Truyện ngắn Rẻ quạt - Tâm không bao giờ bất biến

Miranda Ernesta

Gà con
Tham gia
4/10/18
Bài viết
28
Gạo
0,0
Lần đầu tiên thấy mình có can đảm thế này...:)

----



"Nếu năm năm nữa mà cậu vẫn còn thương, hãy đến nơi đầu tiên mà chúng ta gặp mặt. Tôi sẽ đợi cậu ở cuối con đường."

Keyword: Rẻ quạt




----



Ena tựa người vào thân cây, ngón tay mảnh mai kẹp một điếu thuốc, cô rút trong túi ra cái bật lửa.

Tạch.

Ngọn lửa màu cam nhạt tỏa hơi nóng nhè nhẹ trên đầu ngón tay cô.
Ena ngậm điếu thuốc vào miệng, hơ lửa lại gần.

Chợt động tác ấy khựng lại.

Người kia... không thích cô hút thuốc.

Ngọn lửa nhỏ khẽ lay động, một cơn gió thổi qua làm nó bị dập tắt.


Cô thở dài, đôi mắt ngơ ngẩn trông lên trời. Cũng đã mười năm rồi...


----


Ena có một sở thích kì quặc, đó là thích bảo tồn. Có thể là một món đồ chơi nhỏ bé và vô dụng nào đó được mua từ cửa hàng vô danh bên vỉa hè, hoặc một cái khăn mùi xoa cũ kĩ mà người bà đã mất của cô từng dùng để lau kính, hay chiếc đầm thủng đôi chỗ mẹ cô luôn muốn vứt nó đi. Nhưng hơn hết, cô thích bảo tồn những quyển vở - mỗi trang vở đều kẹp một lá rẻ quạt - chúng cho cô một niềm an ủi về Darcy của cô.



Ena không phải một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn như bất cứ thiếu nữ nào cùng độ tuổi mười sáu khác, hoặc ít ra trong mắt mọi người là thế, cô không ngoan.

Cô trốn học, đánh nhau, ẩu đả, hút thuốc, đua xe,... không việc gì là cô không làm.

Ena phấn khích với tất cả những trò mạo hiểm đấy, và cô chưa bao giờ che giấu sự kiêu ngạo, ngang ngược của mình.

Nhưng không phải với Darcy.

Darcy đặc biệt.

Nhấn mạnh lần nữa, là đặc biệt.


Nếu trước mặt những người khác cô là một con hổ ương bướng và khó trị, thì trước mặt Darcy, Ena lại là chú mèo nhỏ đáng yêu.



Ena thích cách Darcy dùng đôi mắt dịu dàng của cậu nhìn cô, thích cảm giác đôi tay rắn rỏi của cậu ôm cô thật nhẹ, thích được tựa vào vai cậu dưới tán cây rẻ quạt mà nằm ngủ, thích được cùng cậu ép hai lá rẻ quạt vào vở mỗi mùa thu.

Nhưng Ena không thích Darcy.

Mà ngược lại, Darcy thích Ena.


Nhưng dù sao, Darcy vẫn là người bạn duy nhất mà Ena tin tưởng, tin đến nỗi cô có thể đem những bí mật sâu kín nhất trong lòng mình kể cho cậu. Chỉ vì, cậu là Darcy.


Bởi vì là Darcy, nên Ena có thể trút hết bầu tâm sự cho cậu nghe, có thể dùng hàng giờ để kể lể những việc không đâu trong cuộc sống, có thể thoải mái bộc lộ con người mình.

Bởi vì là Darcy, nên Ena không cần lo được lo mất, cô có thể ỷ lại vào cậu vô điều kiện.

Bởi vì là Darcy, nên cô cho cậu quyền được càm ràm cô về việc đua xe, hút thuốc lá, ẩu đả với người khác mà cô không bao giờ tức giận.


Nhưng chỉ vậy, không hơn, Darcy chỉ là một người bạn của mình thôi, Ena nghĩ thế.

Nhưng Ena lầm rồi.

Tình cảm thường đến lúc con người ta không đề phòng nhất.

Ena nhận ra... mình thích Darcy.

Có lẽ muộn rồi...



"Ernesta, tôi có một tin tốt muốn dành cho cậu."

Như mọi khi, hai người ngồi trên ghế đá dưới tán rẻ quạt, một hộp ô mai ngon lành được đặt trên tay Darcy.
Nói là ngồi, nhưng thật ra là chỉ có Darcy đang ngồi, còn Ena nằm gối đầu trên đùi cậu, đôi tay trắng ngần mân mê một chiếc lá rẻ quạt. Thỉnh thoảng Darcy đút cho Ena một viên ô mai.

Trời vừa vào thu, đúng mùa rẻ quạt rụng. Những chiếc lá vàng phiêu lãng trong không trung, chẳng có điểm dừng...


Lơ đãng nhìn lá rụng, Ena hỏi: "À, là gì vậy?"

Darcy mím môi: "Từ giờ... tôi sẽ không càm ràm cậu về việc cậu hút thuốc, không ngăn cản mỗi lúc cậu đua xe nữa."

Đôi mắt Ena chợt cứng lại. Cô ngồi dậy: "Tại sao?"

Darcy cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của Ena: "Một tháng nữa, tôi... đi du học... năm năm..."

Bầu không khí chợt tĩnh mịch đến kì lạ. Ena cố tìm ra chút vui đùa nào đó trên gương mặt buồn bã của Darcy, nhưng không thành công. Trong thoáng chốc, cô chợt hiểu cảm giác của cậu khi bao lần bị cô từ chối.


Sau đó...

Thật ra là chẳng có sau đó, hai người ai về nhà nấy, và suốt một tuần lễ họ tìm cách tránh mặt nhau, mà dù có gặp thì cũng chỉ cúi đầu lướt ngang như người xa lạ.



Hẳn Darcy đã buồn lắm khi mình cư xử như vậy, mình thật là một cô gái tồi tệ.

Ena thường nhớ về Darcy với suy nghĩ đó, và cô nghĩ rằng Darcy cũng nhớ về mình như vậy.

Nhưng dù sao, tất cả đều đã được định sẵn, sau một tháng trốn tránh không gặp mặt, Ena vẫn phải cắn răn ra sân bay tiễn Darcy.

Phải rồi, vì cậu ấy đặc biệt.
Vì cậu ấy... là Darcy.


"Darcy..." Ena thì thầm, tiếng loa thông báo thúc giục vang lên, cô nắm lấy tay cậu, "Nếu năm năm nữa mà cậu vẫn còn thương, hãy đến nơi đầu tiên mà chúng ta gặp mặt. Tôi sẽ chờ cậu ở cuối con đường."

"Ernesta... tôi không thể hứa chắc chắn mình sẽ đến, vì tâm chẳng bao giờ bất biến cả. Nhưng Ernesta, ngay lúc này lòng tôi có thể thề với cậu rằng, tôi rất muốn đến nơi đó."

"Thế là đủ rồi. Cảm ơn cậu, Darcy." Ena nhón chân, chạm nhẹ môi mình lên trán cậu.


----

Giống như ngày đó, hôm nay rẻ quạt cũng rơi...

Đã mười năm rồi, hai người chưa từng gặp lại.

Năm năm trước, cũng chỗ này, cô chờ.
Năm năm sau, cũng ở đây, cô đợi.


"Ernesta... tôi không thể hứa chắc chắn mình sẽ đến, vì tâm chẳng bao giờ bất biến cả. Nhưng Ernesta, ngay lúc này lòng tôi có thể thề với cậu rằng, tôi rất muốn đến nơi đó."


Ena ngơ ngẩn nhìn lên cao, lòng khe khẽ thở dài. Đúng vậy, tâm... chẳng bao giờ bất biến cả...
Năm nay, cô hai sáu tuổi. Có phải đã quá nhiều cho sự chờ đợi vô vọng này?


Ena cười buồn, khi hoàng hôn màu tím than buông nhẹ cuối chân trời, khi chiếc lá rẻ quạt cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc cô quay gót...


Đôi tay mảnh mai kẹp một điếu thuốc, cô đưa lên miệng ngậm, châm lửa.
Một hơi khói dài...

Nhếch môi cười nửa miệng, mắt cô lững thững đuổi theo áng mây hồng đang lơ lửng trên không trung.


Phải rồi, tâm có bao giờ bất biến...



----
Annabeth Marcynae
Truyện ngắn đầu tiên của mình, tiểu thư thân yêu, không phiền bạn chứ?:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annabeth Marcynae

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
135
Gạo
0,0
Re: Rẻ quạt - Tâm không bao giờ bất biến
Cảm giác như thế nào nhỉ...?

Rất đặc biệt. Từ nội dung đến cả cách trình bày. Đặc biệt lắm đấy, Anda yêu quý của mình. Bạn cách dòng một cách đầy ngẫu hứng, hay là có chủ ý? Mình nghĩ, không chỉ đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng bạn đã thành công với nó.

Và... như bạn đã nói...

Những gì đơn giản nhất chính là khó nhất, bởi vì nó quá đơn giản, nên không ai biết phải làm sao để khiến chúng hoàn hảo.

Câu chuyện này, không có những tình tiết sắc bén, cũng chẳng phải cao trào gì cho cam. Nó, đơn giản quá, đến nỗi đáng sững sờ. Nó hoàn hảo rồi đấy, Anda yêu quý, và thực sự thì bạn đã tiến xa hơn mình rất nhiều, rất nhiều...

Tóm lại, hôm nay nhận xét có vẻ cạn quá nhỉ /_\
 

Miranda Ernesta

Gà con
Tham gia
4/10/18
Bài viết
28
Gạo
0,0
Re: Rẻ quạt - Tâm không bao giờ bất biến
Bạn cách dòng một cách đầy ngẫu hứng, hay là có chủ ý?
Có chủ ý, Annie yêu quý ạ. Thứ nhất là mình muốn tạo mặt tiền tốt với người đọc, vì mình chắc rằng bất cứ ai cũng sẽ khó chịu khi các câu chữ dính nhau như sam. Và thứ hai, là để nhấn mạnh và gây ấn tượng.
Câu chuyện này, không có những tình tiết sắc bén, cũng chẳng phải cao trào gì cho cam. Nó, đơn giản quá, đến nỗi đáng sững sờ. Nó hoàn hảo rồi đấy, Anda yêu quý, và thực sự thì bạn đã tiến xa hơn mình rất nhiều, rất nhiều...
Annie thân yêu, thú thực là mình đã dành gần như cả buổi sáng chỉ để viết cái này, chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại rất nhiều lần. Có lúc mình chuẩn bị ấn nút "Đăng chủ đề" với câu chuyện ba nghìn từ, nhưng sau đó mình lại xóa sạch, và bắt đầu viết lại.
Well, đơn giản cũng rất khó, và mình chính là ví dụ ấy đây.

Rất cảm ơn lời khen của bạn, tiểu thư tốt bụng và đáng mến, nhưng tự mình cũng thấy câu chuyện này còn thiếu một cái hồn nào đó. Có lẽ sau này khi nhìn lại mình sẽ bù được chỗ thiếu đó, nhưng bây giờ mình vẫn chưa đủ khả năng.

Hi vọng hai chúng ta có thể giúp đỡ nhau đi lên trong việc viết lách.
Thân ái
Anda
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên