lịch cho cô, họ quấn quýt bên nhau như một cặp đôi hạnh phúc. (cô và anh đổi cách xưng hô sang anh và em nhé ). Cô luôn bày tỏ tình cảm của mình nhưng bị lờ đi, cô nói muốn có con với anh và không cần anh chịu trách nhiệm, nhưng a bảo « anh không muốn con mình không có cha ». Cô lại khóc và nói « anh nhìn em và hãy nói đi, ah có yêu em không » anh chần chừ và nói « xin lỗi em, anh không yêu »
« anh không có một chút tình cảm nào với em sao »
« không »
« một chút cảm kích, hay xúc động cũng không vậy tại sao anh còn cho em hy vọng»
anh không trả lời. Rồi anh lẵng lặng ra ngoài. Cô nói với anh cô chỉ ở đây một tuần lễ mà thôi, ngày mai cô phải về rồi, nên cô muốn đến nhà anh chơi. Anh lại im lặng và xin lỗi, trong giây phúc đấy phá vỡ im lặng, cô lại lên tiếng
« không sao cả, nếu sau này em có dịp em sẽ ra chơi mà, còn cơ hội vào nhà anh mà » nhưng khi anh bước đi cô lại ngồi khóc một mình ‘ chẳng lẽ một chút gì đó liên hệ anh cũng không muốn dính líu đến cô sao’.
Hôm sau anh đến chở cô ra bến xe, nhìn a cũng tiều tụy đi không ít, hỏi lý do anh cũng chỉ im lặng. Cô rất tức giận và nghĩ, có lẽ không có cô anh ấy sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nhưng cô cũng cho mình một cơ hội, cô đưa cho anh một tờ giấy và nói
« nếu anh nghĩ anh cần em thì hãy tìm em, tạm biệt anh »
Cô về nhà thoáng chốc đã một tháng, hằng ngày cô vẫn chờ tin anh, nhưng đều thất vọng, cô nghĩ có lẽ anh không hề yêu cô. Và rồi cô nghĩ cô không thể cứ yếu đuối như vậy được, cô lao đầu vào làm việc và tự nhủ mình phải trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn, cố xóa đi hình bóng của ai đó nhưng trong tim cô vẫn không thể nào quên được.
Hôm nay là ngày cuối năm, đã một năm trôi qua, cô vẫn không nhận được liên lạc nào từ anh, nhưng cô vẫn tin tưởng vào anh. Đúng thôi không có duyên thì cố gượng ép cũng đâu được gì, cô đi lang thang trên đường, nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau chuẩn bị đón giao thừa thật hạnh phúc. Cô cũng cảm thấy vui cho họ, mà thấy mắt mình cay cay và rồi mỉm cười bước về nhà đón giao thừa với gia đình. Cả nhà cô ngồi bên mâm cỗ, tiếng mọi người cười nói, tiếng pháo hoa. Lòng cô bỗng trống vắng lạ thường, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên là một số lạ, bắt máy với tâm trạng rất kỳ lạ mà tôi không sao hiểu nỗi khi giọng nói của một người đàn ông vang lên, tôi chạy ra trước cổng thì thấy ‘là anh’ nhưng tiếp theo đó tôi không biết nên khóc hay nên cười khi thấy một người con gái đứng đằng sau anh ‘cô ấy rất xinh đẹp và đáng yêu’, tôi sững người lại mấy giây rồi nghe thấy tiếng của anh vang bên tai tôi
« ngốc ạ, em còn đứng ngây ra đấy làm gì, không cho anh vào nhà à » cô bé chạy lại nắm tay tôi « chị dâu à, em đói »
« các anh chị còn đứng đấy làm gì, tính không đón giao thừa à » tiếng của mẹ tôi. Đây là cái tết tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất, và cả những nỗi buồn mà anh đã gây ra cho tôi nữa.
Hạnh phúc rất đơn giản, hãy trân trọng và biết nắm giữ nó, để không phải hối tiếc khi đã không chờ đợi nhau thêm chút nữa