Truyện ngắn Quay về quá khứ?

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Tôi rất hợp với cô.
Trước khi mất, cô hay nói với tôi một vài câu.
'' Lam à, con đừng tiếc quá khứ. Hãy tin rằng vào lúc đó, lựa chọn con đưa ra là đúng nhất, dựa trên linh cảm của con. Con là một con người, chứ không phải máy móc biết tính toán.''
Tôi vẫn nghĩ cô chỉ nói chơi. Tôi mới mười sáu, suy nghĩ đương nhiên chưa hiểu được lời cô nói. Đơn giản vì cô là nhà văn. Còn tôi là nhà toán học.
Suy nghĩ chúng tôi luôn luôn đi ngược đường.
Năm tôi hai mươi, trong lòng tôi có một anh chàng.
Một anh chàng, thế nào nhỉ, không toàn vẹn lắm cũng chẳng tuyệt vời lắm. Một anh chàng nhút nhát so với đám trai cùng lứa.
Tôi không thích vòng vèo như những đứa con gái khác. Vào ngày sinh nhật cậu ấy, tôi đã nói:
''Tớ thích cậu.''
Câu trả lời của người ấy là, thật sự rất xin lỗi.
Tôi biết anh chàng đó không thuộc tuýp người hợp tính với tôi. Nhưng nghe câu nói đó, tôi cảm thấy hy vọng biến mất. Tôi đã từ bỏ vì một lý do nào đó. Giống như không còn muốn dây dưa với người ấy nữa.
Năm tôi hai mốt, anh chàng nọ vẫn có một chỗ bên trong tôi.
Và tôi có một chỗ trong lòng người khác, một cậu con trai lớp bên tên Kim. Và cũng vào ngày sinh nhật tôi, cậu ta đến tỏ tình.
Suy nghĩ hai đứa tôi thật quá giống nhau. Có lẽ vì cả hai đều thuộc dạng người toán học?
Câu trả lời của tôi khác với người kia. Tôi đáp, tớ phải nghĩ kĩ đã.
Cậu chàng Kim đồng ý cho tôi một tuần.
Vậy nên, bắt đầu từ thứ hai, tôi gạch mỗi ngày một dấu đỏ to đùng lên tờ lịch.
Ngày một, chưa đáp án.
Ngày hai, chưa đáp án.
Ngày ba, vẫn chưa đáp án.
Ngày bốn, năm, sáu, tôi vẫn phân vân nên thế nào. Kim là người rất được ưa chuộng do tính tình tử tế. Nhưng tôi không biết có nên ở bên cậu ta khi trong tim còn người khác không? Liệu trong ngày còn lại tôi có đủ dũng khí để từ bỏ một người?
Ngày cuối cùng trong tuần, Kim đến chỗ tôi. Cậu không nói gì mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc và chờ đợi.
''Được rồi. Tớ đồng ý. ''
Tôi đã làm một người mỉm cười, ít ra thế.
...
Năm hai hai, anh chàng nhút nhát tôi từng thích có bạn gái.
Năm hai tư tuổi, tôi dẫn Kim về nhà với tư cách người yêu. Tôi tin rằng lúc đó, mình đã thực sự thích cậu ấy.
Năm hai lăm, tôi đến nhà cậu thăm bố mẹ tương lai.
Năm hai bảy, tôi và Kim cưới nhau.
Và năm hai tám, lúc tôi chợt nhận ra cô tôi đã cố gắng gửi gắm điều gì.
Anh chàng tôi từng thích, người tên Bảo, bị phát hiện một chuyện động trời. Cậu ta hẹn hò hai cô gái một lúc. Một người là cô gái Thơ tôi không quen, còn người còn lại là Hoa bạn cũ tôi. Một con người giả ngơ đầy mưu mẹo, anh chàng này. Đáng lẽ tôi phải nhìn thấy.
Thật may vì cậu ta không chọn tôi vào lần sinh nhật ấy tròn hai chục tuổi ấy.
Kim cũng từng nói với tôi rằng cậu chọn tôi vì tôi đáng tin tưởng theo nhiều kiểu. Nhờ đó tôi mới hiểu người cô quá cố muốn nói gì.
Tôi, một con người biết giữ lời và cũng chính tôi, một con người có vận may và phán đoán chính xác.
Cô, người cô thân thương của tôi, nhìn thấy thứ đó. Cô nói rằng hãy tin vào bản thân. Hãy làm theo cái cảm giác sâu trong lòng mình. Đừng tính toán thua đủ mà hãy sống như một con người. Có sai lầm, có mệt mỏi, có chán ghét, cũng có cả vui tươi, yêu đời. Không hạnh phúc hoàn toàn nhưng sẽ là một con người thanh thản, nhẹ lòng.
Tôi kể với Kim chuyện này. Cậu mỉm cười lạ lùng và nói.
''Chúng ta đều mang tính nhân văn. Em, hay anh, chẳng ai có thể dựa trên toán học và lý thuyết để sống cả. Chúng ta là những nhà văn của chính mình.''
Lúc cậu nói câu đó, tôi dường như nghe thấy giọng nói cô ngân vang trong không khí.
''...Lam à, con là một con người, chứ không phải máy móc chỉ biết tính toán...''
Nếu quay về quá khứ, nếu được trở lại trước kia,... rất nhiều người ước mong những điều tương tự vậy. Còn tôi, cô dạy rằng, đừng nhìn về quá khứ nếu nó không khiến mình vui vẻ, ấm áp.
Hãy nhìn về tương lai nhiều hơn quá khứ. Bạn sẽ tiến lên nếu biết hy vọng. Quá khứ mãi mãi không thay đổi. Tương lai thì có thể thay đổi. Quá khứ chỉ là bàn đạp, là thứ để lưu giữ, học hỏi. Còn tương lai mới là thứ có thể khiến bạn thay đổi, bước lên những tầm cao mới.
Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ muốn quay về quá khứ, dù nó đau thương hay đáng nhớ đến thế nào. Tôi muốn bước tiếp con đường của mình với ý chí lớn nhất.
Hãy tin rằng lựa chọn của mình là đúng nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên