Quán cafe tình yêu - Cập nhật - Ciel Phantomhive

Ciel Phantomhive

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/8/14
Bài viết
17
Gạo
0,0
Tên truyện: Quán cafe tình yêu
Tác giả: Ciel Phantomhive
Tình trạng: Đang viết
Giới hạn tuổi: Không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Không có cảnh báo
Giới thiệu truyện:
Khi hai người đến với nhau, đó gọi là duyên số, còn hai người có thể bên nhau bao lâu, đó là ẩn số. Duyên số của An Kiệt và Tử Hàn mang tên blue mountain. Họ đến với nhau tại quán cafe nhỏ mang tên Sofia. Tình yêu của họ đều mang dấu ấn Sofia.
Năm hai mươi tuổi, Sofia trở thành vết thương trong trái tim nhỏ của An Kiệt. Năm hai mươi sáu tuổi, Sofia lại trở thành duyên số của hai người họ. Liệu rằng vết thương có thể chữa lành một lần nữa, trái tim liệu có đủ can đảm để yêu một lần nữa?
Hạ An Kiệt, một con người tùy hứng, Trần Tử Hàn, một tinh anh của thương trường. Chuyện gì xảy ra khi họ gặp lại nhau sau sáu năm? Tại Sofia, khi duyên số lại kéo hai người trở lại bên nhau, họ đã tìm được ẩn số của tình yêu.
Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ciel Phantomhive

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/8/14
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 1

- Giữa chúng ta đã từng có loại quan hệ đó?

- Năm năm tự mình đa tình cũng chỉ có cô!

- Người cùng tôi đứng trước mặt cha xứ là Lạc Hà, không phải cô.


Phải rồi, trái tim này đã rỉ máu rồi! Trái tim lành lặn của cô, anh ta đã đem đi rồi, cái mà anh ta cho cô chỉ có một trái tim đầy thương tổn. Hận anh ta sao? Chẳng có lí do gì hết, cô chỉ hận bản thân mình quá ngốc nghếch mà thôi!


Quán cà phê lộ thiên bên dòng sông Thames cuồn cuộn chuyển mình, một cô gái nhỏ ngồi bên chiếc bàn với một tách cà phê đã nguội, tai đeo headphone, bàn tay chưa từng rời khỏi trang giấy trước mặt. Mỗi một đường nét trên giấy dường như đều mang theo tâm sự, nét chì đậm nhạt không đồng đều thực giống tâm trạng của cô gái.

Chiều hoàng hôn, tách cà phê vẫn nằm yên trên bàn, bàn tay cô gái vẫn không ngừng lướt trên trang giấy trắng. Hoàng hôn tím nhạt ôm lấy mọi vật, trong ánh sáng dịu dàng ấy, mái tóc ngắn màu xanh bạc thực nổi bật. Cô gái nhỏ ngồi đó, đắm chìm trong giai điệu tràn ra từ headphone, mi tâm khẽ nhíu lại.

Chủ tiệm cà phê sau khi dọn dẹp một chút, liền chuyển tầm mắt về phía cô gái. Đối với cô gái này, anh ta đã quá quen thuộc rồi, mỗi ngày đều ngồi ở đó từ sớm đến tối, chỉ gọi một tách cà phê rồi tách mình ra khỏi nhịp sống London này. Danny thở dài, bước đến bên cạnh cô, gỡ headphone của cô ra. Cô gái nhỏ hơi giật mình, mi tâm nhíu lại, hơi khó chịu quay ra nhìn anh ta. Danny thấy bộ dạng này của cô cũng đã quen rồi, chỉ khẽ nói:

- 7 giờ.

Cô gái nhỏ nhíu mày, liền đứng lên thu dọn đồ đạc, đôi mắt lưu ly không chút để ý tới tách cà phê, dường như nó không tồn tại vậy. Danny thấy vậy, khẽ thở dài:

- Cafe của cô?

Cô gái nhỏ đáp lại:

- Không có hứng!

Lại là câu trả lời đó, cô thật sự không còn lí do nào khác sao, Danny nghĩ. Hai năm kể từ khi cô trở thành khách quen của quán cà phê này, anh ta thực sự chỉ biết tên cô là Ciel, một cái tên dễ thương của bé trai nhưng lại để gọi một cô gái. À không, phải nói anh ta còn biết một việc nữa, là khi cô đến đây lần đầu tiên, đó là ngày cô nhận bằng tốt nghiệp của học viện cảnh sát. Một cô gái nhỏ bé như vậy lại có thể cầm trong tay tấm bằng của học viện đó? Danny cảm thấy cô gái này thật thú vị, nhưng anh lại không thể nào tiến lại gần, những gì anh có thể làm chỉ là đem cho cô một tách cà phê, tán gẫu với cô không quá ba câu nhưng ấn tượng mà cô để lại cho anh ta thật khác. Danny cảm thấy cô là cô gái xinh đẹp kì lạ nhất mà anh ta từng gặp, một cô gái mang đến cho người ta thấy vui vẻ nhưng khi đến gần, lại phát hiện thật khó để bước vào thế giới nhỏ của cô…

*************************************

Sân bay quốc tế…

Hạ An Kiệt mặc áo sơ mi, quần jeans đơn giản, tay kéo vali đi qua sảnh lớn. Đôi mắt lưu ly đảo một vòng như tìm kiếm ai đó, rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Điện thoại trong tay báo có tin nhắn, đồng tử xinh đẹp dừng trên tin nhắn mới đến, mi tâm khẽ nhíu lại, miệng không nhịn được mà nói nhỏ:

- Nhóc con chết tiệt.

Lầm bầm xong, ngón tay lướt nhanh qua một dãy số, một lúc sau mới có người nhấc máy, giọng nói có chút tức giận kèm theo ngái ngủ:

- Nghe!

Hạ An Kiệt cười lớn, giọng điệu không giống bình thường mà nói:

- Trí Trí!

Người ở đầu bên kia lập tức tỉnh ngủ, lại nhìn lại tên hiển thị. Hừ, còn có ai dám gọi hắn kiểu trẻ ranh như vậy ngoài An Kiệt đâu. Minh Trí lập tức lạnh giọng:

- Này, tôi quen biết cô à?

Hạ An Kiệt phì cười liền gọi “Trí Trí”, Minh Trí bên kia kì thực không chịu được kiểu hành hạ này nữa, giọng lạnh tanh nói:

- Sáu năm không liên lạc, có hay không hôm nay sẽ có động đất?

An Kiệt lập tức thu hồi giọng điệu kinh điển kia:

- Mười lăm phút, sân bay quốc tế!

Minh Trí giật mình, lập tức hỏi lại:

- Sân bay quốc tế sao, cậu…

Chưa nói hết câu, bên kia đã ngắt máy, Minh Trí vốn đang tức giận vì bị đánh thức, lại vì hành động kia mà hận không thể bóp chết người kia ngay lập tức. Nghĩ vậy nhưng mà anh cũng nhanh chóng rời giường, rồi lại nhanh chóng ra khỏi nhà.

Lái xe đến sân bay, rất nhanh đã tìm được mái tóc ngắn màu xanh nổi bật trong dòng người ngược xuôi. Anh mở cửa xuống xe đã thấy cô nhíu mày tiến tới. Anh quyết định đứng yên, đặt mông trên mui xe mà nhướng mày nhìn cô. An Kiệt đến bên cạnh anh, không nói không rằng nhét vali vào ghế sau rồi lập tức lên xe, một cái liếc mắt cũng không có. Minh Trí sờ sờ mũi, cũng ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời đi. Không khí trong xe im lặng đến quỷ dị, Minh Trí khẽ ho một tiếng, đánh vỡ bầu không khí dọa người này. Một lúc sau An Kiệt chậm rãi lên tiếng:

- Cậu chậm mất hai phút mười giây!

Khóe miệng Minh Trí giật giật:

- Cậu bấm giờ?

An Kiệt không đáp lời, ném cho cậu một cái nhìn lạnh tanh. Minh Trí cười cười chuyển chủ đề:

- Sao lại quay về?

An Kiệt nhướng mày, ý hỏi lại: Tớ không được trở về? Minh Trí cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi mấy phần liền ho khan một tiếng. An Kiệt chậm rãi giải đáp thắc mắc:

- Ba gọi về.

Bạn nhỏ Trí Trí gật gù, lại hỏi tiếp:

- Vậy trở về liền tiếp quản tập đoàn luôn?

Đồng tử lưu ly khẽ lưu chuyển, An Kiệt nhàn nhạt đáp:

- Không, trước phải đem xài hết lợi ích của tấm bằng tốt nghiệp học viện cảnh sát đã. Vậy nên đành phải đến núp bóng đội trưởng Trí Trí thôi!

Bạn nhỏ Trí Trí giật mình, kìm không được mà quay qua nhìn người bên cạnh, tóc ngắn màu xanh bạc, da trắng, môi anh đào, mắt lưu ly xinh đẹp, oa thật không thể tưởng tượng là vị này là học viên ở học viện đó nha. Bỗng nhớ lại gì đó, Minh Trí chép miệng hỏi:

- Núp bóng cậu đây sao, vậy cũng phải có chút hối lộ nhỉ?

An Kiệt ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ, lạnh nhạt ném ra hai chữ:

- Bạo cúc!

Bạn nhỉ Trí Trí bỗng cứng người, da đầu không khỏi tê dại nhớ lại lần đầu tiên bị cô ném vào quán cà phê đồng tính, mém tí nữa liền thất thân, lập tức liền hỏi tiếp:

- Bao lâu?

An Kiệt đáp:

- Hỏi hết một lần đi!

Bạn nhỏ Trí Trí liền tích cực tham gia show giải đáp thắc mắc:

- Sáu năm qua đã đi đâu, làm gì?

- Tại sao lại theo học ở học viện? Trước đó không phải cậu đang theo học quản lí sao?

An Kiệt thấy bạn nhỏ Trí Trí đã hỏi xong liền chậm rãi trả lời:

- Sáu năm, ba năm học nghiên cứu sinh nghành quản lí, ba năm còn lại trở thành học viên của học viện cảnh sát, lí do đơn giản là vì tớ thích. Dù sao thì được mặc cảnh phục cũng là ước mơ từ nhỏ rồi, có chăng thì thời hạn thực hiện ước mơ ngắn hơn mà thôi.

Nghe xong câu trả lời, Trí Trí bé nhỏ liền nhớ tới hai chữ “trâu bò” để tưởng tượng người bên cạnh mình, nhất thời cảm thấy tự tôn của đàn ông đều bị đánh cho tan nát. Bạn nhỏ Trí Trí lại hỏi:

- Vậy thủ tục đã xong chưa?

An Kiệt chậm rãi đáp:

- Đã xong cách đây mấy ngày rồi, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm ở phòng cảnh sát giao thông của Đông Ny, chuyện này tớ đã nói với cô ấy rồi.

Bạn nhỏ Trí Trí lại cảm khái khôn nguôi, quả nhiên là thiên kim của Lâm Kiệt, làm gì cũng không cần lo nghĩ a.

Anh đang định nói gì đó liền bị An Kiệt cắt lời:

- Ở cục, trước mặt mọi người liền kêu mình là Ciel, còn khi khác liền như trước đây.

Minh Trí lập tức gật đầu đáp ứng, tay lái quay một vòng, xe hướng về phía ngoại ô. An Kiệt đi vào nhà, anh cũng liền rời đi, nhưng vẫn không quên hỏi ngày mai có cần tới đón không, cô mỉm cười lắc đầu, tạm biệt anh rồi kéo vali vào nhà.

Minh Trí quay xe, trong lòng vẫn muốn nói cho cô biết chuyện của Tử Hàn năm đó nhưng lại sợ An Kiệt không vui nên vẫn đành im lặng. Khẽ thở dài, anh liền nghĩ đến Tử Hàn kia, năm đó điên cuồng tìm kiếm cô, trở về liền nhốt mình trong nhà tới một tháng, sau lại từ hôn với thiên kim tập đoàn Lạc Tuyết, khiến cho hai bên nảy sinh mâu thuẫn, nếu biết An Kiệt đã trở về, thực không biết phản ứng sẽ ra sao?


Trang viên rộng lớn của Hạ gia, An Kiệt nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn không có thay đổi. Đi vào trong nhà, cô lập tức nhìn thấy dì Lưu đang quay lưng về phía mình, liền bỏ vali xuống, nhón chân đi đến phía sau, bất ngờ ôm khiến bà giật mình hoảng hốt, An Kiệt liền hi hi cười:

- Dì Lưu, là con, tiểu Kiệt!

Dì Lưu có chút ngạc nhiên, lập tức liền đưa tay vuốt mái tóc ngắn màu xanh kia:

- Nhóc con, còn nhớ dì sao? Dì còn tưởng đi lâu như vậy liền quên bà già này rồi?

An Kiệt híp mắt cười:

- Không có đâu, con rất nhớ dì a. Mà ba con với Lâm Lâm đâu ạ?

Dì Lưu nhẹ nhàng đáp:

- Hai người vẫn ở công ty đó, dạo này thực bận rộn.

Đồng tử xinh đẹp đảo tròn, An Kiệt hỏi:

- Dì, chìa khóa xe của con, dì vẫn còn giữ chứ?

Dì Lưu đáp:

- Còn, nhưng con định đi đâu, vừa mới trở về còn chưa có nghỉ ngơi đâu.

An Kiệt híp mắt cười, cô biết dì vẫn lo lắng, sợ cô lại đi gây chuyện đây mà. Cô nói:

- Không sao đâu nha, chỉ cần được ăn món dì nấu liền khỏe mà. Dì cho con lấy chìa khóa đi nha?

Dì Lưu lắc đầu, lại đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn một hồi, mãi mới quay người đi lấy chìa khóa cho cô. Trước khi cô đi còn không quên dặn dò:

- Nhớ đi cẩn thận.

An Kiệt thơm dì một cái liền chạy biến, dì Lưu lắc đầu, thực sự thì sáu năm, liệu có đủ cho tiểu Kiệt của bà quên đi đoạn tình cảm kia không? Tuy là quản gia, nhưng đối với hai đứa nhỏ, bà luôn coi chúng như con đẻ vậy, thật sự bà là đang lo lắng lần này trở về, tiểu Kiệt không biết sẽ đối mặt với đoạn kí ức kia ra sao.


Aston Marstin bạc rời khỏi trang viên, nhanh chóng đi vào đường cao tốc. An Kiệt cảm thấy thoải mái, thật lâu rồi, cô chưa có tự mình lái xe. Cửa sổ xe mở lớn, gió thổi tung mái tóc ngắn, làm lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Xe dừng đèn đỏ, Audi trắng đỗ lại bên cạnh, người ngồi bên trong đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh mắt chợt dừng lại ở cửa sổ Aston, ánh mắt khẽ chuyển qua nhìn chủ nhân chiếc xe, đồng tử đen lập tức chấn động, nhưng rất nhanh liền thu hồi lại. Đèn xanh sáng lên, Aston bạc lập tức phóng nhanh về phía trước, Audi đi phía sau, bình ổn nhưng lại không giống như tâm tư người điểu khiển nó, là bất ngờ, vui mừng, hay là cả tức giận?

Một lúc sau, An Kiệt đã vững vàng đỗ xe trước của tòa nhà Lâm Kiệt, cô chỉnh lại mái tóc hơi rối, lấy mũ phớt đội vào, rất nhanh liền tiến vào sảnh lớn. Cho dù mũ đã che đi quá nửa mái tóc của cô, màu xanh bạc kia cũng không tránh khỏi việc thu hút ánh mắt của nhân viên. Bước chân nhanh hơn đi đến thang máy, ngay lập tức liền thấy một chàng trai toàn thân âu phục, khí chất muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu đứng đợi ở cửa. An Kiệt nhếch môi cười, nam tử kia cũng đáp lại, hai nụ cười y hệt nhau, lại nhìn đến khuôn mặt, thật giống, điểm khác biệt duy nhất chính là chiều cao và mái tóc của hai người. Không sai, vị này chính là Hạ Lâm, em trai song sinh của Hạ An Kiệt. Hai chị em rất nhanh liền bước vào phòng Chủ tịch, Hạ lão gia đã ngồi trên sofa chờ sẵn. Hạ lão gia nhìn con gái bước vào, liền ra hiệu cô đến ngồi cạnh. An Kiệt ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ông, Hạ Lâm cũng ngồi xuống ghế đối diện, không nhanh không chậm đem tách trà nâng lên, động tác tao nhã đến cực điểm. Ông Hạ đem bỏ mũ phớt của An Kiệt xuống, tay khẽ vuốt tóc con gái, lại nhẹ giọng hỏi:

- Lần này quyết định thật sự?

An Kiệt nhấp một ngụm trà, liền không do dự mà gật đầu. Ông Hạ tỏ ý hài lòng, ba năm trước, con gái không muốn trở về tiếp quản công ty, trọng trách liền giao cho con trai ông, lần này, con gái trở về, ông thực sự có thể an tâm trở về nghỉ rồi. An Kiệt nói:

- Như con đã nói, trước hết con cần một tháng chuẩn bị, bằng tốt nghiệp học viện cũng không để làm cảnh đâu.

Ông Hạ lập hiểu ý của con gái, từ nhỏ đã muốn mặc cảnh phục, nhưng lớn lên lại vì ông mà theo học quản lí. Sau này liền trốn ông ghi danh vào học viện cảnh sát đó, ông biết được cũng không ngăn cản nữa, dù sao con gái cũng đã lớn, cũng đã có chính kiến rồi. Ông mỉm cười nói:

- Vậy được rồi, bây giờ liền trở về thôi, con ngồi máy bay cả ngày còn không mệt sao?

An Kiệt gật đầu, ba người lập tức rời văn phòng. Ông Hạ đi trước, hai chị em đi sau. Hạ Lâm đi cạnh cô, miệng muốn nói rồi lại thôi. An Kiệt thấy bộ dạng này của em trai, liền nhíu mày:

- Mau nói!

Hạ Lâm ngập ngừng, lúc cửa thang máy mở ra, cả hai bước vào, Hạ Lâm lấy hết dũng khí mà nói:

- Chị có biết Lạc Tuyết và Thiên Vũ …

Lời còn chưa ra hết liền bị An Kiệt cắt lời:

- Không liên quan đến chúng ta!

- Nhưng…

- Lâm Lâm, em thành bà tám từ bao giờ thế?
 

Ciel Phantomhive

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/8/14
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 2


Tiết trời đã vào thu, trời quang mây tạnh, nắng vàng nhè nhẹ, gió khẽ thổi, tâm hồn con người cũng thật thanh thản.

Ngày hôm qua dùng bữa với ba ở trang viên, An Kiệt đã nhanh chóng thương lượng, ngay buổi chiều liền đem đồ đạc chuyển vào căn hộ gần cục cảnh sát. Sáng nay, theo thói quen đã hình thành trong những ngày làm sinh viên, An Kiệt thức dậy từ sớm, sẵn sàng cho công việc đầu tiên, công việc mà cô mơ ước từ nhỏ. Marstin bạc phóng nhanh trên đường cao tốc, cửa xe mở để mặc gió đùa nghịch mái tóc ngắn màu xanh bạc.


Buổi sáng, trên đường lớn, xe cộ không ngừng đi lại, cả thành phố tràn đầy sức sống. Đèn đỏ, xe dừng lại, An Kiệt tay trái đặt trên cửa xe, tay phải nhịp nhàng gõ trên tay lái giai điệu trong headphone. Đôi mắt lưu ly xinh đẹp lơ đãng nhìn ra bên ngoài, bỗng dừng lại ở chiếc Audi trắng bên cạnh, cửa xe không mở nhưng chỉ với hình ảnh sau tấm kính kia, cô dám đảm bảo, chủ nhân chiếc xe này là một mỹ nam. Môi anh đào khẽ huýt sáo, tâm trạng cô quả thực rất tốt.


Bên trong Audi, chàng trai ngồi trên ghế lái phụ khẽ vỗ vai chủ nhân chiếc xe:

- Nhìn xem Marstin bạc kia, gặp lại rồi.

Tử Hàn im lặng, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt nhìn sang bên cạnh, lại là mái tóc xanh đó. Trên đời này, chuyện người giống người chẳng có gì kì lạ, nhưng chủ nhân của chiếc xe kia, sườn mặt thanh tú kia, cộng với lời nói ngày hôm qua của Minh Trí, anh càng khẳng định, chủ nhân của Marstin chính là cô, Hạ An Kiệt.

Người bên cạnh sau một hồi đảo mắt liền nói:

- Mỹ nhân, mỹ nhân tóc xanh nha! Chịu chơi nha!

Nhìn một lần nữa, lại nói tiếp, bộ dáng suy tư, nghiềm ngẫm vô cùng:

- Ấy, mỹ nhân hình như là cảnh sát nha. Không tồi!

Tử Hàn không đáp lại, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

- Không nói thì không ai bảo cậu câm đâu.

Người bên cạnh liếc nhìn,thấy một tầng hàn khí bao quanh liền thức thời mà yên lặng ngay lập tức.


Một lúc sau chàng trai ngồi trong Audi lại lẩm bẩm:

- Mỹ nhân, mỹ nhân ở cục cảnh sát sao…

Tử Hàn không nhanh không chậm liếc nhìn anh chàng kia, hỏi ngược lại:

- Sáng sớm, hoocmon sinh lí của cậu hơi thừa?

Anh chàng kia á khẩu, nhất thời nghẹn họng đành ngậm ngùi xuống xe, chân chó chạy theo vị kia vào sảnh lớn. Đừng trách anh ta, dù sao anh ta cũng chỉ là một trợ lí chịu sự áp bức của giai cấp tư sản thôi, mà giai cấp kia chính là tảng băng vĩnh viễn không tan, CEO của tập đoàn Thiên Vũ, Trần Tử Hàn.


Tại cục cảnh sát, Cục trưởng “bụng phệ” chậm rãi giới thiệu gương mặt mới với phòng giao thông:

- Đây là hạ sĩ Hạ, từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu công tác tại tổ cảnh sát giao thông của chúng ta. Tôi rất mong mọi người sẽ hợp tác vui vẻ.

Mọi người đồng loạt nhìn gương mặt mới, nhất loạt ánh mắt đều dừng lại ở mái tóc ngắn màu xanh vô cùng nổi bật kia. An Kiệt theo phản xạ liền đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn. Ai, nổi bật quá thật không tốt mà, nhưng cô không muốn đổi kiểu tóc đâu.

Hạ An Kiệt rất nhanh liền giới thiệu mình với mọi người:

- Cảm ơn Cục trưởng! Chào mọi người, tôi họ Hạ, mọi người có thể gọi tôi là tiểu Hạ hoặc trực tiếp gọi tên tiếng Anh của tôi, Ciel. Rất vui được làm việc với mọi người.

Một nụ cười rạng rỡ hơn nắng sau khi giới thiệu lập tức đem đàn ông toàn phòng rơi vào trạng thái ảo tưởng. Cục trưởng khẽ ho một tiếng, tất cả mọi người ai nấy trở về với công việc của mình. An Kiệt cùng Đông Ny rời khỏi phòng cuối cùng.

Đông Ny nhanh chóng xác nhận tình hình rồi hi hi cười:

- Tiểu Kiệt bé nhỏ à, cậu xem, nhanh như vậy đã thành hoa khôi của cái miếu này rồi! Thật không ngờ số cậu lại đào hoa nha.

An Kiệt lập tức hỏi ngược lại:

- Ny Ny bé nhỏ của tớ à, cậu có thể nói tớ biết, ở cục này có hay không một cuộc hẹn hò trước nay chưa từng có lần thứ hai, mười chàng trai hẹn gặp một cô gái trong một ngày không?

Đông Ny trợn mắt nhìn An Kiệt, cô chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội. Đông Ny nhìn vẻ mặt đó, chỉ hận không thể nhéo cái mặt đáng ghét kia cho hả giận. An Kiệt biết bạn mình nghĩ gì, miệng lại cười lớn hơn. Nụ cười này có sức sát thương rất lớn ở một cái nơi quanh năm chỉ thấy hoocmon nam giới phát triển không ngừng này.

Hai người vui vẻ chuẩn bị đi tuần, vừa ra đến cửa liền gặp đội trưởng Trí Trí mang đôi mắt gấu trúc đi tới. An Kiệt chạy tới vỗ mạnh một cái vào vai anh chàng, vẻ mặt vô cùng ân cần hỏi thăm:

- Yo, thiếu úy à, đêm qua lao động quá sức sao?

Bạn nhỏ Trí Trí không thèm liếc một cái, mi mắt cụp xuống, giọng uể oải:

- Đêm qua lỡ miệng nói chuyện không nên nói, chậc, đành đem thân tàn này về thôi. An Kiệt à, ngàn vạn lần đừng cho tớ trở lại quán bar đó được không? Tớ biết lỗi của mình rồi!

Đông Ny nãy giờ đứng bên cạnh liền bĩu môi:

- Bồi quân tử sao? Phải chăng quan niệm trinh tiết thay đổi?

Bạn nhỏ nào đó lập tức trừng mắt nhìn cô gái nhỏ vừa nói, lại chuyển hướng qua An Kiệt đang ôm bụng cười rũ rượi, giọng nũng nịu rất mất hình tượng:

- An Kiệt, ngày nào đó không xa, nụ cười kia của cậu sẽ đông cứng đó, đừng cười nữa mà hãy để đến ngày đó cười với tớ, được không?

Nói xong liền thẳng một đường đi vào, An Kiệt không hiểu, nhún nhún vai rồi cùng Đông Ny đi tuần. Xe tuần tra mini đỗ lại ở lề đường gần trung tâm thành phố, là nơi ngã tư đông đúc nhất của đô thị này. An Kiệt ngồi một bên, nhàn nhã đeo headphone vào, ngón tay nhỏ khẽ gõ theo nhịp bài hát, tâm trạng rất tốt. Đông Ny ngồi bên ghế lái phụ, nhìn cô vui vẻ như vậy, lo lắng vớ vẩn cũng bị đá đến tận xó xỉnh nào. An Kiệt thấy bạn mình ngẩn người, bàn tay nhỏ liền vẫy vẫy:

- Này, không phải đang nhớ anh xã nhà cậu chứ? Không phải vừa rồi mới gặp nhau sao?

Đông Ny bĩu môi:

- Tên Minh Trí chết tiệt, tại sao tớ phải nhớ tới tên đàn ông không biết đường về nhà đó?

An Kiệt ngạc nhiên hỏi lại:

- Không biết đường về nhà? Trí Trí bé nhỏ không phải là thanh nhiên gương mẫu của thành phố à?

Đông Ny hừ một tiếng:

- Gương mẫu cái con khỉ, đều tại lão Tử Hàn nhà cậu hết!

Nói xong, bạn nhỏ Ny Ny mới giật mình, biết bản thân đã nhắc tới cái tên không nên nhắc, liền dè dặt quay qua nhìn người bên cạnh, gương mặt nhỏ không có biểu cảm gì, nhưng Ny Ny cảm thấy nhiệt độ trong xe giảm đi rất nhiều, không khí yên lặng vô cùng. Một lúc lâu sau, An Kiệt mới chậm rãi nói:

- Ai vậy?

Đông Ny ngẩn người, yêu sâu nặng bao nhiêu, khi người ta quay đi, sẽ còn tuyệt tình gấp bội, tất cả đều chỉ là tự lừa dối. Với một số người, đó là liều thuốc tốt nhất, nhưng với những người khác, đó chính là tự khắc sâu thêm vết thương của mình, làm cho bản thân đau tới mức tâm can tê liệt, rồi quên mất rằng, họ cũng đã từng yêu.

Không khí vui vẻ biến mất nhanh chóng, thay vào đó là sự trầm mặc. Đông Ny không thể chịu được nữa, liền phá vỡ không khí:

- Này, lát nữa cùng đi Sofia với mình nhé?

Nói xong, cô lại tự vả vào miệng mình một cái. Đáng chết, cô lại sai rồi. Ny Ny lại dè dặt nhìn An Kiệt, An Kiệt thấy bạn đang nhìn mình, lập tức phì cười:

- Được được, tớ cũng rất nhớ cafe ở đó.

Đông Ny thở phào một hơi, nhưng giọng nói vẫn hơi cẩn trọng:

- Thật sự chứ? Cậu sẽ không…

An Kiệt biết bạn mình lo lắng điều gì, khẽ lắc đầu:

- Rốt cuộc là cậu có định mời mình không vậy?

Đông Ny xì một tiếng:

- Đại gia như cậu, tớ không mời nổi!

An Kiệt cười lớn, ma trảo vươn tới nhéo cái má trắng nõn của bạn mình.


Tan sở, hai cô gái quyết định thả bộ đến Sofia. Hai người đứng trước cửa quán, nhìn bảng hiệu nhấp nháy hồi lâu mới bước vào. Tiệm cafe tuy nhỏ, nhưng không lúc nào vắng khách, nhất là vào giờ tan tầm như thế này. Hai cô gái tìm một bàn trống trong góc, đặt sát cửa sổ. Ngồi từ đây có thể nhìn toàn cảnh con đường buổi chiều. Chiều hoàng hôn buông xuống, vẫn diễm lệ như vậy, đáng tiếc, cảnh còn, người đã khác xưa rồi, An Kiệt thở dài, nhìn đám mây ngũ sắc lơ lửng trôi trên bầu trời.

Đôi mắt lưu ly lơ đãng nhìn ra bên ngoài, hương thơm nồng nàn kéo An Kiệt trở lại. Khẽ nhấp một ngụm, trên môi nở một nụ cười:

- Tay nghề của tiểu Khả vẫn không thay đổi, độc nhất vô nhị.

Đông Ny ngồi đối diện gật gù tán thưởng. Nghịch nghịch cái thìa nhỏ trong tách, An Kiệt chậm rãi kể lại:

- Hồi ở Anh, tớ thường đến một quán cafe lộ thiên nằm bên bờ sông Thames, chỉ gọi một tách cafe duy nhất và ngồi ở đó cả ngày.

Đông Ny ngẩng đầu, bình luận ngắn gọn:

- Tiếp tục đi.

An Kiệt nhẹ nhàng kể tiếp:

- Tớ chỉ uống cafe ở đó đúng hai lần, lần thứ nhất, nó rất thơm, rất cuốn hút, lần thứ hai nó đắng, đắng tới mức ám ảnh, vì thế, những lần sau, tớ chỉ gọi nhưng không uống. Nhưng một ngày trước khi trở về, tớ cũng ngồi ở quán cafe đó, uống hết tách cafe đắng đó.

Đông Ny biết bạn mình muốn nói gì, nhưng vẫn hỏi:

- Và điều cậu muốn nói là?

An Kiệt mỉm cười:

- Là tớ đã từng yêu, đã từng cảm thấy ngọt ngào, cũng từng thấy đau, đã từng sợ hãi, trốn tránh, và tớ đã lựa chọn đối mặt.

Đông Ny nhấp một ngụm cafe:

- Cậu là con người kì lạ, nhưng vì thế, cậu mới là Hạ An Kiệt.

An Kiệt im lặng, khẽ cười. Đông Ny lại nói:

- Nhưng Kiệt Kiệt bé nhỏ này…

Thấy bạn mình chần chừ không chịu nói, An Kiệt nhướng mày. Đông Ny hít sâu một hơi, chậm rãi đem suy nghĩ của mình nói ra:

- Nếu như chỉ là bất đắc dĩ phải làm như vậy thì sao?

Cái thìa bị xoay tròn bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái:

- Trên đời này, không có nếu như.

Hít sâu một hơi, cô lại nói tiếp:

- Cậu có biết rằng, câu chuyện này giống như mấy bộ tiểu thuyết tràn ngập mùi “cún huyết” không, tớ không hi vọng mình lại trở thành nhân vật như thế lần thứ hai đâu.

Đông Ny nhìn cô, không có bất cứ biểu cảm gì hết. Hai người im lặng cho tới khi một giọng nói non nớt vang lên:

- A, mẹ An Kiệt!

An Kiệt nhận ra giọng nói ngọt ngào này ngay lập tức, liền quay người nhìn cậu bé đứng bên cạnh đang nắm áo cô:

- Quân Quân bé nhỏ, có nhớ mẹ không?

Cậu bé chu miệng nhỏ:

- Người ta rất nhớ mẹ nha, mẹ người ta nói, mẹ sẽ về sớm chơi với người ta mà.

An Kiệt nhéo nhéo cái má núng nính:

- Ngọt quá đi, mẹ nuôi của con sâu răng mất!

Quân Quân bé nhỏ lại chu môi, nũng nịu nói:

- Mẹ An Kiệt, bế con đi!

An Kiệt cười cười, đem cậu bé ôm vào lòng, lại chỉ tay về phía đối diện:

- Con mau chào cô Đông Ny đi.

Quân Quân nhanh trí liền khoanh tay lễ phép vô cùng:

- Chào cô Đông Ny, cô càng ngày càng xinh đẹp nha.

Đông Ny mỉm cười, bỗng nhiên “a” một tiếng:

- Trời ơi, trễ giờ đón An An rồi!

An Kiệt thấy vậy liền xua tay:

- Mau đi đi, để con gái mình chờ là không được đâu.

Đông Ny nhanh chóng rời đi, chẳng kịp nói gì cả. An Kiệt quay lại nhìn bánh bao nhỏ trong lòng:

- Nhóc con, ai dạy con thế?

Quân Quân nắm lấy bàn tay mũm mĩm của mình, thỏ thẻ nói nhỏ:

- Mẹ An Kiệt, cô ấy là mẹ của An An nha.

An Kiệt vỡ lẽ, ôi chao, thằng nhóc này mới năm tuổi thôi mà. Trẻ con ngày nay, phát triển thật nhanh mà, người như cô, chắc là đi sau thời đại rồi.

An Kiệt đang định nói gì đó, lại bị cắt ngang:

- Tiểu Kiệt à, bây giờ mới trở về sao?

Chủ nhân của giọng nói này, ngọt ngào như giọng Quân Quân, tuyệt không ai khác, chính là Chung Tiểu Khả, chủ tiệm Sofia này, cũng là bạn thân của An Kiệt. An Kiệt cười cười:

- Nếu không phải nhớ cafe của cậu quá, mình cũng không trở về nhanh như vậy.

Tiểu Khả vui vẻ đáp lại:

- Không phải ở thành phố này có người nhớ thương sao?

An Kiệt lắc đầu:

- Không có đâu. À, dạo này vẫn ổn chứ?

Tiểu Khả ngồi xuống bên cạnh cô:

- Cậu nhìn đi thì biết, chỉ được một lúc thôi. Thực sự thì không được như ngày trước nữa rồi. Nhưng mà, khách quen vẫn không sót ai cả, nhất là một mỹ nam. Ngày nào anh ta cũng đến đây, chỉ mua một tách blue mountain rồi ngồi ở đây rất lâu đó. Mỹ nam cô đơn đó, đẹp không tả xiết mà.Mà hình như cậu cũng quen anh chàng này thì phải.

An Kiệt nhìn vẻ mặt đăm chiêu của người đối diện:

- Quen sao, tớ không ở đây những sáu năm rồi, người tớ quen cũng chỉ đếm hết trên hai bàn tay thôi.

Tiểu Khả nhìn cô, gật đầu khẳng định:

- Trí nhớ của tớ có thể tồi, nhưng tuyệt đối không nhầm được. À, phải nói là khoảng thời gian trước khi cậu đi, hai người rất thân thiết. Ai, mỹ nam như vậy, tại sao tớ không thể nhớ ra nhỉ?

An Kiệt nhún vai nhìn tiểu Khả, tiểu Khả lại nhìn đồng hồ treo tường:

- Cứ chờ đi rồi sẽ biết, anh ta cũng sắp đến rồi.

Năm phút sau, cửa tiệm lại được mở ra, tiếng chuông vang lên, lòng An Kiệt bỗng dưng chùng xuống. Loại dự cảm này, cô cảm thấy không tốt chút nào. Tiểu Khả đã đi pha cafe rồi, chỉ có cô với Quân Quân ngồi đây. Im lặng nhìn bánh bao nhỏ trong lòng ngủ gà ngủ gật, trong lòng mới nhẹ đi một chút. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã gần bảy giờ tối rồi, cô cũng nên về thôi. Nhẹ nhàng ôm bánh bao nhỏ đến chỗ tiểu Khả, vừa đến gần, bước chân bỗng khựng lại. Bóng lưng kia, không thể nhầm lẫn được. Vừa định quay người trở về chỗ cũ, âm thanh non nớt có chút ngái ngủ vang lên khiến cô dừng lại:

- Mẹ An Kiệt, người ta muốn xi xi…

An Kiệt không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng vẫn nhẹ giọng:

- Quân Quân ngoan, mẹ dẫn con đi nào.

Vị khách mua cafe đột nhiên quay người, giọng nói này, quen thuộc như vậy, là cô, chính là người con gái ấy. Anh vừa quay ra, chỉ bắt gặp một bóng lưng nhỏ bé, lại nhớ tới cậu bé vừa gọi cô là mẹ, lông mày nhíu lại, cô lập gia đình rồi sao?

Vừa định bước theo bóng lưng kia, điện thoại trong túi lại rung lên. Nhận điện thoại xong, mi tâm lại càng nhíu chặt, ba lần cô gần ngay bên anh như vậy, cuối cùng lại biến mất ngay trước mắt anh, là vì vô duyên sao? Không, chắc chắn là không, anh nhủ thầm, nếu như vô duyên, họ sẽ không gặp lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Thiên Bình

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
99
Gạo
0,0
Theo mình nhớ là chủ đề truyện dài này đã đăng rồi mà nhỉ? Sao lại có thêm một cái nữa ở đây thế này?!:-?
Mình hỏi thế thôi nhé bạn Ciel Phantomhive.
 

Ciel Phantomhive

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/8/14
Bài viết
17
Gạo
0,0
Trời ơi! Mình có nói là bạn phải lập nguyên lại một cái chủ đề mới đâu. Bạn chỉ cần sửa lại chủ đề cũ là được mà. T_T
Tên tiêu đề sửa lại đi nhé bạn! Trước và sau dấu gạch nối (-) đều có khoảng trắng.
Ừ, nhưng mà mình muốn thao tác tốt hơn nên làm lại mà. Cũng không có vấn đề gì phải không? Mình nghĩ vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Ukm, nhưng mà mình muốn thao tác tốt hơn nên làm lại mà. Cũng không có vấn đề gì phải không? MÌnh nghĩ vậy.
Ừ. Tất nhiên là không vấn đề gì bạn. Nhưng thường người ta không làm thế đâu, vì độc giả sẽ khó theo dõi truyện.
Không sử dụng ngôn ngữ teencode nhé bạn, cũng lưu ý cả vấn đề chính tả nữa. Bạn sửa lại bài đăng đi ha.
 

Ciel Phantomhive

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/8/14
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 3


Đem Quân Quân giao lại cho tiểu Khả, An Kiệt đem theo tâm trạng nặng nề trở về. Cho dù đã biết sớm muộn gì cũng sẽ phải gặp lại, cho dù cô đã tự cổ vũ bản thân hàng trăm lần, bóng lưng ấy vẫn khiến cô phải quay bước, không thể đối mặt được. An Kiệt ngẩng đầu nhìn trời đêm, thở dài một hơi, như muốn đem tâm sự trút ra hết. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một con người yếu đuối trong bảy tỉ người mà thôi.

An Kiệt về đến căn hộ nhỏ, đèn cũng lười bật, mệt mỏi thả người xuống sàn nhà. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, kéo tâm trí của cô trở lại. An Kiệt chậm chạp nhận điện thoại:

- Lâm Lâm, có chuyện gì?

Hạ Lâm nghe giọng chị mình có chút mệt mỏi, đành nói ngắn gọn:

- Tài liệu chị cần, em đã gửi đầy đủ vào hộp thư của chị rồi. Vậy nhé, chị nghỉ sớm đi.

An Kiệt đáp gọn:

- Chị biết rồi. Tạm biệt.

Hạ Lâm cúp máy, lại quay qua nhìn người ngồi đối diện, trong lòng âm thầm nhỏ mấy giọt mồ hôi lạnh. Cậu gượng cười:

- Lão đại à, anh đừng có nhìn tôi như vậy.

Người kia đến mi mắt cũng không động, bỗng nhiên hỏi một câu:

- Cậu cũng cho rằng tôi đã sai lầm?

Hạ Lâm hiểu người kia đang nói chuyện gì, im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Nói cậu không sai cũng không đúng, mà nói cậu sai cũng không hẳn. Chỉ có thể trách duyên số kì lạ mà thôi.

Người kia khẽ nhếch môi, đôi mắt chăm chú nhìn ly rượu trong tay:

- Đúng vậy, kì lạ và rất thích đùa giỡn.

Hạ Lâm mỉm cười, giơ ly rượu vang lên, sĩ khí tràn đầy mà nói:

- Chúc mừng anh đã trở thành đối tượng của duyên số, lão đại.

Người kia mỉm cười, hai ly rượu chạm vào nhau. Anh cất giọng trầm trầm:

- Nếu đã như vậy, tôi cũng sẽ chơi đến cùng.

Hạ Lâm nhấp một ngụm rượu:

- Cho nên, tôi cũng chúc anh may mắn. Phụ nữ ấy mà, khi họ im lặng còn đáng sợ hơn cả bom nổ chậm.
Đây chính là kinh nghiệm mà cậu đúc kết được sai hai mươi năm trời chịu sự áp bức của An Kiệt.


Đúng vậy, bí mật làm nên người phụ nữ, im lặng cũng là một vẻ đẹp, giống như bông hoa hồng giấu đi gai nhọn. Nhưng Hạ An Kiệt không phải loài hoa đó, cô là đóa tử dương giấu mình bên trong vỏ bọc tùy hứng, giấu hết sự lạnh lùng đằng sau sự nhiệt tình. Đóa tử dương lạnh lùng ấy đã từng yêu, nhưng vì tổn thương mà đánh mất đi sự ấm áp, lựa chọn im lặng để chữa lành vết thương.

Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn, tất cả các tầng lầu của khu chung cư đều sáng đèn, chỉ trừ một ô cửa nơi tầng bốn vẫn chìm trong bóng tối. Một người đàn ông đứng ở dưới tầng, hòa mình vào màu đen tĩnh lặng, đôi mắt không rời khỏi ô cửa sổ không sáng đèn đó.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng mờ mờ của màn hình vi tính, An Kiệt chậm rãi mở hộp thư, lướt qua tất cả các con số. Một lúc sau, khi hai mí mắt đáng thương không ngừng nhung nhớ nhau, An Kiệt đã bị cơn buồn ngủ đánh bại, máy tính cũng quên tắt, trực tiếp qua đêm trên sofa.

Không biết qua bao lâu cô mới thức dậy, nhưng vừa chào đón ngày mới thì trong đầu mới “ầm” một tiếng khi chuông điện thoại reo lên, theo sau đó là tiếng Đông Ny cằn nhằn:

- Đại gia của tôi ơi, ngài trễ giờ làm rồi!

An Kiệt xoa xoa mái tóc ngắn làm nó rối tung lên, phản ứng chậm lại. Mấy phút sau mới trả lời:

- Muộn rồi, xin nghỉ vậy. Dù sao hôm nay tớ cũng có chút việc.

Bên kia tiếp tục không buông tha:

- Đại gia, ngài mới đi làm một ngày thôi.

An Kiệt ném cho cô bạn ba chữ “bỏ qua đi” rồi trực tiếp ngắt máy, Đông Ny ở đầu bên kia tức đến nghiến răng, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không sửa được kiểu làm việc tùy hứng này.

An Kiệt sử dụng tốc độ của rùa để hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân, tùy tiện chọn một bộ quần áo rồi rời khỏi nhà. Nói là tùy tiện nhưng dù sao thì nó cũng là sơ mi trắng phối với quần jeans xanh nhạt, vẫn rất ổn.

Hòa mình vào nhịp sống ngày mới, có nắng vàng, có gió thoảng, tự do tự tại mới chính là điều An Kiệt mong muốn, nhưng cuộc sống lại không cho cô được toại nguyện. Cũng giống như ngày hôm nay, mặc dù vẫn đang trong thời gian chuẩn bị, cô đã bị Hạ Lâm kéo đến công ty rồi. Ngẩng đầu nhìn mặt trời mùa thu, An Kiệt hít sâu một hơi, đôi chân chầm chầm thả bộ trên con đường nhỏ. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm, cô quyết định đến Sofia một chuyến.

Tiếng chuông cửa tiệm vui vẻ vang lên, An Kiệt bước vào, tùy ý chọn một bàn ở cạnh cửa sổ. Dường như đã trở thành thói quen khi đến bất kì nơi nào, cô luôn chọn vị trí bên cạnh cửa sổ. Có lẽ bởi vì cô luôn muốn nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, muốn quan sát từng thay đổi của ngày mới. An Kiệt lật lật menu nhưng tầm mắt lại dừng lại trước quầy thanh toán, một đôi nam nữ tíu tít nói cười, hạnh phúc thưởng thức chung một cốc cappuchino. An Kiệt mỉm cười, thời thanh xuân ấy, cô cũng từng có.

Năm mười chín tuổi, vào một ngày cuối năm, để thỏa mãn cơn “nghiện” cafe của bản thân, tiện thể đem theo tinh thần ủng hộ bạn bè, An Kiệt đến Sofia. Nhưng mà kế hoạch hôm đó lại có chút gián đoạn, hại cô đến muộn, lúc đó quán cũng sắp đóng cửa. Cô vừa đến nơi, tiểu Khả đã đem tách cafe cuối cùng đó cho một anh chàng rồi. An Kiệt xuýt xoa, blue mountain quý hiếm chứ có phải bình thường đâu, cho dù cô có là tiểu thư thì cũng vẫn phải tiết kiệm, vì đó là chủ trương của phụ thân đại nhân cô, không thể làm trái. Tích góp bao lâu, hôm nay mới dám đi tiêu pha mạnh tay một lần, cuối cùng lại không được thưởng thức, bảo cô không tiếc chính là nói dối mà. Tiểu Khả nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cô, chỉ lắc đầu:

- Ly cuối cùng rồi, cậu chịu khó đợi lần sau vậy.

An Kiệt xụ mặt:

- Tiếc quá, tiếc quá. Tiểu Khả à, sao cậu không để phần cho tớ?

Tiểu Khả cảm thông, vỗ vỗ vai cô:

- Thôi nào, cũng không phải chỉ còn hôm nay. Để lần khác, tớ nhất định sẽ để phần cậu mà.

An Kiệt vẫn không cười nổi:

- Sau hôm nay thì không biết bao lâu nữa tớ mới dám vung tay để thưởng thức loại cafe này nữa.

Tiểu Khả nhún vai, biết làm sao được. Chàng trai mua tách cafe thượng hạng nãy giờ chứng kiến toàn bộ câu chuyện của hai cô gái, trên gương mặt anh tuấn cười thật tươi, bàn tay đem theo ly cafe đưa đến cho An Kiệt. An Kiệt ngạc nhiên, trong lòng đang gào thét mau nhận lấy, nhưng dù gì cũng vẫn phải giữ phép lịch sự, cô cười cười:

- Không được đâu, là của bạn mà.

Chàng trai ấy vẫn cười, cafe vẫn đặt trước mặt An Kiệt làm cô khó xử vô cùng. Cuối cùng chàng trai đành nói:

- Coi như đây là quà năm mới của tôi tặng cậu đi.

An Kiệt thầm nghĩ, có thể sao, cô còn chẳng biết anh chàng này là ai nữa. An Kiệt ngập ngừng:

- Bạn này, chúng ta có quen nhau không?

Anh chàng nhìn cô chăm chú:

- Có, vừa mới quen!

Trong lòng An Kiệt rất muốn hỏi, logic của anh chàng này có phải hơi khác không. Làm công tác tư tưởng rất lâu, cuối cùng An Kiệt quyết định nhận, nhưng có điều chỉ một nửa thôi. Tiểu Khả nhìn bạn mình, chẳng biết nói thế nào cả. An Kiệt cúi gằm mặt nhìn khói tỏa ra, chàng trai kia lại nhìn cô, đôi mắt ánh lên ý cười lấp lánh. Đến lúc tính tiền, cả hai lại giành nhau trả tiền, cuối cùng vẫn là cô bị khuất phục, ngượng ngùng nhìn anh bạn kia trả tiền.

Rời khỏi quán, An Kiệt vôi vã chạy theo anh chàng kia, bởi vì chạy quá nhanh mà mặt cô ửng hồng:

- Này, có thể cho tôi biết tên bạn không? À, cả số điện thoại nữa.

Người kia nhướng mày:

- Tại sao?

An Kiệt cố gắng điều hòa nhịp thở, chậm rãi nói:

- Muốn cảm ơn!

- Đã nhận!

- Không được, tôi không làm thế được.

Liếc nhìn vẻ mặt kiên định của cô gái nhỏ, chàng trai cười lớn, giọng nói trầm ấm đáp lại:

- Trần Tử Hàn!

An Kiệt cười thật tươi, chìa tay ra:

- Hạ An Kiệt, chúng ta chính thức làm quen.

Tử Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ kia, một cảm xúc kì lạ, ấm áp chảy trong tâm hồn anh. An Kiệt nhanh chóng lấy điện thoại ra, ý muốn lưu lại số của anh. Tử Hàn mỉm cười, đọc số của mình rồi tạm biệt cô gái nhỏ. Quay người rời đi, trên môi còn đọng lại ý cười thật sâu.

Sau kì nghỉ Tết, An Kiệt lại trở lại Sofia, gặp lại anh chàng Tử Hàn kia, cô liền mua hai tách blue mountain để cảm ơn anh, bất chấp sự đe dọa của căn bệnh viêm màng túi. Cứ như vậy, hai người dần trở nên thân thiết, rồi tình cảm trong họ lớn lên trong hương thơm nồng nàn, vị ngọt của tách cafe. Lúc đó, An Kiệt với bản tính cố chấp, một mực tin rằng sẽ có thể bên nhau trọn đời, không thể ngờ được Tử Hàn tổn thương cô đúng vào sinh nhật hai mươi tuổi ấy, để cô nuốt nước mắt vào trong với tách cafe lạnh ngắt. Khi ấy, tuổi trẻ bồng bột, mặc lời khuyên ngăn của bạn bè, cô vẫn lựa chọn trốn tránh. Sáu năm sau, cô mới đủ tự tin để đối mặt, đủ tự tin để trở về, một lần nữa nhìn lại những ngày tháng đó.

Thả mình theo dòng suy nghĩ đó, An Kiệt bỗng nhiên giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. An Kiệt nhanh chóng nhận điện thoại, ngay lập tức đã nghe được tiếng em trai cằn nhằn:

- An Kiệt, chị cao su quá rồi đấy. Chị đang ở đâu vậy?

An Kiệt nhìn đồng hồ trên tay, quá giờ hẹn với em trai rồi. Cô đành cười giả lả:

- Đợi một chút thôi, sắp đến nơi rồi.

Bên kia trả lời, trong giọng nói có chút giận dỗi:

- Chị về Hạ trang đi, em trở về đó rồi. Ba kêu chị về ngay đó.

An Kiệt trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Ai, vậy là chưa kịp thưởng thức cafe rồi. Mở cửa ra, không cẩn thận lại va trúng một vị khách vừa bước vào, cái mũ phớt trên đầu rớt xuống, để lộ mái tóc ngắn. An Kiệt khom người nhặt lại mũ, ngẩng lên hơi cúi đầu xin lỗi vị khách kia, vừa định bước đi liền cảm thấy cánh tay như bị kéo lại. Cô giật mình, quay lại nhìn, bắt gặp đôi đồng tử tĩnh lặng như mặt hồ đang chăm chú nhìn mình, trái tim nhỏ lại run rẩy. Người quen cũ!

An Kiệt bối rối nhìn người kia, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dạng ban đầu, nhẹ giọng nói:

- Trần tổng, mong anh tự trọng.

Tử Hàn nhướng mày, hơi khó chịu khi nhận thấy cô gái nhỏ giữ khoảng cách với mình:

- Anh đang rất tự trọng.

An Kiệt lắc lắc cánh tay đang bị nắm chặt, cảm thấy lại bị siết chặt hơn một chút, đành để yên, vẫn nhẹ giọng nói:

- Trần tổng, ở đây đông người, tôi không muốn liên lụy anh.

Tử Hàn dường như không nghe thấy lời An Kiệt, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay cô, cô cảm thấy hơi đau. Khẽ thở dài, cô đành phải nói với anh:

- Anh làm tôi đau.

Lời nói của cô khiến Tử Hàn lập tức buông tay, lại đứng yên nhìn cô. An Kiệt liếc nhìn đồng hồ trên tay, cô không muốn để ba và Hạ Lâm chờ lâu, còn với Tử Hàn, đã gặp rồi, nhất định sẽ gặp lại, vậy nên hôm nay bỏ qua thôi. Nghĩ sao làm vậy, An Kiệt ngẩng đầu, đáng tiếc chiều cao của cô lại thua anh quá nhiều, chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt, không thể thấy được đôi mắt đang chăm chú nhìn mình của anh. Cô chậm rãi nói:

- Trần tổng này, hôm nay tôi có chút việc bận, nếu anh muốn gặp tôi, vậy có thể để hôm khác được không?

An Kiệt hỏi xong, có cảm giác chính cô đang tự mình đa tình.

Tử Hàn khoanh hai tay trước ngực, đáp gọn:

- Được!

An Kiệt giật mình, trước giờ anh có bao giờ chịu thỏa hiệp với cô đâu, tại sao hôm nay lại dễ dàng như vậy. À không, trước đây, ngoài cô ra, anh đều là người dễ dàng thỏa hiệp. Xem ra, cô đã trở thành một trong số những người đó rồi. Cô khẽ thở dài, tạm biệt rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh. Nhìn bóng cô gái nhỏ khuất dần, đôi mắt Tử Hàn ánh lên ý cười thâm trầm, lại có chút lưu luyến.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ciel Phantomhive

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/8/14
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 4


Mang theo tâm tư phức tạp về đến Hạ trang, đi qua con đường nhỏ trải sỏi, hai bên trồng đầy những đóa tử dương, tiếng sỏi lạo xạo dưới chân khiến An Kiệt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vừa bước đến thềm nhà, chân còn chưa qua cửa đã bị một anh chàng mặt than cằn nhằn:

- Không thể hiểu nổi sắp đến của chị là thế nào nữa!

- Dù sao cũng đến rồi.

- Đến muộn vẫn là đến muộn thôi.

Bạn nào đó vẫn giữ nguyên mặt than, An Kiệt nhún vai, thả mình trên sofa:

- Nhiều lời hơn cả Đông Ny, không khác gì các thím.

Hạ Lâm nghe xong, mặt đen hơn cả đáy nồi, không nói không rằng đi đến trước mắt An Kiệt, bộ dạng hung thần ác sát rất dọa người. An Kiệt bĩu môi, không nói gì cả, trực tiếp bỏ qua anh chàng mà đi vào nhà bếp. Bạn Lâm Lâm của chúng ta lập tức sải bước chặn lại, kết quả lại bị chị mình ngáng chân, suýt chút nữa là ôm hôn thắm thiết sàn nhà. Ba Hạ vừa đi xuống, lắc đầu nhìn hai chị em. Cũng sinh một ngày mà sao lại khác nhau tới vậy chứ, Hạ Lâm nghiêm túc bao nhiêu, thì chị cậu tùy hứng bấy nhiêu, có khi còn hơn.

An Kiệt nhìn ba vừa đi xuống, liền vuốt lại mái tóc, híp mắt cười:

- Ba, buổi sáng tốt lành!

Hạ Lâm đứng dậy khỏi sàn nhà, liếc chị mình một cái:

- Trưa trật ra rồi mới buổi sáng tốt lành.

An Kiệt không đáp lại. Ba Hạ nhìn hai chị em, ra hiệu hai người ngồi xuống. Hạ Lâm hừ lạnh một tiếng nhìn chị, An Kiệt nháy mắt một cái, miệng còn huýt sáo, bộ dạng rất gợi đòn nhìn em trai làm cho Hạ Lâm lại càng sôi trào huyết mạnh, bộ dạng rất muốn đánh người. Mùi thuốc súng chậm rãi lan tỏa trong phòng khách, vừa đúng lúc dì Lưu đi vào. Dì cũng chỉ biết lắc đầu, hai chị em nhà này, từ nhỏ đã như vậy, hai mươi mấy năm rồi cũng không thay đổi gì hết, chuyện nhỏ tí xíu như vậy mà hai tiểu gia hỏa này cũng biến thành bự chảng được. Trong phòng khách nồng nặc khói súng, An Kiệt lại càng gắng sức trưng ra bộ mặt gọi đòn kia, thẳng cho đến khi ba Hạ khẽ ho mấy tiếng, căn phòng mới trở về trạng thái bình thường.

Dì Lưu đặt trà lên bàn, lại nhìn hai chị em đang trừng nhau trên ghế sofa:

- Hai đứa cũng lớn rồi, còn giống như con nít vậy.

Dì Lưu à, dì nhầm rồi, từ con nít này chỉ xuất hiện trên người Hạ Lâm khi có An Kiệt thôi. Hạ Lâm hừ một tiếng:

- Dì à, ai là con nít còn phải nói sao?

An Kiệt mỉm cười:

- Lâm Lâm bé nhỏ, em là em trai của con nít đó!

Chuyện này chính là chuyện mà Hạ Lâm không cam chịu nhất. Cùng sinh một lúc, tại sao con người thấp bé kia lại làm chị chứ. Hạ Lâm trừng mắt nhìn chị mình, đang định nói gì đó, ba Hạ lập tức lên tiếng:

- Hai đứa đùa giỡn xong chưa?

Hai chị em cúi thấp đầu, họ sao lại quên mất phụ thân đại nhân nãy giờ đang ngồi ở đây chứ. Ba Hạ nhìn hai chị em, cất giọng trầm trầm:

- Ta gọi hai đứa về không phải để cãi nhau đâu. Đều trưởng thành cả rồi, đừng khiến ta phải lo lắng nữa.

An Kiệt nhìn ba, mái tóc bạc, khóe mắt còn in lại dấu vết thời gian, đôi mắt tinh anh nay đã nhuốm màu mệt mỏi. Cô khẽ thở dài, tự trách mình đã làm ông phải lo lắng. Hạ Lâm cũng im lặng không nói gì. Ba Hạ nhìn hai chị em, khẽ thở dài:

- Thôi nào, ta cũng không có trách các con, sao lại im lặng như vậy chứ.

Tiếp tục im lặng…

Ba Hạ lại thở dài, nói tiếp:

- Ta nói này, nếu các con cảm thấy có lỗi, vậy thì tiếp quản công ty thật tốt là được rồi.

Hạ Lâm nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn ba Hạ, rồi lại quay qua nhìn An Kiệt, ý tứ hiển nhiên rõ ràng, chính là, ba à, mau bắt con người này trở về thôi, nếu không nhất định người này sẽ bỏ mặc con đó. Ông Hạ hiển nhiên hiểu ý con trai, liền hướng An Kiệt nói:

- An Kiệt, con có thể giúp ba một việc không?

An Kiệt gật đầu. Ông Hạ nói tiếp:

- Trở về hỗ trợ Hạ Lâm sớm một chút.

An Kiệt nhíu mày, nếu trở về làm việc, nhất định sẽ lại gặp người kia, chuyện này không sớm thì muộn, kiểu gì cô cũng không tránh được. Cô gật đầu:

- Cho con một tuần nữa.

Hạ Lâm ngồi bên cạnh bĩu môi:

- Một tuần của chị còn hơn cả một tháng của em.

Ngay lập tức, ma trảo của An Kiệt đã đặt trên eo của em trai nhỏ, hung hăng véo mạnh một cái, bạn nhỏ Lâm Lâm đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, ánh mắt lại hướng về phía ba, ai bảo tại cô nhéo vào điểm yếu của cậu chứ. Ba Hạ một tay dựng nên cơ nghiệp, lẫy lừng thương trường, xem ra vẫn đành bó tay với hai chị em, ông đối với ánh mắt của con trai chỉ đành bất lực xoa xoa cái trán già nua thôi.

An Kiệt và Hạ Lâm ở lại một lúc liền tạm biệt ba Hạ rồi cũng rời đi. Bước chân còn chưa ra khỏi cửa, mùi thuốc súng lại tỏa khiến cho người làm đi qua cũng phải chọn đường vòng mà đi thật xa hai vị này.

An Kiệt bất ngờ nhận điện thoại, lập tức bỏ lại em trai bé nhỏ đang hừng hực khí thế, ném lại cho cậu ngón cái lộn ngược rồi biến mất. Hạ Lâm tức đến nghiến răng, hậm hực sập cửa xe thật mạnh. Tại sao cứ gặp lại chị là cậu lại không kiềm chế được nhỉ? Dường như chỉ cần đối mặt với chị là cậu phải tự giác cởi bỏ bộ mặt ôn hòa, chín chắn mà xa cách khi làm việc ra, khiến bản thân cậu trở nên y hệt ngày còn đi học vậy. Có lẽ là bởi vì con người chị cậu khiến cho người ta bộc lộ hoàn toàn bản thân mỗi khi đến gần. Hạ Lâm mỉm cười, nhìn bóng lưng nhỏ bé giống như cái chấm nhỏ xíu trong hàng trăm cái chấm khác mà cậu đang nhìn thấy.
 
Bên trên