Rắn hổ mây - Cập nhật - Phi Yến

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
anh%202%20bai%20ran%20ho%20may.jpg

Tên truyện:
Rắn hổ mây
Tác giả: Phi Yến
Thể loại: Kinh dị, tâm linh
Tình trạng: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi: 14+
Lưu ý: Truyện hoàn toàn là tưởng tượng.

Những tư liệu tham khảo và nguồn cảm hứng (sẽ cập nhật): (1), (2), (3), (4)

***
Lời nguyền sẽ được thực thi, không gì có thể thay đổi. Vào đêm trăng tròn nhất, thần rừng sẽ trả thù tất cả những kẻ đã "hút máu" ông bằng cách sai "đứa con trai" của mình hành động. Và nơi mà kẻ đó ở sẽ không được bình yên. Kẻ đó sẽ phải đau đớn, dằn vặt trong tội lỗi đến tận cuối đời: Vì kẻ đó mà bao nhiêu người liên lụy!

"Thần chết" như đang đùa giỡn. Hắn liên tục tàn sát dân làng. Hắn đang ở đâu? Hắn có trí tuệ của một con người và sức mạnh của thần rừng. Ban ngày, hắn là một con người. Không ai có thể biết được hắn cải trang thành ai. Ban đêm, hắn sẽ trở lại nguyên dạng của hắn, giết người trong làng.

Lần lượt từng người trong làng chết trong tình trạng khó coi và kinh dị. Ngay cả một đứa trẻ nhỏ hắn cũng không tha. Kẻ nào có ý định rời làng sẽ bị tấn công ngay khi vừa tới cổng làng, dù có là ban ngày đi nữa. Phải làm gì bây giờ? Không còn ai có thể khiến hắn dừng lại ư?

Cuộc chạy đua thời gian bắt đầu trở nên thú vị. Trong vòng hai tháng, hoặc là tìm ra hắn và giết hắn, mọi chuyện sẽ bình yên, thần rừng sẽ không dám làm gì nữa, hoặc là bất lực nhìn hắn xóa sổ ngôi làng và nghe tiếng cười ngạo nghễ của thần rừng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Không ai có thể biết được hắn cả trang thành ai.
Kẻ đó sẽ phải đau đớn, dằn vặt trong tội lỗi đến tận cuối đời: Vì kẻ đó mà bao nhiêu người liên lụy!
=> Tỷ không hiểu câu này ???
Không còn ai có thể dừng hắn lại ư?
=> Câu này không được xuôi, muội sửa lại thử xem.
Cái hố muội và Ngọc Điệp cùng đào còn chưa thấy đâu, giờ lại đào thêm hố này rùi?
 

Kiris

Gà con
Tham gia
6/11/14
Bài viết
17
Gạo
0,0
anh%202%20bai%20ran%20ho%20may.jpg

Tên truyện:
Rắn hổ mây
Tác giả: Bích Huyết Trân Tình
Thể loại: Kinh dị, tâm linh
Tình trạng: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi: 14+
Lưu ý: Truyện hoàn toàn là tưởng tượng.

Những tư liệu tham khảo và nguồn cảm hứng (sẽ cập nhật): (1), (2), (3)

***
Lời nguyền sẽ được thực thi, không gì có thể thay đổi. Vào đêm trăng tròn nhất, thần rừng sẽ trả thù tất cả những kẻ đã "hút máu" ông bằng cách sai "đứa con trai" của mình hành động. Và nơi mà kẻ đó ở sẽ không được bình yên. Kẻ đó sẽ phải đau đớn, dằn vặt trong tội lỗi đến tận cuối đời: Vì kẻ đó mà bao nhiêu người liên lụy!

"Thần chết" như đang đùa giỡn. Hắn liên tục tàn sát dân làng. Hắn đang ở đâu? Hắn có trí tuệ của một con người và sức mạnh của thần rừng. Ban ngày, hắn là một con người. Không ai có thể biết được hắn cả trang thành ai. Ban đêm, hắn sẽ trở lại nguyên dạng của hắn, giết người trong làng.

Lần lượt từng người trong làng chết trong tình trạng khó coi và kinh dị. Ngay cả một đứa trẻ nhỏ hắn cũng không tha. Kẻ nào có ý định rời làng sẽ bị tấn công ngay khi vừa tới cổng làng, dù có là ban ngày đi nữa. Phải làm gì bây giờ? Không còn ai có thể dừng hắn lại ư?

Cuộc chạy đua thời gian bắt đầu trở nên thú vị. Trong vòng một tháng, hoặc là tìm ra hắn và giết hắn, mọi chuyện sẽ bình yên, thần rừng sẽ không dám làm gì nữa, hoặc là bất lực nhìn hắn xóa sổ ngôi làng và nghe tiếng cười ngạo nghễ của thần rừng.

***

Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
...​
Anh Kiris thích Văn Án này nha. Chờ chương 1 của bé.;)
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Lâm Diệu Anh
1. Tỷ không hiểu câu này ???
Câu sau là nguyên nhân, câu trước là kết quả ạ. Nói như vậy có rõ không ạ?

2. Câu này không được xuôi, muội sửa lại thử xem.
Chị giúp em câu này với. Từ lúc chị chỉ cho em đến giờ em vẫn chưa tìm được cách diễn ổn hơn.

3. Cái hố muội và Ngọc Điệp cùng đào còn chưa thấy đâu, giờ lại đào thêm hố này rùi?

Hì hì... Truyện "Sóng gió dòng đời" anh Diệp sẽ tạm thời "cai quản" từ giờ đến lúc Tết ạ. Em có hỏi vì sao chưa ra chương mới thì anh ấy bảo anh ấy đang làm bìa.

Màu Nắng
Truyện "Song thám: Kỳ án hoàng đạo" đang lúc bí ý tưởng nên em tranh thủ viết truyện kinh dị luôn. ^^
Thực ra ban đầu em định viết truyện phép thuật cơ, nhưng nghĩ lại thấy ý tưởng của em nó dài. Sau đó tính chuyển qua viết thể loại hành động, tranh đấu (kiểu các quốc gia tàn sát lẫn nhau ấy ạ) nhưng chợt nhớ ra là truyện đó em đăng ở diễn đàn Mật ngữ 12 chòm sao (vì nó liên quan đến mười hai chòm sao mà ^^) rồi. Cuối cùng là em quyết định viết truyện kinh dị ạ.

ngocnungocnu
Cảm ơn nàng. Đây là thể loại kinh dị, không biết có hợp khẩu vị nàng không. Chờ chương 1 xong nàng vào chém nó nhé.

Lê La
Cảm ơn chị. Lần này em viết truyện theo ngôi kể thứ nhất nên có chút không quen. Mong được chị giúp đỡ.

Kiris
Cho em cảm ơn anh trước ạ. Có gì cần chú ý mong được anh nhắc nhở.
 

Màu Nắng

Gà tích cực
Tham gia
4/11/14
Bài viết
86
Gạo
0,0
Đợi chương 1 của bé hơi lâu rồi nhỉ? Thôi chị không vào thăm chừng nữa đâu, khi nào có thì tag hẳn tên chị nhé. ;)
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
2. Câu này không được xuôi, muội sửa lại thử xem.
Chị giúp em câu này với. Từ lúc chị chỉ cho em đến giờ em vẫn chưa tìm được cách diễn ổn hơn.
Em có thể thay bằng: Không còn ai có thể khiến hắn dừng lại ư... ^^ Chị đọc thấy có vẻ xuôi hơn.
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
<< Mục lục, giới thiệu
Chương 1: Điềm báo

Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại có lúc sợ hãi đến vậy.
Phải chăng là do tôi đã quá chủ quan vào những việc đang diễn ra quanh mình?
Tôi là Bảo Khánh, hai mươi tuổi, một nhà văn nữ “tài hoa”, “xinh đẹp” ưa phiêu lưu, thám hiểm. Quê ngoại tôi ở Hà Nội, quê nội thì lại bắn sang tận Đức. Thực ra thì họ nội tôi là người Việt cả. Nhưng mà đó đã là chuyện của ba đời trước rồi. Cụ nội bảo năm xưa cụ định cư ở đó là vì cụ gái.

Tôi rất thích đi tìm nguồn cảm hứng cho mình. Bởi vậy, chuyện nay đây mai đó với tôi quá là bình thường. Đừng hiểu lầm tôi là vô gia cư hay mồ côi. Tôi có nhà, có bố mẹ đàng hoàng. Khi thoảng rời nhà chút cũng đâu có sao. Người nhà tôi ủng hộ tôi ghê lắm! Trong nhiều chuyến hành trình, họ cũng đi cùng tôi. Dù gì cả nhà tôi cũng có truyền thống đi phiêu lưu mà. Mẹ tôi trong một lần tham quan Đức mà gặp bố tôi đó.

Lần này, tôi tới rừng U Minh Hạ. Tôi bị hấp dẫn bởi phong tục nơi đây. Câu chuyện lần này tôi dự định viết là một câu chuyện ma ở nơi tận cùng đất nước này. Tôi dự định nó là một con ma nữ không có mặt, hoặc không có đầu gì đó. Nhưng trước tiên, tôi cần xem qua địa hình nơi đây đã.

Đồng hành cùng tôi lần này là một người bạn có sở thích nghiên cứu khoa học. Anh ta tên Thiên, Phạm Quang Thiên. Vâng, nghe tên thì thấy cao thượng lắm đấy, nhưng đó lại là một kẻ vô cùng nhỏ mọn. Nếu không phải vì ở đó có nhiều sinh vật nguy hiểm, và gia đình tôi thì mỗi người một địa điểm thám hiểm, tôi tuyệt đối không mời hắn đi cùng. Phần cùng là vì tôi chỉ có mình tên đó là bạn. Anh ta ép giá tôi tới tận… năm thanh sô cô la lận. Đúng là độc ác mà! Có biết tôi yêu sô cô la cỡ nào không mà làm thế!

Kể ra thì tôi cũng rất vui khi có anh ta đi cùng. Ngồi trên tàu hỏa nhìn anh ta mặt lúc xanh lúc đỏ lúc xám, sinh khí dường như không còn tôi thấy thích vô cùng. Tôi không có ác đâu á! Chỉ là tôi thích nhìn anh ta đổi màu cơ thể thôi à…

Chúng tôi xuống khỏi tàu hỏa. Thiên thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thỏa mãn. “Phù… Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy cái phương tiện này.”

Tôi lắc đầu. Chưa thấy ai như tên này cả. Hắn mắc chứng sợ những phương tiện giao thông có nhiều hơn hai bánh xe và phương tiện ít hơn hai bánh (như xe của gánh xiếc chả hạn). Nghe nói hồi bé, hắn say cả cái xe ba bánh nhà hắn.

“Mừng vội thế. Chúng ta mới tới thành phố Hồ Chí Minh thôi mà. Chúng ta còn cần phải bắt mấy chuyến xe buýt đi vào Cà Mau nữa.” Tôi nói.

“Đi bộ không được sao?” Thiên hỏi.

“Không.” Tôi đáp ngắn gọn.

Tôi dùng bản đồ để tìm cách tới Cà Mau. Tôi và Thiên bắt hơn chục chuyến xe buýt. Tôi bắt đầu thấy tội nghiệp Thiên. Khổ thân thằng bé! Người kì quặc, đến bệnh cũng kì quặc luôn. Thôi để lần sau mua cái xe đạp hoặc dùng xe máy đi vậy. À mà mình nghĩ tới việc này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Chúng tôi tìm tới một ngôi làng. Nơi đây ít người lắm, hơi cách xa so với các làng khác.

Tôi tìm gặp bác Hoa. Bác ấy là bác họ hàng xa của tôi. Lần này ghé vào, không biết bác có còn nhận ra tôi không nhỉ?

Từ xa, tôi thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sông. Tôi dễ dàng nhận ra bác. Bác không thay đổi chút nào cả. Cơ mà không, hình như có nếp nhăn. May hơn là địa chỉ nhà bác không thay đổi nên hẳn là bức thư tôi gửi bác hẳn đã nhận được rồi.

“Bác Hoa ơi.” Tôi gọi vọng lại.

Bác cười, quay lại vẫy tay. Hai đứa chúng tôi đến gần chào bác. Bác cười: “Cháu tôi lớn thế này rồi đấy. Bây giờ mới giới thiệu bạn trai cho bác hả?”

“Dạ?” Tôi ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ. Ừ thì đành rằng tôi bị gán ghép với hắn từ năm lớp năm, nhưng điều làm tôi chú ý là từ “bây giờ” trong câu bác nói kìa.

“Mẹ con tối qua đưa thêm một bức thư nữa kể lại tình hình rồi. Mày có bạn trai từ năm lớp mười rồi cơ đấy hả?” Bác nói.

Tôi xám mặt lại, quai hàm cứng đến mức không cử động được. Tôi lục lọi trong kí ức của mình. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở trong một căn nhà hoang đầy ma quỷ và những hiểm nguy… Ủa mà tôi cũng chả nhớ rõ nữa, nó xảy ra cách đây mười năm rồi. Từ đó thì chúng tôi làm bằng hữu. Thiên cũng là hàng xóm… xa của tôi, thỉnh thoảng hắn sang chơi thì cũng quá là bình thường. Sao mẹ tôi lại nhầm thế nhỉ? Lại còn “chém” ra cái đoạn năm lớp mười nữa chứ.

“Chúng cháu…” Tôi lên tiếng giải thích. Chợt, tên Thiên đột nhiên chen ngang: “Bác ơi làng mình làm nghề gì vậy ạ?”

Bác Hoa lập tức quên luôn tôi định nói gì, quay sang trả lời hắn: “Làng chủ yếu là bắt cá con ạ. Ủa mà con tính làm gì vậy?”

“Cháu đang tính nghiên cứu đất ở đây xem có hợp với cái cây cháu tạo ra không?”

Chả liên quan! Lời nói của hắn mâu thuẫn thấy sợ. Nhìn bác tôi kìa, bác cũng ngây người ra đó. Tên này chắc chắn cố ý không cho tôi nói đây mà. Còn nữa, “cái cây” đó của hắn không phải là thực vật, nó là… động vật! Cái cây đó mẹ tôi đem từ châu Mĩ về, không phải hắn tạo ra đâu. Nó toàn ăn thịt thôi à! Cũng may, chắc nó sắp chết đến nơi rồi. Khí hậu ở miền Bắc không có “tốt đẹp” thế đâu. “Phong thủy” cũng không hợp nữa kìa. Chết là phải!

Cơ mà mình nói có đúng không nhỉ?

Ngồi trên chiếc xuồng bập bềnh sóng nước, tôi thấy sướng kinh khủng. Nhìn tên đó kìa, hắn lại làm tắc kè hoa rồi. Tôi thích nhất da của hắn. Khi ở trên phương tiện giao thông không phải hai bánh, y như rằng nó lúc màu tím, lúc màu đỏ, lúc thì tái nhợt đi, lúc lại xanh xao, trông thích cực kì. Tôi khá khâm phục cậu ta. Cậu ta sẵn sàng làm tắc kè hoa gần ba ngày vì năm thanh sô cô la của tôi. Phải công nhận không gì quyến rũ hơn sô cô la!

***
Ngày đầu ở làng, tôi cứ ngỡ nó phải xa lạ lắm, nhưng thực sự nó ấm áp vô cùng. Bác Lâm, chồng bác Hoa, kể cho chúng tôi nghe về từng người trong làng. Họ không ở những ngôi “nhà thuyền” như tôi nghĩ vì vùng này cao hơn các vùng khác. Xem ra tên Thiên đó gặp may đấy!

Ngày thứ hai ở làng, tôi và Thiên đi vào rừng thám hiểm. Tất nhiên, vẫn phải có người đi cùng chứ. Chú Bảy rắn hôm nay sẽ dẫn chúng tôi đi tham quan bìa rừng trước. Chú Bảy là “vua săn thú” của làng đó. Thực sự thì tôi có chút không thoải mái khi thấy chú bắt rắn. Nói sao nhỉ? Tôi không thích người khác giết động vật. Đó là lí do vì sao tôi ít ăn thịt. Nhìn chúng nó, đặc biệt là những đôi mắt ấy, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng.

Nhưng dù vậy, tôi cũng đâu có dám hé răng đâu. Nói ra lại bảo dở hơi!

Tối đến, tôi và Thiên ăn cơm cùng với vợ chồng bác Hoa. Nhà bác có một cô con gái, tên chị là Giang, người làng hay gọi là bé Thủy. Tôi chả biết vì sao lại gọi thế, nhưng cũng chả quan tâm. Kệ, tên thế nào cũng được, gọi cứ thưa là được.

Thiên như mọi khi, vẫn ít nói, hầu như chỉ khi nào nổi hứng muốn chọc điên tôi thì sẽ nói nhiều hơn chút, còn lại đều là tôi giao tiếp cả.

Tôi đột nhiên thắc mắc: “Bác ơi, làng mình hay bắt rắn vậy ạ?”

Bác Lâm lắc đầu: “Không, chỉ có Bảy rắn, ông Ba và cậu Mười là hay đi săn thú trong rừng thôi.”

“Ông Tư cứ ca thán suốt ngày, bảo họ không được sát sinh. Nhưng cũng kệ chứ sao. Ông không thích ăn thịt kệ ổng, chớ bắt người ta không thích cùng là sao.” Bà Hoa phụ họa.

Tôi thấy mừng vì có người có suy nghĩ giống mình. Nhưng thực cũng không ngờ ông ấy lại dám nói hẳn ra như thế. Nghe hai bác kể, ông vào làng được hai mươi năm nay rồi, tuần nào giữa ông và ba người họ cũng có cãi vã chỉ vì mỗi cái việc là người ta đi bắt rắn. Tôi thật không biết nên nói sao về ông này cả, chỉ thấy ông rảnh hơi vô cùng. Tôi á, tôi là tôi không thèm quan tâm đâu!

“Thấy bảo năm xưa, trước khi chuyển tới đây, gia đình ông từng bị rắn cắt chết hết. Ban đầu ông định tự tử, sau vì người làng khuyên nên chuyển vào đây sinh sống. Cũng khó trách vì sao ông ấy lại như vậy.” Bác Lâm nói.

Tôi thầm gật đầu đồng tình. Đúng rồi, hẳn là ông lo cho họ sẽ lâm vào thảm cảnh như ông nên mới thế. Ông thật là con người vĩ đại và bác ái! Đứa nào bảo ông ấy “rảnh rỗi”, hẳn đứa đó vô tâm vô cùng, còn là kẻ không biết tìm hiểu rõ con người ta mà cứ phán bừa. Tôi ghét cái loại đó cực kì luôn á!

Hình như có cái gì đó hơi mâu thuẫn thì phải. Nhưng thôi kệ, chuyện của tôi quái đâu mà tôi quan tâm.

Nửa đêm, không khí lạnh dần đi khiến tôi bất giác tỉnh lại. Tôi chưa từng nghĩ nó lại lạnh đến thế này. Tôi có một cảm giác bất an kì lạ mà không sao diễn tả thành lời được. Tôi quay lưng lại, tính nhìn sang giường bên xem tên kia thế nào thì đập vào mắt tôi là… một cái gối ôm? Không không, nó nhỏ hơn nhiều. Với cả, trông nó cũng giống như thân rắn vậy. Ừ, giống con rắn…

Con rắn á?

Tôi nhảy dựng lên, đạp tung chăn nhảy qua nó xuống khỏi giường của mình rồi chạy sang lay lay tên Thiên đang say ngủ kia: “Có rắn mày ơi!”

Thiên giật mình tỉnh dậy, lấy ngay cái đèn pin trong túi, rọi vào chỗ tôi chỉ.

“Bạch xà à...” Thiên điềm tĩnh nói đến mức tôi phát sợ. Tên này rõ kì lạ, vừa mới hoảng hốt xong đã bình thản được ngay rồi.

Gia đình bác Hoa xông vào gian trong. Tôi thấy hơi lạ. Vợ chồng bác Hoa nằm ở phản ngoài thì chưa tính, nhưng rõ ràng là ban đầu tôi nằm với chị Giang mà?

Bác Lâm kêu chúng tôi đứng yên đó rồi đi gọi người giúp. May mắn thế nào, Mười cũng lại đang đi dạo gần đó. Anh này chỉ hơn chúng tôi vài tuổi thôi. Tuy còn trẻ nhưng anh ta bắt rắn rất điêu luyện. Kể cả bạn có phụ họa thêm vài chữ cho từ “điêu luyện” thì vẫn cứ đúng…

Đúng lá hú hồn!

Anh Mười vừa bỏ bỏ con trăn vào tải xong thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ầm ĩ. Anh ta buộc nhanh miệng túi vào rồi chạy theo chúng tôi ra ngoài xem sự vụ.

“Cháy rừng bà con ơi, cháy rừng rồi!” Tiếng cô gái kia lanh lảnh vang xa.

Cụ Y, cụ già lớn tuổi nhất làng, chống cái gậy run rẩy đi ra, giọng run lên sợ hãi: “Đang yên đang lành sao lại cháy rừng? Ai lén đốt rừng đấy?”

Chúng tôi phải điện lên xã báo mới thoát nạn. Cả làng dựng nhà gần bìa rừng, nếu không nhanh dập lửa thì làng này chết cháy mất.

Sáng sớm, cả làng mệt lử, mặt ai cũng lấm lem cả. Tôi ngồi phịch xuống đất, hít lấy hít để oxi, mặc dù hiện giờ trong không khí đa phần là cacbonic. Tay tôi vẫn còn hơi run. Dù vậy, tôi ngạc nhiên là mình vẫn còn bình tĩnh được đến mức này. Xem ra bao nhiêu năm nay công tôi đi thám hiểm mọi nơi không phải công cốc. Tôi nhìn quanh, không thấy Thiên đâu cả. Tên này lại mất hút nữa rồi. Không phải là gục ở đâu rồi đó chứ?

Tôi cố nhích cái mông lên đi tìm hắn. Mấy anh chị kiểm lâm đứng đó trấn an người dân. Cá nhân tôi thì không tin mấy lời nói này lắm. Dù không biết vì sao nhưng trực giác tôi nói vậy.

Tôi vào sâu một chút, thấy tên Thiên đang đứng làm gì đó. Không phải là đang “giải quyết” ngay giữa hiện trường đó chứ? Chắc hắn không điên đến mức đó đâu nhỉ!

Tôi lại gần, ngó xem mặt hắn thế nào. Chỗ này không khí nóng hơn bình thường. Hắn cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, tỏ vẻ suy tư. Tôi nhìn theo. Dưới mặt đất chỉ toàn là đống cho tàn thôi. Còn nhớ hôm qua thảm lá vàng vẫn còn đây mà giờ đã thành tro hết rồi.

Thiên cúi xuống, dùng ngón tay vẽ một đường là là mặt đất. Tôi nhìn theo. Dưới đất có một mảnh giấy nhỏ màu vàng thẫm. Vậy cái tên khùng đó vẽ cái đường gì vậy?

Thiên đứng lên và… va luôn vào tôi đang đứng ở trên. Tên này đúng là cái tên… độc ác nhất thế giới!

“Cậu đứng đây hồi nào sao không lên tiếng?”

“Có mà cậu chú tâm quá thì có, tôi đứng lâu lắm rồi đấy.” Tôi tức giận. Chợt nhớ ra thắc mắc vừa rồi, tôi hỏi: “Mà cậu làm cái quái gì ở đây vậy?”

“Tôi cũng chả biết nữa.” Hắn trả lời bằng một câu hỏi gây vô cùng ức chế.

***
Đêm thứ tư ở đây, tôi lại không ngủ được. Kì lạ dễ sợ! Hôm qua cháy rừng thì tối ngủ ngon, hôm nay không có gì thì không ngủ được. Tôi đúng là có vấn đề nặng rồi!

Chị Giang đột nhiên bật dậy, chui khỏi giường và ra ngoài. Tôi giả vờ nằm im. Đơn giản là vì tôi ngại giao tiếp cực kì. Biết đâu chị ấy đang cần đi giải quyết. Tôi hỏi thì lại tiêu tốn mất mấy giây nhịn rồi. Cách tốt nhất là im lặng, thế là ngoan…

Tôi nằm im, không ngủ, nhưng cũng không nhúc nhích. Tôi không biết việc này có ý nghĩa gì nhưng nó là một thói quen của tôi, lần nào không ngủ được cũng như vậy cả. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lúc nào tôi cũng mất ngủ!

Cơ thể tôi run lên từng đợt. Chưa bao giờ tôi thấy lạnh lẽo đến thế. Tôi không sợ lạnh. Nhưng giờ đây, sự lạnh lẽo cứ bao quanh tôi, nó khiến tôi bất an. Tôi muốn biết, cảm giác lúc này là gì. Thứ gì đã khiến tôi không thể ngủ?

Tôi nghe thấy tiếng gió rít qua khẽ lá. Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn qua khe cửa và… một khuôn mặt đầy máu đập vào mắt tôi.

“Á… á… á…”

“Cái gì đấy?” Mọi người trong nhà giật mình.

Đây… không phải mơ sao?

Ai cũng nhìn thấy hình ảnh mà tôi đang thấy. Người đàn bà đó cười. Tay bà ta bôi máu lên từng song sắt cửa, mái tóc xõa sợi, rối tung. Đôi mắt bà ta có phần điên dại, đồng tử thu nhỏ lại, máu che đi gần nửa khuôn mặt. Dường như có một sức mạnh vô hình khiến chúng tôi không thể cử động được.

“Thần rừng nổi giận rồi… hi hi hi… Hắn ta điên lên rồi… hi hi… Vui quá…”

Bác Lâm lắp bắp: “B… Bà… bà là… là cái gì… gì vậy?”

Bà ta giả bộ ngây người rồi cười lớn. Bác Hoa nhận ra ngay người hàng xóm quen thuộc: “Bà Tám?”

Người đàn bà đó đưa ngón tay lên miệng, khẽ suỵt một tiếng. Bà ta xé áo ra, để lộ những vết gì đó sâu vào thịt, được sắp xếp hệt như một phần sáu đường vòng cung, cách thưa. Vết răng động vật? Bà ta cười lớn tới mức cả hàm răng của bà ta chúng tôi có thể nhìn thấy hết. Bà ta chỉ vào đó, nói:

“Cả ngôi làng này đã bị nguyền rủa. Khi mặt trăng tròn nhất, đứa con trai của thần rừng sẽ đi săn để trả thù cho những kẻ uống máu cha hắn. Ban ngày, hắn là người, ban đêm, hắn là quái vật. Đây sẽ là đêm bắt đầu cuộc chơi.” Vừa nói, máu từ miệng bà ta bắn ra, giọng trầm, sắc lạnh và khản đặc. “Một là giết hắn, hai… là chết. Ha ha ha…”

Vừa dứt lời, như có cái gì đó kéo bà ta đi khuất tầm mắt chúng tôi. Tôi có thể nghe rõ tiếng vật gì đó rơi xuống nước, sau đó là tiếng hét thất thanh của bà ta. Tôi, Thiên và vợ chồng bác Hoa đứng lặng đi, không cử động được. Nỗi sợ bao trùm lên chúng tôi một cách kì lạ.

Bác Hoa thì hét thất thanh lên. Bác Lâm cố gắng trấn an vợ mình. Từ vị trí đứng của tôi nhìn ra cửa sổ, dù là trời tối, tôi có thể thấy rõ màu của máu đang loãng dần trong nước. Chân tôi không trụ nổi khiến cả người khụy xuống.

Tôi đến đây để làm gì nhỉ? Tại sao tôi lại ở đây? Vừa hôm qua tôi còn rất bình tĩnh mà sao giờ đã sợ tới vậy rồi? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Một con rắn trắng, một trận cháy rừng, một người đàn bà với khuôn mặt đầy máu, một lời nguyền được đặt lên ngôi làng… Tại sao đầu óc tôi lại trống rỗng như vậy?

Tôi chìm vào bóng tối, lịm dần, không nhìn thấy gì cả, không nghe được gì cả, và không nói được gì cả, hoàn toàn bất động.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên